Chương 72: Ba phe phân lập, một kẻ ngoại đạo
Bào mòn đến từng khúc xương ngõ tủy.
Cái giá năm xưa Leo hắn trả ả phù thủy một khi phá vỡ, vị vương tối cao liền ngay lập tức biết thì giờ khánh kiệt thì không van nài được. Hắn biết không thể thỏa thuận thêm và tự mình đi nhuốn máu những kẻ phản bội, không một tội lỗi sẽ xâm phạm nếu hắn giết người, tạo vật hoàn hảo không bị lay chuyển bởi tội lỗi, nên trước những kẻ không cần thiết, hắn sẽ không để người của mình can thiệp. Vì sao? Sống trên đời ai cũng có tội lỗi, và hắn lại không, bất cứ việc làm nào cũng đúng nên tội không cần chồng tội mà sống.
Hắn biết, quá đỗi biết. Ngay khi cái giá bị phá vỡ, đành từ biệt thời gian ít ỏi bên người con gái hắn vốn phải làm đúng nghĩa vụ mình nhưng vì nhân từ hắn lại đi ngược, hắn đến gặp ả phù thủy tối cao ngoài vòng luật lệ.
Mây rẽ bóng, nắng lờ mờ, bình minh mới mây phủ kín sắc vàng, mịt mù và nghẹn đặc. Đứa trẻ một thời ả phù thủy nuôi nấng tìm lại chốn xưa nhờ vả. Hết nghĩa vụ, hết cả những niềm vui từ ký ức xa vời. Hắn trầm lặng trong ánh nhìn, ngay cả việc mở lời cũng là khó khăn.
"Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?" Yuai hỏi.
"Một vài tháng, hoặc đã gần nửa năm rồi."
"Nhanh thật đấy."
"Có đúng vậy không?"
Ả phù thủy cong mắt cười, lần đầu tiên ả thấy hắn dám hỏi ngược lại một cách đầy áp đặt vậy. Không để cho vị khách - ả vẫn luôn biết điều nhiều hơn ham muốn được trêu ngươi - đợi lâu, ả lại nói ra câu đầy quen thuộc.
"Muốn gì, chỉ cần nói ra."
Leo hắn đáp lại một cái tên, "Higo." và hắn cũng phủ nhận việc dùng sai từ của ả, "Không phải là muốn, mà tôi cần cậu ấy."
"Hiếm hoi lắm Leo. Cái giá lần này ngươi đưa ra sẽ là gì đây?"
Sự lặng im lắng đọng tiếng hoa xòe cánh buổi sớm mai, gió vút qua đem cát bụi reo đầu ngọn cỏ. Quanh hai người chẳng một tiếng thở thành âm, là gạch đá còn vang nức nở, và hư không chẳng mang lại âm hưởng. Cuối cùng, sót lại một âm cười bật ra từ miệng ả phù thủy, châm biếng nhưng u sầu cả một trời.
"Ra vậy. Ngươi đi rồi, ta sẽ buồn lắm."
"Đừng thương tiếc vì tôi, hãy thương tiếc vì những người sống còn."
"Ngươi nghĩ mình có thể trở thành kẻ thù của ta sao?"
"Tôi sẽ không. Với bà thì tôi hay bất kỳ ai cũng nên từ bỏ suy nghĩ đó đi."
"Vậy bắt đầu thôi, mong muốn thực sự của ngươi, và thời gian cận kề của những vị khách tiếp theo."
Kéo theo một trời giông bão phủ kín màu xanh trong vắt, không tồn đọng kẽ hở vạt nắng vương vãi, kể khi câu chuyện của hắn bắt đầu và sẽ chẳng còn phút nghỉ ngơi cho tới hồi kết lắng đọng.
...
Lời vị vương nguyện ước, phước lành ả phù thủy ban cho, cuộn trào một bể hỗn lộn pha tạp muôn màu không ra gì.
Leo đưa cho Yuai bàn tay không có gì, đợi cho một ngày thứ hắn không cầm nắm nổi được trao trả, ả phù thủy không đòi hỏi, gật đầu một cái thể theo việc cho và nhận là hoàn tất.
