Một bản thỏa thuận mới, chấm dứt dĩ vãng vừa qua.
Nơi cậu đặt chân vào, Higo biết đấy, cậu thực sự chỉ hay về sự bắt buộc, không thấu hiểu nơi đây là đâu. Vẫn một mặt đất có màu cỏ xanh, trời cao và sáng vặc những nắng, không màu trăng xanh. Một thiên nhiên nguyên sơ từ thuở ban đầu ả phù thủy từng dạy, đầy rẫy ma thuật thả rông và không một ai kiểm soát những lý tính dần hình thành trong sự sống non nớt không bóng thần cả bóng người. Cho rằng trước đó cậu sẽ mất thời gian chạy quanh bốn ngả tiếp nối, nhưng điều may mắn đến với không chỉ cậu mà còn con người đang đợi chờ. Người con trai trước mặt đứng đấy, là con người duy nhất, không phải thủy tổ loài người Lilith, cậu ta đơn thuần thấu hiểu việc chờ đợi, sẵn sàng phô bày những nét chân thật về sự tồn tại, hoan nghênh vị khách đầu tiên bước chân vào không gian không dành cho bất cứ ai bên ngoài.
Lần gặp đầu tiên thoáng hiện về trong ký ức của Higo, sắc bạch kim từ những lọn tóc, vẻ hòa nhã không ưu phiền, thanh thoát và khắc tên mình vào nếp khuôn khổ. Giống đến mức kỳ lạ, dẫu sao cậu vẫn biết người con trai chỉ đường trước mắt là một người khác. Con người này còn hơn cả một thần nhân sơ khai, cậu ta vượt lên trên mọi ngôn từ về khiêm tốn lẫn tốt đẹp ưu ái. Sẽ chẳng đời nào Higo cậu hình dung nổi nếu chăng một ngày cậu trai phía trước lẫn mình trong chiến tranh toàn đổ nát. Và nếu nhất thiết không đổi được, cậu sẽ phỉ báng số phận nhiều phải biết.
Higo nhận định về cậu ta, người chỉ đường đầy vui vẻ, liếng thoắng những câu chuyện nhẹ dịu vẫn hay xảy ra trong không gian này, không mong cậu phải gượng ép những tiếng trả lời. Cậu ta hi vọng, hoặc cậu ta biết chắc từ đầu, nhưng Higo nào hay, cậu ta rất vui vì phải thực sự lâu mới cho đến tận hôm nay, lần đầu tiên trong đời cậu ta đã gặp một kẻ mang hình người như mình. Cậu ta biết ơn rằng, cậu đem đến hiểu biết lẫn thông tuệ bên ngoài vào bên trong.
Đến cái ngả của những chiếc hang, màu vàng của những đốm lửa, màu xanh của những khoáng thạch, nối liền sắc chiếu và cậu trai kia dẫn cậu đến một ngả cụt lủn. Hai người bước trên nước, chân trần vẽ lên gợn sóng, người con trai kia mới chỉ xuống.
Thiên nhiên nơi này yêu mến cậu ta hệt cái cách lần đầu Higo cậu trông thấy, đầy vẻ dịu dàng và hài hòa bất kể sắc màu. Khi cậu ta chỉ tay xuống, nơi ngõ đá cụt, dưới mặt nước phát quang thấy rõ. Một thanh kiếm nạm thạch và bất kể những nguyên liệu quý hiếm mà thành, thứ sở hữu từng thuộc về một người đã khuất, nay cái bản thỏa thuận được ký tên cậu. Có là khó xử và cũng đầy biết ơn. Higo cúi người, tay thuận đưa xuống nước và bị những ngư yêu khai sơ đùa giỡn dụ hoặc.
Cậu trai đứng trong lập trường cho phép, không giúp cũng chẳng tiến, quan sát và chấp nhận điều ước của thần khí sống. Higo buộc mình lặn xuống đáy sâu rút lên, những tia sáng len lỏi lần lượt vào tăm tối. Khi cậu bơi lên mặt nước, cả người ướt nhẹp, cầm thanh gươm cùng mình đứng lên. Người con trai đứng cách một khoảng tiếp tục mở lời.
