Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ý muốn bảo vệ [ Phần hạ ]

Những sắc đỏ lỏng lửng lơ thành dải, quấn quanh Guinevere và đứa trẻ cô luôn giữ bên mình. Phải hiểu rằng huyết thuật rất mạnh, nó không thuộc về ánh sáng hay bóng tối, và đủ sức làm một tấm khiên tốt để Jethro buộc phải từ bỏ ý định phá vỡ khuyết giới phòng hộ. Cuộc ẩu đả đến một cách lố bịch, Jethro anh lại phải nghĩ cách nới lỏng thứ dung dịch đỏ ra để đảm bảo lượng máu của cô khi bị rút hết vẫn chưa thể chết ngay tức khắc. 

Anh bực mình, cô đần độn và bảo thủ khiến anh phát cáu, huyết thuật bào mòn góc xương ngõ tủy, bộ xương của cô nếu không từ bỏ nó đi sẽ rụn xuống và sụp đổ.

"Guinevere, nếu em chết thì đứa trẻ đó cũng chẳng thể sống được đâu. Từ bỏ việc dùng huyết thuật đi."

"Em biết chứ!" Cô đáp, với tất cả thảy sự mệt mỏi nhưng vẫn đầy bao dung khi cô nhìn về Diamond, rõ là nó cũng hệt như cô, chẳng còn gì cả, chỉ là một đứa trẻ và cô đã không ngừng cho nó cái nó xứng đáng có được, một cuộc sống chẳng hạn. "Em sẽ từ bỏ, nhưng không phải với Diamond."

Anh đã quan sát cô từ rất lâu. 

Bảy năm, với một kẻ không phải con người, chỉ đáng một giấc ngủ sâu sau những công cuộc mệt mỏi vì uống quá chén, thời gian của bảy năm qua thật quá chăng ngắn ngủi cho con người. Anh không thay đổi và cô thay đổi. Từng bước lớn lên và trưởng thành, và cô sẽ chết rất nhanh, nhanh đến mức anh sẽ chẳng thấy mình thay đổi được chút gì. Đó giải thích việc anh không định kiến về cô, hay cái thứ trú ngụ bên trong cô. 

Việc đó là vô nghĩa, anh luôn đinh ninh với ý kiến này của mình, anh chỉ cần là anh, vẫn ưa hòa bình và những tháng ngày giống nhau luân lặp. Đứng cùng một vị trí dễ quan sát, nhìn Guinevere trải qua sinh lão bệnh tử mà không cần đến sự can thiệp của anh hoặc bất cứ ai, sinh mệnh ngắn ngủi của con người vậy là kết thúc. Nhưng giả như thiết lập được cái nền vững chắc cùng chia sẻ bí mật, cùng chia sẻ những tội lỗi ấy từ những ngày cô còn bé con, thì mặt khác, anh đã thành công việc lấy lại niềm tin của cô trong cuộc đánh đấm vô nghĩa của hôm nay.

"Em không sợ chết sao? Em đâu còn sức mà đánh tiếp."

"Diamond là đồng bào của em. Anh phải biết rõ chứ, dù có là quỷ dữ cũng đâu thể tồn tại nếu có một mình, chúng sống theo bầy đàn, đầy tính hoang dại và tàn ác, nhưng chúng vẫn sống được cạnh nhau, vì chỉ có những con quỷ mới cảm nhận được tình thương của nhau."

"Em tốt thật đấy, Guinevere. Hoàn toàn không giống những con quỷ trong lời em kể nhưng quỷ vẫn là quỷ," giữ cho nhịp thở bình tĩnh, và khuôn mặt anh tức tối, chĩa cao đầu thương một đường đi chéo, không dùng niềm nhân từ dùng để đối đã cô nữa, "thiên sứ và quỷ dữ không cùng tồn tại, anh không thích điều em nói một chút nào."

Người con trai đó vẫn luôn hiền hòa giữa những vạt nắng vắt chéo vai, ấm áp vỗ về cơn mưa phùn ngày đông rét buốt. Những ánh nắng sáng chói đem niềm an ủi vô ngần, cho đến buổi mây chẳng vấy đục trời cao, nắng chiếu sắc vàng thiêu đốt màu lá, anh chìm trong cơn giận đi trút lên người con gái đã tàn tạ cả cơ thể. Chẳng nhìn thấy đường đi, chẳng còn cảm nhận lấy cơ thể, kinh nghiệm của cô vẫn chẳng là gì để đối đầu trực diện với kẻ thiện chiến như anh.