Cũng vẫn buổi bình minh nắng muộn, gió cuộn nổi giông, giấu kín mặt trời sau những lớp mây xám ngắt như tro, là một ngày tăm tối và nó sẽ còn tiếp tục kéo dài để rửa sạch những vết nhơ sau buổi đi săn ngả mạng vô ích.
Yuai đứng dậy, nhìn chiếc chuông gió nghiêng ngả loạn xạ thanh âm, cơn giông tháp tùng một vị khách mới đến cho ả. Không phải ai xa lạ, một đứa trẻ đến thân thuộc, cùng mái tóc màu biển khơi nối dài, lấy ngọc điểm trang đặc trưng cho ngôi vị hoàng tộc. Đôi bàn tay trắng ngà nhấc mành váy dưới mưa khô ráo lạ lùng, cô gái trẻ nhún chân kính cẩn một bậc cúi chào ả phù thủy già.
"Ngài Yuai."
Ả mỉm cười, thật từ tốn mà rằng, "Công nương Xira. Con không ra mắt ta thủy quái Leviathan bên cạnh con sao?"
Nàng ta ngẩng đầu, xoáy sâu đôi mắt trong vắt nhìn ả phù thủy trên bậc thềm cao. Vả chăng hai người là những kẻ xa lạ, hẳn nàng sẽ giật mình và tức giận, đến mức lo ngại về chiến tranh có thể xảy ra nhưng sẽ chẳng có chuyện như vậy xảy đến, bởi nàng là một ngư nhân.
Hoàng tộc ngư nhân, sinh ra được phù thủy yêu thương, không phải thần thánh. Một cách cuồng si đầy những tôn thờ chân chất, mà đức tin lại trong vắt tựa bọt sóng đầu ngọn, bẩn bụi chỉ còn phù du mỗi lần kể nhắc. Ả phù thủy tối thượng, đứng ngoài vòng luật lệ, đầy tàn bạo và yêu thương con dân ngư tộc hơn bất cứ thần thánh nào.
Bày tỏ niềm biết ơn với ả như những đứa con ngư nhân bình thường nhất, Xira công nương đáp, nghe thì không giống và nhất định, nếu rằng nàng chính ở vị trí ả phù thủy, vậy cũng là một câu trả lời.
"Ngài thì sao?"
"Higo, xét theo lập trường của con, cũng giống Leviathan? Higo giống rất nhiều người, con hẳn thấy, nhưng với một người sẽ chẳng có nửa điểm chung, ta không cần Higo phải biết những chuyện như vậy."
Nàng công nương hiểu chuyện ngay khắc, "Vậy là Đất Mẹ sẽ tham gia?"
"Cái đó còn tùy. Vào đi con, những người cuối cùng chỉ còn chúng ta."
Lấm tấm những hạt mưa rơi nhòa kính cửa sổ, trong căn nhà bằng gỗ đã đi kịch phòng, mở ra nơi cuối bức tường khi những kẽ hở rạn nứt từng chút một, ả phù thủy dẫn theo vị nữ hoàng bước vào. Dửng dưng, đúng giờ, và chẳng buồn quan tâm không khí kỳ quặc buổi gặp mặt của những nhân vật mà ngay cả khi đứng trên đỉnh cũng chẳng thấy, ả ngồi xuống.
Bọn họ lại tiếp tục đánh cặp và nói chuyện, hoặc không nói chuyện cũng có thể tìm thấy thú vui riêng. Chiếc ghế trống duy nhất, không một ai, có tách trà nóng đợi chờ, kẻ không đến duy nhất yêu thích mùi lá trà dù trên cả bàn ai cũng có đĩa bánh, và tách trà của kẻ đó là thứ duy nhất khác biệt. Làm điểm nhấn duy nhất cho sự góp mặt không thành có, một vị khách giấu mặt rất yêu việc nói chuyện với ả phù thủy, và cũng chẳng lạ lùng nếu rằng những kẻ không buồn mở mồm sẽ đặt vô vàn câu hỏi trong đầu cho chỗ ghế trống.
