Chương 69: Cát thành tro
Niềm tin của cuộc khởi nghĩa trong đầu là...
Ketheryn sinh ra với đặc ân mà cô rất ít khi dùng tới, nhất rằng một trận chiến nghiêm túc, và chẳng có trận đấu nào cô cợt nhả. Quan điểm này cổ hủ, đôi khi lại quá khuôn khổ, và bất cứ kẻ nào tham chiến đều hiểu đối thủ cần sự tôn trọng nhất định trong vòng luật của mình, và cách chiến đấu của cô thể hiện con người cô.
Từng là người của cô, nhưng giờ Jeren chẳng là cái quái gì với cô, quá khó chịu, cũng thật châm biếng nhân cách của chính mình. Người con gái được sự dụ hoặc yêu lấy không đá đểu chiến thắng, nhất quyết không dùng đến đặc ân thiên phú.
Jeren gào lên, cùng với thần khí của chính mình, kham khổ của cậu chính tại lòng từ bi của cô mà ra, và cô lại muốn tỏ ra thật cao thượng đến một ngưỡng xa quá tầm cậu với.
"Chết tiệt, Ludie! Chị vẫn vậy! Sao không dùng chính ma thuật của tôi để ngăn cản tôi? Tại sao nhất định phải là Albert? Tại sao chị vẫn yêu lấy kẻ đã giết mình? Bọn tôi không xứng đáng sao? Tôi, Becca, cả Ain và Zadie đã rất đau, đau đến nỗi không thể cất lời cầu cứu, bọn tôi đã khổ sở nhường nào..." Vậy mà cô, Ludie cô vẫn không nghe thấy mà bỏ đi.
Đôi mắt người đội phó mở to, hỗn độn bắt đầu đục ngầu con ngươi. Nhớ về dưới đống đổ nát in dấu chân con quái vật là vũng máu loang lổ thật ấm, bộ quần áo đỏ thẫm một màu lưu hương những người quá cố, hạt cát bay đi lẫn lộn trong biển sa mạc. Cứu không nổi những tiếng gào thét ngăn cản, vô vàn giọt nước mắt khô cạn lúc chết đi, Albert làm lên đau khổ cho Hệ Lục. Người đội trưởng sáng suốt đầy công minh, mờ mắt vì tình cảm yếu đuối trái tim nuôi dưỡng, quay lưng những lời cầu cứu và đòi lấy mạng kẻ thực thi công lý.
"Đừng nói nhảm nữa mà tập trung vào, Jeren."
Đến là hài hước khi cậu ngộ nhận bản thân theo chính nghĩa. Có điều, luôn là nhận thức ngấm sâu, luật lệ của cái thế giới này là Vương, Leo Vương vượt lên trên Tứ Tinh, không điều gì có thể phủ nhận việc hắn làm để duy trì sự tốt đẹp không thua kém thời đại vàng. Như bao vị vương khác, bao che cho tội lỗi của nhau, vài trăm năm ngắn ngủi lưu lạc trên bộ tộc cùng cát tạo lên tòa thành nung bằng đất, Jeren cậu biết bọn họ một giuộc cả. Luật lệ là hình thức che mắt tội lỗi, hòa bình giả tạo thế chỗ cho màu đen của Zachanon, những vũng bùn đục ngầu dưới bàn tay đám vương giả mới làm mờ mắt kẻ phàm trần.
Katheryn cô phục vụ họ, vô điều kiện và thành con rối hi sinh. Cậu từng coi cô là mục tiêu, cậu sẽ ruồng rẫy khỏi sai lầm khi xưa nếu rằng hướng đi làm hai ngả, Katheryn thành kẻ thù, tất cả tốt đẹp còn đôi bàn tay đưa đến bóp lấy cổ cô từ đằng sau. Siết chặt hơi thở người con gái, xé rách cánh mịn toạc đóa đỏ, hóa rằng tất cả chỉ là mong muốn lỡ làng bước cuối cùng.
"Luôn phải cẩn thận, Jeren." Cô khuyên cậu, "Vì tôi là đội trưởng, và cậu có cố cũng vẫn chỉ làm đội phó, sự khác biệt thật lớn đó không ma thuật nào thay đổi được, cần đến sự khẳng định của tôi nếu rằng người thắng là cậu. Nhớ lấy, Jeren, hãy dùng tất cả những gì cậu có để thắng tôi đi nào."
