Chương 60: Tiễn biệt chặng cuối cùng
Gửi cho một người họ yêu quý.
Đoạn kết câu chuyện một thời Orlantha khắc ghi hóa lại chỉ còn chiếc vỏ rỗng, bao tiếng ru từ biển xa vỗ về lặn sâu trong giấc mơ. Madoc kể về mảnh linh hồn còn sót lại, gã nói rằng cũng chỉ là nghĩa vụ một đời gã chưa làm trọn, lòng tốt không đánh đồng với nhân từ, gã mong muốn một hiện thực viển vông và có thể, nói ra sẽ khiến nàng quay lưng.
Ly rượu lục luôn đặt sẵn đợi chờ bất kỳ ai cầm lên, làm một điều phải làm cho đúng. Và nàng biết, thần kỳ, nàng lại biết dù thoáng qua trong cái nhìn. Gã tận tay đưa cho nàng ly rượu lục, cảm giác xuyên suốt cái cầm tay tràn ngập sự ấm áp chân thật. Chặng cuối cùng lóng ngóng trong vội vàng, gã cầu xin cho một tâm nguyện nhận được sự trừng phạt thích đáng, trả lại chốn bình an cuối cùng cho vị cha thời gian đầy ăn năn. Vơ vét những giọt máu khô in màu đá, sống cho từng năm đày đọa linh hồn, một ngày nào đó chính buổi hôm nay, khi cổng vào cung điện đóng lại, anh sẽ được ngẩng cao đầu và ngã xuống, đúng với niềm kiêu hãnh của một vị thần.
Vị thần già quay sang mỉm cười với Jacqueline, cầu chúc con đường quay về của nàng bình yên đến khi ly rượu cạn. Bao đau xót tột cùng nguôi ngoai theo câu chuyện kể hết, vị thần nữ cúi đầu bày tỏ niềm biết ơn, vĩnh biệt mãi mãi, vĩnh biệt niềm cảm hứng ngọt ngào nàng được ban tặng buổi bình minh đầy nắng, sẽ không còn tiếng ai gọi trong giấc ngủ say của nàng. Lời gã chưa thể thực hiện được, nguyện cầu cho gã ra đi thật thanh thản và ngọn lửa sót lại đống tro tàn sẽ được nâng niu trong vòng tay nàng tới tận lúc trao trả.
Gã dịu dàng kể không hết, nhắn lại một câu như này trước khi nàng ra khỏi giấc mộng, "Trông chừng cậu ấy giúp tôi, Quintessa, và tôi sẽ mang ơn cô."
Nàng sửng sốt, đơn giản nghĩ về một người nàng biết, nhưng gã lại chẳng biện minh cho sự lầm lẫn to lớn nàng đáp.
"Anh đã trả đủ cho tôi rồi. Phần còn lại, tôi sẽ trông chừng Tadhg thay anh."
Tất cả tiêu tan trong sự muộn màng nàng nhận ra chậm chễ. Giây phút câu nói hoàn thiện, bao thanh thản gã trút thành tiếng cười, nàng biết con đường quay đầu là không thể. Sáng chói bao chùm lên đôi mắt, giấc mộng còn đó nhưng hóa lại là màu khói mây bay và ly rượu trên tay cũng chẳng còn thuộc về nàng, đứa em gái nàng bỏ rơi vẫn đứng trước mặt, và như một trò hoán đổi đầy lừa đảo, đứa trẻ hư hỏng thêm lần nữa cướp đi thứ không thuộc về nó.
Những vết nhăn xô đổ về khuôn mặt, Orlantha bừng tỉnh đáng kể về những lời bông đùa không phải giả dối Virginia nói. Có một thứ cô không thể lấy được, cũng có một người nàng không thể có được, trong tình cảnh bắt buộc, cái dựa lưng trở thành những lỗ thủng, hững hờ chẳng khác đôi mắt mù tay nắm ác quỷ, cô và nàng đều nhận được cái giá tương đương.
"Là ai đã nói với cô về ly rượu lục?"
Trả lại cho nàng món đồ không thuộc về cô, đó là cách những kẻ khôn ngoan sẽ làm. Nàng chợt đong đầy tiếc nuối, thật tiếc cho một tâm hồn mục ruỗng đầy yêu thương, cô không thể làm trái tình yêu dành cho người chị nhưng càng không thể hơn, cái ghế trong Tứ Tinh cưu mang một đứa trẻ cào đất tưới máu năm đó. Lần đầu tiên, cô tự nhận thấy mỉa mai, cô đã làm gì, cô biết và cố lừa dối thực tại rằng đó không phải lỗi của mình, cô đối đầu với người chị của cô.
