Chương 50: Vô tình và tự nguyện
Thế giới này là công bằng, không do ai lựa chọn.
Những ngày Tadhg còn ở đây, Hecate thường dành phần lớn thời gian cho anh. Nàng ta có thể cho anh mọi lời giải thích, và nàng ta cũng đòi hỏi từ anh những gì nàng ta muốn biết.
Đến tận giờ, anh vẫn không thể hiểu, Hecate thực sự không tin tưởng anh đến vậy nhưng lại sẵn sàng cho anh biết mọi điều về kẻ bị nguyền rủa, cho anh biết nơi giam giữ, về cuộc sống và về cả những ấn thuật gieo lên họ và tệ hại là, nàng ta vẫn chưa hỏi anh tại sao anh lại quay về.
Chỉ cần liếc mắt qua là thấy, đôi mắt màu lục đó luôn thoáng bóng anh tầm nhìn. Nó thật không riêng tư chút nào, cả nhiên là bất cứ ai cũng sẽ thấu hiểu cho anh nhưng Hecate thật lòng đến mức trần trụi, tình cảm dành cho anh nguyên sơ ngày buổi đầu khai thiên. Cả đời nàng ta có thể yêu thương rất nhiều người, nhưng không bao giờ quên được người đã đi bên cạnh nàng của ngày hôm nay.
"Em không thoải mái."
"Chị luôn là người hiểu em."
Hecate nhoẻn miệng, hai viền môi lún sâu, cong vầng hạ nguyệt.
Cuối đoạn đường dài, một bức tường sừng sững chặn lối. Nó lạnh ngắt bởi sắc xám, và lạnh hơn nữa khi chẳng còn ai ngoài hai bóng đen hạ dưới chân ngọn nến cao. Hecate nâng tay, nhấn một vên gạch xuống, giây phút đó rõ ràng anh nghe bên tai là những tiếng thở dài nhẹ nhõm tận lòng nàng. Và anh nhìn, nhìn lên chỉ có một đóa hoa kinh diễm dưới vẻ đẹp kiêu hãnh mà khùng điên, ngông cuồng vượt chốn đồng loại.
Anh không đáp được, không ai cho anh một lý do để mở miệng cũng như việc dạy anh chạy trốn khỏi nơi hỗn độn như vậy.
"Có thể em còn nhớ, hai đứa trẻ mà em vô tình động phải sẽ khiến em muốn vào thăm bọn chúng lần cuối. Rồi sau đó, chị muốn nghe em kể về mục đích thực sự của em. Chúng ta hãy hành xử thật công bằng với nhau, đây sẽ là thỉnh cầu đầu tiên và cuối cùng của chị với em, Theariefmet."
Tiếng gạch dịch chuyển lẫn vào âm giọng khanh khách trong vắt như buổi bình minh đầy nắng.
Anh ghê tởm việc làm của nàng biết bao!
Cớ làm sao anh nghe về lời thỉnh cầu cuối cùng, nỗi xốn xang đầy ắp tưởng chừng đã cạn, ù đi thật mơ hồ và ngay lúc này, chỉ cần nhìn thấy mặt Hecate thôi, anh có thể mường tượng ra sự tồn tại của nàng bị xóa bỏ, thấy một hình ảnh bị cắt ra nhiều mảnh và anh chẳng còn cách nào hàn gắn chúng về nguyên dạng.
Rồi đây, anh thất hứa với nàng, thất hứa với ả, thất hứa với cả chính mình.
Thật là... một vị thần tồi tệ tàn nhẫn.
Phía sau bức tường được triển khai những ấn thuật cổ, và những đồng bạc được nung chảy lại sinh ra những đồng bạc mới. Theo như những gì Hecate kể cho anh về câu chuyện được dựng xây như một phép màu, tất cả đều bắt nguồn từ vùng đất tăm tối và khô cằn của tàn ác. Và liều thuốc mà họ làm để thi triển lên những kẻ mang ấn nguyền, hay những kẻ chuẩn bị mang đều vì mong ước của họ.
