Điều ước bất tử.
Cận kề cuối mép đường, những ô vuông đan xen hai màu thay nhau in dấu bóng đổ. Vị sáng thế đương thời đưa tay lên nước cho quý tộc, trong hình hài của một quân cờ trắng, còn hơn cả những lời lăng nhục nếu họ có thấy lúc này, Camden chắc chắn rằng sẽ không bao giờ để lộ bí mật anh giữ ra ngoài, anh chỉ làm như một cái bóng kiểm soát ngược lại thân xác to lớn, hướng dẫn dấu chân đặt đúng vị trí.
Virginia nhắm mắt trút tiếng thở dài, thua mất một nước đặt chân, và cái tảng đá ngáng đường là anh cứ tiếp tục nhận thêm vị trí ưu thế. Còn gì nữa đâu để cô thua lỗ, cô cứ đi và tiếp tục một cách ngớ đẩn đến thản nhiên lạ lùng.
"Như vậy có ý nghĩa gì chứ?"
"Gì cơ?"
"Em đang từ bỏ."
"Cũng chỉ là một ván cờ thôi mà."
Ánh nhìn cô dày đặc bóng đen, sáng rực cả màu nắng nhưng mắt người Đức Mẹ lại thăm thẳm của sắc tối, dày đặc bao quanh chút ánh sáng leo lắt. Cô nhận lấy nặng nề gánh trên vai, buồn tủi và cảnh giác với mọi thứ, không quá để tâm cũng không khiến bận tâm, cung cách nhẹ nhàng quá đỗi khi sóng nước gợn hồi lá rơi.
Cầm quân cờ trên tay, chẳng cần suy nghĩ cô chỉ việc đặt xuống.
Cũng một người chơi cùng, cầm quân cờ trên tay và thay đổi cả bàn cờ. Tất cả trở về sự cân bằng khi cả hai cùng tạo lên vị trí cho chức tước. Virginia nhìn anh, không mở đầu cho sự tò mò, chăm chăm nhìn với tất cả những bất cần đặc cách riêng anh.
"Một ván cờ, cần nhất là phá vỡ bức tường. Nhưng giữa những kẻ muốn phá và không muốn phá, bớt rồi thêm, mọi thứ đều cân bằng, thì ngay từ đầu ván cờ này cũng chỉ là một cán cân đều."
Từ tốn, cũng thẳng thắn vô cùng, cô hỏi, "Này Camden, từ đâu mà anh có ma thuật trái ngược tôi?"
Anh nhìn cô cười, đôi mắt trùng xuống ngay sau và tự bỏ nước đi của chính mình ra ngoài.
"Là đặc ân."
"Hơn cả đặc ân với kẻ không cận huyết."
"Em cũng biết nhiều về tôi đấy chứ."
"Tôi không cho rằng đó là lời khen."
Giữ nguyên lập trường với những tiêu cực nhạt nhòa kể lại câu chuyện cũ, đặc ân thật sự của anh vốn chẳng có gì. Sinh ra với cương vị định sẵn, là một trong những kẻ có thể ngẩng cao đầu với những điều mình có, và anh thấy những chiếc bóng ngả dưới nắng ngày vơi dần không cách quay gót ngoảnh đầu. Quá chăng bé nhỏ và đơn thuần, mọi câu hỏi hiện hữu trên đầu lưỡi thành âm câm hóa chẳng lại là cây cầu cho lòng tham gánh đầy tội lỗi.
Bước qua vạch ranh giới, dưới nẻo đường màu đen đứng quá mặt đất, bắt gặp được tình thương đầy ghẻ lạnh của vị thần già, cuối cùng anh đã hiểu. Cùng cả lòng tốt dại khờ, đơn thuần màu trắng quấy bùn đục ngầu, dù cuối con đường cả thảm cảnh vụn vỡ, anh đã mong muốn được thấy nhường nào.
"Tôi đã từ bỏ đặc ân của mình. Và tôi đã lựa chọn con đường này, nên phước lành thánh thần ban cho tôi là đây. Người duy nhất cản trở tôi là em."
"Nhưng tôi cũng có thể dừng anh lại, nên anh đã sợ hãi. Tôi đã rất muốn nhìn bản mặt hèn hạ của anh, và giờ, thật thất vọng."
