Chương 71: Vị thần bí mật
Vị thần từ bỏ vị trí của mình.
Có một điều kỳ diệu như này, khi Guinevere gặp Leo Vương, chưa một lần cô phải lo lắng về mọi thứ xung quanh như thể, không một mối bận tâm nào có thực trên đời vậy. Cô và hắn cứ ở yên vị trí khi đó, nói bao điều kỳ lạ chẳng liên quan đến việc đi săn. Những việc làm hằng ngày mà có điều gì hai người giấu giếm, hay những điều cô muốn được cố gắng hơn mà cô không làm nổi nếu có một mình. Cô muốn chạm vào hắn nhiều hơn, giữa màu sắc mù mờ làm tầm nhìn trở lên giả dối, có điều gì trong hắn là nói dối, nhưng cô không đủ sâu sắc để hiểu nổi chính mình nên đã lờ đi.
"Sương mù năm nay không giống mọi năm. Mọi năm không có sương mù. Nhưng em vẫn rất vui, ngài đã tìm thấy em như một phép màu vậy. Ngài chịu ra ngoài sao?"
"Đúng là có phiền phức nhưng ta vẫn luôn vì em, Guinevere. Ta sẽ không bỏ em vào ngày trọng đại gộp làm hai."
"Vậy hãy tặng quà cho em. Cho em biết trước buổi hôm đó, ngài đã làm gì? Không phải hắc thuật, cũng không phải máu quỷ, là thứ lai tạp của rất nhiều loại ma thuật. Không giống ngài một chút nào."
Leo lấy làm thú vị và mỉm cười. Về mảng ma thuật, như một kẻ đứng ngoài lập trường, cô luôn hiểu rõ, thậm chí những ma thuật nào phảng mùi trên hắn cô còn biết nữa là. Biết nhiều thật tốt, cô sẽ luôn nhìn thẳng và tiến tới không chút tự ti, và cô phải biết điểm dừng, Guinevere chỉ cần là Guinevere.
"Đúng là bộ dạng của ta sau tang lễ của Richard là khiếm nhã, ta cũng phải ngỏ lời xin lỗi với Hệ lục. Em sợ ta khi đấy, và chuyện đó chắc chắn không xảy ra thêm lần nữa, có điều em vẫn phải đối diện với nỗi sợ của chính mình." Hắn nói với cô, "Em rất mạnh, Gui yêu dấu, em là kẻ mạnh nhất trong số tất cả những người dưới trướng ta, và em không được phép có điểm yếu. Vì ta, hãy bỏ qua tất cả những tổn thất bé nhỏ, và nghĩ về những gì to lớn hơn. Ta không yêu cầu em thành đấng cứu thế, như vậy thật khủng khiếp, nên ta sẽ chịu trách nhiệm của gánh nặng đó trên vai. Có điều, ta luôn cầu chúc em được giải thoát khỏi tội lỗi chính mình."
Bây giờ hay mãi sau này, cô đều phải luôn khắc ghi điều hắn mong ước, không phải do yêu cầu của đấng bề trên, cô làm vậy vì lòng tham của mình. Và chắc hẳn, nếu không phải cùng nốt nhịp quen thuộc, Guinevere vĩnh viễn quên đi những gì hắn nói. Cô đã luôn không hiểu nổi chính mình, cô luôn coi khiếm khuyết thiệt thòi không ngang bằng ai, nhưng kỳ lạ là, giả như những khiếm khuyết là con rối, và con rối luôn biết mình làm gì trong mắt người xem. Cô hiểu đến kinh ngạc điều mình làm, không để lại hoang mang hay dằn vặt, nên cô vẫn muốn biết, cô đang trở thành cái gì vậy.
"Ngài sẽ bỏ em?"
"Không, Guinevere, không. Ta không bao giờ bỏ rơi em, ta sẽ đem em theo."
"Em luôn cảm giác rằng, ngài sẽ chết."
