Chương 7: Sâu thẳm gọi tên bí mật
Trên đời này, tồn tại bên cạnh số phận, có một thứ khác mang tên dòng chảy, một khái niệm vô hình thù, mang sức nặng to lớn hơn với số phận. Dòng chảy của một người, xung quanh dòng chảy của vô vàn người và điều tương tự cũng xảy đến theo cách nói ngược lại. Rất ít người biết về nó, định hình nó cho đúng, không thể áp dụng ngôn từ để miêu tả chính là điều cơ bản của dòng chảy. Cũng như chẳng ai tin về sự hiểu biết đúng đắn, và những người sở hữu điều đó luôn biết về những chuyện xảy đến xung quanh dù bản thân chỉ đóng vai trò một khán giả lấp trong bóng tối, ngắm nhìn ánh đèn sân khấu chói lòa cùng đoạn kịch truyền đầy cảm hứng.
Đó vẫn là một buổi trưa đầy nắng, nắng vàng ngả màu hoa trắng, nắng ướt vai vị Ma Đế hà đầy hơi lạnh. Hiếm hoi đến lạ lùng, một ngày nắng chói vàng rực ở Ma tộc giữa buổi tuyết rơi phủ kín mặt đất, vừa hay cho một bữa trưa ngoài trời. Món tráng miệng không thể thiếu những tách trà nóng vẫn ướm hương hoa được trồng trong nhà kính ma thuật.
Những tiếng bước chân vẫn vang lên xung quanh lâu đài, không nhiều, vừa đủ tạo lên những âm thanh trong cuộc sống, hơi bừa bộn, không đều, vội vã... quá nhiều để nói về những kẻ vồn vã chốn lâu đài Ma tộc. Gã mỉm cười, mặc đám kẻ hầu người hạ nhấc cao gót đi giải quyết việc, bữa ăn của hắn vẫn còn bốc hơi trà nóng.
Một ngày đẹp trời, gã ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt không gợn mây, vừa vặn đúng ngày, ma thuật đen gã thả rông một lần nữa rục rịch ý muốn quấy rầy lâu đài vị Leo Vương. Vạch sẵn lập trường của mình ngay từ đầu, Zane gã phủ nhận ý định nhường ma thuật đó đi cho ai, và bằng những lời khôn khéo lừa lọc, hoặc tất cả chỉ là nửa phần sự thật được nói ra, bản thân gã lại không tìm được lý do chính đáng để phản bác, gã đã nhún nhường, khôn ngoan lùi về phía sau, phục tùng mệnh lệnh Rhea đưa ra.
Sẽ không là thời gian dài, gã biết, ả phù thủy cùng quan điểm không giấu khuôn mặt hài lòng khi nghe hắn nói. Nếu rằng gã thành một kẻ tham lam và hiếu thắng, nông nổi khiến gã đấu tranh một cách đần độn để đòi lấy vị trí chính đáng của mình, thu hồi ma thuật mà gã phải sống để cho đi, bản án Hội đồng Crienton mở ra vô nhân tính, cướp đi sự tồn tại gã muốn tận hưởng thêm. Nghĩ có chừng đấy, chưa vội động đến lời thú tội của bản thân, gã đã thấy thế giới này là một cơn ác mộng, và Tứ Tinh là những tên cai ngục thích tắm máu lũ nạn nhân tội đồ, trường tồn bi kịch không hồi kết.
Đôi khi, sau những suy nghĩ kinh dị gã vẫn hay tò mò mường tượng, vị Ma Đế không đếm được thời gian mình sống còn tự thấy ngu ngốc, gã nhếch mép cười châm biếng, gã dị hỡm như chính ma thuật gã tạo ra vậy. Tách trà nồng hơi cũng uống được phân nửa, và tên hầu cận trung thành canh chuẩn thời gian đổi một hương vị mới trong chiếc tách mới cho gã.
"Trà hôm nay thơm nồng hơn mọi hôm."
Hắn có thể coi lời gã nói là một lời khen, gã sẽ cảm thấy vui hơn chút.
"Nhờ nắng trở lại với Ma tộc, thưa ngài."
"Vậy à?"
Zane đưa tay ra cầm quai trà nâng lên, thoang thoảng mùi mật ong giữa vị muối thấm trên mỗi cánh hoa, đặc trưng lắm, cách pha trà của Rad. Mí mắt gã hạ dần dần, con ngươi mờ giữa khói hương tách trà nóng, gã nhâm nhi từ từ, hôm nay gã sẽ buông thả bản thân một chút. Từng cử chỉ của gã dễ khiến người khác nóng vội mà tức giận, và họ không thể phủ nhận sự tinh tế cung cách gã làm.
