Chương 56: Lời từ biệt
Lựa chọn một cái kết.
Đàn hạc Kenyon có những đặc tính cố định, và tuyệt nhiên là thứ thần khí đánh ở vị trí cận trung hoặc tầm xa. Nói đánh gần, quá ba bước Richard sẽ chịu án tử từ kẻ trái chiến tuyến ngay tức khắc.
Đặc cách gọi Cassiopeia ra giao chiến, y phần nào đoán được tương lai mình lựa chọn. Cassiopeia có khả năng cận chiến thiện chiến rất tốt, có điều, tốt đến mấy cũng không thể tránh bản thân để bị thương. Những vết thương tự liền lại và bất ngờ, ồ, bất ngờ hơn cả một câu bông đùa Richard vẫn hay nói, gã Reticulum thực mong muốn điều đó, tận sâu trong góc xương ngõ tủy của vị thần nữ đã mục xác, dòng máu nóng còn chảy trong huyết quản, trở thành những khúc cua đã được buộc dây vào. Gã kiểm xoát trận chiến, biến Cassiopeia trở thành kẻ phản bội, ép vị công nương làm một điều trái ngược khế ước định sẵn.
Ngay từ đầu, Richard y đã không thể tiến đến gần Reticulum dù trong khoảng cách rất ngắn và giờ, mọi thứ trở nên quá xa vời, không đủ cho một điều kỳ tích xảy đến. Vừa phải tạo khoảng cách với Cassiopeia, vừa giữ cho mình tránh khỏi đòn tấn công của Reticulum, lẽ ra y phải thu về cái khế ước đó từ khi lập trường bị bãi bỏ nhưng không, vị tiên hậu không thể quay về vì người nắm quyền kiểm soát nào phải y.
Cassiopeia đưa tay chao đảo cây giáo giữa trời, gạch lên vị chủ nhân chính thức những thương tích ngoài mong muốn. Như một kẻ già cỗi thực sự, tiên hậu thật tâm tự muốn hủy hoại mình bằng không, thôi rồi những cái chết đau đớn giáng lên thân xác mong manh của một vị thần gắn với trời cao. Richard hiểu chuyện, và người yêu đứa trẻ đầu tiên ký khế ước cùng, giây phút chào từ biệt nhau chỉ dừng lại ở mũi giáo đang bổ xuống y.
"Cassiopeia, ta chính thức chối bỏ hoàn toàn ngươi."
Những vết thương tự tay y hứng lấy vũng máu đầy cùng kẻ tội đồ bay đi không sót lại dư tàn. Cassiopeia chết, chắc không phải rồi, y có đâu rõ chăng, người đó đã mừng vui cho đến phút tạm biệt. Xóa bỏ khế ước, trả người về với tự do, niềm hạnh phúc cuối cùng bị gạt phăng không lấy một vẻ tiếc thương. Reticulum lia lưỡi rìu qua những ánh sao bạc sắp tàn, gã đứng trước mặt y và đợi chờ giây phút phán quyết y nhận về mình.
"Ta không ngờ, ngươi dám hủy khế ước."
"Tôi đã nói rồi, sẽ khó lắm, thưa ngài Reticulum."
"Đành vậy, ta sẽ tiễn ngươi đi trước một đoạn."
Bàn tay cầm lưỡi rìu đen của gã dơ lên, một kẻ hành quyết theo lệnh chặt đầu, gã tiễn đưa y cho y một con đường sống. Gục ngã và rằng toại nguyện, Richard cũng tin là vậy nhưng y không thể lừa dối cơ thể của mình được. Bàn tay cầm đàn hạc tự đưa ra, biến nó thành lá chắn, chặn lại sự tàn sát vô cớ gã tin mình có quyền. Y quyết tâm đến thế, gã cũng vậy, cây đàn thần khí theo y đến phút cuối cùng, ngay cả khi dây nhạc đứt từng cung điệu cũng chỉ dám đặt vào vai y một vết thương nhỏ máu.