Những đồng bạc đánh đổi sinh mệnh, yểm lên những kháng thuật tinh khôi là phước lành nàng chưa để mất. Cho họ một cơ hội chữa lành và nhận về nàng, lượng lớn ma thuật đen điên rồ đủ để nhấn chìm Zachanon.
Nàng điên cuồng giữa sự tự hào, đùa giỡn anh như cái giá mà anh phải trả cho nàng sớm hơn. Hecate gieo vào anh một ấn nguyền tựa trò đùa hoang dại của lũ trẻ thôn quê và anh cứ đau đớn gục ngã dần dần, Hecate mới lạnh lùng lôi thứ tồi tệ ra khỏi người anh.
Hỏi rằng anh có sao khi nàng không ngừng cười. Anh nghĩ thật khủng khiếp nhưng bên tai nàng, tồn dư lại tiếng thở dốc vãi lên âm thanh nàng nghe được.
Ánh quang u mờ chen chúc bóng người, và nằm trong một ống nước dựng đứng, mang thân hình trần trụi của một cô gái vẫn còn quá đỗi trẻ đẹp để chết. Anh đờ đẫn, đầu lưỡi đã uốn lên, thiếu mỗi vòm họng thở âm, không anh đã nhận đó là người quen của mình.
Tadhg tiếp tục nhìn, tìm kiếm hình bóng hai chị em nhà nọ, và thấy bọn họ dưới một căn phòng vàng hoe ánh nến, Iolie hạnh phúc nghẹn ngào đưa tay lên bịt chặt tiếng nấc khoang cổ. Vị y sĩ lạ chạm được vào Dennis mà không bị nó hút kiệt năng lượng.
Những gì anh thấy đáng lẽ chỉ được phép tồn tại trong câu chuyện cổ tích cho đứa trẻ và nhìn xem, anh hãy nhìn xem, Hecate cho anh một tương lai anh không dám ngờ tới.
"Chị... thực sự quan tâm đến họ sao?"
Hecate nhìn anh nhưng không đáp, nàng ta đi, không đòi hỏi anh bước theo làm gì. Ra khỏi căn phòng thực nghiệm lớn, Hecate nhất quyết không cho anh một lời giải thích mà nếu có, nàng ta chỉ cười một cách khó hiểu. Nụ cười nhạt, phỉ báng một tiếng, và đôi mắt xoáy sâu vào anh thật thấu rõ bản chất anh, thấu rõ con người thật của anh.
"Chị đã cho em thứ em cần thấy, và giờ, cho chị thứ chị muốn, Theariefmet thân mến."
"Em... đến để lấy lại bản thể ma thuật dùng để phong ấn chị. Hecate, Hecate chị, em yêu cầu chị trả em bản thể ma thuật của em."
Hecate lặng đi, khuôn mặt định sẵn nụ cười cay đắng biệt tích giữa khuôn mặt trầm lặng. Anh đòi nàng thứ anh cho đi, trả lại bản thể ma thuật cho anh. Thật lòng nàng không tiếc một sợi dây chuyền nhỏ nhắn. Có điều nàng tiếc nàng sẽ buồn, buồn rằng trả anh rồi, anh sẽ bỏ đi, và còn mình nàng với sự câm lặng tuyệt vọng. Vì vậy, Hecate không giao nó cho anh, kể cả đối diện với nàng anh nghiêm túc như đang thách thức.
Bắt đầu bằng âm câm trong khoảng cách, sẽ chẳng còn những lần nương tay cho hai người.
...
"Đừng bắt tôi nhắc lại, Tadhg! Yêu cầu của tôi là, phá hủy bản thể ma thuật của cậu trong tay Hecate đi."
Ả phù thủy man rợn, từng buông lời thề thốt không thể và càng không được giết người thêm lần nào nữa. Anh nhớ rất rõ lời ả ta nói khi ấy và anh cũng nghe rất rõ điều kiện ả muốn anh thực hiện, rồi anh thừa nhận những lời phản bác vô thanh mà vô vọng chẳng kém. Anh khinh miệt, chưa ai khiến anh khinh miệt nhưng lại hết sức kính trọng như ả. Ả đã đúng, nhất nhất tuân thủ quy luật của chính mình, không giết người.
