Chương 64: Trái tim là một đóa hoa
Lấp đầy trái tim rỗng, một đóa hoa ra đời.
Lùm cây vững vàng giữa hơi sương lạnh, cản trở mọi vật trong tầm di chuyển trở lên thật khó khăn, Albert lấy làm khó hiểu từ đầu cho đến lúc bắt kịp cái bóng vọt qua nhanh chóng giữa cuộc đi săn hỗn loạn này, khoảng thời gian để mất hắn đã không nhìn thấy một vật trở nào, giống là bãi hoang chất đầy ảnh ảo và hắn bị dụ chạy quanh. Điều đảm bảo duy nhất nơi đây chính lũ quỷ vẫn tung hoành, đánh hơi ra mùi của cái bóng rồi săn lùng bọn họ. Cho đến một nơi sương mù mỏng đi từng chút, lũ quỷ ngồi khạc khà những âm thanh không có trong bảng ngôn ngữ, chúng nhìn thấy cô gái nọ hướng đến, hành động một cách có tổ chức nhưng không bao giờ lý tính, chúng cứ thế lao vào người con gái thướt tha bóng dáng của một nữ thần.
Suối tóc dài thướt tha nhuốm sắc đỏ bên viền của ánh trăng, túm buộc lọn gọn đuôi tóc, khuôn mặt trắng trẻo xinh xẻo như con búp bê bằng sứ, cả đôi mắt được lau chùi kín kẽ mỗi vòng cung lấp lánh đầy sắc dụ. Nàng ta nào phải một khuôn hình dập khuôn, kể cả có là một con búp bê sứ tinh khôi không sắc máu nhuốm bẩn, cái chớp mắt uốn cong viền mi của người con gái mới chân thực những người sống. Bàn tay thon dài duỗi ngón, gọi ra tấm van ôm ngang lưng, rủ xuống một đoạn thừa đến dài, đặc trưng của những ngày Albert vẫn đầy e ngại.
Người đó nâng gót, lắc lư dải váy trắng tung bay, bùng sắc bật lên giữa màu sương xám một vùng. Ngày thanh trùng đã gọi về cho Albert hắn một con người tinh khôi vẫn yêu lấy việc nhảy múa ngay trong cách di chuyển. Nàng ta múa cùng tấm khăn voan dưới màu trăng đỏ, khiêu vũ với người tình áp lòng bàn tay giữ lấy, những bước chân đá tung màu nước đỏ xoay vòng quanh viền váy lả lướt. Người ta sẽ không cách nào thoát khỏi vũ điệu cuồng sát đắm chìm cả tâm hồn để nhảy, họ rung động nhìn cảnh đầy máu bay vòng giữa vô vàn bóng chiếu trên giọt nước. Và nơi khán đài xa xa, vũ điệu cuối cùng nâng váy mới thật làm sống dậy cả một quảng trường, người con gái đó có thể tự hồi tưởng lại tiếng vỗ tay đẫm đầy nước mắt rơi trên khuôn mặt mỗi vị khán giả làm vinh quang mỉm cười.
Thói quen cũ xưa luôn là yêu thích, nàng ta bước chân xuống sân khấu, đi đến một vị khán giả bắt mắt vô cùng trong tầm quan sát, mỉm cười và đoán tên. Cung cách cúi người lả lướt dịu êm khiến Albert chẳng kịp cảnh giác, cái chết nàng ta có thể đem đến dễ dàng hơn bất cứ ai khác, nhưng nàng ta lạnh, hơi thở lạnh ngắt như một cái thây. Nụ cười đầy châm biếng với một Albert của Hệ lục đầy nhút nhát và hiền lành.
"Albert, Albert thân mến! Cậu có thích buổi diễn của tôi khi nãy không?"
"Becca? Cô... thật sự Becca?"
