Chương 76: Dàn hợp xướng
Vang lên bản giao hưởng hỗn thanh.
Căn phòng lớn lép bép tiếng lửa cháy âm ỉ, từ chỗ lò sưởi có cách mấy bước chân bàn tiệc mà đơn độc buốt giá hơn tuyết đông. Leo hắn đã ngồi im, với tất cả những gì hắn nín nhịn và nhâm nhi từng chút trà trong chén. Không nghi ngờ là quá chăng cao thượng và hắn thề nguyền chính mình, sự bổ nhiệm bản thân không bao giờ hắn được lạc khỏi vạch kẻ dẫn bước.
Rồi cánh cửa khép lại cũng mở ra, không đem vị Ma Đế hồi vãn, cũng chẳng có người con gái đem theo quay về. Chưa hề hình dung được bước đi của vị chủ nhân nơi lâu đài trị vì, hắn nhìn hai kẻ bước chân vào căn phòng giam lỏng hắn với chẳng lời thiệu đầy đủ, thiếu đi quy củ nhưng chúng không cúi đầu nhận sai, chỉ như một bao chứa mắc chỉ kéo căng.
"Guinevere sẽ không quay lại đúng không?"
Đồng thanh trả lời đức ngài với chất giọng trỗn lẫn cả ngàn thanh điệu, chúng không kéo chiếc mũ trùm xuống nhưng cảm tưởng giống nhau đến từng mảng.
"Ngài Zane dặn chúng tôi không để ngài bước chân khỏi căn phòng này."
Cùng cúi đầu bày tỏ chút thành ý thất lễ, hai kẻ giấu mặt nhất quyết không hạ tấm mũ chùm khỏi đầu. Chúng không thể tách rời và lấy lợi thế đồng nhất giữa hai là một cùng đón nhận cơn giận dữ Leo Vương trút xuống.
"Câu trả lời của Ma Đế, ta đã hiểu cả."
Một cái kết tĩnh lặng rơi vào bi kịch, trong những giây phút đầu hắn đã nghĩ thế cho đến khi nhận thấy chúng hoàn toàn vô hại trước ma thuật của hắn. Cũng một thời gian dài kể từ khi Tam giới được bình yên, kiếm thánh là truyền thuyết mình hắn sở hữu sự thật, rút ra thêm lần nữa cho đến khi trả về nơi kiếm tìm, hắn không có con đường nhân từ để mà lui.
...
Xưng danh lũ con dân trước sự bảo hộ của người, nơi nắng tàn đêm hớt hả về ngay, con dân ma tộc vì màu xanh lạnh cùng tuyết, cúi đầu quỳ gối và đan tay thì thầm tiếng cầu nguyện. Xưa kia ma tộc phồn thịnh, đổ lại từ ngàn năm với trước, thấm bằng không với những gì cũ xưa. Nghe lời khẩn cầu biến tâm tư thành hiện thực, những cũ nát đóng cửa và vị Ma Đế đương nhiệm sẵn sàng cho cả bảy bộ tộc giao chiến, vì khẩn cầu của con dân đồng tộc.
Ranh giới của ma tộc khép lại, chính thức từ lúc này không còn liên kết với vạn vật bên ngoài.
Trong cuốn sách người mẹ của thiên nhiên còn viết vội, gào thét lên ngàn thanh điệu của chia lìa, kẻ ở người đi cùng gào rít một trời mà không ai nghe thấu.
Orlantha gấp cuốn sách lại, từng trang khép kín dù chuyện viết còn dài, trong trái tim những đầy tình yêu với màu xanh sự sống, nàng đứng dậy với đôi mắt tối sầm thành tâm lốc cuộn xoáy ngoài khơi.
"Kết giới khép lại rồi. Đi thôi."
Chưa kể trong gió có lao xao, nghe ngoài khơi sóng biển thều thào, mất hút dưới trăng rọi sáng một vị thần nữ vừa ngồi dựa.