"Cậu có vẻ ít nói."
Higo nhìn người con trai lẫn cùng ánh sáng, cảm thấy quen thuộc lạ lùng, cũng vô vàn lời ngại. Chẳng thể nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi, trầm ngâm giấu đi những buông thả muốn có lúc này, cậu im lặng nhìn cậu trai và đáp.
"Do tôi chưa biết nên trả lời như nào."
Cậu ta gật đầu, bao thấu hiểu cứ lặng lẽ giữ trong lòng, bảo cậu rằng, "Giờ cậu có thể quay về rồi."
Người con trai dứt lời, trên mặt đá phía trước loang dần ra cánh cửa xoay vòng. Đưa tay chọn lấy một nơi và sẽ chẳng bao giờ cậu lạc phải nơi đây nữa. Có tiếc nuối cũng chẳng thể lấy lại, Higo quay đầu, vẫn tông giọng trầm.
"Tôi là Duke Higo. Tên cậu là gì?"
Thoáng qua nét mặt người con trai, cậu ta mơ hồ về những lời cậu hỏi nhưng chốc lát lại coi làm điềm lành trong buổi. Mỉm cười nói ra cái tên, chẳng gì mới lạ và khiến Higo khắc thật sâu không hoang tàn khi bước vào sau cánh cửa khép dần.
"Ike. Là Ike thôi."
---
Người chôn vùi một số mệnh mà cứ ngỡ vậy là hết. Khi mộng tưởng ngả sang cái hướng ngàn hẻm chọn lựa, và khúc thiên ca lần lượt vỡ tiếng, giấc mơ về cái kết của người chợt tàn úa theo nhịp xuống.
Kẻ lần nữa đứng trên Tứ Tinh và hàng ngàn con dân bên dưới, tiếp tục cái vòng quẩn quanh bên rêu mốc đá mòn, đưa lời thoại bản kịch về rách nát úa màu. Rhea lúc này, đem cả kinh ngạc lẫn phẫn nộ bóp nát sự bình yên chính chốn người nằm. Đất tan rừng hoang, cỏ cây nứt toác, gió hét đổ trời và cả vạn tiếng chân bỏ chạy.
"Bị qua mặt rồi à?" Kẻ đó cười.
Vị thần ngồi dưới gốc cây gần đấy, bình yên ôm lấy lũ rồng con ngủ say trong lòng, giăng kín kết giới trước cơn giận dữ người trút lên. Kẻ mang sắc trắng tinh khôi giấu khuôn mặt thật, điềm nhiên về hỗn thanh thế giới vừa vang, chưa từng để tâm đến hỗn độn của những kẻ khốn khổ tự nhận về mình, thản nhiên tựa bản năng lũ rồng cảm nhận về thế giới nhỏ bé xung quanh bản thân.
"Chou."
"Đã phiền vậy sao không lấy lại đặc ân?"
"Không phải chuyện của ngươi."
Người đứng dậy, xoay gót và chân nhấc bước ra khỏi chốn an yên dành riêng cho người.
Kẻ đó ngồi bơ vơ giữa những vết thương tự cuộn trong nhau tìm về lành lặn, mỉm cười vuốt ve lũ rồng con đương ngủ xung quanh. Giấu tiếng thầm thì trong gió đưa lá xào xạc, tự an ủi bản thân về thái độ bất mãn của Rhea.
"Nếu là tôi thì nhất định tôi sẽ lấy lại đặc ân, không thể để những chuyện phiền phức cản đường. Kể việc con bé đó, nó không về thì cũng không còn giá trị nữa."
---
Lời thông báo về sự trở lại của kẻ đứng đầu rải đều không bỏ sót ai và trước hết Tứ Tinh sẽ nhận ra ngay những thứ tạo vật ngoan cố muốn cào cấu ra khỏi bản thỏa thuận ban đầu. Vị Sáng Thế tiến một quân và mất một quân, rồi anh ta phải giết thêm vài ba quân khác màu và tự hủy hoại lấy những kẻ tận trung cùng phe chỉ bởi những mong muốn to lớn không ma thuật nào chấp nhận.