Liếc xéo bản mặt mất biến bản năng cảm xúc, anh đến thản nhiên khi những lời nhạo báng lần nữa buông ra từ miệng cô. Camden nhìn cô đưa tay nâng bước chân lũ dân mọi rợ, và cả bàn cờ anh muốn thấy nó cân bằng trở lại hỗn loạn một vẻ, nhốn nháo không đâu vào đâu khi trước.
"Chiếu tướng đi, tôi đem vua ngả đầu trước vua."
Điều cho vị vua đứng trước vua, cách ô bàn cờ cho ranh giới một hình vuông nhỏ, Camden đem vua giết vua, vì yếu thế quá cô bị diệt, trở thành một phần của lời đồng dao. Tự hỏi trong lập trường của anh, cuối cùng thì anh hay chính vị thần già mới thành kẻ tội nhân đứng trên pháp trường vời vợi muôn dân.
Ngả nghiêng hai bên rồi dừng lại một điểm, anh ngả đầu nhìn về bất tận, tự hỏi không biết ai mới chính là vua trên cái bàn cờ.
Khi buồn chán cực độ, Camden đen lầm bầm hớt được vài chữ vào tai, "Thực ra, vua nhiều cũng thành dân cả thôi."
Virginia không nghe được hết, hỏi lại anh, "Gì vậy?"
"Không. Tôi đang nghĩ mặt trăng xanh sắp đến lúc tròn đầy."
Khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để ý thực việc cần làm, cô nâng chiếc ly vàng trịu nặng hương men nồng, chìa quá tầm mắt mình một chút với ý nghĩa đi tìm thú vui của buổi. Những tưởng sự chủ động cô không bao giờ làm, cuối cùng đến với anh, chân thực trước mắt, thành thật từng lời, nâng ly vì anh, hoặc anh có thể nghĩ vậy, dù rằng cô coi trọng bản thỏa thuận hơn hai chữ 'chúng ta'.
"Nâng ly, vì vị vương giữa các vị vương."
Không uổng phí lời cô chúc, anh nâng ly.
"Vì vương của vương."
Tiếng vàng chạm vành thành âm chói lọi.
Uống cạn đến giọt cuối cùng, lời chúc phúc ban phát không cần nợ ơn, vị vương nay sẽ được cả ngàn phúc phận.
---
Buổi chiều đông nắng tắt không rạng, đục ngầu bâu quanh hoàng hôn đỏ rút về cuối nơi chân trời. Vị Ma Đế nghênh tiếp trước cổng thành, đầy niềm hiếu khách cùng sự hài lòng hơn bất kể khi nào Leo hắn gặp, không đơn thuần vì mặt trăng xanh là quyền lực tối cao, chỉ vì mặt trăng đỏ mới chính điều gã muốn cúi đầu. Đem theo người con gái phải mục nát kể lúc mới sinh, hắn ngu dốt đánh liều một trận chiến ảo tưởng không có nước để ăn.
Gặp được gã, nhìn thấy cô, Zane nhẹ nhõm không tưởng, khoảnh khắc gã đỡ bàn tay nâng váy cúi chào của người con gái, hoàn toàn chóng vánh, hắn không thể khước từ, đành mặc cho chốn cũ chào đón Guinevere.
Suốt một quãng kể từ khi bước chân vào trong lâu đài lặng tiếng, thảm nhung dày không vang rền tiếng, nhẹ nhàng gạt cát xua bụt tì trên đế giày. Gần như trong lúc đi, nếu rằng tiếng trò chuyện không vang đều, Leo hắn thật chẳng muốn tiến thêm nửa bước về phía cánh cửa. Vô vàn hoài niệm cùng những tăm tối hắn cảm nhận được, chẳng hay ho gì khi sự tồn tại của mọi sinh vật hóa hư vô.
Trên cả những lời cười nói gã Ma Đế nhã nhặn không biến nó thành quá lố, hắn chếch choáng về những điều tiếp theo nhưng không cách hình dung nó rõ ràng để quay lưng bỏ đi. Dù chăng khiếm nhã nhưng vì mong ước một người, hắn tự tha thứ cho tội lỗi lạm dụng quyền lực trong tay chính mình, và sẽ chẳng khó hiểu nếu Zane gã nhìn thấu. Ngay từ ban đầu, vốn dĩ kịch bản ngày sinh thành không phải đặc quyền hắn được lựa chọn, gã đã từng tiếc thương mỗi lần nghĩ đến, cùng sự bất ngờ của ngày cuối cùng mở ra, gã nhận lấy nghĩa vụ thay mặt cho người mẹ chung giúp hắn hoàn thành ước nguyện cuối cùng.