Lặp đi lặp lại việc lãnh trọn mọi vết thương vào người, mọi thứ trước mắt cô đã quay vụt đi nhanh chóng sau mỗi lần anh đánh giết cô ra xa hơn. Tồi tệ và thật đáng nguyền rủa, cô quá mức phân bua việc thắng thua, hỏi rằng sự cần thiết có còn mang tính đúng đắn. Khi đó, trong buổi nắng chiều gay gắt, cái nóng không chạm vội vào cô, hơi lạnh từ những tảng băng bao chùm lên cơ thể đẫm máu từng chút làm lạnh cái đầu mụ mị của Guinevere.

Orlantha vẫn luôn ở đó, cô giật mình và hoảng loạn. Jethro anh hoàn thành việc dụ cô ra xa khỏi đứa trẻ, để đánh tiếp với cô anh coi đó là sự thừa thãi. Thu về thần khí, anh chỉnh lại bộ y phục có chút xộc xệch mà anh đổi lỗi cho việc vận động mạnh, có lẽ anh đã khó coi khi đó.

"Kết thúc rồi Guinevere, đáng lẽ em không nên tự đày đọa mình vô ích làm gì."

Trong tảng băng xanh cô không cho phép cuộc đời ngủ vùi, còn bên ngoài kia cả đống lo sợ đi đôi tuyệt vọng. Từ lúc đó, kể từ khoảnh khắc tự bóp méo tâm trí trong ký ức thèm muốn của đứa trẻ, dòng máu vốn đã đông phun xối, mon men theo đường băng đi xuống, chậm rãi, thật cẩn thận, khiến Jethro bắt đầu dự cảm về những điều bất an. Nhìn người con gái bần thần một vẻ trong tảng băng, cô đã bán đứng chính mình cho nỗi buồn tủi, lòng tham của kẻ tội nhân lôi kéo cô từng chút một chìm sâu vào tăm tối. Từ nơi ranh giới của Tam giới lên tận trời cao lẫn xuống tít dưới đất, một biển lửa bùng lên thoang thoảng mùi máu phóng tới tận nơi cô đang để huyết thuật giữ yên cho đứa trẻ. Ngọn lửa đen từ địa ngục đã được mở cửa, thiêu rụi mọi thứ cản trở con đường nó đi.

Sự bùng phát đột ngột đó Jethro anh không kịp cảnh giác, đến khi tránh được thì anh đã không còn thấy cô, đứa con gái ngang ngược đã giải phóng thứ ma thuật khủng khiếp. Những vết thương trên người cô trước đó tự mình gánh chịu, giờ nó lành lặn, thần kỳ theo cách cô luôn muốn. Giây phút cho anh sự bình tâm trở lại, anh chẳng nhận thấy sự tồn tại mang tên Guinevere đâu đây nữa, chỉ còn ma thuật tiên tri sống lại phía sau trận nổ kinh hoàng đang nán trong lâu đài của Vương.

Lần này, hứa với cả hai đứa trẻ mà Guinevere hiện giờ đang nhìn thấy, cô không muốn mất dù chỉ một. Nhẹ nhõm ngay lúc cô kịp thời ngăn chặn sự động chạm ma thuật với Vương, Diamond vẫn còn ở bên cô. Đứa trẻ xinh đẹp ngủ vùi trong giấc mơ vô lối, có một số người nhìn vào và không ngừng nghĩ sai trái về việc làm không đánh thức của cô, nhưng cô lại hay rõ lý do chính đáng không cần phải nói ra, nó sẽ luôn tha thứ cho cô, thứ mà nó sở hữu, đồng bào của cô...

"Chào mừng trở lại."

Giờ cô chỉ có thể nói vậy, mong cho lần tới nơi tương lai không xa, cô có thể trò chuyện với nó nhiều hơn bất cứ khi nào. Giây phút những con quỷ nhận ra nhau, trong sự tàn độc của cuộc chiến liệu có thể mang đến giây phút cảm động xoáy nát những sinh mạng bỏ rơi trên chiến trường. Đưa tay lên dòng máu bao bọc lấy đứa trẻ, cô thật muốn cả hai đứa trẻ sớm nhớ ra và cảm nhận, niềm vui to lớn mà giờ cô đang được chạm vào.

Ngọn lửa đen bủa vây hai người trong vòng bảo vệ và bất chợt, lần này hướng đi trước mặt đã được hạ tầm nhìn, những giọt nước tinh khiết bắt tung tóe khi Guinevere đưa tay chạm nhẹ. Sức nóng của một ngọn lửa nhỏ đã bị dập tắt, và trước mắt cô là vị Leo Vương với hai kẻ trong Cải tội bảy mối hộ tống.

