Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Hình dáng thật

Tà ác lụi tàn dưới ánh trăng đỏ.

Mở mắt ra, Tadhg nhìn thấy những mảnh ký ức đang lả tả vỡ ra trên tấm gương phản chiếu. Mọi chuyện trong quá khứ nó chẳng liên quan đến anh, dứt thoát khỏi những tội lỗi mà vốn dĩ lời tha thứ phải được nói ra sớm hơn, anh xứng đáng nhiều hơn những gì anh đã trải qua. 

Bí mật Hecate giấu anh phía sau lời cầu xin sự cứu rỗi vào năm đó, đã gây nên sự sụp đổ của cả Tam giới, đã khiến vô vàn sinh linh chết oan lạc vào dòng suối đi đến phán quyết. Những vùng đất bị ảnh hưởng, kể đến lớn nhất chính là rừng Xám, nơi một ngôi làng nhỏ sinh sống một đời phồn hoa, lún sâu và tưởng chừng rơi chới với trong gốc cây bay nhảy mọi hình thù méo mó thú vị, chỉ cách địa ngục một cách cửa chắn ngang hai nơi. 

Cho những cành cây rễ cỏ trong khu rừng sinh khí sống của ngọn lửa đen, đầu độc thiên nhiên sinh đẹp thành tâm hồn sống nhuốm mùi đen tối. Liên miên những sinh mệnh của người dân sống còn sau lần sụp đổ cũng không chịu nổi mùi ma thuật mà lăn ra hóa bộ sương khô. Còn lại bên trong rừng Xám bạt ngàn tình yêu muốn được cứu thoát, những đứa trẻ con còn chưa lên mười. Giống một lời nguyền đặt lên khu rừng sống bị lún xuống, khi lũ trẻ lên mười, lần lượt, từng người một, cũng như cha mẹ chúng, như những con người đã chết khi trước, bản tử án gán lên lũ trẻ vô tội. 

Rừng Xám gào thét, lũ trẻ khóc nấc, từ nơi sâu thẳm sát ngay địa ngục, chúng cầu xin chút nhân từ cứu rỗi của bất cứ ai. Giải thoát lũ trẻ, giải thoát những sinh mệnh bất lực không thể vươn dài cánh tay lên cái hố trên cây, kéo vùng đất đứng cao được như bao nơi. Rõ ràng tiếng hét vang đầy tuyệt vọng đến tai Orlantha nàng, nàng bay đến, chứng kiến lũ trẻ mọc rễ bám vào vùng đất nương tự không cách cứu ra... Nàng bất lực, cắn viền môi nở kẽ máu xanh ướm nhựa. Những giọt nhựa xanh rơi trên nền đất mờ, nàng đã xoa đầu chúng, nàng đã chạm vào da thịt ấm áp của một thân xác sống còn, và nàng cũng đã cứ thể xoay gót bỏ đi. 

Tổn thương một lần sâu sắc không còn muốn tin tưởng cầu nguyện. Nơi giọt xanh vị thần nữ cố ý để rơi mọc lên một nhúm hoa, một nhúm hoa trắng dã thật to, nở mãi mà không tàn, giống bàn tay âu yếm của người mẹ nàng làm thật tốt vai trò, cầm nắm thứ gì đó cho đến khi đứa trẻ hoàn toàn rơi vào căm hận. Từng đứa một, dùng tất cả trí tuệ non nớt của mình, với tất cả khao khát sống còn của một con người, lần lượt thử móc trái tim trao cho đóa hoa trắng tinh. Màu máu thay nước tưới đỏ loài hoa ấy, đến khi cả nhúm cùng đỏ không đốm trắng, trái tim đứa trẻ hiến tế làm nhịp sống của khu rừng già. Không để những đứa trẻ tiếp theo vội uổng mạng, chúng làm những việc đồi trụy để lấy hạt giống, đau đớn và thiếu đi nhân tính, chúng đã đấu tranh nhiều hơn bất kỳ cuộc sống ổ chuột trên nhân tộc từng thấy, để lấy lại ánh mặt trời chúng chẳng còn được thấy, để cưu mang khu rừng héo tàn sau những ngày râm ran tiếng khóc quanh màu xám mỗi khi nhìn lên trời.