Bàn tay cầm tách hạ lưng chừng chợt dừng lại.
Rad giật mình, ngẩng phắt đầu quay ra hướng vị Ma Đế đăm chiêu. Song, chẳng cần phải giục tên hầu làm gì cho vội, hắn tự biết nén sự ngỡ ngàng của mình lại.
Tên hầu cận khôn ngoan, hỏi rằng, "Ngài có ổn không?"
Zane cười, đôi mắt nhắm lại cong lên, gã chẳng có lý do gì để buồn phiền cả.
"Ta có phần tò mò, lý do gì khiến cho cô bé phải sử dụng nó?"
"Dù cho lý do là gì, đều không phải lựa chọn tốt đẹp với một con người."
Một con người yếu đuối và nhu nhược, thậm chí ngọn cỏ còn bám trụ sinh mệnh lâu hơn những gì con người có thể học được qua từng đấy thời gian sống còn, hắn tin không nổi việc cả hai vị vương đều chọn lấy Guinevere. Chuyện lạ đời vẫn luôn nghênh ngang vênh mặt, rồi còn có nhiều hơn hai kìa. Những kẻ giấu đi nụ cười luôn khó hiểu y chang quan điểm sáo rỗng vô cùng hợp lý cho việc thực thể hóa, lựa chọn một con người làm vật chứa cho ma thuật tiên tri.
"Những gì ngươi nói không sai. Nếu tìm được một kẻ như cô bé trong tộc khác, ta đỡ mất công hơn." Lưng gã cúi còng, hai tai đan chéo đặt cằm lên, rất thong thả, vẻ thậm thụt giấu giếm quá đỗi tầm thường để người khác đánh giá.
"Liệu có điều gì đặc biệt ở cô bé? Thưa ngài."
"Ngươi sẽ sớm biết thôi, bởi chính miệng cô bé." Như nói về một phép màu tham lam mà gã ước có ngay lập tức, đôi mắt màu chàm của vị Ma Đế lấp loáng tia vui mừng, cách nói ẩn ý khuấy động cái ý nghĩ lặng thầm, mọi chuyện dần dà trở lên vui hơn bao giờ hết khi cái kết sẽ không quá lâu dài cho cuộc tái ngộ mất đến cả thời đại, "Phải nhanh lên thôi, thời gian của chúng ta cũng bắt đầu rồi."
"Vâng." Một câu trả lời không rõ trước sau.
Rồi đợi chờ tới lúc cát chảy hết hạt cuối cùng, bỏ xó những gánh nặng khi trước gã chẳng có quyền lên tiếng, tất cả việc gã phải làm đơn giản hơn bao giờ hết, đặt tin tưởng vào ma thuật sống. Trách nhiệm ngay khi sinh ra được định đoạt, trốn chạy xuống tận vực biển chẳng thoát, cứu lấy chính mình sống làm người cuối cùng, lời tiên tri bắt buộc hoàn thành.
---
Căn nhà gỗ sàn cao, mái hiên dài đổ bóng dưới tia nắng mờ. Trước hiên treo lên một chiếc chuông gió, gió qua là cả không gian lại vang lên tiếng chuông trong ngần. Chẳng ai biết tiếng chuông đấy tồn tại, cũng không hiểu ý vị khách sắp từ xa đến gõ cửa, hiếm hoi lắm mới có một người hiểu. Yuai cầm điếu tẩu, đưa lên ngậm, rít một hơi sâu, nhả ra khói hương bạc lử đử trước mắt, gây lên những khó chịu với kẻ chẳng biết tận hưởng niềm vui nhàn rỗi. Ả phù thủy hướng cái nhìn về sân vườn, nắng tươi không gây khó chịu, hoa mọc trên đá vẫn đìu địu gieo giắt gió. Một vị khách tồi tệ, ả đặt chiếc tẩu trên tay vào khay.
Đôi mắt lặng đi, phảng bóng lên đôi mắt sắc men ngọc là chiếc chuông gió đung đưa. Gió mạnh thêm, gay gắt và thiếu đi lòng từ bi, tha cho những cánh hoa mỏng bám lơi núm nhụy. Lần nào toàn những cầu kỳ, gió cuốn khu vườn trong cơn lốc tròn, đảo lộn trật tự của sự im lặng, gió làm khu vườn bừa bộn hoa lá, vẽ lên tấm thảm trải đường cho vị thần già.
Vị thần nữ xinh đẹp thuở nọ, mở ra đôi mắt nhắm, nghêng ngang nụ cười phù phiếm không đổi, làm ả phù thủy buồn chán thêm ghét bỏ.
