Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Không để máu phải đổ

Nghĩ về những con người vô tội, đừng để máu phải đổ.

Hiếm khi, thật kỳ lạ, nói đúng ra là hạn hữu lắm một người của Hệ Lục mới gặp người của Cải Tội Bảy Mối nhưng với các nhóm khác, chuyện Hệ Lục thấy mặt họ đếm không xuể trên đầu ngón tay. Phân biệt, ghét bỏ,... tất cả những ngôn từ có thể dùng để diễn tả sự né tránh này đều là sai trái. Không phải tồn tại trên đời cái gì cũng có thể biết, và một số người thì không nên biết lại càng tốt. 

Lincoln cậu từng nói với Maidel, có Orlantha ở đây, ma thuật của cậu có là gì trước nàng ta. Không phải vì quá giống nhau, làm sao có thể, nó trái ngược nhau hoàn toàn, cậu biết đấy, cậu không thể ưa cho nổi những kẻ phá đám nên nhất định, cậu thấy đám người họ quá là vướng chân. Điều tất nhiên đó Lincoln không giấu giếm bày tỏ ngay trên nét mặt. 

Đôi mắt lạ lùng, lạnh nhạt với mọi thứ, nhất là sau khi cậu đặt sẵn kết giới cho Leviathan mà Orlantha vẫn nhất quyết, vứt bỏ mảng đất chết bay lửng lơ trên trời. Những kẻ kiêu ngạo, phô trương sức mạnh và địa thế, đều nảy sinh trong cậu, ý muốn rút lui và thành một kẻ ngoài cuộc phê phán bất cứ lời lẽ nào mà bọn họ có nghe cũng chẳng làm gì được. 

Thế là bóng dáng tiên nhân rút lui, bay ra từ trong kết giới trên không.

Maidel giao phó Clove cho cậu, người chị thật tốt đẹp, Lincoln vui vẻ nhận lấy trách nhiệm về mình. Và cậu dám chắc, giờ có đứng trước mặt Clove, hay đúng ra là thu hút sự chú ý của con thủy quái Leviathan về mình, cậu sẽ trở thành món ngon nó nuốt sống của ngày. 

Ánh hoàng hôn còn lại vài nhúm trải trên đất, phải giải quyết tình yêu cậu dành trọn tốt đẹp cho trước khi tiếng gầm từ đại dương trồi khỏi mặt nước. 

Lincoln vắt chân nằm dài giữa hư không, đám người làm vương thật thú vị và sự thú vị qua năm tháng trăm triệu năm không ai thay đổi được, bọn họ luôn giấu cho mình những bí mật tăm tối nhất. Ngư hậu Xira, công nương Erosi, Leo Vương... hay cả Sáng Thế Camden, Ma Đế Zane, Nguyên Mẫu Virginia, và cả bà ta nữa, Rhea Đất Mẹ... Điều gì khiến họ phải giấu giếm nhau? Nghe một lời đáp dối trá cậu xin từ chối, thà rằng cậu đứng ngoài cuộc, bởi chăng kẻ ngoài cuộc luôn giành được bình yên cho đến vinh quang phút cuối cùng. 

Tiếng thét của Leviathan lại làm rung động một vùng trời, Lincoln cuối cùng cũng tìm ra kẻ gây rối không cho con thủy quái ngủ yên, và nhất định là một phút giận dữ của nó không thể chạm vào được Rayce cậu. 

Đôi cánh dài chao đảo trên không trung, vì con người Đội phó Hệ Lục luôn thẳng thắn, báo hại cậu phải đến tận mặt, chấm dứt trò đùa vô nghĩa của cậu ta đi. 

"Rayce, cậu còn chọc Clove thêm nữa là tôi sẽ phá hủy ma thuật của cậu."

Người con trai yêu thương giống loài động vật hơn thứ hình dạng con người, khinh khỉnh đưa mắt nhìn vị tiên nhân trong hình hài một thằng nhóc. Cậu ta mỉm cười, khuôn mặt lấy cả bóng tối làm mặt nạ, những lời nói ăn năn như thể bỡn cợt sự nghiêm túc của Lincoln.

"Xin lỗi nếu tôi có hơi quá. Cơ mà, tôi không nghĩ vậy. Lincoln à, đến bao giờ cậu mới học được cách yêu thương hình dạng thật của mỗi người?"

"Đừng thách thức tôi."

