Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ý muốn bảo vệ [ Phần thượng ]

Căn phòng xám đục màu gạch men, có nắng vương vào, có gió đưa đẩy, xóa nhòa cái lạnh bằng hương sương đọng đông trên từng phiến lá úa vàng. Mọi thứ trong căn phòng rộng, nhẹ nhàng, thoang thoảng, mỗi chút là một sự bình yên nao lòng.

Cô đợi Diamond tỉnh dậy từ mấy ngày nay rồi. Quá lâu, và có thể lâu hơn nữa, vì cô là một kẻ nóng vội nên lúc nào cũng muốn, hằng ao ước rằng mọi thứ điều nhanh theo ý mình. Mỗi lần nhận ra mình thèm thuồng một cái gì đó quá viển vông, cô lại tự dè bỉu chính mình, đời lấy đâu được suôn sẻ đến thế. Và cô lại nuốt ngược cơn giận vào trong, ngồi bên chiếc ghế đặt ở mép giường nó. Đôi chút vẩn vơ qua đi, cô nhìn nàng lại hỏi.

"Chị à, có thật là Diamond không bị sao chứ?" Đã ba ngày nay nó nằm yên rồi. Như một kẻ đã chết, tồn tại qua một cái xác sống.

Orlantha nếu không phải bị cô kéo vào đây, nhất định, nàng chẳng hơi đâu rảnh rỗi ngồi bên cửa sổ nghịch hoa nghịch lá với đôi tay quá mức rảnh rỗi.

"Hoàn toàn không."

Cứ nghĩ thử xem, cô đã hỏi câu này nhiều đến mức nàng chẳng buồn đếm, hai người họ cứ thế vẩn vơ bên phòng của một con bé lạ. Nàng không muốn gì ngoài việc thêm được thông tin, cớ gì một kẻ mới xuất hiện như vậy làm cô có thể quan tâm thái quá đến mức này.

Không quan hệ, không hiểu biết, chẳng có gì cả. Và cô lại hết mực yêu thương con bé đó.

Kìa, nàng lại đang lo nghĩ nhiều hơn, khi ấy, nàng đã quay mặt đi để Guinevere đừng nhận ra, nàng lại quá khích với niềm vui nàng ngậm đặc trong đầu. Nàng vui, vui đến cuồng si.

Giây phút quanh quẩn trong tâm trí của chính mình, Orlantha hơi hướng giật mình, khi nghe cô mở miệng hát. Rằng bên dưới bầu xanh, một khóm hoa dại bung nở, hỏi chăng đó là ai, kìa người trồng khóm hoa đỏ ven đường. Thân cây nhỏ, gai lại nhọn, người và hoa không niềm an ủi, buồn thay lòng nhau mà chẳng thể chạm vào. Người ta gọi đó là gì? Là một điều gì đó...

Rồi rất lâu, rất lâu, phải rất lâu sau này, cô mới biết rằng mọi sự vô tình của lời bài hát đó chính là hiện thực cho cô và cho tất cả bọn họ. Trả giá bằng một cái giá quá đắt đến nỗi nghiến nát lòng nhau.

Bản thân con người yếu đuối, thì có cố tỏ ra mình mạnh mẽ đến mấy cũng chẳng thoát ra khỏi bản chất thật. Guinevere hạ mí mắt xuống, buồn rằng hiện tại của cô là như vậy.

Cánh cửa gỗ lớn thật lớn lại mở ra, không lời báo trước, không tiếng gõ lịch thiệp, Albert hắn vẫn tự tiện chẳng thể thay đổi.

Nhìn họ, hắn cười tít, đưa tay lên chào, thân thiện và có ý niệm gì đó khiến cô chẳng thèm nhìn lấy mặt hắn một lần, bày tỏ sự tôn trọng giữa người trên người dưới.

"Kìa, tôi đến không đúng lúc sao?"

"Đúng lúc chứ. Quá đúng lúc để em ghét anh thêm."

"Guinevere, em phũ phàng quá!"

Hắn bước lại gần cô, đứng bên mép giường và có một ý định gì đó, tiếc là cô bé mà hắn có lòng đặt tên lại chẳng tốt bụng tỉnh dậy nghe hắn nói.

"Thật đáng tiếc, Diamond."

"Tôi tiếc cậu hơn đấy, Albert. Khi cậu muốn và cậu lại không thể, vậy mới nên tiếc."