Yuai thì tùy tiện và đối với kẻ ngay trước mặt, không cần đến sự nhã nhặn, ả nói, "Rhea."
"Chou, quá lâu không gặp. Ngươi trông ổn, tốt hơn rất nhiều lần cuối ta gặp."
Dưới thềm nắng, người Đất Mẹ chịu dùng cả đời để yêu lấy cái thế giới người tạo lên, coi trọng tất cả như nhau, chói lọi luôn hướng về người giả tạo khác nào lời hứa năm xưa. Tuổi tác xa xỉ, chẳng so đo được thời gian người sống, khuôn mặt trăm ngàn năm vẫn một vẻ, sót lại một bức tượng tạc đương cười.
Ả phù thủy trầm ngâm đến một lúc, hồi tưởng lại cách Rhea người sống từng đấy năm. Có tin được không, việc thần thánh làm không bằng chứng, ai sẽ chấp nhận cho bản án dâng lên người. Bởi vậy, ả phù thủy lưu nét mặt xưa thẳng thắn, đầy tiếng tặc lưỡi khó chịu, không khiêm tốn xúc cảm bắt đầu cho những ước nguyện tham lam của người.
"Tôi biết vì sao hôm nay bà đến."
Đứng đấy và người mỉm cười. Yuai Chou - ả phù thủy được người đặc cách ban đặc ân, luôn day dứt vì lỗi lầm, cố gắng sống bù đắp cho khoảng thời gian khi trước. Dù rằng cái giá hiện giờ ả đương hối hận chất chồng, nhưng Rhea người sẽ mãi không thấy được vẻ mặt mục nát bên trong bể chứa, sống đến tận giờ cũng chỉ muốn thấy được vẻ tăm tối của kẻ hư hoại, người Đất Mẹ tự châm biếng lấy bản thân bằng vài ba câu tệ bạc.
Thừa nhận khoảng cách là thực tế, chẳng vẽ vời lên những hành động thân thiết thừa thãi, gần trong khuôn mẫu của lập trường, đợi chờ ả phù thủy tiếp tục lời dở dang. Ả giống người, hoặc rằng ả chẳng là ai, kể người ả tôn kính có là bóng ma che khuất đã lâu cũng thật cẩn trọng mỗi khi muốn chạm vào ả phù thủy ngoài luật lệ.
"Mọi thứ tôi cho đi, cần một cái giá hoàn lại."
"Ta đến đây và sẵn sàng trả giá."
"Bà định trả tôi thứ gì đây?"
"Thứ này. Không phải thần thánh nào cũng có thể tạo ra nó như ta."
Bàn tay đưa ra, mở những ngón tay đang nắm, lấp lánh sắc nhạt nhòa của một viên đá xanh hoàng hôn, cuốn hút và đầy rẫy những trong sạch chưa nhuốm bẩn. Khác với những viên ngọc quý mà các vị Sáng Thế vẫn hay kiếm tìm, nó chỉ là một viên đá lạ màu, được đặc cách người trao sự sống, đủ để giúp ả thù thủy sống đến phút cuối cùng.
Yuai nhìn người, trực diện muốn uy hiếp kẻ tối cao, bằng tất cả những cả ngờ ả sẵn sàng gạt phăng nó sang một bên, kẻ trao bán hỏi như thể không hề hay biết.
"Mục đích của bà là gì khi giao tôi nó?"
"Để cho ngươi được sống chăng?"
Tận cùng của những lời chân thành toàn dối trá gây nên rỉ máu, và người vẫn muốn dùng những lời bông đùa để mỉm cười với ả. Nhiều hơn những gì người nghĩ, hoặc ít hơn những gì ả phù thủy muốn. Rồi đến khi nó vượt mức chấp nhận trong giới hạn ả đưa ra, dẫu muôn ngàn bức tượng tạc chỉ là lên khuôn, ả phủ nhận sự đẹp đẽ được tận tay làm ra, đay nghiến bên trong những mảng đất bụi rỗng tuếch, trong mắt ả người có là thần đâu.
"Nhảm nhí!"
Lời ả nói làm Rhea rộ cười, "Chou, lẽ nào ngươi không thấy nhàm chán sao?"
Ả không đáp và người cũng không cần ả đáp, "Ta muốn đọc những câu chuyện con người viết lên cho chúng ta."
"Những điều vô vị." Một câu nói không đầu không cuối, ý nghĩa không rõ ràng.
Mỗi lần Rhea cười, người đều dùng âm họng bật ra, hơi sẽ uốn trên đầu lưỡi rồi trườn qua kẽ răng đều, những thanh trầm cao va đập hóa niềm yêu thích.
