Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Có một người đang đợi câu trả lời

Đợi quá lâu cho một câu trả lời.

Nơi không ai với tay tới tưởng rằng chỉ có khoảng cách bỏ lỡ nhưng nếu mọi thứ tưởng chừng thực tế cay nghiệt đó chẳng qua chỉ là chút sai lầm từ những lời bản thân bịa đặt để thích nghi, ai sẽ đi phủ nhận nó. Cô gái đó ngồi trên chiếc ghế đá trắng phau, chiếc bàn tròn cùng màu tưởng như trong suốt lấp loáng bóng người đương soi từ nơi không phải chỗ cô. Ly rượu trên tay người con gái vui thú cười đưa lên, lâu lắm rồi cô mới gặp lại, và hôm nay không còn ngày cô đơn trải dài mà sống nữa.

Từ dòng suối trong đến vô ngần nổi lên gợn sóng, chôn thân mình từ dưới màu nước đỏ, người đàn ông tỉnh dậy ngay trong giấc mơ. Từng bước ngồi dậy và bước ra khỏi mặt nước, một sợi tóc cũng không ướt lấy nhỏ giọt, gã dịu dàng như ngày lần đầu cô gặp và tất nhiên cô hiểu, đó là bản chất, không phải thứ duy nhất. Với ai gã cũng tốt đẹp, chỉ có bản thân gã là không chịu cho mình điều đó thôi. 

Cô đặt chén rượu xuống, nói rằng. "Ngài đã dậy." Một chút chần chừa mà cô hay, lời nói dối lúc này quá chăng giả dối nên thay rằng, cô thừa nhận, "Có phải đúng người rồi không? Ngài sẽ gặp cô ấy sao?"

"Ta ở đây cũng chỉ vì khoảnh khắc này."

Người con gái đó cuối cùng cũng đứng dậy nhưng không vội đi đâu. Cô nghĩ mình rất vui, và tiếc nuối không nguôi chảy dài như con suối róc rách suốt ngàn năm qua.

"Ngài đi rồi, tôi sẽ rất cô đơn."

"Không đâu, Jac à, cô sẽ quen thôi. Đây là lần thứ hai, ta nói chuyện với cô, từng đấy năm qua cô đơn cô đã làm gì?"

"Tôi tiếp tục ngồi đợi, cho đến khi gặp một người nào đó, một mình như tôi."

"Cô luôn mưu cầu cô đơn, Jac ạ."

"Vì thế chúng ta mới có thể ở đây lâu đến vậy." 

Mưu cầu lấy sự cô đơn, hai người sống qua năm tháng không một tiếng đáp lại. Thác nước chảy vẫn chảy chưa một lần cạn khô, nước suối qua từng đấy năm đầy vơi không hề biết, Jacqueline ngồi đợi một người khác thay thế và không tìm thấy ai. Âm vang róc rách như một bản ca lặp, cô không sống thiếu nó qua nổi từng ngày và chẳng cách nào dứt được. Cô đã nghe quen đến mức, ai đó hỏi cô ở nơi đây cũng có con thác nhỏ chảy, đáp lại người đó hẳn cô thắc mắc lạ lùng, thác nước ở đây đâu ra.

Đi đến nơi xa cách biệt tiếng nước rơi, một màu xám đục che kín tầm mắt, chẳng thể nào rõ khuôn mặt đã bao lần loáng thoáng các tộc truyền miệng nhau. Vị thần nữ thiên nhiên vĩnh hằng lạc đường, lạc luôn cả cô. Ngày tháng xa cách thiên nhiên còn chưa nguội tách trà nóng, vậy tưởng chừng bước chân lưu lạc chốn mộng dài đã run rẩy lạc bước. 

Jacqueline từng bước một lại gần bóng đen lòng vòng hút đống khói sương vây quanh, tiếng chuông bạc rung rinh tẽ khói, con đường mịt mù mở ngay trước mắt. Orlantha ngay cả một khắc nghĩ ngợi cho hoài nghi cũng không có. Tiếng chuông người con gái đó cột vào tóc, leng keng leng keng... trong như không gian của giấc mộng dài, dẫn lối cho người đến đường đi, dụ hoặc bằng sự chân thành của âm vang cả đời sống nghe mãi không thành. Chuông bạc của người đó vẫy gọi từ tận đáy lòng, đến bên cô ấy và nàng sẽ tìm lại chốn để về.