Orlantha quay mặt nhìn hắn, nàng sẽ khó chịu lắm nếu thấy hắn bày tỏ lòng tốt đẹp giả dối một kẻ nằm lịm trên chiếc giường bệnh thiếu vắng hơi ấm da thịt. Tất cả những gì mà nàng tâm đắc, là thứ hiện thực nàng tâm đắc, thế giới quan đó sẽ bị tên khốn khiếp ngay trước mặt đạp đổ hết.

"Orlantha, cô lấy bậc hậu bối ra làm vật trút giận như vậy có đáng không?"

Cánh cửa mở hoàn mở, lần này nàng để xem, vì diễm phúc gì mà Vương phải tự mình tới tận đây và không mang theo tên cận vệ trung thành bên cạnh.

"Cậu cũng thế thôi. Không nhất thiết phải quan tâm đều tất cả mọi người, như vậy cũng là một loại bất công."

Hắn cười, "Hẳn rồi, tôi chính là loại bất công cô nói mà. Nhưng tôi đâu có muốn để tâm đến Diamond, điều này cô phải biết rất rõ chứ?"

Chỉ hời hợt một nụ cười khó hiểu nở rộ trên khuôn miệng thắm tươi sắc táo chín. Nàng nhìn, dõi theo từng bước chân hắn đi đến cạnh Guinevere. Luôn là vậy, người hắn yêu thương chỉ có cô, và nàng tin tưởng rằng, thứ tình cảm tốt đẹp hắn cho cô tốt đến mấy cũng chỉ để nhận lại một kết cục đủ đắng cay. Còn giờ, nàng cứ tiếp tục quan sát.

Hắn vuốt tóc cô, qua quýt mà nâng niu, và tấm lòng tốt đẹp nhất hắn dành riêng để tặng cô, cô xao lãng và ôm hắn ngay, y chang thứ hình nhân, y chang bị dụ hoặc. Thỏa lòng cô, hắn quan tâm, "Em đợi Diamond lâu vậy không thấy mệt mỏi sao?"

"Em mệt chứ, nếu ngài có thể chỉ cho em cách nào giúp nó tỉnh, em sẽ rất biết ơn."

Một tràng cười rộ lên giữa căn phòng, hắn xoa má cô, "Hiển nhiên là vậy rồi, ta đến đây vì điều ước của em mà, Guinevere. Hãy ban tặng 'đồng bào' của em những gì tốt đẹp nhất, và nó sẽ sớm vượt qua."

"Em biết ngay mà, ngài lúc nào cũng cho em thật nhiều lựa chọn."

"Ta yêu thích điều đó, Guinevere ạ."

Điều hắn yêu thích chính là nhìn cô được như bây giờ, và hắn tin chắc rằng cô đã hiểu lầm nên mới dễ dàng để cô chạy ra chỗ Albert và làm bất cứ trò gì ngu ngốc hay ban cho con bé trên giường vô vàn thứ điều mà cô muốn có thể.

"Anh thích Diamond như vậy, sống lâu nhưng xinh đẹp, và mọi người sẽ yêu quý em, là hi vọng."

"Hi vọng?" Chà, Orlantha nhìn Albert, hắn nói đúng bản chất hắn rồi áp đặt quan điểm của mình lên người khác, như vậy mới đáng để nàng cười làm sao, và nàng vội đưa tay lên che đi, "Vậy thì chúc em chút may mắn nhỉ? Có may mắn, đối với em chỉ cần đi là một đường thẳng, chỉ cần đi là em sẽ tiếp tục tiến lên."

Khi đó, chẳng ai có thể đánh gục được nó nữa, nàng đã mong ước cho nó một hi vọng xa vời hơn cả xa vời. Một Diamond luôn được may mắn hậu thuẫn, thử hỏi xem, nàng đã làm gì để mọi chuyện thành ra như vậy.

Guinevere ngạc nhiên, đương nhiên là cô vô cùng ngạc nhiên, bọn họ đều nghĩ đến một cái gì đó không phải hiện tại, và cô lại không theo kịp những thứ quá cao xa để rồi lạc mất mình trong cảnh túng quẫn.

"Hình như em đã bị bỏ lại."

Leo nhìn cô, chút gì đó trên khuôn mặt hắn làm cô nghĩ hắn cười, hoặc có thể cô đã nhầm.

"Bất cứ thứ gì, Guinevere. Chỉ cần em thấy cần thiết thì đó chính là ban tặng."

"Em thấy gì cũng cần thiết, nhưng có lẽ..."