Người cha già cùng chung chiến tuyến làm kẻ bầy tôi liền hiểu ngay từng câu chữ không có khắc kéo dài, cùng một vệt và không vết tích cho ngõ nhỏ gió đan xen. Con đường xa vời mở ra đã trước mắt, nhưng khoảng đất phủ tuyết bồi đâu còn lại một dấu tuyết. Đứng trước màu băng xanh, trên cả những cơn lạnh, không một điểm chỉ dẫn, lạc lõng và vô phương cứu rỗi cho đứa con của thiên nhiên.
---
Nhấc một bước đi trên mặt nước, nàng công nương bé con liền ngay tức khắc tiến về cả ngàn dặm sương mù. Giữa những bụi đen sáng tỏ hình dạng ban phước, khu đất trồi cúi mình rẽ lối nhường đường, đến bên vị chủ nhân đem sinh mệnh dâng hiến cho vạn vật, giờ đây trao cho Erosi nó đặc quyền được đem yêu thương làm vật đánh cược trung gian trên mặt bàn mục.
Vị chủ nhân của rừng Xám cúi đầu đầy tôn kính, "Hân hạnh được gặp người, thưa công nương."
Chung một dáng hình và hai khuôn mặt vĩnh viễn chẳng thể là của nhau, vị công nương bé con ngồi xuống đưa tay lướt nhẹ mặt bàn. Cho phép nó được bày trí thật phô trương đúng với địa vị chính mình, sự giàu sang song hành cùng xa hoa nó hưởng đã tạo lên những yêu cầu cầu kỳ không cách cưỡng chế được nỗi niềm kìm nén trong nó.
Như cung cách một quý cô giới thượng lưu mà đứa trẻ cô độc một mình nơi rừng hoang Non đáng được hưởng, giờ đặc cách vị công nương bày vẽ trước mắt. Một tách trà nghi ngút khói, vài ba đĩa bánh trái còn mới thơm hương, cùng cái điệu bộ đứa con cưng rừng Xám không được chuẩn mực dạy dỗ, làm cô gái nhỏ thấy chẳng ưng mắt cho cam. Đến cùng cực của những khó chịu, thẳng thắn cô thú nhận là cái vẻ điềm nhiên khi nóng vội cùng cực nó giấu, khiến cô muốn đạp đổ như một tảng đá hiên ngang đứng chắn lạ lùng.
"Ngồi đi. Ngươi muốn biến ta thành kẻ thất lễ ở đây à?"
Nhất mực không phản kháng, Non trút tiếng giận thành nụ cười, kéo ghế ra và ngồi.
"Nói thử tôi xem, điều gì khiến người phải đến đây hỏi ý kiến tôi?"
"Không đâu Non, ta đến vì việc nhờ vả."
"Là gì?"
"Ma tộc chính thức rút khỏi liên kết ranh giới bảy bộ tộc. Dù rằng Ma Đế vẫn chưa có một lời giải thích nào về chức vị Tứ Tinh đang giữ nhưng đột ngột đóng chặt kết giới và cắt đứt liên quan, như vậy là tạo phản. Về phía cự nhân tộc lại hoàn toàn không can thiệp, thậm chí cự nhân vương còn chẳng coi trong mắt hành động bừa bãi của phe liên kết, rất có khả năng là vi phạm thỏa thuận giao ước giữa hai bộ tộc nhưng điều đó cũng xảy ra những khả năng không tốt đẹp gì."
Vị công nương nghiêm túc đến từng lý lẽ, thậm chí bắt buộc cái nhìn hạn hẹp của cô phải hiểu ngay tức khắc dù nói thẳng ra thì quá chăng thiếu khiêm tốn, nhường lại những hiểu biết phía sau câu từ vì lợi ích một bộ tộc, cô gái nhỏ liền nối ngay sau.
"Cự nhân tộc sẽ có cái cớ tránh khỏi tai mắt của những người đứng đầu phán quyết, cũng đồng nghĩa mọi chuyện đã được biết trước, tay trong là người của ma tộc và những bản thỏa thuận khác khi việc này xảy đến đều được chuẩn bị sẵn." Non ngả lưng mỉa mai, "Người không tính nhân cơ hội chứ? Nó sẽ là một bước tiến dài đấy."
