Chương 73: Mất tư cách
Ước nguyện của tôi, không có chỗ cho hối hận.
Những ngày sau đó, buổi đi săn qua rồi và mọi thứ trở về cái bình thường vốn có. Làm những công việc lặp lại, kiếm tìm thú vui hằng theo đuổi mà nhiều người gọi đó là 'giấc mơ' và tận cùng, sẽ là cơn say ru ngủ về cõi vĩnh hằng. Cuộc đời của sinh vật đều giới hạn trong khoảnh khắc ngắn mà trước mắt nàng, tỉnh lại sau một giấc ngủ yên, nghe kể không biết bao nhiêu câu chuyện về cuộc đời đã ra đi.
Orlantha ngồi uống trà dưới vườn tược, nàng mỉm cười nâng chén trà nóng hổi thoảng mùi, nói chuyện với hai đứa em gái đặc cách được Leo Vương bắt dạy dỗ.
"Dễ chịu thật đấy."
"Thời tiết không ủng hộ lắm, chị không định thay đổi nó sao?"
Guinevere bần thần hướng lên bầu trời xám đặc màu mây. Nhìn lên là thấy mắt bão đổ ngay trung tâm lâu đài, gió thì náo loạn rít vang quanh những kẽ hở chúng lẻn vào, một khung cảnh hỗn loạn có hoa và lá giằng co, riêng cát bụi một vòng lượn lờ quanh đi quẩn lại trở về với nơi bắt đầu. Cô thích mê cảm giác trước cơn mưa vậy gọi, đi ngược bước chân tìm về ngày mưa phủ trắng, muốn cuộn mình trên những cơn gió ngang qua để ngủ thật sâu.
"Sẽ có người cần đến."
Đầu môi nhấp ngụm trà ngay khi vừa dứt lời, và nụ cười nhạt cùng đôi mắt mờ làm Diamond nó thấy nàng đáng kính ngàn lần bên chuyện của Guinevere.
"Ai vậy chị?"
Orlantha cười không thành tiếng, Guinevere cũng chẳng cùng Diamond nói những chuyện thường ngày. Buổi tiệc trà khu vườn chưa từng thiếu vắng tiếng ồn, và dưới tán cây vị thần nữ thiên nhiên lại lặng đi giữa những tiếng gió gào hét chạy loạn.
"Dù là ai đi chăng nữa, cũng nên nhanh lên. Mây mưa đã cả sáng rồi, và trưa sắp tròn, mưa không đổ thì bão không đến, bão không đến thì em sẽ thấp thỏm cho tới khi nó tới mất."
Guinevere nói, một điều gì đó cô nghĩ nó không được bình thường lắm hóa thành lời, hiện thành ngôn từ qua những suy nghĩ phủ lên lớp sương mỏng dưới trời đổ mưa.
"Sắp rồi." Sớm thôi, Orlantha nàng nghĩ.
Ngửa mặt hứng bụi cát lửng lơ, nghe tiếng thầm thì những chuyện sau quãng ngày dài lững thững cưỡi lưng gió lướt ngang hàng ngàn ngọn đồi lớn nhỏ, xuyên thẳng vào rừng sâu tối tăm bao trùm, vượt vàn hang động vọng tiếng nước nhỏ giọt. Điểm đừng chân trên con đường chia cắt ranh giới bảy bộ tộc, còn gì nghiến xé tim đau hơn người mẹ vạn vật không ngừng ôm lấy những đứa con rải đều nắm vụn. Kể rằng những hạt cát đang bay là có chân nhún nhảy, chúng cười nói bên tai nàng, câu chuyện nàng muốn nghe nhất lúc này.
Chuyện kể một cự nhân nọ tên Nolan, đầy những cảm giác tiêu cực chết nhát và được một thần nhân của thần tộc tên Ludie cưu mang. Mà còn đâu cái tên Ludie tồn tại trên cõi đời, dĩ vãng ngủ cùng chiếc quan tài rỗng, người con gái ngủ yên trên chiếc giường trắng muốt giờ là Katheryn. Cô gái hãy trẻ say ngủ tưởng không bao giờ tỉnh lại.