Reticulum gã tức giận, những vết nhăn cọ xô trên khuôn mặt méo mó dần. Sau những lần dốc sức hoang đường điên dại khiến gã để lại trên vai Richard một vết thương cỏn con, gã mất kiểm soát hoặc đang ra sức để được như thế. Nhân từ gã cho y một cái chết nhanh hơn cả cơn ngủ ập đến, rồi y làm trái niềm tin của gã, những vì cả bộ tộc, gã lại lần nữa lấy máu thanh tẩy máu. Vết thương nhỏ nhoi tràn vãi khắp muôn nơi bởi vũng nước đỏ, gã vắt kiệt đến giọt cuối cùng, dòng máu chảy xối như thể bóc lột, chà đạp lên sự yếu kém của một con ma cà rồng trắng vô phương phản kháng.
Thân xác yếu nhược, suy kiệt vốn dĩ nên ngã xuống, hiển nhiên rằng gã đề cao sự vĩ đại mà đến cuối y vẫn giữ vững nhưng, gã thắc mắc sao y không vội chết cho sự đau đớn mau tan.
Bộ y phục trắng và mái tóc bạch kim lởm chởm vệt máu đỏ, người đó cười từng âm đều đặn, mỗi âm chèn thêm âm khác. Nghe rằng đó là tiếng mỉa mai, y không dám chắc là vậy, y đang nghĩ, cái chết này quá chăng nhẹ nhàng hay đau đớn. Và Percy sẽ không tha cho y, chắc chắn đứa em trai tốt bụng của y không để y yên thân đâu.
"Ngài không hiểu sao? Ngay từ đầu, tôi chỉ đang kéo dài thời gian thôi."
Bất kể gã có muốn đầy Richard xuống địa ngục ngay lúc này hay rằng gã muốn cầu cứu như thế nào, đừng nhầm lẫn rằng đó là những lời cầu cứu của những kẻ tôn sùng tín ngưỡng, gã đây cầu cứu về một điều gã vụt mất mấy nghìn năm qua. Thế rồi, người anh trai quả cảm, và kiên định, Richard không gục ngã đợi tới tận lúc đứa em trai xuất hiện. Mang theo đôi mắt mù trông rõ mọi thứ, đánh đổi bằng sắc hoàng kim nay thuộc về một người, người em trai vẽ lên khung cảnh ảo tự đinh ninh là một hiện thực tồn tại trong hiện thực.
Đầy đọa kẻ săn đuổi đồng loại trong một hiện thực quá lớn lao và không cách nào cho gã Reticulum phủ nhận, Percy lôi cổ áo Richard lên. Đưa cả trăm con mắt soi mói vào những vết thương của người anh trai, dạo trên khuôn mặt mệt nhoài vẫn tươi vui bao ngày lạ thường, máu me bê bết trong khúc nhạc đau đớn... Biết rành Richard đang định cho mình một phút chịu tội, hoạt hóa nửa chừng ấy, Percy nghiến răng hất tay bỏ khỏi mành gen rách.
"Anh đấy, lần sau còn không nói hẳn ra, em..."
"Em?"
"Em sẽ mặc anh chết."
Richard nghêng nghênh cái đầu, vẻ thích thú hơn bao giờ hết.
"Ừ ừ, Percy nói câu đấy suốt mà. Ma thuật của anh giờ của Percy cả, phần còn lại tự em giải quyết, anh đã hoàn thành nghĩa vụ của mình."
Thoạt đầu Richard y đơn giản muốn một cuộc thoái lui êm đẹp, gã Reticulum hẳn sẽ không, gã đang truy sát hai người ráo riết. Những vệt máu chồng chất điểm sắc đen tuyền trên lưỡi rìu bóng, gã ta cuồng loạn và hoàn toàn tỉnh táo, sự phủ nhận không chen chân vào hiện thực của gã, gã cắt bỏ xiềng xích dựng thẳng đứng hiện thực ảo. Người em trai thêm lần nữa đẩy người anh ra khỏi không gian, không như lần trước, Percy kịp gửi cho y một lời chào.