"Bản chất thật của mỗi người gắn với một loài cầm thú. Chỉ cần tôi muốn, trước khi cậu kịp phá bỏ ma thuật của tôi, cậu đã thành thú cưng của tôi rồi."

"Rayce! Đủ rồi!"

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ Lincoln." Người đó đang nhìn cậu với bộ mặt giận dữ đỏ tận mang tai, nghe trong hơi thở của những con thú khai sơ ngủ yên, hơi thở phả ra khí nóng át đi hơi lạnh mà mẹ thiên nhiên đã đóng băng đống dung nham. "Nhìn tôi như vậy, chỉ khiến tôi muốn trêu chọc hai người thôi. Hay như vậy, tôi sẽ kể cho cậu một chuyện trước khi cậu biến đi, và Clove tôi tự giải quyết. Được chứ?"

"Tại sao tôi phải biến đi chứ không phải cậu?"

"Thần khí Chaquilla cậu dùng sẽ giúp ích cho đội trưởng. Tôi nghe lũ dơi bên tai nãy giờ, xem ra... Maidel dự đoán có chút sai lệch. Và lũ chuột đang kể về việc công nương Erosi xuất binh đến nơi đây, như vậy chúng ta sẽ chịu chung thiệt hại. Cậu hiểu tôi muốn nói gì mà Lincoln, chúng ta đã cố gắng để thay đổi quỹ đạo đi của nó, không thể để mất được."

Chỉ có thế thôi, những cảm giác nặng nề mỗi người Hệ Lục cùng gánh bắt đầu biến mất từng chút một. Người đội phó không đùa, dù rằng cậu ta vẫn luôn mỉm cười để bản thân thỏa mãn, và chẳng có gì hay ho khi liếc nhìn về hai điểm va đập rồi biến mất tại nơi nào đó, Rayce tỏ ra cau có khó chịu.

Vị tiên nhân cắn chặt răng nuốt ngược cơn giận lại bụng. Rayce đợi cậu sớm hơn khi cậu có ý định đến gần, bởi rằng Chaquilla là thần khí duy nhất đáp ứng ma thuật khai trừ cậu ra khỏi bộ tộc. Một tấm khiên luôn bảo vệ chủ nhân, giúp Lincoln luôn lành lặn trở về sau mọi trận đánh một mất một còn. 

"Rayce, Clove rất sợ lạnh, nhớ kiếm đồ cho cô ấy mặc. Và còn nữa, nếu như tôi không thể, hãy báo cho Maidel, để chị ta còn đến kịp."

"Không cần nói lời cảm ơn sau đó đâu." Cậu trai mỉm cười.

"Người như cậu? Đừng có đùa."

Lincoln tin tưởng trao Clove cho Rayce, biến mất sau lớp màng bọc lấy cậu ta. Thoang thoảng cái mùi tanh từ bộ vảy cứng của con thủy quái cậu kiểm soát nãy giờ, Rayce nhìn cô, đôi mày hơi nhướn, đồng tử căng trùng, vẻ mặt coi thường cậu đặc cách dành cho thứ mình ưa ghét. 

"Phải bắt cô trở lại bình thường rồi, Clove. Nhưng cô biết đấy, tôi vẫn thích hình dạng thật của cô hơn. Đó mới là... bản chất thật của cô."

---

Mặt biển phủ trắng bọt sóng cuộn từng cơn dữ dội táp bờ. Cơn giông gọi về gió lộng, xoáy nước ngoài khơi xa cuộn trào, lôi những sinh vật nhỏ vô tội cuốn trong cơn lốc. Kìa rằng, đều là đồng loại của biển xanh, con thủy quái Leviathan khước bỏ nhân từ ngư vương đời xưa ban tặng, tìm về giống loài tưởng như tuyệt diệt. 

Nàng ngư hậu còn trẻ chưa từng cận chiến, và nàng ta căm thù chiến tranh. Thần khí nàng ta không dùng, ma thuật nàng ta không sử dụng, chỉ đứng trước xiềng xích bao đời nay che chắn không cho nó phá nát. Những viết thương nàng tự nguyện mang trên mình, con thủy quái tức giận không muốn làm hại nhưng lại chăng xuống tay mạnh hơn. Máu ngư hậu loang lổ làn nước trong, đục ngầu và tanh tưởi một mùi. Thân xác này chết cũng được, nàng xin dâng hiến sự sống của mình vì những giọt máu còn chưa khô, nhưng nghe theo lời ca nàng không ngừng cất cao. Hãy vì con dân của cả Ngư nhân tộc, đừng để ai phải hy sinh.