"Chị sẽ không thể, chắc chắn là vậy. Chị có thể được cả thiên nhiên tôn sùng, nhưng không phải trước điện thờ ánh sáng, đây là lãnh địa của em. Lợi thế thuộc về em, và em biết cách khiến chị phải nằm yên một chỗ, Quintessa thân mến."
Hoàn toàn có thể đằng sau nhưng lời khuôn sáo khó nghe, Orlantha nhìn thấy tận sâu trong thế giới hai người sống, thật xấu xa và đầy rẫy cám dỗ trở lên khó xử. Trong những buổi sương giá nhất vào những năm đầu tiên, có một lão già khú khọm trú nhờ chân dưới gốc cây nàng ngồi hôm đó, lão ta huyên thuyên về những mùa bội thu sớm tàn hoặc về những đứa trẻ ngoan đến mức đau lòng, những giọt nước mắt mà đôi lúc nàng ngó nhìn thấy lão lấy vạt áo lau vội. Hãy nhỏ và non dại, vị thần nữ bé con không hiểu được sự nhân hậu tinh tế nhất, vượt qua cả thời gian, nàng ngỡ ngàng nó đơn giản và nhân tính lạ lùng, rằng bất kể niềm an ủi nào có thể kiếm được, không ma thuật nào chữa trị cho hết nỗi đau và xoa dịu thì ngược lại.
Nỗ lực buông bỏ trong nàng hiện ra đến lờ mờ, và nàng đang cố gắng thực hiện cho rõ nét. Buông tha món quà xứng đáng cho một người cần nó hơn, kể rằng ai nghe cũng coi đây là một câu chuyện nực cười, ngày từ biệt hơn trăm triệu năm khi xưa vốn dĩ có để cạn khô, giờ chính lúc một giọt rơi thành cát nàng lại không nỡ. Ôi nào có, nàng thành tâm cho đi, cũng chối bỏ hoàn toàn cuộc hội ngộ chẳng bao giờ có thêm lần nữa.
Điện thờ trở về với ánh sáng trong veo vốn có, người Đức Mẹ cầm ly rượu lục nâng một lần uống cạn. Giọt rượu vãi trên cằm, hương nồng lẫn trong nước mặn, nắng hoàng hôn úa tàn sắc đỏ, chiều mùa hạ còn mây không có nắng.
Đằng sau tấm mành tối màu trong đêm, Camden ngồi bên mép giường cô mỉm cười, gạt lấy một nhành tóc vàng nâng niu. Nếu sự suy kiệt không quá sớm kéo cô vào giấc mộng, hẳn giờ cô sẽ thật thù ghét nụ cười của anh, niềm vui anh trao tặng cho một người con gái có mái tóc đen tuyền như đêm tối bên cửa sổ đang hướng nhìn lên trời.
Một chút trao gửi của anh không đến được cô gái, nhưng cô gái vẫn ngẩng cao đầu cười.
Rồi đây, trong giấc mơ cô đang tìm kiếm, cũng chính là cô, cũng không phải cô, một bản sao tăm tối thuộc riêng mình cô.
Người con gái có mái tóc dài thật dài, đen nhuốm màu đêm tối, đứng trước mặt và cách cô một cái với tay. Kẻ đó thỏa lòng, đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt "chính mình", tự mình cảm nhận cảm giác chân thực từng đấy năm lưu lạc.
"Lâu quá không gặp, ngày trước ta gặp khi ngươi hẵng bé, nhưng giờ ngươi đã trưởng thành rồi. Giống lắm, giống hệt ta, Virginia."
Thừa biết một bản sao không đủ tư cách nhận lấy một khuôn hình cụ thể, cô độ lượng coi lời bông đùa của người đó như một sự nhún nhường. Nhanh chậm không có, Virginia đã gọi về một cái tên.
"Virgo."
"Tặng ta ngươi, và khế ước sẽ trả ta về ngươi."
Cho ngay cả cách hạ mình cầu xin vẫn thật kiêu ngạo, Virgo ả yêu biết bao bản gốc được chạm vào.