"Guinevere." 

Vị vương của ngàn năm trước đang đứng trước mặt cô, gọi cái tên mà đáng lẽ hắn không nên gọi chỉ bởi lòng nhân từ hoàn hảo được Tứ Tinh ban tặng.

"Leo Vương."

"Guinevere, dừng lại thôi." Hắn mỉm cười, chìa tay như một cách mời gọi đầy vẻ lịch thiệp lương thiện, không vẻ gì thù địch với thiên địch của mình.

"Leo Vương ngài lại đùa rồi. Kể tôi có dừng lại hay không thì ngài vẫn giữ vững quyết định của mình đúng không? Vậy tôi đành thất lễ từ chối thôi, tôi không thể bỏ mặc đứa trẻ đó đã khóc lóc cầu xin tôi."

Guinevere của hiện tại cũng đã cười, kiêu ngạo và giả tạo. Hai người bọn họ thật dối trá, những kẻ không đội trời chung với nhau cùng sống thông qua vật trung gian, đối xử với nhau tốt đến mức những kẻ đứng ngoài cũng phải nghiến răng khinh thường. 

Bởi lẽ đứa trẻ đang khóc mà cô nói quá đáng thương, cả hai người bọn họ vẫn chưa có ý định thực sự đánh nghiêm túc. Vẫn là cô gái loài người hai mươi tuổi, tóc xoăn đỏ xõa ngang eo, cơ thể ướt át hương dìu dịu của loài lưu ly trắng khôi, đôi mắt đen thẳm trong lòng vực sâu ngã xuống và khuôn mặt luôn tươi vui bộc trực nhưng Albert biết, Orlantha còn rõ hơn, Guinevere đã nhường lại cơ thể chỉ vì thứ mong ước tầm thường được cô đề cao tới ngưỡng quá lố. Cô đảo mắt, đưa tầm nhìn hướng lên vị thần nữ, đôi mắt mở to, đầy vẻ sáng suốt được ban tặng muốn tuyên bố, sau cuộc nói chuyện nhàm chán không thể làm cô ấn tượng, hai người sẽ là những kẻ bị bỏ đi ngay trước Vương thôi.

"Mother Nature có thể kiểm soát lửa nhỉ? Vậy sao khi nãy cô lại dùng nước để dập lửa đen của tôi? Nó thật là một ý kiến thú vị, tôi thực sự hứng thú." Guinevere tít mắt cười trong niềm thích thú, trả lời luôn những gì cô tự hỏi vế trước "Cô không thể kiểm soát thứ gì khác ngoài thiên nhiên. Lửa đen là từ địa ngục, nơi không tồn tại nguồn sống, hẳn nó sẽ là địch thủ tốt với Mother Nature, cô không nghĩ vậy sao?"

Người mẹ của thiên nhiên không lấy làm ngạc nhiên, nàng lờ đi lời lẽ hỗn xược của thứ ma thuật già cỗi, mím môi cười và đáp rằng, "Sao chúng ta không thử xem."

"Đúng vậy. Có điều..."

Thoáng chốc, giữa những khoảng cách lưng chừng tầm với, Guinevere đột ngột ở đằng sau Albert. Ngó cái cổ thon của một đứa con gái lên sát mặt hắn, lòng hiếu kỳ của cô còn đáng vui hơn những sở thích cuồng sát thấm qua khúc xương ngõ tủy.

"Trong người ngươi có ma thuật rất quen. Thật sự rất quen." Giống một tiểu yêu tinh bé nhỏ luôn gây gấn với những người nó gặp, cô vỗ tay ca ngợi bằng chất giọng hưng phấn trầm trồ, "Ta biết rồi, ngươi không biết về nó. Như vậy, ngươi không thể thức tỉnh được."

Cánh tay buông thõng xuống đậm chất bông đùa, thật bỡn cợt những kẻ đầy cảnh giác xung quanh, vớt ngang một cái cô đã thu về Shaldon trên tay. Người con gái mang tên Guinevere nhướn cao lông mày, cái điệu bộ kệch cỡm cầm trên tay thần khí mong muốn nhất lúc này của cô chắc hẳn sẽ vứt nó đi ngay nếu được.