"Nhưng ta lại không hứng thú cho việc sống tiếp. Ngươi cũng hiểu? Sống mãi không già, sống mãi không chết... Cuộc đời này, ta không nghĩ đây là cuộc đời ta, chỉ có điều, lâu lắm rồi, cảm giác buồn chán đó có từ lâu lắm rồi."
"Vậy mà bà vẫn sống đến tận bây giờ?" Yuai nhìn người bằng nửa con mắt và bằng cả sự khinh thường. Lời người nói hoàn toàn trái với cách người làm, cùng tất cả niềm kính cẩn, ả hóa chúng thành sự báng bổ.
Lẳng lặng và mỉm cười, nhòa đi giữa những sóng nước lăn tăn trên mặt hồ lặng, ngước nhìn vòm trời phản chiếu nơi thế giới thực, người trả lời, nói thay lời ả phù thủy không dám nói ra, cũng chính là điều người đợi chờ đến phí phạm những ngày sống còn.
"Ta, đợi cho đứa con trưởng thành."
Yuai ả im lặng.
"Vì nếu bản thân ta tự phá hủy mà lại tái thiết nó thêm lần nữa, vậy thì ta sẽ không thể chạm vào cái chết rồi."
"Thật là những suy nghĩ điên khùng."
"Nói sao nhỉ? Ta già rồi, không muốn già hơn nữa."
"Được thôi." Yuai nhắm mắt lại, trút gánh nặng thở dài. "Tôi chấp nhận cái giá này."
Viên đá bay qua tay ả, giấu mình sau bóng tối cuộn tròn, lựa chọn lấy vị chủ nhân mới ban giấc ngủ vùi. Ả phù thủy cong môi cười, "Tôi muốn xem, cái bộ dạng thảm hại của bà khi ấy lắm."
Ôi rằng những lời cay độc! Rhea chỉ cười, nhưng nếu nói là không vui, thực ra người đang rất vui là đằng khác.
"Đáng lẽ chúng phải tôn vinh ngươi là Mẹ Tất Cả Thảy."
"Tiếc quá, tôi không có hứng thú với chức danh ấy."
Không đòi hỏi một ngai vàng chất đầy kho báu của cải, không gánh trên vai trách nhiệm của một vị thần cổ đại, ả phù thủy biếng nhác bỏ đi, đem đổ những hạt vàng đắp thành sông. Bàn giao vị trí của mình cho bất kỳ kẻ nào đó, hoặc là tự cái ghế danh vọng sẽ đuổi lấy những kẻ vô lại có ý định chống lại vị chủ nhân tạo ra thế giới này. Điều tốt đến với ả thật bất ngờ, rồi ả lạ lùng, như thể chẳng có quen biết, cứ thế bỏ đi, một chút lưu tâm chỉ còn đem hạt bụi đặt lên cán cân bằng, thứ Rhea muốn trao ả là vô nghĩa từ trong tiềm thức.
Rhea người nghiêng đầu, khoanh tay nghênh nghênh cười, lấy làm thú vui thích khi Yuai ả chối bỏ những đặc cách không cần thông qua kiểm duyệt của người.
"Người không ham danh quyền như ngươi hiếm lắm."
"Không. Tôi đơn giản chỉ muốn bảo vệ những đứa trẻ do tôi nuôi nấng thôi."
"Kể cả đứa trẻ đó?"
"Nếu đó là điều cần thiết."
---
Tại nơi vạt nắng cuối cùng đáp đất, có một khu rừng âm u tách biệt với thế giới bên ngoài. Trên tòa tháp cao nhất đấy, bên cạnh khung cửa sổ lớn, có một cái đốm nhỏ mang hình dáng con người. Tỏa ra giữa màu xám lạnh ngắt của thành trì xây lên từ những gam trầm, kẻ mang dáng dấp đầy sắc ấm là sự trái ngược ngoại lệ, không có những mái tóc đen tuyền đổ mọi sắc không đổi, người con trai mái tóc màu bạch kim đó hơn cả những gì xinh đẹp thuộc về ngôn từ.
"Louis."
Người con trai tên Louis đảo mắt nhìn, phảng phất trên đôi mắt tím sắc oải hương có một gã trai, và anh ta còn đẹp hơn nữa nếu bỏ cái mặt nạ dị hợm che đi đôi mắt của mình. Từng lọn tóc đen giấu bóng nắng chiều chiếu xuống, sợi tóc vung vẩy cùng nhịp bước lại gần, đôi mắt hồng ngọc cùng màu hoàng hôn hạ mí, chính xác là khuôn khổ của kẻ đầy kỷ luật. Cứ mỗi nhịp mặt trời nới xa, bước chân anh ta kéo sát khoảng cách, vạt nắng cuối ngày rồi còn quỳ đầu mũi giày, và anh ta ngưng lại.