Đứng trước sự áp đảo dụ dỗ có bài bản, người con gái trùng mắt cười vô ngần xinh đẹp. Nàng ta biết cách bắt nạt kẻ tội danh kiêu ngạo trở lên thật yếu đuối và nhu nhược. Hắn ta khi trước, thậm chí hắn còn không nhận ra việc gặp lại nàng khiến hắn vô cùng run sợ, trái tim của hắn tưởng chừng muốn rụng rời, rồi cả chất giọng đặc trưng luôn đi ra lệnh cho người khác cũng thật ngấp ngứ khó nghe. Tất cả sót lại trong ánh mắt, những gì tồn tại nơi cuối con ngươi, bóng hình của một cô gái loài người vẫn còn sống khi da thịt lạnh ngắt. Hắn ta muốn đổ ngã, quỳ xuống cầu xin, và lòng tự tôn của một tội nhân không cho phép hắn gục ngã ngay lúc này, hắn chỉ có thể bày tỏ thật đúng với con người thật của hắn. Kẻ tội nhân kiêu ngạo luôn hèn nhát, ngại ngùng, chân thành là vậy.
"Quá lâu không gặp lại. Vậy là cậu... chẳng thể nhớ được những gì mình làm?"
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi..."
Hắn nói rất nhỏ, lí nhí, lặp hoài những lời xin lỗi mà hắn hoang mang tột độ, cảm giác tự bộc phát muốn cắn nát lưỡi để cầu xin sự cứu rỗi.
"Becca."
Albert không lạnh mà run, tiếng gọi của người con trai vọng từ phía bên trái của hắn dấy lên cơn hoảng loạn xoay vòng sâu hoắm. Từng chút một, e dè lẫn lo sợ, hắn quay sang nhìn cậu, người con trai đã từng một thời đứng ngoài chỉ dẫn cho hắn trên tư cách đội phó của Hệ Lục đối với thành viên mới.
Nhớ về buổi đầu tiên hai người gặp mặt, cậu ta trân trân nhìn người đội trưởng giới thiệu hắn, mỉm cười không phải phép lịch sự để trốn tránh việc xưng danh. Rồi những ngày kế tiếp, người con trai đứng từ xa vẫn luôn bày tỏ niềm thích thú trên khuôn mặt trước những sai lầm hắn còn non tay. Ôi, những buổi tủi hổ và đầy dại dột, Albert hắn thật xấu hổ để đối diện với những người trong Hệ Lục.
Một ngày không xa, vô tình bắt gặp trên đoạn đường lát gạch trong lâu đài, hắn chẳng có một niềm kiêu hãnh, cúi đầu với tất cả, bao gồm người đội phó mà hắn không biết tên. Tại lúc này, xin đừng nhầm lẫn với tốt ý mà người đội phó vô danh gọi ngược hắn lại, đơn giản là cậu ta cảm thấy có trách nhiệm, cậu ta gánh vác cùng người đội trưởng những đồng đội chung một chiến tuyến. Cậu ta giới thiệu, vô cùng nhã nhặn, và cũng đầy lòng nhiệt huyết, tự bản thân đem hắn đi huấn luyện từng ngày. Những buổi bình minh mở mắt ra là vô vàn gió bụi và nước mặn, hoàng hôn cuối ngày đến lê lết vài khúc xương gãy bó lại chờ cho lành lặn. Albert học được nhiều thứ hơn là kiến thức, rồi dần dà cũng hiểu được cách sống đúc khuôn mà người đội phó đích xác mong muốn.
Một tầng cảm thụ khác, cái diễm phúc ấy, cho tới một ngày nó hoàn toàn thành thứ bánh kẹo dễ ngấy nhất, hơn cả giấc mơ về xứ sở thần tiên có thể búng tay một cái là có thể quay về, cuộc hành xử đầy tội lỗi mất kiểm soát của Albert đã khiến hình mẫu Hệ Lục hoàn hảo rơi vào cái chết li kỳ. Hắn không nhận thấy là cái giá mà từng đấy năm ăn năn và hóa dại chứa đầy hoài vọng, người đội phó còn sống cùng thành viên còn lại duy nhất ở nơi rừng hoang. Cả đời chắc chắn kẻ nhút nhát không thông minh hơn tên hề trong rạp xiếc, không đoán được đâu, tại nơi đây của ngày hôm nay cậu ta đã bắt gặp lại khuôn mặt cũ.