Có khi không còn là thật, nhưng kẻ ít gặp của những tháng ngày qua thình lình xuất hiện thay, nhưng niềm tiếc nuối vẫn là một tấm vải thắt đầu nơ, không gặp được hết nếu rằng chiếc ghế trống đến cuối buổi trà. Mở miệng ra là những nụ cười, thần quan chúc phúc già cả, nhưng trước mắt ả phù thủy, ông ta trẻ đến nhường nào, vẻ trẻ trung phù phiếm che giấu mục nát của bên trong.
"Phù thủy Yuai, cô không ngạc nhiên sao?"
"Tôi ngạc nhiên. Khi cậu không đến đấy Sedgewick ạ."
"Lời đồn quả không sai, cô biết quá nhiều."
"Muốn điều gì, chỉ cần nói ra."
Ông ta mỉm cười, "Tôi muốn nói rằng, tôi sẽ theo phe cô, Yuai."
"Vì Sáng Thế Camden muốn sao?"
"Vì đến cuối cùng, cô mới là người quyết định."
"Đây là sự thật."
"Tôi lấy làm tiếc, tôi không có ý định rút lại lời vừa rồi."
Lời nói tựa bức tường, giam mình phía sau nó và chẳng còn thấy phía trước, đi lên phía trước thì cũng chẳng biết phía sau là gì. Thần quan chúc phúc nói ra một lời không chịu rút, là quyết định nhóm hồng đống lửa tàn, thổi bùng lên cái kết ả phù thủy nhìn thấy trong vô vàn giấc mơ, tương tai này đã định đoạt.
Ả phù thủy im lặng, lúc sau mới hé ra một tiếng cười, thoạt đầu những tưởng ả cảm thấy vui vẻ, hóa rằng ả phù thủy già cả chẳng nhớ nổi cảm xúc của một kẻ sống còn.
"Tôi rất cảm ơn cậu, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ tham gia."
Cúi đầu thay những giọt lệ không thể chảy, vị thần quan im lặng mỉm cười. Gieo những lời chưa nói thành tiếng cười vang hài hòa tấu lên giữa buổi bình minh không bao giờ đến, người Đất Mẹ chen ngang sự im lặng dẫn lối.
"Thật đúng là Chou. Nhưng ngươi biết đấy, chuyện ngươi là người quyết định vẫn sẽ không đổi. Thỏa thuận của hai vị thần, mà không, của ta và Zane, sẽ là cái kết cho ngươi."
Vị Ma Đế cúi đầu trút hơi thở phiền não, đâu đó lại vào vị trí của nó, hiên ngang nói ra lời của sự thật phơi bày để kéo gã vào câu chuyện thổi bùng lên ngọn lửa. Héo hắt dưới ánh sáng nhạt nhòa reo đầy tiếng mưa rơi, ngay khi tia sét rạch qua vực thẳm lóe sáng, lẫn gam lạnh phảng dưới bóng đôi mắt của gã, tìm không ra sự ôn hòa thường ngày gã luôn bày tỏ.
"Đất Mẹ, tôi không nghĩ mình đã làm khó Yuai như vậy. Tôi sẽ không chết cho đến khi kết thúc."
"Đúng vậy, ngươi không chết, ngươi có chết được đâu mà chết."
Đôi môi người ngọt ngào đúng nghĩa vụ một người mẹ phải làm, và âm thanh vang lên giữa bản giao ca là nặng nề từng lời giữa tiếng cười lặng thinh. Rhea nói đến thế và người nhìn, rất ngắn ngủi nhưng khoảnh khắc im lặng đó khiến cho những kẻ vây quanh chiếc bàn thấu hiểu ước muốn vĩ đại người Đất Mẹ. Yêu thương giữa tàn nhẫn, giết lấy bất kể những đứa con xấu số và cúi đầu trước nấm mộ xương cốt mục đi chẳng còn.