Đứa trẻ đầu đời, là một đứa bé gái nghị lực phi thường, quay quanh việc bao bọc lấy đồng loại, liên tiếp những ngày không ngủ nó giấu lũ trẻ kia việc dùng hết sức khả năng của người kế ước, kéo khu rừng lên cao hơn thêm chút nữa. Nhưng vậy vẫn không đủ, sức của nó có làm liên tục cũng chẳng thể kéo khu rừng lên cao bao nhiêu. Và nó dần già kiệt sức, mệt mỏi nhìn lũ bạn trở thành những tấm bia lạnh ngắt, nỗi tuyệt vọng không làm nó từ bỏ hy vọng, nó vẫn cố hết mình gửi thông điệp cứu thoát nơi đây. 

Ngôi làng qua năm tháng bào mòn cũng chẳng còn dấu vết của thời đại, cái bụng mang trong hình hài đứa trẻ không lớn mãi vẫn chưa đến lúc chào đời. Nó biết rằng đây chưa phải là kết thúc, đứa trẻ tiếp theo sẽ là hi vọng của khu rừng, nhưng nó kiệt quệ muốn buông xuôi, từng đấy thời gian có là gì khi động lực dần dà mai một. Phải chăng lời cầu nguyện trở thành phép màu, nếu rằng vị công chúa bé xinh của nhân tộc không lạc phải, người con gái với mái tóc vàng rực như ánh tà dương, đôi mắt long lanh sắc xanh thiên thanh ngày nắng ráo, cô bé đó cuối cùng cũng tìm thấy tiếng gọi vươn xa cả thời đại. Đứa trẻ mặc chiếc váy đơn xơ do chính tay thiên nhiên đan tết thành vươn trào đầy xúc cảm, nó nhăn nhó, đôi mắt ướn lên trào nước mắt, lúc vỡ òa cảm xúc nó chỉ muốn bấu chặt lấy cô bé gào thật to cho bõ từng đấy năm. 

Năm công chúa đầu tiên của nhân tộc đặt chân lên khu rừng Xám, vẫn là thời đại vàng, chưa xảy ra thế chiến Z.

Nàng công chúa nhỏ bé có một tâm hồn thuần khiết, mỗi ngày đem đến niềm vui mới cho người bảo hộ khu rừng, làm điểm tựa để nơi đây được bình thường như bao nơi. Đến tuổi, nàng công chúa non nớt trưởng thành, chính lúc cái thai đến ngày sinh nở. Khoảng thời gian khổ cực đó, việc đỡ đẻ đầy tanh tưởi, số phận cũng cạn kiệt, câu nói dần lệch nhịp, người bảo hộ khu rừng sắp tới lúc cắm rễ thành cây. Đứa con trẻ, nàng công chúa, khu rừng Xám biết ơn đến đức hy sinh mà thần thánh không thể so sánh được. 

Nhịp đập cuối cùng trên nhúm hoa thẫm đỏ qua năm tháng đến lúc đổi chủ, vẫn một trái tim của một bé gái mới lớn, vị công chúa tiếc thương đứa trẻ đơn độc. Từ lâu, mọi chuyện là một con đường đi trên tấm bản đồ, đếm từng nhịp và chuyển mình. Vị công nương cả đời sống cũng thật hữu hạn, trao cho đứa trẻ đặc quyền để biết về bến đỗ phía trên có mặt trời rọi sáng mây xanh. 

"Hãy lấy hình dáng của ta." Vị công nương quả quyết. 

Nó có lạc chốn nào dưới hình dáng của người đứng đầu nhân tộc, không một bộ tộc nào được phép nhầm lẫn thuộc quyền sở hữu của rừng Xám. 