Từ buổi đi săn Albert trở về sau bản thỏa thuận với ả phù thủy. Katheryn cô tự thoát khỏi chiếc đồng hồ cát vị cha thời gian mang trên tay, vùi trong cơn mê mà những giấc mộng cắt nối từng hồi khôn nguôi.
Bất chợt luồng gió len qua cánh cửa mở rộng chui phòng trốn gầm, chạy trên bàn tay người con gái giật mình vô thức để tỉnh lại, ngọn gió lạ hoảng hốt đâm đầu húc tung. Cũng đâu phải điều gì to tát nhưng với Albert hắn giống như phép màu xảy ra qua bao câu chuyện hắn từng đọc qua. Xúc cảm thổi bừng lên ngọn lửa rực cháy, hắn cúi đầu nhìn cô, khi vừa mở mắt cô hãy còn bàng hoàng.
"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi." Hắn nghênh đầu cười thích thú, "Làm tôi lo chết đi được."
Người con gái hờ hững trước tấm mành phủ trước mắt, nhìn sang hắn và như thể là những người xa lạ ngang qua trên con đường hàng người qua lại, không sao cô nhớ cho nổi hắn là ai. Nhìn hắn đến lạ lùng, cô mở lời, môi khô và họng khàn, những âm thanh vang lên đứt gãy từng từ, đủ làm Albert hắn không bỏ sót những gì cô vừa nói.
"Ai vậy? Tôi có quen cậu sao?"
Hắn cười và mắt vui hóa dại, thềm lặng để ngỏ không lời buồn thương, chẳng mang nỗi niềm tiếc nuối thủ thỉ nghẹn ngào. Một tiếng trong, hắn thay cô giải thích từng chuyện nhỏ nhặn, lời mơ trong giấc ngủ mới chính hiện thực trao trả.
"Tôi là Albert, tôi vốn là một người được cô cứu, tôi biết ơn cô nhiều lắm. Mấy ngày qua tôi cứ lo là cô sẽ không qua khỏi chứ, nhưng cô tỉnh lại làm tôi thấy tốt hơn nhiều. Cô có còn nhớ tên mình chứ?"
Hắn biết cô gật đầu, hành động đó mờ nhạt gần như không thể thấy ngoại trừ những sợi tóc xõa trên gối lay động đôi chút.
"Tôi là Katheryn."
"Vậy à? Vậy Katheryn, rất vui vì được quen biết cô. Không biết cô có nhớ Leo Vương không?"
"Tôi chưa từng quên."
Một lời ngắn gọn của cô, Albert hắn đã nắm rõ giới hạn của những ký ức bị xóa bỏ, mà đâu cần cô nói, hắn đã biết ngay từ đầu, cuộc sống của cô kể từ đây hắn đâu có chỗ chen chân vào. Những cảm xúc cay nghiệt, tàn độc, chua chát... và nhiều hơn cả, hắn nghĩ những than thở có thể viết thành cuốn nhật ký dày, như người bơi trên cát lún, chết chìm trong những cố gắng lúc nào chẳng hay.
Bán cả tâm tư, bán cả khổ cực cho nụ hôn điệu vần không cưỡng lại. Đưa tay nắm lấy bàn tay người con gái với đầy tao nhã, hắn đứng thẳng lưng đặt tay còn lại ra sau, nâng mu bàn tay áp cái lòng mềm trong hơi ấm, hé môi ra và cô nhận được hơi ấm cù nhột chạm da.
"Tốt cho tôi quá, ngài ra lệnh cho tôi, bảo vệ ân nhân của tôi tức quý cô Katheryn đây không để bị thương, vì tôi lỡ liên lụy cô lần này rồi."
"Leo Vương đã nói vậy?"
"Ngài sẽ tới đây thăm cô sớm, cô có thể hỏi nếu có gì thắc mắc."
"Cám ơn Albert. Sau này nhờ cậu cả rồi."
Từ tốn cúi đầu, đặt lên mu bàn tay người con gái một nụ hôn hời đủ thấm hơi ấm đầu môi thâm. Song chẳng những khuôn khổ đóng tù, Albert đặt tay cô xuống giường, từ biệt bằng những câu thông thường nhất, cũng là những câu vô nghĩa nhất.