"Jeren? Anh... còn sống?"
Không giấu làm gì vẻ uất hận của chính mình, Jeren mỉm cười, khoảng cách từ xa có đến một thước chăng, rồi cả khuôn mặt cậu ta luôn lặng lẽ nửa lời không hé. Xóa nhòa đi không gian xung quanh, như thể còn lại mỗi hai người, cậu ta vẫn nhớ rất nhiều điều, chỉ là nó dành cho một ai đó đáng giá hơn người trong tầm nhìn.
Becca nghe tiếng cậu, ngoái đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhìn Jeren, muốn chạy ngay đến để được cậu yêu thương nhiều hơn. Nhưng hãy khoan cho những bước bỏ đi, Albert túm lấy cổ tay nàng, e dè chọn những ngôn từ lặp hơi chữ cái đầu, hết sức lập lòe.
"B... Becca, tôi... xin..."
Vốn dĩ lần bỏ đi đó nàng chạy nhanh trên nền đất để vạt váy trắng không vướng bụi lên viền. Hắn gọi nàng, giữ lấy tay nàng, làm người con gái giật mình, nỗi giận giờ không đủ sức để cau mày. Nàng quay lưng, uốn người lên phía trước, từ bỏ luôn cả cánh tay Albert hắn đương túm.
"Là... gỗ? Becca cô... làm bằng gỗ?"
Bất chấp cả sự sốt sắng của Albert. Nàng chới với trên nền đất bụi vướng không tới, chập chờn những cánh bướm trắng in hình chìm dưới bóng trăng đỏ, bến đỗ chân lại trước mặt Jeren. Chỉ vào cánh tay vừa bị mất, thứ giọng xấc láo mà hắn từng rất nể nàng khi dám lôi ra để nói với người đội phó một lần nữa lại là một mệnh lệnh.
"Cho tôi một cánh tay mới. Mất rồi."
"Được." Cậu nhỏ nhẹ nói, nhất mực cưng nựng cô gái loài người mà giờ có lẽ còn chẳng tồn tại, "Thật may là không phải cánh tay còn lại."
"Anh sẽ nổi điên nếu tôi làm mất."
"Tôi tức giận thay em."
"Đừng nghĩ bẫy được tôi. Tôi không nhờ anh. Tôi chỉ muốn được Jeren hầu hạ lâu hơn nếu còn sống thôi."
"Như hiện giờ?"
"Phải, chính hiện giờ, chẳng hạn."
"Becca à, chúng ta nên để chuyện này lại và bàn nó sau. Albert đã đến."
Sót lại qua bao tháng năm, cánh tay còn lành lặn duy nhất trên cơ thể con người nàng không nát bét cuối ngày mưa đổ tối trời. Tháng ngày đằng đẵng trôi tuột, hơi ấm vuột mất lại lưu đọng nhiều hơn chút ít dịu dàng lên khuôn mặt đục ngầu thương tiếc. Jeren cô độc, hoàn toàn trong khoảng thời gian đến điên cuồng vì tuyệt vọng, nếu chăng cậu không sớm tạo ra một nhìn nhân tuyệt đẹp chính là nàng, nếu rằng cánh tay này không có ma thuật của cậu, nó sẽ sớm mục đi, cậu mất hết những gì còn lại từ người con gái đó. Cậu nâng bàn tay thật của nàng lên, áp trên má, lạnh, hơi lạnh cảm nhận được qua lớp da mỏng của bàn tay, nhất định là của Becca.
Hành động đầy âu yếm, mà chẳng gì độc ác hơn những âu yếm tùy tiện một người tự gánh vác trên vai. Becca nàng mặc cho Jeren huyễn hoặc chính mình giữa sự ân cần cậu ta với tay nàng lên, nàng ngoái đầu nhìn kẻ tội đồ kiêu ngạo đầy ngỡ ngàng, thắc mắc không biết điều tiếp theo Jeren cậu muốn hàn huyên câu chuyện xưa là gì.
