Chương 70: Luật lệ và giá cả
Đem sự giàu có đổi lấy điều luật.
Ả phù thủy nhìn tên tội nhân, trước đó vốn là khu vườn thanh khiết ả muốn tận hưởng sau giấc ngủ dài, và Albert đến. Vị thần nữ thiên nhiên gợi ý cho hắn một con đường, tìm đến người có khả năng ra một cái giá, hoàn trả một mong ước riêng. Rồi hắn cứ nghe theo mà xuất hiện, thình lình, trong dự đoán, và thiếu đi những phép lịch sử Yuai ả xứng đáng được nhận.
Bão cát đổ ập trước sân vườn, mịt mùi toàn những hạt rát dính chặt đôi má, Albert ngã đổ nhào khi lần đầu xuất hiện, nhưng hắn vội vã, ý thức nhắc nhở là thời gian chảy vội từng hạt, và việc sống còn đều là ý muốn của hắn. Hắn quỳ trên đất, với bộ dạng lấm lem thật bẩn thỉu, cảm giác đến dơ bẩn hơn cả lũ dân đen trong con hẻm toàn rác. Sự bần hàn đi đôi với hèn kém, ả phù thủy khinh thường kẻ tội nhân kiêu ngạo.
Nhất khi hắn đã đến và cúi đầu cầu xin khẩn thiết.
"Xin người, hãy cứu Ludie thêm một lần nữa."
Điều ước của hắn, nhớ rằng ả từng nghe một người nhắc đến cái tên 'Ludie'. Là một trong những đứa trẻ người nuôi, hoàn trả bằng một cái giá đắt đỏ phá vỡ phép tắc của hắn. Ả mỉm cười, ả nhớ ra, Leo Vương. Ả nghĩ rằng lâu lắm rồi, sớm ngay đây thôi, hắn sẽ đến, một cách xấc láo vượt ngoài khuôn khổ ả không bao giờ trách móc, đến tạm biệt ả, dù buồn bã nhưng nhất quyết hài lòng.
"Được thôi. Đổi lại, ta cần một cái giá."
Yuai ả chìa tay ra, điếu tẩu với những người đến thường xuyên hẳn sẽ biết, ả luôn đem trò vui lưu vào điếu tẩu. Rít một hơi dài, nhả ra màn khói, ả đang tận hưởng cuộc vui với tư cách là một khán giả và điều đó cũng mang tính mâu thuẫn khó lý giải khi ả đang đi bắt nạt lũ trẻ đến cầu xin.
Albert hắn hệt cậu bé con lạc đường, bất chấp mọi thứ để giành lại, mù quáng nhưng cô đọng ý thức. Hắn không ngần ngại cái giá phải trả.
"Tôi sẽ trả cho người bất cứ thứ gì, xin người hãy cứu Ludie."
"Ngươi nên nhớ, Ludie đã chết một lần, và cô bé được tái sinh thể theo mong muốn của Leo. Cứu một người chết đến hai lần là nghịch lý, nó sẽ tạo lên sự xáo trộn cho dòng chảy, nhưng ta hoàn toàn nằm ngoài khuôn khổ của nó, người duy nhất đáp ứng nguyện vọng của ngươi, cũng khiến ngươi phải hiểu điều ước của ngươi là quá đáng. Cho nên, ta sẽ lấy đi những gì sót lại về ngươi."
"Tôi biết những điều người nói là luật lệ của Tứ Tinh nhằm đảm bảo sự tồn tại của thế giới này. Nhưng tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để cô ấy được sống. Tôi sẽ cứu tất cả những người sống còn."
Yuai ả vui cười nghe những mong ước đầy vĩ đại với vô vàn nhân từ của đứa trẻ hãy sống được phần đời ngắn ngủi. Hắn đang nói về những điều vĩ đại, mà mỹ từ nhiều người chắc rằng phát ngôn đó là lý tưởng cao cả. Ôi nào, ả biết gì về những ngôn từ không thể hóa hình tượng, nhưng ả có thể ví von nó như những món ăn ngon, tuyệt hảo mỗi khi cảm nhận và ả gật đầu chấp nhận ngay. Albert khiêm nhường, sống cùng thứ nghị lực mờ nhạt, nhưng được lòng ả phù thủy mỗi khi thành thật thêm một câu.