Không đắn đo bày tỏ sự tiếc nuối, cả những cái liếc nhìn lén lún hắn cũng giữ trong khuôn khổ của mong chờ, nhận ra đến kỳ dị bao điều cho qua quay lại chóng vánh vô thức. Cánh cửa khép lại, bên vai hắn run lên bần bật và giật mình giữa hơi lạnh mảng gỗ trên cửa thấm qua lớp áo dày.
Bàn tay huyễn hoặc thấu thật lưu thấm mùi hoa người con gái. Hắn nắm mà nâng niu, mà tha thiết từng cánh mịn trả về chốn cũ. Tỏ rõ sự tận tình, và hạnh phúc vang lên tạp âm chua chát không chỉ dẫn, mất dần cả vị trí đứng thành bóng ma co ro dựa cánh cửa cách nhau chẳng đến vài bước chân.
Ôm gối, hắn gục đầu, vò tóc rối xù, tay siết nổi khớp. Hắn mở mắt nhìn thảm đỏ và nhìn thấy mỗi bóng tối.
Bắt chước đầu đuôi của câu chuyện, ngày đầu tiên hai người gặp nhau, thiếu chút nữa sự hoán đổi là hiện thực. Tất cả mới rõ ràng trước nắng mai chiếu rọi, hắn nhớ về cô hơn cả người tình yêu đến tha thiết, cô đứng giữa trưa trời rọi bóng hỏi về tên hắn một lần nữa là gì. Cầm tay cô trong cuộc đời đau khổ, hắn tự nhủ bằng đôi lời răng cắn rỉ máu mà thành.
"Tốt quá nhỉ, Ludie? Tôi không hiểu, chẳng hiểu gì cả. Tôi,... làm sao có thể chứ?"
Vị khách trên hành lang dài rộng bước đi, lặp lại khúc êm đềm trên đầu lưỡi uốn thành lời, nhẹ vang những câu dịu dàng vỗ về hiện thực có những lúc yên bình.
"Leo Vương gọi cậu đấy, biết đâu chưa?"
Hãy cho Albert chút thời gian ngưng đọng, đặt trái tim lên trước lẽ phải để nhận ra tiếng nấc nghẹn không với được cánh tay mất hút lặn tăm. Tiếng than dài hụt mất hơi, hắn tắc nghẹn tưởng dìm chết tới nơi, ngẩng đầu nghe gió kể đôi lời về mùi hương nó quấn quanh giữa chới với. Hòa cùng âm lặng gửi gió đem tới một người, hắn đáp nhẹ tênh từng lời, không ám chỉ mỗi mình anh.
"Phiền phức quá."
Từng chút một, bước chân lặng thinh đặt gót giày trước tầm mắt hắn. Bàn tay vị cha thời gian chìa ra, kéo tướng ngồi của kẻ lữ hành mệt nhoài đứng dậy bước tiếp. Khuôn mặt đứa trẻ anh nhìn buồn khổ hóa già héo, miễn cưỡng cười những ngày tối tăm đăm đăm che phủ, anh thật sự khen cho cậu bé trước mắt.
"Lúc nghe Katheryn nói vậy, tôi tưởng cậu sẽ khóc cơ chứ. Sao cậu không khóc cho được? Đau lòng đến vậy cơ mà?"
Chẳng còn gì, buồn vui là giấc chiêm bao phù du, khuôn mặt xinh đẹp của hắn giờ là chiếc vỏ rỗng tan mất tâm hồn trong tiếng sóng dâng tràn bờ cát. Đôi mắt xanh đầu, vỗ sóng xào xạc dấu chân in trên cát nắng gió ngày qua xóa nhòa, nhìn về làn mưa bồng bềnh khắc khuôn cánh cửa sổ mở, hắn nói êm nhẹ lướt mái chèo.
"Có gì phải khóc chứ? Muốn Katheryn được sống là ước nguyện của tôi, tôi không có quyền hối hận."
Tadhg thật lòng khen, "Mạnh mẽ lắm."
Quay gót giày, bỏ anh lại. Còn bóng lưng đổ, để bóng tối chiếm chọn hoàn toàn, cô quạnh đoạt lấy trống trải trong lỗ hổng hắn không giấu kín được. Từng bước chân hạ nhịp vào sâu thẳm thoáng qua, tiếng mưa rơi làm nhạc đệm lời xa vang vọng gần.
"Tôi thì thấy, bản thân thật yếu đuối."