"Jeren?"
"Ổn thôi Becca."
Cậu cúi đầu, tâm trạng vốn rất vui, sẽ mỉm cười thật nhiều khi hài lòng với hiện tại, cậu lại tạo ra một cánh tay bằng gỗ mới toanh cho nàng. Dù nguyên liệu để đúc khuôn lại một con người là những khúc gỗ thô sơ, nhưng tác phẩm tự tay Jeren tạo lên luôn đầy sức thuyết phục, chỉnh lại từng chút một để dám chắc rằng quay đi nàng vẫn sẽ cử động được bình thường. Cậu đã luôn gánh vác hết nặng nhọc thay cho những người bên cạnh và chính cậu là người hiểu rõ nhất, điều còn lại họ có, là bao nhẹ nhõm được thả lỏng bên cạnh cậu. Người con trai đứng trước mặt Albert chẳng bao giờ đổi thay với đồng đội của cậu ta, còn hắn ngu dại tự tước đi quyền lợi của chính mình khi đó.
Jeren khuôn khổ đích thị vững vàng nơi đứng vạch ra, nửa bước cũng không tiến, cậu nói, bắt đầu từ những ngày bắt đầu.
"Như cậu thấy đó Albert, tôi vẫn còn sống và tôi vẫn luôn ở lại nơi đây, nơi người của Hệ Lục cùng ngã xuống."
Hối cải lúc này là thừa thãi, xa lánh nơi đây quá muộn màng, thử thách của hoạn nạn giờ chính thức khai mở, Albert đã sẵn sàng cho cái chết mòn gối. Đôi môi tái nhợt vang lên tiếng gió khô khốc, đòi hỏi âm hơi rành rọt quá khó cho hắn.
"Đây là..."
"Cự Nhân tộc, Albert ạ. Cự Nhân tộc bắt đầu cuộc đời cậu, cũng là kết thúc cuộc đời cậu."
"Ra vậy, thì ra là vậy, không thể thoát được rồi."
...
Từ bên ngoài khu rừng, nơi sương xám vẫn chưa đặt chân lên, bóng người muộn màng lao vào cuộc săn nghe vọng về âm thanh lún tận sâu khu rừng chung bảy bộ tộc. Chỉ một cái vung tay lúc bồng bột tức giận, mất hút giữa lòng bàn tay người đó chìa ra một vùng sáng rõ tan sương. Người con gái bực mình, nhăn mặt cau có, đôi lông mày nhíu xô nếp trên trán.
"Jeren, đồ lắm chuyện! Cậu càng ngày càng nhiều lời, tôi sẽ không tha đâu."
...
Thoáng qua khoảnh khắc người con gái thổi tung một mảng giữa vô vàn lớp sương dày phủ khắp bãi săn, kẻ mặc áo chùm trắng bước ra ngoài thảo nguyên, cưỡi trên lưng con hắc long no say trông xuống đến ngạc nhiên. Kẻ đó tròn mắt, nghệt mặt, chìa tay đỡ lấy quyển sách khi cần sẽ gọi ra. Cuốn sách bìa da màu hung đất, ý thức được trang cần mở, lật phần phật những tờ giấy còn thoang thoảng mùi thơm, đến chương tìm tự khắc dừng lại.
"Đây rồi... Bảo sao, làm ta ngạc nhiên thật đấy! Nhưng, sao cô bé đó lại ở đây?"
Chuỗi tương lai kẻ đó không nhìn nhận, dòng quá khứ đã ngủ yên vẫn luôn cất giấu. Kẻ đó không ngu dại nghĩ về tương lai mình chưa đặt chân đến, nơi hiện tại còn tồn đọng hoài nghi tự kiếm tìm lời giải đáp. Phán xét ngay khi những mắc xích người đó biết nối liền vào nhau, vị pháp sư giấu mặt mỉm cười, lướt tay qua vùng sương mù đã biến mất, tạo lại một lớp mới. Kẻ đó rộng lượng, khoan dung hành động xấc xược, buồn thay trái tim héo tàn không giọt nước đắp cánh. Lịch sử còn đó khi hiện tại ở đây.