Cô nhìn nó, hiểu được phần nào về chính cô chứ không phải về nó, nhưng cô lại chẳng biết nó mong muốn điều gì nên cô đã ban cho nó một thứ gì đó không giống lời khẩn cầu của nó. Cô tặng nó thứ ngay cả cô cũng thiếu.

"Chị muốn em đi cả phần chị, Diamond. Diamond sẽ đi và đi tiếp, kể cả Guinevere này có phải đứng lại, em sẽ đi cho đến khi em thực hiện được mong ước của bản thân."

Vương lặng đi. Như một sự định hình thiết lập sẵn, hắn luôn coi cô như một đứa trẻ yếu đuối và cần yêu thương hết mực, nhưng giờ nhìn cô nói ra những lời như vậy, hắn biết rằng chiếc đồng hồ cát đã bắt đầu đảo ngược. Và hắn, hắn sẽ bỏ lỡ cô, bỏ lỡ tình cảm của chính mình. Trong khi những điều đó, hắn ngỡ tưởng mình có thể thay đổi được.

Mỗi nhịp thở của hắn, mỗi lần hắn mở mắt, hắn không thể hứng tay lên đếm được đòng chảy thời gian vùn vụt đi qua, mang theo những gì hắn làm trong quá khứ. Ngay cả khi Yuai đã ra điều lệnh cho hắn một cách bất tuân, hỗn xược, hắn đã mong mình sẽ có nhiều thời gian hơn thế, thậm chí còn nghĩ ít nhất hắn có thể thực hiện mong ước cuối cùng của mình vì cô.

Mọi thứ dựa trên mong ước nhất định sẽ không thể tồn tại, ngay từ đầu vốn không phải thực thể thì có tâm niệm đến mấy cũng không thể biến tâm niệm thành thực thể, hắn hiểu điều đó nên Yuai mới phải tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn bất cứ kẻ tối cao nào để hắn không lạc đường nữa.

Rồi sớm thôi, bất cứ khi nào hắn cũng có thể chết. Và câu hỏi cho hắn chính là, hắn đã sẵn sàng chưa?

"Được rồi Guinevere, mục đích của ta đến đây còn là muốn cho em biết một số thứ nữa."

"Nó có quan trọng không? Là liên quan đến Diamond?"

"Nếu em muốn biết, vậy hiển nhiên là ta sẽ cho em biết. Chuyện này là liên quan đến người của em. Con bé đó sẽ phải đưa đi luyện tập ngay trong lúc hôn mê."

Cô không hiểu là nói dối, cô ngờ ngợ nhưng lại mong chờ nó tốt đẹp theo một hướng khác.

"Ý ngài là sao?"

Người cô muốn nghe lời giải thích nhất là hắn, nhưng hắn lại không nói, để cho cái quyền được trả lời thay kia thuộc về Orlantha.

"Em còn nhớ không, Guinevere? Cuốn sách Trắng có viết những lời chúc phúc luôn là ma thuật thuần khiết, có thể phá vỡ mọi xiềng xích ma thuật ô uế. Diamond là thành viên mới, con bé chẳng biết gì hết và thiếu kỹ năng, chúng ta không có thời gian để rèn nó từ từ, ma thuật của nó đã cố định và tự bộc phát không cần ý thức chủ thể rồi. Cho nên trước mắt chúng ta sẽ đưa Diamond vào mộng thực để luyện tập. Thường mộng thực không cho phép người sống được bước chân vào. Đúng vậy, tất nhiên rồi, đó là quy định tối cao trong bộ luật mà, vì nó liên kết với lửa ngục đen. Dù là người có trang bị hay thần thánh tối cao chăng nữa, bước vào cũng sẽ bị vòng xoáy cổ thuật đảo lộn trật tự dòng chảy của mình, khiến vật thể mất ý thức về dòng chảy. Cơ mà luật lệ vẫn luôn có kẽ hở. Dù Diamond có tỉnh lại hay không thì trước nhất mộng thực cũng tự xâm nhập vào tâm trí chủ thể, chúng ta vẫn có thể để nó đi luyện tập trong tình trạng mất ý thức."

Guinevere hằm hợn trợn mắt, rất khó chịu và cáu giận. Cô tức đến độ chỉ muốn lao vào nghiền nát Orlantha bởi những quyết định đường đột vừa lọt tai mình xong.

"Chúng ta ư? Cái gì mà chúng ta chứ? Toàn do mấy người tự quyết định để đưa Diamond vào chỗ chết, nói xem có đúng không?"

