Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Bụi lửa

Quan tài rỗng, lửa và bụi.

Đại điện lần thứ hai để biết từ rất lâu rồi, nó mới mở ra từ những ngày đầu tiên. Kẻ đứng trên các vị vương không do Tứ Tinh lựa chọn, thình lình xuất hiện chớp nhoáng với đầy toan tính không thuộc về bản thân. Duke Higo cảm nhận từng chút rung chuyển qua lớp vải may áo, kết giới bên ngoài do chính ngài đặt lên và ngài thấu hiểu sự xung đột bắt đầu nảy sinh dồn dập giữa các vị vương với nhau.

Điều khiến ngài đặt lên trên cả sự kính trọng chính bởi tất cả lòng nể phục của ngài với ả phù thủy gửi gắm những lời đột ngột hiện về. Không lung lay, không thay đổi, và vương lệnh của Leo Vương phải được hoàn thành.

Bước chân ra khỏi chân không chẳng ai dám tham lam, ngài trong tự do thành nô lệ của dòng chảy. Từng bước trên đường đến ngai vàng toàn những loang lổ chông chênh muốn xô ngã kẻ lữ hành. Được chỉ dạy những điều đơn sơ từ cội nguồn nguyên thủy, ngài tự đầu hàng ngay trong suy nghĩ, chống đối là những ý nghĩ ngu đần để lao đầu vào một buổi ngàn thu không thấy màu sáng, ngài chấp nhận bằng hai ước nguyện, duy chỉ ả phù thủy tùy ý kiểm soát cuộc sống của ngài.

Ả phù thủy gửi đến những lời nhắn không một ai kể cả người nhận thấu hiểu vì sao bản thân lại hay rõ. Sẽ là nực cười một thế giới ma thuật lại không lý giải được quyền năng vượt quá sự cho phép của ả nhưng sự thật là cái hoang đường ngoài sức tưởng tượng, để người khai sinh nơi đất trời vĩnh viễn không nhìn ra viễn cảnh đến đây là ngã rẽ cuối cùng mang tên đổi thay.

Đến cùng cực những khó hiểu ghì lên cả ngờ không lời biện, Rhea người hạ tay, chối bỏ nhân nhượng ngày qua, đem ý nghĩ điên rồ bóc xác đức ngài nối ngôi thành ngàn mảnh ném mặt ả phù thủy.

Trông về nơi tương lai đong đầy điềm gở, chẳng để bước chân người đặt trên nền đất lâu đài. Rhea vốn muốn với lòng tốt là chuyện sẽ lặng yên, không đánh động kể một loài thú nhỏ và cái kết giới chịu đầy vết hổng mới yếu đuối lụi tàn. Chấn động từ kết giới rung chuyển tòa thành, những hạt bụi bật dậy, lay cỏ cây giật mình, sẽ chẳng mấy chốc nếu đây là sự im lặng đầu hàng phía nhà vua, tòa tháp một lần nữa như chốn Lilith từng nghiền nát, ôm những tức giận của vị thần già đắp lên nắm mồ.

Chính lúc kết giới vỡ tan hoang không vang tiếng, người đem hết tất cả phẫn nộ trút lên tòa thành với cả ngàn người vô tội. Và không một ai biết người Đất Mẹ vô tình, khai sinh chủng loài rồi đưa lũ con dân về với cát bụi lúc nào không hay. Duy nhất một và chỉ một, con bướm lớn mang đặc trưng một người xuất hiện ngay sau kết giới mất, nuốt chửng cả ngàn ma thuật to lớn người gieo tựa nguyền rủa.

Rhea giận, trán xô từng nếp dính chồng lên nhau, trầm cả trái tim trong tâm khảm đục màu, người nói.

"Cho ư? Ngươi dám đem cả thần khí ra chống lại ta sao? Ta không nghe ngươi nói về chuyện này đấy, Chou."

Làn khói lững thững lảng vang sau lưng con bướm khổng lồ. Tay ả cầm chiếc tẩu đặc đầy hương khói, dựa lưng vào con bướm, Yuai bình thản ngoái đầu nhìn khuôn mặt mà bao lâu nay Đất Mẹ khao khát ngược.