Cả cuộc đời những người bảo hộ của rừng Xám dành để đưa khu rừng lên cao hơn, từng người ngã xuống và từng người sinh ra, khoảng cách xa cũng kéo gần, khu rừng Xám lên thật cao, thậm chí là vượt ngưỡng bình thường nhưng chúng vẫn bị đối xử như kẻ dị biệt. 

Vị chủ nhân của rừng Xám lơ lửng trước mặt vị cha thời gian, viền môi nó cong lên, cô đứng cùng anh ngắm nhìn quang cảnh tồi tàn trong miền ký ức khu rừng, không còn đau buồn nhưng giấu không nổi đau xót cho đồng loại cũ.

Cô hỏi anh, "Ngài đã thấy rồi đấy, đau thương của rừng Xám. Giờ ngài có thể cho tôi biết được không? Ai mới là kẻ tội đồ?" 

Là vị thần nữ của phước lành đã tự đày đọa mình vào con đường tăm tối nhưng giờ chẳng còn, hay mẹ thiên nhiên đã thề bằng chính trái tim cất giấu là yêu lấy vạn vật như chính đứa con của mình? Họ không xấu xa, tâm hồn họ thuần khiết, nhưng họ cũng chẳng tốt đẹp như lũ con dân mường tượng mỗi khi cầu xin. 

Đứng nơi ranh giới phải trái được thể hiện rõ nhất, lý do và mục đích của hai vị thần nữ chưa từng là sai lầm để cứu lấy những kẻ sống còn. Hóa chăng lời lẽ ngông cuồng vị công nương bé xinh của nhân tộc được dạy dỗ thật tốt, lập trường nó đứng là đỉnh cao của huy hoàng, nhưng trái tim của nó vẫn thuộc về nhân tộc. Người đứng đầu của nhân tộc đã dành chính trái tim mình cho những con dân yếu ớt một cuộc sống tốt hơn. 

Vị cha thời gian lặng lẽ rơi nước mắt nhìn về miền quá khứ vùi trong cát bụi vụn vỡ, anh ý thức được tổn thương nặng nề mà đáng lý anh không nên ích kỷ giữ dịu dàng cho riêng mình. Môi anh hé mở, rít một hơi, uốn lưỡi lên vài lần nhưng chưa bật ra thành âm, khó khăn khi phải đổ tội lên một trong hai, anh không làm được.

"Ta không nói được. Họ, có lý do riêng biệt, không thể cứ nhìn mãi vào nỗi đau để hận thù được."

"Ngài muốn tôi bỏ qua?"

"Ngươi làm được sao? Ngươi không thể. Trách nhiệm của ngươi với khu rừng là lý do ngươi không có quyền từ bỏ nỗi hận. Nhưng ngươi được phép lựa chọn, một chốn ở mới, một người xoa dịu, một niềm an ủi... bất cứ thứ gì làm ngươi có thể từ bỏ quá khứ. Nếu rằng ngươi thấy quá khứ còn chỗ cho mình, có lẽ ta đã không gặp ngươi ở đây."

Người đó nói với đứa trẻ, nơi quá khứ không có chỗ cho hiện tại, cùng nụ cười đầy xấu hổ bao trùm. Vì những người anh yêu thương, vì những người anh chuộc lỗi, kể khi Non bắt cuộc đời anh phải gắn mình bên khu rừng già, kẻ tội nhân lười biếng tự nguyện dâng hiến lòng tự tôn và cúi đầu. Tha lỗi cho quá khứ, xóa bỏ ăn năn hiện tại, chẳng còn luyến tiếc u sầu.

Vị chủ nhân bé nhỏ của khu rừng tròn mắt nhìn, nơi ngực rỗng không trái tim nó thấy chua xót, Tadhg anh không hiểu.

"Sao ngài lại nói những lời đó với tôi?"

