Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Mặt trăng xanh

Tự do tiến vào bóng tối.

Tháng của thống trị ngày một đến gần với ánh trăng bạc hóa xanh, sự chuẩn bị là vô cùng cần thiết và giả như sai sót xảy đến đúng ngày trăng xanh, cuộc thi hành án tuy bãi bỏ nhưng gánh nặng của tội lỗi là lưu đọng. Không một ai, bất kỳ kẻ nào, khi đã làm lên sự thất bại trước lời chúc phúc phải nhận ngược lại những đay nghiến và nguyền rủa cùng trọng lượng trên cán cân của công bằng. Với tất cả những vị vương thuộc Tam giới, cũng như những kẻ dưới quyền Leo vương, một lần và tuyệt đối trong ngày trăng xanh phải hoàn thành mọi việc chính xác từng chút một.

Mọi thứ không phải sự ràng buộc mà ra, vốn có của nó là tự nhiên, cùng việc không ai có thể ngờ được ngày Tứ Tinh tạo ra Leo Vương lại mang đến điểm dị thường cho thế giới này. Sắc xanh thanh tịnh trái ngược màu đỏ u ám, bao trùm vào thời khắc bóng tròn cao ngất in xuống mặt nước. Lũ con dân ăn mừng và nhảy múa trước ngọn lửa trời ban, thắp sáng những ngày tăm tối để lời chúc phúc của các vị thần không còn lãng phí. So sánh ngày sinh thành của Leo Vương như một khởi nguyên mới cũng chẳng có gì là quá, vì sự tồn tại của hắn với Zachanon là ràng buộc, cứu lấy nơi đây như bảo vệ chính cuộc sống hắn, là lời nguyền không gì phá vỡ được, và chính kẻ gánh chịu chưa bao giờ hài lòng hơn trước những gì biến số ban phát cho.

Ngồi đọc từng lá thư gửi đến lời hoa mỹ chúc mừng buổi sinh thành gần cõi lãng du, Leo hắn thật muốn thiêu rụi những lời bịa đặt viết bằng tay. Những việc như này thường xuyên xảy đến, có điều Đất Mẹ giờ đây chỉ gửi hắn một bông huệ trắng cùng bao thư rỗng. Thỉnh thoảng hắn còn chẳng rõ vị thần già tạo ra hắn chỉ để trút việc, giống hư không người tạo để rồi ném nó vào quên lãng, tồi tệ đến vậy cho lời tuyên chiến sẵn sàng không nương tay. 

Cánh huệ trắng trên tay còn mới ngát hương, nhẹ nhàng hắn đặt và nó tàn héo mốc khô mọt cánh. Người nguyền rủa đứa con chết mục không lời thương tiếc, hắn quy phục không phản kháng chấp nhận bản tử án người ban. Chờ đợi tiếng búa đập vang, chờ cho lời gào thét hạ nhịp, đơn độc nhận cái kết từ chiếc máy chém cát bụi. 

"Thật tiếc khi tôi phải kết thúc nghĩa vụ này quá sớm. Người có thấy vậy không, Đất Mẹ?"

Hắn sẽ chẳng chối từ được nếu Rhea ra lệnh trên đặc quyền Tứ Tinh. Không đứng cùng một vực, hai bờ nước cạn khô, cho hắn tự nguyện đi vào vĩnh hằng là cái kết nhân từ nhất người Đất Mẹ còn yêu thương. 

Buồn cho hết, an nhiên hắn nhận lại, không còn là những lời chán ghét, vị Ma Đế đầy thấu hiểu gửi đến một lời mời. Để cảm tạ hơn là chúc phúc, hắn mong muốn điều gì và trên danh nghĩa vị thần, hắn sẽ được toại nguyện. 

Bức thư đơn giản ngỏ ý, không ngần ngại yêu cầu thêm một mong muốn. Vị vương hay rõ đường thoái lui là không thể, và chắc chắn bữa tiệc trải đầy khăn trắng sẽ là chặng cuối cùng trên con đường chung dấu chân.

---

Mười bốn năm bốn tháng dư tám ngày, nghe xa giữa nước với trời, Guinevere vỗ lên tiếng gió lãng đãng, thắc mắc sự già cõi của Leo Vương chưa một ngày bé cô được chứng kiến. Cùng một giống loài với nhau nhưng tránh không khỏi sự thiên vị của tuổi tác, cô thấy mình may mắn nhường nào giữa dòng đời sống còn, chứng kiến ngày sinh thành của Leo hắn rộn vang ngàn trời.