Đứa trẻ nhâm nhi ly trà như thể uống vào câu chữ, nhiều đếm không xuể, "Nếu nhân cơ hội này ta khai mào chiến tranh, thì ngươi nghĩ đâu mới thắng cuộc? Ma Đế đương nhiệm không phải kẻ mù quáng như trước, thậm chí một mình với không bộ tộc khác bắt tay đã mở ra lời tuyên chiến, như vậy hết sức liều lĩnh, trừ khi mọi chuyện đã được tính đâu vào đấy. Chưa kể, ta chưa từng thấy lão già chết tiệt đó dùng đến ma thuật của mình bao giờ, cả tên Sáng Thế đương nhiệm nữa. Nhân tộc tham lam, thần tộc ích kỷ, giả như chúng coi ta trong cuộc chiến là những cản trở thì chỉ cần viện cớ hỗn loạn là đã được lý do để hạ sát người của ta. Với cả, thế chiến xảy ra bây giờ là vượt quá tầm kiểm soát, các bộ tộc khác tham chiến sẽ xảy đến hỗn loạn, tự mình kề dao cổ mình và sẽ chẳng ai dám liều mình khi trong tộc còn có kẻ hai mang."
Nghe đâu truyền miệng rằng mắt rừng xanh vốn những chấm nhỏ, nối dài muôn trùng rặng xám đến cuối chân trời nắng chuyển dải xanh. Đem về vết tích ngọn nguồn câu chuyện, không những thuần túy mà đầy tăm tối ruồng rẫy, thấy hết trần trụi đến cả diễn tả cũng không lột sạch mảnh vải. Biết nhiều lại không nói được thành lời, thấm nhuần những câu chuyện thành máu thịt sự sống, vị chủ nhân rừng Xám trông đến săm soi, và cô sẽ chẳng giấu vẻ thành thật đó đi kể khi vị công nương yêu cầu. Đặc quyền của cô là tường tận mọi thứ, đây chính lịch sử nhân tộc được rừng Xám khắc ghi.
"Như vậy liên quan gì đến yêu cầu của người?"
"Cứ tiếp tục đi."
Non cầm tách trà còn nóng, trỏ ngón tay qua lớp sứ, sắc trà đổi sang màu bùn đất, đặc dần và hóa cát vụn dâng tràn chén. Cô hững hờ trên tư cách một kẻ ngoài cuộc hoàn hảo, lập trường của cô chính ngồi chiêm ngưỡng màn kịch, hóa thân thành khán giả chiêm ngưỡng sẵn sàng bất cứ khi nào cũng có thể đưa ra những lời thẩm định phiếm diện.
"Đất Mẹ chưa có động tĩnh, như vậy có nghĩa là việc làm của Ma Đế vẫn có giá trị với bà ta. Mà còn Leo Vương, đến cả Leo Vương còn không giải quyết trước khi trăng xanh tròn đầy, có nghĩa là tất cả những việc này đều đã có người đứng sau hậu thuẫn Ma Đế. Bây giờ mà nhảy vào phá tung kế hoạch của họ, người sẽ bị chĩa gươm vì tội mưu phản là nhân tộc, và quyền lực của người sẽ bị tước bỏ. Vậy giờ người chỉ tính ngồi đây với tôi sao?"
"Một bộ tộc không có người dân thì thành cái gì? Một thế giới mà có quá nhiều vua thì ai mới là vua? Giả như đổi vị trí và chia đôi mọi thứ, vấn đề sẽ được giải quyết."
"Ý người là giá trị sử dụng của các vị vương là có hạn, và những kẻ đứng đầu đang muốn thay đổi cái ghế làm vương."
"Vì sự hỗn loạn ngày một vượt ngưỡng, cũng để kiểm soát các vị vương không cho chiến tranh xảy ra, người đứng trên cả là bắt buộc. Như thế vị trí của Ma Đế vốn phải được thay thế ngay tức khắc để việc khởi tạo được hình thành ngay khi người đương nhiệm ngã xuống, nhưng cả hai yêu cầu thiết yếu trong trường hợp này đều đang lặng tiếng..." Vị công nương còn chưa dứt lời, nhịp đủ trầm lặng cho đứa con cưng rừng Xám chen ngang giữa chừng, "Ma Đế sẽ thành người đứng đầu, hoặc ít nhất cái vị trí kiểm soát sẽ đặc cách trao cho Ma Đế."
