Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Nhân từ nhưng không dung thứ

Tha thứ nhưng không lãng quên.

Hôm đó trời thật nắng là nắng, màu nắng ấm rọi qua kẽ lá, xuyên thẳng vào làn da trắng mỏng như dải lụa quý bị bỏ lại, mà thứ gì đã bỏ đi cũng thành thứ vô dụng. Virginia vô dụng như một món đồ hỏng, dáng dấp nhỏ bé của một nàng thiên sứ lấm lem bùn đất ngã đến ngẩn ngơ trong khu rừng già. 

Cô nghĩ, khi nhìn lên bầu trời trong vắt lốm đốm mây bồng tinh khôi, hôm đó là một ngày đẹp trời.

Đẹp trời để cô bắt đầu, đẹp trời cho cô gặp Orlantha.

Có điều, cô cũng thấy tươi tưởi chút tức cười, cô không còn nhớ từ đâu mình sinh ra, cũng không thể nhớ được gì trừ buổi trưa nắng đến vàng vọt mây hồng. Mở mắt ra, đã là một ngày nắng chói, Virginia đang ngồi quỳ trên đất lạnh, với sự mông lung đơn thuần ngắm nhìn khu rừng chói lọi trước mặt và Orlantha xuất hiện.

Như bây giờ, ma lực của nàng ta đang ở rất gần, đích đến không gì ngoài điện thờ của cô, và điều đó cắt ngang những ký ức vô thức lùa về như một thói quen. 

Meshell, một nữ tư tế luôn giấu khuôn mặt trong cổ áo cao đến nửa mặt, trên tay nó luôn là một cây trượng dài như một vật bất li thân, và cô biết ngay từ khi đem nó về đây và ban cho nó một chức danh, nó và ma thuật của nó là không thể tách rời. Nó mang đôi giày đế cao cho bước chân nặng trịch, những âm thanh đè nén đến khó thở nhưng đâu đó, Virginia lại yêu thích thứ tiếng êm dịu phát ra từ đôi giày nó đi. Chẳng cần kéo tấm mành vàng lên, cô nhận rõ đâu là tiếng chân của nó.

Nó ngoan ngoãn và biết điều, hoặc hơn thế nữa là nó không giỏi thể hiện cảm xúc trước mặt cô nên cả nó, cả Abadine thường thông báo cho cô mọi chuyện qua một lớp mỏng ngăn cách. 

"Ngài Virginia, có Mother Nature đến."

"Ta đã biết. Hãy nói với chị ấy chờ ở bên ngoài, ta sẽ đích thân ra, không cần thiết Quintessa bước chân vào đây làm gì."

"Vâng."

Lớp bóng sẫm màu, kéo dài theo vệt sáng và dần mờ nhạt, cuối cùng phía sau tấm mành trước gian phòng cô chẳng còn ai cả. 

Nhấc người khỏi chiếc ghế nằm không còn là mối bận tâm duy nhất của cô nữa, và cô tin rằng Orlantha cần đến cô hơn bao giờ hết, cũng thật may là cô cũng cần nàng hơn bất cứ ai. Vì nàng với cô, là hai chị em mà. 

Mười vạn năm xa hơn và hơn thế nữa, hai người sống dựa vào nhau mà yên vui. Dù ngay khi đó, nhận cái tát hằn in năm ngón đỏ lựng trên má mình, nàng tàn nhẫn đuổi cô đi, cắt đứt ngay mối quan hệ sai lầm không thể sai hơn được nữa. 

Cô buồn, tuyệt vọng, và căm giận nàng nhường nào. Từng đấy thời gian, cô đếm không nổi bao lần mặt trời chiếu rọi khu rừng xưa rực sáng, năm tháng cứ đằng đẵng dài. Và cô vẫn gọi nàng là chị, dung thứ cho mọi lỗi lầm oan uổng nào của chính mình. 