Đứng trước mặt cô gái trong bộ đầm bạc, Orlantha giật mình nhận ra bước chân đi đến gần Jacqueline lúc nào. Biết rằng đây là người duy nhất trong giấc mơ, nàng nhận ra chẳng có gì thay đổi khi da thịt cô vẫn ấm nóng như khi còn sống. 

"Quintessa, tôi sẽ đưa cô đến gặp một người, nên hãy từ bỏ nghi ngờ đó đi, không cô sẽ tiếp tục chạy vòng quanh Cửu Mộng."

"Ta chưa bao giờ gặp cô."

"Tôi nghe kể về cô rất nhiều, qua lời Father Time. Nhưng gặp cô đây mới là lần đầu, và tôi có thể nhận ra ngay khi người đó tỉnh dậy." Rồi đương đối diện thẳng mặt với nàng, người con gái quay lưng đi trước, vội vàng tiếng chuông đổ dồn kéo chân nàng bước tới, chớ có quay lại hay bỏ nàng ở đó nên cô vẫn dặn dò đôi chuông bạc, đừng để lạc ai vào chín giấc mộng già. "Tôi sẽ đưa cô đi gặp một người cô biết rất rõ, Madoc, tôi chưa từng thấy ngài ấy kể về cô nhưng cô không biết đâu, Quintessa. Tôi đã rất vui. Hôm nay tôi có thể nói chuyện sau một thời gian dài."

"Tôi từng nghe về một người canh giữ dòng suối bạc, cô là Jacqueline?"

"Cô thật tốt, cô đã nhớ tên tôi."

Orlantha cúi đầu, im lặng, tiếp tục đi. Giữa giấc mộng đổ dài không hồi kết, tiếng bước chân lặng im như một người đã chết. Nàng gần hơn nữa, nơi có một người đợi sẵn, dần dà trong giấc mộng này, tiếng chuông vơi nghe về tiếng suối, nhẹ nhàng len lỏi âm thanh cô đọng, hóa chăng mơ dài một giấc đơn độc, có thể gợi về tiếng nước réo rắt hòa vào lòng người. 

Madoc mà nàng hay biết tan bành tro bụi trước khi thời đại vàng chấm dứt, để lại một mảnh linh hồn sống còn chờ trong giấc mơ. Biết bao lâu nàng không gặp, suốt năm ngủ vùi dưới chân thác làm cỗ quan tài, nhìn thấy qua chín giấc mộng nối liền, vị thần nữ bỏ lỡ bao cơ hội bước chân vào mộng thực.

Một giọt nước mắt không chịu đổ lấy, tiếng lạc giọng không đọng cổ họng. Orlantha thở nhẹ một tiếng cười, cái tên gã lần nữa nàng gọi, trong không gian toàn hay về tiếng suối, chèn lên một âm vang khác, nghe sao mà giọng nàng dịu êm trong niềm thanh thản bạt ngàn. Chờ đợi cho một lời tha thứ là ai sẽ cúi đầu trước, Orlantha hứa với gã, nàng ta chẳng còn nhớ về sự nồng cháy sớm toàn nhúm tàn. Thành thật nàng ngồi xuống, được mời bằng ly rượu lục xin đừng uống, câu chuyện từ xa xưa còn mới như ngày hôm qua.

---

Tadhg ngồi trước một bàn tiệc nàng công nương bé xinh lỡ vội vì con thủy quái, nghe nó thú tội nhưng chưa từng ăn năn lấy một lần, anh sợ hãy ngay cả bản thân khi không tài nào giận nó được. Khuôn mặt đờ đẫn và kinh hãi của anh chăm nhăm nhìn nó không thôi, đứa trẻ mỉm cười niềm thích thú, chưa bao giờ nó lại tin tưởng vào một vị thần, và nó quá khôn ngoan khi đặt niềm tin vào anh. Nó cho phép mình lầm tưởng nơi con đường lui thưa chỗ trống, chắc chắn anh sẽ im lặng, phút cuối cùng còn sống anh vẫn lừa dối, câu chuyện của nó trong tay anh được giữ kín như thể là của anh. 