---
Nắng đã tạnh từ vệt nắng cuối ngày phía sau cánh cổng thành đóng lại. Trong cuộc đời Tadhg đưa tiễn và đón nhận không ít bao người, và một điều còn hơn cả đáng buồn, không ai giống ai cả, như thể thế giới của họ thật giống nhau về sự nhộn nhịp cả vào tâm thức, còn anh thì lõng lạc tại vòng luẩn quẩn anh không thích nghi cho nổi. Khi bước chân đến gần bờ vực, tưởng là mưu cầu cho cảnh hạ màn độc diễn thật hoành tránh, thế thay một sự rộn ràng tuyệt vời trái ngược hẳn niềm yêu thích của bao kẻ đi đày đọa.
Một lần duy nhất, Orlantha đã tìm đến anh. Lo lắng, đau xót, và nàng đem cho anh sự tha thứ cả đời. Người mà anh đã dành cả đời để giữ bước chân luôn bên cạnh, đôi khi nó lại ngộ nghĩnh như cái rễ đóng cọc bên chân nàng, sao có thể ngờ bản thân anh lại có ngày nhận được vinh hạnh đúng theo tiếng vọng.
"Công nương Erosi đã nói gì?"
"Chỉ là những điều Hecate chưa kể hết."
"Tốt cho anh thật đấy."
Bao mất mát bỏ lại phía sau, bản thân Orlantha nàng vẫn luôn đi trước, không ít người đã nhìn nhận. Nàng ngỡ ngàng khi nghe chuyện ai đó kể, nụ cười châm biếng phía sau cái kết không dành tặng niềm tự hào, nàng được nghe kể về một câu chuyện thật vui, trái ngược hẳn sự nhận biết được ban tặng về bản thân.
Vượt qua giới hạn tột cùng thất vọng, che đậy gượng gạo bằng vẻ chán ngấy sáo rỗng, nàng nâng lấy bàn tay anh mà giật mình sau một thời gian dài, vẫn ấm áp và nhẹ dịu gợi về trong tâm tưởng hỗn loạn của chiến tranh. Bằng cả hai tay, tỏ ra thật kính cẩn, giấu nhẹm đi vẻ vui cười đầy hối hận, vị thần nữ khiêm nhường cúi đầu áp trán lên mu bàn tay anh.
"Tôi vẫn luôn đổi lỗi cho anh, và cả tôi nữa. Đáng lẽ tôi có thể lựa chọn khác, sau bao thời gian để trống nó, nếu không gặp được Madoc vào ngày hôm nay, có thể tôi luôn coi rằng anh thật đáng chết. Những việc anh làm, cả tội lỗi của anh, anh đang nhận thay ai vậy? Giờ tôi thanh thản, những lời nói dối với tôi cũng không cần thiết nữa. Và tôi thật mừng cho anh, biết ơn anh đã cùng tôi đi cả chặng dài. Anh thật tốt, Tadhg ạ, thật rất tốt." Biết chăng thầm thì đến khó nói, nàng sẽ mừng xiết mấy nếu anh không nghe ra, bao tiếc nuối mà không ai trong hai người đấu tranh, "Đáng tiếc là, tới tận giờ tôi mới nhận ra."
Trong lòng bàn tay nàng đặt lên, mang theo một vật thuộc riêng anh mà bao lâu nay, anh làm mất trong đống bừa bộn. Bao lời vị thần già chưa kể hết, một vật trao tay thay anh nhắc lại câu chuyện. Bên đống tro tàn tận mắt chứng kiến, lỡ mất phút giây nhặt lấy một mảnh xương cốt, vị cha thời gian đứng sững nâng niu mặt tròn đựng đầy bụi cát. Ký ức tanh bành chắp vá đầy thương tích, trả lại bao điều anh vụt mất trong ký ức, kể khi vết khâu không tan biến đan lành tấm vải rách.
Kẻ tội nhân lười biếng, nay đã hoàn trả cái giá mình nhận.
Rồi đây đoạn kết của anh sẽ được kể lại.
---
Cuối mỗi bước đi lên không ngừng nghỉ, luôn thoang thoảng trong vị công nương của nhân tộc, cảm giác hãi hùng giữa giây phút lơ đãng muốn đẩy ngã nó từ nơi cao vút trên những bậc thang eo hẹp không lấy tay vịn. Chỉ khi tiếng ai gọi vọng bên tai, bao khói đen lửng lơ bay khỏi chiếc lư vàng âu yếm lấy nó, cuộc lôi kéo đấu tranh kịch liệt sa đọa chìa tay ra, đứa trẻ trấn giữ vẻ e ngại ngủ yên trong tảng băng đóng kín, đưa tay nắm lấy điểm tựa không buông kéo theo nó lên tới đỉnh ngọn tháp khóa kín. Một mình nó phía sau căn phòng đen đến vô tận, heo hắt đằng xa nó trông thấy chút ánh sáng, lấp sau sự xuất hiện của một người nó luôn muốn có được. Vị thần bảo hộ cho nhân tộc qua từng thời đại, sống đủ lâu khiến những người cùng thời phải bào mòn trong nắm cát không phân biệt xương cốt.