"Ta không muốn ngươi mất đi cuộc sống hiện tại, Non. Hecate đã chết, Orlantha là Mother Nature, ngươi dám chống lại Orlantha sẽ khiến cả khu rừng chết chung. Vì thế ta sẽ ở đây, thay cho họ, hoàn trả cái giá ngươi muốn."

Hai hàm răng cô bé nghiến ken két, cô ngửa cao đầu, nước mắt dâng trào chảy ngược. 

"Vậy nếu ta đòi hỏi ngài phải tự tay giết Mother Nature, ngài có làm không?"

"Ta không." Anh lấy làm tiếc vì lời đề nghị, "Ngươi có thể thay đổi lựa chọn, Non, sao ngươi lại không lựa chọn một quá khứ khác, đổi lấy một tương lai khác? Ngươi đã có được ta ở đây, quá khứ vốn không được phép thay đổi, nhưng quyền quyết định tất thuộc về ngươi. Sao lại vậy? Ngươi đã quen với hiện tại rồi?"

Đi từng chút một vào khoang ngực rỗng, trái tim nhúm hoa giữ chặt nhẹ đập dịu êm, nghe được từ xa chút vui vẻ của vị chủ nhân. Những giọt nước mắt cô bé gạt ngang hai viền mắt bắn màu trong suốt, rực sáng giữa màu khói sương, vị chủ nhân mỉm cười với anh. Cung bậc cảm xúc không giữ đúng nhịp, nó lệch pha, vô vàn những âm thanh mới lạ rộn rã cả khu rừng, cô bé cúi đầu thì thầm tai anh. 

Lời chúc hứa hẹn một tương lai anh vẫn giúp cô phá tan quá khứ ám ảnh, nãy giờ cuộc vay mượn vượt quá khuôn phép chịu đựng, giờ cho phép con đường về cô tiễn anh tới đây. Một lần nữa, không hứa hẹn, không gặp lại, cô đã tìm thấy điều mình cần tìm. Hãy nói với chính bản thân anh, anh xứng đáng được tha thứ nhiều hơn những gì anh phải chịu.

---

Vòng khép kín trong chiếc lồng, Millard thấy vô vàn bụi mù dập dềnh liên tiếp, những cơn chấn động từ bên ngoài bắt đầu cho việc chủ tiến của Orlantha. Cuộc xung đột bắt đầu khi Orlantha lấy lại cánh tay đã mất, chân nàng giậm xuống nền đất một tiếng nặng trịch, nó còn chẳng lún in dấu giày nàng đi. Dưới nền đất, rung lên nhẹ nhàng, Tadhg đã rất cảnh giác và anh không tránh khỏi, sóng âm đất tác động lên mọi vật hút chất dinh dưỡng từ nó, bị đánh bật khi chưa kịp được định hình được thứ gây lên lực sát thương. 

Chỉ dành cho việc chịu vô số đòn tấn công không thể biết được nguyên do, việc đóng băng thời gian của bản thân để học cách phản kháng lại gây cho anh chút rỉ máu nơi khoang miệng, nhưng anh đã đẩy lùi được thiên nhiên bằng tay không. Tìm thấy con đường phía trước như lối thoát và nàng là là vật cản quái quỷ anh cần đanh bại, anh chông cậy vào việc đánh bại thứ gây cản trở là bước chân anh có thể tiếp tục. 

Orlantha nàng tránh không được, trừ việc đánh trực tiếp với anh, bằng không những hành động phá hoại của anh là không ngừng lại. Vật cản xung quanh hứng chịu vô số ma thuật, những đòn đánh mà bọn họ dùng tất cả lực trên cơ thể để đáp trả nhau, tầm nhìn dù trong hạn hẹp nhưng không gây cản trở lớn tới trận đánh của hai vị thần già. Cứ chốc chốc nhìn qua được đòn đánh vào điểm yếu của Orlantha, Tadhg lại hứng chịu thay sự đột kích bất ngờ từ mọi nơi nàng bố trí. 