Giữa lập trường Richard định sẵn, bất cứ điều gì cũng thể làm y thực sự sửng sốt. Một người lao đầu vào cuộc chiến nhỏ nhoi dần lan rộng, một người lặng lẽ rút khỏi đấu trường không cân sức và đúng ra, y của hiện giờ chẳng còn thuộc về. Lúc này đây, cái thân thể mục nát này đã cực hạn chịu đựng, phép màu xuất hiện cũng không thể chữa lành những vết thương.
Người anh trai mỉm cười, biết đâu được rằng bản thân y lại quá để tâm đến lời Reticulum nói hơn Percy rất nhiều. Chết thể theo mong muốn, y chọn lấy lấy cái chết để khi nhìn vào, Percy sẽ ngộ nhận rằng tất cả là do mình gây ra, với Richard mà nói cũng là một cái kết tốt đẹp. Y ra đi với vô vàn người tiếc thương, và duy nhất, một niềm tưởng nhớ bất tận thuộc về người em trai, Richard tồn tại ở đâu đây.
Vết nứt đổ vụn lả tả rơi, không gây nên chút xót xa nứt toác từng khúc. Bước đi giật mình gẫy gập chưa đủ lung lay rơi xuống, người anh trai nhìn về bầu trời tới lúc rải sao. Cát tan có đâu xa, y với tay tới nơi thuộc về mình, qua những hạt bụi lan về khắp muôn nơi, bay đến gạt lên đôi má hãy ấm một người. Còn chưa vội ngã, Richard sững sờ nhìn viền mắt đỏ hoen hơi ấm giữa trời. Khoảng cách dần dà kéo gần ra xa, ùa về ngọn gió ngược đường, bàn tay đưa vội với về hư không.
Tình cờ một bước rẽ ngang, Richard cầu xin sự tha thứ từ người vĩ đại hơn kẻ bỏ lại. Maidel ả hãy buông bỏ ý định níu giữ lấy cuộc chia ly không đời nào làm được và thực kẻ nào làm được, thì đời đúng là trò hề.
Lời dạy ba nghìn năm còn chưa kể hết, ả thần nữ bé con nuôi lớn đứa trẻ hoang chờ ngày trả về nơi nó vốn thuộc. Richard toại nguyện nghe về sự cưu mang ả thần nữ dạy dỗ, nhẹ yên cho tới phút cuối cùng bao tạp âm văng vẳng lu mờ, hóa chẳng thể đem theo ma thuật cùng mình vĩnh viễn. Hãy mừng, ôi Maidel à, ả hãy nhìn và khắc ghi, vẻ mãn nguyện của y cho tới khi tan bành thân xác.
Richard ra đi giữa những đau đớn ngập quanh, mình y giữ trọn niềm vui đơn độc và nặng nề tì lên vai những kẻ một đời y làm họ vui lòng.
Tiếng thét đổ ập giữa trời, vang vọng cả vào đòn phát quyết của Percy lên kẻ sát nhân ngông cuồng.
Hơi ấm vuột mất, bộ đồ bay giữa gió nằm gọn trong lòng ả thần nữ, mùi máu ngạt ngào của đứa con thơ nhòe nhoẹt ngấm vị nước mặn. Gọi về cái tên Richard cho tới khi cổ họng ứa máu, cát bụi tan đi phương nào hay trở về đất, người đó lạc mất một đứa trẻ không tìm đường về.
Ánh sáng rọi quanh, gạt bỏ thêm một người nữa của bộ tộc. Cũng chính hiện thực giữa hiện thực, Percy quặn lòng nghe tiếng nghẹn họng ả thần nữ bé con, ví chăng là một lời từ biệt thay người anh trai nói hộ, hiển nhiên Percy nghe không nhận ra. Nhưng rồi không gian tự rơi vỡ, là một thông điệp người anh trai tặng y đôi mắt đục.
Cái chết Percy nói không còn sợ hãi, Richard đem nó đi thật xa khỏi đứa em thân yêu không cho phép ai làm hại. Lặng thinh như một kẻ chết chôn quan tài, nụ cười tưởng chừng dành cho ả thần nữ hóa chăng lời từ biệt không đủ âm vọng tiếng tặng y. Vội vàng ả thần nữ bay đến, im lặng bủa vây một bóng hình trong gương thực tồn tại. Đứa em trai không đủ sức gục ngã, trân trối không thôi cái chết bao trùm lên bộ y phục đốm đỏ. Nghe về lời từ biệt vô thanh mà ma thuật của con mắt trái cũng không thể với về bên tai.