Xin hãy cứ hiểu nhầm, nhưng tốt nhất là không nên, ả phù thủy không nói ra bằng lời mà chuyển đưa âm vọng vào ánh mắt nhìn hắn, rồi biết chắc hắn chẳng nhìn thấu được màu men đục khàn.
Cho ả thấy nếu ả già cả mù mờ, những gì Albert hắn làm được cho đến phút cuối cùng.
Đâu đòi hiểu nhiều nhặn đúng không? Và không phải một điều dễ dàng.
Ả phù thủy nâng tay, chĩa thẳng điếu tẩu vào mặt hắn.
"Nghe kỹ lời ta nói, Albert. Ludie sống chết đều do ngươi mong muốn, và ngươi phải chịu trách nhiệm với điều ước của mình nên mạng sống của Ludie là mạng sống của ngươi và ngược lại. Nếu một trong hai người bị thương, vết thương sẽ xuất hiện ở cả hai, cùng mất máu, cùng chết đi. Vì được sống đến lần thứ hai để phục vụ Leo, ta đã không lấy đi của cô bé bất cứ cái gì, nhưng lần này, sẽ là lần cuối cùng. Tình cảm về ngươi, ma thuật của Ludie, cái giá hai kẻ các ngươi được sống bao gồm hai thứ đấy. Ngươi có hối hận?"
"Tình cảm người nói, là có ý gì? Cả ma thuật của Ludie là sao? Người sẽ biến cô ấy thành con người?"
Nghe trong âm thanh của sự ngỡ ngàng mở to thành những bóng ma ám ảnh. Ả phù thủy Yuai nhìn đi hướng khác, và cho hắn hay.
"Đúng vậy! Ludie sẽ thành con người, không ma thuật, không ký ức về ngươi, mọi thứ về ngươi sẽ bị xóa sạch. Và ngươi, trên tư cách là mạng sống cô bé, cũng phải tự bảo vệ lấy mình. Không phải ta đã nói rồi sao? Mạng sống của ngươi sẽ chia cho Ludie, nên cân nhắc kỹ trước khi muốn trên người cô bé xuất hiện vết thương, con người không chịu nổi đâu."
Ngọt ngào tàn độc, hạnh phúc gai góc... hay bất cứ ngôn từ nào có thể ghép thành hai vế của một câu chuyện đầy điểm nhấn. Albert hắn đã vừa làm lên một chuyện xuẩn ngốc và cánh cửa quay đầu mở một lần nhưng đóng lại mãi mãi, kêu gọi đoàn người đã bước vào phải lao đầu trên chuyến hành trình bất tận trước khi phanh thây cho lũ quỷ dữ chờ đợi phía sau cánh cửa. Ả phù thủy quyền năng có những lập trường không được bước qua, và ả tốt bụng kỳ lạ, đến và đi bất kỳ khi nào hắn muốn, cùng với những điều ước tham lam sắp tan làm cát đắp đầy thời gian.
"Chẳng lẽ ma thuật phục hồi trên người tôi cũng không thể làm khép miệng vết thương cả hai?"
"Con người, không phải ma thuật nào cũng có thể cứu được."
Quá yếu đuối, thật đẹp đẽ, con người trở thành sinh vật được thần thánh yêu lấy hơn bất cứ giống loài nào. Nghị lực phi thường vượt lên nghịch cảnh là đặc ân, và ả phù thủy buồn thay không được đặc quyền, dẫu chăng điều đó có là bất công với một con người nhưng ả công bằng, cái nhìn bình đẳng bất kỳ chủng tộc ghé qua.
Albert hắn hoàn toàn, hoặc chẳng lột xác được với đại đa số tồn tại, không nổi bật, không điểm nhấn. Mỗi lần hoảng loạn là hốc mắt căng trùng da dưới, nếp nhăn chồng chéo lên nhau, để cho con mắt nói lên tất cả.