Lên đòn rồi thu người tránh né, họ di chuyển trong tích tắc, khả năng di chuyển tự tạo ra luồng gió mới không thuộc tầm kiểm soát của ai. Orlantha mỉm cười cho nước đi dài trên cả bàn cờ, chặn lấy cỗ xe vua đi và loại bỏ kẻ cầm đầu mải tránh né, phải mất công lắm mới khơi dậy lòng tham chiến ngủ vùi bên trong trái tim cằn cõi. Lấy đà bật lên, Orlantha cho phép cơn gió hỗ trợ lực Tadhg ra đòn và sự dứt khoát đó là không điểm dừng, đổi ngược ở vị trí nàng lại quá dễ dịch chuyển, tuyệt vời hơn rất nhiều khi nàng đã đánh hạ được anh nằm bệt dưới đất với cánh tay đã kêu tiếng gãy rắn chắc.

Mất cả ý thức, mất cả cảm giác, chịu cả nỗi đau thời gian bắt anh gánh vác. Miệng anh rướm chút máu tươi, cánh tay gãy không làm anh điếng người, chút biểu cảm mất vùi tận ý thức lún sâu. Orlantha nàng ngứa mắt, di dẫm đế giày lên ngực anh nhấn xuống. 

"Tên khốn này, anh ngậm mồm hơi lâu rồi đấy."

Cần đến một khoảng thời gian để nàng nhận ra việc anh vô tội là một điều tốt đẹp nàng muốn giữ bên mình, thiếu vắng một âm thanh giữa thiên nhiên vô tận này, cảm giác bình yên lạc vào chốn trung tâm ngôn từ lạc lõng, nàng kiệt sức không đủ sức gánh vác trách nhiệm. Thêm một chút nữa, nàng khao khát, thêm một chút nữa, ở bên cạnh vị cha thời gian lắm mồm, để những âm thanh anh đem lại lấp đầy giấc mơ nàng ngủ vùi, rồi khi đó họ sẽ thành vị thần đúng nghĩa. Cho mục đích cuối cùng đầy kham khổ, Orlantha không ngại chà đạp lên anh, gọi dậy ý thức chôn vùi nơi hố cát đáy biển. Muốn hét lên, gào thật to, kẻ tội nhân lười biếng còn không mau ý thức được việc phải làm.

Bên cạnh anh, nàng không ngại bộc lộ sự bất mãn qua nét mặt, hai hàm nghiến chặt, khuôn mặt nhăn nhó, méo xẹo ngũ quan, nàng không muốn nói ra. Tadhg cũng không có ý định nhún nhường, đôi mắt rực sắc vàng in bóng vị thần nữ, anh không nói. Hành động có ý thức được chỉ dẫn, quắp chân quanh cổ nàng lật ngược lại. Việc làm thiếu nhã nhặn, nàng có chút giật mình, nhanh chóng liền ý thức được hành động tiếp theo, tan rã vô vàn cơn gió anh không nắm được và định sẵn chốn đặt chân giữ khoảng cách với anh, gió lấp đầy hình hài của một vị thần.

Vị cha thời gian lững thững đứng dậy, cánh tay cũng tự lành lại, Orlantha sững sờ nhìn mái tóc bạch kim thấm màu nước đỏ ướt đẫm đuôi tóc anh tết. Không còn là chuyện riêng của anh, nàng biết, Tadhg có mối bận tâm lớn hơn khi sử dụng ma thuật của chính mình, hoặc rằng đó là điều mà anh lẫn ả phù thủy tuyệt nhiên không bừa bãi bật mí. 

Dòng máu ăn mòn cơ thể sống, hoằn hoại đến từng khúc xương ngõ tủy cảnh giác đau muốn chết, anh giờ lại không ý thức được nỗi đau đó, đứng thẳng lưng đợi cho nàng ra chiêu trước, đánh điên cuồng tới tận khi cơ thể tự ngã xuống, ý thức anh rồi cũng hóa điên. Orlantha lẳng lặng, sắp xếp đống lộn xộn của cuộc ẩu đả, nhận ra việc làm đã được định sẵn không là tàn nhẫn, những gì ý thức của anh đấu tranh, việc anh để cho ý thức làm một chuyện khác, nàng nhận ra dù muộn màng.