"Nhân tộc ngay từ đầu vốn không có cửa thắng."
"Vì vậy, việc người nhờ vả là..." Non nhìn hình hài chính mình khắc in đáy mắt, từ lâu đã không còn là cô độc, hai khuôn đúc thừa hưởng cùng một ý nghĩ, cô gái bé nhỏ khinh ngạc lặng đi, "Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu."
Không còn những lời ngắt quãng vang lên, khốn khó nó quanh co tìm đến điểm dừng khoanh vùng trên khuôn mặt buồn nàng công nương bé nhỏ một nụ cười mỉm. Trước đây hay bây giờ, khoảnh khắc cảnh cổng thiên đường kéo cao, những vầng hào quang rọi xuống nhân tộc không cho những tộc khác bén mảng mang đặc ân chẳng sẻ chia, tội lỗi xóa sổ nay chính phán quyết trên chiếc bàn lớn tuyên án. Và đứa trẻ được thần linh yêu lấy ngạo nghễ bước chân nhận bản án bất kể như nào.
Hàng xanh ngày bên nhân tộc còn trăm năm đổi lá, phán quyết không cắt đứt được sự sống bám dính linh hồn, nó đi để mang về lại chính mình, ngã xuống để cho rừng Xám thay thế. Nàng công nương nhờ vả, con đường tiếp theo kể khi bí mật chôn vùi, được hai mặt lưng chống đỡ tiếp tục đứng vững giữa bè gỗ trôi nổi.
Đứa con cưng của rừng Xám liền ngay khoảnh khắc thấu hiểu, quỳ xuống nâng gót người hôn lấy.
"Thưa nữ hoàng Liebilia Đệ Tam, với lời hứa đã gắn kết nhân tộc từ thời đại vàng, tôi nguyện thề trung thành với người đến hơi thở cuối cùng. Ước nguyện của người, cũng chính cuộc đời tôi kể từ đây."
Muôn trùng bất tận trải dài, gió hớt lá vang tiếng rầm rì khanh khách, buồn thương của vị công nương gói lại để sau. Theo nguyện vọng cao cả mà bất cứ ai nghe cũng phải một mực vì nó, Non hạ mình cùng lún với đất bùn lẫn màu gối, cô quy hàng để nguyện vọng nó định đoạt.
---
Rừng trăng xanh có mưa vàng rả rích, người ngồi trên mỏm đá đùa giỡn những giọt rơi xuống không thấm hơi lạnh vào thớ thịt. Mưa bừng sáng khu rừng giữa màn đêm không làm ướt kẻ hưởng thụ, người thỏa lòng nâng từng giọt trên tay nhỏ rơi.
Cỏ cây đầu thu lá thẫm màu chín ngả, rung rinh trong niềm hân hoan của những lời cầu nguyện không bật âm. Giữa chừng của những vui mừng, vạn vật cùng muôn thú chạy quanh hứng lấy giọt vàng phước lành, chợt giật mình người nghe xung quanh thổi bùng lên tiếng vang vọng đầy giận dữ xé toạc tiếng mưa gõ thanh nền đất.
"Rhea! Ngươi đã làm gì?"
Vốn lúc ban đầu người sẽ tỏ ra hòa nhã với cơn thịnh nộ của Moontique, những tưởng sự xung đột giữa hai người sẽ khiến Rhea trở lên quả quyết nhưng nhất quyết không từ bỏ thú vui trong tay, người quay mặt tiếp tục ngắm nhìn trời xanh rực vàng mà chỉ mảnh đất thánh thần người chôn xương mới có. Rhea nhắm mắt cười, lòng nhẹ bẫng không chút vướng bận.
"Ta đã không cần đến ai, thì kẻ đấy không còn giá trị cho Zachanon."
Tiếng hét vang xé toạc chân mây, "Rhea, ngươi không có quyền hạn với thế giới này!"
"Ta chính là người đã tạo lên thế giới này."
"Ngươi không tạo ra ta, quyền hạn của thế giới này thuộc về ta."
"Cứ tiếp tục ôm khư khư đống rác rưởi đó đi, rồi ngươi sẽ thối mục như vậy. Mở to mắt ra mà nhìn, xem ta biến đống rác rưởi đó thành cái gì."
