Chương 78: Nơi chân trời đổ về
Chuỗi thương tiếc cắt đoạn.
Xa xưa từ trăm triệu năm về trước, vẫn cung cách lặng lẽ ra đi và để lại bên bờ của sự sống từng cơn sóng đánh dạt vào cát, là bình yên mà Zachanon sẵn sàng tôn sùng ngài lên làm đấng cứu thế, một vị thần. Trên cùng một chặng đời, và hai đứa trẻ sinh ra rõ ràng khác biệt gã nhường đấy. Yuai ả đem cả giọt cuối yêu thương đổi lấy những tháng ngày tách biệt biến số nhưng không sao cứu được vị vương đã khánh kiệt thời gian.
Chiếc đồng hồ cát sinh mệnh một chiều vãi xuống giọt cuối cùng, rỗng tuếch và chẳng chứa sức nặng như cuộc sống nhẹ nâng mà đáng lẽ sinh ra hắn phải là con người bình thường, được hưởng những khoảnh khắc cuối đời với giấc mơ nở rộ. Bằng không, số phận sẽ không buông tha cho những con đường ngào ngạt hương thơm bình yên. Nói rằng thiên phú ban tặng hắn những khả năng khiến ngàn vạn người phải quỳ sụp dưới mui giày, khuất phục bằng cả sinh mạng và hắn không chạy trốn cho được luật lệ của vương, buộc mình đến khi chết không chốn quay đầu đợi chờ.
Leo Vương, ả đã gọi hắn như vậy lâu đến mức ả lầm tưởng từ những lần gặp đầu tiên.
Khoảnh khắc chiếc đồng hồ giữ kín sức nặng bên dưới nứt toác, dần dà không thể nén nổi trong khuôn khổ nghiền chặt và nó vỡ toang. Đem cát lẫn cùng thủy tinh, hòa trước mặt ả dòng cát đau rát cọ rỉ vệt máu. Gợi về tội lỗi ả bắt hắn giải quyết, gợi về chất chứa hắn sẵn sàng giấu lòng trước tất cả. Ả nuôi hắn mà sao ả lại lạnh lùng lạ lùng, không chút xót thương lấy đi những khốn khổ tính người của tạo vật. Ra đi rồi, hắn vẫn không hay vệt nứt ăn đứt từng khúc rỉ màu vàng là đau đớn.
Cát tan theo gió lộng, mảnh vỡ theo chân hạt vụn đưa tay tì lên má ả phù thủy. Càng muốn dứt một lần không tha, căm hận từng hạt vàng cọ sâu vết thương hở, cứa đến tạp nham vết thương chồng chất rồi lành trở lại.
Yuai ả mỉm cười, "Leo Vương, con đi rồi ta sẽ rất buồn."
Ả cười trên môi mà mắt cả biển buồn, có giông đen đùn đẩy hỗn độn bọt sóng. Ả giữa bi thương trông đầy đáng sợ muốn đuổi xua nắng vàng. Tránh né ả không dạy, mặc cho lòng căm hận của những người ra đi là bất lực, hoặc trút hết bao giận dữ lên con người đáng thương không có quyền nói về sự ra đi, ả đón nhận cả tiếng khóc của đứa trẻ lần đầu đi trước.
"Không sao đâu, con có quyền mà."
Cát tan hoang nấc thành tiếng, giữa dòng vàng bay bụi đem hắn về nơi xa, một câu dứt một đời, ả tiễn đưa hắn về với đất trời. Không tái sinh sẽ không đau khổ, biến rồi ả chỉ còn hắn từ miền quá khứ xa xôi. Cho đến khi giấc mộng giao nhau còn là khoảnh khắc, niềm tiếc thương của ả chỉ đến dường này, tha thứ cho ả khi niềm tiếc thương còn là bao.
---
Vị vương giữa các vị vương trong mắt Sáng Thế đương nhiệm là một vị vua tối cao, và anh đặc biệt coi trọng sự thông tuệ trong hắn. Và Camden biết, trông chờ cũng là gánh nặng, khiến anh phải cực nhọc và khiến hắn mệt mỏi. Đến một lúc nào đó, khoảnh khắc mà vị vương đem theo cả người tình ngài yêu không dứt xuống cùng một nấm mồ, là anh đã mất đi kẻ cầm đầu trong công cuộc lật đổ quyền lực.