---
Dù cho một quãng đường dài hai người rượt đuổi nhau mãi chưa cắt, mỏm đá đứa trẻ trèo lên nhảy xuống, Tadhg hoàn toàn không chút nghi ngờ là anh có thể bắt được cô. Rồi tay anh với cái hụt, đứng trên mỏm đá đã lún vẫn dư sức cao hơn, hoàn toàn chắc chắn rằng cô nhìn anh không chốn chạy, là buộc anh phải dốc hết sức lực trong cuộc rượt đuổi ngu ngốc, vốn dĩ rằng cô đã kiểm soát hoàn toàn cục diện này, chỉ đợi anh buộc mình vào sợi dây cô tung ra.
"Father Time," Cô bé nhỏ người kiên nghị, nâng váy nhún chân cúi chào, từ trên nhìn xuống, phô trương cái thân hình dẻo dai của đưa trẻ còn chưa lớn, "tôi là Non, chào mừng đến rừng Xám tôi bảo hộ."
Vị cha thời gian quyền năng vô hạn không được phép nhúc nhích, đứa trẻ trói buộc anh vào khuôn khổ cô nàng muốn, rừng Xám hoang vu chỉ yêu lấy những mệnh lệnh do chính Non ban ra. Ma thuật anh ngưng đọng, ma thuật cô kéo đầu gối anh nằm ngang mặt đất. Quỳ xuống trước mặt vị chủ nhân, tiếng khu rừng xào xạc, vô vàn cơn gió lạnh buốt muốn gào thật to ước nguyện của cô gái, kẻ tội nhân lười biếng hãy quỳ xuống và nghe phán quyết của chủ nhân rừng Xám.
"Đừng làm vẻ mặt đó, xin hãy cất sự kinh ngạc của ngài đi để chúng ta còn bắt đầu. Công nương Erosi đã giao toàn quyền cho tôi. Chúng tôi, không, chỉ tôi thôi, sống để theo hầu hoàng tộc của Nhân tộc, vốn vô hình thù và chỉ nhận được hình dạng khi đó là người kế thừa hợp pháp của Nhân tộc. Tôi giống công nương Erosi, tên tôi là Non, chúng tôi là khác biệt."
"Nhưng thực sự... ta đã không nhận ra."
Đứa trẻ ôm lấy đôi môi khúc khích tiếng cười rả rích, cả khu rừng như sống dậy đầy hân hoan, thơm thơm mùi đất tỏa ra, những cơn gió chờ hoài trên nhánh cây vươn dài, chúng tự hỏi, thắc mắc và mừng rỡ, lâu lắm rồi chủ nhân mới cười.
"Công nương sẽ không thích điều này."
Anh im lặng, họ cùng im lặng, nghe thật rõ tiếng cát hòa tan nhảy lên từng nốt nhạc trên gió bay xa.
"Tôi đã hiểu rồi." Đứa trẻ lại gần, lửng lơ cúi đầu, cô vui cười trước nỗi hoang mang anh không giấu, "Lý do tôi lại phải minh chứng cho sự tha thứ của ngài, bắt đầu từ điện thờ Primrose của nữ thần Hecate, chính cô ta đã gây ra sự rạn nứt của Nhân tộc, và khu rừng này là hậu quả nặng nề nhất, cận kề miền đất lạnh mà Ma Đế luôn phải khóa kín. Do vậy, thiên nhiên nơi đây là lai tạp, một giống loài mới luôn khao khát được như vạn vật ngoài kia, nhưng Mother Nature đã không nhìn nhận chúng."