Soi hình ảnh buồn thiu độc cảnh hắn trong đôi mắt già, Tadhg mất dấu đốm chấm trên tấm thảm trải xuống ngã rẽ.
Tìm đâu ra nơi trả hắn giấc mơ cùng những gì mộng tưởng thành hiện thực, biết nhờ vả ai dạy lại cuộc đời một đứa trẻ thành tình yêu rực soi. Khoảnh khắc Albert quay lưng, đem dâng số phận của bản thân cho vị vương khánh kiệt thời gian, anh hay rõ cơn giông tìm về trời hôm nay mới là bắt đầu.
...
Người đó lệnh cho Albert gặp ngay tức khắc, và hẳn phải là một chốn quen thuộc, bắt đầu từ bản thỏa thuận Albert hắn ký riêng với Leo Vương khi Hệ Lục chẳng còn, Cải Tội Bảy Mối chỉ là kế hoạch tự tính về sau.
Đến tận giờ, mộng du cả chặng dài rồi tỉnh lại, còn là bốn phía bạt ngàn màu xanh nước rọi trời. Lênh đênh giữa đại dương mênh mông không thấy bờ bến bên kia đất liền, lòng nặng nhẹ rơi, lo sợ không làm đẹp cuộc đời, mái chèo gãy lần nữa kéo nước về sau mui thuyền.
Bức tường cuối cùng trên đỉnh tòa tháp của Hệ Lục, là cánh cửa bắt đầu cho bóng tối bừng tiệc. Tiên nhân của Hệ Lục, cậu trai Lincoln đứng đợi hắn đã lâu, mở cánh cửa không riêng từ ma thuật mà thành, cho hắn bước qua nơi vô sắc phản chiếu mọi sắc màu.
Sắc vàng nổi bật giữa bát ngát cánh hoa cành lá không màu. Leo Vương đơn độc giữa chiếc bàn cùng sắc căn phòng, ngồi vui dưới tán cây già duy nhất giữa vườn hoa trải bạt ngàn. Albert vào và đến trước hắn, không dùng cách đứng để cúi chào, chọn lấy cách nằm gối trên đất hạ đầu.
"Leo Vương."
"Albert, đứng lên đi."
Theo ý vị vương, Albert hắn đứng và không ngồi.
"Katheryn tỉnh lại có tốt không?"
Riêng tư nơi đây, Albert chối từ rót tràn niềm vui cho vị vương cười. Hắn làm động tác đóng khuôn thuần thục, nhưng Leo hắn biết đấy, Albert không bao giờ dập khuôn bản thân làm điều lạ lùng và vị vương ngồi chẳng ý cắt ngang tự điều hắn muốn.
"Cô ấy rất tốt, cũng quên tôi luôn rồi."
"Tốt cho Katheryn đấy."
"Tôi cho là vậy, ít nhất sau này tôi sẽ thay cô ấy làm từng việc một."
Leo hắn trong lặng lẽ thay đổi ánh mắt vô hình, ánh cười tắt lịm nhưng cung cách nhã nhặn đạt đến độ hoàn mỹ ca từ chẳng thể diễn đạt đúng. Hắn ngồi và Albert đứng, một sự cách biệt rõ ràng trên địa vị. Khuôn cằm ngẩng, ánh nhìn của hắn đọc ra từng ý nghĩa ngang qua tên tội nhân.
Hỏi Albert rằng, "Ngươi có biết mong muốn của Katheryn là gì không?"
"Tôi tin vẫn là ý muốn của Ludie."
"Đều một người cả."
"Tôi không đủ tin tưởng để cô ấy kể."
"Phục vụ ta, Albert. Hãy phục người kế nghiệm của kiếm thánh, cũng là vị vương của các vị vương."
Leo hắn trông rõ từ buổi đầu, việc cứu rỗi người con gái tan từng sợi lông bay thoảng trên cây, ấp ủ thành tấm áo giữ ấm trái tim kẻ tội nhân thoát khỏi lạnh lẽo. Và Albert khôn ngoan qua tháng ngày dài rộng ruồng rẫy, chưa nghe kể đã biết ơn sinh mạng một người hắn giữ sống sót một cách trái quy luật sống còn.