Người con gái cầm thần khí tròn đưa mũi giáo bốn cạnh lia một vòng, chia đôi thần khí lạ hình của cậu. Jeren một mũi đến linh hồn gang tấc, được nàng vũ công yêu kiều cất bước mời gọi khi bạn diễn còn dở dang, đưa cậu đến phía sau tấm mành đã hạ xuống, đầy vẻ cáu kỉnh và dịu dàng.
"Đừng chết, Jeren."
Chết rồi, đâu còn những ngày tháng được cảm nhận hơi ấm từ tay nàng, bóng đổ trên đất lắc lư tấm van dài ủ ột cơn buồn vì vắng ánh nhìn người xem. Coi như nàng Becca tàn đời, vũ công thuở xưa nay chỉ còn con rối mỗi cái tay.
Jeren nhắm mắt hà hơi cười, cậu cũng đâu muốn chết để nàng lại, ôi nhầm nhọt đôi chút lúc nóng vội, nàng cũng ra đi sớm thôi khi chẳng còn kẻ kiểm soát linh hồn ở bên. Yêu đến chung nấm mồ, nàng vũ công hãy cứ làm thật tốt điều mình giỏi nhất, giữa mành voan lả lướt siết lấy sinh mệnh sống còn, tiễn biệt chúng vào cõi vĩnh hằng, và sau đó họ sẽ tiếp tục sống, có được tha thứ và hạnh phúc mãi về sau.
Nàng vũ công Becca nhẹ lòng cười, thả lỏng cánh tay giữ lấy cậu, nâng gót cùng bạn diễn trên bầu trời lưng chừng màu đỏ đục. Ma thuật của nàng giống Elwyn, có phần nào đó, không phải tạo lên khuôn mẫu bất kỳ, cơ vẫn có thể loại bỏ khuôn mẫu anh áp đặt. Sẽ là một trận chiến cân sức không hồi kết, kéo dài thời gian đến bận tận là xuẩn ngốc, còn một con đường để chấm dứt, người con gái tên Ludie sẽ phải gánh chịu tất cả.
Nói tiếp về người đội trưởng Cải Tội Bảy Mối, quỳ gối ăn năn và không chịu nhấc chân, muốn chôn thân làm cát nơi sa mạc bạt ngàn, hắn đắn đo. Đôi mắt là màu mận chín thành thật hơn tất cả thảy, nỗi đau làm động lực thoát khỏi vũng bùn lầy, cặp song sinh xẻ nửa ý thức, đấu tranh cho muôn ngàn ý nghĩ. Hắn có dám tước đoạt sinh mệnh đứa em gái bám víu sự giải thoát, niềm tự ti trái ngược kiêu ngạo, yếu đuối và nhu nhược sẽ hại chết kẻ vô tội, vĩnh viễn là từ thích hợp để biện minh cho tội lỗi dung thứ không mang.
Albert lần đầu tiên, vô vàn lần là trước hoặc sau, khoảng thời gian chẳng được gặp đứa em gái Evelynn thêm bất kể lần nào nữa, ngẩng đầu cao, nhìn tận mắt, sắc tía đôi đồng tử toàn những hắn, cùng giọt lệ đong đầy vươn dài gò má, giải thoát cho cặp song sinh thôi nào, hỡi rằng người anh trai chung huyết thống gia tộc không thể phủ nhận.
"Evelynn."
Hắn gọi.
"Evelynn, anh xin lỗi."
Hắn tiếp tục nói.
"Anh biết cầu xin tha thứ giờ là quá muộn màng và xa xỉ. Nếu có thể, chúng ta đừng là song sinh thì thật tốt. Nhưng anh luôn biết ơn, những ngày trong Cự nhân tộc em đã luôn đứng lên vì anh. Evelynn, cám ơn em."
Cho phép cự nhân tên Nolan làm anh trai đứa em gái danh Evelynn.
Giờ thì, hãy để cặp song sinh được giải thoát.
