Chương 62: Mặt trăng đỏ [ Phần hạ ]
Cơn ác mộng gào thét để thoát ra.
Trên thảo nguyên đã được cách ly với cả thảy bảy bộ tộc, những cơn gió chẳng còn chút nghi ngút khi chúng liên miên va đập vào những miếng vảy cứng ngắt. Người Đất Mẹ từ xa xa không có ý định lại gần trong khoảnh khắc, điều đặc biệt trong tầm mắt người giờ đây ngoại trừ vị thần quan mang danh bảo hộ rồng vẫn chưa có ý định hạ chiếc mũ trùm xuống thì hành động lơ là của kẻ đó có xấc xược cũng muôn phần được tha thứ.
Từ giây phút những con rồng quây bên kẻ đó tỉnh giấc khi đánh hơi ra mùi ma thuật lạ, chúng phát hoảng và bắt đầu chạy loạn. Người lẳng lặng từ xa, trong lập trường mà kẻ đó có thể thấy được rất rõ để yên tâm ghì cái mồm dài ngoằng chuẩn bị phun lửa ngập thảo nguyên. Kẻ đó âu yếm với lũ rồng hơn cả loài người, và bên cạnh kẻ đó cũng là một chiều cao ngang tầm, hai kẻ giống nhau như chính là một phân tách. Một kìm hãm lũ rồng, một cầm quyển sách đang loay hoay chiếc bút lông viết những điều mới lạ đang diễn ra. Kẻ còn lại dựa lưng vào lũ rồng con vừa viết vừa lầm bầm những ngôn từ trong quyển sách dày in lên một lịch sử vô tận, lấy chúng làm những điểm chấm kể lại câu chuyện cổ tích cho lũ rồng con.
Kẻ đứng người ngồi, chúng nói chuyện với nhau, một cuộc độc thoại nhàm chán và cả hai kẻ cùng đồng nhất quan điểm. Kẻ đương cầm cây gậy quay gót bước tới trước mặt Rhea, cúi đầu, tránh người gần trong gang tấc, bước ngược tấm lưng vị Đất Mẹ, dẫn theo một con hắc long ra khỏi thảo nguyên xanh tươi bốn mùa bao trùm.
"Ngươi ra ngoài sao?" Người hỏi.
Kẻ đó đáp, âm uốn lưỡi kéo dài vẻ bông đùa, "Tôi đi thăm đứa trẻ đó, cũng đã một thời gian rồi."
"Cùng hắc long Nigellaza?"
"Sẽ không ai biết đâu. Kể cả có thì, nhất định là người canh gác rừng Xám. Một kẻ như tôi chẳng lẽ không đủ sức thuyết phục?"
"Giúp ta gửi lời chào đến Non."
"Hẳn rồi."
---
Có chung những bước chân bắt đầu đặt lên dải nắng dẫn thẳng đến điện thờ ánh sáng. Một điện thờ rọi vàng giữa sắc nắng nguyên sơ ngay từ khi trái đất khai sinh. Trải qua trăm ngàn năm, nơi cuối chân trời mặt trời không chuyển vẫn đầy màu ấm áp, vị Sáng Thế của hiện tại bước đi từng nhịp tại nơi mà có lẽ anh ta luôn muốn độc chiếm dành cho bộ tộc. Gặp ngay vị chủ nhân của điện thờ vẫn luôn quay lưng ngược hướng với chính chiến tuyến của mình.
"Virgi... Không, Virgo."
Thoáng trong một số khoảnh khắc thoáng qua, Camden đã suýt nhầm lẫn vị trí của kẻ giao kèo cùng chủ bản khế ước. Anh không để hụt hơi giữa lời nói chưa hoàn thiện, nuốt ngược ngôn từ đi đến đoạn hạ âm và anh tự nguyện cắn nát nó trong vòm họng, sửa lại ngôn từ cho đúng với với người con gái rực sáng cả một vùng trời.