"Lưỡi hái Shaldon? Kỳ lạ là nó lại chọn Guinevere. Nó vốn không phải là thứ có thể dung hòa với ta, cái thứ mùi đáng ghét tỏa ra từ vị chủ cũ thật giống lắm. Nhưng dù sao, chừng nào ta còn kiểm soát cơ thể con bé, Shaldon sẽ được phát huy tối đa. Để ta cho các ngươi nhớ lại, cảm giác bị Shaldon chẻ đôi một thời."

Đó là cách cô khởi đầu cho việc phá nát nơi đây, cự ly cầm lưỡi hái bắt đầu được dãn cách, tư thế hạ bộ đẩy đầu lưỡi về phía sau rồi gạt mạnh một đường ngang nhanh vội trông đầy vô hại mà lại đủ hành hung cả một vùng đất thấm đẫm bãi máu đỏ không vấy bẩn lưỡi hái. Và cô có thấy, một cách lý tính, cũng nhẹ nhàng ôm trọn lấy lâu đài của Leo Vương mọc lên vô số những lá chắn mà cô dám chắc ai là chủ nhân của vật cản khó coi.

Trên góc độ của một vị Vương, sai lầm lần này hắn không thể bào chữa giữa thế lực quyền lực ngang ngửa. Nhìn hai người duy nhất hắn đem để đối đầu với cô, hắn ăn chắc chiến thắng trong tay, suốt những việc làm vồ vập đánh tới đánh lui chẳng có quy trình đúng đắn nào cả, điều đó thật khó để đi bước cuối cùng. Rồi hắn ra lệnh cho bọn họ, nhờ đến một việc làm đơn giản hơn hết, "Hãy cứ đả thương Guinevere nếu có thể. Ta đặt nhiều kỳ vọng ở hai người."

"Cậu đang làm tôi cảm thấy trách nhiệm rồi đấy. Nhưng có ổn không? Người đó vẫn là Guinevere."

Tự nhủ trong những lúc đầy gay gấn, cả hiện giờ lẫn khi trước vô số lần, Orlantha nàng phải giữ cho chắc cái đầu lạnh cùng sự tính toán chuẩn mực.

"Ta luôn đảm bảo về điều đó, Orlantha ạ. Ta sẽ chịu trách nhiệm với những người của ta."

"Vậy thì tôi sẽ không kiêng nể nữa, dù cho con bé có là đứa trẻ cậu nuôi."

Khoảnh khắc ngắn ngủi nàng lao lên, với cây gậy Dewilla mà thiên nhiên tối thượng ban đặc ân duy nhất cho nàng được rút ra ngay tức khắc, Orlantha đã thẳng một đường đi đối đầu trực diện với lưỡi hái Shaldon. Người đấng trên, kẻ bề dưới, cách nhau kinh nghiệm bằng vô số thời gian phí lãng và điều đó hoàn toàn không đủ khả năng đánh giá năng lực thực sự của Guinevere hiện tại. Cô trong vòng xoáy lửa đen hất một bể về phía Mother Nature. Thiên nhiên mà Orlantha thường dùng giờ chỉ là một mảnh giấy mỏng đánh đổi bằng bao sinh mệnh cành cây ngọn cỏ, thành tro bay đi dưới ngọn lửa không thuộc về cuộc sống hiện tại.

Mục đích được đưa tiễn một ai đó khi tội lỗi họ phạm phải đang trên con đường tìm kiếm sự giải thoát dâng cao niềm hứng khởi ngủ vùi trong Guinevere lớn hơn bao giờ hết, cô gái còn quá trẻ để trở thành một chiến binh nguyện dâng hiến một đời trung thành cho vị vương của Zachanon. Chôn vùi khung cảnh xung quanh giữa biển lửa cô gọi sống dậy, đứng trên ngọn lưỡi hái bỗng chốc trở lên khổng lồ, cô vui mừng ngã đổ cùng nó một đường đâm sâu, chấm dứt tòa lâu đài muôn dân tôn kính.

Lớp sương mù đâu đó đã phủ kín hiện thực của cô giây phút chẻ đôi một bộ tộc cùng chung sống nơi lâu đài. Lạc trong thiên nhiên đầy cám dỗ của giả tạo, vẫn là dòng máu bọc lấy quả cầu của đứa trẻ, cô ước nguyện chút che chở thuần khiết không thể đánh bật, và giữa vòng bao bọc cứng cáp đó, cô hoàn toàn từ chối việc dùng đến tiên tri để thoát khỏi nơi quỷ quái do chính tay vị thần nữ dựng lên. Thứ cô muốn bằng việc đánh bại là nàng có thể chết tại nơi nàng bắt đầu, một cách đầy nhân từ và an yên, cô đang hướng đến điều hơn cả cao thượng là vậy.