Hứa bằng tất cả ý thức và bản án hắn biết rằng mình cần ký kết, Albert hắn sẽ không biến mình thành con quái vật xấu xí, cũng chẳng nuốt ngược linh hồn đứa em gái giam cầm. Trên thân xác bé nhỏ hệt phàm nhân, tên cự nhân nọ đấu với cô gái khổng lồ, cùng chung sức mạnh to lớn mà người trong tộc ai cũng được ban, cặp song sinh giống nhau không thua thiệt, chỉ rằng linh hồn hóa thật sẽ dễ tổn thương hơn.
Đặc ân lớn nhất cuộc đời hắn, là ma thuật có thể kiểm soát mọi người theo ý mình, và việc dùng bừa bãi bị cấm cản. Những sợi cước trong suốt tìm ra ánh sáng từ trong ống tay áo, theo những gì vị chủ nhân đầy đau khổ mong muốn, thiết lập ma trận, không để cơ thể bị chi phối bởi người đội phó, cái kết đến bên Evelynn đầy bất ngờ.
Vẫn là cách thức kiểm soát từ bên trong, sợi chỉ mỏng đâm xuyên da thịt, ôm chặt lấy trái tim linh hồn xiết chặt, lả tả trái tim vỡ nát rơi bên trong. Đứa em gái khổng lồ không để máu chảy ngược, niềm kiêu hãnh của bộ tộc là chết sao cho vinh quang, cứ thế đổ ngã, đến lúc chạm đất chỉ có cơn gió lộng thổi bay cát về trời.
Buồn tủi, lấm lem những giọt nước mắt tràn đầy, hóa rằng phải cúi đầu thật thấp hắn mới có thể nghe rõ tiếng thầm thì của đứa em gái câm lặng. Linh hồn tan làm cát quấn quanh cổ hắn, vì những kẻ được vùng cát đầy phục vụ, Albert sẽ nghe ra, linh hồn đứa em gái ôm lấy cổ hắn từ đằng sau cúi vào tai mỉm cười.
"Sống cho thật tốt, Nolan. Trách nhiệm của bộ tộc đã có em gánh vác."
Từ nay về sau, cặp song sinh được giải thoát, Nolan hắn được tha thứ hoàn toàn. Đi tiếp đi, cứ đi đi và hắn sẽ thấy được nơi hắn thuộc về, không phải Cự nhân tộc sinh ra hắn, là nơi hắn vun đắp lên một sinh linh sẽ sống tốt hơn hắn hiện giờ.
---
Màn đêm là bóng tối vô tận, trăng đỏ làm khúc nhạc chỉ dẫn. Trong buổi đi săn ba ngày vốn một đêm, tít tắp đoạn đường dài đến sau sương mù. Vị thần nữ đi trước, nối gót theo sau là vị cha già, họ đã đi được một lúc, giữa màn khói sương phủ kín tầm, lừa đảo bầy chim hoang xô sóng chết ngạt, và nó cũng chỉ là một dị điểm bí ẩn không cần họ biết nhiều quá.
Tiếng cát tan trong gió, xào xạc đến bất tận, gạt lên vài ngọn tóc mai rũ xuống. Orlantha nàng ngửi thấy mùi hương của nắng, nắng tươi vàng giòn trên cát, bước chân hướng về biển cát xóa nhòa chốn xưa. Tận sâu giữa đồi cát lún, nhỏ giọt xuống sa mạc mịt mù cát bụi, dư vị tanh nồng của sắc đỏ tan trên đầu lưỡi.
Nàng ngoái đầu nhìn, cái nhìn trằn trọc chẳng thấm trong mắt anh, khiến anh ngộ nhận niềm vui nàng không bông đùa. Có đưa ra lời giúp đỡ, và nàng biết nếu là chuyện nhờ đến ả phù thuỷ hẳn không vui vẻ, anh biết sẽ từ chối không lấp lự.
"Vẫn chưa lành sao?"
Hay rằng nhưng viết thương trên cơ thể vị cha thời gian không bao giờ lành trở lại, là vết tích thời gian in dấu vị chủ nhân chúng quen dựa dẫm. Thương cảm muộn màng không cứu được ai, nàng quay lưng nhưng chân dừng ở đó.
Tadhg mỉm cười, khó chịu và thỏa mãn, "Tôi cũng đã già rồi, đâu thể như hồi trẻ."
"Cái giá anh trả là gì?"
"Là gì nhỉ? Là thứ thần thánh chúng ta coi là trái tim chăng?"
"Nó quá đắt so với mong muốn của anh."