Xa xôi Leo nhìn lại cũng nắm sương xám phủ mù tầm mắt, chốc lát được mấy cành vàng khô héo và người con gái của thần tộc lại được sống thêm lần nữa. Ngắn ngủi giằng co kéo dài bền lâu, Albert hắn vội quên héo hon từng mùa cây cũng chết, để ánh chiều tà của cô lặn xuống mới thực điều người con gái cầu nguyện. Chịu trách nhiệm với vết rỉ máu lên tấm thân trong sạch, vị vương muốn mỉm cười khen cho dũng khí kẻ tội nhân lựa chọn.
"Tôi muốn hỏi ngài một điều."
"Là gì?"
"Những lời ngài đã nói với tôi ở Cự nhân tộc năm đó đều là mục đích cho bây giờ?"
Leo thừa nhận, "Ta không nghĩ nó mất nhiều thời gian như vậy."
"Ngay từ đầu ngài muốn cái bản thỏa thuận khi Ludie chết mang tên tôi."
"Đều vì thế giới này cả, và Katheryn chấp nhận điều đó, chính cô ấy đề xuất."
"Ludie sẽ không."
Người con gái không, cho đến khi đem hắn về, Albert chỉ là một biến số trong số phận ban cho vị vương.
Leo để ý từng chút một trên nét mặt hắn, vẻ bất mãn đến thành thật mà hắn nhất quyết không dùng lời truyền đạt mới rạo rực sự trống rỗng bên trong đức ngài.
"Đừng hiểu nhầm ta, Albert. Ludie trước khi ra đi đã không tìm ra được người tiến cử và ta chỉ thay cô ấy chọn đúng người thôi."
"Tại sao lại là tôi?"
"Đây là câu hỏi thứ hai sao?"
"Tôi sẽ nhận hình phạt của người sau cuộc trò chuyện, giờ xin hãy cho tôi biết sự thật."
Hai tay nằm sát mép quần gồng siết nổi khớp, Albert hắn tội lỗi nhường nào khi cả gan dùng sự tuyệt vọng để trút lên vị vương kia. Đặc quyền những con dân là đòi hỏi từ vị vua những gì chính đáng, và Leo chắc chắn tha thứ cho hắn nếu rằng nỗi tức giận hắn chèn ép bên bờ vực của tuyệt vọng là thật, vị vương đầy nhân từ ban phước cho hắn cái cúi đầu thêm lần nữa dù mất bao lâu thì giờ kéo căng đầu lưỡi.
"Guinevere từng nói với ngươi, chừng nào ngươi chưa thức tỉnh, ngươi không thể đánh bại được Guinevere. Ngay từ lần đầu gặp ngươi, những suy nghĩ của ta bị đứt quãng, giống như có người không muốn ta nhận ra vậy, ta cũng không có ý định can thiệp sâu nếu Ludie không cầu xin ta. Cũng như ngươi, ta đến gặp Yuai Chou, và ta đã biết điều mình cần biết, dù chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng nếu trách nhiệm là buộc ta phải làm, ta sẽ tận tâm đến phút cuối cùng vì những sinh mạng ta gánh vác."
Đâu hỏi Leo hắn về vạch đường bước đi, kẻ tội nhân kiêu ngạo dạo quanh con đường lạc bước, loay hoay đến khổ sở với thứ kiếm tìm, chẳng thèm thuồng đích đến, quanh vòng luẩn quẩn trong sự hình dung.
Thương hắn cùng sự đần độn và dại dột đến tột cùng. Sẽ chẳng bao giờ là kết thúc khi tiếng nước còn vọng lên giữa rừng gai phủ đầy. Bốn mùa hoa qua đến vội vàng, còn lá đợi tuyết trên tấm lưng cúi gòng nhìn xuống. Chân chôn giữa thềm bão giông trùm màu lặng lẽ.
Nơi tấm rèm có ánh mắt ngơ ngác, là hắn nhìn lên không tới hay đời hắn toàn những điểm gở?
Trên đầu đội đất dưới thân đắp bùn, lại lần nữa cái kết cất vang, hàng hoa bừng rộ sau lưng dập dìu cánh bay. Kìa kẻ đứng nãy còn đâu, gối quỳ hằn vết đất, tay đưa vạch vết mực, đem cả sinh mạng vì mong ước dập đầu quỳ gối của người con gái, lối thoát của hắn nhìn vào thấy mảnh đất tàn.