"Có muốn đi không?" Anh ta hỏi.
"Không cần thiết." Louis nhìn bất kỳ khung cảnh nào tồn tại phía sau cửa sổ, với một cách chú tâm, cũng rất ngộ nghĩnh. "Hắc thuật đó phát ra từ ranh giới giữa Zachanon."
"Gì vậy? Đến giờ cả cậu cũng tin vào truyền thuyết đó hay sao?"
"Này Elwyn, cậu gặp Vương bao giờ chưa?"
Elwyn dựa lưng vào tường, đặt tay lên bệ cửa sổ, ngoái đầu ra khung cảnh bên ngoài và cười tiếng.
"Từng gặp mấy lần. Nhưng đó cũng là chuyện xưa kia rồi."
"Cậu không thể nào biết được, sức mạnh của truyền thuyết lôi cuốn đến mức nào đâu."
Đưa ngón tay lên làm ý giữ yên lặng, luôn gợi về cho Louis câu bao câu chuyện chỉ còn là ký sử trang giấy, nhớ nhung làm sao cái khoảnh khắc tối màu đã mất hút bên chồng sách dày. Và cái ý nghĩ ngông cuồng có mấy chốc tồn tại lâu đâu, Elwyn nhìn cậu với muôn ngàn lời xỉa xói. Nhưng anh biết đấy, anh là một kẻ tôn quý, anh sẽ không làm những điều xằng bậy đi ngược lời dạy hồi còn nhỏ thơ.
"Chẳng lẽ cậu hiểu?"
"Ai mà biết."
Điệu bộ khi trước còn đầy vẻ trịnh trọng, giờ Louis uể oải chắc mẩm, cơ cậu ta cố tình làm vậy để tránh cho cuộc nói chuyện đi sâu vào mục đích chính đáng của riêng bản thân. Chính sự nửa vời tùy tiện mà rất ít khi cậu chưng ra mặt, dù ít đọng nhiều, Elwyn luôn cáu giận âm thầm thật lâu.
"Tôi vẫn luôn quan niệm, thứ gì thuộc về mình, đến chết vẫn sẽ là của mình."
Elwyn không phủ nhận, nhưng anh cũng không muốn dính quá sâu, "Thứ đó không phải của cậu."
"Ừ, nhưng khi biết đến sự tồn tại của nó, tôi vẫn luôn cảm thấy không thể thoát khỏi cám dỗ đang vẫy gọi."
Đôi đồng tử hồng ngọc khép mi vào bóng tối, Elwyn lầm bầm cho riêng mình nghe về một điều gì đó mà biết chắc rằng việc kéo vào vòng xoáy chỉ là sớm hay muộn. Louis cứu anh, sự chấp nhận về linh hồn cho phép anh được sống khiến không cách nào, dù cả anh có muốn chết, thứ ma thuật đi ngược thế giới này vẫn có thể gọi dậy anh một lần nữa. Không có lựa chọn khác, không mở tương lai mới, anh không dứt khỏi Louis được.
---
Bóng tối bắt đầu mọi chuyện, bắt đầu bằng bóng tối và kết thúc cũng tại bóng tối. Giấc mơ bất tận nhìn đâu cũng mảng đen bất tận. Cùng mái tóc, với đôi mắt phảng bóng lấp lánh mà thật lạ lùng, đứa trẻ vô tư không chìm sâu trong bóng tối, Guinevere cô đang nhìn thấy nó, nổi bật và rõ ràng thắp sáng sắc đen.
Diamond đung đưa bước chân trên nền, hoặc chỉ là đây là bệ đỡ của hai người trước bóng đêm bất tận. Nó từ xa, có lẽ là một khoảng cũng không xa lắm, đủ để cô thấy rõ nó, và cũng cho cô không thể làm gì hơn. Nó nghiêng khuôn mặt cười đến tít mắt, nói với cô rằng.
"Em sẽ vào Đại Mộng, chị Gui à. Em thực sự muốn vào, vì chị."
Cô không ý thức được giấc mơ là nơi chân không chạm đất, sững sờ đứng nhìn nó và thấy bất lực, không thể làm gì dù trong ý nghĩ cũng là trống rỗng.
Nó vẫn đứng từ xa cười, "Sẽ không sao đâu. Em biết chị lo cho em, nhưng nhất định, em sẽ gặp lại chị. Chúng ta giống nhau đến vậy kia mà."