Percy ngộ nhận mình sẽ không qua nổi giây phút một người của cặp song sinh ra đi. Rồi y đã thấy, cảnh ngộ chia lìa không cứu vãn được và dòng máu chung hoàn chảy trong một người duy nhất. Dẫu đây là lời từ biệt, người em trai không ngừng ăn năn và hối hận, nghe sao cho hết một lời giã từ, cầu xin từ ai để đi tìm lời giải đáp.
...
Nhầm lẫn sai lầm lớn nhất của trận chiến này chính bởi tiêu diệt đồng loại mà vốn dĩ không nên, Percy cho rằng cái kết cần giáng xuống mình ngay lập tức đúng theo nguyện vọng Reticulum vì y hẳn hiểu rõ hơn ai hết, bằng một cách thần kỳ nào đó gã đa nhân cách đó vẫn sống sót sau sự hành quyết của mình. Gã điên rồ, cuồng loạn khác nào một con thú dữ mất hết lý trí đi cấu xé ngay con mình không tha.
Giây phút chờ đợi một cái kết cho chính mình, Percy ngoái lại ra sau, đã mất hút toàn bộ.
Khốn đốn dày vò và buồn thảm lặng thinh, người em trai sót lại thấy mệt mỏi ngay cả một lời cầu xin cát chết. Có lý do gì để Lincoln lại chặn ma pháp hướng vào y, chỉ bằng cái danh đội trưởng thì không có Richard còn đâu ý nghĩa. Đành rằng mọi chuyện đều là số phận, nhưng Percy vẫn phải tiếp tục, tiếp tục sống để sự ra đi đó không là vô ích. Người anh trai bắt buộc, Percy hãy nhìn, đau khổ thật nhiều vào, rồi sống cho đến khi cái chết chia lìa.
Trong hiện thực này, ai cũng nhận ra điều đó, và những người Richard một đời làm họ vui lòng tiếp tục thực hiện ước nguyện thay y. Lincoln không chấp nhận, mất thêm một người nữa, nên ngay khi Reticulum gã ngông cuồng lén đánh từ phía sau, cậu đã chặn đòn lại và tái tạo một kết giới mới, người như Percy can thiệp làm gì khi y cố tình vung những đòn lủng lẳng sượt qua người gã.
"Thật may mắn? Percy à..."
Hẳn là vậy, ngay cả cậu cũng nhận ra, và Richard đã biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Người anh trai thấu rõ niềm tiếc thương không thuộc về người còn lại của cặp song sinh, nếu rằng đó không phải Richard, sẽ không phải là Percy. Percy mà ra đi, niềm tưởng nhớ còn hay có người anh trai và niềm thương tiếc biết ai bày tỏ cho y. Chuyện đơn giản này, hóa chăng chẳng ai để ý cho đến khi lưu lạc mất một người.
Cậu kính trọng người mình phục vụ cho là thế, và cũng chỉ đến thế, nhưng rồi đây Lincoln mới hiểu rằng, từng đấy là chưa đủ với một con người đã thay họ đi trước. Và cậu nhìn về gã Reticulum trong cơn giận tái mặt.
"Tôi có thể ngài một câu không?"
Vệt máu đỏ vẫn tong tỏng ngấm chất độc đen tuôn chảy, lý trí của gã chết theo bộ tộc lâu rồi.
"Thả ta ra."
"Ngài từng là người của hoàng tộc?"
Đã rất lâu, cậu gợi về một hoàng tộc đổ nát cách đây hơn ba nghìn năm, ngày cả tộc cùng tuyệt diệt, người của hoàng tộc chết chung dưới ngọn lửa đỏ rực rỡ như một bông hoa tàn. Gã nào gồng gánh nổi trách nhiệm đó nhưng thừa nhận với lòng, gã đã quên mất thứ gọi là cực nhọc qua từng đấy năm. Cuối cùng, kẻ quá cố chịu ngẩng bộ mặt bê bết vị nước tanh tưởi dính nhớt lên cười.