"Bà đang cản trở việc của tôi đấy."

Rhea trùng mắt, dưới cả đáy mắt chẳng gì ngoài mớ bùn đục, người gằn lên từng tiếng gió đem rõ ràng, "Ngươi đang làm cái gì vậy? Đây không phải điều chúng ta quyết định."

"Chúng ta? Bà và cả những người phe trung lập, không một ai biết, tôi tự quyết định."

"Rồi sao? Ngươi muốn đem đứa trẻ đó ra làm vật tốt thí cho cái chết kế tiếp à?"

"Higo sẽ sống dù có truyện gì xảy ra."

"Ngu ngốc! Đã thành thực đến vậy, hẳn ma tộc cũng do ngươi nhúng ta vào chứ gì? Ngươi đang vượt quá sự cho phép của ta rồi đấy!"

"Tôi không nhớ là việc của tôi cần thông qua bà. Tuy nhiên, đúng là ma tộc rút vậy cũng là do lựa chọn của Ma Đế có từng hỏi. Lợi ích như nào," khóe môi ả cong cười, "nhất định phải ưu tiên Higo trước cả. Bằng không, cái giá trả của hai vị thần cũng thật vô nghĩa."

Gửi gắm những lời khuyên chân thành nhất từ vị pháp sư bảo hộ rồng, người đã cho qua bao cọc cằn đối lập quan điểm với ả phù thủy. Từng có không ít lần ý muốn loại bỏ dâng trào, rồi đây, khi đến điều chính ả cấm cản người, ả lại tự quyết không một vật gì trên đời có thể làm tổn hại thứ tạo vật người ngấy dâng tận cổ.

"Ý ngươi là gì?"

"Bà tự mình tìm hiểu đi."

Ả phù thủy ngẩng đầu nhìn trời, trăng xanh khép vòng sắp tròn, cho đến lúc phước lành lần nữa ban xuống thế gian mang tên vị vương hiện tại. Thầm mừng ả mới nói, tuy chỉ là những âm từ đáy lòng, để không chôn vùi hiểu biết đứa trẻ giữa nơi tăm tối, ả cho đi ngài và vĩnh viễn không nhìn mặt tới khi ngài tìm được chốn cũ giữa bảy bộ tộc đan xen.

"Vậy còn Ma Đế, ngươi với hắn lại tính dở trò gì?"

Thanh trong lạc giữa gió, thoáng chút lấp ló từ mây mù, người nếu thấy kỹ sẽ hay ả phù thủy một vẻ điềm nhiên giữa miền trời.

Tương lai mà Ma tộc theo chân người cá lẫn yêu nhân, rút khỏi sự kiểm soát của Tứ Tinh. Khoa trương theo cách khác, Ma tộc dần dà khi không còn kẻ kiểm soát sẽ trở thành cái gai héo tàn trên cành hoa chờ ngày ngắt cuống. Cùng chung những ruồng rẫy không lý gì người đồng tộc phải nhận, gã nối tiếp chốn hoang dại đắp lên một vùng bồi, nơi ngày trôi mà gã đóng chân chọn một đời, kẻ bỏ lại sẽ làm những điều chẳng đúng đâu vì cái cúi đầu khiến ả phù thủy mủn lòng với đầy lửa đỏ. Đến có thế và gã không nói gì hết.

Miễn cưỡng cho ngày nhàn thanh thản, Yuai ả thì thào trên đầu lưỡi uốn giữa chừng khoang miệng, ả biến điềm gở thành niềm đau nỗi tiếc gieo bên tai người.

"Ma tộc bình yên. Ma Đế thành cố vấn thân cận cho Vương. Không một ai có thể làm Ma tộc lung lay nữa."

Bởi nơi chống lưng hoàn toàn vững chắc, dù mang mũi nhọn của đá băng phi từ ngàn thước đâm xuống cũng chẳng thể xuyên thủng chốn phòng thủ đầy uy quyền vững trãi.

Ả cho người biết điều sớm mai đây không còn huyễn tưởng.