Anh không nhận ra điều đó, nó dám chắc mình thật tinh mắt nên nó mới kể anh nghe, có một lần Tứ Tinh săn mồi, đánh hơi nhanh như bầy chó săn, bới tung cả nhân tộc hòng bắt thóp được kẻ cầm đầu tội đồ. Nhân người kế vị kế tiếp đã lên ngôi, Liebilia đi vào cõi chết, từ giã đứa con gái giữ trong lòng có được bấy lâu, đành vì những ước muốn ngông cuồng và chấp nhận, để lừa bầy thú săn rẽ lối và cúi đầu. Lo âu làm gì khi đã ra đi và có người sống thay nên nhân tộc từ nghìn năm qua, chế độ mẫu hệ của hoàng tộc luôn ra đi rất sớm trước một tân nữ hoàng non trẻ. Và anh biết đấy, bằng cách nào đó, nó biết ơn anh và anh sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Vì ước muốn anh đạt được, hội đồng bắt đầu mở ra. Cũng chính giấc mơ thành hiện thực, đứa trẻ như nó mới được sống lâu thêm chút nữa. Vẫn đi trên vết xe đổ của đời trước, vị công nương nhỏ tuổi sẽ thoát khỏi tai mắt nếu rằng mạng sống này quá dai khi hội đồng đưa ra phán quyết.

Tên hầu hèn nhát lúc trước lại không hẹn gõ cửa lấy điều, tự tiện mở ra với cái đầu thập thò, hắn ta run rẩy sợ rằng lời mình nói làm phiền nó nhiều. Nó đột nhiên cáu bẳn, giận giữ, để cho bức tường lành lặn cũng không yên và nổ vụn một mảng lớn. Kỳ lạ rằng vụ nổ ma thuật diễn ra liên hồi, và sự hèn nhát nhạy cảm giúp hắn thoát chết, hắn dập đầu và thưa với vị công nương một đời hứa dưới gót dày là làm kẻ hầu tận trung suốt đời.

"Công nương... Có, có ngư hậu Xira đến và cả sứ giả của hội đồng. Họ... được lệnh của Đất Mẹ, áp giải cả người cả công nương Xira đến Crienton."

Tadhg sợ rằng đây sẽ là hồi kết cho câu chuyện còn dở, anh nhìn sang đứa trẻ và trầm mặc, liệu rằng một kẻ quá cố can thiệp là có hay khi nếu lầm bước, bàn cờ với Rhea anh bị chiếu bí. Vị công nương đợi anh chuẩn bị mở lời, nó tỏ ra hào hiệp chặn lại, xin anh hãy cứ ngồi mà xem, xây dựng quyền lực bao năm bình yên nhân tộc mong muốn, và Tứ Tinh sẽ chẳng thể làm gì khi nó đã có một quân bài hậu thuẫn vững chắc phía sau. 

Vị công nương muốn đi và không ai giữ lại được, anh im lặng đi bước ngay sau điểm xuất phát của nó. Loáng thoáng trong lúc đưa tiễn đứa trẻ tối cao, anh thấy nó vui cười khi khuôn mặt ngẩng cao hơn, nói chuyện với nàng ngư hậu được người của tộc bế đi theo sứ giả. Ví chăng điều đó tốt đẹp cho đôi bên cùng được lợi, anh mong mỏi xiết bao ngày chuộc tội với công nương Xira trước buổi đăng quang, sống đến cùng cho tới khi khao khát của cô chết mòn.

...

Cái mấp máy ánh mắt dò xét anh từ lúc cánh cửa mở khiến vị công nương người cá không được tự nhiên. Nàng ta ép người vào kẻ hầu bế mình như thể đó là một trò chốn tìm khuôn mặt đằng sau, đứa trẻ đi cạnh hóa chăng lại dễ hiểu đành mỉm cười.