Vị vương nhẹ cười nhìn chữ ký trên cuộn giấy, thay vì hài lòng hắn chốc lát bất mãn. Có thể lý do hắn chẳng đưa ra, hắn thật buồn bã cho tâm trạng của chính mình. Nắm tay vào và bản thỏa thuận mới được chấp nhận hoàn toàn trong ngăn tủ bí mật, Leo hắn hay rõ mọi điều trước mắt.
"Ngươi hối hận rồi sao?"
Cánh cửa rộng mở về ánh sáng tự hắn đập tan khi đưa tay nhận bút. Hối hận còn đâu cứu vãn kẻ tội nhân quay đầu là cả vực thẳm. Hắn cúi đầu, mắt nhìn đất, xót thương bản thân biết mấy cũng không cho thì giờ tiếc nuối. Hắn bước giữa vòng cuộc đời, mở lòng thỏa hiệp với bất luận lý do được biết đến, không cân đo vô sắc giữa hai chiếc cán thăng bằng. Chắc chắn đến từng lời buông ra, lạnh lẽo giữa màu hoa u uất tiếng vọng, hắn đáp dứt khoát một lần.
"Tôi có thể bất đồng quan điểm với ngài khi chúng ta nói kỹ hơn, cũng như việc ngài có thể ưu ái tôi và tôi không thể bắt ngài ngưng lại, nhưng vì những gì tôi làm là không thể rút lại, tôi hài lòng với việc phục vụ ngài."
Trên môi Leo chợt cười, hắn nghiêng người ghé vào tai Albert, nhờ vả việc cần làm đối với kẻ tận trung suốt kiếp. Nguyện cầu bằng tất cả những gì vị vương có, bằng cả trách nhiệm và sự tốt đẹp cô đúc mà thành, hoàn thành mệnh lệnh để dành duy nhất của hắn.
"Nhớ lấy, Albert. Đây là nghĩa vụ, và sự tận trung cuối cùng ta giao cho ngươi."
...
Một con quái vật, mang trái tim vững vàng vực tiếng giày vang trên hành lang vắng ngày bão bùng, làm vui tai kẻ nghe đứng dưới mưa nghịch tiếng lách tách khôn nguôi. Cứ chút một đi lên, âm vang vũng nước sóng sánh còn trong hơn cả tiếng vọng. Albert đưa mắt liếc xuống bóng lưng ướt nhẹp màu hung đỏ của tóc, không khỏi đưa ra những lời nhận định ác ý về cô.
Guinevere ngoái đầu lên nhìn, ánh cười rực sáng cả con ngươi đen. Vì có người cần đến cô, và cô yêu mưa hơn việc xoa dịu nỗi đau khắc chữ trên khuôn mặt Albert, hắn nên học cách biết ơn với cô nhiều hơn những gì cô xứng đáng nhận. Kể khi không đáp lại lòng tốt của cô, bước chân tiếp tục nhấc gót bước tiếp, cô từ dưới mưa bay qua khung cửa sổ lớn, ngồi dựa lưng vào lát gạch lạnh buốt mở lời.
"Cảnh này nhìn có quen không?"
Hắn dừng chân.
Tiếng Guinevere cười vang len lỏi, lẫn trong tiếng mưa át đi, nhẹ nhàng đến chua xót, "Anh chấp nhận bản thân mình như vậy sao?"
"Đúng rồi. Đáng lẽ khi đó anh không nên nói những lời đó."
"Em hỏi anh, anh thực sự không đau sao?"
Hoán đổi vị trí cho nhau, cách dạy dỗ ăn sâu vào máu khiến cô tàn nhẫn lạ lùng, chẳng chút gì giống hắn bên cảnh tòa tháp sụp đổ. Yên vị không phải cung cách cô muốn, người con gái chỉ sau cái chớp mắt đã lửng lơ trước mắt hắn, vui vẻ như thể những tổn thương hắn trải qua hoàn toàn xứng đáng.
"Tránh ra Guinevere!" Sự kiên nhẫn của Albert là có giới hạn.
Guinevere dõng dạc lạ lùng, "Trả nước mắt cho em, Albert. Trả đi rồi chúng ta không ai nợ ai nữa."