Anh không thể tiếc thương cho một người còn quá trẻ, anh chỉ tiếc thương cho điều ước dở dang cuối đời không thể hoàn thành. Một cái đức tin cho ngai vàng dành riêng Leo Vương ngồi, cái ghế làm vương không đổi chủ cho đến khi hắn trở lại.
Còn giờ, khi nhấc vị vua đen ra khỏi chiếc bàn cờ, anh đặt vào một vị vua đen mới, và nữ hoàng đen có đến hai người.
Phía bên kia trong góc khuất, lấp loáng vệt sáng quyện sắc trong màu tối, giọng người con gái thuần khiết một vẻ bất biến anh nghe hoài không chán vang lên.
"Thật đáng buồn, cái bàn cờ của anh đã đổi vua rồi."
"Có gì đáng buồn hơn nếu tôi phải giữ mãi một kẻ quá thận trọng."
Camden vui lòng đáp, để được nghe giọng cô thêm chút nữa, anh toại nguyện về sự khó chịu tột cùng nơi đáy mắt người con gái hiện hữu.
"Một vị Sáng Thế đốn mạt."
"Và em sẵn sàng đi theo kẻ bần tiện không biết buồn thương."
Anh nhắm mắt cười. Ngoái đầu nhìn sắc trăng xanh xuyên qua lớp kính, chiếu rọi người gái đương nằm dài trên chiếc ghế trải đầy rát vàng. Gối đầu lên mép ghế say ngủ cũng chính kẻ giống Virginia đến từng điểm, duy cái sắc đen Virgo mang là khác biệt. Quá chói lòa và quá tăm tối, khác nhau đến từng cử chỉ mà giống nhau đến từng vết xước, cuối cùng sự phản chiếu cũng đến được kẻ mất bóng.
Camden anh nên chúc mừng cho cô, hay rằng kể cô nghe về lòng căm hận lặng lẽ dâng trào trong cô mới chính điều cô đòi hỏi nơi anh.
---
Lần đầu tiên và đáng được lịch sử ghi lại, Ma tộc quanh năm trắng màu lạnh lẽo trùm lên ảm đạm bỗng chốc đón nhận từng giải lụa vàng còn giòn hơi nắng phủ ngang một trời, trong chớp mắt nhưng đủ rã hết lớp tuyết thành vũng nước đục. Có ma nhân cùng những kẻ phục vụ trong lâu đài gã, nguyện cầu được sự giải thoát một lần trong đời để biến mất vẫn thấy mình sống còn.
Bàn tiệc lại đơn độc mình gã, và chiếc ban công lộng gió đưa đẩy không mùi vị, Zane gã nâng chén trà, ung dung ngồi nhâm nhi. Đã một thời gian cho gã quen dần cái cảm giác vô hình của tương lai. Thoáng qua ngoài kết giới, nếu gã không nhầm thì người mẹ của thiên nhiên hẳn đã nhận thấy không phải ma tộc tàn độc, chính vệt nắng vị vương giải thoát cùng hắn đã diệt đến từng cành cây, ngọn cỏ, mặt đất.
Tanh bành cái kết giới của ma tộc và Orlantha nhìn xuống dưới mặt đất trụi trơ không âm vang. Khoảng trời xanh và đốm sao cứ trải tận cùng chân trời, còn nàng lặng lẽ, lòng nặng toàn những hỗn loạn đặt chân lên nền đất chết. Cái giẫm chân chẳng thể đem tình yêu thiên nhiên về với đồng hương quá cố, đáy mắt vị thần nữ thoáng chốc đầy sắc đen cô đọng viết lên giấy vàng.