"Mối quan hệ của ngư nhân tộc xưa nay vốn chẳng phải tốt đẹp lắm sao? Với các vị thần."

"Không đâu, nữ hoàng chưa biết rồi. Thần thánh không yêu lấy ngư nhân tộc, chỉ có phù thủy thôi."

"Hẳn ta hợp với ngài rồi."

"Ta biết ơn điều đó. Và ta cảm kích hơn nếu như Father Time đừng đi sau nữa."

Nỗi sợ hãi nàng ngư hậu hãn khắc ghi, trước buổi lễ đăng quang sớm chưa ai thấy nàng, ngư vương ngỡ tưởng cái giá của lời tiên tri một lần nữa không thể cứu vãn và trận chiến thời đại thêm tiếp tục xảy ra, tuyệt diệt luôn cả một bộ tộc hiền lành dưới mặt nước để nghe kể về ngư nhân là một câu chuyện ai cũng ngỡ ngàng. 

Phù thủy xưa nay ẩn dật trong hiu quạnh chỉ vì một lần cầu cạnh chốn đơn độc đã gặp được một ngư nhân hấp hối trên thảm rêu mọc xanh đá. Tình thương với một đứa trẻ bù đắp những năm tháng cô đơn, và dần dà không dứt khỏi sự thương yêu chủng loài dịu tựa mặt biển ngày nắng vàng. Lần đầu gặp nhau cho vô vàn thời gian cứu lấy sinh mạng nhỏ nhoi thoi thóp, hay đến tương lai được vị phù thủy định đoạt đi đến cái chết ngư vương quyết không buông lơi và hứa thêm lần nữa với vị vua vừa rời khỏi cái ghế cho vương, sẽ không có hai sinh mạng tồn tại chung số phận, người đã chết không thể tái sinh. Xira công nương sẽ là tân nữ hoàng kế tiếp cho ngư nhân tộc.

"Ta chắc chắn với ngài, Father Time sẽ không dám giết người của ta hay người của ngài bừa bãi như lần trước."

"Ta rất tiếc, do ta liên lụy đến người của nữ hoàng."

"Cũng chỉ là một sinh mệnh ngắn ngủi, trăm năm sau ngài sẽ gặp lại."

"Nữ hoàng đã biết rồi sao?"

"Chuyện của nhân tộc ta đều biết cả. Và đáp lễ thay cho Father Time, ta sẽ cho ngài hay một chuyện, Xira nữ vương, ta..."

Bắt nguồn từ tình yêu giữa con người và ngư nhân trong câu chuyện cổ tích truyền miệng, nàng ngư hậu hãy cứ tưởng tượng mà xem, tình yêu đó xảy đến đẹp như một giấc mộng xuân và ai cũng cần có một miền đất hứa để trái tim tồn tại. Cho rằng chỉ có những sinh vật đẹp đẽ mới hiểu được tình yêu, và chăng cái say đắm của con thủy quái dành cho loài người không hề giả tạo. Hy sinh lấy một thân xác thay thế, con thủy quái Leviathan đố kị vẻ đẹp người con gái, dụ hoặc bước chân gọi về biển nàng nhân tộc, xác xương tan vụn từng nắm nuốt trôi ai hay rõ, vẻ đẹp không ban tặng con thủy quái được tình yêu.

Nàng ngư hậu lại thêm lần nữa nhìn về anh, vẻ bần thần anh lặng im từ khi đi ra chưa hề thay đổi, nàng đến với nỗi niềm e ngại nhưng bắt gặp lại một chút an ủi bình yên từ câu chuyện anh đã biết. Lưu về những ký ức đổ vỡ với bao dòng máu cùng một đường pha trộn, giây phút ai đó cúi đầu nhận lấy tội lỗi và nguyện cầu lấy sự tha thứ, dẫu cho là một kẻ xấu xa tận cùng của sợ hãi, nàng vẫn muốn dù chăng ai cũng sẽ cười nhạo khi lòng tốt thật sự lại giả đạo đức.