Giữa một hội đồng tàn bạo nhuốm bao mùi máu được gột sạch, Rhea nghiêm khắc coi đứa trẻ quyền lực như mối hiểm họa và trừng phạt. Phía sau bóng tối mà người luôn có thể gặp mặt nó, giấu không nổi niềm vui mỗi khi nhìn nó, vị thần nữ tiến lại gần thêm một gần, không để nó tốn hơn sức lực còn lại khi bước chân đã quá xa khỏi ngôi vị của nó.
Không gian bóng tối bao chùm lặng thinh, không gì ngoài tiếng bước chân dồn dập thu về một người. Rhea nâng tay vỗ một nhịp, mở tung mành vải trắng đảo lộn khung cảnh. Dưới chân vị công nương, in bóng chính mình xuống dưới mặt nước, không gian đảo lộn rủ cây nở hoa tả tơi đáp cánh nơi mặt bàn ngược. Chiếc bàn trà đơn giản với hai chiếc ghế đá quanh bàn chỉ có tách gốm nghi ngút khói, người mẹ già ngồi xuống ghế trước rồi vẫy tay ý gọi.
"Làm tốt lắm, ở Crienton ấy, con gái."
Nó chậm rãi từng bước lại ngồi, khóe mắt nheo lại tạo thành nếp nhăn, giọng nó lặng trầm đáp rõ ràng từng chữ, "Ai là con gái bà chứ? Tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy đến? Bà nên cho tôi một câu giải thích rõ ràng nếu còn muốn tôi tiếp tục."
Người mỉm cười, không ngẩng mặt nhìn nó mà cúi xuống nhìn cánh hoa trên đầu đáp trên nước trà. Cánh hoa lả lướt nhẹ nhàng, lấy mặt nước làm điểm đợ khi rơi xuống, rồi sóng sánh từng cơn từng cơn trên mặt nước, vị thần liền đưa một ngón chạm nhẹ cánh hoa, đưa cánh hoa lơ lửng theo đầu ngón đung đưa.
"Tất nhiên rồi, ngươi có quyền được biết. Ngọn nguồn của mọi tội lỗi đều bắt đầu từ nhân tộc, nên ta sẽ kể cho ngươi nghe quá khứ trước đây và tương lai sau này. Đổi lại, ta muốn biết,... chiếc lư vàng của ngươi đang bốc mùi nồng hơn sau vụ ở Crienton. Ngươi, đang sắp thả ai ra vậy?"
Trong hoàn cảnh không mấy lựa chọn, bất cứ điều gì cũng không thể làm nó thực sự sửng sốt, cung cách nó vuốt ve chiếc lư vàng đặt trên đùi không mấy thuyết phục, duy có ánh dè chừng là chắc chắn thay câu trả lời, ánh mắt đứa trẻ bình lặng để tiếp nhận bất cứ tội lội nào người vạch trần ngay tại đây.
"Nếu nó liên quan đến chuyện bà kể. Một người cần thiết để duy trì sự ổn định bên trong ngục khói, bắt buộc phải thuần hóa thả ra, mà thực ra cũng không cần thuần hóa, người đó từng là cố vấn cho yêu vương Torrey thứ sáu. Bà không nhầm được đâu."
Âm họng người đọng lại trong khoang miệng, Rhea nhìn lên cái cây duy nhất trong nơi đây trồng ngược, vẻ hững hờ người ngẩn ngơ cầm chén trà trên tay nhưng không uống. Với người, mọi thứ đều chung một khái niệm, hỏi nó một câu rằng, "Ngươi có biết cảm giác ngàn năm tra tấn liên tục mỗi ngày nhưng không chết không?"
"Nghe thật nặng nề, tội lỗi phạm phải là gì?"
"Bảy mối tội đầu."