Tiến đến cạnh Guinevere, trong căn phòng bày tiệc tĩnh lặng cho mỗi hai người, chắc chắn gã chẳng thể thấy được tương lai có cô trở về ma tộc, cầm tay cô với thiện chí tự nhiên khiến cô không còn ngần ngại. Gã đặt tay còn lại ra sau lưng, quay mặt nhìn Leo, mỉm cười ngỏ lời với hắn.
"Cho phép tôi được dẫn quý cô của ngài đi thăm quan lần đầu trước khi hai người vội về."
Chẳng thể nhớ được lý do gì mà Leo lại đồng ý không lấp lự, rõ ràng mơ hồ ngay tức khắc quên luôn, nhưng hắn vẫn cho phép gã làm theo ý mình. Cùng với khuôn mặt không chút hoài nghi của Guinevere, quay đi rồi cô vẫn không quên nói lời động viên.
"Em đi một chút."
Hắn không níu giữ, bằng lòng với mọi điều cô chọn, "Ừ, đi đi."
Một mình độc trải cảm giác chiếm trọn chiếc bàn dù góc ngồi của hắn bé nhỏ, từ xa nhìn vào có gì ngoài một đốm nhỏ nổi bật giữa chiếc bàn trống, không biết rằng nếu nhìn bóng lưng cô đi cùng người của ma tộc khép lại phía sau cánh cửa, rõ ràng hắn biết từ rất lâu rồi, người của ma tộc thì chỉ ma tộc mới tôn lên vẻ kinh diễm dưới ánh đèn mờ. Tự nhận thấy những khinh miệt, Leo hắn không cam tâm cho nổi, cuối cùng sự thuần khiết của cô sẽ bị bóp méo, hắn còn có thể giữ cô lại cho đến khi hạt cát sinh mệnh cuối cùng chảy xuống.
Cho tới lúc đó, vị vương tối cao cúi đầu chua sót mà cười.
...
Bắt đầu câu chuyện luôn là những trang sách đầu tiên, những dòng chữ đầu có thể là nắn nót nhưng những trang về sau, khi quy tắc đổ vỡ, không cần thiết gìn giữ chuẩn mực của cái đẹp phàm tục ra giá trả. Trên cả những hiểu biết thông thường, đường đi nước bước dẫn tới cánh cửa là thứ duy nhất cô được biết đến. Cô nhận thấy điều lạ lùng, còn thì giờ suy xét lại cạn héo, không đâu ra những mảnh ghép liền mạch, cô chỉ được thấu rõ một điều, bí mật cuối cùng của thần tộc là cánh cửa thông tuệ cô cần bước qua.
Một cánh cửa trạm khắc hoa văn cùng những vân sần sùi còn thơm mùi gỗ mới, không có bất kỳ tay cầm để mở, và cô ngạc nhiên khi gã mời chính cô đưa tay nắm tay cầm đẩy cánh cửa ra. Guinevere một lần trong đời đã thấy niềm vui nơi lạnh lẽo, không vì tuyết quanh năm phủ kín, ánh sáng của ma tộc vì quý giá mà được nâng niu giấu kín sau cánh cửa bất khả xâm phạm.
Mở ra là bất tận màu hoàng kim trải vô bờ bến, Zane ngả lưng mời cô đi trước một bước. Qua một bước như cách một biển, đứng trên mặt đất những toàn nắng tươi, cô biết về nơi đây nhiều như cách gã đã biết. Lần đầu tiên cô được gần mặt trời đến vậy, ánh sáng chiếu rọi nơi tâm trí cô.
"Nơi đây trái ngược với ma tộc." Cô thừa nhận.
"Nó là mặt tối của ma tộc." Gã phủ nhận.
"Vậy sao ngài không giấu tôi như ngài đang giấu nó?"
"Vì cuối cùng, mặt tối đùng điểm tô ánh sáng là đẹp nhất. Ngươi không cần hỏi thêm, ngươi đã có câu trả lời rồi. Ta chỉ không hay, ngươi đã cảm nhận đến đâu?"