"Đất Mẹ nói vậy là có ý gì?"
"Ngài Ma Đế," nàng công nương người cá vội vàng cất lời, đôi mắt lấp liếm liếc nhìn ả phù thủy, "Tôi xin phép được cắt ngang, nhưng chúng ta ở đây không để tra hỏi về sự hiểu biết từ quá khứ, chúng ta đang đưa ra lựa chọn cho hai phe còn lại."
"Ta thất lễ. Vậy ngư nhân tộc và yêu nhân tộc sẽ quyết định như nào?"
Nàng công nương nhìn vào vô định, hài lòng với hiện tại và sẽ chẳng bao giờ gào lên những âm thanh lệch pha vì những sai lầm từ lựa chọn. Nàng biết người sai là nàng, và lựa chọn thì luôn đúng, nên nàng tin tưởng vào lựa chọn hai vị vương cùng quyết định.
"Yêu vương Rovere và ta vẫn sẽ đứng ngoài, chúng ta sẽ thay công nương Erosi tiếp tục gánh trên vai trách nhiệm của một vị vương, dẫn dắt nhân tộc về chốn của nó."
Zane gã hài lòng, "Vậy là công nương Erosi đã trở thành con rối rồi."
"Đừng nói con gái đáng yêu của ta như vậy, Zane." Rằng nhân tộc do chính Đất Mẹ bảo hộ, lại trở thành thứ hèn mọn cho chủng tộc khác chơi đùa, "Là một người đứng đầu của nhân tộc, Erosi công nương đã thực hiện rất tốt những gì ta chỉ dạy. Trách nhiệm của một vị vương không phải lo cho phồn thịnh của Zachanon, hi sinh tất cả những tộc khác để cứu lấy nhân tộc mới chính điều ta mong đợi."
"Đừng tự mãn, Rhea. Sedgewick vẫn còn đây đấy."
Im lặng cho đến khi Rhea vui cười, ả phù thủy gắn liền với sự xấu xa trong mọi câu chuyện liền dập tắt hứng thú.
"Ồ, ta không biết đấy. Thằng ranh con đó muốn giết ta đến vậy, thì thêm chút khích lệ sẽ khiến nó có động lực hơn. Dù sao thì, quyền sinh diệt của ta không ai định đoạt được."
"Nếu như Leo Vương ở đây." Ả nói, giữa chừng là hoàn thiện ý.
Báng bổ chút thương sót thành khinh miệt, Rhea đáp, "Leo Vương sẽ không, trách nhiệm giống lời nguyền, đi ngược tự khắc sẽ chết."
"Bà vẫn chưa hiểu hết về Leo Vương rồi." Ả phù thủy cho hay.
"Vậy ngươi chính là người chỉ ta những thiếu sót đấy, Chou ạ."
"Tôi từ chối. Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra. Thần thánh và phù thủy đều có lòng tự tôn, bà còn chưa quên vị thần đã ngã xuống để chấm dứt thời đại vàng thì nhất định sẽ không bừa bãi thỏa thuận với tôi."
"Được lắm Chou. Ngươi luôn khiến ta hài lòng. Dù vẫn thật cay nghiệt."
Gật đầu một cái, thế là Rhea đã có được sự đồng tình của Yuai. Hiếm hoi lạ thường, nó vốn xảy ra rất ít, hoặc nó chưa xảy ra bao giờ, trí nhớ của bọn họ dần dà đến tuổi cũng bị lấp đầy bởi những mảng đen xám thất thường. Và chắc chắn lần này, người sẽ khắc ghi cho đến phút cuối cùng, sự im lặng cùng quan điểm ả phù thủy biếng nhác không thèm nói.
Ít nhiều cho việc chấm dứt một câu chuyện ngu ngốc, nhu nhược, và lệch lạc cả hai cùng được biết là việc tiến lùi chừng mực. Rhea người thấy phiền phức đành từ bỏ, không thể dùng những lý lẽ tầm thường của cá nhân áp đặt kẻ lạ mặt, người Đất Mẹ già cả còn gì để mất, đâu việc phải lầm lạc trong sợ hãi chui rúc. Tiếng cười hả hê vang lên của người thành tông trầm nhấn chìm buổi tiệc trà trong lạnh lùng, nhưng người vẫn vỗ tay tạo lên giai điệu để bản thân thưởng thức.