Con thủy quái trước mặt càng cuồng nộ, gào thét thảm thiết như rằng tiếng khóc nức nở. Đều là đồng loại với nhau, cớ gì nàng lại chia cắt cuộc hội ngộ vốn chìm vào dĩ vãng.

Dư âm ngắt quãng thành từng lời, nàng nói về một cuộc thảm sát cách đây ba nghìn năm, ngư nhân tộc thây chất chồng tận sâu lòng vực biển còn chưa tan. Cùng là con dân ngư tộc, con thủy quái đơn độc sẵn sàng nhìn đồng loại mình tuyệt diệt vì tội lỗi của chính mình? Lòng tham tàn độc bao năm chưa thể gạt bỏ, nàng không có quyền phủ nhận, mà nàng đau khổ, chết vì đau khổ nếu rằng những cái thây người cá lại nổi lềnh bềnh lên mặt nước như ba nghìn năm khi trước.

Làn nước lặng lẽ trong cô độc, kể chăng con thủy quái cũng bị trừng phạt, bao tội lỗi Leviathan gánh không gột cho sạch tiếng kêu thảm thiết vang lên trước khi chết nhuốm màu biển xanh. Ngư hậu như nàng có được khoan dung cũng không qua khỏi làn nước đục.

Cảm giác tìm về nơi an ủi là nuốt chửng sự độc ác, con thủy quái Leviathan sống trong cô đơn quá lâu, lâu rằng quên mất tự chăng nó gồng gánh trách nhiệm một mình. Nàng công nương tiếp tục dư ca dở dang, kể về cuộc chia tay của ngư vương Wayde và người con trai cả Kedric. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là lần đầu tiên nơi trả về nơi, người trả về người, vào một ngày nắng hãy còn xanh, cái chết chia lìa, ngôi vị cắt đứt. Ngư nhân tộc phồn vinh trong sự cô độc của ngư vương. 

Có chăng con thủy quái hiểu? 

Đôi mắt đục ngầu long lanh như thể khóc ra máu, nó thu về hình dạng quái vật của mình. Chàng thư sinh quỳ mình trước thân xác rưới tươi sắc đỏ như màu hoàng hôn. Xin ngư hậu hãy ra lệnh, xử tử kẻ làm hại mình.

Những tiếng ca ngọt lịm giữa khoang họng, vị công nương thương tích đầy mỉm cười vì một tương lai được sống. Thủy quái Leviathan thân mến, máu một người có thể đổ vì nhiều người nhưng đừng để con dân vô tội phải chết. Từ trên ngọn tóc, xuống dưới chiếc đuôi cá xanh màu nước rọi trời, nơi đâu cũng nhuốm vết máu loang. Nàng đưa bàn tay trầy xước nâng cằm Leviathan lên, đôi mắt đỏ như ngọc hồn, làn da mịn không gì xuyên thủng, vẻ đẹp ăn cắp nhốt mình để sám hối, từng đấy năm chờ đợi ngày được giải thoát. 

Hành hạ nhau để làm gì khi chỗ trống tương lai vẫn còn dư. Nàng công nương đổ lệ cầu xin chút lòng dung thứ. Các vị vương khi xưa tôn trọng quyết định của Leviathan, nhưng ngư hậu nàng mong mỏi chàng hãy tự giải thoát cho mình, công nương Xira sẽ xóa bỏ xiềng xích giam cầm, trả tự do cho kẻ bị cầm tù quá cố, chỉ cần chàng đừng trở về gặp con thủy quái còn lại. Căm thù, uất hận, ghét bỏ... Mọi tội lỗi xấu xí nàng nhận cho mình, liệu rằng con thủy quái như chàng có thể cho con dân ngư tộc chút bình yên chẳng còn lâu.

Chàng ta cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy tay nàng đặt lên tóc mình. Cầu xin sự tha thứ của ngư hậu, mọi tội lỗi của chàng đừng để ngư hậu gánh bớt, và chúng ta cùng cố gắng, cho nơi đây lại nhộn nhịp như ba nghìn năm trước.

Vì cuối cùng, chúng ta đều chung một giống loài, nghĩ về những con người vô tội, chàng ta không tìm về với đồng loại cố xưa, không để máu phải đổ.