Anh đưa tay gời lên đoạn tóc đẫm ướt sắc trăng đỏ, những vết nứt toác tưởng tượng qua cơn đau là giả dối, anh chẳng tìm ra những vết thương hé miệng, nhưng giấu không thành những vệt nước dính trên đầu ngón tay chạm qua. Vị cha thời gian mỉm cười, đặt cược cả sự tỉnh táo vào liều thuốc cất giấu, một chút nữa thôi cho cơn đau ngấm thật sâu, đánh lừa việc cả ngờ của cả ngờ để Orlantha nàng bỏ mặc anh trước ánh đèn độc tôn giữa sàn. Rồi chẳng còn ai ở lại, cũng như hồi kết một vở kịch bất cứ khi nào cũng là trống rỗng, anh sẽ nằm co quắp vì nhiệt độ nóng đến quái quỷ, quằn quại vì cơn đau không dẫn dắt anh đến cái chết vô tận, sau đó, và còn nhiều cái sau đó, Tadhg tiếp tục nhờ ả phù thủy cứu giúp.
Còn giờ, bàn tay lại đưa hờ qua mái tóc bạc màu, không còn thấy những giọt nước nhuốm đỏ màu tóc, mất hút dư vị loài hoa đỏ dễ dàng đặc quánh phơi khô, anh lạm dụng ma thuật của mình một cách thừa mứa và ngu đần. Chẳng đáng bao nhiêu nhiều nhặn, đau đớn là cái giá chính đáng, làm hài lòng nhu cầu vị cha thời gian. Anh cúi người, lâng lâng giữa lưng chừng, vươn cổ ra phía trước, cười đến tít mắt là điều anh muốn làm trước mặt nàng.
"Gì vậy Orlantha? Cách em nói, giống hệt Yuai Chou."
Đánh đồng những điểm đầy rập khuôn của hai vị thần già bãi bỏ chức vụ, những trò đùa thiếu đi tính hài hước dẫu chỉ nghe cũng làm nàng cảm thấy mệt mỏi. Hai vai rũ xuống, đôi mắt nhắm nghiền nghe thấy những âm thanh từ đầu bật vọng qua khe núi, đầy nó ra xa và nó nói vọng lại, không cho phép sự chốn chạy trên một chóp đá quay lưng là vực thẳm, Orlantha nàng vốn đâu ghét ả phù thủy đến vậy. Lựa chọn thông thái là con đường dẫn dắt, biết quá nhiều thật không tốt, và ai cũng cảm thấy xa lạ với ả phù thủy tách biệt chốn bầy đàn, và chừng mực ả phù thủy làm thật tốt hóa lại những lý do vô nghĩa cho những lời mỉa mai.
"Tuyệt đối. Đừng bao giờ. So sánh tôi với cô ta."
"Sẽ không xảy ra bất kỳ lần nào như vậy nữa." Chìm cùng đám sương mù hờ hững trôi nổi, Tadhg đứng trước mặt nàng, nâng bàn tay vị thần nữ hết sức kính cẩn, cử chỉ nhã nhặn vượt trên những hành động bừa bãi phân chia cấp bậc mà nó phỉ báng là ghê tởm, anh cúi đầu - đặt lên mu bàn tay Orlantha nàng một nụ hôn phớt qua đầu môi cười, "Miễn rằng chuyện của Chou là cái giá tôi trả riêng tôi, không cho bất kỳ ai."
Khinh mỉa những lời lẽ sai lầm, hai viền môi nàng cong lên, "Anh dám đe dọa tôi?"
"Với em luôn là ngoại lệ."
"Nghe chẳng vui tai chút nào, Tadhg."
Cổ tay nàng cao, môi anh hạ thấp, dùng chính mu bàn tay vị thần nữ anh nắm lấy, giấu đi những âm hơi lặng tiếng.
"Thật sự. Nó rẻ bạc, không đáng chút nào, em thân yêu."