Với sự mong chờ nhất định mà cô giữ kín trong lòng, không phải năng khiếu giỏi giang cho hay nhưng cô đã thực hiện nó bình thường như bao cô gái khác, mà nói ngược lại, cô dạo hành trên con đường Leo muốn. Buổi chiều hôm đó, hành lang vắng tanh lạnh ngắt, cô chẳng mảy may đến chuyện thường tình vào những dịp đặc biệt, lâu đài thành bóng ma tắt tiếng, tẻ nhạt và hùng vĩ giữa lưng chừng trời cao. Phần ít mong đợi, phần nhiều bận rộn, chân xéo bước loạng choạng in bóng trên đất, ngửa mặt mắt thấy lại chẳng còn ai, không gì gây tò mò hơn những điều khó lý giải nếu không thể nói tất cả nhờ ma thuật ban phước thế giới này.

Trong hoàn cảnh ngoặt nghẽo này, Guinevere hoàn toàn có quyền cho phép bản thân suy nghĩ rằng sự rảnh rỗi cô có tất cả do lười biếng mà ra, không ai có thể trách phạt khi cô chẳng thể tìm cho mình một việc gì đó hay hơn để làm ngoài việc đi giữa hành lang không điểm dừng. Với chất giọng cô nhận ra không pha trộn với bất kỳ điều gì, cái tên vô vị mà cô sẵn sàng quên bất cứ khi nào có thể, sự cách ly mong manh nhỏ nhặt cuối cùng phá vỡ, nhìn lên người cùng chung con đường đổ ngược bóng. Bước chân sớm nâng gót hạ tại điểm bắt đầu, có lẽ cô sẽ chẳng để ý đến việc nhỏ nhặt nhưng Louis mang lại ý muốn cộng hưởng khiến cô hãi hùng rơi vào trầm lặng.

Từng chút một rút ngắn khoảng cách hai người, có chừng mực chọn lấy điểm dừng, Louis làm rất tốt khoảng cách cần giữ với cô theo bản thỏa thuận.

"Guinevere, tôi thấy cô rất rảnh, nhưng có vẻ điều đó không làm cô vui khi gặp tôi nhỉ?"

"Cám ơn đã hiểu. Anh đã ngắt đoạn niềm vui của tôi rồi. Không biết điều đó có khiến anh hối hận không?"

"Nếu như cô có thể giúp tôi một việc, tôi sẽ tạ tội với cô thật nhiều, Guinevere ạ."

"Ồ?" Một lời đề nghị tồi tệ, người cô cứng nhắc không siết nổi đấm tẩn cậu, "Chắc chẳng tốt đẹp gì. Diamond không biết anh làm vậy với tôi?"

Louis không phủ nhận, "Diamond mà biết, cô nghĩ giờ cô có còn tự do?"

"Có, không hoàn thiện thôi. Vậy tôi có thể làm gì để khiến anh hối hận đây?"

Giữa những thứ Guinevere có thể làm, vốn dĩ độc đáo và mới lạ, nhưng cậu chưa từng để tâm đến xung quanh cuộc đời chân thực. Ném qua những khuôn khổ ngăn cách, người con trai nhẹ nhàng tiến gần lại, đầy run rẩy và êm dịu, cô tròn mắt nhìn người mình bất động. Bàn tay xuyên qua bên kia trái tim, giữ nguyên sự sống của cô, hoặc ít nhất cô biết là không phải tay cậu xuyên qua, mang màu đen tuyền thuần thúy, từ đầu ý muốn cộng hưởng chính là lời cảnh báo nhưng cô không chịu hiểu và đây chính kết cục cô nhận.

"Thứ tôi cần, thứ tôi muốn, chỉ có Guinevere mới làm được, mình cô thôi."

Màu đen sóng sánh thành mảng lừ đừ bọc lấy hai người, lời thầm thì vang vọng bên tai, dần dà cô quên mất đấy chính điều nhờ vả, cô nghĩ về chốn quê nhà chưa một lần đặt chân, nhớ nhung quang cảnh khắc nghiệt nơi đó sinh ra hoa rơi từ trời. Trước khi vô đà lao xuống vỡ nát, nảy nở giữa mớ cảm xúc trào dâng, niềm thương nhớ của đứa trẻ dẫn dắt mọi nẻo đường, cô tiến vào trong tim ru linh hồn thiếp ngủ.