Virginia chưa bao giờ thấy phiền phức chen chân vào hiện thực của cô nhiều nhường này, tất cả trở lên dùng dằng và dai dẳng như con thủy quái nọ không thể cắt bỏ từng khúc bởi bất kỳ thần khí nào. Cô trút ra tiếng thở và trút cả những mệt mỏi, đưa tay len qua từng ngọn tóc của Virgo mà thấy như vuốt luôn tóc của chính mình. Cuộn hai màu đối lập trong cùng một thân xác, và cô thấy mình chính là người tình của bản thân, hơn cả những gì Camden làm cho cô.
Cô ngồi dậy, thật lặng lẽ, không đánh động giấc mơ yên của người con gái đen tuyền một sắc nằm trên gối. Quay mặt ra hướng tấm mành rủ, nghe tiếng chân cờ đi mà rối loạn toàn những khó khăn đối lập dự tính ban đầu. Camden giữ bản thân điềm tĩnh bất kể sự hỗn loạn bắt đầu hành hung mặt lặng của nước, không tránh khỏi những nếp nhăn xô lại gần nhau trên trán vị Sáng Thế đương nhiệm.
"Không được đâu, Camden. Giờ không phải nhưng Leo Vương là người giữ lời, một lúc nào đó sẽ hoàn thành."
Nghe cô nói khiến anh nhẹ lòng, hiếm khi hoặc chẳng bao giờ Virginia chịu an ủi anh bằng những lời ngọt ngào. Biết chăng lần này đã đi được bước ngắn hay bước dài bất kể hoàn cảnh như nào, anh hiểu hơn khi sự dừng lại là phó thác những sóng gió vào tay tên đao phủ. Vị Sáng Thế từng chút từ tốn không dừng lại, đáp lời cô rằng.
"Trước khi đến một lúc nào đó, ta không được phép ngồi yên, những kẻ đứng đầu phe trung lập sẽ không nghỉ ngơi."
"Dẫu có vậy," Virginia đứng lên, cẩn thẩn để kẻ ký khế ước không giật mình, vén mành ra bên ngoài ánh sáng thần tộc không bao giờ tắt, ngồi xuống chỗ bên kia không người chơi cùng anh, đưa tay chỉ đường cho phe quý tộc đen, "đến cuối cùng, chỉ có hai kẻ duy nhất được đưa ra phán quyết."
Khi bên trung lập được hậu thuẫn bởi những kẻ đứng đầu và những kẻ đối đầu bằng cánh nhận lấy căm hận của người dân. Còn kẻ theo khái niệm đúng đắn của thánh thần thì phải chấp nhận cái giá của kẻ mạnh, dẫn dắt đức tin mỗi con dân thành kính cầu nguyện về với con đường nguyên sơ, ban phước cứu lấy bất kể ai mất chốn lưu lại giữa đời.
Camden thấu hiểu việc lựa chọn, và anh không đi theo vết xe đổ của cuộc chiến cũ xưa. Nhấc lấy vị hiền triết đã được ưu ái đi vào chiếu tướng.
"Đã vậy thì, phải loại bỏ một kẻ đứng đầu thôi."
"Trước đó, anh cũng phải chuẩn bị để ra mắt vị vương mới của chúng ta nữa."
Cô tiến quân, không ngần ngại đem cả hoàng tộc ra chỉ huy sự hỗn loạn trên bàn cờ, giết luôn cả kẻ truyền bá mưu cầu sùng bái. Cô giúp anh nhiều hơn anh có thể nghĩ về cái lợi có được cô. Virginia đã được Orlantha nuôi dạy kia mà, cô nào có muốn từ bỏ căm hận cùng ước muốn về người chị ruồng rẫy mình.