Nàng biết không, chắc nàng không biết rồi, cô vẫn chưa hoàn thiện, và nàng nhận ra điều đó ngay từ khi nàng nhìn thấy một ánh mai trắng vãi giữa hoàng hôn vàng. Vì nó, vì một thứ mông lung mơ hồ, nàng đã muốn yêu thương và yêu thương cô nhiều hơn nữa, đổi lại cô làm nàng đau lòng tột cùng cùng niềm tin giả dối, cô phản bội nàng. 

Vậy mà giờ đây, Orlantha tự thấy khinh bỉ chính mình, nàng tìm đến cô, cầu xin một sự giúp đỡ. Mong ước lớn nhất lúc này chính nàng sẽ ngửa đầu, móc hai con mắt có thể tự mọc lại ra để chẳng phải nhìn thấy khoảnh khắc hoang đường trước mặt. Mặc trong thời gian bình phục bao dòng nhựa xanh vãi trên mây trắng, thấm xanh sắc cỏ cây gắn kết hai số phận ruồng rẫy, để Virginia thật tâm thương xót mà vô vọng. Cô đã tự biến mình thành kẻ thù trong mắt nàng, cô có thể hay là cái lẽ đó, nàng muốn cô mau cút đi, cút xa khỏi nàng và đừng để nàng xuống tay. Lòng nhân từ thuở còn thơ nàng không nỡ hoằn hoại.

"Chị Quintessa, thứ lỗi cho em vì sự bất tiện này."

"Virginia, tôi với cô đều không muốn nhìn mặt nhau nhiều, không cần tỏ vẻ tiếc nuối khi chính cô cấm đoán tôi bước chân vào điện thờ của cô."

Thẳng thắn phủ nhận những lời độc địa xấu xa mà nàng gán tội cho mình, Virginia cô sẽ không vì hổ thẹn mà để mất lòng tự trọng dưới chân người chị cô luôn sùng bái. 

Người con gái xinh đẹp trước mắt nàng chính là đứa trẻ cuối cùng nàng còn nhìn mặt, nhưng nó không gào khóc, cũng không tự đào bới cho rách máu đôi tay đẹp như chùm nho xanh đọng hơi sương. Cô đã học cách cho qua, mỉm cười với sự cay đắng của nàng, một đứa trẻ sáng rực được bao bọc bởi ánh dương rạng ngời khiến nàng say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Xin chị đừng hiểu nhầm, chị thân yêu. Em làm tất cả cũng chỉ vì chị thôi. Quintessa rất kinh tởm em, em biết, bước vào điện thờ của em sẽ khiến chị thấy em mục nát nhường nào và em không thể để chị đày đọa chính mình vì em hơn nữa. Em đã nhường chị cả điều em kiêng kị nhất, bước ra khỏi điện thờ ánh sáng thật không tốt cho em chút nào. Nhưng... không phải đây là điều chị muốn sao, Quintessa?" 

Orlantha nàng luôn có thể tự kiêu rằng bản thân nàng, giữa vô vàn tối thần là kẻ có đủ điềm tĩnh lẫn lý trí đối mặt trước Rhea. Nhưng kẻ đối diện nàng đây, ngoài cái danh Đức Mẹ hão huyền được Moontique lựa chọn, kẻ bị phong ấn đến nửa ma thuật cho kẻ khác, kẻ chẳng được một tí tôn trọng nào từ Tứ Tinh... Nàng thấy nghẹn lời đến mức khó khăn.

Thật xinh đẹp, tuy nhiên vẫn còn thiếu... Một điều gì đó mà nàng còn chưa được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Virginia. 

"Cô thật biết để người ta thương hại mình đấy, Virginia. Nhưng tôi đến đây vì có việc cần đến cô, liệu cô sẽ chấp nhận chứ, Virgin?"

"Chỉ cần là Orlantha, em không tiếc."

"Không cần biến tôi thành tội nhân, Virginia. Tôi muốn mượn Abadine, và có thể đảm bảo chắc chắn rằng người cô sẽ trở về lành lặn."