...

Cùng lúc, Orlantha vừa mở đường lên phía trước, Albert hắn còn quá từ tốn cho cuộc ẩu đả quá lố. Hắn không nhìn Leo Vương, hắn tập trung vào cuộc chiến nhỏ nhoi mà đáng lẽ vị thần nữ thiên nhiên có thể xử lý nhanh hơn cách vờn mồi, và hắn ngỏ ý, không hề lấy vẻ thân thiện hay xu nịnh, hắn cứng rắn trong lập trường của mình, đầy vẻ kiêu ngạo khi quyết định điều nên làm.

"Nếu cậu đã cho phép đả thương, tôi sẽ rất vui vì giờ tôi có quyền giết Guinevere."

Đáp lại sự cay nghiệt người tự nhận mình là đội trưởng của Cải tội bảy mối, và hắn ta đã không thể hối cải tội lỗi mắc phải khi trước nên Leo Vương khước từ việc đưa lời khuyên. Họ đã đứng đó, quan sát một cách nhàm chán, rằng trên sân khấu phía xa xa có dàn diễn viên đang lại gần khán đài với sự quấy động đầy quá đáng. 

Giây phút Guinevere thực hiện lời nói nhắc nhở về nỗi kinh hoàng mà vị chủ nhân cũ của Shaldon gây nên, đã chẳng có vụ nổ nào xảy ra, mất hút trong màn sương mù vô hướng quay quanh mê cung được Orlantha nàng tái hiện ngọn nguồn của trái đất thuở khai sinh.

Thời khắc cần thiết đến quá nhanh để Albert hắn kịp thả lỏng thêm chút nữa, từ bên trong cổ tay thõng ống, vô vàn sợi cước trong suốt phản sắc nhe nanh vuốt ra. Hắn cúi đầu thay lời chào, mất hút ngay sau, và Leo hắn hay chắc rằng thiên nhiên sẽ nhường đường cho Albert, đó là đặc cách Orlantha cho Albert hắn cơ hội để giết Guinevere.

"Không được đâu, Albert. Hoàn toàn không thể, không có cửa thắng cho cậu trước Guinevere khi cậu chưa thức tỉnh."

Lời nói muộn màng chính Leo Vương cố tình bỏ qua. Hắn muốn được đến gần cô hơn, không cần thông qua sự bạo tàn của giết chóc, để tiến lại gần phóng thích ma thuật chính cô ra khỏi cô, hắn cần thêm một người nữa lộ diện, xoa dịu nỗi đau của Albert và giống tờ vé thông hành lên chuyến tàu đi trên dải ngân hà, một người có thể đưa hắn vào bên trong sự đẹp đẽ của cô.

Đứa trẻ ẩn nấp tâm trí bên trong Guinevere, trước đó đã ngập trong khốn khổ gào thét, mong mỏi thứ ma thuật tiên tri tàn nhẫn đó xoa dịu ngược cảnh nó đang gánh vác. Và hay là, Guinevere của hiện giờ là bất bại, kể cả khi vô vàn thiên nhiên tái tạo chọc ngoáy dòng máu nát nhão. Cô không phản kháng, một điều lệnh lười nhác bên đầu lưỡi nhất quyết chẳng chịu uốn thành âm, và những cái lỗ nhỏ ngày một nhiều hơn, nhưng đó là tất cả những gì thiên nhiên có thể làm, cô biết chắc bằng dự cảm không đời nào đúng. Xuyên qua những lỗ nhỏ mà giọt máu đỏ tưởng mình che lấp hết, những sợi chỉ mỏng không thể mỏng hơn đã quấn quanh người cô. Thứ thần khí yếu mềm và tàn nhẫn, chỉ cần cô cử động một chút và vòm họng của cô sẽ phun ngập quả cầu một bể máu. Không nhất thiết lúc này, khi cô chỉ cần để những sợi cước siết thêm chặt, Albert hắn buộc phải xuất hiện trước mặt cô vì hắn đòi hỏi ước muốn, không phải thứ quan trọng nhất nhưng rất cần thiết cho lúc này, tước đoạt mạng sống của một kẻ sẽ mang đến diệt vong cho Zachanon.

"Chừng này vẫn chẳng khiến cô sợ hãi và nghe lệnh tôi nhỉ, Gui?"

Cô im lặng mỉm cười.

"Tôi không hiểu nổi, sao tôi lại ghét cô chứ? Đến giờ, tôi càng ghét cô hơn nhưng cô không sợ, một người không sợ chết lại được ban bố cái chết thì có quá ngu ngốc chăng."