Cân nhắc về lời chấp nhận vô nghĩa, biết rằng Đất Mẹ sẽ nhắm mắt cho qua bất kể điều gì kẻ ngoài vòng luật ném vào, và anh không thể phản kháng trực diện cái ý nghĩ ngông cuồng của vị thần già. Bên bề của sóng bọt và đá nhọn, lùi một bước là anh lao mình vào thương tích và tàn cuộc. Nghe lời dạy của kẻ đối đầu hiện tại là người mẹ của xưa kia, khôn ngoan không để phiền phức chen chân, anh theo ý cô và theo ý người, chấp nhận cúi đầu, nhắm hai con mắt thấu tỏ đúng sai ở đời.
---
Hai vị thần già chung một giấc mơ, đi vào xứ mộng và để lại đầy những tiếc thương ngắt quãng. Giữa nơi trống rỗng bạt ngàn cô độc, nàng lim dim cùng lời thầm thì anh kể, chút một nhẹ yên quay lại đen tối khi xưa và trái tim nàng giật mình. Tỉnh dậy trong mê muội và mơ hồ, những run rẩy không tự mà đến, nghĩ về chấm dứt không chịu buông tha, tự khắc cái bản thỏa thuận đem họ về những buổi khao khát sự đổi thay là hy vọng.
Bất chợt nhận ra ngay khi biểu tượng của ngài khắc dấu ngài riêng, và kẻ chọn lấy ngài lại chính một thần khí sống. Đem tất cả bản khế ước cũ xưa trao tận tay những kẻ từng ký, sự tôn kính và chấp nhận lần nữa diễn ra không theo đơn lẻ.
Kể đứa trẻ được Đại Mộng yêu lấy được dẫn dắt về hiện tại đong đầy tha thứ, hay kẻ dông dài rút về khoảng cách chấp nhận, từng chút và không thiên vị bất cứ ai. Người sống dậy hay chính bản thỏa thuận khác, đem tất cả kẻ hầu dưới trướng vào trong đại sảnh duy nhất mỗi khi đăng quang. Tòa kính lấp lánh ánh trời, trăng xanh khép miệng hãy vơi và cái ghế rỗng lấp đầy về nơi một người.
Từ những hàng đầu tiên với những nhóm nhỏ tiên phong, phía giữa là cả một binh đoàn lớn với những vị tổng đốc hiếm gặp và cuối cùng chính những người phục vụ nhu cầu sống quanh họ. Theo thứ tự của một cuộc hành quân, tự thấy mình xuất hiện và bị sắp xếp, và trước mặt họ chính cái bản thỏa thuận năm nào đã ký mở rõ. Từng chút một, rơi vào trầm lặng rồi lại rầm rì rồi cuối cùng hỗn loạn bắt đầu xoay mòng.
Không người đứng trên bậc thềm phủ kín nhung đỏ, chiếc ghế trống đặc cách hiên ngang và đằng sau hậu trường vang lên tiếng hô dõng dạc, cắt ngang mọi âm thanh hỗn tạp và giữ tiếng lặng để nghe tiếng chân ngài, vị vương tối cao đứng trên tất cả các vị vương.
Ngài đi lên trước và tên cận thần Jethro theo sau. Ngài choàng tấm áo lụa đỏ kéo lê trên đất và trang phục ngài rườm rà đến lạ kỳ. Khí tức ngài gợi về cả ngàn quen thuộc mà họ chẳng nhớ, nhưng họ vẫn hay là ngài khác biệt, nhưng ngài lại được kẻ phụng sự vương theo sau và cả khán đài mà ngài trông thấy bắt đầu bùng nổ tiếng xôn xao. Họ kinh ngạc, họ không chấp nhận, như thể mọi điều họ làm để biện minh cho cái ý chí hèn nhát không chấp nhận đổi mới.
"Là Duke Higo đúng không?" Vị cha thời gian giật mình trông thấy khuôn mặt ngài, anh nói giọng đầy hốt hoảng nhưng âm thanh lặng đi khẳng định với người mẹ thiên nhiên, chẳng muốn tiếng ồn ào át bởi tiếng mình.