Đổi lại. Đồng tử đậm tối sắc, Tadhg ngỡ ngàng, nhìn Yuai ả mà đong đầy thù hận.
Khi ả không giết ai, ả có quyền mong muốn một ai đó chết. Không lý nào bắt buộc là anh. Điên rồ nhường nào khi anh lại phá hủy bản thể ma thuật của chính mình, khác nào ả ta yêu cầu anh tự sát.
"Có thể chết đấy" ả trầm ngâm, hơi cong môi cười, "nhưng với cậu thì không. Tôi biết cậu mà Tadhg, ma thuật của cậu và cả lời nguyền của cậu, cho dù bản thể đó có vỡ, một người như cậu làm sao có thể."
Những quyền lợi anh được phép nói ra để bày tỏ sự bất công của chính mình, anh lựa chọn nuốt ngược nó vào trong. Như một cách tự thỏa thuận, anh thực hiện mong muốn của ả cũng là thực hiện mong muốn chính mình.
"Đổi lại, tôi sẽ được gì?"
"Muốn lấy được thứ trong tay Hecate phải đến gặp Hecate. Không phải cậu đã muốn chấm dứt sự tồn tại bị nguyền rủa của Hecate sao? Lời đề nghị của tôi đủ thú vị chưa."
"Ngay từ đầu, cô đã muốn vậy sao?"
"Cậu... sao có thể ngây thơ như vậy chứ? Cũng không phải ngay từ đầu, nếu Hecate không tìm đến cậu tôi sẽ phải tự tìm cách khác. Có một số thứ tôi cần xác nhận lại."
"Tôi không nghĩ cô sẽ quan tâm đến chuyện khác ngoài bản thân."
"Chuyện khác?" Ả đưa tay áo che miệng chúm chím cười, "Đừng nhầm lẫn, Tadhg. Mọi chuyện tôi làm đều vì bản thân tôi. Kể cả cậu có chết gây tổn hại đến dòng chảy của Zachanon, tôi cũng không có nghĩa vụ phải bận tâm. Cả cậu và tôi, chúng ta đều rút rồi."
Định sẵn trong mình từ bỏ, vạch ra ranh giới khống chế mọi thứ.
Một người như vậy, một người như ả, hơn cả dễ dàng để từ bỏ. Bao năm qua ả chưa từng day dứt, cũng không có mối bận tâm nào, tóm gọn điều ả mong muốn bằng một lời an ủi, ả đã rút rồi.
Tiếc rằng anh không phải ả, anh không thể cứ thế phủ nhận tội lỗi của mình, bằng không anh cũng không hiểu,... Anh đang trở thành cái gì vậy?
Dần dà anh sẽ hoang mang và không còn nhận thức về bản thân. Và những người anh hãm hại trong vô tình hay cả những người anh ý thức bảo vệ, cuối cùng vẫn là anh bị bỏ lại để tự cứu lấy mình.
Giống như trăm triệu năm về trước, anh trở thành quân cờ trong tay Rhea dù biết là vậy. Đâu phải ai có thể chấp nhận việc mình trở thành món đồ cho người khác chơi xong thì vứt nhưng anh là ngoại lệ trong số ngoại lệ đó. Anh tự nguyện, rồi anh không nghĩ, và những gì anh còn khiếm khuyến đều được bọn họ bù đắp vào bằng cách lựa chọn hy sinh.
Yuai ả từng nói, "kẻ lười nhác như cậu chính là nguyên nhân giết chết họ" nhưng ả cho rằng "đó không phải là lỗi của cậu, đều do họ lựa chọn.".
Mâu thuẫn đúng không? Nếu không phải lỗi của anh thì gồng gánh lên anh đâu phải mang danh kẻ phản bội cũng không phải là sự hắt hủi mà bất cứ ai biết về anh đều lánh xa.