---

Một cái kết tĩnh mịch chìm trong cơn mê say, cả người đó và Maidel ả sẵn sàng cho một giấc mơ chung. Nhẹ nhàng, lặng yên, có thể tiếp tục làm chị em khi những nhúm cát tan về nơi của nó, chợt giấc ngủ bị kéo dậy, tiếng leng keng chói tai từ thần khí va đập vào nhau. Maidel mở mắt ra khỏi lòng Zelena, đẩy ả ta ra xa và nhìn về lưỡi hái nhọn, kéo ngược cây kéo Avalon hướng về mình. Đứa em gái yếu nhược bước ra khỏi giường, tìm về cuộc đoàn tụ sắp tàn.

"Agness?"

"Hai người... không nói tạm biệt được một câu sao?"

Nhớ về một số khoảng khắc, Agness luôn lộng hành trong sự nghĩa hiệp mà bất cứ kẻ mạnh nào động vào cũng phải kinh ngạc rằng, Agness quá chăng yếu ớt. Maidel và Zelena, hai người khó hiểu bởi rằng thể thực của hai người với đứa em út quá chăng trái ngược. Vậy mà, giữa sự đúng sai từ trong ngoài nhận thức, cô luôn là người được dạy dỗ tốt nhất. 

Maidel thực quý đứa em gái nhỏ bé bỏng kia, và kể cho có phải giết, và cũng chính là thế đấy, Agness luôn khiến người khác tự nguyện buông bỏ thứ họ cầm nắm.

"Agness... Em đã làm cái trò gì vậy?"

Hai người cùng hứa về một chuyện, dù chỉ qua những tấm thư nhờ người trao gửi. Zelena luôn muốn vì hai người, biết rõ là phải chết, nhưng trả giá cho hành động tự nguyện của Agness, đánh đổi từng chút thời gian ít ỏi đi trái lời nguyền, Zelena ả sẽ không chịu nổi những gì sót lại trong mắt.

Phải hiểu rằng, Agness thực tốt, và có thể nhìn vào khuôn mặt hiếm khi nổi giận của Zelena, cô đã nghe được những tiếng thầm thì của những linh hồn ở quá khứ. Người chị của cô, nếu như cuộc đời này không quá ngắn ngủi, cho cô hoàn thành tâm nguyện, kể về một người thay người mẹ vô hình chăm sóc cho họ, là một con người được gắn lên từ anh hùng cũng chẳng phải đề cao. Cô muốn giải thích, rồi đây cô giải thích cho người chị ngược trên chiến tuyến, câu chuyện về cuộc hội ngộ chóng vánh này.

"Vậy là... Zelena chị chưa kể cho chị nghe sao Maidel?"

"Kể? Kể về tội lỗi của hai người?"

"Đừng giận, Maidel. Em xin chị, đừng có giận, vì chị sẽ chẳng thể tiếc thương mấy chốc nữa đâu. Em và chị Zelena..."

Agness nhớ về con thuyền chìm nơi cô đi qua, kể về đoàn thủy thủ sắp ngập xuống làn nước và họ cố gắng chống trọi với những đợt sóng dữ, bám víu lấy thanh gỗ thủng từ con thuyền chìm để được sống. Ôi, cô nhớ rõ lắm, nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt mỗi đoàn viên ngày cô đi tìm những bóng ma quá khứ. Rồi cơn giông qua đi, ngày mai trời sáng vặc, tấm gỗ lênh đênh không lối thoát, tìm được một điểm đợ thì cũng chẳng còn người mà về.

Maidel nhìn lên cô, nỗi kinh hoàng không tài nào ả cả ngờ khi khuôn mặt cô vẫn an nhiên mỉm cười trước mọi thứ. 

"Chị thân yêu à, nhưng đây sẽ chẳng phải cái kết. Sao chúng ta không xem xem, giữa chị và đứa trẻ chị cứu, ai sẽ ra đi trước nhỉ?"

Ả thần nữa không cho phép niềm tiếc thương rơi lệ, thu về thần khí cho đến khi bỏ đi, ả không còn nhìn mặt chị em mình thêm bất kể lần nào nữa. Từng đấy năm ăn năn và hóa dại, bước đi còn ngắn mà cả chặng đường hóa dài, hồi kết vời đã đến, lời chào tạm biệt bỏ đó.