Virginia hé đôi mắt híp cười ra, đôi đồng tử vàng tươi màu lửa trong nắng, vớt lên từ đáy ngươi là hình bóng của một Abadine kinh ngạc, cau có và tột cùng phản đối. Một nữ tư tế chẳng có nổi ma thuật nào ngoài khả năng giác quan vượt xa ma lực tầm thường. Virginia biết ơn cái ngày cho cô gặp Abadine, để cô đem đứa trẻ đó về thì nay mới có dịp gặp mặt Orlantha của ngày hôm nay.

"Tôi không thể làm được, thưa ngài Virginia."

Khác hẳn với Meshell, nó khôn ngoan, sự tinh anh sáng rõ trên khuôn mặt, trên cả cách hành xử và lời lẽ khiêm nhường nó cúi đầu và nhã nhặn khước từ.

Nó cố gắng, dù nó tin chắc cô sẽ chẳng màng tặng nó cho ả đàn bà già hẹp hòi và độc địa như một loài thuốc chết người, bất cứ khi nào có thể gây hại đến cho chủ nhân của nó. 

Virginia mỉm cười, một lời khắt khe ra lệnh cô cũng không nói, nhẹ nhàng mà làm. Cô cầm tay nó lên, cầm tay nữ tư tế tầm thường của mình lên, áp chặt hai bàn tay mình vào như một niềm an ủi lớn lao, nhờ vả nó hãy thay cô, thực hiện mong ước của Orlantha, cũng là mong ước cô vui.

Thật khổ sở biết bao, nó phải cắn bặm môi, viền môi mỏng tỏa chảy vào đầu lưỡi một vị ngọt, hơi tanh, máu nó chảy ngược vào trong. Sao nó lại ghét người đàn bà ấy đến thế chứ? Có thể vì người đó đã khiến Virginia của nó đau lòng. Nhưng cuối cùng, với sự cứng rắn, nó đáp trả bằng cái cúi đầu quy phục. 

"Tôi nguyện xin theo ý ngài Virginia."

---

Albert không ưa căn phòng thuốc điều chế của tòa lâu đài này, nói trắng ra là nếu được phép, hắn sẵn sàng phá bỏ căn phòng khốn khiếp này. Ma thuật pha trộn, và mang lại trong thoang thoảng đâu đây những ảo ảnh hoang đường mà mỗi khi bước chân vào, hắn sẽ giật mình khi nhận ra mình đứng ở vị trí nào, nhìn về cái gì. 

Hơi thở giờ đã lạnh, nhưng kéo rèm lên, ánh nắng vẫn tràn ngập ấm áp như những gì đã qua. Một căn phòng vỗ về quá khứ mà chẳng mấy ai yêu thích để lưu lại.

Sẽ ngạc nhiên lắm, nếu Leo gặp hắn ở đây, Leo sẽ cười nhạo sự khùng điên khi Albert dám mở cửa căn phòng này và thực sự, hắn mở thật. 

Hắn biết, nên càng muốn biết hơn nữa, một đứa trẻ đơn thuần đáng lý không nên biết quá nhiều về nơi đây như Diamond, thật điên rồ khi nó lại vào trong nơi đây điều chế ma thuật.

Nhưng không, hắn đoán sai, trật lất. 

Căn phòng vắng còn đâu tiếng người, không mùi hương lạ, thật lạnh lùng dõi theo hắn trên bước chân lượn lờ quanh phòng. Cuối sâu có một dãy bàn lấp giữa hai tủ sách ngật ngưỡng, Diamond cầm quyển sách nhưng đờ đẫn trước trang sách mãi chưa dở. 

Càng gần, những bước chân lại gần nó cứ thu hẹp khoảng cánh với một vỏ bọc đã bị hút hồn vào trong trang sách từ lâu lắm rồi. Hắn nhìn thấy bên mái tóc dài đã hớt hết sang một bên, thứ phía sau vành tai đã che lấp mờ nhạt như một vết chàm, một hình săm quỷ quái và kỳ lạ biết mấy, hắn dụi mắt. Sợ rằng mình nhìn nhầm, đôi cánh gãy đó đang di chuyển, đứt lìa, xa dần. 