Hơn bất cứ lòng khoan dung nào, biển mênh mang của trái tim ban phát điều tốt đẹp cho tất cả thảy, công bằng đến mức đo bằng mắt chỉ toàn dối trá cho đến khi chạm tay. Họ than vãn, kêu gào từ dưới điện thờ vọng âm về lòng tham muốn hơn và hơn cả thần thánh trên đời, phép màu cứu vãn lũ con dân hèn mọn, đày đọa người rơi vào cái chết của kẻ hầu hèn mọn. Chừng mực của vạch kẻ nhòe nhoẹt cát phủ in dấu chân, ngưỡng cửa mới về con người mở ra sau thời kỳ đóng lại, chẳng còn những lòng tốt miễn phí, thay bằng luật lệ cấm cản, bào mòn lòng tốt sót lại trong lời chỉ dạy mỗi vị thần.
Cái lỗi lầm không sao nguôi được ấy, là luồng rung cảm tấu lên từ những âu yếm tốt đẹp. Orlantha nhân từ, người mẹ của vạn vật, hãy cứ mặc anh với những lời nguyền đay nghiến sự tồn tại, với tất cả ý niệm cưu mang anh nhớ đến từng buổi, cho vị thần già được hoàn thành vai trò của mình. Trở thành một vị thần đúng nghĩa.
---
Bắt đầu từ nơi gió hét nứt đổ trời, giữa sa mạc tan tác hố rỗng cát trống, những lời cay nghiệt Katheryn lột bóc trần trụi dấy lên căm hận của người đội phó, tiếng gào thét hoang dại cùng sự khát máu trái ngược bản tính thuần hóa. Người con trai Jeren hãy cứ lầm bầm những nguyền rủa đáng kiếp đè nặng lên cô, hoặc trong phút chốc cậu lại đổi sang một thứ gì có vẻ đặc trưng của những hình thù tăm tối, muốn dùng chính nỗi căm hận để chấm dứt linh hồn trú ngụ trong thân xác mới.
Đáy mắt Jeren phảng bóng cô, có thể thấy ngay khi thần khí chạm gần rồi để cậu vụt mất, đôi mắt in bóng người đội trưởng quá cố xuống dưới mực nước sâu, đầy rẫy giam cầm và những mất mát chôn giấu đại dương. Muốn rằng quay về như lúc ban đầu, Katheryn lập tức gạt bỏ cái ý nghĩ ngây dại tốt đẹp, con đường cô đi xa vời bước về.
Hết mình cống hiến trong sự mệt mỏi, ý trí bọc lấy những mảng da trái tim lưu lại quả quyết không hòa tan làm cát. Thật rằng mặt trời qua ngày cháy lên mỗi buổi bình minh cho trái tim khô héo tới mức chẳng thể héo hơn, cô quên mất lần cuối mình vung thần khí lên là khi nào nữa. Thỉnh thoảng Leo Vương vẫn hay cùng cô hàn huyên về những chuyện thú vị xưa, hắn, hay cô vẫn tôn kính dùng tiếng "ngài" trong việc xưng danh, đã cười nói rằng mới có vài trăm năm trôi qua, nhưng nhìn lại hắn luôn dậm chân độ tuổi nhất định.
Còn chưa nghìn năm vụt mất, còn chưa trăm năm quay lưng, cầm thần khí rồi cô mới nhớ về những lần sống chết gân cổ để được lưu vết tích trên váng nước đông. Hồi ấy, muốn làm một đứa con ngoan cho vừa lòng cha, cô lầm lạc trong chiến tích thối nát của vinh quang. Ngày bộ tộc vấy máu người đồng tộc, tối màu mù mắt cô đành buông bỏ sự tín nhiệm xung phong, để rồi giết người trở thành thứ kiêng kị, hoặc để cưu mang số nhiều của những người còn sống, cảm nhận việc mình xuống tay ý nghĩa hơn cả, Katheryn tin vào Vương.
Sự trung thành vốn phải được đôi bên cùng ký kết, và Leo hắn tín nhiệm cô làm cố vấn, giao trách nhiệm buổi đi săn vào trong tay cô. Khi cô rời đi, Jethro đứng trước đường hỏi rằng có nhất thiết phải xuất hiện không, khi đối với bọn họ, cô chết rồi là cô được sống thêm lần nữa để chứng kiến. Nhưng không phải ai cũng muốn làm bóng ma đêm mãi mãi. Cho cô một lần đối diện, ru ngủ nghĩa vụ đến khi ngã xuống, cô đem theo mọi trách nhiệm khi không xử tận gốc rễ về nơi cát bụi cùng mình.