Đưa những bước chân tựa đang bay bổng trên chiếc cánh đen, nó đến gần cô, trước khuôn mặt đẫm nước mắt của cô nhưng Guinevere biết đấy, cô không cảm thấy gì đó, tất cả chỉ là hình dung nó qua đôi mắt của tiềm thức.
Giữa lúc ngột ngạt tưởng chừng bị siết chặt lấy hơi thở, cái chạm tay vào má cô, bàn tay của Diamond nhẹ nhàng đưa lên má cô, đầy ân cần mà cũng chẳng cảm thấy gì.
"Đừng khóc, chị thân yêu. Chị là hình mẫu của em, chị là người thân của em, nên xin chị đừng khóc. Em sẽ khóc thay chị."
Nghe những lời dịu dàng của đứa em gái mà cô còn chẳng biết nó sinh ra từ đâu, nhưng cô luôn muốn nó sống thật tốt để sao cho nghĩa vụ của cô không còn là gánh nặng. Và Guinevere không hiểu bản thân như những gì con người ta vẫn hay lầm tưởng, cô cố đến mức sợ rằng bản thân chưa làm được chút nào, việc không để những giọt trong suốt lăn dài theo gò má, cô sẽ khóc nấc một cách thầm lặng, vùi những giọt lệ đi ngược vòm họng. Để cô nhìn lên nữa, Diamond đã xa cô hơn bao giờ, nó bước đi, cách cô thật nhiều bước chân.
"Em đi đây. Gặp lại chị bên kia giấc mơ dài."
Muốn gào thét, ra sức cầu xin bước chân tiến về phía trước với bóng lưng đổ ngược.
Diamond của cô, Diamond bé con, xin đừng đi, đừng rời xa khỏi kẻ lạc chốn ngoại đạo. Dừng lại và quay đầu đi, nhìn cô này, hãy quay nhìn Guinevere đi.
Tự cho mình cái động lực đến cô còn cảm thấy ngạc nhiên, cô chạy nhanh hơn bao giờ hết, nhưng khi đưa tay ra, khoảng cách gần hóa lại xa. Từ bao giờ khoảng cách của hai người lại tách biệt giữa vạch ranh giới trong giấc mơ.
Một mình Diamond bước ra ngoài ánh sáng.
Một mình Guinevere ở lại trong bóng tối.
Đến khi kẽ hở của giấc mơ lạc dần trong sắc đen, đôi chân cứ thế trượt xuống, kiệt quệ, mệt mỏi và bất lực. Chẳng còn lại gì cả, nhìn vào hai tay cô biết rằng nó rỗng không, đứa trẻ mà cô luôn muốn cho nó thật nhiều tốt đẹp bỏ lại cô phía sau lưng, và cô thành kẻ mất mát.
"Đừng bỏ chị mà Diamond! Đừng để chị cô đơn mà Diamond! Chúng ta giống nhau đến vậy kia mà..."
Những tiếng lầm bầm tạo ra âm hưởng trong màn đêm không dấy lên sự rung cảm để khóc nấc, muốn gọi vọng từ nơi giấc mơ đen tuyền thấm nhuần, trả lại cô đứa em thân yêu vừa bước đi khi trước. Có gào thét, có cấu xé bóng tối bao lâu, Guinevere cô hẳn hiểu rõ, mọi thứ chỉ là sự trút giận vô cớ không bao giờ đạt được kết quả, nhưng cô không làm khác được, cô không biết cách kiểm soát chính mình trong giấc mơ cô độc bao trùm.
Vào những khoảnh khắc chẳng nổi một tia hy vọng, sự đày đọa hóa thành căm hận, ra sức buồn tủi và tham lam, cần lắm một bàn tay, không nhất thiết phải hiện hữu khuôn mặt nhưng cô thèm thuồng cảm giác ân cần.
Nhưng đến cuối cùng, chẳng có ai cả.
...
Guinevere tỉnh dậy, giờ cô mới biết rằng cô độc cũng là ác mộng, gọi dậy con người ta từ đau khổ mà mở mắt, vô cùng tàn nhẫn nhưng cũng bình yên lạ lùng. Mở mắt ra là thấy, gối ướt dính vị muối, hai mắt nhòe nhoẹt nước rơi, và bên giường cô hoàn toàn lặng lẽ không ai hay.