Thú vị biết bao khi câu nói của người luôn là món quà to lớn bất ngờ. Vẻ chết lặng ngột ngạt mon men lên siết cổ đứa trẻ, nó co giật, vùng vẫy không biết cách thoát ra cho đúng. Hồi ấy, đặc biệt trong lúc hứng thú, không có bài bản chỉ dẫn của người, người đã cho ả phù thủy quyền lợi đặc cách nên không sao có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ sụp đổ hoàn toàn của ả. Một điều tội lỗi, người hay lạm dụng nó thái quá như vậy, không ai muốn ngăn cản, và cũng tự người ép mình tập trung, gạt bỏ thú vui trở thành bản tính, mỉm cười kể lại một câu chuyện, như thể là một câu chuyện đầu miệng đã thành quen.
---
Cũng chẳng phải câu chuyện ly kỳ đáng kể, mỗi lần nghĩ về nó như một thói quen, Madoc lại nghe bên tai leng keng, leng keng đôi chuông bạc cài trên tóc cô. Đó là người đầu tiên từ sau khi tách một mảnh linh hồn thả vào trong mơ, gã cho rằng đó là cách duy nhất để sống sót qua thời gian dài chờ đến ngày gã trả đi hết món nợ mình vay. Rồi gã đơn độc, cảm tưởng về bình yên hoàn toàn viển vông, gã trở thành trò vui cho Cửu Mộng. Bởi rằng ngay cả ảo ảnh còn không tồn tại nơi đây, gã rũ rượi, rách nát, bẩn tưởi cho tới ngày nghe được sau từng đấy năm tháng, tiếng chuông trong vắt lóe lên ánh bạc, đưa người con gái lạc chốn Đại Mộng tìm thấy gã. Lần đầu gặp mặt, là gã tìm thấy cô, là cô tìm thấy gã, hai người tìm thấy một kẻ kỳ dị như chính mình sống sót tại nơi linh hồn phải hóa khói sương. Phải thật chắc rằng gã không hoang tưởng khi nhìn thấy rõ hơn từng đường nét người con gái đứng trước mặt. Vẻ cao ngạo lũ con dân không dám ngẩng cao dù cho lầm lỡ giây phút lạc trong mơ. Jacqueline hãy trẻ và đẹp, đến giờ vẫn vậy, nhưng lòng cô hiu quạnh, lạnh lẽo đưa đón những cơn gió đông chảy xuông về trong tâm hồn.
Lần gặp mặt đầu tiên, có chăng phép màu xảy đến trong giấc mơ, người con gái đó xua tan chín giấc mộng già, đem tên tù nhân chịu oan ra khỏi sự đày đọa dài hơn cuộc đời gã đáng nhận. Thời gian dài không thay đổi ký ức, gã trầm mình trong giấc ngủ nhưng vẫn luôn thấy, dù thoáng qua mỗi lúc mơ hồ, vẻ than thản đến cách biệt chốn phàm tục thật khiến gã xúc động. Là vậy, chính thế, gã xúc động, cũng mở lòng dần dần, tình yêu này không dành cho cô, gã vẫn là gã, dịu dàng với bất kể ai như những năm tháng được Đất Mẹ thương yêu.
Và Jacqueline biết rõ, lắng nghe hơn thấu hiểu, cô vẫn luôn canh giữ dòng suối lục cho tròn trách nhiệm. Mỗi buổi chuông reo, lâu thật là lâu cho tới buổi này, gã luôn bình yên nghe về tiếng chuông dẫn lối. Kể chăng việc đưa tiễn ai đó mà con người ta vẫn thường hay nói bằng giọt nước khóc than, và gã mỉm cười, hành trình chia ly là để đoàn tụ, cô đã đem về cho gã một người khác, người khiến gã chờ đến cạn kiệt linh hồn.
"Ngài Madoc."
"Chou."
"Xem ra tôi đến kịp lúc, tạm biệt ngài một câu."
Nhớ về lần cuối cùng hai người gặp nhau, ả phù thủy cúi mình trước lòng tốt khôn nguôi của gã, khuôn mặt cay đắng xưa đến giờ gã chẳng nhớ, nhìn về con người một thời gã luôn muốn gần thêm nữa. Ả lạ lùng nhìn gã như thể chẳng còn quen biết, ánh mắt từ ngày xưa đục sắc men xanh, đến một lần tỏ rõ rực rỡ chưa một lần thấy, giả dụ ai đó hỏi gã muốn tiếp tục theo đuổi ả phù thủy, gã từ chối thật khảng khái, gã không thể làm trái điều bản thân mong mỏi. Một trong những việc để năm xưa cho gã lựa chọn câu chuyện về mình có lẽ còn mang tên ả, và không ai hay rõ.