Kể cho Ludie yêu dấu mong đợi sự ra đi cảm hóa hiện thực, cơ đời được vậy thành trò hề lúc nào chẳng hay. Albert đâu còn mắc kẹt cùng khốn khổ trước lời tha thứ chưa nói ra, quay đầu bỏ chạy là chốn bể bình yên và trở lại vực thẳm ngu xuẩn đến tạo hóa cũng phải giật mình.
Thú nhận khôn ngoan không phải điều hắn có ngay từ lúc ban đầu, và hắn trộn máu cùng nước mắt cho từng buổi qua mau, đến với sự khôn ngoan bao người kính trọng. Rồi buổi đấu giá ngỡ ngàng lời nói thành tiếng búa đập, nhịp đếm ngược vang lên nếu hắn chậm chạp, vụt mất vật phẩm trong tay kẻ khác.
Mất hết tất cả, còn đâu nuối tiếc. Hắn ngẩng đầu cầu xin ả đáp ứng nguyện vọng, và tất cái giá đều theo đúng ý người.
Hỡi ơi, kẻ tội nhân bé nhỏ, lầm lỡ tội tình chi phải cược cả mạng sống vào bản tử án biết bao giờ mới là kết thúc. Ả phù thủy hư không nhận được cái giá hoàn trả, nửa lời cần nói cũng chẳng thành âm, phẩy tay bừa cái hóa được như không.
Điều hắn muốn, giá hắn trả, quay về nơi sa mạc hoang tàn tự khắc thấy nàng công chúa ngủ say giấc nồng hãy sống chứ chưa phải cái kết cuối cùng. Và nhớ rằng nụ hôn chàng hoàng tử phù hoa là một giấc mơ hão mà ra, xin hãy yêu thương người con gái thầm lặng từ một hướng, chờ buổi bình minh không xa Ludie tỉnh dậy cùng niềm biết ơn hắn bạt ngàn.
Yuai chợt cười giây phút thoáng qua, còn đâu tốt đẹp nơi cuối ngả đường. Quá nhiều rồi lại bỏ lỡ, ả phù thủy lấy đi tất cả khóa vào rương kho báu cấm, vì điều hắn muốn là cô được sống và hắn dại khờ đâu hay, niềm mong mỏi về chốn thần tiên trong buổi hôm nay mới thực điều nhẹ nhõm người con gái ước ao.
Cơ ả vội tiễn hắn về rồi, nên còn những dịp khác nếu dòng chảy nghe ra, tiếng cầu xin khẩn khoản của một vị thần giờ là bóng ma.
Hững hờ nhìn khoảng sân vắng và người Đất Mẹ đến khi trước bị khóa kín trong nhà, tới tận lúc vị khách lạ ra về, người mới được đẩy cửa bước ra hiên nhà. Vị thần nữ không thấu hiểu đôi mắt, mở chiếc cửa đã kéo vào, đứng và không ngồi, cung cách ngạo nghễ của vị thần thể hiện lòng tự tôn. Người nhìn ra sân nhà nhỏ với cỏ cây hoa lá, vắng lặng và tịnh yên, nghe thấy giữa những kẽ hoa vươn dài lấn len ngọn gió đùa qua.
Vị thần già bắt đầu câu chuyện, "Quen thật đấy, tên tội nhân kiêu ngạo ngươi vừa đuổi đi."
Đứng trước hay sau, vĩnh viễn dù chỉ một lần, người không hay biết về trái tim ả. Mi mắt người trùng xuống nhìn bóng lưng phủ kín mái tóc dài.
"Ngươi biết rồi đúng không?"
"Có cần thiết?"
"Sao cũng được. Suy cho cùng, con người mới là sinh vật duy nhất được tái sinh."
"Rhea."