Leo kháng cự lại những tưởng hắn sẽ làm, và cuối cùng hắn nhìn sang Albert, nếu rằng giờ mà phải xuống tay, nhất định Guinevere sẽ coi đó là sự thách thức. Một sự thách thức sẽ còn là gì nếu không ai đáp trả, nên cô sẽ trả hắn đủ.

"Em hiểu sai rồi, Guinevere."

Được mời, và một cách ép buộc nhưng lại đầy nhã ý, Albert cao hứng đứng ra thay lời phản biện.

"Đồ khốn nhà anh, anh đã biết rồi chứ gì?"

Ồ, không chỉ hắn, mà còn mỗi cô thôi, một mình Guinevere là bị bỏ lại vì sự ngu dốt không hiểu chuyện.

Sáng nay cô đã thưởng thức những quả dâu rừng trái mùa và những chiếc bánh bột mịn ngọt hơn cả mật nhưng kỳ lạ lúc này, dư vị đọng lại trong khoang miệng của cô, ngai ngái vị thuốc, đắng ngắt, lạnh lẽo. Những vị cô ghét, và giờ nó buộc cô đối mặt.

"Trước tiên, em phải bình tĩnh, nếu không mọi chuyện sẽ rơi vào rắc rối. Còn chuyện biết, hẳn em hiểu, chỉ em là không biết."

Hắn ta chậm rãi tiến đến, nhưng không chạm vào cô. Một sự đụng chạm dù nhỏ nhất, đủ khiến cô phản kháng. Sau đó thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.

"Mộng thực có rất nhiều kiểu. Trong đó Diamond sẽ vào Đại Mộng để luyện tập. Đại Mộng là giấc mơ của giấc mơ, là giấc mơ chuyên đi ăn những giấc mơ. Vào đấy, phá vỡ một giấc mơ và giấc mơ khác đan xen tiếp tục, mỗi lần trải nghiệm sẽ khiến ma lực của Diamond bộc lộ rõ ràng và những kỹ năng được cải thiện nhanh." Hắn ngưng lại xem xét vẻ mặt cô rồi tiếp tục "Như Orlantha vừa nói, không gì có thể tồn tại ở trong những nơi như vậy. Cơ mà mọi thứ luôn có ngoại lệ, một khả năng và một ngoại lệ duy nhất để tồn tại ở nơi không thể tồn tại. Tất nhiên, đấy là chỉ khi Diamond có đủ tỉnh táo để tự mình thoát ra được những trò đùa của Đại Mộng."

"Còn nếu không thì sao?"

Khó trả lời thật đấy!

Albert đảo mắt xuống, trong lập trường đã định cho câu trả lời, và điều cô hỏi vốn là lẽ dĩ nhiên nhưng nó thật tồi tệ, đáp lại câu hỏi giọng hắn chẳng chút cảm xúc. Họ đã xác định cho tình huống xấu nhất, duy mình cô là lội ngược đường.

"Con bé sẽ trở thành tù nhân của Đại Mộng cho đến khi mục xương."

Từng lời của hắn rõ ràng và rành mạch, cô có thể dám chắc mình không nghe nhầm. Cô cảm tưởng mình sẽ phát điên, làm những hành động ngu ngốc như tự đày đọa chính mình. Cô không thấy lý do thuyết phục nào để mọi chuyện phải tiến xa đến mức này.

Guinevere đã khóc, trong vô thức và chẳng mục đích. Cô gạt bỏ giọt nước duy nhất đó và mỉa mai cười.

"Hóa ra là vậy. Người như nó và tôi đáng chết vậy sao? Dù cho em ấy mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Diamond là "đồng bào" của tôi cơ mà."

"Guinevere, em đang mất bình tĩnh."

Vương đã bước lên, kéo gần khoảng cách hai người. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt nhìn cô vẫn nghiêm kể cả trong hoàn cảnh này, duy sự dịu dàng qua hành động vẫn vậy, để khiến cô mụ mị quên đi. Cô không muốn! Cô đã tự vứt đi tình yêu thương của hắn, vì có là bầy quỷ hay quái vật, làm sao con người ta có thể tồn tại khi mất đi đồng bào mình.

"Đừng động vào tôi! Tôi đã tin ngài, tôi đã đặt cược bản thân vào ngài... Sao ngài lại không hiểu chứ? Rõ ràng ngài luôn cho tôi lựa chọn kia mà... Tôi thất vọng về ngài đấy, Leo Vương."