"Sao chuyện này? Là Yuai Chou! Ả phù thủy đó..." Đến hai thời đại đi qua và Maidel ả không sao quên đi con người có quyền năng vượt trên cả thánh thần, và ả chưa từng ngờ kẻ kế nhiệm lại chính tên học thuật sư.
Thánh thần trong từng nhóm đoàn đầy rẫy kẻ kinh ngạc. Nếu có một ai không cảm thấy điều này bất thường hẳn là dối trá, ngay chính kẻ già cả căm hận khóc ra cả nước mắt thì cớ gì lại không nghe thấy tiếng chửi rủa tục tĩu. Cả Orlantha và cả họ, những kẻ không thấu hiểu cái bản thỏa thuận vô hình, tức tối với chính mình hơn cả, muốn dùng tất cả những gì mình còn để trút giận bất cứ nơi đâu ngài không kiểm soát. Sẽ là bi hài khi ngài lên nắm quyền mà ngài lại không thể kiểm soát. Tất cả mơ mộng cho việc thỏa lòng sẽ chẳng đời nào chấm dứt nếu họ không lựa chọn lấy bản thỏa thuận bất kỳ.
Điện lớn cứ thế vang lên nhốn nháo mọi thứ tiếng. Dần dà những lấn át lại hướng về anh, Jethro, kẻ phụng sự điềm nhiên lạ lùng chẳng chút nghi hoặc.
"Thế này là sao? Leo Vương đi rồi thì kẻ ngồi trên ngai vàng này từ đâu ra Jethro?"
"Nếu không biết rõ thân phận người làm vương, thế giới này rồi sẽ thành cái gì?"
"Kể như Jethro có biết? Vậy tôi tự hỏi sao chúng tôi lại không hay về việc Leo Vương đã trao quyền?"
"Sự phụng sự không chỉ là cái ghế, vị vương giữa các vị vương buộc phải đặc biệt trên cả mức hoàn mỹ cho phép. Điều đó chỉ được quyết định bởi những kẻ phục tùng dưới trướng Leo Vương."
"Nếu rằng thực sự vị vương mới được lựa chọn, hẳn ngài phải có một bằng chứng thuyết phục chúng ta chứ?"
Ngài yên vị trên ngai vàng, lắng nghe mọi lời đàm tiếu phi nghĩa, những thắc mắc chẳng can ngăn kể cả tên người hầu đã sớm biết ý Leo Vương. Duke Higo đứng dậy, trước khi làm vương là một thằng nhóc và giờ chẳng thể chùn bước trước những gánh nặng được phó thác bởi chính một người từng thân. Ngài chìa tay thuận ra, kiếm thánh duy nhất nghe tiếng gọi từ kẻ được chọn, mập mờ rồi đóng khuôn thành hình nằm trong tay ngài. Bằng chứng to lớn càng dễ gây cả ngờ, ngài cắm thẳng mũi kiếm xuống sàn, chẳng để nơi được gây dựng bằng ma thuật cũ đổ nát, uy thế của ngài đẩy lùi mọi lố lăng phiền phức. Bên dưới lễ đài họ ghé nhau thầm thì toàn tiếng lắt nhắt.
"Vậy đã đủ chứng minh chưa?" Ngài nói, tay trái ngài dơ lên, trong lòng tay là cái dấu riêng biệt mà chỉ duy nhất kẻ đứng trên tất cả các vị vương cùng ngàn người sở hữu, hình thù cái dấu mỗi người một khác và chính giữa lòng bàn tay ngài mang cái ấn khác hẳn Leo Vương. "Đây là ấn của ta, minh chứng cho việc ngôi vương này được truyền lại cho ta. Bản thỏa thuận giữa ta và Leo Vương do chính Leo Vương đề nghị, không ai có thể thay đổi mong ước của ngài."
Lặng dần rồi tắt hẳn, lễ đài của ngài thì ngài là trung tâm, không vang thanh ồn khi trước, chờ đợi ngài hạ bệ trên chiếc ghế độc tôn của riêng. Higo thu về mọi thứ, trút cả hơi dài cùng bao mệt mỏi, bắt đầu công cuộc phán quyết với những kẻ phục tùng. Cho họ chọn và cũng là để ngài chọn.