Hiếm hoi lắm, ả mới gọi người bằng tên, tuy chẳng phải dễ dãi, và hành động ả phù thủy với người luôn thiếu khiêm tốn, người lại thấy hay ho. Ồ, chính là hay ho đấy, chỉ khi ả phù thủy cáu giận mới bất chấp cả sự ghê tởm, dùng đôi môi của mình, khuôn miệng của mình, cả những ngôn từ đẹp đẽ ả luôn nói gọi tên người. Lần này cũng không ngoại lệ.
"Ta biết ngươi tính nói gì. Như đã nói, ta không hứng thú, Tứ Tinh hay bất kỳ ai, ngươi là ngoại lệ mà ta ghét nhất rồi. Chou, ta ghét ngươi thật đó, nhưng càng muốn ngươi chết đi, ta cũng chẳng thiết cuộc sống này."
"Kinh tởm. Bà đang nói ra những lời kinh tởm khiến tôi muốn đi ngược điều luật."
"Ngươi làm được sao?" Người Đất Mẹ mỉm cười, đôi mắt khép mi lún sâu vào bóng tối, "Ta là luật lệ của ngươi, Chou. Năm xưa, nếu không có ta, ngươi đã không sống được đến tận bây giờ. Một con người như ngươi, nên học lại cách biết ơn thần thánh đi."
"Luật lệ à? Nghe có vẻ to tát đấy. Tôi chưa từng biết bà đã ra điều luật gì cho tôi cả. Này chứ, luật lệ của bà chỉ đến vậy thôi sao."
Người Đất Mẹ mỉm cười, những âm thanh khúc khích vang lên, nhắm mắt lại là thấy chúng nhảy múa, tưởng như mở ra quang cảnh nắng ráo gợi về những năm đầu tiên của thế giới. Vẻ kinh diễm hoang dại dấy lên rung cảm tận trái tim và khúc hòa tấu hùng vĩ của vạn vật là vĩ đại hơn tất cả.
Qua trăm triệu năm đổi rời với bao sinh linh luân chuyển từng hồi, Rhea người là đặc biệt và sẽ hơn thế nữa, làm vị thần già bất biến trường tồn trong góc khuất hiếm khi lộ diện. Và một kẻ đã tự tách mình khỏi số đông thì cần đâu những luật lệ cứu rỗi cô quạnh chốn mộng mơ. Từ buổi đầu tiên, người đã quyết định và những ngày sau đó không một ai làm lay chuyển niềm bận tâm với thứ luật cấm cản. Nói người biện minh, người không phủ nhận và chắc chắn người cũng không thừa nhận luật lệ của thế giới này kể cho Tứ Tinh thực sự tạo ra quy tắc.
Nghĩ ra bất cứ cực hình nào, hay những thú vui tra tấn làm cảm động góc nhìn của những kẻ đứng xem, Rhea người kiên định với quan điểm một thế giới không cần luật lệ. Suy cho cùng, luật lệ tạo ra cũng chỉ để phá vỡ. Thế giới này không cần những thứ mong manh chỉ tiếp thu bằng lời nói, với một hình hài của khuôn đúc cùng những cái bóng loay hoay kiếm tìm giới hạn của bản thân mới thực là hoàn hảo.
Xin đừng trách người, ả phù thủy đầy căm ghét, người Đất Mẹ chỉ đang chỉ dẫn cho lũ con ngoan cách để kiên cường trước thế giới không là của ai. Nên hãy bỏ qua những luật lệ phi thực tế người khoác lác với ả, người đâu phải là vị thần đáng kính ban bố giới hạn của phí phạm cho tạo vật sống. Người đây, trên tư cách vị thần, tự tại và buông thả, tự do lại bề bộn, thư thả nhưng phiền hà... Người thích nói về bản thân nhiều hơn so với những gì xoay quanh người.
Vị thần nữ quay mặt nhìn ngang, hướng đôi mắt trùng xuống nhìn vị Ma Đế ngồi dựa lưng vào cánh cửa bên trong căn nhà. Vì rất vui nên người có thể nói vài lời bông đùa, và người thấy thật tốt khi đã gặp được ả phù thủy thấu hiểu những lời thành thật chốt dưới vài lớp khóa.