Gã đứng dậy, đến trước mặt ả phù thủy, có quá buồn không khi giờ gã vẫn chấp nhận được con người của ả. Ngỏ lời lúc này hẳn chẳng mấy chốc, gã ra đi với bao niềm hối hận mới lớn.
"Cô luôn vậy, Chou. Đến giờ vẫn không cho ta một câu trả lời rõ ràng."
Yuai ả cúi đầu để mỉm cười, đáp lại gã rằng, "Tôi biết ơn ngài nhiều hơn những gì ngài có thể biết đấy."
Thời khắc chia tay gã lựa chọn lấy, cho mảnh linh hồn sót lại tan giã thanh thản, gã thành thực không chút lừa dối. Những gì cần làm gã hoàn thành cùng thỏa mãn, cho lần mở mắt cuối cùng an tâm cùng ả nhắc lại chuyện xưa. Tiếng cười của gã đứt quãng, khó nhọc nhưng chưa bao giờ mất vẻ dịu dàng.
"Đấy không phải là câu trả lời dành cho ta?"
"Tôi cũng như ngài."
Biết rõ chẳng thể đáp trả lại tình cảm của gã, ả phù thủy tỏ ơn những điều tốt đẹp vị thần già ban phước, hứa cho gã một lời để thấy được sự thanh thản chặng cuối gã tan đi. Bên trong màn sương dày đặc, biết bao linh hồn cũng gắng gượng cho phút cuối được an lòng hóa bụi. Đặc quánh và thoang thoảng mùi thơm, ả có thể nhận thấy niềm vui giả tạo dựng lên mỗi giấc mơ, đánh đổi bằng chính linh hồn lưu lạc Jacqueline cứu rỗi. Mất đi một người ở bên quá lâu đặt vào mối quan hệ dựa dẫm cùng tồn tại, Yuai quay sang người con gái hóa hững hờ với mọi cuộc chia ly cười.
"Thật không ngờ, người như cô mà cũng nhận được tình yêu?"
"Chúng ta đều là con người, Jacqueline thân mến. Chẳng phải đến giờ cô vẫn đeo chiếc chuông đó? Không phải tiếng chuông chỉ đường cho linh hồn lạc lối, tiếng chuông bạc dẫn Fere tìm về với cô."
"Đó chính điểm tôi thua cô, biết quá nhiều thứ, thật không tốt."
Thoang thoảng chút lạ lẫm ảm đạm, nụ cười của ả khiến cô mang nặng tội lỗi, "Hoàn toàn không, và đây là lựa chọn của tôi. Giúp cô và giúp tôi, rồi thần khí sẽ về với chủ của nó."
---
Ả phù thủy đã biết cách đây không lâu, Leo hắn không thể phủ nhận việc mình làm, đi trái một lời chỉ dạy vốn tồi tệ nhưng hắn được ả nuôi nấng thật tốt, ả phù thủy trông thấy tương lai và nói hắn nghe, việc còn có thể vì thời gian còn đó, việc đã không thể vì thời gian không cho, quyền sử dụng nó là của hắn. Hắn tôn trọng ả, kính cẩn và cúi đầu nhưng nó trái ngược hẳn với niềm tin tận tụy, hắn không phục tùng cho ả theo cách mà Higo vẫn luôn ở phía sau Yuai Chou. Thời gian của hắn bị lật ngược từng giây trôi, đáng buồn cho câu chuyện dang dở bị ngắt quãng, chưa một lần hắn làm vậy, đây là lần đầu cũng là lần cuối, hắn đứng trên một chiến tuyến với vị Sáng Thế đương thời, Camden.
Kẻ phàm dân không hay, vị thánh thần không rõ, nơi tháp trung tâm của thế giới này nằm ở vị trí nào. Luôn lửng lơ trên không, di chuyển và vô hình, lạnh lẽo nhưng nóng nực, cực hình của chốn ngục tù hành quyết kẻ mang tội. Vị vương tối cao không hay rõ nơi đây, chính bởi sự bất cần cho một thứ tồn tại khiếm khuyết như nó, tháp trung tâm tìm thấy hắn, cho phép hắn là kẻ duy nhất quyết định nơi đây. Ngạc nhiên là, Camden hoàn toàn hay rõ điều đó, anh ta bước vào trong mà không dính phải chút xung đột nào, thậm chí còn quen thuộc, cách thích thú đơn thuần mà mấy đứa trẻ con vẫn hay bảo vệ món đồ yêu thích. Anh đến trước hắn, và đứng trên ban công tầng cao nhất đợi xem sự xuất hiện kỳ diệu đúng với lời hứa hẹn.