Bắt đầu kết thúc của Thời đại Vàng, có một vị thánh thần đem dâng cả linh hồn lẫn sức mạnh xẻ bảy mảnh đất để chấm dứt thế chiến. Rồi những vết nứt giữa ranh giới bảy tộc hằn sâu, hoằn hoại sinh linh sống rằng chết trong nguyên vẹn còn hơn ở lại với không cứu rỗi. Khung cảnh toàn sắc đỏ lồng trong đốm xanh vỡ vụn mặt đất, nàng đứng mà biến đổi cả hình thù nhưng không sao thay đổi được sự sống và cái chết. Để cuối cùng, giữ cho mình cái lòng tự tôn cùng nhân từ giấu không bày, Orlantha nàng mặc dòng máu khô cạn cùng những đứa con xé lòng thiêu rụi, ruồng rẫy chốn đất cứu không thành, bỏ lại sau lưng cả tiếng gào thét của căm hận lẫn bất lực.
Quá tốt đẹp để lãng quên, nàng hứa bằng máu chảy trong tim là dòng nước xanh, không một lần nữa lạc mất thanh trong lời vang từ đất. Gió ngả đoạn giữa một trời hoang vắng, bằng phẳng đất khô chẳng hay ra đi bao giờ, nghe bên tai nàng biết tìm đâu ra tiếng cầu xin, vọng lại mỗi âm lặng nấc nghẹn họng. Vị thần nữ cắm thân vào mảnh khô màu đất, kể một cái tên nàng không dám bật thành lời, nước mắt cũng cạn khô để buồn khổ khóc thương cho vị vương xấu số.
Căm hận nàng không thể trước một người từng tôn kính, cảm giác gợi về khi tan hoang trùm bóng đen màu mắt là giấc ngủ êm đềm kéo dài như vĩnh viễn không dậy. Vị thần nữ mang đầy bi thương mù lòa trước hiện thực, và cái dáng hình thật của nàng xé nứt da thịt bên ngoài kéo ùn đổ nhựa. Lan dài muốn ôm cả vùng đất rỗng chẳng bóng hình ai mang, nàng muốn đem cái chết về cùng giấc ngủ chuẩn bị kéo về đôi mắt.
Thiếu chút nữa thôi là ước vọng khốn khổ của nàng hóa hiện thực. Orlantha quên rằng nàng đi đâu chỉ có mình, sau nàng anh đi không tiếng chân bước, âm thầm đưa tay che mắt vị thần nữ dần về hình hài sinh thành. Tadhg nào hiểu về nỗi tuyệt vọng của thiên nhiên, nhưng chưa một lần trong đời anh quên rằng đau đớn vẽ lên màu gì. Đen thẳm là màu bế tắc, và vùng đất chết chỉ là chấm hết của một điều cỏn con trong đời, nàng đau khổ mà quên đi chính mình là bất hạnh của vô vàn kẻ vô tội. Tiếc chi cho họ khi tình anh vẫn còn mang tên vị thần nữ. Tadhg mặc nàng buông thả cái vỏ không kiểm soát, rồi anh tiếp tục che chở nàng thể theo đúng với lời hứa trăm ngàn năm về trước, không để ai thấy được hình dạng thật của nàng.
Vị cha thời gian cũng có một hình dáng thật, không ai biết phía sau màn đêm là gì và Tadhg sẵn sàng bông đùa những lời giả đối về bản thân.
Người quỳ kẻ đứng, người cố tan ra cùng mảnh đất chết, kẻ chùm một trời trong tấm áo choàng, giữa bóng tối bất tận chỉ thấy mỗi anh và nàng. Orlantha ngẩng mặt nhìn anh mà thấy mỗi hơi lạnh. Tình yêu của anh là trách nhiệm, anh yêu nàng không bằng những lời tha thiết, anh yêu nàng bằng tất cả khốn khổ anh đổi thay. Chốn anh thuộc về không có một khái niệm, nhưng nơi anh ở là vô định, rồi đây anh đem cái vô định trao cho niềm tiếc thương của nàng.
Anh đứng trước mặt nàng, tay nâng mép áo choàng chùm qua đầu vị thần nữ, giấu sự buồn khổ vào nơi hai người hay biết. Khuôn mặt chẳng còn xúc cảm thời gian từng hồi đáp, anh cúi xuống cùng đôi mắt gợn cánh hoa trôi theo chiều nước. Vị cha thời gian giữ mình trong khuôn khổ của trách nhiệm, mở lời đong đầy những xoa dịu đúng với ý nàng.