Virgo ngoái đầu mỉm cười. Vuốt ngược mái tóc bạch kim mà ả đã phải vứt bỏ đi vẻ hoang dại của nhân cách chính mình hủy hoại để dựng lên trò lừa đảo duy nhất tặng anh, anh lại chẳng buồn để tâm đến công sức của ả và cứ thể thật thà gọi ả. Liền ngay khi ả vuốt mặt ngược lên, một người con gái đằm thắm ngồi giữa vẻ chói chang tắm mình trong bể vấn đục, sắc đen đổi màu giữ dòng hỗn loạn, khác ngay từ những lọn tóc lay bay. Ả đứng dậy, rõ là giống cô đến từng cử chỉ, duy sắc màu hai người giữ là khiếm khuyết bù đắp, và anh vẫn chẳng muốn coi ả như bản gốc.
"Buồn thật đấy, Camden. Tôi đã muốn anh nghe gọi tôi bằng cái tên đó."
"Virgo có đổi bao nhiêu tên thì vẫn là Virgo thôi."
Ả không lấy làm suy sụp khi anh vẫn dùng vẻ ôn hòa trên nét mặt để mỉm cười với ả. Ả với tay, hơi hướng đầy lêu lổng, sự quyến luyến dụ hoặc mà ả vẫn muốn có bản khế ước khác dành riêng cho anh. Và ả biết việc đó rất khó, một là Virginia, một là Virgo, ả chính sự kết hợp giữa hai người bọn họ lại, chỉ chút nữa của lòng tham có thể dễ dàng đẩy ả đến bờ vực của sự tan biến nên với chừng mực hai người còn đứng trước mặt nhau, Virgo tùy tiện huỵch bao ngôn từ lả lơi sát bên tai anh.
"Kìa, tôi cũng có khác Virginia là mấy đâu. Thậm chí tôi còn yêu anh hơn cô ta rất nhiều, chẳng lẽ anh không muốn người như cô ta ở bên sao?"
Người con gái chỉ có được tình yêu trong hơi lạnh cố gắng âm yếm anh theo cách mà bao kẻ bình thường luôn hành xử để trao nhau thứ gọi là hơi ấm tình yêu. Những cách hành xử đôi lúc thật quá tầm thường và chỉ cầm đắm đuối thêm chút nữa, không tránh khỏi sự quá lố lọt vào đôi mắt bình phẩm người đời. Ả đi ra đằng sau anh, vòng tay qua vòm cổ luôn kéo kín cổ áo mới hời hợt, chất đầy thứ tình cảm mê đắm của một kẻ quá đỗi cô đơn, ả ôm anh từ đằng sau với cơn thèm thuồng phả từng hơi ấm vào vành tai vị Sáng Thế.
"Tôi muốn anh làm chủ nhân của tôi lắm đó Camden. Rồi khi đó, tôi sẽ là của anh, anh cũng là của tôi. Chúng sẽ luôn bên nhau."
"Nghe hay đó Virgo. Nhưng tôi không hứng thú với người như Virginia ở bên, và tôi cũng ghét việc ở bên cô lắm nên đừng để tôi phải phong ấn cô một lần nữa, Virgo thân mến."
"Nếu anh thật làm vậy, tôi sẽ tự phá hủy bản thể này và Virginia sẽ không bao giờ có thể khôi phục ma thuật đã mất. Anh dám sao?"
Sâu trong nỗi sợ hãi, người con gái buồn tủi muốn bật lên những tiếng khóc nấc nhưng lại quá kiêu ngạo để cúi đầu ôm lấy mặt. Virgo ngẩng đầu cất lên những ngôn từ hống hách, không lần lẫn trong suy nghĩ của sự nhượng bộ. Rồi một ngày kia, anh không đe dọa ả bằng những hành động đầy vô tính, anh vẫn nhẹ nhàng cho cô biết bản sao đơn giản là sự sao chép, ả luôn giống Virginia nhưng chưa từng là Virginia, ả càng muốn được như Virginia lại quá dễ cho anh đi kiểm soát ngược lại.