Cắm rễ tại nơi không tìm đâu ra, chốn rừng nguyên khai rung chuyển không làm mất đi vẻ hồn nhiên vạn vận thừa hưởng. Gió có chạy loạn hay mây hãi sợ rụng rời, trong khoảnh khắc Rhea với tay kéo gần, định hình lại sự hồn nhiên trong chúng như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng rông đuổi.
"Rhea! Ngươi sẽ phải trả giá, bằng tất cả những tội lỗi ngươi gây ra."
Chẳng cần ai nói người tự thấu rõ, tự trách lấy những điều này người sớm nên đặt dấu chấm hết, cười đến bạc trắng một đầu, một đời xanh sức người gồng gánh đến giờ vẫn là bất lực và thản nhiên.
"Tất nhiên rồi. Chuyện đó đâu cần ngươi phải nhắc."
Dù ngược đường với tất cả những mong muốn lúc đầu, người nhận về còn đáng giá hơn cả tiếng lòng kẻ lãng tai, vọng hoài âm thưởng của bản dao ca tự ngâm. Tin tưởng gian dối là một cuộc phiêu lưu, sỏi đá trên đất bâng khuâng tiếng dạo gót, có cả nghẹn ngào lẫn lời thủ thỉ bên thềm chiều in dấu hoa đỏ vẽ bước ngang qua.
Mưa trời đổ vàng, ngước nhìn người thấy đen tuyền. Lầm lẫn từ hệ quả không buông tha người Đất Mẹ, tay nâng giọt vàng hóa người cầm lấy vũng lầy toàn những bế tắc. Rhea thấy cả khốn khổ chấp nhận hạnh phúc kết thúc bằng cái chết mở đường, ngay tiếng than thở cầm tù còn nhảy múa rộn rã hơn đốm hồng đông thắp, đem về một hỗn cảnh cắt ngang mà người biết chắc đầy rẫy những kẻ phá đám luôn chen vào cắt ngang.
Chụm hai tay lại xòe ra, vũng nước vàng dập dềnh cuộn tròn thành quả cầu nhỏ, phản chiếu bóng người nhìn vào một khung cảnh khác, khi việc làm của người vẫn chưa đến lúc và màn trình diễn vén lên không thể tự ý hạ, mụ phù thủy tiếp tục trò đùa buổi đêm huyền ảo.
"Lần này ngươi tính làm gì đây, Chou?"
---
Dù chuyện đã đi được nửa đường, Diamond mới giật mình tỉnh dậy sau cơn mê man nó không hay. Mỗi lần mở mắt là vòng lặp của những giấc mơ mới tìm được điểm kết, khúc dạo đầu ngây thơ mới có dấu chấm hết và đôi cánh của nó mới tự do tung bay.
Chưa một lần nhìn thấy giấc mơ kinh hoàng hơn hiện thực, bao cơn mơ toàn những sắc xám của khói mây bất chợt bùng lên bông đỏ nóng rực, cơn mơ của nó chẳng gì ngoài nắm tro còn âm ỉ đốm tàn. Có một lần được hỏi về điều bản thân mong muốn, thoát ra rồi đứa trẻ cưng của Đại Mộng còn đặt niềm tin Đại Mộng sẽ không hành hạ, và nó sai lầm trước đau xót giằng xé trong tim.
Từ da thịt đến những gì thuộc về tiềm thức, hai người bọn họ giống nhau đến vậy, cùng chung một nỗi đau nhưng lại không thể chung một giấc mơ cho linh hồn.
Nó vội đặt chân lên lan can để vụt bay xuyên tầng mây, tất cả ý thức đổ dồn về nơi ma thuật của người chị dang dần tắt lịm nhưng không phải bất cứ điều gì bây giờ cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nó.