"Cảm nhận?"
"Ngươi biết nơi đây."
Gã mang niềm tin với chính hiểu biết của mình.
Cô hoài nghi những gì gã cho cô thấy.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến, tôi không giỏi như những gì ngài đề cao tôi."
"Không đâu Guinevere, ngươi chỉ cần ở lại đây một chút thôi rồi ngươi sẽ nhớ ra tất cả."
Đến đoạn cao trào bùng lên rồi tắt ngấm, Guinevere chưa kịp bàng hoàng hiểu rõ ý gã và bóng gã đã chẳng thấy đâu. Cánh cửa mở toang đóng lại bốn bề bạt ngàn, không một điểm tựa cũng chẳng một điểm dừng, giữa trời cao với ánh nắng rọi xuống, đắm trong vẻ rực rỡ của những buổi mai tương lai, dáng nét phai nhạt của màu lặn trồi không mang tiềm thức, cô rồi cũng sớm gỡ mái tóc hoàng hôn mang theo.
---
Louis đem đến cho lời thỏa thuận một điều tốt đẹp và cũng chính cách cậu tự rước vạ vào cái thân không quá lâu sau sẽ tàn tạ. Số phận chẳng cho không niềm hoan lạc, giữa dòng nước biếc trôi mau dập dềnh bóng đổ ngược chiều. Là điềm rủi cậu tự chuốc lấy, cũng chính bất hạnh cậu mang theo, tránh gặp mặt cậu quay đầu, không tiến về nơi bắt đầu cậu rẽ vào tăm tối của những hối cải dù trái tim chẳng còn chỗ cho sám hối cùng ân hận.
Lảng đi muộn màng, chặn đường phía sau người đó dừng lại phía trước cản đường.
"Càng ngày cậu càng thích chen ngang đường tôi đấy Elwyn."
Cậu cau mày, giọng gằn tiếng lặng vang lên rõ ràng. Rõ ràng việc đi ngược luật lệ cũng không hoàn toàn là đúng, khi rồi Elwyn đã tìm thấy nơi thuộc về và những việc làm vô lý của cậu dần dà thành sai trái mưu cầu lấy lý do chính đáng. Vị tiên vương già chẳng còn tồn tại không chung một chiến tuyến, cậu mặc sức bỏ qua rào cản mang tên anh, cố một mình rảo bước trên rừng gai gập ghềnh rồi giật mình nhận ra cuối cả một rừng lại mang tên rừng khác.
Elwyn giả điếc giả khờ nghe lời quở trách, những tưởng anh không biết anh sẽ cho qua, một thời gian dài trước đó từng có vậy. Sau này vết sẹo chung chợt cùng nứt toác, những giải dối anh lừa dối chính mình đày đọa anh mỗi đêm nằm mơ về khổ cực. Buộc anh trong chán ghét phải lục tung những gì chôn sâu mồ đất, cúi đầu khắc ghi khoảng không tẻ nhạt mỗi đêm vang tiếng giấy mục, lôi từ trong chiếc áo anh mặc cuộn da ngả màu, anh cầm mà không ý định đưa người trước mặt.
"Tôi thấy từ sau ngày đi săn, cậu toàn cố thủ trong phòng. Và hôm nay ra ngoài, đáng tiếc tôi không nghe được lời đề nghị của cậu với Guinevere, nhưng chắc có liên quan đến những gì tôi đã biết, viên ngọc hoàn mỹ trong giới thần tộc có ý nghĩa gì vậy?"
Louis im lặng nhìn anh, "Để làm gì?"
Elwyn thẳng thắn mà rằng, "Cậu theo bên nào?"
---
Cảm nhận của Diamond về Guinevere mỗi lúc thêm nhạt phai, tưởng chừng chưa từng có dư vị cô tồn tại trong lâu đài lớn nằm giữa ranh giới bảy bộ tộc. Lúc nào nó cũng chẳng hay, những mơ hồ về cô sau khi bước chân ra khỏi kết giới giăng quanh lâu đài khiến nó kiệt quệ. Cũng chính như vậy, nó còn chẳng biết mình đã gối đầu trong sự êm ấm từ bao giờ, tất cả những gì bóng in trên tường dưới ánh đèn vàng là nó và một kẻ được bao phủ bởi bóng tối.