Thời gian buổi đi săn hãy còn dài, và cơ thể cô thì rụng rời muốn đứt từng khúc. Katheryn hì hục mệt mỏi, ngay việc giữ hơi thở thật đều cũng muốn xé tan cái thân xác chứa đựng.
Tự chịu trách nhiệm với những linh hồn mình gánh vác, muốn an ủi Albert rằng hắn không phải là con quái vật duy nhất, kẻ tước đoạt sinh linh tồn tại mới là con quái vật xấu xí, Katheryn cô mới chính kẻ có tội cần phải xám hối.
Người con gái kiên định quay lưng bước về phía trước, cả việc lén nhìn lại sau một lần cũng chưa từng làm lấy, lo sợ bản thân sẽ đóng băng sự sống đáng mến của một đứa trẻ hãy còn dễ tổn thương. Giải thoát cho ý muốn cuồng sát, với tất cả những kỹ năng cô chưa bao giờ muốn hòa cùng nó, sắc đỏ thấm đỏ rồi cũng hóa thành đen, trên thần khí của cô lưu đọng thêm một chiến thắng đổ máu. Đưa tiễn người đội phó nhắm mắt là cả một tòa lâu đài của quá khứ xưa, khi cậu vẫn luôn coi cô là mục tiêu cần vươn tới trong đời. Jeren chết rồi, mũi nhọn của thần khí xé toạc trái tim làm đôi, hệt đoạn đường cậu và nàng vũ công muốn khâu vá những kẽ hở của ngón tay, chia lìa hai ngả giữa rừng.
Đưa tay đỡ lấy người đội phó ngả đầu lên vai, cậu mỉm cười ghé sát tai cô, thì thầm những khi hai người bất đồng quan điểm.
"Thua rồi. Đến giờ, tôi vẫn thua chị."
"Không, cậu thắng rồi."
Tiếng cười khàn trào ngược là máu, màu nước đỏ thấm ướt cằm. Cả cô và cậu, chẳng có chiến thắng nào ở đây, chiến bại là kết quả cuối cùng khi trái tim người đội trưởng cũng tanh bành nát vụn trong tay thần khí cậu.
"Ra vậy. Nhưng chị cũng đâu cần đến trái tim. Linh hồn chị đang tan biến."
"Ừ. Tạm biệt Jeren. Tạm biệt để còn gặp lại, bên cõi vĩnh hằng."
"Không... Là vĩnh biệt. Chị Ludie."
Người đội phó đem tiếng cười hòa cùng đất vụn rơi, đáy mắt lưu bóng nàng vũ công trông ra mất hút những vũ điệu xòe khăn trên cát, nàng Becca yêu dấu lần này thì hết thật rồi. Linh hồn ra đi trước khi cậu nhắm mắt, sống đến mòn xương tay cũng là nắm vụn, thân xác đúc lên từ gỗ bùng cháy điên dại giữa đêm xám ngắt, trông ra nơi biển cát chạy theo chân trời, kẻ ngoài tộc cũng sớm vội vã ra đi.
Sa mạc nơi chân cậu chẳng chạm đất, lún thật sâu dưới biển cát bạt ngàn, đất rơi vụn trộn trong cát, có quay đầu toàn những là sương mù ôm tro hòa làm cát mịt mù. Sớm mai này, ngày của buổi hôm sau, khi nắng chen chỗ trăng chiếu rọi, sương tan ra còn cát, và chẳng thấy bóng kẻ mua vui bên nàng vũ công. Đợi cậu, nàng vũ công tên Becca, đến bên nàng ngay tức khắc, ngay khi gỗ thành tro trải muôn dặm biển cát.
Trước cả buổi sinh thành ban cho cô sự sống, khi thân xác một yêu nhân đắp lên từ bùn đất, Jeren tan vụn, rơi xuống, và vẫn ngả thân xác kiệt quệ trên người cô, người đội trưởng chân thành giấu trong tim vội vã đưa tay ra đỡ. Hứng giữa lòng bàn tay, nắm đất tuột trôi qua kẽ hở, có đấu tranh để mưu cầu giữ lấy tàn tro dựng xây thành mộ thì không một ai có thể phủ nhận, chết rồi thân chôn mục ra thành đất.
Katheryn ngửa mặt lên trời, khoang miệng hà hơi thành khói lạnh, hai tay thõng buông song song ngả đường không lối giao.