"Nghe hay đấy."
"Ba ngàn năm trước hay bây giờ, hoàng tộc vẫn luôn là kẻ có quyền. Và một người dân thường sẽ chẳng cách nào tiêu diệt được toàn bộ bộ tộc."
"Ngươi đã biết đến vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Những kẻ ngu ngốc chẳng bao giờ chịu quan sát cả."
"Lincoln, ngài chỉ cần biết vậy thôi, thưa vị thần quan."
Cậu biết nhiều điều đến nhường gã phát điên lên. Gã gào thét và muốn xé xác cậu, và thật khôn ngoan, gã muốn cậu rút lại điều vừa nói. Nhưng đời nào có kẻ lại nói thẳng điều tưởng chừng phi lý ngay lúc này. Reticulum gã xông lên, cùng bàn tay tàn tật với tới khuôn mặt bé nhỏ của một tiên nhân không thể trưởng thành tiếp nữa.
Gã kêu gào, thả gã ra, một thứ giọng gắt gỏng vang thanh, cậu thông minh như vậy phải hiểu ngay mới đúng, là một thần quan như gã, đánh đổi mọi phép tắc, không thể tha thứ sự tồn tại của cặp song sinh sót lại. Lincoln sẽ chẳng tìm ra phương cách nào chữa trị cho sự hoảng loạn tạm thời của gã cũng như nỗi xót thương chùm lên hai con người bên ngoài kết giới. Ý thức đạo lý ngỏ ý rằng, gã chết không toàn thây, phủ lên cái thân xác tan bành tro bụi, công thức không ngừng tách rời gã khỏi sự sống.
Âm thanh khủng khiếp gã gân cổ lên nói, một lúc trước đó nó trở thành tạp âm khó chịu vô cùng, cho giờ đây tiếng cát lao xao bình yên lạ thường. Cậu chưa bao giờ thực sự tức giận, ôi, không bao giờ cậu để bộ mặt tức giận thực sự như thế, và lúc này cậu đang chối bỏ điều đó, một Lincoln khác lạ của thường ngày. Cậu đổ lỗi cho gã Reticulum tạo nên bằng sự độc hành dài lâu trong câm lặng, gã khiến cậu cau có nghe về những tiếng hét vỡ nát.
"Tất cả... do ngài tự chuốc lấy thôi, thần quan của bộ tộc."
Hồi tưởng lại khuôn mặt gã nghe về hai tiếng hoàng tộc, cả giận mất khôn nên cậu bỡ ngỡ, gã là thần quan, nhưng là thần quan gì? Không có ma thuật nào vô danh cả.
Kết giới thu về không gian hẹp trên đôi tay một cậu bé với đôi cánh tiên, cả Rayce cũng đứng đó, trên tay bế nàng thủy quái say ngủ. Một ngày ùa về nhiều sao trời, vệt xanh rơi liên tục rơi nơi nền trời đêm, hàng trăm ngôi sao băng rơi chung một điều ước không thành, đưa tiễn cát bụi về nơi của nó.
Hệ Lục mất đi một người.
---
Lát sau, không lâu trước đó, Tadhg nhớ về một vinh quang cầm thất bại trên tay và đó ngay lúc, anh tự nhủ là không thể được đâu. Anh không hề biết, trong giây phút cảm thấy sự tồn tại của Orlantha, cơn buồn ngủ đưa anh về một đoạn cảnh, Hecate nhờ anh hãy tha thứ khi cứu rỗi nàng, nàng chưa từng chết kể từ khi đó. Một đoạn hồi ức nực cười, lộ liễu mà đứa trẻ nào cũng không nhận ra sai lầm của nó. Cuối cùng đây, giấc mộng dài qua rồi, anh tỉnh dậy dưới vạt váy đung đưa trước đôi mắt mở ra, anh chính là chiến lợi phẩm của nàng.