Agness nhạt nhòa gạt đi một gọt nước trong suốt vô thức lăn xuống sắc môi nhợt. Cô nhìn về Zelena, sự dịu dàng ngăn cách nhau chạm vào, muốn nói với chị của cô rằng, để cho cuộc hội ngộ này rực rỡ như ngày cây lưu trữ sinh mệnh còn thuộc về họ, đừng khóc Zelena ạ, đừng khóc trong âm thầm. Ả biết đấy, cô giải thích, khi biết lựa chọn này là tàn cuộc, Zelena cố tình làm ngược lại tình yêu cao cả dành cho Maidel vì cả ả, cả cô đều không muốn Maidel người nhớ tiếc mình.

...

Ấn nguyền gán lên ai, luôn là cái kết xoay vòng không chạm vào được. Maidel nhân từ, nhưng không thấu hiểu như Agness, cũng không cao cả như Zelena cảm nhận về nỗi chia lìa bên tấm bia mộ muôn ngàn người ra đi. 

Ngày Hecate dang tay gọi về họ, sai trái hoàn sai trái, và cái với tay cầu xin sự cứu rỗi ngày một khao khát. 

Hôm đó, Agness vẫn như bao ngày, trao thư tay nhờ Hecate chuyển cho Zelena. Và người đó mãn nguyện, trao trả bức thư cho chủ của nó, nói rằng thế giới này là công bằng, hãy tự mình đứng lên chống lại ấn nguyền. Nỗi sợ hãi, và lòng can đảm, vẫn run rẩy khi hai bức tường vẫn còn lấn len những ánh nến nhạt, có chăng gặp được nhau để cùng tan đi, cái chết đến và ai cũng sợ.

Cũng thật rằng thế giới công bằng hay những lời ban phước của Hecate là tất cả thảy thứ họ cần, Zelena đã xúc động không nói được thành lời, khi bàn tay người chị đưa ra, bỗng chốc bị vị thần nữ phước lành chặn lại. 

"Vẫn chưa được đâu, thuốc này chưa hoàn thiện, hai người giờ chỉ có thể hạn hữu gặp mặt nhau thôi, chứ động vào nhau là không thể."

Cái giá phải trả quá đắt, một ngày của tương lai sẽ đến, Zelena nhìn thấy một người nữa kiếm tìm, tự biết con đường Maidel chọn đi như nào, ả có thể tin tưởng vào tương lai Hecate muốn hay không.

"Maidel vẫn chưa biết về chuyện này, và con bé sẽ không chấp nhận chuyện này. Nếu rằng tôi phải xuống tay với Maidel, liệu hai chúng tôi có tan biến?"

"Vì Maidel chưa sử dụng thuốc nên có thể không sao, nhưng nghe tôi, đừng lạm dụng vì nó sẽ tác dụng ngược lại cô, Zelena." 

Đứa em út chỉ đứng đó, không hỏi về Hecate rằng tại sao, cho đến khi người chị của cô bỏ đi. Agness thắc mắc, những bức thư có tác dụng gì. Những ngày qua cô viết về những câu chuyện cô thấy, Zelena kể cô nghe những giấc mơ ả mong chờ, và nó chẳng có bất kỳ ma thuật nào yểm lên cả. Hecate mừng vì cô nhận ra, những bức thư có là gì, vì khi cô lựa chọn nàng, nàng sẽ chữa trị cho ấn nguyền đó, bởi rằng những gì cô ăn cô uống đều là thứ thuốc thí nghiệm cho kẻ bị nguyền rủa.

"Nhìn vào Zelena, cô biết đấy Hecate, nếu đối diện với Maidel, chắc chắn chị ấy sẽ chọn lấy cái chết. Và hãy để tôi nói hết, nếu có đúng, thuốc chỉ tác dụng lên hai người, không thể tác dụng lên ba người, đến khi đấy cả Maidel cũng phải chịu chung số phận. Cô là người biến chúng tôi thành thí nghiệm, hẳn cô biết cách cứu lấy người vô tội?"

Hecate cười, mím chặt môi cong lên, "Gần đúng rồi, Agness thật thông minh. Thực ra có là ai chạm vào Maidel thì đều chung kết quả thôi. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện xong trước đó. Ba người gặp mặt, tôi chưa từng nghĩ đến, mà quả thực, thuốc không chịu nổi sự xung đột của cả ba đâu. Nhưng trước khi hết tác dụng, tôi có thể chỉ cô, Agness yêu quý, hãy chạm vào Zelena đi, vì khi đó ấn nguyền sẽ đổ dồn lên hai người, nó không tác động vào người còn lại, cô có thể cứu được Maidel nếu cô thật tâm muốn."