Người thật cơ cực giữa những nuông chiều chẳng nhận lại gì.

Khi tâm khảm Đất Mẹ hãy còn bình lặng đôi chút, cái lỗi lầm không sao nguôi ngoai ấy lần nữa khiến người cạn khô tình thương. Trong cõi lòng người rầm rì tiếng suối len, từng giọt lặng lẽ đong đầy dòng vơi cạn. Cuốn chiếc bóng đổ dài nền trời đi với ánh rạng ngời sớm thu tắt vụt, tiếng nói thầm ngược gió như kẻ điếc lắng tai hiểu. Người nhắn một lời vĩnh viễn không xiêu, quyết định cho niềm kiêu hãnh hãy vững trên mặt đất, khi cán cân còn thăng bằng và giấc mơ hằng đêm là điềm báo phai nhòa của tương lai, ả phù thủy hãy nhớ.

Vạch dấu chân cùng chung trên một con đường ngả theo nhiều hướng tuyết đội màu tóc. Một lời ả không cả ngờ là dối trá, tiếng cao rồi lặng đi như tờ, có ai đâu đếm được giọt chảy lòng người là nước hay những vỡ vụn. Điều này vẫn là muộn sầu của nhiều năm trước, bắt đầu ám ảnh không phải ả mà những kẻ lần đầu thấy, Đất Mẹ từ nay sẽ không chấp nhận mùa ngược hoa rơi, vạn lời khuôn khổ đều xuôi chiều gió lộng.

Yuai Chou chính thức bị chối bỏ.

---

Đôi khi, những vấn đề vô lý đến mức những con người phục vụ cho Vương chỉ muốn đầu hàng vô điều kiện và bỏ đi nhưng sao cái suy nghĩ coi thường đó điềm nhiên phản lại. Bản thỏa thuận của họ và vị vương quá cố còn đó, một bước chạy mà chắc gì cái ý nghĩ nhen nhóm đó sẽ thành công, thoái lui một bước cũng đủ cho tảng đá của trách nhiệm đè chết tươi. Higo là một vị vương tốt bụng nhưng ngài không đem lòng tốt để giảng giải cho phí phạm, ngài trói họ lại như những con thú, những sợi dây lại chính bản thỏa thuận. Chọn lựa cắn nát hay phục tùng sợi dây, ngài sẵn sàng đón nhận.

Đặc quyền mỗi sinh vật trên đời là tự do, sẽ chẳng ai cưỡng lại cuộc sống thả rông vô định. Bất luận là vô hạn hay hữu hạn, đánh đổi sự tự do cho không đích đến, Diamond nghĩ thấy cơ cực mà buồn cười. Cơ hội trao nó cái quyền Guinevere trao nó. Tháo chạy trên những ngọn đồi, băng qua hàng dãy núi hay tất cả chỗ nó muốn, đến chân trời nào cũng toàn ngả màu không chiếu bóng cô. Đi đến mòn mỏi lớp đế giày, nó trên hành trình vô tận mà không thấy điểm dừng. Còn gì tự do khi tất cả tâm trí đều gọi vang tên người chị dấu yêu. Ngân nga trong đầu toàn dùng dằng mãi không dứt, nó chỉ muốn tìm lấy một nơi trút hết bất lực tựa những ngày sống trong Đại Mộng, sẽ chẳng làm sao nếu Diamond chịu tàn sát ảnh ảo nơi đó.

Giết người là tội lỗi. Hay sao cái ý nghĩ vẫn luôn còn đó mà nó lại khao khát được một lần buông thả. Đứa trẻ mệt nhoài ngồi bệt xuống đất.