Diamond không biết, hắn có thể đoán được điều đó. Nó không biết về vết chàm này, không biết bên cạnh là hắn hay việc mình cứ lặp đi lặp lại cái tên 'Blake' lạ lùng cùng dòng nước mắt hoen đỏ viền mắt đục ngầu. 

Bất giác, nó quay sang nhìn hắn, giọt nước mặn trong suốt chảy vội như một con suối còn mới, từng giọt ứa thật nhiều, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt thẫn thờ của nó. 

"Blake..."

"Diamond... Em không phải Diamond?"

Hắn thật khó xử, và chẳng thể nhẫn tâm với nó như cách hắn thề với Leo khi muốn xuống tay với Guinevere. 

"Blake..."

Và Diamond cứ nhìn hắn thế, nó cố gắng diễn tả cái niềm thương xót của một ai đó khi vay mượn thân xác không thuộc về chủ thể. Nỗi niềm nhân từ của một đứa trẻ quá dễ dàng dâng lên trong nó chút thương xót tốt đẹp chẳng còn nhiều. 

Nếu có ai nói đau lòng, chắc không thể đau lòng nhiều hơn nó. Thực sự có ai nhớ về câu chuyện của Blake, nó thề là nó không biết, nhưng nó dám chắc mình hiểu Blake hơn bất cứ ai. Vì lòng khoan dung của nó là hơn tất cả thảy, nó có thể yêu thương nhiều hơn bất cứ ai, nó sinh ra là để yêu thương.

"Ngươi là... Blake?"

Từng đấy thôi, đứa trẻ khóc thay phần người khác không còn mở lời nữa. Một con ngươi nhòa ảnh vì khóc, tựa che một lớp sương mù trước mắt, nó nhìn hắn mà giờ ánh mắt trong veo, ngỡ ngàng nhường nào khi đưa tay lên là những giọt nước mắt còn mới nóng.

"Albert?"

"Em không sao chứ?"

Hắn cười, ý cười nhạo báng niềm hy vọng mơ hồ là Diamond sẽ cho hắn một câu trả lời rõ ràng nhưng không, nhìn nó thôi đã đủ cho hắn một lời giải thích. Nó còn chẳng biết mình đã nói những gì hắn nghe. Thậm chí, dù chỉ mông lung thoáng qua trong ký ức, còn đọng lại gì trước thân xác vừa cho vay. 

"Ý anh việc khóc sao? Em không biết. Em nghĩ là do cuốn sách này."

"Cuốn sách em đang đọc sao?"

"Vâng. Nó kể về một vị thần không rõ hình dạng nhưng mỗi khi con người đang hạnh phúc thì người đó xuất hiện cướp đi niềm hạnh phúc đó. Và khi tột cùng của bất hạnh, người đó lại xuất hiện và ban trả cho hạnh phúc. Em thấy chuyện này thật lố bịch, nhưng vị thần làm như vậy đều vì nhân thế. Bằng không, con người ta sẽ trở nên hoang tưởng, đày đọa và thành những cái thây sống chỉ biết nhìn nhận theo một hướng. Em cho rằng vị thần đó không tốt đẹp như bao người. Và em nhầm, thực sự nhầm, anh Albert ạ. Khi con người không hiểu được sự cứu rỗi của dòng chảy, họ quay lưng và nguyền rủa vị thần, qua năm tháng trăm triệu năm, vị thần đó bị con người hủy hoại tới tận lúc chết. Nghe buồn thật đấy! Thực sự rất buồn! Vì kể cả bị con người ghét bỏ đến thế, ngay cả trong hơi thở cuối cùng, vị thần đó cũng nghĩ đến họ, cắt bỏ trái tim sống để cứu rỗi nhân thế dù cuối cùng thân xác đã bị mục đi bởi những lời lẽ nguyền rủa của con người."