Thứ ả phù thủy cần đã có được, và nỗi khốn khổ anh tự đày đọa mình độc diễn ả không có hứng thú xem tiếp. Ả trả lại anh quyển sách đang cầm trên tay, khi đó căn phòng với ký tự thuật thật lại tiếp tục đổi rời, chúng giả dối như chính anh vậy, sự luộm thuộm thực sự của anh, không khác gì khả năng thiên phú chẳng có cửa chứng minh.
Trên sàn trải thảm lông, nơi ả đã đứng chỉ còn một quyển sách đang đọc dở được đặt ngay ngắn. Không có ả, nhưng còn tiếng ả nhắn nhủ anh, là đâu anh cũng không có được bình yên.
"Tôi đợi cậu đến trước khi Orlantha thực sự can thiệp."
Lại là nàng, luôn là nàng làm điểm yếu của anh.
Anh nằm úp mặt trên giường và quay mặt đi. Người như Orlantha có gì đáng để thích, bao người hỏi anh những điều tương tự vậy và anh chỉ cười. Anh cũng tò mò, tò mò đến phát điên.
Tại làm sao?
Từ ngày đó, Orlantha lại dạy anh như vậy.
Cũng những năm tháng anh còn trẻ, nàng ta đem lòng yêu người khác không phải anh.
Những ngày cuối cùng của thời đại vàng sụp đổ, bộ mặt thật của anh mới phơi bày trước mặt nàng.
Anh mong muốn có ai đó để anh đổ lỗi, nhưng đổ lỗi lên ai mới rửa tội thay anh? Và anh chọn, anh đổ lỗi lên số phận.
---
Hiểu rất rõ tình thế bắt buộc của mình, Orlantha nàng bận tâm nhiều đến thế thôi, còn lại phụ thuộc vào nhất cử nhất động của Abadine. Nó vì Virginia chứ không vì nàng, nhưng Virginia lại vì nàng nên nó mới bắt buộc. Và có khi nào, mọi chuyện của cũng chỉ là cuộc vui Virginia đùng để giải khuây những ngày ngắn ngủi trôi đi.
Ngày Abadine dẫn nàng đi, với ma thuật của nàng hoàn toàn có thể xáo trộn thiên nhiên như một kiểu dịch chuyển. Nhưng nàng không làm vậy, nàng còn muốn biết và có hứng thú hơn là giữa hai kẻ đang muốn đâm sau lưng nàng, và thành thật với lòng, nàng chỉ thuộc về kẻ mạnh hơn.
"Tới rồi."
Khu rừng rộng, thắm xanh màu còn mới, những bông hoa mới hé nụ chưa được nửa cánh chợt tàn. Khung cảnh của một mảnh đất cằn cỗi chỉ là những vết nứt màu bạc sỉn. Abadine chỉ tay lên bãi hoang, chính giữa là hai cái cây còn quá đẹp để chết, thảm cỏ không, trơ trụi một mảng, nói rằng nơi đó có mùi của người nàng cần tìm. Và còn rất nhiều mùi hương quái dị nữa nó chưa bao giờ ngửi thấy.
"Nhớ lời ta, Abadine. Nếu ngươi có ý định đánh lén ta, ta sẽ giết ngươi."
"Lời hứa với ngài Virginia cũng chỉ đến vậy sao?"
Đừng nghĩ nó sợ, vị thần nữ của nó còn chưa sợ nàng thì nó sẽ không để chủ nhân của mình phải nhục nhã bởi lời lẽ lố bịch nàng buông. Ánh mắt nó mệt mỏi, căm ghét và uất hận,... bao nhiêu sự khốn khó nó ném thẳng vào nàng nhưng không nói, Abadine nó thật là biết điều.
"Ta hứa với cô ta là thật nhưng ta không hứa với ngươi. Giờ thì đừng cố cản đường ta."