"Sẽ chẳng sao cả, em được phép trở lại với chính mình. Hoặc nếu em buồn, hãy trở về với giấc ngủ còn dở dang trước khi gặp Leo Vương."
Môi nàng mấp máy gọi tên anh, "Tadhg?"
"Tôi đợi em đến hai thời đại, và đợi đến khi thời đại này chấm dứt, có thể tôi sẽ gọi em dậy. Dù sao thì, tôi cũng chẳng ngại cùng em lạc vào giấc mơ vĩnh hằng."
Rồi anh cười, tiếng cười lặng lẽ và đôi mắt phảng nét mơ hồ du dương, anh cúi lưng để được ngắm nhìn vị thần nữ bị mê muội giữ chân. Nét mặt vị cha thời gian dịu dàng làm chủ, anh thấy bóng mình in dấu con ngươi xanh của Orlantha, hay rõ tăm tối và tà ác trong anh mà cớ sao nàng vẫn tin tưởng đặt tay mình vào trong tay người.
Lời anh nói lần nữa đem thầm thì len qua từng lớp da thớ thịt của nàng, "Đừng buồn, Orlantha. Hãy để tôi đưa em vào giấc ngủ."
Mặc cho cái khế ước còn dang dở, mà Leo Vương đi rồi thì biết đem cái khế ước dâng lên vị vua nào. Hai vị thần lưu lạc, cuối cùng bỏ lại những thỏa thuận mà vị vương hãy hứa chưa hoàn thành, cùng nhau biến mất khỏi thế gian tàn độc đã mất đi người chỉ đường khôn ngoan.
---
Hoạt hóa ban đầu Louis cả ngờ về lời nhờ vả là không tác động theo chuỗi liên kết, để giờ đây cậu trở thành kẻ tội đồ bị bắt thóp được thả rông trong căn phòng Diamond, đứa trẻ tội nghiệp đã bị nhục dục mù quáng của cậu đánh đòn lưng chừng sống chết. Cậu đứng cuối bức tường đuôi giường nó nằm, không dám lại gần hay ngẩng cao đầu, quá bận bịu với mớ hỗn loạn của lừa lọc mà gã Ma Đế ngỏ lời. Đã lần thứ hai, kể cho Thần tộc hay Ma tộc, cậu vẫn chưa sáng mắt.
Elwyn rất giận, thậm chí cậu còn không nhìn ra trận rung chuyển trong đôi mắt vị tiên vương quá cố. Và thực sự có hay, hẳn giờ cậu đâu thể một mình sám hối trong căn phòng của nó. Nhờ có Albert quá bận, hắn vì hòa bình nội bộ lôi Elwyn giải quyết một số chuyện, hoặc bản thân Albert hắn giỏi hơn cả việc bộc lộ những cảm xúc trái ngược, hắn ngờ vực cậu trong lúc chờ đợi lời thú tội. Cậu nhận ra, mọi chuyện có còn là gì khi Ma tộc biến mất, nửa cái thù lao còn lại gã Ma Đế không giao cho cậu, và vụ lừa đảo trắng trợn khiến cả Zachanon hỗn loạn chính do tay cậu trực tiếp tạo lên. Elwyn mà biết, cậu không tưởng tượng nổi hỗn cảnh sau đó.
Nghe thấy mỗi bên tai, là tiếng xì xào từ trong tâm tưởng, cậu không còn nghe được nữa âm vang quanh căn phòng. Tiếng cửa mở, cùng hơi thở nặng nề, và tiếng gót giày đi trên đá hiện hữu vô hình khiến Louis mộng tưởng không tỉnh, hiện thực xa xỉ cậu không nhận bỗng trở lên phẫn nộ, cùng Elwyn đánh bật cậu một đấm vào mặt.