Chân hắn đứng trên thảm, bước dừng như lún vào cõi thẳm. Cô đi sâu trong khái niệm tàn nhẫn, chút kiêng nể không dùng cho giới hạn cho nỗi đau.
Hành lang dài rộng lộng gió ngào ngạt mùi mưa vụt trôi, bàn tay người con gái ướt thấm đầy nước dơ lên, nhỏ giọt xuống khuôn mặt kinh hãi chìm sâu đáy mắt. Nhìn mi mắt nặng nước rung rinh, cô tin lạnh buốt có mưa hơn gió, sộc thẳng cơn run lan thấu con tim để hắn vội ngẩng nhìn.
Dịu dàng từng giọt trong veo nhỏ xuống, khuôn mặt đẫm nước xâm chiếm tâm hồn vỡ nát, là mưa trời đổ nước, cùng mắt rơi lệ nhòa. Bằng tay mình hắn chạm vào nước, nát vụn giọt long lanh ngả đường rơi tiếng không đều, hắn bàng hoàng trở lại hiện thực bạo tàn.
Thu đôi tay nâng lên hứng nước vòng ra sau lưng, Guinevere thỏa lòng cười, nét hài hòa cô luôn muốn được cùng hắn thú thật về bản thân thuận buồm theo gió.
"Albert không giống em, đòi hỏi anh như vậy chẳng giúp em có được điều em muốn. Nên em giúp anh, thành thật với bản thân hơn một chút. Vì người đó không biết về anh, thù hận cũng chẳng còn, giờ anh tự do, sẽ chẳng ai trách được nếu anh buông thả bản thân nhiều thêm chút nữa."
Dòng điệu thầm thì lượn vòng tâm trí, nghe cô kể để hắn mường tượng. Hắn hỏi về một Guinevere dịu dàng trong dáng dấp trước mắt. Mãn nguyện hình dung trái tim vàng nóng ấm rực sáng cô mang, là kì diệu khi cô hóa trong mộng tưởng, vỗ về từng nhịp hắn nhẹ yên. Giây phút thông tuệ hắn ngỏ lời, khôn ngoan không uổng phí lòng cô.
Bần thần, hắn hỏi cô, "Dưới mưa em thấy gì?"
Cô quay lưng, chìa tay đợi hắn nắm lấy, "Rất nhiều, nhưng em để câu trả lời cho buổi mưa trả lời."
...
Nơi tòa tháp bên kia, cánh cửa mở nước hắt ướt nhòe, cô gái nhỏ hé đầu ra nhìn xuống sân vắng, giật mình tạt vào tai nó hai tiếng lõm bõm lệch tông nhịp. Diamond tủm tỉm quay đầu nói với vị thần nữ dựa lưng vào tường trông ra.
"Có vẻ hai người đó làm hòa rồi? Em có nên xuống không?"
Nỗi bi thương gió kể mưa hay nay chẳng còn, Orlantha nhẹ lòng mà buồn hoài không dứt. Khuôn mặt không nói dư đọng niềm vui xứ sở trên cao nguyên của bản ngã.
"Hãy cứ để vậy đi, Diamond. Vẫn còn nhiều dịp đợi em."
"Có lẽ, nên vậy."
Từ bao buổi vườn tược nắng xanh một trời, ngày giông trút đổ gánh nặng thời ấu thơ, kéo nỗi buồn tuột vai kẻ tội nhân ngạo mạn. Bản kết án là những điều bịa đặt, hắn mù dại đem đức tin phỉ báng sự tôn thờ. Vùi xương mục nát tựa nhẹ cánh hồng, bay rồi nhưng tội lỗi không biến mất. Xa từ miền thăm thẳm, tự giam mà không bỏ chạy, nàng thật muốn khen cho hắn, bằng tất cả sự nể phục trước đôi vai bé nhỏ của đứa trẻ.
Nhìn lên là hạt nước, cúi đầu lệ trước mi, giấu đi nỗi buồn thương vào màu xám loãng, mưa hôm nay là giông của ngày hôm sau.
...
Hắn đặt mình vào tay người,
trước thanh gươm của vị vương đáng kính, trước khế ước mới lập trọn vẹn,
Bên kia giông bão, nắng rồi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com