"Luật lệ, là gì nhỉ? Ngươi đòi hỏi luật có thể cấm ngươi, và ta thì bất cứ lúc nào cũng rất sẵn sàng lấy lại đặc ân khiến ngươi héo mòn."
"Vì bà không biết, đúng không? Rhea, bà đã lập giao ước?"
"Giao ước làm nền cho ta? Ngươi nghĩ xấu cho ta quá, Chou. Là ta cho phép, chỉ cần là thứ ta muốn, ta đều phải có được."
Vậy là ả phù thủy có được câu trả lời thỏa đáng, vị thần già thấu hiểu từng lời ẩn ý và không buồn giấu giếm. Ngoài ả ra, kể cho Zane gã có nghe đến mức nhìn vào trang giấy còn không nhận ra đấy là cách tô nét lại của những chữ nhắc đến trong câu, thì người dễ dàng thấu hiểu thôi. Kẻ ngoài cuộc, người đứng trong, không phải ai cũng biết thật nhiều và luôn quanh quẩn những ngóc ngách ma xó chẳng chịu vào, và sự lập dị luôn tiên phong dẫn trước cho mọi hiểu biết điên khùng đúng đắn.
Đứng đó và người lười nhác cho những ý kiến của ả, Rhea nghe được những âm đầu tiên khi viền môi cong lên. Ả phù thủy cười và nói với gã, kẻ đã thành thật, dù lặng lẽ, nhưng ngồi quay lưng với ả phía sau cánh cửa, lẳng lặng theo ý ả không chen ngang cuộc trò chuyện dù tò mò.
"Ngươi đã biết được những gì rồi?"
"Về chuyện giao ước?"
"Đúng vậy. Hoặc không."
"Tôi không thể biết được với con mắt sắp mù, cô biết đấy."
"Chẳng thật lòng gì cả, Zane. Nhưng ngươi sẽ sớm gặp thôi, không phải tinh thần Aries, ta đảm bảo không phải."
"Cô đang cho tôi biết một cách miễn phí ư?"
"Vì lòng tốt của ngươi, Zane. Nên không còn là miễn phí."
Trả cho tương lai mà gã sớm biết bằng lòng tốt từ gã ả muốn được thấy nữa. Đứa trẻ một thời ả cưu mang bỏ đi với khuôn mặt chẳng biết cách biểu cảm cho đúng, hóa rằng cũng là một tác phẩm lỗi đầy tính nhân văn được số phận tạo lên.
---
Con đường gió mở sương không cuốn theo, đêm trăng đỏ sương hững hờ cô đọng khu rừng săn của bảy bộ tộc. Khi Elwyn can thiệp vào phiên xét xử của nàng vũ công Becca, trong cơn lờ mờ anh ngủi thấy cái hương thơm nồng mà nhất định là rất tuyệt mỗi khi Diamond khoe cho anh coi.
Nàng Becca, thật cáu kỉnh, cũng rất nghiêm túc và có phần lạnh lùng khi có thể giết chết đối thủ bằng tấm voan vắt ngang tay mỗi lần nhún chân nhảy. Tuy rằng những cảm nhận của anh nói ra chẳng có giá trị gì nhưng anh có thể nhận thấy, con rối cô đúc từ loại gỗ thấm nước vẫn lưu giữ kỷ niệm khi hơi thở đọng lại thành khói mỗi mùa tuyết rơi trắng xóa, chất chứa tình yêu và nhân từ mỗi lần xuống tay, và anh nghĩ rằng đặc quyền nàng xứng đáng được nhận là cái chết nhẹ nhàng.
Với những bước đi đã được quyết định ngay từ trong đầu, anh lại sai lầm một lần nữa không nhận ra có vị khách lạ can thiệp vào chuyện của Albert. Cô ấy, một vị cố vấn phải dùng đến hai từ 'quá cố' sau một quá trình không được rõ ràng nhưng vẫn sống tốt cho tới lúc vừa qua. Katheryn trẻ măng, cái thân trong thì mục nát, cô giấu đi mọi kỹ năng cho tới khi đảm bảo rằng một lần dùng lại là mọi vấn đề sẽ theo cô xuống mồ cùng.