Xứng với niềm mong mỏi quá ngưỡng của chân thật, xâu chuỗi hàng ngôn từ đứt mạch mỗi lục một rõ ràng với từng chữ một cần ghép lại thành câu hoàn chỉnh. Đặt nhịp trên con đường tĩnh mịch, sướng vui hóa thành hương lan tỏa, lâng lâng bao nhịp ca cô nghe rất nhiều và có thể giờ chẳng nhớ còn gì sót lại.

Hoài niệm khoảnh khắc nguôi ngoai, trên chặng dài cuộc đua giữa đời, trò lừa gạt thiêu cháy rồi nảy lên từ tro tàn, tan không hết đống cát đặc. Guinevere nhớ được bao nhiêu về khuôn mặt cuối cùng cất nơi hẻo lánh lãng quên dần, dịp chợt nhớ cô đừng ngần ngại và mở tung ổ khóa cũ mòn, cho mong nhớ bay loạn thành tan hoang từ buổi nắng cuối cùng thời đại vàng. Quên mất chẳng nhớ nỗi tuyệt vọng, cô cứ theo ánh sáng cuối bóng tối dẫn dắt, mở toang cánh cửa dẫn đến chỗ vị vương tối cao.

Cô đứng bên cánh cửa không lại gần, hắn im lặng đợi chờ lời giải thích.

Người con gái thầm lặng giữ kín niềm vui trong lòng, khuôn mặt bình lặng ngỡ ngàng khi đi qua chỉ là những cái bóng không hình. Cô đứng đấy mà mờ đi muốn tan biến, nổi lên để nhận biết sự tồn tại, cô nói bằng tiếng trong mình cô có.

"Em xin lỗi, thưa ngài. Nhưng liệu em có thể đến gặp Ma Đế trước khi trăng tròn đầy chứ?"

"Có gì sao?"

"Ít nhiều em nhận thấy mình có trách nhiệm, và em không thể kìm lại mong muốn ngay lúc này."

Nếu rằng mong muốn của cô đem lại sự đổi mới trước khi trăng tròn đầy, Leo hắn có cố cũng chẳng thể đem giấu cô vào nơi nào. Cả lời cảm ơn hắn thật khiếm nhã khi chưa gửi tặng gã thúc đẩy sự quan trọng của chuyến đi vội vàng. Leo đứng dậy, gót giày vang tiếng nhẹ bẫng mang lầm tưởng hắn không bước vẫn đi, sát ngay tầm mắt lẫn dáng vẻ to lớn chắn ngang. 

Guinevere ngước đầu cười đến thẫn thờ, gác qua tất cả mọi kiểm soát, trái tim trống rỗng và cái đầu mụ mị để mặc hắn làm gì thì làm. Chưa một lần vượt ngoài khuôn khổ, chưa một lần chen chân lún bước, hắn trong kham khổ trưởng thành và hành xử hơn cả những lịch lãm đã hay. Trước mắt, in thành bóng, thấy hắn nắm lấy bàn tay cô, đặt giữa lòng một nụ hôn, ý nghĩa của say đắm sau đó sụp đổ, nhẹ tênh làm nốt chấm cuối khuông dài. Cô giữa mơ hồ vội vã tỉnh dậy, lưu luyến đất lấp đầy đội mồ gọi tên. 

"Leo ngài?"

"Ta cũng có chuyện muốn nói với Ma Đế, em có thể đi cùng ta, ta sẽ yên tâm hơn."

Lời từ chối lặng lẽ buông trôi, cô theo ý hắn qua những cơn bồi hồi. 

Trong khi chờ đợi bông hoa trái mùa rơi từ trời là đốm lửa rực cháy, gió mạnh biển xanh nguôi dần thành lốc lội ngược dòng. Cái lạnh cắt da xé thịt chốn tận cùng của bộ tộc, vẽ lên rừng hoa bốn mùa không tàn chẳng héo. 

Hương lạnh hoa đông vật vờ nghịch chơi, lòng cô van nài với tủi hờn. Ngang qua bốn mùa khiếm khuyết cô đọng bao lâu, qua rồi cả ký ức không một lần cô gợi nhắc. 

Bớt vài niềm vui vơi vài nỗi buồn. 

Kể từ đây, Guinevere cô bình yên và quên lãng.