Hắn là vương của các vị vương, sinh ra dưới lời ban phước của Tứ Tinh, là kẻ đứng vượt cả Đất Mẹ, lời hắn nói là bất phản kháng... Đặc quyền của hắn là thế, tạo vật của Tứ Tinh hoàn hảo đến vậy, linh hồn hắn chưa một lần sa đọa vào tối thuật, một kẻ không mang nổi một khiếm khuyết, sự kiêu ngạo trong hắn là thứ lạ lẫm, điều đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi ai đó hỏi Camden, bằng cách nào, thật khôn ngoan và không cần đến những lời đe dọa hèn hạ, Leo Vương chịu đứng ngang hàng với tất cả. Thật thà mà rằng, anh sẽ chỉ cười, không ai cần biết về điều đó cả, sâu xa là khái niệm tất cả đều hùa vào vắt kiệt từng mẩu sinh mệnh cho lời giải đáp, còn thực tế mơ hồ lại đơn giản hơn vẻ ngoài của nó. Leo Vương được sinh ra vì thế giới này, chết đi cũng vì thế giới này, có thể quan điểm hai người là nghịch lý và chẳng ai phủ nhận việc cùng chung mục đích cho cái bắt tay.
"Cảm ơn ngài vì đã đến, Leo Vương. Ta mong ngài sẽ không hối hận cho việc làm lần này của mình."
"Ngài biết tất cả, ngài Camden. Có điều, trước khi ta nói cho ngài mục đích, ta có nên phong ấn ma thuật của ngài lại không?"
"Vậy thì khó cho ta lắm. Chúng ta đều biết, một khi ngài đồng ý với ta, không ai thoát khỏi tai mắt ngài, vì thứ ngài tạo ra."
"Đó là điều cần thiết. Cũng giống việc ta ở đây với ngài, là điều cần thiết. Mục đích của ta là..."
Vào một ngày tăm tối, sao trời hóa mưa vàng quét ngang, ban tặng cho những đau thương điều ước để họ kêu gào suốt một đêm sắp tàn. Ngọn đồi gió hú thành cấm địa chôn thân, dựng lên giữa vô vàn là vô vàn một cảnh sắc tinh khôi không nhuốm đục chút phàm tục. Sau lưng tấm bia mộ mới khắc tên một người, cùng là mái tóc hoàng kim, và hóa lại ký ức cả hai đều rẽ hướng, người em trai cặp song sinh mặc cảm trong sám hối, ân hận kể lại những vụ cãi vã không bao giờ dừng lại ở lời nói. Hồi ức nhiều trong chốc lát và bình minh không có lời bày tỏ của Richard, hỏi thật Percy còn cảm thấy sự tồn tại của bản thân ngay khi bóng đổ dưới thềm cỏ.
Trái ngược tạo nên cặp song sinh, họ giống nhau, và họ khác nhau, rồi từ những khiếm khuyết, họ tìm ra điểm tựa giữa lưng chừng. Không mường tượng cho đến một ngày, điểm tựa còn lại của Percy lại chính tấm bia mộ khắc tên người còn lại của cặp song sinh. Kẻ đi trước, người đến sau, kể khi chỉ còn cách chấp nhận hiện thực, Richard vẫn luôn ở giữa hai người. Lắng nghe tiếng nắng vội ôm sương, không một lặng âm nào lại rõ ràng hơn bao giọt nước mắt vị thần nữ bé con bưng tay hứng.
Ở trong lâu đài, khoảng thời gian trước đây có lần y đã đọc được một câu chuyện như này, kể về một con người thật tốt làm một công việc không phù hợp với lương tâm mình. Anh ta chưa một lần làm việc gì khiến bản thân hối hận, kỳ lạ chính chỗ đó, anh ta biết mình cần làm gì nhưng lại không hiểu được bản thân. Rồi cuộc đời ngắn ngủi cho anh nghe về một lời khuyên nhủ, y nhớ đó là câu hỏi, cho anh ta sự hối hận cũng như thay đổi, và anh ta không nhận ra, mãi sau này đến khi cái chết chia lìa.
Hóa lại đơn giản hơn rất nhiều khi câu chuyện đó gợi về, tiếng khóc lạc giọng vang trước bia mộ ngày nắng mới thành một giao ca tang thương, nhìn về bóng lưng ngồi sau như chính Richard, Maidel tỉnh mộng và không đi ngược về phía sau. Trước tấm bia đá nắng mới soi chiếu ấm dần, người anh của cặp song sinh như còn đấy, vỗ về người mẹ cưu mang lũ trẻ hoang mất nhà, nắm lấy bàn tay người em và thay cho chính mình, làm tròn bổn phận mà bao lâu Percy đùn đẩy cho Richard gánh vác.