"Tôi rất tiếc, Jeren. Nhưng tôi, cũng sớm theo cậu rồi."
Gió có lộng, đất có tan, mảnh trời đen chẳng còn thấy hướng sao chỉ đường. Đất bụi tan vùi mặt vào cát, không làm tro lẫn mùi bay trong gió. Đất rơi kéo theo người đội trưởng cùng ngã. Áp mặt trên cát mịn, đêm rồi cát đen đến bụi mù, người đội trưởng kiệt quệ nuốt ngược vị đắng trào dâng cổ họng. Còn đâu nước mắt cho buổi tang lễ trước bia mộ khắc tên cô, cô nhắm nghiền mắt nghe tiếng chân lê từng bước bên mình.
Hơi ấm từ bàn tay mon men qua mái tóc dài nhuốm màu hỗn độn, nâng đến ôm trọn cổ, đỡ cô quay ngược ngả đầu vào lòng.
Những rằng khoảng khắc thật quen đến không tưởng, nhưng người con gái giữ bông hoa tàn nhớ rằng lịch sử là sự đi lên quay ngược về phía sau để nhìn, và không bao giờ lặp lại chính nó, nên cô đã mở mắt ra để nhìn. Người con trai đó, thật ngu đần và làm trò dại dột, không cho phút nghỉ ngơi cuối đời của cô chìm trong miền cát lặng, giọt nước rơi vỡ tiếng gọi dậy giấc mơ yên.
Katheryn nhìn Albert mím môi khóc, vẻ mặt xấu xí đẫm đầy nước mắt nhem nhuốc toàn bụi. Hắn yếu đuối quá, và cũng thật là tốt bụng, trái ngược vẻ kiêu ngạo thường ngày đối mặt một Katheryn không dám bày tỏ xúc cảm. Rất lâu, lâu chỉ còn là trong tiềm thức, cô nhớ những ngày đầu tiên được Leo Vương trả cái giá cho sống lại, Albert u buồn, Albert tẻ nhạt, Albert cứng nhắc... Hắn làm đủ mọi cách để chôn nỗi buồn mà sống, cho đến ngày Cải tội bảy mối được thành lập. Cô vẫn nhìn, khoảng cách có xa, biết là cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng ít nhất, giống như người em gái của hắn chúc phúc, "sống cho thật tốt Nolan, trách nhiệm Hệ Lục đã có cô gánh vác".
Những ngón tay đầy rạn nứt là vỏ bọc bên ngoài, Katheryn nhận ra sự trống rỗng ăn mòn cơ thể từ bên trong, và người con gái tự cường hơn cả cái chết cận kề. Lần nữa, giống gần nghìn năm trước, đưa tay lên gạt nước mắt cho tên cự nhân yếu ớt.
"Gì vậy Nolan? Lại khóc à? Sao lúc nào cũng khóc vậy?"
Đôi khi, trong những khoảnh khắc dịu dàng không cần những lời đay nghiến, xoa dịu nỗi đau và trực trào nước mắt, cảm động không ngớt cùng tội lỗi tái phạm. Hắn nói, cô đọng ngôn từ vòm họng, lặp những chữ cái để ghép thành tiếng, thật chẳng trưởng thành gì cả, khiến kẻ sắp ra đi là cô thấy mệt cười.
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Ludie..."
"Đừng khóc, Nolan. Cậu, không cần phải rơi nước mắt vì những người như tôi."
Bản thân cô khó mà mường tượng những giọt nước mắt chảy dài lúc này, đến phút cuối cùng, cát dính vào nước mắt, thật đau và rát, tay cô tan đi, cô vẫn có thể mỉm cười được. Muốn rằng người của Thần tộc có trái tim nhân từ hơn bất cứ ai, cô chắc mẩm lũ ma thần sẽ nhận thấy thiên thần bọn họ mới là quỷ dữ, tàn độc cả giây phút cuối cùng trước khi biến mất, nụ cười khuôn đúc của một con búp bê sứ vẫn hay dấy lên sự giận dữ của Albert.
Nhẹ nhàng hòa cùng gió bay đi, trong lòng của con quái vật nọ, cảm giác ra đi đến lần thứ hai chẳng xót xa chút lưu luyến. Hắn đã làm thật tốt, kể khi không có cô, lần này hoặc cả sau này nữa, thời gian xóa nhòa tội lỗi, Katheryn hay Ludie, hay bất cứ cái tên mạo danh nào cô tự nhận, biến mất khỏi mối bận tâm của hắn.