Elwyn còn lo cho cơ thể nó hụt sức. Nãy, khi ba người cùng bị đưa đến, ai cũng đều đứng. Anh nghĩ không tài nào cái sự yếu nhược của nó trụ quá ba âm và Diamond của anh thực sự rất cố gắng, hoặc thể trạng của nó cứng rắn ngược hẳn tâm trí yếu mềm đứa trẻ. Anh biết nó hi vọng nhường nào khi vị vương cho phép từ bỏ công việc hiện tại, bởi rằng vế sau của ngài mới chính là trọng tâm, Diamond lần nữa nản đi mệt mỏi. Rằng từ lúc đó, nó thẫn thờ nhìn bản thỏa thuận rồi cứ thế, chầm chậm, gập ghềnh ngả người, cuối cùng nó ngồi bệt lên thảm. Bản thỏa thuận lửng lơ theo người sở hữu, hạ thấp vừa hợp tầm nhìn, muốn ghim cả đời một người vào chính điều họ phải hối hận bây giờ.

"Em mệt lắm không?"

Anh cúi người, chìa tay ra, ý đỡ nó vực dậy.

Đưa tay túm lấy tay anh, nói thôi cũng khiến nó ngột ngạt nghẹn thở.

"Cũng có chút. Em đang phân vân. Anh sẽ chọn gì?"

"Anh sẽ ở lại, dù Diamond có chọn khác đi."

Chưa một lần nó nghi ngờ quyết định của anh, Diamond hiểu tội lỗi nhường nào nếu nó còn tiếp tục ngu ngốc thêm.

"Vì em đúng không?"

Elwyn đắm nhìn nó bằng cặp mắt nhức nhối, nghẹn lại mọi lời trong ánh cười buồn. Và cả anh nữa, hỡi người yêu dấu.

Lúc này, chẳng hay nhưng tốt hơn mọi điều phán đoán, tiếng Orlantha cất giọng toàn ảm đạm, thở dài ra mà buông tay đang cố vin vào mảnh cảm xúc nhất định. Cuộn lại bản thỏa thuận cũ, nàng nói.

"Thực lòng thì tôi cũng không muốn ở lại nữa. Duke Higo là đứa trẻ Yuai Chou nuôi nấng, dù là thánh thần cũng không thể phản lại ma thuật của ả, tôi thì không thể quên đi cái viễn cảnh đêm trăng xanh Leo Vương mất nên tôi sẽ ở lại."

Tiếp tục chứng kiến từng người trong họ đốn gục tại một nơi. Để giữ hận thù không phai, nàng ép mình giữ nước mắt trong lòng, không rơi lệ trước rất nhiều lời vĩnh biệt. Nhưng điểm đáng sợ đâu có mỗi vậy, khi những cảnh giác của Tadhg dâng đầy và anh sẽ giấu đi mặt tối đúc lên từ rất nhiều lòng tốt trong cả cuộc đời đen tối anh trải qua. Bởi rất nhiều ngày sau đó, nàng mới thấy con người thật của Tadhg, sợ hãi trở thành cái ngữ có phần rẻ rúng khi ngay trong tim nàng lại muốn được cái chết sâu.

Một điều chắc chắn khi nói về Tadhg, anh không thể để quá nhiều người biết về nỗi muộn phiền dấy lên mỗi lúc một nhiều khiến anh chuẩn bị nổ tung cùng thời gian trong tay. Vừa qua, khi không ai đủ can đảm quyết định lời Higo ra điều kiện, anh đối mặt, đóng lại tờ giấy da, chấp nhận ngài theo cách của riêng anh. Giờ đây, anh lại càng thêm chắc chắn với điều mình quyết định, nếu anh nghe đúng những gì Orlantha vừa dứt.

Tadhg tưng tửng cái vẻ rất vui, anh huýt sáo và nói không bông đùa mà cũng không thật lòng.

"Vậy là chúng tôi sẽ ở lại nhé. Các cô cậu cũng nên ở lại chăm sóc cho người già chúng tôi nếu không muốn phí phạm vào những việc chưa có dự định."

Một ánh nhìn nhắm lại của Tadhg mà Diamond đột nhiên bừng tỉnh, một nụ cười thật ra thì chẳng có chút ý nghĩa nào, cớ sao nó lại được chiếu rọi và cái tiềm thức len lỏi ánh sáng đến rạng rỡ khiến nó quy gọn sự chấp thuận để mơ màng.