"Điều các ngươi nói đều rất thú vị, ta sẽ thay mặt Tứ Tinh bảo hộ cho mọi sự lố lăng của các ngươi thực hiện. Nhưng nhân tộc là của ta, cứ động tới công nương bé con của ta và ta sẽ xẻ ruột các ngươi cho lũ quạ làm tổ."
Thần quan chúc phúc che miệng cười, chuyển tầm nhìn sang Zane gã, "Ma Đế chấp nhận điều này sao?"
So sánh giữa một kẻ bần hàn và vị thần tối cao gây lên những lệch lạc. Ma Đế là chức danh chỉ kẻ đứng đầu một bộ tộc, không phải là vị thần của vị thần, quyền lực của gã là gì để cản được điều lệnh người ban phát. Đầu hàng trước kẻ mạnh, gã không phản kháng, cũng không thỏa thuận. Nhìn sang ả phù thủy, bằng tất cả sự tôn kính, gã xin được dùng những lời lẽ phải phép nhất để được nghe quyết định ả.
"Vinh hạnh cho tôi, Đất Mẹ. Nhưng tôi giao bộ tộc tôi cho người cưu mang tôi, cũng cưu mang chỗ dựa của bộ tộc. Nếu có gì cần đến tôi, tôi sẽ theo lệnh của phù thủy Yuai Chou mà xem xét."
Nàng ngư hậu nghiêng đầu cười híp, "Ma Đế, ngài còn không tự quyết định thì lấy đâu thể diện trên ghế Tứ Tinh."
"Công nương Xira, thể diện của ta đâu phải thứ người ngoài đánh giá. Lựa chọn của ta, đều vì chúng ta cả thôi."
"Chúng ta ư?" Sedgewick buông thả ngả lưng vào chiếc ghế, suýt chút nữa thôi là ông ta giật bắn mình vì cái ý nghĩ giả dối của gã, "Ma Đế, ngài đùa quá rồi. Cứ như vậy thì Đất Mẹ sẽ đá cổ ngài khỏi cái ghế Tứ Tinh đấy."
"Đất Mẹ sẽ không, bằng không ai sẽ trở thành tấm khiên trong buổi họp chứ?"
Đất Mẹ lẳng lặng cong môi, nửa lời không bật thành âm, lắng nghe những ý kiến về sau đó. Nhiều thật nhiều những niềm vui bật ra trên chiến bàn gắn chặt sàn gỗ, ả phù thủy nghe đến mệt mỏi nên tùy hứng lúc vươn tay cầm miếng bánh còn nóng, ả quyết định chào từ biệt cuộc họp hỗn lộn.
"Ghế Tứ Tinh do Đất Mẹ lựa chọn, ta rút rồi, không có quyền quyết định. Suy cho cùng, nếu lợi dụng lẫn nhau mà hai bên không tổn thất, ta mong Đất Mẹ giữ đúng lời hứa. Bằng không, có người sẽ thất vọng."
Văng vẳng trong mớ tạp âm lẫn bản giao ca ngày trời đổ khóc, âm cười lặng tiếng ả phù thủy nghe được lúc bước chân ra khỏi căn phòng đó. Người Đất Mẹ mắc sai lầm là phỉ báng trách nhiệm, những lời đứa con dân cầu nguyện nếu rằng không thể đáp ứng, sẽ chẳng sao nếu người vẫn chọn một cách tốt hơn để cho tất cả không kém cạnh nhau.
Rhea, quyết định cuối cùng của người hoàn hảo, mang vẻ huy hoàng ả kìm không nổi đưa tay lau khóe mắt. Thương tiếc rằng nơi cuối cùng chân đều đặt lên, là những cái kết không cùng ngã xuống.