Người em trai che bóng và phía sau chói lóa cả một bình minh rực rỡ. Y chìa tay trước mặt, ân cần hệt cách người anh luôn yêu thương ả. Bỡ ngỡ chính giây phút ả ngước nhìn, cặp song sinh yểu mệnh được vị thần nữ đi ngược số mệnh bảo vệ, không cách nào khiến nước mắt ả ngừng chảy dài rơi vãi. Vị thần nữ nắm lấy bàn tay đứa trẻ lớn khôn, được bế bồng lên, ả ôm cổ y òa khóc, gọi hoài về một cái tên. Nó đứt quãng và nghẹn úng nơi đầu lưỡi uốn lên, nhưng Percy vẫn luôn rõ bên tai, cách mà hai người thường gọi tên y, Percy.
"Percy, Percy..."
Vị thần nữ bé con chưa một lần nhầm lẫn, ả nhắc về cái tên Percy nhiều lần trong yêu thương bể khổ mà chẳng mấy chốc, ả không còn làm cho y được nữa. Trước tấm mộ bùn đất chưa khô, cầu chúc cho người anh trai ra đi thanh thản, từ nơi cát bụi cuốn về gió bắt gặp, những hối hận và niềm tiếc nuối sót lại gắn kết hai trái tim cùng đổ vỡ đồng cảm vô điều kiện.
Phía sau lưng, lộ ra từng chút một khi Percy bế bồng Maidel, họ trông rõ ba người còn lại cầm hoa đi đến. Clove ngộ nhận rõ ràng việc làm sai trái mình gây ra. Còn người đội trưởng từ bỏ, không còn muốn đổ lỗi cho những việc ngoài mong muốn. Cái vỗ vai của y khiến con thủy quái bừng tỉnh, niềm cảm động lớn lao trực trào nơi khóe mắt, cô thật hối hận và chẳng còn lưu luyến gì về những ngày tăm tối mây trời xám xịt. Xin thay cho một lời cảm ơn, và giả như sự ra đi của Richard không vô nghĩa, Hệ lục vẫn luôn tưởng nhớ về người anh trai của cặp song sinh.
Đầu ngọn cỏ chưa ráo hơi ướt, nở rộ muôn ngàn cánh hoa trắng bay lơi vị thần nữ thiên nhiên tạ tội. Mọc lên trên giữa ngọn đồi, bên cạnh cỗ quan tài chôn cất mảnh áo còn vương mùi hương, nàng xin phủ bóng mát ru về mỗi khi ai đến. Và hãy tha thứ, bày tỏ sự biết ơn vì dưới chân ngọn đồi nhỏ, thật nhiều bóng đổ dưới nắng đi lên, mang theo chùm hoa bên mộ, gửi thay lời tạm biệt họ cầu chúc cho một người cho là vĩ đại.
Duy chỉ Cải tội bảy mối là đứng từ xa nhìn xuống, thay vì nói rằng cầu chúc, người đội trưởng sẽ biện minh đó là thành ý tốt nhất để đôi bên giữ hòa khí buổi tang lễ. Và họ biết rõ, ai cũng nhìn thấy điều đấy, vị vương họ ký khế ước phục tùng, đã biến mất cho đến mùa hoa đỏ nở cuối ánh hoàng hôn. Cũng trong buổi chiều màu đỏ nhuộm sắc lâu đài, Leo đã trở lại với bộ trang phục tanh nồng mùi máu. Không do vết thương của hắn, là của một điều gì đó khiến Guinevere lúc chạy ra đón, đã kinh tởm và quằn quại, cô nôn thốc, nhìn lên hắn với ánh mắt ghê sợ. Vị vương đã luôn yêu cô thật giống hắn, còn giờ hắn tàn độc, lạ lùng, lạnh lẽo đi qua cô. Ôi, nào, cô lạ lẫm, không thất vọng, chỉ bất ngờ, ngay cả cô cũng không cảm thấy, bản thân cô còn yêu lấy hắn. Thật giống nhau, cô đứng phía sau hắn và nhìn, bằng cách nào đó, cô vẫn muốn tiếp tục vì hắn, chẳng có lời giải thích nào, đơn giản là câu trả lời cô đã có.
...
Sống đến tận cuối cùng,
họ đã cố gắng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com