Thiên nhiên vấn đục chưa từng phôi phai vẻ mờ nhòa của nó, một cảnh sắc ảm đạm thoảng mùi chết chóc mà vị thần nữ vẫn ẩn mình trong đó. Guinevere vươn cổ lên, một sợi, những sợi chỉ còn lại cùng bị động theo, một giọt máu đỏ lăn trên những sợi cước mỏng đến đoạn bẻ gập đã nhỏ giọt. Cô vẫn sống, Albert ạ, một cách thần kỳ, với nhân cách đầy tình thương khi trải đủ bể khổ. Những sợi chỉ như tìm được lòng nhân ái khoan dung, nới lỏng trên lòng bàn tay cô nâng niu. Chúng yêu lấy con người ngay trước đó đã làm rướm máu.

"Đừng lo, Albert. Vì tôi sẽ không chết, không ai có thể ban bố cái chết cho tôi. Ngược lại, người sẽ ngã xuống nơi đây, là cậu đấy."

Mở đầu cho lần mới gặp nhau, cô đã nói rằng ma thuật hắn thật sự rất quen và hắn lại không biết rằng, với những người quen thì cô không nghĩ được cách xuống tay nhẹ nhàng nào hơn ngoài để cho lời nói quyết định hắn sẽ ngã xuống theo cách tốt đẹp nhất. Mê cung rơi vào hỗn loạn, nó nứt toác, đầy những lỗ hổng kéo theo con người bị đả thương ngay trong tâm trí lẫn thể xác rơi xuống từ nơi không trung chới với.

Bên tai hắn ù đi tiếng gió náo loạn, mọi thứ chỉ còn mơ hồ mập mờ bủa vây. Những hơi ấm mà hắn dám chắc Jethro đang dốc sức cắn mòn suy nghĩ để chữa trị cho hắn mà bất thành khi bao lời lẽ đi trái sự dạy dỗ của anh được vung ra. Một cách mơ hồ, đầu óc thật mụ mị, hắn nghe chăng anh đang nói chuyện với ai đó. Người con gái, mái tóc dài đang rủ vài sợi đẫm hương lên khuôn mặt hắn. Cơn say ảo mộng dường không cách dứt, mùi hương hắn yêu thích, cho hắn ít động lực mở mắt để rồi lại nhắm.

Người con gái với mái tóc đen tuyền, mà trăm ngàn lần lặp đi lặp lại trong những giấc mơ hắn vẫn luôn khao khát bảo vệ.

Cô gái đó lại lần nữa dấy lên niềm ao ước mãnh liệt của kẻ sống còn.

Bàn tay nhuốm máu sót lại chút sức quèn với lên. Đôi môi hắn tái nhợt thốt ra một cái tên, cái tên nghe lạ lẫm nhưng khó quên.

"Ludie!..."

...

Loáng thoáng cô nghe thấy lúc Albert hắn rơi, là âm vọng của vị thần nữ hét lên khuyết giới phòng hộ, tầm nhìn ngắn ngủi chẳng cho cô được nhiều hơn đã khép lại hoàn thiện. Orlantha cầm cây gậy gỗ từng bước hiện rõ sau màu xám khói xương, vẻ mặt trầm lặng dù có thấy bao cảnh khốn đốn cũng chẳng đổ một giọt xót thương, cô hay không thể khiêu khích nàng hơn nữa.

"Tàn nhẫn thật đó Mother Nature, cô dùng cậu ta như vật thí mạng không cảm thấy tội lỗi sao?"

"Tội lỗi? Tôi đã luôn sống thật tội lỗi như vậy rồi, và tôi cũng sẵn sàng xuống địa ngục để trả giá cho mọi thứ tội lỗi."

"Rồi cô sẽ sớm được như vậy."

"Không. Sẽ là rất lâu, luôn là thế."

Trăm ngàn năm khao khát được giải thoát khỏi lỗi lầm kể trong đau đớn nàng cũng chấp nhận và nàng biết, mộng tưởng hão huyền là ngu ngốc. Rồi nàng kiệt sức, nàng ngủ vùi, lại tỉnh giấc sau cơn ác mộng đầy chân thực, và nỗi ăn năn cứ đeo bám như cơn đói không cần thiết với vị thần già. Nàng muốn cười, nàng thật sự làm thế, nụ cười của kẻ phàm ăn đầy thèm thuồng, gõ cây gậy xuống đất một nhịp.