"Một tạo vật như ta chết rồi, thế giới này sẽ thành gì?"
"Leo Vương không phải tạo vật, ngài là vương của em, và em dám chắc một tạo vật sẽ không thể tặng em nhiều điều như những gì ngài làm cả."
Còn nói, và cô sẽ tiếp tục không cố ý gây lên những nhầm lẫn to lớn.
Leo đứng dậy, tất cả những niềm hạnh phúc mà cô tôn vinh hắn, cô không thể đo được mức độ to lớn của nó đâu. Hắn sẽ rất vui, nhưng thời gian không cho phép hắn mỉm cười, nên hắn sẽ ngắn gọn thôi.
"Em luôn biết cách lấy lòng ta. Nhưng cũng đến lúc rồi. Hãy cứ đợi ở đây, em sẽ gặp một người. Ta cũng phải đi, để gặp một người."
"Vậy hẹn gặp lại ngài, tại tòa lâu đài."
Hắn đồng ý, "Chắc chắn rồi Guinevere. Hẹn gặp lại em."
Nói đoạn và bóng hắn hòa lẫn cùng sương đục dần đi, Guinevere ngồi đó vẫy tay. Leo đi, giống như lần cuối cùng vậy, nhưng cô không hình dung được đoạn kết là như nào nên cô tin vào những ngày sau đó, và bất tận cuối chặng đường dài, sẽ chẳng thể nhìn thấy được khung cảnh đổ nát, nhưng lại lấp lánh sáng vặc tận cùng.
Ngồi và cô tự hỏi, lũ quỷ ngu đần được một ngày chạy rượt săn đuổi, không biết rằng kẻ săn và kẻ bị săn đâu mới là số nhiều. Cô đã không ngửi thấy mùi của hắc thuật quanh đây kể từ lúc tỉnh dậy, trong đầu cô bắt đầu vạch ra những giả thuyết không chắc là đúng nhưng có rất nhiều khả năng. Có thể Guinevere muốn tận tâm, nhưng khi tiếng bước chân lặng thinh dần dà xuất hiện rõ từng nét nổi của khuôn hình khác trước mặt cô, cô đã quên nó ngay tức khắc.
"Diamond?"
"Chị!"
"Sao em lại ở đây?"
"Em ngạc nhiên về chị hơn kìa."
"Chỉ là gặp một số người thôi, và lũ quỷ cũng không đến nữa. Còn em thì sao? Không phải em còn hai người hộ tống nữa à?"
"Bọn em gặp chút vấn đề, sau đó em bị lạc."
Đứa em gái trước mặt chìa tay, cảm giác quen thuộc khi cô nhìn lên nó. Guinevere hiểu rằng sự ích kỷ của bản thân chỉ là đày đọa chính mình và để gánh chịu trên vai người khác, cô mỉm cười và không còn giận dỗi, đưa tay để Diamond kéo dậy.
"Mùi máu này, của em đúng không?"
Nghe cô nói, nó ngạc nhiên nhìn xuống người, và bộ đồ tối màu Louis đã chuyển đổi khiến nó không nhận ra nơi rỉ máu nằm đâu trên người. Dù trước đó di chuyển cũng có cảm giác đau rát quanh người, nhưng nó nhận thấy Louis quả nhiên không dễ dãi như những lần cãi nhau. Mọi bực tức trút hết lên người nó, đục lên vết thương sâu hoắm không phải chỗ hiểm và đợi đến khi linh hồn tự quay về với chủ, nó sẽ tự hiểu những gì trước đó cậu chịu đựng.
Diamond nói với cô, một cách bình tĩnh đến mức cô còn thấy nó dần dà có nhiều điểm kỳ quặc như thể rằng Diamond nó không ở đây.
"Em ngạc nhiên đấy. Chị ngửi thấy được sao? Em nghĩ nó bị pha tạp vài mùi nữa trong lúc em đi chứ."
"Ừ, khá loãng. Nhưng chị vẫn ngửi được, thậm chí còn cảm giác như nó vẫn hé miệng. Là ai khiến em bị thương?"