"Anh... tự vệ?"

Orlantha thở dài, trút đi bao gánh nặng mất một thời gian dài nàng mới biết lo sợ. Đưa tay vuốt ngược từ dưới cằm lên. Tấm áo choàng trắng ngắn có nửa dài thượt, ôm kín cơ thể vị thần nữ, ngả xuống sau cổ nàng có chiếc mũ lớn nàng kéo lên đội. Nếu cho rằng tất cả những gì hai người có thể làm là đánh nhau tới chết, việc khuất phục cần đến vinh quang đầy máu, nàng tự chuyện cúi người khước từ lời thách đấu mù quáng. Cả người nàng, hình dáng thật sự của một Mother Nature giấu sau tấm áo choàng lớn màu trắng, Millard có cố gắng đến mấy thì nàng không cho phép, thiên nhiên không cho phép những kẻ ngoài cuộc trông coi.

Lan tỏa một vùng, vạn vật rực sắc hân hoan giữa khu rừng đục màu khói sương. Vị cha thời gian lấp ý thức để tự vệ ngỡ ngàng nhìn lại chính mình, vô vàn nhành cây đóa hoa nâng anh lên, tiến gần trước chủ nhân của vạn vật. Nàng ta không có hình hài nhất định, âm thanh tạo ra giữa muôn ngàn sự sống không thể nghe bằng tai, anh nghe thấy tiếng gọi từ trong đầu và khuôn mặt thật sự được nơi khởi nguồn của thiên nhiên tạo ra. Rung cảm và xúc động, trong anh dần từ bỏ việc đấu đá. 

"Anh tên là gì?"

Giọng nàng văng vẳng, âm thanh dịu êm gợi về cánh hoa mịn màng lả lướt trên sóng nước. Nàng biết tên hiện giờ của anh, còn anh quên chân thân của chính mình.

"Hecate là ai?"

"Anh, muốn đả thương tôi sao?"

Lời thách thức đưa ra rằng việc bừa bãi trả lời là anh chuốc lấy khổ đau, những gì anh cố gắng rồi cũng mất hút phía sau cơn sóng xóa nhòa dấu chân. Vị thần nữ không ngại ngùng, bày tỏ những khó nói trước một kẻ lạc mất ý thức, điều anh vẫn còn day dứt là gì.

"Tôi, xin lỗi."

Gượng ép, những lời thật lòng, Tadhg nói, âm trầm, vang lên giữa thiên nhiên lặng yên, giây phút rung cảm theo gió đưa đi.

"Tôi muốn... nghe Orlantha nói những lời sau đó. Tôi vẫn luôn hối hận vì không đối diện với em. Nếu em là người còn lại duy nhất, thật tốt khi em đã tha thứ cho tôi."

Orlantha nàng không biết được đâu, vĩnh viễn không cần biết đến khi những tiếng thì thầm trong tâm trí đã dẫn lối anh về với chính mình. Con đường Non chỉ là một khu rừng vô vàn lối đi, anh vẫn tìm kiếm, mong rằng mở mắt ra người nhìn thấy đầu tiên là nàng. Rồi thật sự nàng ở đó, Non đã trả đủ cho rắc rối gây ra cho anh, giúp anh thành thật sau một hành trình rông dài theo đuổi lời nói dối Hecate dạy. Trước hình dáng thật của nàng, vị cha thời gian nghe về tổn thương nàng gồng gánh, không thể cứ trốn chạy trước lỗi lầm đã tha thứ, vị thần già mỉm cười nói về quá khứ dù vẫn còn vô vàn điều cay nghiệt.

"Tôi, vẫn luôn yêu em, và tôi không cần em đáp lại tình yêu của tôi. Chúng ta đã đi quá xa rồi. Đến được đây, dừng lại ở đây, cứ như thế này, tốt hơn rất nhiều so với năm đó."