Kẻ tội nhân kiêu ngạo, cúi đầu nhận tội những lầm lỡ khi xưa, khi lời xin lỗi là thứ thừa thãi, vậy rằng tha thứ hắn đã có từ lâu.
Bây giờ cho tới mãi về sau, hãy cứ ngẩng cao đầu mà sống, hắn đã hoàn trả cái giá của kiêu ngạo.
Nhiều lần gặp gỡ tới tận ngày thù hận chất chồng đổ vỡ, hóa rằng gặp đến báng bổ sự tồn tại Albert vẫn ngu muội. Luôn muốn tin rằng Katheryn là Ludie, nhưng hắn lại thực dụng trước thực tế cho nhiều cơ hội. Có được người đội trưởng đến lần thứ hai, và hắn tiếp tục lạc lõng trên con đường trước mắt. Khác với buổi tàn sát hôm ấy, hắn bày tỏ nỗi đau gào lên thành tiếng, muốn tự tay bóp nát trái tim mình, và trong đống cát tan không sót một mảnh áo, chỗ hắn quỳ chân lộng gió cuộn cát bao bọc.
Nơi sương mù hãy còn che khuất, vị cha thời gian bước ra cùng chiếc đồng hồ cát bắt đầu dốc ngược trên tay. Nửa dưới chiếc đồng hồ cát là thân xác người cố vấn nọ, Tadhg anh thật là một vị thần tốt đẹp, ít nhất trong anh cũng tự tin về những điều mình làm. Anh mỉm cười tiến lại gần bọc cát Orlantha dựng lên, cho hắn hay về những điều không thuộc tầm hiểu biết của người trẻ tuổi.
"Cậu làm ơn đừng gào hét nữa được không? Tôi thật muốn điếc tai. Katheryn yêu dấu của cậu sẽ không chết ngay, nhưng trước khi cát chảy hết, khả năng kéo dài là tạm thời, và quy luật Zachanon là thứ thần thánh không được đi ngược. Tất yếu cơ bản việc chết đi không thể sống lại, Katheryn được sống nhờ Leo Vương trả giá cho một người. Cô ấy trước đây là con người, nhưng bây giờ là phù thủy, Orlantha sẽ đưa cậu đến gặp Yuai Chou. Mạng sống cố vấn đều phụ thuộc vào cái giá cậu trả cho ả phù thủy, nên đừng làm cô ấy phật lòng, Yuai Chou ấy."
Khắc ghi lời dặn dò của vị cha thời gian cười cợt, đôi mắt hoang mang toàn những khốn khổ gặm nứt nhìn sang vị thần nữ đi cùng, chút nhen nhóm thoáng qua đôi mắt thay lời âm họng khàn đặc, cho phép hắn làm những điều cần làm. Đặt cược niềm tin vào cả luật lệ sai trái, phạm luật rồi khắc bị trừng phạt, và hắn lại tiếp tục nhân từ, không muốn ai chết cả.
Cát sinh ra Cự nhân tộc, cát làm mồ chôn thân xác mốc, hố cát mở ra kéo Albert rơi vào vực thẳm.
Chốn luân lặp vĩnh cửu tự khắc rẽ ngang, trên khu vườn sáng ngập sắc trăng phản chiếu, mở mắt là thấy bình yên có tiếng chuông cười, khu vườn ngát hương lập tức thổi lên cát bụi. Món quà từ vị thần nữ vẫn luôn căm hận lấy ả phù thủy, đem cho ả một kẻ rắc rối trước buổi gặp mặt những kẻ đứng đầu phe trung lập.
Albert bất chấp sự lịch thiệp được dạy dỗ, cất lên lời cầu cứu từ ả phù thủy.
"Xin người, hãy cứu lấy Ludie thêm một lần nữa."
...
Ả phù thủy mỉm cười nghe tiếng chuông lắc trong gió,
hết vị vương nọ là quân thần hắn gửi sang,
Đi ngược quy luật Đất Mẹ là tội lỗi, và ả phù thủy sẵn sàng cho việc chuộc tội với trăm năm quay vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com