Có hai điều duy nhất nàng không muốn nhắc lại, đó là ký ức của thời đại vàng và đứa em gái vô danh nàng nhặt về.
Nếu không nhờ bọn họ, giờ cầm thần khí lên hẳn nàng không cảm thấy nặng nề đến vậy, cũng không cảm thấy mình thật dơ bẩn. Biết trước là dấn thân vào số phận sẽ không thoát khỏi tội lội, lún quá sâu trong vũng bùn lầy tìm chăng lối thoát. Thế nhưng nàng quá nhân từ, vì sự tốt bụng thừa thãi đó, mê cung bất tận đã giao trả nàng về với tự do, về với thứ nàng xứng đáng.
Ngày qua tháng lại, bao tiếng thầm thì từ nhiên nhiên hàm ơn nàng, bao sinh mệnh đâm chồi mới được sống trong vinh quang đến khi rụng rời... Chúng yêu thương nàng đến vậy, bù đắp cho nàng nhiều nhất có thể, nhưng không bao giờ nàng được cánh cửa khép lại mở ra chào mừng. Biết bao lâu nàng tìm về chốn mê cung bất tận mà không thấy đường.
Orlantha dằn vặt, đổ lỗi là do nàng sai, nên nàng mới bị bỏ rơi.
Thứ thuộc về vạn vật tàn nhẫn, sinh nàng ra rồi ném nàng tự sinh tự diệt.
Nhiều lúc nàng thấy như một trò đùa quá lố không điểm dừng, và nàng sắp bị vắt kiệt sức chịu đựng rồi.
Như chính lúc này vậy, một mình nàng đấu tranh để đáp trả sự tốt đẹp Tadhg dành cho nàng.
Đừng hiểu lầm nàng, Tadhg thân mến, nàng mong anh đừng huyễn tưởng bản thân khi nàng đến tận đây. Chẳng qua nàng cũng chỉ là một tội nhân, kẻ Phàm Ăn giam cầm, trỗi dậy để nuốt chửng tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Bầu trời trong vắt đổi gió, vùng đất hoang gào rung một vùng, Orlantha đánh nghiêm túc bằng tất cả những gì nàng có. Bằng một đòn ầm trời, cả thiên giới như rơi xuống, nhấn chìm, nghiền nát kết giới của điện thờ nhỏ bé thành bãi tan hoang.
Và cơn chấn động lớn vô tình xảy ra.
---
Thế giới quan trong cậu là một nơi rộng lớn, Louis biết rõ hơn ai hết. Rộng mà đơn độc, thăm thẳm một màu đen, đi mãi cũng chỉ là đen ăn đen, không có lối thoát khi không có đường vào.
Tự mắc kẹt trong chính mình cũng là một loại ma thuật, và can thiệp vào nó nhưng giữ lại cho mình một con đường lui, hiếm hoi lắm mới có một kẻ. Lần này y như lần cuối cùng, gã Ma Đế khó đoán tiếp tục sai tên hầu cận tận trung đến gặp cậu, cho cậu biết việc cậu sắp phải làm.
"Mấy người bận rộn vậy sao?"
"Ngài Zane nói như vậy còn quá sớm nhưng sắp tới, ngài ấy sẽ không còn tự do nữa nên nhờ tôi chuyển tới ngài việc ngài phải làm."
"Là?"
Những lời đề nghị nhẹ nhàng không gì phủ định được. Những gì cậu cần làm đơn giản là dấn thân vào làm tiếp, sai trái với ai cũng không có nghĩa lý gì khi cuối cùng, cậu sẽ có được thứ cậu cần. Những lá bài mặt trước và những lá bài mặt sau, một khi có đủ may mắn để lật chúng lên, cái với tay vào sự hiểu biết vô tận của cậu là gần ngay trước mắt.
Louis vui thầm trong lòng, và cậu đã không kìm được sự sung sướng khi tên hầu cận tận trung giao ra một vật đủ khả năng phá nát thần khí của cậu cho cậu. Có thể nói là cậu bần tiện, nhưng ai có thể khước từ một thứ mang sức cám dỗ như viên đá mặt trời.