"Em hiểu rồi. Em sẽ ở lại. Biết đâu ở lại sẽ có lúc em gặp lại chị Gui. Em không nghĩ chị ấy có thể ra đi sớm vậy." Nó lắc đầu, lúm đồng tiền đong đưa nét cười.

Tadhg đem lại cái nét đẹp của tông ấm dần mất đi của Cải Tội Bảy Mối. Chất giọng lêu lổng của anh tiếp tục lên tiếng.

"Giờ chỉ còn hai người thôi."

Hồi lâu, nếu không để ý, Louis có thể tiếp tục chăm chú vào bóng lưng của Diamond. Cảm giác tội lỗi đay nghiến mài mòn một cõi lòng mà cậu biết chắc, Diamond mà hay sẽ buồn thay luôn phần cậu. Quay gót bỏ đi lúc này, có thể vĩnh viễn cậu không vướng phải những day dứt hiện tại, nghĩ thôi mà tự cậu hãi hùng quãng ngày sau đó. Mất đi hiện tại và Louis quên bẵng cảm giác thả lỏng một nhịp thở, bản thân cậu sẽ thành thực hơn cả.

Có một đoạn về cậu nếu thực sự chuyện này từng xảy ra, người đem đứa trẻ con đặt trong điện thờ, cầu xin dưới chân bức tượng ân sá cho những sai phạm nếu sau đây các vị thần chứng kiến. Để không mang nặng tội lỗi bỏ rơi, cũng hãi sợ những khao khát sau này lấn đi nỗi khốn khổ không phải cố gắng nào cũng thành, người đó làm bẩn điện thờ bằng sinh mệnh ngắn hạn của mình. Đây như một sự đồng nhất quan điểm, cậu khác người chỗ sinh mệnh đã dài thật dài nếu giờ có là kết thúc, mà nghĩ đến nó cậu lại khao khát sống lâu thêm.

Người con trai đã gục đầu vì hối hận nay chỉ muốn quay đầu là bờ, nên cậu đã lựa chọn, dẫu xa cách là khó đổi rời.

"Tôi sẽ ở lại."

Rồi cậu thấy đấy, Diamond nhìn cậu mỉm cười. Sẽ chẳng sao cả nếu cậu muốn theo chân đứa trẻ. Dựa dẫm vào một điều gì đó vẫn là cách mà bầy con của Đất Mẹ sống qua những thế chiến tan hoang, cậu chỉ làm theo bản năng ngấm trong huyết mạch và con đường đúng đắn không ai dám lên tiếng chối bỏ.

"Vậy còn..."

Vị cha già ngoái đầu nhìn người đội trưởng còn bận tâm về những đắn đo trong đầu. Cầm bản thỏa thuận mà hắn chỉ nhìn vào chữ ký mang tên mình. Albert không ngẩng vẫn nói.

"Tôi đợi sinh mệnh tôi cứu quyết định."

Hàng ngũ cố vấn đứng trên lầu hai có Katheryn. Chợt nhớ rằng vì người con gái hắn dành cả mạng sống để cứu dù ký ức chỉ toàn tro tàn, Albert không có gì phải hối hận khi người con gái được sống là mong ước của hắn. Buộc cả số phận mình trong tay người khác, người đội trưởng vẫn vững vàng với quyết định. Điều đó thật khiến Tadhg buồn nếu sự thật không còn cách khác.

"Không lẽ cậu sẵn sàng bỏ đi sao?"

"Ở lại cũng chỉ cản trở. Tôi thấy không có tôi mấy người vẫn làm rất tốt, có khi còn tốt hơn."

Như mọi khi anh sẽ động chân động tay mà chọc trời khuấy nước đến khi hắn buộc phải bỏ cuộc, nhưng tôn trọng điều hắn hứa với Leo Vương, anh đứng thẳng người ngang hàng với hắn, cười nói rằng.

"Mệt đến vậy, Leo Vương sẽ không trách cậu nếu cậu từ bỏ, dù sao ngài cũng không còn nữa. Cậu may mắn thật đấy."