"Bản thỏa thuận với Leo Vương của các ngươi và bản thỏa thuận với ta là hai thứ riêng biệt. Thay ngôi đổi chủ sẽ gây bất đồng quan điểm. Các ngươi hoàn toàn có thể bỏ đi hoặc lựa chọn ở lại. Tất nhiên, ta có đủ khả năng để các ngươi quên đi nơi này và trở về cuộc sống khi trước, thậm chí tốt đẹp theo đúng nghĩa những người dân mỗi bộ tộc các ngươi bảo vệ. Về sau các ngươi có ra sao, hay thế giới này thành ra như nào thì hoàn toàn không còn thuộc phạm trù các ngươi nữa. Bỏ đi nếu muốn hoặc ở lại nếu cần. Thứ ta cần không phải lòng trung thành của các ngươi, việc tôn thờ ai không thuộc phạm quyền của ta. Một khi thấy mình đủ trách nhiệm nhận mình dưới trướng ta đồng nghĩa các ngươi sẽ trở thành tai mắt của ta, gánh vác mọi điều về Zachanon. Chọn đi, bản thân các ngươi hay sứ mệnh của ta? Và hãy đảm bảo không có sự quay đầu nào một khi ta nắm trong tay bản thỏa thuận."
Lời ngài nào có văn vẻ mà toàn những ép buộc quay đầu là vực. Một thanh là bọt sóng và ngài đã khuấy đảo một biển sóng trào. Dẫn cơn lốc cuốn xoay cả vòng đời tưởng chừng đặt dấu chấm hết được bình yên ghi lại. Bằng không, khi giông bão về với biển cả thì không nơi đâu còn thấy bờ cát vàng mịn. Ngài đẩy họ ra khơi xa và trông ra những cố gắng chông chênh đến lúc chết mới chìa tay ra.
Khắc ghi những tháng ngày tự do trong tim, kể về thực tại họ trông thấy những gông cùm siết rỉ màu máu. Khiến cho mọi chuyện diễn ra theo hướng hoàn toàn sai lệch, mất hút nơi đâu cái vẻ dịu dàng ngài có từ ban đầu, ngài khai sáng kẽ hở trong tim kẻ quân thần, thổi bùng lên giữa vòng mệnh cõi thăm thẳm là thiêu rụi nó làm tro.
Leo Vương nhờ Duke Higo thay hắn sống và thống trị cái thế giới đứng trên bờ vực của hỗn loạn. Ngài giữ lòng tận trung trong họ thành tín ngưỡng và biến mình thành kẻ truyền bá, vô vàn nhún nhường cùng khổ sở không cho hay và ngài đẩy họ đến bước cuối cùng sát ngay thảm hoa đỏ, biến lòng căm thù thành cố gắng điên cuồng vượt trên cả thiên phú trong khái niệm. Vị vương mới trông qua lạnh lùng lạ lùng và ngài khôn ngoan trong âm thầm, không để ai buộc mình vào cái chết bất tận. Tới buổi cuối cùng, rồi ngài sẽ phải trả giá cho tất cả việc ngài làm, lột trần tội ác để sám hối.
...
Đại điện vì ngài lần nữa huyên náo toàn những thán từ.
Từ cái buổi đêm trăng mãi chưa tròn, ngài ngồi trên ghế và đánh động cả kết giới bên ngoài. Khi mặt đất từng cơn rung lên chậm rãi từ tốn, ngài lặng lẽ theo lời gieo trong đầu yên vị trên cái ghế làm vương. Giấu hỗn loạn chẳng thể nhìn ra, để cả ngàn tiếng láo nháo tiếp tục thành mối bận tâm của họ cùng ngài.
Khắc khổ bên ngoài không cần ai hay. Bao trùm lên cả một tòa lâu đài là thành trấn, người bảo vệ trong thầm lặng có một con bướm mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com