"Tộc các người lúc nào cũng biết cách mua chuộc các tộc khác."
"Ngài nói quá rồi. Ma tộc chỉ giúp những kẻ có tham vọng lớn, đổi lấy vinh quang để có vinh quang, và chúng ta đều thắng, đó là cách làm việc của chúng tôi. Ngài cũng nên làm quen với cách làm việc này. Bởi ngài đang trở thành một trong số chúng tôi đấy thôi."
Louis thật không cách nào phản bác. Lời lẽ thật lòng, đánh bật bao bí mật bẩn thỉu trong cậu, chỉ bằng một câu của Rad đã khiến cậu phải nể phục, bằng không sẽ là khinh miệt.
"Cảm ơn Ma Đế, ta sẽ tận dụng món quà của ngài khi thời khắc đó đến. Còn việc ngài nhờ, ta sẽ không để ngài thất vọng."
"Tôi chắc chắn sẽ chuyển lời ngài cho ngài Zane. Ngài ấy hẳn rất vui khi có ngài cùng phe."
Có những lời nói tồn tại để hiểu lầm, và những lời nói như vậy thật khiến những kẻ bới móc tìm ra được muôn ngàn thuyết luận để phủ nhận nó. Cậu cũng không ngoại lệ, một kẻ thích bị hiểu lầm, nhưng tự cậu đi phủ nhận lời mình nói. Nói rằng cậu vui tính, Louis chắc chắn phủ nhận, nhưng cậu cũng thật biết đùa, nghĩ làm sao mà cậu sẽ theo phe gã, thứ cậu muốn là chà đạp sự nhục nhã năm đó cậu chịu.
Nghĩ lại, cậu thấy mình cũng tham lam đâu kém ai.
---
"Em... quen cô gái trong phòng thí nghiệm đúng không?"
Tồn tại trên đời có muôn hình vạn trạng loại tình cảm. Khi một ai đó chà đạp lòng tốt nhiều quá, tự khắc nó biến thành xấu, mà một kẻ xấu bị dày xéo nhiều lần tự khắc bị hủy hoại.
Anh không nhận ra mình đơn giản nhường nào, cũng chỉ là anh quá rõ hai người thật vô vọng.
Trần trụi đòi hỏi Hecate, khiến nàng tổn thương như chính lời tín nhiệm năm xưa, có tin gì một người vỡ nát thật lòng. Hecate không nói trả, cũng không đưa ra, nàng ta hỏi anh về cô gái nàng có được. Giây phút Tadhg đờ đẫn, anh nhìn nàng muốn nói không nhưng khuôn mặt anh còn hơn cả thừa nhận.
"Là Clove sao?"
Những âm câm chưa bật thanh, lọt vô tiếng nàng nghe, anh nghĩ rằng mình qua mắt nàng nhưng mới thật mỉa mai làm sao. Nỗi sợ của anh không còn trong tiềm thức, nó hóa hiện thực mà anh hẵng u mê cơn ngủ.
Dấy lên trong đầu nỗi hoảng hốt, anh không có cửa mở lời, Hecate đã quay mặt nhìn ngang. Nàng ta ra lệnh với không ai, lời nhẹ buông như hương hoa bước vào phòng, đọng mà nhớ, nhớ rồi sẽ điên lên.
Vị thần nữ ra lệnh, "Giết nó đi."
...
Cơ thể trần truồng vớt lên tưởng như cứu rỗi,
Nữ thần của hiện tại tự tội số phận của mình.
Đánh hơi ra dòng máu lạnh, kẻ bị nguyền rủa lặn cùng thuỷ quái ngủ sâu.
-
A~\( ̄▽ ̄;)/Tớ đã nghĩ mình sẽ viết nó dài hơn chút, nhưng giờ ốm sắp chết rồi (¯口¯)viết được tới đây thôiii...
Chúc các cậu đọc vui vẻ. / (ㅇㅅㅇ❀)\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com