Đặc trưng trước giờ của Elwyn, không cho phép anh có được giây phút tiếc nuối mỗi lúc tàn cuộc. Nàng Becca đương trong trận chiến dở dang rồi vô thức rơi tận nơi trời cao xuống, gió cuốn theo khuôn đúc nàng vũ công trở ngược về đất, vạt váy tung cao rồi chìm dần nơi cát đọng từng hạt. Cát mềm không chút đè nặng như nước, nàng vũ công có rơi cũng không bung rời từng khúc, nhưng anh vẫn lịch thiệp giữ những tôn trọng nhất mực trước linh hồn còn chưa siêu thoát.
Bế bồng con rối đầy cẩn trọng, và anh có thể phải nói lời tiếc nuối khi nhìn vào cánh tay sống còn tan vội nắm cát. Đặt người con gái giờ chỉ còn những mảnh rời hàn gắn phía sau hai kẻ chiến bại chẳng sống được lâu, Elwyn cúi đầu và lùi bước.
Nhúm lửa tàn khi trước dữ dội giờ còn mỗi tiếng lép bép trên nắm vụn đen, thương sót có còn là gì, những kẻ thăm viếng thường nói về điều này bỗng chốc xóa nhòa đi ngôn từ trong anh. Đâu phải không có trái tim, anh còn sống và trái tim anh vẫn đập, nhưng linh hồn anh khiếm khuyết, nên bóng không đen thì trắng, màu muối lạnh lẽo hợp đến kì lạ dùng miêu tả tâm trạng anh.
Cuốn theo cái kết bi thương tưởng chừng tan biến là chấm hết, và tất cả bỗng chốc trở lên có hậu khi mọi thứ được mở con đường mới. Hai vị thần và những lời chỉ dẫn, chuyển những con đường cho kẻ tội nhân và đó giờ, tiếng khóc rơi vào yên lặng, vị nước mặn bỗng chốc khô làm cát.
Vị thần nữ nhìn người con gái tàn đời trong chiếc đồng hồ cát chảy ngược, nửa lời nói ra đến đầu lưỡi tự thu mình vào. Orlantha nàng quay sang Elwyn, có một điều kỳ quặc nào đó đang diễn ra trong suy nghĩ của nàng về anh.
"Nhìn mãi sẽ quên mất điều mình nhìn thấy."
Nàng nói, không nhất thiết ám chỉ bất cứ điều gì.
"Không có gì, không cần phải nhớ."
Có những ngày khi ngồi trên ngai vàng nơi rừng xanh rộ lên sự sống, Elwyn đã chứng kiến biết bao người đồng tộc mục ra làm hoa in trên đất. Đó là những buổi đầu hãy còn buồn tủi, luôn lủi thủi khi khốn khổ ám ảnh anh không nguôi.
Anh nhớ, vị vương mặc chiếc áo choàng nhung đỏ, đội trên đầu chiếc vương miện đúc lên từ những loài nguyên liệu đậm sắc vàng của thiên nhiên, vị vương nọ hãy còn non trẻ và tràn đầy nhân ái, giấu đi niềm xót thương bộ tộc nên đành quay lưng, đem nước mắt rơi theo mỗi bước chân vào bóng tối thăm thẳm. Cứ thương tiếc thật nhiều, trong cô độc lặng lẽ, trái tim tan tác cạn khô cùng nước mắt, anh suy sụp chỉ trong chốc lát và lưu giữ sự ra đi chỉ khi đứng đó đưa tiễn.
Quay bước rồi tự khắc sẽ quên, khi nỗi đau đè nén cảm xúc và lúc đấy anh thấy sáo rỗng, không gì cả như chính anh thừa nhận, nên không có gì thì không cần phải nhớ.