---

Chìm sâu ngàn thước, ngước lên soi trời, nhìn xuống nước lặng xa vời biệt tăm muôn vàn bình yên. Dưới cả cát, rải đều thành đất đắp chốn đặt chân, bàn tay vị cha thời gian cào bới, moi móc hằn từng hạt lặn đầu ngón tay, run rẩy cùng kiệt quệ đè nghiến đôi vai già nhưng mơ hồ những bong bóng lềnh bềnh bay ngược, nhạt nhòa về nơi sâu thẳm bồi lên đống cát vụn. 

Sức tàn giữ khí cũng cạn, ngoi từ đại dương anh nổi mặt biển, trong đờ đẫn anh nghĩ vội về tháng ngày trời xanh của quá xa ngày xưa. Khi những cơn gió còn chưa có tên và sắc màu của rực rỡ mới chỉ là những thứ tà mị lôi kéo bước chân hoang dại tìm hành trình rảo bước, sự dại khờ tìm thấy anh mang màu vàng nâu đất nhào nặn, thứ tông màu hao mòn cũ kĩ đặc trưng anh không thoát đã cùng anh lưu lạc giữa cả ngàn năm ăn mòn căn nhà cũ. Điều đó trong anh kéo dài đâm buồn chán, tỉa lên gốc cây đúc từ máu thịt và cột xương trơ trụi không hóa bụi có  dấu vết thời gian che đậy, anh tìm cách tháo chạy sự trường tồn không đổi dời bao người mong muốn. Tưởng chừng cái chết là chia lìa, và kẻ tham hẳn không biết buồn chán, qua một thời xanh trời hoàng hôn hạ bóng, nguôi ngoai bao thèm muốn cùng cố gắng dông dài, mặc cho bất tử là phần còn lại cuộc đời anh phải gánh vác, thời gian sụp đổ là thiết yếu sinh vật cần thỏa mãn. 

Và Tadhg sẵn sàng cho sự sống muôn tận nếu rằng Orlantha yêu cầu vì thiên nhiên nàng yêu lấy. 

Mở mắt sau một khoảng thời gian anh đi vào vực biển, vẫn căn phòng quá nhiều loài cây kì lạ, thoảng lên mùi thơm nghĩ ngay về tên nàng, anh mỉm cười trái ngược mong muốn.

"Leo Vương đi rồi à?"

"Ừ, cùng Guinevere."

Ngẩn ra anh ngước nhìn người con gái ngồi trước cửa sổ đọc sách, ngờ ngợ về những điều lu mờ mặt nước vẽ không thành. Tadhg hạ mí, giấu màu tàn của đôi mắt sau màu đen hàng mi, anh nói lời cười nhưng khung cảnh tự vẽ lại sụp đổ toàn vụn nát.

"Liệu đây có phải cái kết mà bà ta muốn?"

Im lặng và nghĩ về từng dòng chữ trên sách, Orlantha không thể tập trung sau những gì anh hỏi, gấp lại rồi đặt nó trên bàn. Đan mười ngón tay lấp đầy kẽ hở, nàng nhìn anh, kẻ ngồi khoanh chân trên đất có đôi mắt không học về khái niệm trực diện, nàng nhìn mà đâm sâu từng cử chỉ anh sai sót, hỏi anh rằng, "Còn anh đã sẵn sàng cho điều anh muốn?"

"Tôi từ bỏ nó rồi. Tôi chưa nghĩ ra điều gì mới hơn."

"Vậy nó chưa phải điều quan trọng nhất."

"Nhưng tôi biết em là điều quan trọng nhất."

"Thật đáng buồn, Tadhg ạ, nhưng anh không phải điều quan trọng nhất của tôi."

"Dù sao thì, tôi mong điều đó sẽ là điều cuối cùng em quyết định."

"Thật lòng?"

"Có lẽ."

Tay chống cao, Orlantha tì má dựa, nét cười đủ đường kiêu ngạo đúng với đấng thánh thần. Lâu thật lâu mới là bể yên trước cơn bão, và nàng thấy dịu êm để quên đi giông tố sau lưng nổi lên. Gác ngang đường chân trời, đổi màu xanh lấp đỏ hồng, hoàng hôn lắng đọng trong miền ký ức, nhìn vào thực tại thấy trên cao trăng xanh khuyết cũng dần tròn, đợi chờ cho sự già cỗi dẫn hắn về nơi bắt đầu.