Guinevere ngờ ngợ và giật mình sửng sốt, vết xước trên cổ mà Albert đã gây nên hóa chăng lại đặt một hạt giống của Drucilla Dewey bên trong. Thật là điên rồ, thật đầy phần hứng khởi, cô chợt ôm bụng cười ngoặt. Vì muốn kiểm soát cô mà vị thần nữ trước mặt đây sẵn sàng đánh liều mạng cô vào cái thứ ma thuật đến cả vị cha thời gian cũng không dám đem ra làm trò đùa.

"Cô dám sao? Mother Nature."

Nàng ta thu về thần khí đang cầm, cung cách đầy nhã nhặn và lịch thiệp, nàng ta bắt đầu dùng con mắt mở ra của Drucilla Dewey trên cổ cô và điều khiển vật chủ. Từng bước một, một cách khiêm tốn chẳng đổ một giọt mồ hôi, trước kẻ bất lực dưới sự kiểm soát của thiên nhiên tối cao. Xóa bỏ huyết thuật, xóa bỏ quả cầu chứa và xóa bỏ luôn cả thiên nhiên dối trá nơi đây.

Người mẹ của thiên nhiên vạn vật bắt đầu một ma thuật mới, vẽ lên ngôn từ của bản khế ước mà nàng dùng để giao kèo với vị thần Libra. Gọi từ nơi xăm xa giữ vũ trụ vĩ đại, kẻ bầy tôi của bản khế ước xuất hiện trên thế gian này. Quyền lực trong tay đã có, mệnh lệnh cũng bắt đầu được ban ra.

Đứa trẻ che đôi mắt bằng dải băng trắng càng giấu lại càng dấy lên tò mò nhất định với kẻ khác. Nét trên mặt Libra thoáng dư âm trầm tư rồi điềm nhiên cung kính chào hỏi sau bao lâu thời đại thần mới trở về thế gian. 

"Người gọi ta?" 

Orlantha liếc qua đứa trẻ muốn đem đi, để cho Libra nhận ra kẻ mình cần hộ tống.

"Bằng khả năng của một Tinh Thần, ngươi có thể xuyên qua các giấc mơ. Đem con bé đang ngủ kia vào trong Đại Mộng. Đây là mệnh lệnh, Libra."

Vị thần mang trên mình cái tên Libra nhận lệnh và biến mất ngay tức khắc cùng Diamond sau luồng sáng chói kỳ lạ.

Quay đầu nàng đã thấy, cô gái bé nhỏ đang bị nàng kiểm soát giờ phải đối mặt với bản án vị vương tối cao đang đứng trước mặt đưa ra. Còn lại gì đâu ngoài mình cô, đứa trẻ cô dốc lòng bảo vệ, đứa trẻ cô dốc lòng yêu thương, vì mong muốn của Vương là cả hai bọn chúng đều đau khổ. Cô ghét hắn, ghét đến mức không còn nhớ rõ biểu cảm đúng đắn nên bày tỏ trên khuôn mặt hiện tại.

Ôi, cô gái nhỏ loài người thật hèn kém trước những kẻ đầy quyền lực trong tay. Cô chẳng còn gì để khóc, cũng chẳng thể dùng lời lẽ để bày tỏ cảm xúc chân thành dù ngay với cả một cái thây khô. Và cô đau khổ, đơn độc bước trên sợi dây mùn có thể đứt bất cứ lúc nào. Đôi mắt đen, thật đen tối mà cô dùng để nhìn Leo hắn đến vô cảm, không còn vẻ thanh thuần, hay sự rực rỡ phản bóng một cách lấp lánh, cô cứ nhìn hắn thế, không gì cả.

"Đến đây thôi Guinevere, hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây."

"Leo Vương."

"Hửm?"

"Tôi ghét ngài, rất ghét."

"Còn ta luôn yêu em, Guinevere."

Lời lẽ cảm động không xóa bỏ nỗi cay nghiệt, cô cười vỏn vẹn mấy tiếng khan, "Lần tới tôi đợi Guinevere hận ngài."

"Hôm nay, xin tạm biệt."

Hắn túm lấy cổ cô, nơi con mắt của Drucilla Dewey mở to bị bịt kín chính giữa lòng bàn tay hắn. Phong ấn ma thuật ghê sợ của Orlantha trong biển mù, xóa luôn cả ý thức đã bị bóng tối thâu tóm của Guinevere mà hắn yêu. Cô có thể căm hận hắn, là khi giấc mơ xóa nhòa hiện tại và mở mắt ra, cô lại yêu hắn, hắn lại thương, họ lại bên nhau, đó là cách hắn đưa cô vào cơn say.