Anh đã thấy, chính tay cô gái nhỏ thổi bay màn sương xám, rõ ràng hơn bao giờ hết dưới ánh sáng đỏ, thiên nhiên nơi đây lạ lùng tự hành xử không cần đến những lời cho phép. Chúng đặc biệt nhưng không khác biệt, thiên nhiên hiền hòa trong mắt đồng tộc. Có một ngày nếu cho anh chứng kiến cảnh người mẹ chung bỏ rơi những đứa con tàn tật, anh sẽ giống như cô, một lần cũng không còn yêu lấy các vị thần và mãi mãi, nắm trên tay trái tim chung một người cùng chia tất cả. Rừng Xám còn tồn tại để mưu cầu vì trái tim người bảo hộ chưa từng làm khác.
Tadhg có thể dành cả thời trẻ để u sầu, anh còn chẳng biết bao người đã mục nát, lời nguyền không thành chẳng thể lay chuyển số phận, tất cả những gì Non dành trọn cả đời để sống đơn giản là một cuộc đấu tranh không hồi kết. Bây giờ anh có rung cảm, ngay khi cô che mắt anh từ ngoài ánh sáng, bên tai những tiếng rủ rỉ câu chuyện xưa đưa tâm trí nhớ nỗi đau cô từng khắc ghi. Anh hiểu nhiều đến mức nào, khi nỗi đau đó là mãn nguyện, hiến từng con mắt cánh tay cho lời cầu xin của khu rừng.
Non ôm lấy nỗi sợ lan thấm trong anh, gạt đi giọt nước mắt vẫn đầy nóng hổi đọng trên viền mắt vị cha thời gian. Lòng căm hận của một kẻ canh gác, là thứ tình yêu bất tận dung thứ toàn thể. Còn anh, anh có dám chạm đáy nỗi đau và thay đổi trái tim đã cắm rễ thành cây, cho cô được sống cuộc đời của một con người đến tuổi mục xương.
"Giờ thì, ngài có thể cho tôi biết, ai là kẻ nặng tội nhất không?"
---
Những con đường chỉ dẫn mất hút trong vô vàn tạp âm mà Diamond không bao giờ hình dung nổi, sống làm một tiên nhân lại là một nỗi đau xoay quanh những điều bên tai. Nó nghe thấy những câu chuyện lý thú, hay những bản hòa ca lạ giọng mới biết tên, tai của nó cứ đau nhức phát điên. Bóng người cao, lững thững bước đi, gió bên tai lại quá nhốn nháo, tiếng luồn lách nơi bụi rậm đã vô tình chạm phải lời nhắc của chúng, nó cũng không hề biết.
Cả người thẫn thờ lê từng bước là thấy mệt mỏi, thét lên tiếng gầm của con quái thú thình lình xuất hiện sau lưng nó, phá vỡ mọi giác quan để nghe ngóng, cả người nó bất động vì choáng váng. Kể cả khi nó ngã xuống, nó đã không hề nhận ra, có là lũ quỷ kéo đến vây quanh cũng không là hãi hùng khi âm thanh truyền xuống tận tim để nghe.
Những bất ngờ cứ liên tục xảy đến, cả lúc thân xác của to lớn Diamond sở hữu đổ xuống, anh đã không ngờ rằng việc đỡ nó từ đằng trước lại vô vàn khó xử. Khuôn mặt anh thấy tận mắt trắng bệch, trắng mất hút cả con ngươi, tâm trí nó lạc lối đi theo tạp âm, vậy rằng đứa trẻ của anh thật hư vì đã chẳng chịu cố gắng, anh khó xử không biết cách gọi tâm trí nó chạy ngược về mình.
"Cơ thể cậu khó chịu vậy à?"
Bên kia, con quái thú kỳ dị được cô đúc từ vô vàn những cành cây, bụi lá thối mục mà thành một chồng bầy nhầy quăng quật những chiếc tua bừa bãi. Con mắt trên cái đầu tròn của con quái thú thật nhiều, nó đen thẫm như thể chỉ là những cái hố rỗng sót lại đút sâu con mồi vào đáy vực. Louis nhìn lên con quái thú, việc lại nhìn cơ thể của mình đi làm bệ đỡ cho thân xác ai kia còn khiến cậu ngứa mắt hơn cả việc nhảy nhót bằng cơ thể vừa thấp lùn, vừa nặng thịt của nó.