"Cô có biết ma thuật tôi sử dụng không?"
Đứng ngược trong sắc nắng tưới vàng, lặn bóng dưới đôi mắt đã nhắm cười, anh đang thổi lên nỗi hoang mang đã sớm tắt trong Virgo.
"Cô có thể chết Virgo, ngay lúc này. Ma thuật của tôi đến cả Rhea còn không hay rõ, vì nó là thứ vượt ngoài sự kiểm soát của Tứ Tinh, nên khi tôi không hiểu rõ về một thứ nào đó, tôi sẽ không làm điều dại dột đâu Virgo."
Khoảnh cách hai người rút ngắn trông rõ, ả yêu thích sự ân cần khi Camden đưa tay vuốt ve đôi má căng mịn nhưng lạnh ngắt của ả, và ả biết rõ hơi lạnh của một cái thây luôn được những ngọn lửa xanh vây quần cho sự ra đi không còn là tiếc hụt, tức thị là giờ cảm giác dâng ngược trào tận cổ họng muốn ói sộc, Camden làm ả tổn thương ghê gớm.
Cho dù việc thực hiện ước mơ của cả một đời có vượt quá sự chờ đợi hay không, thì theo một nghĩa nào đó, nó cũng đã vượt đích, sống cằn cõi cùng cơn ác mộng anh ban, Virgo vĩnh viễn ngụp mất kiên cường. Liền sau đó, anh không có thêm cử chỉ thân thiết quá mức, quay người nhìn vào cửa chính điện.
"Virginia đang ở trong đó đúng không?"
"Cô ta đang ngủ, để giữ được sự kiểm soát với tôi."
"Vậy tôi cũng nên đưa ra vài lời khuyên giúp cô ấy thôi. Virgo cô có muốn đi cùng không?"
"Tôi còn lũ quỷ háu đói phải cho ăn nữa."
"Tất nhiên rồi."
Camden bước vào, bỏ lại ả với cảnh nhàn rỗi của ả, khi mặt trăng đỏ in bóng tròn trên mặt đất và điện thờ ánh sáng là nơi cuối cùng cản trở việc thoát ra của chúng. Virgo lâu dần quên mất bản năng chém giết, có lẽ thế, những cuộc săn đuổi lũ quỷ bắt đầu thật nhanh chóng, ả sực cười khi bản ngã là thứ không ai xóa đi được. Nắng cuối ngày đơm thêm vài chấm đỏ, cảnh hoàng hôn thắm hồng.
...
Nơi bể nước ngập giữa thân cây cắm rễ nơi điện thờ, hiếm hoi hơn cả những ngày hai người mới gặp gỡ, Virginia trần trụi, không một mảnh vải, cuộn mình trong mớ tóc bung xòe, vùi sâu vào giấc mơ giữa làn nước vàng.
Anh xuất hiện, mang theo những tiếng bước chân nhẹ như lướt đi trên nước mà những vị tiên làng gió hay mở hội khi ngày hè reo vang. Trên mặt nước gợn sóng, hơi thở pha lẫn hương nắng nhuốm vị đất, bể nước xoáy vòng lọn tóc, đánh thức Nguyên Mẫu trong giấc ngủ ngắn vội tỉnh.
Mở mắt ra đã qua bao nhiêu ngày, mặt trăng đỏ năm nay vẫn vẹn sắc tăm tối, chất chứa những tà khí không thể thanh tẩy làm điểm tựa cho lũ quỷ lộng hành nơi bảy bộ tộc. Cô đã muốn ngủ qua ba ngày săn thoáng chốc, và việc anh xuất hiện đã gọi dậy cô từ nơi hỗn mang của giấc mộng.