"Nói ra với ngài ấy, liệu có ổn không? Dù sao cũng liên quan đến địa vị của nữ hoàng."

Trong khoảnh khắc, vị công nương người cá ngỡ tưởng bước chân của nàng công chúa trên cạn chậm lại như đứng sững, cô bé đó quay sang nhìn nàng và mím môi cong lên. 

"Father Time sẽ không, và giả như ta lầm, cái giá Father Time sẽ như bao vị thần khác. Giờ cái ta cần là chúng ta cần tập trung chuyện trước mắt." Cho rằng đánh lừa được mùi hương thoang thoảng tanh nồng từ kẻ hầu hạ, hay là một chút tự phụ nàng ngư hậu muốn đặt bản thân vào ván cược nhưng chẳng may lọt tầm ngắm của đứa trẻ tối cao, nó hỏi như tự trả lời, "Ngài đem theo anh ta vào hội đồng, không sợ bị lộ sao?"

"Lộ ư? Nữ hoàng thật thú vị. Ta chỉ làm đúng theo điều luật hội đồng và chấp nhận, bản tử án của Đất Mẹ thôi."

Được chào đón như một vị vương và không lấy hiềm khích, ngay cả cái đuôi trong bọc khâu kín không kẽ hở thì sự thối nát vẫn mục mùi trong bao. Ngư hậu nàng không ưa gì chiến tranh, và điều đó không có nghĩa nàng chịu chết trước án tử sẽ bị lôi một người làm mồi nhử. 

Ngả đầu trong lòng tên hầu đương bế, bình yên đến với con thủy quái còn ở đáy sâu có bao lâu thì sứ giả hội đồng ra điều luật, và mong muốn cúi đầu của chàng ta được nàng ra lệnh làm lá chắn cho nàng. Nghe trong niềm giả dối tạo hóa ban tặng, nàng không cầu xin cái chết thế chỗ, và đó là một lời đòi hỏi chính đáng cho sự tận trung. Đáp lại nàng ngư hậu, con thủy quái quỳ xuống dập đầu. Lấy một sinh mạng trả giá cho ngàn tội lỗi, dẫu cho ngư hậu đã cầu chúc cho con dân ngư nhân tộc một đời bình an, thì cái kết con thủy quái chọn cho mình đã đủ để yên vui như bao ngày nắng hãy qua. 

Nàng ngư hậu đã cười trở lại, cùng sự hoang dại mà đứa con cưng của các vị thần dám chắc, chỉ mình nó mới có thể chứng kiến mặt tối tăm sâu thẳm nơi tận cùng đại dương. Một ngư hậu cuồng sát thống trị bộ tộc dưới sự phục tùng của Leviathan, hóa chăng để sóng nổi lốc lại ngông cuồng dữ dội giết đến không chừa một ai. 

Xích mích giữa các bộ tộc nảy sinh từ nỗi thù hằn bóp méo trái tim người dân, tránh không khỏi chiến tranh sẽ xảy đến và nó sẽ không đợi quá lâu, bằng không máu đổ kín biển chỉ còn thời gian. 

"Vậy ta sẽ làm tất cả những gì có thể, để loại bỏ bớt một mối nguy hại giúp ngài."

---

Xoáy nước xoay vòng và tiếp tục xoay vòng, giống hệt sự điên rồ mà Rhea cố gắng lấp đi và nó ngày càng mất kiểm soát hơn. Ả chưa từng bận tâm đến Tứ Tinh kể từ ngày ấy, cho đến bây giờ vẫn chưa có thì giờ nghĩ lại điều ả bỏ lỡ chưa nói. 