Khuôn mặt nó thoáng màu buồn, nó xót thương lòng vị tha bạt ngàn của một con người độ lượng đến vậy. Ước sao, nó thành tâm cầu nguyện cho vị thần đó có thể sống mà không còn bị những gánh nặng của lòng nhân từ tì lên vai, như Tadhg đã nói chẳng hạn. 

Nó chợt ngỡ ngàng, những gì Tadhg nói với nó vào ngày hôm đấy là thật. Anh là người trong cuộc hay anh là kẻ từng trải, nó không biết nhưng nó hiểu, thật tội lỗi, giờ nó mới hiểu nỗi khốn khổ của những vị thần già.

Là thần thánh cả, mấy ai không chịu những gánh nặng của chua sót, khi anh lại là kẻ bị vị thần nữ thiên nhiên hắt hủi. Nó nghĩ, có thể, vì bản thân Orlantha cũng hối hận rất nhiều nên mới phải hắt hủi anh, để bản thân nàng ta không vướng phải sai lầm bạo tàn ngày xưa cũ.

"Em... cũng muốn được như vị thần đó." Dù điều đó quá chăng là xa vời.

"Em... muốn được yêu thương và vị tha." Tồi tệ biết bao khi nhìn người ta khổ sở mà mình lại trắng tay vô dụng.

"Em... liệu có thể không?" 

Nó gấp cuổn sách dày vào, ngắm nghía cho thật kỹ tên bìa cuốn công thức ma thuật quái lạ đặc truyện là truyện. 

Nó nói với hắn, cầu xin hắn một tia hy vọng.

Nó nói với nó, như thể nó là kẻ khốn khổ.

Nó nói với câu chuyện, khẩn cầu chút nhân từ cho nó toại nguyện.

Rồi hắn nhìn đi nơi khác, cho nó hay rằng, "Em không làm được. Không ai có thể vĩ đại như vị thần em vừa biết đến. Trên đời không thể tồn tại song song dòng chảy chung cho hai người."

"Có phải vì em là Diamond không?"

"Anh không biết, Diamond. Anh không cho em biết được." 

Chẳng cần đâu xa, lấy luôn cái tên chính hắn tặng nó để phủ nhận nó, hoặc là hắn sẽ cứu rỗi nó khỏi đại tội, hoặc là hắn sẽ trở thành một con quỷ dữ tợn. Hắn không biết được, Diamond ạ, Albert không thể cho nó một câu trả lời thỏa đáng.

Nhẹ nhàng, từng chút bật ra, bên khu đọc sách đó, lấn len giữa những kẽ nhỏ của khe sách kẹt rít, khúc khích tiếng cười nhẹ nhàng che lấp sau cánh tay nó đưa lên che miệng.

"Em biết mà. Thực sự rất rõ. Kể cho anh không nói, em cũng biết là em không thể. Nhưng cám ơn anh, vì đã đối diện với em như vậy."

Nó không thể buồn được, vì hắn thật lòng với nó đến vậy, vì hắn giúp nó thoát khỏi một giấc mơ hão huyền, vì giờ đây người sống là nó, vì nó thực sự không thể trốn tránh hiện thực khốc liệt.

Diamond mang ơn hắn. 

Với tất cả dũng khí, biết rõ sẽ chẳng còn đường thoái lui, nó vẫn tiếp tục đi dù đôi vai mỏng không ngừng run rẩy. Albert hắn đâu thể thua kém một đứa con trẻ ngoan cường như nó và bắt buộc cùng nhau, hắn cũng phải cảm ơn nó.

"Anh biết ơn điều đó, Diamond ạ. Vì cuối cùng em vẫn là Diamond."