"Không ai cả, em tự làm tự chịu thôi."
"Vậy ít nhất cũng phải biết dùng ma thuật chữa trị chứ."
Nó lắc đầu, "Em không biết dùng. Mỗi khi người em có vết thương, Đại Mộng toàn chữa cho em."
Khi đó, cô đã muốn hỏi tại sao và đôi mắt đứa trẻ nhìn cô, Guinevere thấy điều đó thừa thãi đến mức vô tâm, nên cô thu lại những gì định nói, nuốt ngược từng lời trôi tuột cổ họng. Kéo nó lại gần mình, Guinevere đưa tay để hờ trước người nó, dù rằng ma thuật phụ của cô có giới hạn và cô không nghĩ mình thua kém một con người giống với mình.
Guinevere chắc mẩm việc mình làm bây giờ mới đúng chính xác một người bảo hộ, và cô thật kỳ quặc khi nghĩ rằng việc này là vô nghĩa. Cứu người là việc đầy ý nghĩa, và cô phải thừa nhận, Diamond không học được cách tự cứu lấy bản thân mình thật như một điều kỳ diệu khi nó hoàn thành cuộc huấn luyện. Nhưng một khi đứa em gái không cùng huyết thống được chấp nhận, người ngoài như cô tự biết đường chấp nhận sự thật hiển nhiên.
"Dù sao cũng là con gái, em cũng phải tự biết chăm sóc cho mình, con gái có sẹo trên người thì không đẹp."
Những lời cô nói, gọi lên những âm thanh len lỏi của tiếng cười đưa đầu môi. Diamond đưa tay lên che miệng cười, từng tiếng khúc khích vang nhẹ và thổi vọng âm vang xung quanh nơi hai người cùng dậm chân một chỗ.
"Gặp được chị thật tốt. Khi còn ở nhà chứa, em đã luôn cầu nguyện gặp một người như chị. Dù phải thoát ra chúng ta mới gặp nhau, nhưng em thấy vậy cũng đáng."
Chân cô vẫn quỳ trên đất, bàn tay dơ lên vẫn tiếp tục nổi những đốm sáng có thể khép lành vết thương, cô ngẩng đầu đáp lời nó, "Chị ghét những nơi như vậy, Diamond. Nên chị không cho phép "đồng bào" của chị phải sống ở đó. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn."
Nó mỉm cười, hé lời nhưng không bật thành tiếng, muốn thầm thì bí mật cho hai người thôi, nhưng nghĩ lại nó chỉ nói vừa đủ để bản thân nghe.
"Em biết chứ, chúng ta giống nhau mà. Guinevere chị, thực sự rất tốt."
---
Bắt đầu cuộc truy săn của Louis trên toàn diện rộng kể từ khi cậu lấy lại thân xác và ma thuật. Có thể thần khí của cậu đặc biệt sử dụng trên diện rộng được nhưng nó chẳng thu lại kết quả gì. Ngay từ đầu, vị chủ nhân của ma thuật rải khắp khu rừng đi săn đã muốn đám sương mù chuyển hóa mê cung, không có lối thoát và vô hại trước tất cả. Vươn cao nữa, cao mãi vẫn không thoát khỏi khói sương vươn tới trời mây, cả khi dùng cánh cửa có thể cắt đứt khoảng cách cậu cũng không thể thoát khỏi khu rừng.
Cậu mỉm cười, là cậu không thực sự muốn thoát, ra được khỏi đây là hỏng bét mọi chuyện tốn công cậu đợi chờ. Vốn thu hoạch của chuyến đi săn không nằm ở những chuyện lặt vặt, cậu tò mò trước kẻ đã luôn mập mờ khí trên bầu trời phủ sương. Chưa bao giờ nghĩ phải dùng tới viên ngọc vị Ma Đế gửi tặng quá sớm nhưng giờ, trên tay cậu là viên đá lục tối màu.