Nơi tận cùng trong ký ức chỉ là một nhúm hoa chưa kịp nở đã tàn, cố gắng cứu lấy cũng chỉ để nhìn nó lìa cành, và chăng nói ả lạnh lùng bỏ cuộc ngay cả chút hy sinh cũng không có. Yuai ả hững hờ nửa lời không nói, thoáng trên nét mắt ả chỉ cười mà ngay cả nỗi buồn cũng không diễn tả cho hết. Những kẻ không hiểu chuyện thì có tỏ ra thông thái đến mấy vẫn lạc trong mê cung của sự mù quáng, hy sinh ả thẳng tay ném ra còn tàn nhẫn hơn cả khước từ, và ả thôi không kể về nó cũng đã lâu. 

Ngồi nhẫn nại cho đến lúc gió tan mưa tạnh, mùi hoa cũng loãng tanh bành dưới nước, ả phù thủy thong thả đứng dậy. 

"Đến lúc đi rồi."

"Hửm? Cô cũng tới sao?"

Hội đồng mà bất cứ kẻ đứng đầu nào cũng có quyền tham dự và Zane gã sẽ lấy làm ngạc nhiên nếu ả lại chịu nhún nhường trước Rhea. 

"Không." Ả đáp, điều gã hỏi ả đã cho qua từ lâu để sống tách biệt với thế giới bên ngoài đến tận giờ, "Có một người ta đã để đợi quá lâu cho một câu trả lời."

Gã tò mò, và không quá đáng để biến mình thành một kẻ quá quắt vượt qua lập trường. Nhìn qua khe cửa nhỏ và chẳng thấy ai trong gian nhà, sự yên lặng bủa vây như thể đây là nơi an nghỉ cho riêng ả mà không ai chen chân được. Sự hiểu biết gã luôn thành thật trước ả, không đơn giản cho một niềm tin mong manh nhưng đủ thành thật trước con người nắm rõ số phận của tất cả trong tầm mắt. 

"Liên quan đến đứa trẻ đó?"

"Ngươi luôn thật thông thái, Zane. Nhưng như vậy chưa đủ. Điều gì mà ngươi lại đến với ta, đó không phải là thứ ngươi luôn bận tâm sao?"

Hiểu và lui, đó là một lựa chọn để gã được sống tốt trước ả, "Buồn cười không? Biến số ấy, luôn là thứ chen chân vào việc của tôi."

"Ngươi chọn lấy nó, không phải nó chọn lấy ngươi."

"Cô không thể biết ít hơn?"

"Ta sẽ cho đó là một lời khen."

Nụ cười ả phù thủy để phía sau khe nứt, mất hút khi gã hãy còn cười tít nhìn ả. Ôi nào có vui đâu những lời thấu rõ bản chất, gã đưa tay chắn lại tầm nhìn con mắt trái như một cực hình, bàn tay gã nhấn nó và phát cuồng hơn khi cảm giác đau đớn không ngừng thầm thì dụ dỗ gã hãy móc đi một con mắt tàn phế cho mau. Theo nguyện ước tận sâu của mình gã làm thật, dưới bóng đen ngảng về một bên trăng chiếu dạt, xung quanh con người vừa dứt được con ngươi ra đã mọc ra bạt ngàn là thứ dị dạng thắt con mắt tong tỏng nhỏ giọt lại trong hốc mắt. 

Thế là, gã không thoát khỏi nó được. 

Thế là, gã bỏ cuộc không liều mạng.

Tấm lưng thấm ướt mồ hôi lạnh dựa vào cánh cửa, bộ trang phục đen của một ma thần tộc bỗng dưng vệt ướt vãi ra loang lổ. Gã tức giận, tuyệt vọng đan xen nhưng không thể đem nỗi hận của bản thân trút lên mọi thứ xung quanh. 

Giây phút cái bóng hạ tay xuống, tất cả thứ từ hư không mà ra cùng biến mất. Ai nói thời gian là thứ không dứt ra được, gã còn biết một trò đùa đáng cược hơn lời nguyền cổ đại vị cha thời gian thỏa thuận. Cho đến khi sự phán quyết được đưa ra, lựa chọn của gã là bất biến.

...

Bảy cánh cửa lớn và bốn vùng trời nối liền,

chín giấc mộng già chung một lối giao,

Khi tất cả ngã rẽ hội tụ làm một, Lamieram sẽ tái sinh và đưa ra phán quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com