"Cái đó còn phải xem nữa." Hắn nhắm mắt, trút ra tiếng thở dài, đem cả những gì muốn nói cứ thật tự nhiên, "Giờ chỉ cần một người bỏ đi, sẽ phân chia làm hai phe ở đây. Dù vị vương mới có thể xóa ký ức cũ nhưng không tránh được những xung đột và cảm giác chống đối. Chưa kể những vị trí được bù đắp, cũng như một mối làm ăn, mất chỗ tốt rồi thì việc trở nên bê tha nên nếu theo tính thực diện, thì chẳng ai dại gì bỏ đi. Tất nhiên, đó là ép buộc bản thân. Hiện tại cần nhất một kẻ giương cao ngọn cờ tự nguyện, cục diện này nhất định sẽ thay đổi."

"Sao cậu không nhận lấy vinh dự này nhỉ?"

"Tôi tự hỏi..."

Anh hướng về nơi Albert đặt tầm mắt mình lại. Đã được một thời gian dài và giống như khi là hai, kẻ còn lại của cặp song sinh đang làm rất tốt trong vai trò của hai cá thể. Chẳng mất công sức để hiểu, mọi chuyện vốn cứ thế ở đó, anh chỉ việc lắng tai nghe những lời tiếp theo của âm vang một người.

Percy ãm trên tay đứa trẻ già cỗi, hết mực cưng chiều nhưng buộc mình trao Maidel cho người đội phó Rayce. Người em của cặp song sinh mới thật giống Richard khi y còn sống, dẫu sao anh vẫn thấy các nét khuôn khổ của người em trai riêng biệt một nét, đặt mình và nói những lời van lơn nếu việc làm sau đây của y có là quá trớn.

Bắt đầu từ nơi Percy đứng, gây chấn động qua luồng sóng âm đẩy hết nhốn nháo, bàng hoàng vào im lặng, tập trung, chú tâm. Họ nhìn y và mong đợi từ y cái gì đáng giá hơn là những lời nhảm nhí.

Bàn tay đỡ lấy tờ giấy cuộn lại đương lửng lơ, Percy trùng mắt, đem lửa trong tay đốt rụi bản thỏa thuận thành tro. Khinh bỉ nhìn xuyên lớp bụi đen vụn rơi lả tả, y đặt điểm dừng trước khuôn mặt ngài.

"Thật là nực cười!" Y dõng dạc tuyên bố, "Có luật lệ nào bắt chúng ta hi sinh đến vậy mà vẫn phải cống hiến hơn nữa cho một vị vương đến cả sự tồn tại cũng không còn?"

"Thưa vị vương đáng kính của tôi," một lời thôi nhưng đủ cho thấy, Hệ Lục có y đã chọn quy phục đức ngài, "ngài đẩy chúng tôi về cuộc sống cũ và ngài tước đoạt hết vinh quang của chúng tôi dành cả đời cống hiến mà không cho chúng tôi biết, điều đó mới như một sự sỉ nhục cho những kẻ từng không tiếc mạng sống mà dốc sức hoàn thành và bây giờ sẵn sàng bỏ chạy khỏi người nối ngôi không nguồn gốc. Ngài có thể coi đó là bù đắp chính đáng nhưng không, thưa điện hạ, ngài khiến chúng tôi hổ thẹn khi nghĩ về nỗi hèn nhát chốn chạy khỏi ngài. Chỉ có những kẻ yếu đuối mới không thể tiếp tục lựa chọn ban đầu. Chân đã bước lên đỉnh cao thì sao có thể muốn nếm trải những khó khăn trước đó. Tôi và cả Hệ Lục còn muốn tiếp tục được hưởng đặc ân của ngài, tiếp tục sống trong những vinh quang do chính vị vương tối cao dẫn dắt. Chọn quy phục ngài là ước nguyện của chúng tôi, kể từ nay trở đi, chúng tôi nguyện thề tận trung vì ngài."

Đôi đồng tử hoàn toàn tĩnh lặng, Percy tỉnh táo đến mức lý tính có thể đè chết mọi cảm xúc của những kẻ sẵn sàng chống đối Duke Higo. Dứt khoát một lần, quyết không hối hận, y quỳ một gối ngang đất, tay thuận đặt lên mép ngực bên còn lại.