"Nghe hai người nói, tôi cảm động thay."

Trước khi hắn đem cô trở về căn phòng cô luôn gắn bó, lời mời gọi của Orlantha như cách nàng vẫn luôn thành thật về mọi thứ, mở đầu cho những giải đáp của hắn.

"Cô thấy vậy thật sao?" Hắn rất mãn nguyện, hắn nghĩ, khóe môi hơi cong viền cười.

"Này," Orlantha gọi hắn, thật tùy tiện, phóng khoáng, không gây nên cảm giác bất mãn, "những lời cuối cùng khi nãy, là thứ khiến cậu ngăn cản việc can thiệp của Hệ lục đúng không? Hệ lục luôn tận trung với Vương, và những kẻ dám báng bổ sự tôn sùng của họ đều cần loại bỏ?"

Hắn bỏ nàng ở đó, nhưng nàng vẫn đi theo sau, một bầy tôi trung thành hệt cách nàng dùng để nói về Hệ lục. Bên hành lang vẫn còn nguyên vẹn hoặc đã được sửa chữa, hắn đi trước, bóng đổ lớn phía tường, nàng theo sau bóng kéo dài trên đất, tiếp tục công việc thỏa mãn trí tò mò của mình.

"Cậu đang lo lắng? Vì Guinevere nhận ra việc cậu không ưa Diamond?"

"Orlantha, không phải cô đang can thiệp quá sâu rồi sao?"

Cuối cùng hắn cũng dừng bước, nhưng không quay lại nhìn nàng, với hắn việc quay đầu cũng như nhìn ngược quá khứ trong đống sai lầm vô nghĩa.

"Lý do đưa Diamond vào Đại Mộng để luyện tập là nói dối?" Nàng vẫn mỉm cười nói tiếp. "Cậu lo sợ việc Diamond tỉnh giấc sẽ thúc đẩy ma thuật đen bên trong Guinevere nuốt chửng tiềm thức của cô bé. Nên việc đưa Diamond vào Đại Mộng, vừa giúp nó học cách tự kiểm soát luồng khí của chính mình, cũng vừa để tránh việc nó không thể thì biến mất một lần và vĩnh viễn. Nó làm được hay không, với cậu đều là đáp án sai nhỉ?"

Đúng hay sai, đều là những thứ ngu ngốc dẫn đến những kết cục ngu ngốc, rất khó lựa chọn.

Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi trăng đang tròn dần, một vòng sớm hoàn chỉnh chỉ còn thời gian. Quyết định của Leo là cái gì nó cũng sớm hoàn thiện khi Diamond trở lại.

"Tôi luôn rất quý cậu, dù trên danh nghĩa tạo vật của Tứ Tinh hay là Vương của Zachanon. Nhưng đúng sai nó chưa bao giờ có chuẩn mực, việc cậu làm dựa trên đánh giá của cậu và của rất nhiều người, và tôi đang nhìn nhận nó đây, Leo Vương. Cậu sai rồi. Cậu đang làm trò gì vậy?"

"Tôi biết, rất rõ. Đây là cách tốt nhất rồi, dù có sai lầm nhưng kết quả của nó luôn đúng. Guinevere chỉ là một con người, và con người không nên gánh vác quá nhiều trách nhiệm nặng nề. Tôi chẳng mong gì hơn, cho thế gian hòa bình và vạn vật an yên, tới cuối đời."

"Lựa chọn của Guinevere, người như cậu lấy quyền gì chen chân vào? Buông tha con bé, và cả cậu nữa. Gánh nặng của Vương chỉ để đáp ứng cho một và chỉ một thôi."

Hắn nhớ ra rồi, hắn đã mệt mỏi và bất lực như nào vào những khoảng thời gian đầu tiên lên ngôi. Một lúc bất chợt của bây giờ bỗng ùa về, may sao nàng đã không nhìn thấy, nụ cười nhạt nhòa có thể tan vào sương xám bất chợt, vô cùng của sự mãn nguyện tưởng như cái chết chẳng hề hấn gì.

Không lâu nữa, buông tha sẽ tự đến với hắn, vì người đó đã nói vậy, vì dòng thời gian của hắn rơi vụn từng hạt.

...

Chưa một người nào nhìn thấy nỗi khổ, sẽ chẳng ai biết nỗi khổ ấy như nào...

Rồi động lực và ý niệm cùng bị héo mòn,

cho nỗi đau cuối cùng làm điểm tựa để với tay lúc lưng chừng đổ ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com