Những ngày cuối cùng của thời đại vàng, không một ai trong Tứ Tinh mở mồm nói chuyện với nhau. Có thể coi rằng đó là hình phạt đích đáng, hoặc chính những tội lỗi khiến cho nỗi sợ hãi lớn hơn, nuốt chửng mỗi vị thần. Họ thu mình, họ lẩn trốn, từ bỏ việc ghế ngồi tối cao, từ bỏ cả cuộc sống hiện tại. Thật sự biết ơn rất nhiều, vị vương của tất cả vị vương, người đã cho họ một bản thỏa thuận để làm lại cuộc sống này, nếu không giờ đây, Tadhg anh không thể nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nàng ở khoảng cách thật gần. Anh không sợ thứ vô hình thù, anh dịu dàng đã thành quen, túm lấy vành mũ kéo xuống cho nàng, mon men theo những sợi tóc tua rua lộ ra bên ngoài, đưa tay chạm vào hình dáng thiên nhiên đúc lên. Xúc giác như bỏ bùa, tay anh lẫn lộn không phân biệt được nhiệt độ, những cành cây ngọn gió cọ nhẹ trên da, đầy lòng trắc ẩn và tình thương tột bậc, người như vậy, anh luôn biết về Orlantha nàng.

Khuôn mặt cô đúc lại hình dạng, Orlantha nàng nhìn anh, giận dữ vẫn còn, lãnh đạm nói vài từ. "Tỉnh rồi hả, đồ khốn?"

Tadhg cười, tay nâng niu nhúm tóc mỏng cụt ngủn của nàng, "Chào em, nữ thần."

Nàng hất cằm, "Biết mình đã nói nhảm gì không?"

Anh thực lòng không để ý đến những lời dối lòng của nàng, cảm giác khi thiên nhiên của nàng cứ nâng đỡ anh như vậy, có phần khó cử động hơn bình thường.

"Nhìn thấy em như vậy, chắc tôi đã gây không ít phiền phức nhỉ? Nhưng giờ em có thể trở lại dáng vẻ cũ, tôi không muốn em phải tiếp tục hình dáng đánh động tới thiên nhiên, tôi sẽ bị ghét mất."

Mặc dù lòng Orlantha dần dà xao xuyến, nàng vẫn ý thức đủ tính táo, tới độ nàng còn vô cùng hài lòng để đấm thẳng một phát vào khuôn mặt tươi cười của anh, đấm cho anh bay ra tít xa. Khi đó, tấm áo choàng cũng thu lại hình dáng ban đầu, trả lại hình dáng nàng vẫn dùng để trưng diện trước mọi thứ. 

Chẳng hiểu vì lý do gì, tâm trạng thật tuyệt vời, nàng mím môi cười.

"Cuối cùng thì đây mới là anh, Tadhg ạ."

Trước khi kịp biết về nơi đâu, Orlantha tự hút mình vào quỹ đạo của đường đi, và nàng sẽ tiếp tục trôi theo cung đường mập mờ trong lớp sương phủ. Còn Tadhg sẽ tưng tửng theo sau, quay mòng mòng theo lối diễn đạt anh học qua từng thời đại, cuộc săn lại chu du trong vô định.

...

Tất nhiên, Millard sau đó vẫn bị giam lại trong chiếc lồng vì Orlantha quên mất sự tồn tại của cậu ta. 

-

Công nhận chap này hơi dài quá đà ._. Cơ nói chung cũng tạm ổn. Dù tớ tính viết thêm nhưng nó dài quá sức tưởng tượng của tớ.

Và rất may cái lap của tớ nó qua thời kỳ nổi loạn, tớ cũng không biết bao giờ nó lại tới tháng nữa nên viết được chap nào hay chap đấy. Tớ cũng rất mong chờ ý kiến phản hồi của các cậu.

Cám ơn các cậu đã đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com