"Higo điện hạ vạn tuế!"

Giọng nói quyết đoán vang lên dõng dạc, y vẫn điềm nhiên kể khi dâng hiến sinh mạng của mình. Và lời y khiến cho tất cả những kẻ đã dỏng tai mà nghe phải thấy nhức nhối, khiêu khích sự đê hèn tiếp tục theo đuổi ước mơ cổ hủ để đổi lấy những quãng đời sau này là bình yên sớm quên lãng. Percy làm cho bất cứ bước lùi nào đều không thể thực hiện được, đến là tổn thương với kẻ yếu nhược và buộc họ, có thể sống ngẩng cao đầu, quỳ gối xuống và hãy tôn sùng vị vương mới như cái cách họ theo phục Leo Vương.

Từng người trong Hệ Lục, theo sự dẫn dắt của Percy, nối đuôi từng hàng người đổ rạp trước mắt ngài, chọn lựa ngài thay vì tự do của bản thân. Yên vị trên ngai vàng, ngài thấy tiếng hô vang của đoàn người làm rung chuyển cả đại điện. Nhìn ngài, họ nhớ lại quãng thời gian Leo Vương chính thức đăng quang, có Tứ Tinh và toàn thể những người hoàng tộc thuộc bảy bộ tộc, và cả những người lần đầu được hắn chọn, đã tôn vinh hắn thật to lớn và khiến hắn mỉm cười. So sánh này trở lên có phần lệch lạc, khi ngài với Leo Vương là khác biệt trong nhiều nét tương đồng. Ngài được tung hô và gọi tên và ngợi ca, nhưng ngài không thể mỉm cười đáp lại lòng tốt của họ như vị vương trước đã làm.

Ngài ngồi trên ngai vàng đầy uy nghiêm, thật lạnh lùng và ngài chính là vị vương tối cao của Zachanon hiện giờ.

Nhưng điều bất ngờ tất phải để lại sau cùng. Khi ngài đã có mọi câu trả lời và họ, những con người quy phục ngài, nghe thấy từ phía sau của hậu trường những tiếng dậm chân đè nặng trên tấm thảm trải dài bước ra. Vị Ma Đế trước đó còn mang nặng tội danh phải chốn chạy, đường đột xuất hiện và nâng trên tay chiếc vương miện mang tính trìu tượng tỏ rõ uy quyền của ngài.

Từng bước, gã khắc khoải khung cảnh vào tâm trí của những kẻ quy phục khi có cho mình vị thế riêng. Duke Higo đâu cần phải biết những việc trước khi ngài đăng quang. Thành thực mà rằng thì Ma Đế chỉ là kẻ đem cho ngài vị thế chính đáng. Gã đội vương miện lên đầu ngài, nét cười trên mặt gã mới thật hài lòng và điều đó chẳng khiến ngài bận tâm.

Duke Higo chính thức trở thành vị vương tối cao kể từ đây.

...

Đằng sau vinh quang ngài gánh vác, đánh đổi bằng sinh mạng khuất dạng của vị vua lỡ nhịp sinh thành. Đêm trăng xanh thanh tẩy, xóa mờ hơi sống một người từng sinh dưới nét đẹp thế giới nghìn năm có một lần thấy.

Khái niệm nỗ lực trong mắt Higo bỏ lại, biến dị mềm oặt, khiến chẳng ai tin lời ngài kể và nhất là con người đáng lý phải được yên nghỉ trong cỗ quan tài trống, thả trôi theo ánh trăng về trời. Ngài tưởng nhớ tạo vật từng bao lần gọi tên ngài với lòng chân thành tận tâm khảm. Thương tiếc Leo Vương và ngài đứng đầu buổi tang, bắt đầu cho buổi tiễn đưa diễn ra với đầy đủ nghi thức cùng lòng tôn kính không phai.