Tam giới có một vị vương tối cao đứng giữa các vị vương, kẻ có thật tồn tại bằng đồng dao truyền miệng, kể từ lúc mới sinh cho tới tận bây giờ sự tồn tại của Leo Vương vẫn được giấu kín, và cái chết của hắn cũng bị vùi trong thầm lặng. Bởi mong muốn là số mệnh, lâu đài giữa Tam giới phải được giấu kín, nhưng một khi người tạo ra nơi đây biến mất, kết giới bảo hộ cũng chẳng thể che mắt người dân và điều này gây náo loạn tất cả những kẻ bận bịu chuẩn bị bữa tiệc. Vừa mới nãy là tiếng rộn rã, sau một cái chớp mắt không trừ một ai phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Năm đội trưởng trực thuộc năm binh đoàn dưới quyền Leo Vương phải trực sẵn quanh lâu đài để duy trì kết giới bảo vệ, vào cũng không được mà ra càng không xong.
Diamond bặm môi, hết sức nén lại những bất an đến trước mặt Albert.
"Albert, xin anh hãy để em được ra ngoài. Chị Gui đang gặp chuyện, em không thể ở lại đây được."
Để xoa dịu nỗi lòng thất vọng của đứa trẻ, Albert cười mà đôi mắt hằn vệt máu, những bất mãn cùng cả thất vọng, đi được rồi còn đâu luật lệ ép buộc cả hắn cũng không được buông bỏ vị trí.
"Đâu chỉ mình Guinevere, em phục vụ cho Leo Vương kìa. Một khi ngài biến mất Tam giới sẽ trở lên hỗn loạn, ta không thể thiếu nhân lực trấn áp xung đột các bộ tộc. Học cách ưu tiên đi Diamond, em phải từ bỏ Guinevere."
"Nếu không có chị Gui, em sẽ không bao giờ phục vụ Leo Vương. Bằng mọi giá, không có tiền đề ngoại lệ, hãy để em được đi."
Hiếm hoi mới có dịp nó giận dữ yêu cầu, và lần này đáng tiếc Albert lại chẳng thể đáp ứng lý do chính đáng nó đưa ra. Mọi tri giác bỏ hắn đi đâu giữa cả ngàn nơi trốn tìm của thế gian, cay lòng môi cười đắng vị mật, người đội trưởng phục tùng luật lệ ghim mình tại nơi chới với giữa trời mây úp lồng.
Chẳng ai chịu hiểu nỗi bộn bề cào xé chỉ một người, thứ thuộc về nó tự tay nó giành lại. Bất chấp những ưu tiên hắn chỉ dạy, từ xa xưa một thuở, tiến bước trên hành trình đấu tranh và những bước nhảy vọt tạo lên thế giới hiện tại. Albert đã nguyện cả đời cống hiến cho một kẻ ngay cơ hội chiến thắng còn không có, sống vĩ đại và cao cả như vậy nó không làm được và chọn lấy phản bội chính cuộc sống dở dang tuyệt diệu.
Trước cả cây trượng vung lên coi hắn làm mục tiêu, Albert điềm nhiên nhìn trăng xanh lẫn màu ngọc bích, không ngần ngại khi đứa em gái mặc cả cuộc đời cho chốn phiêu bạt thối nát. Nếu thật rằng giết được hắn, hắn dâng hiến sinh mệnh rồi chết nào có dễ, ngay sát lọn tóc chìa ra đã có người phản lại đòn đánh của Diamond.
Đứa bé xinh xắn nó gặp dạo nào ngang nhiên xuất hiện đỡ cho Albert khi đang làm tròn nghĩa vụ của mình. Diamond kinh ngạc nhìn đứa trẻ không mỉm cười dạo trước, vẫn nhành tóc chảy dài tung bay giữa trời lộng gió, tay cầm vài ba sợi chỉ chơi đùa, ả thần nữ bé con đứng trên cả Albert trùng mắt nhìn nó bằng cả sự dè bỉu và khinh miệt.
Maidel liếc xéo Albert mà rằng, "Hai vị thần của nhóm cậu đã ra ngoài ranh giới?"
"Ừ."
"Vậy là quá đủ rồi. Con bé này cậu không thể dạy nó được, tôi sẽ chỉnh đốn thay."
Đến là khó nhọc cho những lời sau đó, nhưng Albert đã miễn cưỡng bản thân cười vì những kẻ trên cùng chiến tuyến với mình.