"Tôi không biết."
Elwyn anh làm sao mà biết được sự thích nghi trên cơ thể tiên nhân khi anh chính là tiên nhân từ khi sinh ra. Hoặc kể rằng anh hiểu nỗi khổ nó đang trải qua, từng đấy thời gian cầm tù anh nơi khu rừng già, anh quên mất rằng trước khi trở thành tội nhân, anh đã là hoàng tử. Và kẻ bị cầm tù khốn khổ thích nghi với hoàn cảnh để sống, gục ngã chốn bụi lá ướm màu tàn anh đã quen, khốn khổ anh trải thêm chỉ là những ngày tháng anh giấu bữa không ăn.
"Hai người tự xử đi. Tôi sẽ giải quyết rắc rối trước mắt."
"Chà, thích ứng nhanh thật."
"Khi trước cậu đã không nói, nhưng đâu phải tôi không biết, cậu thật tốt khi không mở cánh cửa của tôi."
"Không cần cảm ơn tôi."
"Tôi cũng không muốn."
Một chút hy vọng được thoát ra sớm nhất có thể cũng chỉ là vọng tưởng không hồi đáp, Louis cậu không còn trông cậy vào anh, niềm tin gửi gắm Diamond có nghĩ bao lần cậu vẫn mong nó là sai trái và thực tế chứng minh, cậu đúng. Con người cậu đã thích ứng với mọi thứ, bên cạnh nhục nhã như một kẻ bần hàn tham vọng, mọi hoàn cảnh có đùn đẩy đến đường cùng đi nữa, lòng tự tôn ép buộc kẻ sở hữu phải ngẩng cao đầu hơn để đối diện với thảm cảnh.
Louis ghét cơ thể nó, cũng chưa phải thứ duy nhất, rồi tình cảm của cậu dành cho điều nó sở hữu là sự kính nể thầm lặng, ma thuật nó chưa thể phát huy hết, đáng tiếc khi đôi mắt bất thần mở ra lại chẳng thấy gì. Quang cảnh khói sương đục ngầu bám víu lấy mộng trượng cậu gọi ra từ hình xăm trên lưng, thứ trao cho đứa trẻ là minh chứng sống rằng Đại Mộng có tình yêu. Cây trượng đính đá lóe lên sắc tinh khôi những viên đá không bao giờ đục màu, cưu mang những bước chân lưu lạc trong giấc mộng tìm thấy chốn về, tạm biệt màu khói của giấc mơ.
Con quái thú mê hoặc màu đá quý lạ, lê tấm thân ục ịch chồng chất lên nhau bò một mạch với vô vàn lực nhấn dúi vùng đất lở đá đến trước mặt Louis. Cậu giữ đúng lời nói với hai người còn đang tìm cách cứu lấy nhau, không lôi họ vào trận chiến nhỏ con phóng vô vàn gió bụi ra tám hướng bạt ngàn. Những cái xúc tua xấu xí của con quái vật không định hình được việc làm của mình gây cho cậu không ít khó chịu, thứ bầy nhầy đánh lung tung với chủ đích săn thịt con mồi, không được dạy bài bản về cách hành xử cho khôn khéo, cản trở việc cậu nhắm vào trái tim sống của con quái thú. Qua những lần cậu tự đình hình về đích đến của chiếc xúc tua, nụ cười nham nhở cho một vinh quang đầy chết chóc hiện lên trên khuôn mặt nữ tính, vẽ lên những cả ngờ trong tầm mắt Elwyn.
Khi trái tim con quái thú bị viên đá cắm đầu làm điểm nhấn cho cây trượng đâm qua, con quái thú gào lên lồng lộn vì giận dữ. Đau đớn nhưng không tử vong, thật trái ngược cung cách cậu cứu lấy anh, khi cậu sắp tự mãn vì trận chiến kết thúc quá sớm, cậu nhớ rằng cơ thể cậu giờ của anh, Elwyn không can thiệp nếu cậu can thiệp.