Giọt nước của tảng băng lạnh từng giọt chảy xuống nền đất lạnh, không gian quanh Tadhg ngập trong mùi máu phả vào thiên nhiên trong lành. Vị máu loãng ngấm vào người con gái bị treo giữa vạn vật, trở thành kẻ tội đồ chết thảm dưới vô vàn mũi ngọn khổng lồ dính chặt trong người. Tiếng thở vẫn trong veo, người đó đợi anh nhìn về mình lần cuối, thật từ tốn và nhẹ nhàng, không chút ép buộc và khiến anh hãi hùng.
Nói rằng Hecate thật độc ác, và anh ngộ ra, sự độc ác đó không thấm gì với trái tim già cỗi tàn nhẫn của Orlantha. Cách nàng ghim người chị anh yêu thương lủng lẳng trước mặt, thật khủng khiếp cho một án tử hình chóng vánh. Giết rồi, nàng hãy để Hecate ra đi thanh thản, dày vò một thân xác tàn khi hơi tim nguội tắt, anh sao tạ tội cho hết với Hecate.
Gồng mình tới giây phút cuối cùng, một lời chẳng ai chịu dẫn trước, Hecate cười phào một tiếng đứt quãng. Sợi dây bản thể ma thuật nàng luôn coi như tấm bùa hộ mệnh trượt khỏi tay rơi xuống. Món quà đầu tiên, hãy cứ để như thế, nàng trả nó cho anh và giữ gìn cho tốt, vì một lời xin lỗi nàng không đủ sức nói.
Thearifmet thân mến, người chị gái anh hằng tưởng nhớ vẫn chưa kể hết chuyến hành trình dài mà cuối cùng, lời từ biệt thời đại vàng vốn dĩ có trước. Xót xa anh chẳng động lại ánh mắt, Hecate đang cười và anh không hiểu, đau như vậy sao có thể. Quá chăng là lạnh lùng, ngay cả phút người giã từ cánh hoa, bộ váy rách vẫn hoàn đó, cầu xin sự chân thành nói ra. Đau đớn nhiều đến vậy, hãy nhỏ thêm một giọt nước mắt nữa, và anh sẽ thay nàng giữ trọn đau đớn về mình. Niềm kiêu hãnh của một vị thần nàng giữ mình không cúi, thật xấu xa đê tiện, và đủ mọi thứ... Tadhg có thể nói về nàng rất nhiều, duy một thứ không. Đừng cười, không, thật khó chịu, vẻ mãn nguyện đó không thay nàng nói một lời gì cả. Sao cuối cùng lời xin lỗi lại thuộc về anh, với anh như một cực hình vậy, nàng thấy vẻ mặt anh không. Nhưng anh biết đấy, anh hiển nhiên là thấy, nàng đi rồi, lần này là hết.
Quỳ dưới một tà váy rách, không còn ai cả, ngay tiếng chiếc đồng hồ cát rơi thể theo nàng biến mất lúc nào không hay. Vị cha thời gian đưa tiềm thức rơi vào ngưng đọng.
Kỳ lạ lắm, anh đang làm một điều gì đó, như đang nói, và miệng anh vẫn lặng âm, Hecate nàng không cứu được anh đâu. Bằng cách này hay cách khác, ấn nguyền của anh không chỉ dừng lại ở ma thuật, nó là thứ vượt xa thứ tầm thường nàng nghe đến, vượt qua cả khả năng của Rhea, vì bất cứ lý do ai đó đưa ra, họ không hiểu màu tóc bạch kim.
...
Theo cách hành xử có phương pháp mà nghĩ đơn giản hơn, Orlantha không lấy làm tự hào giữ vinh quang yên bình. Nàng luôn dõi theo Hecate kể từ khi con mắt của Drucilla Dewey mở ra, tận sâu bóng tối của chiếc bóng đổ, ẩn mình trong sắc đen tuyền, nàng chưa từng rời mắt khỏi chị em hai người. Orlantha nàng căm ghét sự dối trá nguyên thủy trong hai người bọn họ và đáng thương khi nhìn vào, nàng không nỡ xuống tay. Nhân từ hoàn nhân từ, biết làm sao để nghe được một lời trân thành từ kẻ nói dối ngay cả lời thực.