Người đó đã từng khao khát thứ quyền năng để có được địa vị tối cao nhưng có rồi lại ném nó đi không thương tiếc. Kỳ lạ là cậu bây giờ mới hiểu cái cách che mắt chẳng thủ đoạn ấy, bóp vụn viên ngọc trong tay thành vô vàn mảnh sứt mẻ, người con trai ném nó vào bóng tối phía sau cánh cửa. Lần này, ý nghĩ muốn xuyên qua tầng sương mỏng bao phủ không còn khó khăn trước những sợi dây xích mọc ra từ bóng tối.
Nơi tầng mây cao vợi, kẻ trùm mũ cưỡi trên lưng hắc long liếc nhìn thần khí vượt lên ma thuật của mình, nghĩ rằng bản thân phải lộ diện một chút và đứa con rơi nhân ái bỗng xuất hiện cứu nguy. Ngay dưới chỗ hắc long giữ cánh dang rộng, cuộn trào cơn lốc thu hồi cả hai đáp xuống mặt đất. Thần khí của Louis có đâm xuyên cũng không tóm được kẻ giấu mặt, cuối cùng nó từ bỏ và thu về.
"Lâu rồi không gặp, Rad. Vị Ma Đế vẫn bận như mọi khi?"
Kết thúc tại nơi bắt đầu, thần khí rút vào bên trong cánh cửa, ma nhân bước ra từ trong cánh cửa. Không một âm thanh làm nền, tên hầu cận nhẹ nhàng xuất hiện, làm một bóng ma lấp loáng nổi bật giữa màu đen tuyền. Louis đứng yên và không ý định quay lưng, cậu tiếp tục nhìn lên bầu trời dù rằng xung quanh cậu cũng đặc màu xám ghi.
Tên hầu cận cẩn trọng áp tay lên vai cúi mình.
"Ngài Louis, Ma Đế xin thất lễ với ngài. Ngài ấy nhờ tôi chuyển lời vậy và có lời muốn nhờ vả."
"Sao lại không chứ?"
"Vậy tôi xin phép được ngắn gọn thuật lại lời ngài Zane..."
Louis cậu chưa từng nghĩ nó lại đơn giản qua lời Rad. Cậu biết đấy, cậu luôn nghĩ nhiều mà, điều mà vị Ma Đế mong muốn thật giống cậu biết bao và nó chỉ có một điểm khác duy nhất thôi, là cái đích cuối cùng của họ như một cây cầu rẽ làm hai vậy. Xâm phạm là giết, vượt qua là chết, và trên cây cầu tồn tại hai người bọn họ. Nghe có vẻ mâu thuật nhưng cậu quen hơn hết là những hiểu biết vượt ngoài tồn tại của nó. Nói rằng cao siêu mà cũng chỉ là những lời nhận xét phiếm diện của kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo như vị tiên nhân cậu quen, vốn ngay từ đầu, chỉ cần nói thôi, suy nghĩ hãy để hành động thực hiện hóa mong muốn.
Lắng đọng những dư âm mà cậu không nghĩ nó sẽ bị pha trộn nơi mịt mù bất tận. Đôi mắt cậu trùng xuống và lông mày co lại, chúng méo mó và nhăn nheo, giống tâm trạng cậu vậy.
"Ma Đế muốn làm gì?"
"Ngài Zane không nói thêm nên tôi cũng không biết."
Louis cậu nhận ra nơi âm họng tên hầu cận đáp bật ra tiếng cười nghẹn lại, vậy là những ngày sau đó cậu có thể nắm được vấn đề mà chắc chắn không ai muốn lại gần cậu thêm nữa.
"Được rồi. Ta sẽ làm, miễn rằng vị Ma Đế có thể hoàn thành nghĩa vụ."
"Tôi có thể khẳng định thay cho ngài Zane, chắc chắn là vậy. Giờ tôi xin phép."
"Ngươi thoát được sao?"