Cô chưa từng nhận ra, trong nỗi đau đớn mà không cách nào vạch vết thương đó ra nhìn được, cô lại giữ vững lý trí hơn bất cứ bao giờ. Cô độc giờ chính là điểm tựa của cô, cô trở thành con thú lạc đàn mất rồi.

"Tôi không cho phép sự can thiệp của bất cứ ai với nó, không ai có thể bắt nó đi."

Vòng tròn ma thuật được Guinevere khởi động, ưu tiên hàng đầu của cô là tạo kết giới quanh chiếc giường trước khi Orlantha có được Diamond.

Khác xa với ma thuật mà Vương dạy cô, cô đang tự mình giải phóng cái ma thuật đáng bị nguyền rủa trong vô thức. Cô đã rút thần khí ra thật tùy tiện, lời thách thức cô sẵn sàng chĩa thẳng nó vào mặt Vương, điệu bộ kệch cỡm gớm ghiếc để phá nát nơi đây ra. Vung Shaldon một đường dứt khoát mạnh mẽ xuống, cô bắt đầu cho cuộc cãi vã om sòm vốn dĩ chẳng ai hay biết thành chấn động toàn thành, lôi gọi thêm biết bao kẻ thù khi mình cô ngu đần lạc hướng xoay sở. Nguồn ma thuật lớn phát ra, có thể gây thiệt hại đến không tưởng, và nó thật thiếu lý tính, không đủ chuẩn xác nhắm vào sơ hở để gây nên một vết xước cỏn con. Cô làm Leo hắn thất vọng quá nhiều, Guinevere.

Lợi dụng sự sụp đổ của căn phòng, cô nhanh hết sức có thể khi tỉnh táo, trong tầm nhìn đã có cát bụi che khuất, cô đem Diamond đã nằm sẵn trong cầu chứa và thoát ra. Đi thẳng về cổng thành phía Đông sẽ vào một khu rừng ranh giới của ba tộc nhưng cô không tìm cho mình một chút hy vọng, sẽ chẳng ai cho cô ra khỏi đây mà sống sót.

Từ lúc đó, cái giây phút cô dám phản kháng lại ý muốn của Vương, có lẽ với Orlantha cô đã là thứ cần loại bỏ ngay. Những ngọn gió sắc lẹm lao vun vút cấu xé lấy da thịt cô, chúng nhọn hoắt và ý thức được vị trí cần tấn công. Cô vật lộn với dáng vẻ tồi tàn bởi bộ quần áo đã nát mà hiếm khi cô chú ý là trên thửa ruộng của nhân tộc cắm thật nhiều thứ hình nộm canh gác đó. Trông chúng đến đần độn, đậm chất tếu hài của cô lúc này, trở thành trò đùa cho thiên nhiên Orlantha vẫy gọi, nhấn chìm cô trong bể đất dâng cao. Và cô đã dồn sự tập chung để phát nát thứ hỗn cảnh đó mà quên mất nơi dưới đất, băng xanh chồng chéo lên nhau, vươn dài, đâm nát chân phải của cô và quăng quật cô xuống đất dễ dãi hơn cả món đồ.

Hơi lạnh từ băng sực thẳng vào tim, cô lạnh, run, vẫn tự vực dậy dù chỉ còn một chân lành lặn. Cô luôn nhớ nguồn gốc con người, thứ loài yếu mềm cần được bảo hộ hơn bất cứ loại nào, thân thể họ là thứ kém cỏi, những vết thương lành lại cần đến quá nhiều thời gian nếu đó là cuộc chiến cấp bách. Cô tức giận, tự trách lấy bản thân khi ma thuật phục hồi của cô không đủ mạnh để nối liền những vết thương quá lớn. Đó là những thứ không thể cứ thế đổ tội lên cô, nhưng rõ là nó làm cô tuyệt vọng, và khiến cô nghĩ quẩn tới một tương lai gần ngay đó mà cách cả một vực tối vô đà.

Đáng buồn biết mấy khi cô đã quý trọng bọn họ thật nhiều, và họ đã lý trí gạt bỏ lý lẽ thấm đầy tính nhân văn để đối đầu với cô. Việc tra tấn ngắn ngủi đó chỉ là bắt đầu, cô hay rõ. Ngẩng đầu nhìn lên cái bóng chói lòa của người con trai lửng lơ giữa trời, cô vẫn nghĩ sao rằng người đó thật tốt bụng, quá tốt bụng.