Bức tường nứt đổ vụn, Louis cùng những hạt gạch vỡ nằm trên đất, chút nhận thức cuối cùng mang về cảm giác tội lỗi sẵn sàng đón nhận mọi hình phạt từ anh, Elwyn cũng không ngần ngại đá bay cậu xuống cuối góc. Dẫu biết kẻ tội nhân hối hận khi không đủ tàn ác cùng khôn ngoan nhưng anh đủ lý trí để hiểu rằng, từng đấy hệ quả từ mong ước cá nhân của cậu đã khiến lòng khoan dung thành trò hề trên đời.
Túm cổ áo cậu lôi lên, anh bất mãn khi rằng những kẻ cần khả năng phục hồi để trở về đã bị cậu lấy đi đặc ân, khuôn mặt bầm dập trước đó giờ chỉ là minh chứng cho một cái thây chỉ để sống và thở. Tay anh nắm áo khớp nổi trắng màu ngà, anh nghiến răng định kìm lời, và trong đôi mắt của cậu chẳng còn chút tỉnh táo nào ngoài mớ hỗn độn chiến bại trước dục vọng.
Elwyn tối mặt, trùng mắt, gằn lên từng tiếng, "Sao giờ cậu lại trở thành như vậy? Cậu có biết Leo Vương giờ chết rồi, Guinevere cũng chết theo."
Người con trai bị bần hàn của khốn đốn tha hóa, nét thoáng ngạc nhiên cũng bởi cậu biết, biết rõ là Guinevere sẽ không thoát và thật thần kì cậu đã đúng một cách cực đoan.
"Tôi không thể xin lỗi, tôi không còn tư cách..."
"Cậu... Đến nước này rồi, cậu vẫn..."
Anh dơ tay lên, cái ý muốn dùng bạo lực để chế ngự tội ác là cách cuối cùng đối với kẻ phụng lệnh, anh không có cao kiến nào khác bởi chính bản thân anh cũng mong muốn đổ máu để gột rửa. Điều duy nhất dừng chân anh lại trước khi giết kẻ cứu mình là âm thanh đổ ập vang lên bên giường Diamond.
Vì tiếng vang nứt tường nó mới mơ màng tìm thấy lối về hiện thực, một hiện thực mà nó cũng là kẻ có tội. Đứa trẻ bật dậy mà quên mất sức lực bản thân đã chạy rông trốn chạy náo loạn khi trước, nó lao ra khỏi giường và ngã nhào ngay bên mép giường khi chân vẫn mắc trên giường. Thân trên nằm úp mặt trên đất, nước mắt không từ đâu cũng chảy rơi ướt thẫm màu thảm.
Elwyn kinh ngạc, thả Louis ra, chân bước lảo đảo mà vội vã đến bên nó, quỳ gối, anh đưa tay ôm đứa trẻ dựa vào lòng thì cái giọng thều thào của nó chợt tuôn ra những lời thú nhận.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi..."
Chưa một lần nhưng đây là lần đầu tiên, Elwyn nhận thấy sức nóng của bản thân khi nghe lời xin lỗi không vì điều gì của Diamond. Và anh lại quá tốt bụng, không thể ngăn nó nói khi tiếng thổn thức như nhạc nền sau mỗi vũ khúc.
Nén giận, giọng anh trầm đi, "Em không có lỗi, Diamond."
Đầu nó ngọ nguậy, sợi tóc rối cọ vào áo anh mới bù xù, "Không. Trước đó, em đã biết Louis tiếp xúc nhiều với ma thuật đen, em biết anh mong muốn viên đá hoàn hảo, nhưng em không đủ sức để tìm hiểu. Em không muốn hủy hoại mối liên kết giữa chúng ta, nên em đã giả như em không hay. Nhưng em sai rồi."
"Diamond?" Elwyn anh đã quá khinh suất rồi.
Nói rằng chỉ mình Elwyn ngạc nhiên thì quá chăng đề cao Louis, bao nhiêu việc âm thầm cậu làm không cho bất cứ ai hay cuối cùng chỉ vì cái trực giác với Guinevere, hoặc rằng sinh ra đã được may mắn bao bọc, đứa trẻ hay trong cái giả ngu giả ngốc. Cậu có thể bất mãn, cái đó đến không lâu hóa thất vọng, thứ cảm xúc dễ dàng đội sợ hãi lên đầu và lạ lùng rằng, càng hãi sợ cậu càng muốn nhìn về phía hào quang của nó. Kẻ tội đồ hèn nhát bèn lấy hết can đảm mở lời.