Người con gái được cả thiên nhiên tôn kính lặng đi nhìn khuôn mặt phải so sánh với mặt nước, mà cũng chẳng phải bất kỳ mặt nước nào cũng có thể so sánh được. Thiết yếu đầu tiên nó phải trong và chẳng thấy gì cả, nhìn xuống tự khắc phảng bóng mình, nhìn lên lại là mớ rỗng tuếch đáy còn không ra. Và giả sử có ai muốn thử liều mình chơi trò cam đảm, đánh đục sắc nước đổi màu, chắc chắn kẻ đó không sống nổi những ngày sau vui cười, sự ám ảnh không tìm thấy mặt trời đày đọa tâm trí vào hỗn loạn. Nàng, một thần nữ, không muốn phải giết một kẻ điên nắm giữ trí tuệ tạo hóa ban tặng.
"Tôi, không có tư cách để nhận xét việc mấy người làm." Elwyn cười và nói, không suy sụp, cũng chẳng vô tâm, chỉ là không biết biểu cảm sao cho đúng, "Nhưng cứu một người đã chết sống thêm lần nữa, đúng sai phải để đến cuối cùng mới biết, và tôi thấy nó tệ hại."
Từng trân trối vào nắm gỗ lửa cháy thành tro, sau đó anh cứ thế quay đi hoặc chỉ là quay gót, ngồi ngược lại chốn chôn thân một người. Vì những lời anh muốn người đội trưởng thực hiện, anh muốn đảm bảo đến phút cuối cùng, hắn sẽ được tha thứ hoàn toàn.
"Có hai người Albert phải nói lời xin lỗi, trả được cái giá thì trả được tội danh. Elwyn, Albert chưa xin lỗi Ludie, à không, là Katheryn của hiện giờ, nên cậu ta phải hoàn thành."
"Đó là điều cô nghĩ sao? Cô tàn nhẫn thật đấy, Orlantha. Sao một Mother Nature nghĩ được cho thiên nhiên lại không nghĩ được cho những kẻ sống còn?"
Vị thần nữ ngạc nhiên trong đáy mắt, không nhanh không chậm, từ tốn và đầy vẻ trịnh thượng đúng cung cách một vị thần. Nàng không còn cười, lặng tông cao thành trầm, từng lời nghiêm túc cho anh hay, để anh biết rồi, cũng tự khắc nhìn ra vị cha thời gian cũng thật giống nàng.
"Vì trái tim tôi làm từ hoa cỏ và đất và nước và lửa và gió. Tôi yêu lấy thứ nuôi nấng tôi, không phải kẻ hủy hoại tôi."
"Vậy hẳn cô căm ghét thế giới này tận cùng."
"Đâu phải căm ghét. Tôi yêu nó hơn thù hận đáng lẽ phải có."
"Làm sao cô có thể?"
Elwyn nhếch môi, nghe thì kệch cỡm nhưng không phải là cười. Đáp lại anh, Orlantha rạch ròi từng chữ, giống như nàng đang nghiến răng để ghim lời vào trong anh, nhưng gió thoảng và cát vẫn hát ca, giọng nàng trong ngần rửa sạch u uất.
"Tôi là một Mother Nature, tôi muốn thiên nhiên của tôi được sống, kể cả khi phải giết từng sinh linh sống mỗi bộ tộc."
...
Tránh nhiệm người mẹ thiên nhiên gánh vác, đổi bằng biển máu lấp màu cỏ xanh...
vì những đứa con non dại chưa chết chìm trong tội ác, yêu lấy chúng vì chốn cuối cùng ngủ yên. Lòng nhân từ nàng xé nát, tình yêu thương khâu vá từng mảnh, kẻ tiên nhân ngồi nghe liền lặng thinh, chờ sa mạc nổi bão kéo tên tội nhân nọ tìm đường trở về.
Rồi thình lình cát trong lọ mất hút, nổi lên cơn giông giữa sa mạc bát ngát,
Tên tội thân và nàng công chúa,
là gắn kết, là chia lìa,
một sinh mạng tách hai nửa, không còn ký ức buổi yêu đong đầy,
Hắn sẽ quyết định, cái giá của kiêu ngạo là?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com