Jethro đứng trước mặt cô, đứng cản đường cô. Hình như, cùng với người mà cô đem theo đã cho anh mọi lời giải thích. Anh ta thể hiện một cách khiêm tốn trên cương vị kẻ bầy tôi trung thành và người đi trước, rút thần khí ra nhưng không vội đánh, anh ép buộc sự quy hàng đến từ cô.

"Guinevere, từ bỏ đi, quy hàng và Vương sẽ tha tội cho em."

Orlantha đã không tấn công cô nữa, có lẽ vì anh xuất hiện. Cô giữ gìn phẩm giá của một kẻ đầy niềm kiêu hãnh, đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu, hệt lời dạy dỗ của vị vương cô luôn theo đuổi. Bỏ lại mặt đất bên dưới, cô bay lên, ngang hàng trước mắt anh, kẻ tội nhân tham tán mỉm cười không lời đòi hỏi.

"Cảm ơn anh Jethro, vì đã giảm bớt gánh nặng cho em."

Anh đã định nói, nhưng cô nhanh hơn, vì cô biết chắc những lời tiếp theo sẽ là gì.

"Không chiến binh nào can thiệp, và đích thân anh giải quyết em, là do lệnh của Leo Vương đúng không? Em thật tiếc khi lại bất đồng quan điểm với ngài ấy nhưng hình như, anh đang bị lầm tưởng."

Không ngừng hình dung trong tưởng tượng, lại đơn giản như một mẩu gỗ, Guinevere đã khiến một kẻ luôn giữ gìn bản tính của một con dân thần tộc, điềm đạm và ôn hòa hóa cũng biết nhíu mày. Nhược điểm của cô cũng chính là ưu điểm lớn nhất, cô sẽ thẳng thắn giai thích cho anh, sự lầm tưởng tai hại thừa thãi.

"Leo Vương giao anh giải quyết em, không phải thuyết phục em đầu hàng. Nên, đừng có nhiều lời nữa."

"Guinevere, kể cả khi em đã sẵn sàng thì Vương cũng không vui khi nhìn anh làm em bị thương. Em biết mà đúng không, không có tương lai cho em thắng anh trừ một cách. Thứ mà chúng ta đều không muốn động đến."

"Đó chính là sai lầm đấy, anh chẳng hiểu chuyện gì cả."

Tay thuận vẫn giữ chặt thần khí và Guinevere đưa tay còn lại lên, nhỏ những giọt máu còn chưa khô lượn theo đầu lưỡi Shaldon và nhỏ giọt. Dùng chính máu của chủ nhân làm vật trung gian với thần khí chưa bao giờ là khế ước cả, cô sẽ thay đổi cách chiến đấu cũng như phương pháp dùng ma thuật dung hoà. Kể từ giây phút này, ma thuật của cô chính là mệnh lệnh cho dòng máu mình.

Jethro đã nhắc gì đó tới cái tên cô và điều đó gần như không đáng bận tâm. Có điều, anh thở dài, không dám than phiền rằng mình thấy khó ở. Huyết thuật vốn là một trong những ma pháp thuần khiết, chính anh là người dạy và dặn cô cẩn thận khi dùng ma thuật này vì nó rất mất sức, việc đó đồng nghĩa với ma lực của nó rất bền chắc.

Anh hiểu cô đang tính làm gì với bản thân, rất hiểu lại là chuyện khác.

Guinevere không muốn làm tổn hại đến bọn họ, đó là sự thật.

Guinevere muốn bảo vệ Diamond, đó cũng là sự thật.

Nhưng tất cả chỉ là những lý do bao biện trước mắt khi người ngoài nhìn vào và thấy cuộc ẩu đả vô cùng gàn dở và ngu ngốc.

Điều bọn họ đều không muốn động đến là ma thuật tiên tri cấm kỵ trú ngụ trong cô. Bản thân cô cũng đâu muốn dùng đến, nhưng không phải chưa từng nghĩ đến nó. Một cách sợ hãi, đầy ngại ngùng, lại tuyệt vọng vì bất lực, cô lưu lạc trong tiềm thức để tìm kiếm câu trả lời.

Sao lại chọn cô? Sao nhất định phải là cô?

Guinevere là một tội nhân đầy tham lam kỳ lạ.

...

Niềm tin đổ vỡ,

hiểu lầm thấu đáo,

Dẫu đường lui không bị chặn kín, đối đầu là cách duy nhất để tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com