"Đây vốn là ảnh ảo. Ngày mặt trăng đỏ ma thần tộc săn các tộc khác, xin ngài Louis nhớ kỹ."
"Ngươi muốn săn ta?"
Tên hầu cận trước đó hãy còn muốn nhắc nhở, sau rồi hắn khôn khéo không để vị chủ nhân mất mặt, quay gót mới mở lời.
"Như tôi từng nói, ngài Louis cũng giống ma nhân."
Bóng người duy nhất giữa chốn cậu đặt chân cũng chẳng còn, cậu muốn được thở dài và giờ hãy còn quá sớm để nghỉ ngơi. Đừng hiểu lầm cậu, khi gọi cái tên người yêu dấu, ngay từ những ngày đày đọa đầu tiên, trái tim cậu cũng chỉ còn là bóng tối và vụn vỡ, có nối lại đi chăng nữa cũng không phải hoa mọc trên cát, không thể thanh khiết đúng nghĩa một hình hài. Mất hết cả một nấm mồ, lý trí để sinh tồn mới giúp những kẻ hèn kém sống qua từng bấy thời gian, nên hãy để cậu được hoàn thành tâm nguyện của chính bản thân mình.
Kẻ tội nhân dục vọng, một lần sống đúng với chính mình.
---
Vùng đất nọ, từ rất lâu rồi, từng có một điện thờ lớn cho vị thần nơi đấy, nhưng những mê tín không thể thực hiện cho người dân khiến sự tôn sùng mai một, quay lại nơi đấy ngày nay cũng chỉ là đống đổ nát dậm thành tiếng là sụp đổ hoàn toàn.
Kẻ giấu mặt vuốt ve đầu con hắc long, ý muốn thay đổi chỗ đỗ chân kéo sang một ngả khác. Có chạy đằng trời quanh bốn bể bát ngát của địa ngục thì quay lại vẫn tại chốn bắt đầu mà thôi. Đứa trẻ mặc chiếc váy trắng mỏng từng bước lại gần phía sau con hắc long, không dùng khí tức để dọa dẫm kẻ xâm phạm vào chốn cô cai quản, cô bực mình nhưng vẫn giữa chừng mực đúng bài học cũ.
"Thật cả gan! Ngươi nghĩ mình là ai mà dám đem theo hắc long Nigellaza đến rừng Xám này?"
Kẻ trùm mũ ngoái đầu ra sau, vành mũ rộng phủ quá nửa khuôn mặt và đứa trẻ không nhìn thấy hết nhưng nghe sao, kẻ đó cong môi cười vài tiếng hài lòng.
"Ồ Non, ta biết thể nào ngươi cũng nhận ra mà."
Sự hài hòa và bản tính cợt nhả, cùng niềm tôn kính của bất cứ con dân nào đứng trước vị thần già, họ cũng đều nhận thấy một điểm tựa đáng tôn sùng hơn bất cứ thánh điện nào. Khi kẻ đó vừa cười vừa nói, thiếu vẻ lịch thiệp nhưng đầy tính ôn hòa. Vị chủ nhân của rừng Xám kinh ngạc kể không hết, một chân quỳ một chân chống cúi lưng trước người.
"Lẽ nào, chính là ngài?"
Bàn tay kẻ đó thong thả chẳng biết quý trọng thời gian trôi vội, kéo chiếc mũ trùm tối màu xuống. Trắng một màu tinh khiết từ mái tóc tới đôi mắt, từng sợi dài rối tung rủ xuống nhấn mạnh sắc sáng của người.
Vị thần giấu mặt vui cười híp mắt, nói với cô rằng, "Xin chào, Non. Rhea nói vậy. Còn phần ta, chúng ta gặp mặt bao giờ chưa, Non?"
...
Cất lên khúc hoan ca cho buổi đi săn trở thành ký ức,
và trang sách ố màu tiếp tục lật về phía cuối, chữ kín dày, mực thấm khô,
Buổi đi săn sót lại là lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com