---
Nắng tươi nhuốm sắc mây vàng, Millard trở về tòa tháp trên tầng mây cao ngất, cánh cổng lớn kéo cao chào đón sự huy hoàng của dòng máu vàng thần thánh. Đôi cánh dang rộng trên lưng thu vào, thoáng chốc của cuộc đi săn là những khoảng không chán ngắt có đời nào cậu muốn đáp xuống.
Có đôi khi, ánh sáng cũng như bóng tối, tồn tại bằng khái niệm là đối lập và cậu chưa bao giờ cần lời nói thể hiện việc mình làm. Cậu coi trọng ánh sáng thần tộc mang, cũng khinh bỉ bóng tối ma tộc mang, tình cảm đó cân bằng, giống đức tin giảng giải cho hai dãy người, đều răm rắp không cắt nhau.
Cậu thẳng thắn và kiên định đến mức không nhầm lẫn bất cứ điều gì, và việc căm thù nhốt vào lồng kính mới khiến buổi đi săn của cậu thêm con mồi lớn. Gặp trong chính sảnh điện lớn nhất tòa lâu đài, xuất hiện đằng sau chiếc ghế vàng vị Sáng Thế đương nhiệm thường ngồi, lẳng lặng không chút hung hăng giống buổi đi săn. Trước đó cậu thật thô thiển nhưng giờ lại cung kính lạ kỳ.
"À, đô đốc Millard. Chuyến đi săn của ngươi sao rồi?"
"Tôi có gặp chút phiền phức. Nhưng tôi có thể hỏi ngài điều này chứ, thưa Sáng Thế, Orlantha là danh hiện giờ của Mother Nature phải không?"
Giữa xa trông lại hóa thật gần, không cần tìm đâu cho mất công và Camden nghe về tên nàng qua chính người dẫn đầu quân đội thần tộc. Anh nhận ra từ những lời nói của cậu, chuyện vui của buổi đi săn mà chắc hẳn cậu không nhận thấy hóa rằng đóng góp không hề nhỏ.
"Đúng vậy. Hóa ra, đó là lý do ngươi về muộn hơn so với mọi lần."
"Tôi có gặp chút chuyện."
"Chắc cũng không nhỏ."
"Tôi bị giam lại vì xích mích giữa kẻ tên Tadhg và Mother Nature."
Camden ngỡ ngàng giây phút rồi cười mỉm, "Ngươi may mắn lắm, Millard."
"Thưa ngài?"
"Ngươi lui đi."
Vị đô đốc lạnh lùng cúi đầu quay gót, ngay cả chút tò mò cậu cũng sẵn sàng gạt bỏ khỏi đầu nếu rằng vị chủ nhận không muốn cậu biết quá nhiều. Tận trung và cống hiến là điều đúng đắn trang sách cậu học, trở thành chuẩn mực cho hoàng tộc thần tộc, bất kể người kế nghiệm là ai đi chăng nữa thì nghĩa vụ vẫn không thay đổi.
Thích hợp đề cử vào vị trí dẫn dắt một quân đoàn, Camden tìm ra cho mình kẻ hầu cận có lý tưởng cao cả lạ lùng. Chừng nào cậu ta còn có ích thì dù chỉ chút ưu ái, Millard sẽ được đền đáp xứng đáng.
Anh chống tay lên thành ghế, tì cằm lên mu bàn tay rồi thoáng nhìn qua điểm khác. Sao cho câu chuyện này còn ý nghĩa để lợi dụng, và anh phải biến tấu nó ra sao thì người tình trong trắng của anh mới coi làm động lực căm thù. Mệt nhoài thấm nhuần, nhưng hưng phấn khôn nguôi, cả nỗi ưu phiền kể siết quyển dày, thêm một quân cờ trên bàn tiến thêm một nước chạm đích.
...
Trên con đường dài của rừng rậm muôn trùng,
ngả về ngàn lối với đám cỏ xanh,
ngang qua một bước là tay tanh nồng bẩn dơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com