Ngoi đầu lên mặt nước thoáng khí, cô đặt những bước chân ướt đẫm đầu tiên lên cành cây bước ra. Mái tóc dài dính chặt, thay những bộ váy xếp lớp ôm lấy cơ thể trần trụi tắm mình chưa đủ ngày.
"Anh đến đây có chuyện gì?"
"Bước cuối cùng để ma thuật cô được hoàn thiện, tôi đến đây vì chuyện đó."
"Gì chứ? Muốn tôi cúi đầu sao?"
"Đó chính xác là điều tôi hướng đến."
"Để làm gì?"
"Cô là cản trở cuối cùng nếu tôi không có được cô, cô đã hiểu rồi chứ? Virginia yêu dấu, tôi còn có thể cho cô hơn, về mọi thứ, cả quá khứ mà cô không biết. Liệu đây có phải lời đời nghị đáng đặt cược không? Tôi rất mong đợi câu trả lời từ cô."
"Trả lại ma thuật cho tôi, tôi sẽ là người của anh, mãi mãi."
Người con gái đầy nghị lực cúi đầu trong niềm đau xót vô hạn, cuộc đời cô không muốn làm thù địch với người chị cô yêu dấu giờ đây không còn chung một lối đi, Virginia thành người của Camden. Bắt đầu cho cuộc chiến chuẩn bị nổ ra, người con gái chôn trong tấm quan tài khổng lồ ngay chính điện thờ ánh sáng được cưu mang, bởi lòng khao khát từ những buổi đầu tiên trải nghiệm. Cô có thể mạnh hơn, trở nên bất bại, bằng cách thành người của Camden và từ đấy đến sau này, ngậm ngùi dòng máu tanh trong khoang miệng, cô sẽ luôn được yên vui.
Người con trai đó mỉm cười, địa vị anh ta nắm giữ không cho phép bóng tối chen chân. Giây phút trả lại điểm khuyết thiếu cho vị thần nữ trước mặt, anh đã giải phóng cho con quái thú đi săn ngày trăng đổ máu. Nó phóng nhanh qua điện thờ để không ai bắt kịp tội lỗi hai người, lẫn vào khu rừng bắt đầu đi vào đêm tối đầy sương, bước trên nền lá rụng cành, cố ý trở thành tâm điểm cho đám thợ săn tham lam.
---
Cuộc đi săn náo loạn, khoanh vùng giữa những khu rừng nối liền các bộ tộc, lũ quỷ bầy nhầy tản ra phá đám, chẳng còn những đoàn người đông sống sót nếu rằng không tách ra để chơi trò cút bắt. Đôi khi họ sẽ bắt gặp những con quỷ đơn độc độc hành, chúng yếu đuối để hòa chung lũ mạnh hơn, và việc họ cứ tiến về phía trước vô cùng dễ dàng khiến bao lầm tưởng bùng phát không điểm dừng.
Thứ choai choai Louis tình cờ nhận thấy lướt qua là vô diện mạo. Chẳng hạn như đó là một con quỷ lai tạo, đúng buổi sương giá trái mùa, cậu theo phía sau Elwyn và Diamond, quan sát hai ngươi bọn họ nói chuyện, cảnh giác thay sự thiếu tắc trách của họ. Liên tiếp trên con đường chẳng nhìn thấy gì phía trước, một đôi lần họ bắt chợt thấy mình dạt vào âu sầu của tiếng thét. Những màn sương âu yếm bao bạo những ngọn núi khát khao họ ngang qua. Thi thoảng, cậu có cảm giác những con quỷ bị mê hoặc bởi đám sương xấu xa, rồi chúng không nhảy vào đầm lầy đầy những cái bẫy dính dớt khó thoát, còn họ không thấy những lời cảnh giác và đã đi đến một nơi chỉ có hướng đi của cây cối rẽ lối.