Lật người nằm nghiêng ra phía cửa sổ mở, nếu rằng không nghe thấy tiếng giấy lật, cô sẽ chẳng quan tâm và tiếp tục chìm vào một giấc mơ nào đó đẹp hơn theo đúng ý mình. Người đó, vị vương đã cưu mang cô, thần kỳ giống như câu chuyện nọ cô đọc, luôn xuất hiện đúng lúc cần thiết. Giả vờ không để tâm là việc làm tồi tệ, và Guinevere lại luôn hết mực yêu lấy vị vương cô phục tùng, không dùng những bùa mê thần dược trong sách vẫn thường lấy làm ví dụ về quy chuẩn đi ngược đạo đức, cái nhìn cô nó khách quan theo cách cô vẫn hay làm, thành thật với mọi thứ xung quanh.
"Ngài?"
Ngài mỉm cười, dù mắt vẫn cúi đọc, "Em dậy rồi à?"
"Vâng."
"Thấy sao rồi?"
"Tại sao em lại nằm đây?"
"Em không nhớ sao?"
"Em đã quên sao?"
Đôi mắt cô trùng xuống nhìn, đậm chất của một kẻ biếng nhác thiếu đi nghị lực làm bất kỳ chuyện gì, tất nhiên Guinevere cô cũng không điên gì nói trắng những lời ngu ngốc chẳng có giá trị với tất cả những người xung quanh. Bọn họ, theo cách nói thông thường, hẳn rất cố gắng, và muốn dùng ngôn từ để hoa mỹ hành động hóa chắc hẳn là phi thường, cách hành xử của họ luôn là khác biệt, đặc trưng của những kẻ trên cả mạnh, khả năng thần thánh không phải bất cứ lời cầu xin nào cũng dễ dàng thành hiện thực. Guinevere không muốn một thứ như thế, nhưng ít nhất cô không muốn tiếp tục đặt những dấu chân lên con đường bản thân quên mất điểm xuất phát.
Leo nhìn cô, trong phút chốc, ít nhất theo cảm nhận của ngài, từng đấy tích tắc qua mau ngài có thể làm được rất nhiều việc, nhưng ngài đã lãng phí vì cô. Ngài đứng dậy đến bên mép giường, cô quay đầu nhìn ngài, đôi mắt cúi muốn khóc thêm lần nữa sẽ sưng tấy lên như cái củ khoai tây phồng rộp vậy, và ngài yêu thích việc ân cần cô, giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp ngài đã nuôi dưỡng lên.
"Quên cũng được mà Guinevere. Em sẽ còn gặp lại đứa trẻ đó trong ký ức của những người khác nữa."
"Không, có thể là không bao giờ đâu. Em đã không thể làm gì khi Diamond bỏ đi. Em phải lấy tư cách gì để hỏi về nó bây giờ?"
"Đấy là những gì em mơ thấy? Buồn đến mức phải khóc?"
Ngài không đòi hỏi sự thành thật từ câu hỏi trên nhưng ngài vẫn luôn muốn, cô và nó đừng bao giờ gặp được nhau. Có điều, Leo Vương trên Tứ Tinh là sự thật, nhưng ngài lại dưới một người, một kẻ ngoài vòng luật, không bao giờ ngài có thể kiểm soát sự ngẫu nhiên do biến số tạo lên, chuyện đó cũng là một điều đáng tiếc cho ngài.
Và Guinevere vĩnh viễn không cần biết điều đó, ngài nghĩ, mọi ý nghĩ đều chỉ là nụ cười hài lòng của ngài trước mọi thứ. Không đòi hỏi, không giận dữ, tiếp tục ngẩng cao và bảo vệ thế giới này, đó mới chính sự tồn tại mang tên ngài.
Nhìn cô khóc một cách tùy tiện vì những cảm xúc thành thật khi ngài đã luôn dịu dàng với cô, ngài biết vị trí của bản thân trong cô thật rõ. Vừa đưa tay lau đi nước mắt của cô, vừa nghe cô nói một cách khó nghe, cô biết đâu được sự phiền phức đó ngài là hay rõ nhất.
"Em không muốn, cảm giác đó giống hệt trước khi em gặp ngài. Không có gì cả."
"Em đang sợ."
"Em không sợ. Chỉ là, em không làm được, cảm giác đấy quá tăm tối..."
Dù nói rằng Guinevere là đứa trẻ được hắc thuật đặc cách nhưng sự đáng thương đó không phải ai cũng nhận ra, tiên tri là ma thuật sống, không cần đến cái bọc chứa là cô. Cho đến khi phong ấn chỉ là cát bụi, không một sự đảm bảo là cô có thể sống thật tốt, có một cuộc sống bình thường để thoát khỏi cô độc.
Leo ngài đã nghĩ những gì nhỉ? Thôi thì cũng chỉ là những chuyện không nằm trong tầm của ngài, ngài buộc phải từ bỏ, và có lẽ sự hoàn hảo đó không thuộc về cô nên ngài không hiểu, mong ước hộ một ai đó cũng chỉ là bản sao chép trên giấy không đi đến kết quả.