Ngu ngốc và nhu nhược, bất cẩn là kẻ thù dẫn dắt con quái thú trút giận lên người khiến nó thật đau đớn khi trước. Con quái thú truy đuổi cậu ráo riết, những xúc tua lởm chởm thứ bóng nước nổ bất chợt quất ngang người cậu, đáng lẽ lúc này cậu có thể buông lời chửi rủa như một cách xả giận. Nhưng cậu không cho phép bản thân làm vậy, lùm cây làm bức tường ngăn cách như thể biết trước rằng tên thợ săn lạc vào sẽ thành con mồi, và chỉ có những ngã rẽ là cách tốt nhất, cậu không thoát được bằng cách này hay cách khác, lựa chọn tối ưu là xử tận gốc của tai họa.
Cậu thừa nhận, chất nhờn của con quái thú ăn mòn cơ thể lành lặn, điều đó làm cậu có chút đau điếng sau khi đứng dậy. Louis có căng óc nghĩ, thật khó hiểu khi ma thuật chữa lành của con người nó lại dở tệ so với cậu. Câu chuyện buồn tẻ này sau đó đã được cậu giấu kín, ma thuật phục vụ vật chủ vốn là điều dĩ nhiên ở thế giới này, một bộ đồ mới thể theo ý nguyện của cậu, vẫn đen thẫm dù cho có thấm một biển máu, giấu vết thương lở loét phía sau bộ đồ mới. Nếu lúc này Diamond không trở nên ngu dại vì những tạp âm nó có thể kiểm soát tốt hơn, chắc rằng con người nghiêm chỉnh này sẽ khiến nó ngỡ ngàng. Một chiến binh sinh ra vì chiến trường, dù đây là một bãi săn, lòng tham của cậu vẫn không ngừng lại cho đến khi con quái thú bị nghiền nát.
Quệt vệt máu trên mặt bôi lên viên đá trên đầu trượng, Louis thẳng tay cắm cây trượng xuống dưới đất. Trên nền trời trong sắc không gợn mây, nổi lên vòng tròn ma thuật lớn phủ kín nơi bọn họ lạc phải. Con quái thú mắc lưới, những điểm nối từ trên vòng tròn dội xuống, rút linh hồn con quái thú khỏi thân xác nó sở hữu, đưa vào giấc mơ bạt ngàn cậu đã mở cánh cửa dẫn. Một giấc ngủ dài là thời gian con quái thú gánh chịu, và tránh cho những sơ xuất sau này vướng phải, cậu dẫm lên con quái thú, chĩa vệt máu dính trên viên đá vào mặt con quái thú đã lăn ngủ, đưa nó về điểm xuất phát. Dòng máu đỏ đổi màu vòng tròn ma thuật xanh, thả những dòng nước chảy xối vào trong người con quái thú, cấu xé và nghiền nát cơ thể bên trong. Hình dáng không cố định không còn nội tạng tự khắc tan rã thành bãi bầy nhầy đầy lá.
Cây trượng cất đi rồi, vấn đề cũng đã giải quyết xong, và những chiếc lá mục không được yên nghỉ đến phút cuối cùng. Vô vàn mũi tên ở đâu xuất hiện, chúng lao một cách bừa bãi, nhắm cả vào cậu làm mục tiêu. Chỉ vô thức phản ứng, nhưng cậu vẫn để nó xượt qua tai, rướm một tí máu chảy. Louis liếc nhìn mũi tên mang hoa văn đặc trưng, quay lại chỗ hai người cậu bỏ lại, vừa hay khung cảnh cậu mới lạ tận mắt cậu chứng kiến.
...
Giữ cho đầu óc được tỉnh táo,
giữ cho tầm nhìn luôn rộng mở,
Họ đã trở thành những con người của lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com