Ba người bắt đầu hạ xuống, đứng nhìn sự kỳ vĩ của lùm cây phân rẽ.
"Vào thôi."
Diamond nó chẳng ngần ngại nếu rằng phía cuối con đường vẫn còn những ngã rẽ để đi tiếp. Cuộc đi săn sẽ chẳng bao giờ là kết thúc nếu họ cứ chần chừ cho việc vào hay ra, lãng phí những phân vân có thể khám phá bức màn sớm kéo lên phía sau. Nó nói tiến lên, không cần thêm lá phiếu ủng hộ của một hay hai người, nó bắt đầu nhấc bước.
Sở dĩ Elwyn không phản bác lại ngay là vì anh thật đồng quan điểm với Diamond, có thể là không chắc chắn về hiểu biết thứ bên trong nhưng anh đủ thông minh, để vẽ ra những con đường dễ dàng hơn kể khi có là đàn tổ lũ quỷ. Một kẻ đắm đuối với những đa nghi mà Louis dám chắc, tên súc sinh tàn bạo đó đã xuất hiện, thả một giống lạ lùng tham gia thay chính mình, có thể nó đã đi săn lũ quỷ và cũng có thể, theo một chiều hướng khả thi hơn, cái thứ tạo vật thả rông săn lại đám thợ săn.
"Từ đã Diamond, nghe ý kiến của Louis trước."
"Tôi không hứng thú, nhất là khi trong đám sương mù này còn tỏa ra một luồng ma thuật khác."
"Nhưng nó vô hại," Diamond tỏ ra bất mãn vì Louis bất mãn với đám sương mù, nó có thể bất tài vô dụng, nhưng nó không thiếu trái tim, và nhân tính của nó là thứ được bất cứ ai gặp cũng đánh giá đề cao, "đám sương mù này sẽ không làm hại bất cứ ai, kể cả lũ quỷ, em có thể đảm bảo."
"Cô bị ngu à? Từ khi đám sương này dày lên, nó xóa đi luồng khí của mọi người, đánh lừa xúc giác của bất cứ ai lạc vào, nên cả đoạn đường chúng ta có thể không gặp quỷ nhưng chúng bị chắn ngang bởi cái thứ nhất quyết không cho bay qua này."
"Anh mới là người không hiểu đó Louis, nó không cho chúng ta đi qua là vì đây là thứ chúng ta buộc phải vượt qua, chứ không phải quay đầu trở về điểm xuất phát. Nếu cứ thấy thứ mình không làm được và bỏ qua, đến cuối cùng anh chỉ là một kẻ thất bại thôi, đồ hèn nhát!"
"Cô..."
Cũng lại một cuộc cãi vã như vô vàn cuộc cãi vã mà có ba người cùng đi. Nó có thể chẳng đi đến đâu cả, đôi khi lại vì những vấn đề vô cùng ngớ ngẩn... rồi người vẫn không từ tiếp thu ý kiến người khác chỉ còn mình cậu. Rủi thay, để thay đổi một quan điểm đóng chắc trong Diamond, cậu cần một lý lẽ chính đáng, những câu nói đầy ngu ngốc của một kẻ đầu óc sẽ chẳng xi nhê gì với đứa trẻ nới lỏng vòng khuôn khổ như cô. Mỗi lần như vậy, cậu đều im lặng, không cãi nhau, không tức giận, chỉ đi theo đúng quan điểm của mình, bỏ hai người đó lại.
Nhìn chung mọi lần Elwyn sẽ chỉ mỉm cười cho qua mọi chuyện, lần này anh lại chìa ngang tay chặn phía trước ngực cậu. Một kiểu thanh nhã, khuôn khổ, khiến Louis thực phải bày tỏ rõ niềm cau có trên nét mặt cho anh hiểu.
"Đừng có giận tôi. Giờ mà cậu đi, lạc trong mê cung này thì tôi cũng hết đường tìm thấy."