Đôi mắt lục bích hạ mí quay đi. Giữa tiếng lao xao tan rã của thân xác vị thần phước lành, hòa tan một tiếng bước chân nặng nề, nàng vụt nghe theo tiếng gió nhưng lại không kịp tránh nhát đâm qua bụng. Đôi giày đế cao di vị thần nữ dưới chân, ngạo nghễ cắm mũi nhọn của cây trượng lên người nàng không rút. Đứa con gái hư hỏng cả khinh một vị thần, Virginia hẳn nuôi dậy nó rất tốt.
"Thật thất lễ, thưa Mother Nature. Nhưng ngài Virginia nói, ngài ấy có cách ngăn lại liên kết ma thuật của ngài nên tôi đã đổi chỗ cho Abadine, tôi là Meshell."
Vết thương không ứa máu nhưng quặn lên từng cơn đau buốt khi đế nhọn cây trượng vẫn ở đó. Virginia đã biết cách, ngăn lại sự liên kết ma thuật của nàng, không cho nàng một cơ hội phản đòn từ điều cô biết lúc nào không hay.
"Mục đích của mấy người là gì?"
"Ngài Virginia dặn, phải cho ngài nhìn rõ."
Ma thuật thực sự của cây trượng và ma thuật của Meshell, nó chỉ ra chiếc đồng hồ cát đương rơi gần đất, còn Abadine cúi người bắt lấy, ngay giữa hai vị thần già mà không ai trong họ nhận thấy. Hai đứa trẻ của Virginia nhìn nhau, chúng vẫn luôn ở đấy.
"Ma thuật của tôi là trá hình, nên tôi có thể thay đổi vị trí mọi thứ theo ý mình." Meshell nói, "Và thứ Father Time thấy trừ Abadine ra thì không gì thay đổi, cũng như ngài Mother Nature. Còn cây trượng, nó được tạo ra để đợi đến dịp này."
"Đi thôi Meshell, có rất nhiều người, một binh đoàn đang hướng đến đây. Hoàng tộc, là kỵ binh và hình như có cả nữ hoàng."
Cây trượng vẫn cắm đó, Orlantha nhận thấy đây không còn là sự hợp tác tới lúc trả cái giá cho ả phù thủy. Kết quả của quá trình dẫn đến đâu từ đầu đã là một tương lai trông thấy, và ả phù thủy đã lợi dụng cả hai người bọn họ. Nàng luôn không ưa nổi ả, và giờ là một sự căm hận chờ ngày trả đủ.
...
Nói về không gian khi vị thần nữ thiên nhiên biến thành tù binh bị đem đi và toàn bộ điện thờ sót lại thây chất chồng thây. Những kẻ đã chết, vây quanh một người duy nhất sống sót, mặc cảm mình trong không gian lạnh lẽo và tự ngộ nhận chính mình là một trong số họ. Anh mong sao mình cũng chết theo nhưng mọi chuyện như một trò đùa, cả một binh đoàn dàn ra cho người phán quyết đi lên. Vị công nương nhỏ bé tay cầm chiếc lư vàng đứng bên cạnh anh, không chút tồn tại gì với một kẻ lạc mất đôi mắt.
Cô nàng canh trừng anh trong tầm mắt, liếc nhìn vẻ quái đản thiên nhiên xiên xọ vào nhau, mỉa mai lấy một người đã chết.
"Ra là Father Time ngài khiến Hecate không chịu thú thật với ta." Đứa trẻ nghiêng đầu cười, "Ngài đã phá hỏng công sức của ta, giờ chẳng còn gì, ta có thể kể cho ngài. Dù sao cũng là điều Hecate mong muốn, không phải ta, ngài muốn nghe?"
...
Lời dụ dỗ đầy châm biếng đánh thức anh thành công.
Cánh tay mời gọi của vị công nương chìa ra, trong cơn tuyệt vọng và hoang mang, vị cha thời gian đã chìa tay đáp lại.
Cầm lấy bàn tay lạnh ngắt như một cái thấy kéo dậy,
ngọn lửa sóng gió từ câu truyện nó kể sưởi ấm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com