Orlantha nàng lại tập trung vào canh gác dòng chữ.

---

Cánh hoa rơi dập dềnh hàng hàng như sóng, từ lúc ấy hiên nhà hình thành chuẩn mực ao ước cái đẹp. Chuông kể tiếng long lanh, nước sóng sánh in lên mảnh áo phủ kín bóng lưng. Mang theo cõi hư vô về hiện thực, trong mộng tưởng hồi ức vẫn nhớ có cất vang tiếng vọng, của đứa trẻ ngày ấy sinh ra bị ném về phía chết đi, cũng đứa trẻ ấy sinh ra được mang về đường sự sống. 

Ngồi trước thềm ả mới ngẫm, sự thâm trầm cứ lởn vởn mãi khuôn mặt, trơ trọi giữa cả bức tranh cùng tông, hé ra bóng nhạt phai gần hết. Ả lười cùng sự bất mãn, chìm dần và mất hẳn nơi ngồi yên trong tranh, không ngó ngàng cũng chẳng tiếc thương những nét vẽ tặng, phủ khăn trắng và hạ vào kho cho một góc không ai dễ thấy. 

Cùng một sắc chân thực, và lần này Yuai ả lại hiện hữu rõ ràng giữa bóng đen đổ dài. Đứa trẻ khi xưa đã thay đổi những bộ đồ truyền thống, nhìn trông lạ lùng nhưng ả không cấm cản, đến cuối cùng vẫn phải để mặc số phận định đoạt cuộc đời.

Higo ngồi xuống cạnh ả, rót cho mình li trà riêng, mới chỉ cầm ủ ấm tay chứ không có ý định nhâm nhi khi mới nóng. 

"Chou cô thật là lạ."

"Chuyện gì?"

"Cô chẳng bao giờ muốn tôi ra ngoài chân không, giờ tôi đi vậy cô cũng chẳng nói gì."

"Ngươi mới lạ đó, Higo. Vì cuộc đời ngươi chẳng thể nào thấy rõ nếu cứ ở lại với ta, nên đề nghị của Leo không phải rất tuyệt sao? Bước chân ra đấy, ngắm nhìn và trải nhiệm, hoàn thành những lời nhờ vả của Leo, ngươi sẽ hối hận quãng ngày ở đây."

"Cô thì sao? Tôi đi rồi Chou lại sống như trước khi có tôi à?"

"Đúng vậy."

"Cô không buồn?"

"Có chứ, nhưng ta sẽ quên sớm thôi. Trước cả khi ngươi được sinh ra, trước cả khi ta là Yuai Chou, cô độc là một phần trong ta rồi."

"Vậy xin cô, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt." 

Nâng cao chén hướng về ả, cậu đã làm rất tốt nghĩa vụ của mình khi ra đi hoặc rằng ngay cả khi cái chia li cận kề bước chân nhấc gót, Higo đã hoàn thành thật tốt trách nhiệm của một đứa trẻ khi xưa. Hiểu rằng niềm hân hoan trong ánh mắt chất đầy chân thực giả tạo, ý định ả phủ thùy thốt ra thành lời có dập đầu quỳ gối cũng chỉ trao trả ả những khinh rẻ dùng không đúng chỗ. 

Chỉ để nhận được ánh mắt mãi lưu một vẻ, phảng bóng con ngươi lần cuối, ngày trở lại cứ đếm ngược từng giây, chén cuối cùng kể từ đây cắt đứt mọi liên kết. Buồn rằng điều đó duy ả phù thủy hay biết, mang theo trong hồn ả ấp đầy yêu thương, tiếng chạm tách vang lên rung động lả tả đổi màu man mác hoa rơi.

"Cám ơn ngươi, vì trước giờ, Higo."

...

Tuyết phủ vai như một tấm dạ sờn, 

đổi sang màu nắng hoa cũng lụi tàn... 

Trên thềm gót giày in dấu tuyết, dưới đất cát phủ xóa dấu chân, 

Ngạt ngào mùi hương giữa vườn hoa lá, có một bóng già tóc đã xỉn màu ngân lời ru trong, khóm bụi bỏ hoang nhàn nhạt rũ lá, từng cành gãy rơi lặng đi hư vô. Đánh động lá ngủ, hoa rơi thành mưa, kín một sân nhà những toàn mộng xưa, khi ấy giọt lệ đắng cay cũng đã khép mi, chuyện kể giờ là cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com