"Cô biết?"
"Nếu rằng khi đó em chịu tìm hiểu, có thể em sẽ biết cách cứu anh. Từng đấy cả ngờ, thời gian qua em đã làm gì vậy chứ? Em để mất chị Gui, em khiến hai người bất đồng, em thậm chí còn chẳng thể mở lời cầu xin sự tha thứ từ Louis anh, em cũng không thể giận Elwyn anh được."
Trong vòng tay người nó yêu, anh ôm nó mà nhận thấy sự mỏng manh run rẩy muốn vỡ vụn qua từng nhịp thở. Lời nhờ vả nó nhờ, anh đã không thể thực hiện đúng những gì anh nói, Elwyn anh cũng đâu thể cầu xin sự tha thứ qua những dối lừa mang tính cá nhân. Anh ghì chặt nó trong lòng, quên đi cả sự hiện diện của dòng nước mặn rơi vãi loang lổ trên áo.
"Diamond à..."
"Chị Gui không còn nữa, em không muốn cũng Louis biến mất, chúng ta đã mất quá nhiều cho tham lam của chính mình, em thậm chí còn không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng để Louis anh sống mà không trở thành tội đồ, sự tha thứ của em là cần thiết. Vì thế, em tha thứ cho anh, Louis."
Nhân từ trong nó còn được bao nhiêu nhưng lại sẵn sàng lấy ra đến giọt cuối cùng, Diamond trao đi với không tiếc nuối mưu cầu trở lại. Elwyn anh dành cả đời cũng chẳng thể thấu hiểu điều gì mới thực quan trọng trong nó và chính điều anh yêu là sắc thuần khiết đứa trẻ mang. Cho cả những tội lỗi lẫn tiếng cầu xin, nó không hiểu ruồng rẫy là cách duy nhất để cứu rỗi kẻ khánh kiệt và chọn chung số phận với kẻ đói khát chìa tay.
Anh im lặng nhìn Louis, khoảnh khắc đứa trẻ nói lời tha thứ, cậu đã cúi đầu xuống thấp hơn rồi có thể anh không hiểu, anh chỉ thoáng nhận ra một điều gì mới lạ diễn ra trong căn phòng. Louis khụy hai gối ngang đất, lưng thẳng cùng cái đầu nhất quyết không chịu ngẩng lên. Sự lặng lẽ nhanh đột ngột, tất cả thay đổi quanh một lời nói. Điều cậu mong muốn là cái bắt buộc để duy trì ý nghĩa giá trị bản thân nhưng cậu có thể gạt nó sang một bên, bây giờ hay mãi mãi về sau, nhân từ cứu rỗi lòng rối ren của nhục dục.
Căn phòng lặng lẽ xóa sự tồn tại hơi người, nghe có giọt trong vụn rơi trên lớp vải vang thanh, Louis cố gắng sau hồi chần chừ bật hơi giữa vòm họng. Lòng tự tôn cậu gây dựng, tất cả còn lại là đống gạch vụn đổ sụp, vô dụng trước sức nặng của những ham muốn, để niềm khao khát bé nhỏ ghì nặng lên đôi tay chìa ra của đứa trẻ.
Cậu nói, âm nhẹ thoảng gió trong phòng, "Em không cần đến sự tha thứ của tôi. Tôi mới là... người cần được tha thứ."
Đáp lại lời sám hối của kẻ tội nhân, đứa trẻ nhắm mắt, giọt lệ đầm đìa không tiếng nghẹn.
...
Người sống giữa cả ngàn người và người ra đi với không niềm tiếc thương,
hối thúc cho quên lãng phai nhòa dần,
chẳng sót lại giữa miền ký ức,
tạo vật ra đi không đổi thay giá trị ban đầu, niềm tiếc thương có còn là bao ngoài sự tôn kính để lãng quên rồi nhớ về trong mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com