"Maidel chị à, Diamond dù sao cũng là người của em, nếu có làm phiền chị thì coi như nể mặt em, đừng để mọi chuyện hỗn loạn thêm."
"Tất nhiên rồi. Hôm nay là ngày trăng xanh thanh tẩy, không thể để những kẻ không biết điều làm ô uế được."
Ả thần nữ chìa những sợi chỉ trong tay ra, sinh mệnh của những kẻ xấu số đã bị đứa trẻ hãy còn bàng hoàng hiện hữu trở về từ bóng ma nơi quá khứ, bấu víu những đau đớn mà nó đã khóc thương bao lần cũng không thể xóa hết. Cạn khô nước thành muối, vón lên cục đất từ bùn nát, còn thêm cả ngờ thì hy vọng vẫn tồn đọng, không nhìn thấy hiện thực từ những kẻ mất đi, nó biết rằng cản trở chỉ có bây giờ và Guinevere còn ở ngoài kia.
Thoát khỏi những ảnh ảo sinh mệnh lưu trữ, sống lưng nó toát lạnh mỗi khi nhìn mặt đứa trẻ già đầu của Hệ lục, chẳng hề hiểu rõ về ả nhưng mọi điều về nó đã bị nắm thóp bao giờ không hay. Bóng đen phảng đôi mắt, là nỗi kinh hoàng của cơn ác mộng nó mơ thấy, và cả tình yêu đáng kính từ tâm hồn đứa trẻ không bao giờ thất lạc, ả thần nữ mỉm cười đầy kiêu ngạo.
"Ta đã mong rằng Hệ lục cũng có người có thể xoa dịu mọi nỗi đau như ngươi, nhưng đáng tiếc tình cảm ngươi phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Một kẻ như ngươi, có vào Hệ lục cũng không thể sinh tồn trong bóng tối cùng chúng ta, Diamond ạ."
"Em biết... tên... tôi?"
"Ta già hơn ngươi nghĩ đấy."
Đau đớn và run rẩy đến nỗi không thể cầm chắc thần khí trong tay, trong tiềm thức thúc giục nó vội vã nhưng hiện tại không cho phép. Nó nghiêng đầu cười, mỉa mai chính nỗi đau nhức nhối trong nó, và cả những gì Maidel ả nói ra thành lời.
"Phải rồi! Làm sao có thể chứ? Cô nói đúng! Tôi không thể sống như các người. Tôi không thể bỏ rơi những gì tôi đã quyết định, kể như có là phản bội nhưng tôi vẫn bảo vệ được những gì tôi muốn, vậy còn đáng giá hơn cả ngàn sự tận trung trả giá bằng cái chết cản đường."
Cho rằng lý tưởng của bản thân cao đẹp đến nỗi mù quáng theo đuổi, ả thần nữ già cả chẳng còn gì phải lý do tận cùng với đứa trẻ tràn ngập những khao khát chưa thỏa lòng. Im lặng cho đợt phản công tiếp theo, Maidel chợt giật mình khi tực lồng ngực đứa trẻ bung nở một đóa hoa đỏ rộ sắc thật lớn.
Tim trong khép kín, ngoài áo thẫm đỏ. Từ vòm họng đau rát, nó che miệng ho ra cả vị tanh nó ghét, tự kinh ngạc trước những vết thương vô lý không từ đâu mà có. Mối liên kết chưa bao giờ ngưng đọng, nó nghĩ về cô trong khoảnh khắc.
Cũng lại những điều vô lý khi chốn chân trời nắng ráo tĩnh lặng rưới sắc thắm lổ loang. Guinevere co ro tìm điểm cuối bức tường, chân đi mà cô nghĩ về cả ngàn bước bất tận, không sao tìm ra điểm dựa ngả lưng đến chết. Rồi cô đâu biết, ngày trăng xanh khắc nghiệt, đem cô về chốn vĩnh hằng.
...
Nắng vàng là gạch lát đường, và mặt trời là cuối bức tường
bao người đi để tìm kiếm rương kho báu, nhưng cô đâu có khao khát những đồng vàng của sung sướng,
Âm thanh cuối vũ điệu mới hài hòa cô nhớ, sau màn cúi chào là cái kết thường tình của mỗi câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com