Lần nào cũng thế thôi, những ý định của Elwyn không gây trở ngại gì cho hai người, và cậu im lặng, cẩn thận đến từng lời.
"Cậu nhận ra từ khi nào?"
"Ngay khi chúng ta xuống đất, gió bắt đầu bị va đập nhiều đoạn rẽ. Rất ít nơi có mê cung, vài cái còn tồn tại ngoài quy luật bộ tộc như đây thì tôi cũng lần đầu thấy. Có thể thoát ra, nhưng đúng là chúng ta phải tìm cái lõi và cắt bỏ nguồn cung cấp chính."
"Vậy ý cậu tôi phải theo Diamond?"
"Cách tốt nhất là vậy."
"Quá liều lĩnh."
"Tách ra là ngu xuẩn."
"Thôi được, coi như tôi không địch nổi hai người."
"Yêu hai người nhiều." Diamond đã thì thầm và cùng lúc, vung cánh tay vui vẻ để diễn tả điệu bộ hoan hỉ, âm thanh cứ dấy lên từng âm mà đứt quãng như nốt cao ấy là cái tật mới lạ Elwyn nhận thấy trong những buổi học anh dạy nó gần đây, do thói quen khi lựa dây đàn chẳng hạn.
"Em thật là sinh vật ngộ nghĩnh, Diamond."
Anh đã nói một điều gì đại khái như vậy, giống lời khen và khiến nó vui hơn, dẫn đầu cuộc mạo hiểm cũng không quá nguy hiểm. Xuyên qua những đoạn rẽ và những con đường cụt buộc phải quay lại đoạn đi lúc đầu, cho đến một con ngõ họ không lầm đường, dày đặc màn sương, lẫn những tiếng va đập vô cùng choáng váng, rồi trước mắt như tối sầm lại. Tỉnh dậy, Diamond nó hốt hoảng, nó bắt đầu gọi tên hai người, bằng thứ giọng ồm ồm, đặc khàn, vô cùng lạ mà quen. Rồi nó thấy phía góc bên phải, một người con gái mà nó thường thấy trong gương. Là chính nó, và cái bản mặt mang ánh mắt khi nhìn nó đến quen, lẫn không lẫn được. Nó nhìn xuống quần áo trên người, và bắt đầu hình dung những gì khi trước còn nhớ về hai người.
"Tôi... là Elwyn. Vậy tôi kia là Louis hay Elwyn?"
Bỏ qua những tiểu tiết của lời nói tuy rất đúng, nhưng thực lủng củng, khiến người trong xác Diamond khó chịu.
"Cậu nói cái..."
Rón rén, chưa dám tin, cậu lặp lại từ dùng âm gió để nó mà mãi vẫn chưa được thành tiếng. Cậu phát hiện ra một sự thật nó quá nặng nhọc để gánh vác, cậu hiểu rằng những lời người trong xác Elwyn nói không là vô nghĩa, lúc thất thần đã trả lời.
"Tôi là Louis... Vậy người trong thân xác tôi, Elwyn?"
"Ra vậy. Bảo sao nãy giờ tôi không còn nghe được tiếng gió... Ra là, tôi là cậu."
Thình lình, người đó bước ra từ đống sương mù mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Anh nhìn hai người vẫn còn ngồi bệt trên đất với bộ quần áo dính đầy bụi, họ đều bất mãn, hoặc chỉ mình anh không cảm thấy gì. Một sự bình tĩnh ghê sợ giữ cho trái tim anh khỏi chìm nghỉm trong khi theo chân của thân xác lạ, anh không muốn gói gọn cảm giác lúc này vào những kiểu cảm xúc gây đến căng thẳng, nhưng nó vẫn cô đúc gớm ghiếc kỳ lạ.
...
Lạc trong màn sương lạ,
không còn lũ quỷ bắng nhắng chạy quanh,
con quái vật dẫn người thợ săn vào lùm bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com