Bóng đen không hình dạng, chỉ đôi mắt trắng nổi bật giữa màu đen thăm thẳm cứ dần dà, mỗi lúc một nhiều, trong hốc mắt rỗng tuếch ứa tràn ra những giọt nước mắt đen tuyền, cái đầu tròn của nó ngước lên nhìn kẻ dị dạng khác trong căn phòng. Là một người, thứ kỳ dị vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ gối đầu lên đùi mình từng nghĩ, nhưng rõ ràng hai kẻ quái đản không chung suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ hợp nhất được cả và như vậy, kẻ đó tự phủ nhận suy nghĩ trước đó. Dù khuôn mặt tròn chẳng mồm miệng nhưng vang giữa căn phòng, là âm vang khàn đục đúc kết từ hai hoặc nhiều người hơn nữa tạo thành giọng đặc trưng của kẻ đó.
"Tiếp theo sẽ là gì?"
Thứ đặc quánh một mảng in bóng trên trần ngoác cái miệng quái đản ra cười vang, "Ai biết? Ai cho ta biết đâu. Ta không thể biết ta có còn qua không, mà ta cũng chẳng rõ Leo Vương có ngáng đường không. Ta nhớ ta hơn ngươi nhiều đấy."
"Ta không qua được."
"Nhờ sự hiện diện của ta, ngươi mới có thể hóa hình dạng, chỉ cần kiên nhẫn."
Kẻ ngồi trên giường khóc ròng, giọt đen chảy xuống cổ sau lại tự thấm vào cơ thể, cứ luân lặp mãi tạo lên đặc trưng duy nhất.
"Đứa trẻ này sẽ chết mất."
"Ngươi bị trái tim nó ảnh hưởng rồi."
"Còn lựa chọn nào khác chứ?"
"Rất nhiều. Khi chúng ta thành một."
"Giờ ta phải làm gì?"
"Ẩn mình đi. Ẩn mình cho đến khi ngươi được gọi dậy, ngươi không được phép xuất hiện nữa, bằng không sự hiện diện của ngươi sẽ là tai họa với các vị vương."
Vì những giày vò khao khát được giả thoát, giống loài dị biệt dành cả đời để trốn chạy lời săn đuổi ráo riết. Xuất hiện mà không mang pháp khí, có ở gần cũng khó nhận ra, nhìn trông là lớp hóa trang hoàn hảo cho đến khi diệt vong đổ lên đầu những kẻ khiếp sợ sự sống. Biến mình thành món đồ và chẳng lấy chút tình thương ngoài lòng căm thù pha lẫn dòng nước tuyệt vọng, còn lại một kẻ duy nhất sống sót xẻ đôi chính mình. Để bảo vệ chính mình, và cũng vì tạo vật chính mình, bao bọc lấy tất cả những gì hai kẻ dị dạng còn lại, chúng giấu mình sau lần chào biệt đợi ngày gặp mặt.
"Ta sẽ biến mất một thời gian, nhưng nếu đứa trẻ này mà chết thì ta cũng lộ, hãy nhắn với ngươi về điều này."
"Tránh được nhiều nhất có thể."
"Tạm biệt, Hatliegh. Tạm biệt Grim Hope."
Kẻ đó khắc ghi màn đêm sáng rực sắc xanh, tiếng cười của thứ vô dạng mới tràn đầy hân hoan, mặt trăng xanh mở ra một kỷ nguyên mới với đầy no đủ, cũng chính là đem cái tên được kẻ khóc ròng tạm biệt giây phút chia li trở lại hủy diệt. Grim Hope là tên thật sự của bóng đen sóng sánh in trần nhà, nghe đến hoài niệm và thân thương sau một thời gian dài tự thân đơn độc với không ai. Đặc quyền cái tên được cất lên chính buổi chào đón không xa, Lameiram cho phán quyết cuối cùng sẽ cùng kẻ tháo chạy tái sinh.
...
Bới lên những khó nhọc của hoàn cảnh thê thảm,
không được chào đón trước những bộ tộc rộn rã,
tủi hờn phó mặc lãng khách thành con quỷ thiếu đi những yêu thương mà tạo hóa vốn cho công bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com