Dẫu vậy, ngài vẫn tha thiết cho tình cảm này luôn vậy, nâng niu lấy từng sợi tóc bồng bềnh nhuốm sắc hoàng hôn trên tay, ngài cúi đầu, nhẹ phớt giống mặt nước lăn tăn gợn sóng, đặt lên những lọn tóc đó một nụ hôn. Cô không nhìn, và hơi ấm qua từng sợi vẫn lưu đọng, một người cũng sẽ yêu lấy mái tóc cô yêu, khi đó, mọi cơn ác mộng cũng tan làm khói, cô muốn vùi thật sâu vào cơn ngủ bên người.
"Dù có chuyện gì xảy ra, ta muốn em biết, ta sẽ không bao giờ để em phải cô độc."
"Chúng ta đều phải chết, ngài từng nói như vậy."
Cô khắc ghi lời ngài nói, làm ngài có chút buồn cười, "Ta là Vương, trách nhiệm của ta là sống vì Zachanon."
"Ngài đang nói dối."
"Nếu thật sự là vậy," nhìn vào mắt cô, ngài nói, "ta sẽ gửi em tới nơi có ta."
"Vâng."
Tiếng cười vang lên trong căn phòng vắng, vị vương đứng dậy sau khi làm tròn bổn phận. Ân cần bên cô cho đến khi cô cảm thấy tốt hơn rồi ngài bước ra ngoài, khép cửa phòng lại. Thật với lòng rằng, nếu cơn buồn ngủ giữ chân cô lại bên giường thêm lúc nữa, cô đã say mê trong giấc mộng ngọt ngào kia, nhưng cô không hứng thú, cô muốn có nhiều hơn việc ở cùng ngài và vội vàng không phải cách Leo Vương thường dạy. Trước cửa phòng cô, rồi qua trước cửa phòng ngài. Cho đến một ngày sau này cô mới hiểu những cảm xúc hiện tại vốn chẳng phải thật.
Ở trong căn phòng tưởng chừng cô đã hiểu rõ, cô sẽ không bao giờ nghe thấy những tiếng gào thét, hay những câu chửi rủa thật gay gắt mang tên mình vào lời nói. Albert đâu có ghét cô đến mức đó, hay chí ít cô biết mình có thể không cần để ý đến những lời Albert nói với ngài.
"Guinevere tỉnh rồi sao?"
"Rất tốt. Cậu có thể đến thăm."
Albert khoanh tay cười, ngoảng mặt nhìn ra một hướng khác, "Làm vậy để làm gì? Dù biết hay quên thì phong ấn đấy cũng chỉ là tạm thời."
"Và nó cũng chẳng liên quan đến cậu." Leo nói cho hết một vế.
"Ý gì đây?"
"Albert, ta là người sở hữu. Cho nên ta quan tâm việc xóa ký ức ảnh hưởng như thế nào đến Guinevere, mọi thứ ta làm đều vì người của ta. Những thứ không cần thiết thì nên bỏ đi."
Trước đó, Albert đã tính nói điều gì đó nhưng nhất quyết khi mở miệng ra, hắn đã lặng câm, khóa kín những ngôn từ có thể nói ra là vô nghĩa với một kẻ đòi hỏi như vị vương trước mặt. Bày tỏ niềm cung kính với vị chủ nhân mình phục tùng, hắn cúi người chào trước khi bước đi.
"Leo Vương, một tội nhân như tôi tôi biết mình không đủ tư cách để chỉ ngài việc đúng sai, vì vậy nếu ngài cho rằng việc mình là đúng, tôi cũng dốc hết sức phục vụ ngài, vị vương của tôi."
"Nghe tốt hơn đấy. Ra ngoài đi."
Cánh cửa mở ra rồi khép lại, giữa những âm vọng mà nền gạch vang lên, có lẽ họ cũng đã nhận thấy những bước chân không còn đáp trên mặt đất mà lơ lửng kéo gió bay đi. Là Guinevere, Albert hắn chắc chắn và hắn cũng thấy thật tốt, cô hãy nghe và hiểu, học hỏi nhiều hơn cả việc nghe lén, khi trước cô có thể cào cấu chính mình nhưng buổi sau này, sớm khoảng chiều tà, đứa trẻ buộc phải trưởng thành, đấy mới chính là dòng chảy.
...
Tội lỗi lớn nhất của chúng ta chính là,
sinh ra đã không được ban tặng lòng khoan dung,
Không hiểu được nỗi đau của nhau,
để cho tội lỗi thuở ban đầu liên tục đày đọa của những đứa con về sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com