Ngài lấy mũi tên được chuẩn bị sẵn, đặt đầu mũi vào đĩa lớn chứa đựng ngọn lửa đỏ cháy lên từ ngàn người ra đi cô đúc thành. Giương cao ngọn lửa vĩnh cửu hướng về trời, ngài kéo căng dây, mũi tên đem theo ngọn lửa rơi trong cỗ quan tài rỗng. Chẳng có ai nằm lại nơi đó, hoa cài bên quan tài rực rỡ, những sắc màu trực trào của loài hoa mới nhú bùng lên rạng ngời giữa biển lửa, thiêu rụi từ bên trong không sót lại chút gì từ hộp gỗ.

Đốt rụi cả bụi, cháy hết linh hồn.

Người tồn tại nơi đâu khi hồn phủ vụn giữa cả thế gian bạt ngàn?

Lửa cháy không tàn rơi xuống.

Nơi đất thẫm xanh màu cỏ, những người ở lại buông lơi cả vạn đốm xanh nguyện cầu. Không để vị vương quá cố vĩ đại ra đi trong đơn độc, tiếng thầm thì ánh xanh trả về sắc thiên thanh.

Trăng cuối trời vực sáng khắp thế gian, ngàn người cùng ngẩng lên, ngàn người cùng cúi xuống. Thoảng bên tai, đến sâu kín như là cõi lòng, tiếng nước mắt nhẹ nhàng vụn vỡ, và sẽ không là nước mắt khi cả hàng nhịp thở hấp hối nghẹn lời.

Những đốm tròn tận tay thả lên, chạm đến một ngưỡng mà mọi điều huyền bí vẫn gọi là phép màu, mở ra thời điểm nghìn năm một dịp. Ánh lửa biểu tượng cho vị vương tối cao lần nữa rộ nở kín nền trời.

Phấp phơ, chúng đưa đẩy. Ngọn lửa tựa cánh bướm.

Đốm lửa dập dìu lan ra, phủ kín mọi đường chỉ sao.

Buổi trăng xanh đã tròn đầy, chuyển giao sang một vị vua mới.

Con người này, giữa lặng lẽ mà dữ dội cuộn trào. Thay màu nắng vàng trời ban thành nắm lửa xanh hòa sắc trời.

Duke Higo nhân ái, hiền hậu. Ở ngài giữ vẻ êm dịu nao buồn, thấm đượm từng giọt bước vào cõi lòng những người dân đơn thuần đưa tay hứng lấy phước lành ngài trao.

Người ta thường hay kể, giọt lửa là lũ điên. Chúng tàn phá thành bản năng, làm lên vẻ ngời lòa cuồng dại của kẻ đơn độc. Lạ lùng là nâng niu ngọn lửa tượng trưng của ngài, chúng nhẹ dịu như chính ngài vậy. Không dấy lên chút tổn thương, lại thành khẩn gợi buồn, buồn vì lửa ngài thấm qua lớp da thớ thịt, lụi tàn từ bên dưới khóc ròng, dữ dội vẻ hung hăng đem đến thấu hiểu cả chân trời.

Nắm lửa đi trong khái niệm, thắp lên giữa buốt lạnh mỗi người màu nắng dịu xoa. Ngài đem tặng họ chốn nương tựa để nhớ nhung một đời không phai.

Kể khi lửa tắt tro tàn, tất cả con dân vẫn chụm đầu trong bàn tay đỡ lấy giọt lửa, không sao nguôi ngoai niềm tưởng nhớ khắc khoải thành nước mắt vương dài.

Mặt trăng xanh đóng khung một cảnh.

Giữ nguyên tông lặng nốt buồn của giao ca tang thương.

Cho đến khi trăng đi không còn và đêm đen ùa về, đốm vàng lửa xanh chờn vờn trong gió, lồng màu chân trời chẳng biết nơi nào.

...

Người ra đi với cả ngàn nỗi tiếc thương, người ở lại với vô vàn niềm tưởng nhớ,

Nếm trên môi toàn vị mặn nước mắt rơi,

nơi bụi tro đúc lên bằng lửa đỏ,

người ra đi lần nữa không hứa hẹn trở về, đặt tiền đề cho câu chuyện lại tiếp tục từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com