Cám ơn vì giữa vô vàn, hoặc trong bảy đại tội được lập ra, chừa trong những kẻ quằn quại niềm đau đớn vô tận, có một lòng nhân từ đi xoa dịu từng người. Một đội trưởng như Albert, nhờ đứa trẻ đơn thuần cứu rỗi, nực cười nhưng lại ấm lòng, hẳn có rất nhiều người biết ơn nó nhiều lắm. Nhờ nó, họ đã vui mừng nhường nào khi tìm thấy nó trong Cải tội bảy mối, sự dung thứ.

"Albert anh nói cứ như em không phải là Diamond vậy."

"Đúng là không phải em."

"Giờ thì không nhầm được nữa."

"Anh tin chắc em là Diamond."

Tiếng nó cười khanh khách, nhẹ phất như một ánh mai, "Albert... sao anh biết em ở đây?"

Cử chỉ nửa vời, hắn đưa tay lên che miệng thấm đẫm chất bông đùa. Hắn cười và cho nó biết, cũng chỉ là một câu trả lời mập mờ mà ai hiểu rõ về ma thuật cũng có thể đoán ra ngay người đó là ai.

"Là một người bí mật, em gái thân mến. Một người bí mật mà anh ngại nói chuyện."

"Có phải chị Katheryn không?"

Cái tên với ba âm nhẹ nhàng bật ra trong ngần, nó hỏi hắn là có phải cô. Xin đừng trách hắn nếu hắn có giận, hắn sẽ không bao giờ đi cầu xin cô ả lạnh lùng đó một điều gì, nhất định là như vậy. 

Hắn quá già, và đó chỉ là câu nói lểu lống hắn hay tự nhận. Tất cả chẳng qua do hắn không thể tốt như nó nên mới không thể tha thứ cho một bi thương vốn đâu còn đây. Hắn không vui, hắn không giấu diếm nỗi tức giận, nhưng hắn đủ khôn ngoan để trói buộc cơn phẫn nộ vô lý chính mình.

"Anh không tốt như em, Diamond. Anh không thể như em, đi chấp nhận sự tồn tại của cô ta."

"Em có thể hỏi tại sao không?"

"Được chứ."

Nói là vậy, để hắn có cơ hội chen ngang đôi môi hồng màu hoàng hôn chưa vội cất tiếng. Nụ cười của hắn như một lời thách thức, hắn thử nó.

"Nhưng Diamond à, điều gì khiến em có thể tốt đẹp như vậy?"

Đáng để mong đợi biết bao, ngay cả cái lưng hắn cũng phải cúi thấp, tì sát vào mặt nó để có thể nghe cho rõ câu trả lời thành tâm của tâm hồn còn thuần khiết.

"Em... không tốt đẹp đâu Albert. Chẳng qua... Em sẽ yêu thương thật nhiều, để cuối cùng em được tha thứ thật nhiều." Như một kiểu tham tán, nó nghĩ.

Đủ để hắn giật mình. 

Nó nói với hắn, là nó yêu thương để được tha thứ. 

Một cách chuộc tội lắp trên mình khuôn hình xấu xí và dị dạng. 

Vậy mà hắn lại không nghĩ ra, được tha thứ lại đơn giản đến vậy. 

...

Sau cánh cửa ngày hôm ấy, không còn tia nắng vàng những ngày đầu hạ. 

Mảng trời xanh lạnh buốt sắc bạc mảnh trăng khuyết. 

Dưới khu vườn đã lên đèn leng keng tiếng tách chạm vành, chiếc ghế đồng ủ trong suối tóc nhung như một dải trời ngày giông bão. Người con gái xinh đẹp như ánh bạc, lạnh lẽo hơn hơi trăng, đôi mắt xám tro từ mảnh đá trời nghĩ về nơi nào cũng chẳng xa, hẹn trên đôi môi nhạt nụ cười tinh khôi. Cô ấy nhẹ lòng, nâng chén nhấp ngụm cười, kể về cái tên Nolan với niềm vui giấu kín biển sâu.

Rồi đây, hắn không còn u sầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com