...

Có một đoạn điệp khúc kể về cuộc chia ly của ba nữ thần báo tử, và không ai còn nhớ về nó, ngoại trừ người trong cuộc bọn họ. Agness không cảm thấy cơ thể chính mình nữa, cô gái út dang tay, hướng lòng về người chị vẫn đương che miệng khóa âm nghẹn họng.

"Kìa Zelena, lần cuối này, chị không muốn chạm vào em sao?"

Cô biết, điều cực kỳ khủng khiếp khi ta chết là ta hoàn toàn trơ trọi một mình.

Cô chợt nhận ra, phía ngục tối ở cõi vĩnh hằng cũng không có chỗ cho mình, tan rồi cô có còn gì. Thế nhưng, cái chết đến với Agness may mắn nhường nào, Zelena lao vào lòng cô chóng vội sợ rằng không kịp hít hà chút dư hương cô luôn giữ bên mình. 

"Tạm biệt em, em gái. Hẹn không gặp lại."

"Chị cũng vậy, hẹn không gặp lại, Zelena chị thân yêu."

Ngày hôm nay trời đã nhuộm sắc đen tuyền, vằng vặc sắc xanh dưới bóng sao trời, hai người cuộn vào nhau, tan muôn màu vàng rực rỡ như vì sao hất ngược về trời. Để không còn hứng chịu nỗi đau luôn ở đó, cái kết được bên nhau hóa lại ngập tràn ánh sáng đem đi.

"Maidel, Maidel chị... chị bé con như vậy, để em bảo vệ chị nhé."

"Agness yếu lắm, chỉ cần là em chị thôi."

"Maidel đừng nói vậy chứ, Agness cũng rất mạnh."

"Chị luôn phủ nhận sự thật, Zelena ạ."

"Không đâu, Maidel mới là người phủ nhận. Vì thực sự, chỉ có Maidel là yếu nhất thôi. Để chị nói nhé, em quá nhân từ, em gái thân mến. Em nhân từ nên ngay cả khi nhìn thấy cái chết ai đó đang đến, em mới làm vui lòng họ để cái chết đến thật nhẹ nhàng. Nhưng mà Maidel à, nếu chị và Agness chết em có làm vậy không?"

"Em... sẽ không. Nếu Zelena chị cho rằng em nhân từ, thì có lẽ đúng là như vậy. Lòng nhân từ của em không chấp nhận cái chết của hai người."

"Chị Maidel đáng mến. Em biết chị đã chọn, nhưng có thật là không chấp nhận không? Vì chị sẽ không tìm thấy hai người bọn em bất cứ nơi đâu."

Người đó quay nhìn về phía sau lưng, không một điểm tựa nào phất phơ tà váy ngược gió. Bất cứ nơi đâu, ả thần nữ bé con cũng không tìm thấy hai người đứng đổ bóng.

Những bụi vàng ùa về cơn gió, ánh sáng chẳng còn, chỉ có những hạt cát giữa trời táp vào mặt ả. Maidel lo sợ quay ngược về phía sau, rằng đống cát chưa tan hết đang rơi vãi nơi lòng gió, có một người khiến ả xé nát cánh hoa tang thương.

Gió lộng, tiếng hét xa, người đó cố với tới cánh tay tan tành bay bụi. Niềm tiếc thương ả không dành cho hai vị thần nữ đã qua, nỗi đau xót ả gào thét cũng không đủ nước mắt gọi về một người đã chết.

...

Cho thời khắc chia ly yên vui đến gần, những nắm cát từng chút vãi khắp muôn nơi,

Trên thảm hoa mới nhú nụ vị thần nữ cưu mang, sinh mệnh một người vun đắp lên muôn màu nở thắm đổ ngược chiếu sắc trời. 

Đây là lời chào tạm biệt.

-

Chap đầu tiên trong năm mới :"> Hoan hô cho tuôi, tuôi làm việc quá năng suất, đêm qua hôm nay đã xong. Hãy chúc tuôi một năm mới chăm chỉ nuôi con nào. :"> Ahjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com