Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khúc mắc và lầm tưởng

Vị vương của các vị vương, người đứng trên tất cả thảy là một tạo vật đầy khôn ngoan. Ngay việc ngài chọn nơi làm chốn ở cũng chẳng phải giữ bản thân được an toàn, ngài giữ mọi thứ trong khuôn khổ và biến tấu đơn giản thành phức tạp, cũng như phức tạp hóa đơn giản. Nói rằng bất kể những kẻ muốn vượt qua ranh giới trong tộc, họ sẽ thấy việc đó thật phiền phức, cũng đầy khốn khổ. Leo Vương không hay rõ cái nhọc nhằn vì tội lỗi họ tự tạo, nhưng ngài giữ đầu óc tỉnh táo trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Một mệnh lệnh ban xuống, thời gian không bao giờ được thừa thãi. Ngài chọn cho kẻ phục tùng những con đường ngắn nhất, không làm uổng phí sự bận rộn ngài nới lỏng.

Khi sáng họ vẫn còn mỏi mệt ngả dài lưng trên ghế, và tối tăm mịt mù chẳng mất công sức kiếm tìm là bao. Cải Tội Bảy Mối gồm những nhân tố đầu tiên đã đứng trên vách đá bên kia vùng đất bị nguyền rủa, bắt đầu cái trò vạch lá tìm sâu mang tính chất bỉ ổi cũng là mua vui cho người phục tùng.

Trăng rọi màu ngà, chiếu đổ nghiêng cái bóng của vị thần nữ. Orlantha một lần nữa bước qua lòng thương cảm, bày tỏ lời ngợi khen trước độ bám chắc của tòa tháp cũ, nàng không tiếc gì cho lời bình phẩm hết sức tinh tế của kẻ đúc lên đường nét tỉ mỉ đến gió lùa chẳng qua lỗ gạch.

"Một kẻ tâm tính biết thưởng thức nghệ thuật, tôi thấy cô không có ý định phát hủy."

Albert từng bước từ sau lại gần, ngó đầu lên trước nàng và mỉa mai cái già cỗi trong nàng bất kể lúc nào cũng có thể trỗi dậy. Ban phát cho một kẻ khôn ngoan, thiên phú cho hắn cả sự tự tin đến ngạo mạn, và nàng chẳng thể phủ nhận hắn trong mắt nàng mới thật xấc xược và láo toét.

"Thứ duy nhất đáng bị phá hủy là sự phá hủy. Cậu cứ tự hủy hoại bản ngã của mình thì sớm muộn thôi."

"Sớm muộn thôi? Cô có biết cái sự lập lòe đó khó chịu lắm không? Chẳng giống Orlantha gì cả."

Nàng nghĩ đến chợt cười. Cho rằng hắn thật sai lầm khi đem sự chênh lệch đặt chung một cán cân, và đâu đó sẽ là hậu quả mà mình hắn phải chịu chứ đừng nói nàng hay. Vì khi trước, chính hắn đã chối từ kẻ công minh, nên ngàn vạn lần coi âm hưởng vọng lại bên tai chỉ toàn những tiếng lèo nhèo đeo bám, hay đâu rằng màu đất rạng ngời bởi cười thay vị thần nữ.

Bám gót vào hơi lạnh của đất, Orlantha nàng thoải mái lạ lùng mà rằng.

"Cậu cũng rất kì lạ mà. Sao lại nhận Ludie với cô gái đó kia chứ? Tỏ ra thù ghét thay vì sám hối và yêu thương, Ludie mà sống cũng phải chết vì thái độ của cậu kìa."

Hốc mắt hắn đục và nụ cười vô hồn. Albert nhìn nàng, cũng nhìn về sao trời cả ngàn dặm xa tít, thấy độc sắc đen hòa trong biển trời, không còn gió nhẹ mà toàn những giông tố nổi lên giữa đời.

"Cô nói gì vậy?" Hắn vừa cười khi nói, vẫn đầy lý trí nhưng toàn điều vô nghĩa "Làm sao người chết có thể sống lại được. Ludie không còn nữa, và không thể có được kiếp sau. Đây là số phận của tất cả các bộ tộc ngoài nhân tộc."

Hắn quả quyết trong cơn điên dại, tỏ đến hững hờ mỗi khi nhắc về tội lỗi bản thân. Chẳng mong chờ kẻ kiêu ngạo cúi mình, nàng thu vào khi chuẩn bị uốn lưỡi, tất cả những gì trên đời hắn tuân theo toàn những gông kiềng kìm hãm. Cho hắn hay khi hắn sẵn sàng, luật lệ trên đời vô tình có thể phá vỡ.

"Nghe không vui chút nào. Thần thánh chúng tôi cũng chẳng nghĩ về cái chết nhiều như các cậu. Nhưng biết đâu, cái chết của mấy người thay đổi được lại hay. Tôi sẽ xem Cải Tội Bảy Mối này đi về đâu, trước khi quyết định quay về giấc ngủ dở. Hãy chứng minh cho tôi thấy cậu thay đổi so với lần đầu chúng ta gặp."

Đến giờ nàng vẫn chông chờ vào kỳ tích vị vương hứa trên bản thỏa thuận. Bằng tất cả những nắm bùn nứt khô tự thuở nào, vị thần già chôn vùi mỏi mệt trong giấc ngủ. Orlantha quay gót bỏ đi, xuống cái dốc bên dưới, ngang qua Katheryn. Người con gái thấu hiểu điều ưu tiên, đứng lại và đón nhận cái vỗ vai của nàng.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ? Cô bé!"

Bước chân nàng chưa từng dừng lại ngay cả trước nghi vấn, một mực tiến bước không ngoảnh đầu. Để cô gái bé nhỏ không sở hữu bất cứ điều gì từ ma thuật lại gần kẻ căm ghét mình.

Katheryn giữ mình trong chừng mực, không đứng quá xa, không lại quá gần, vừa đủ cho giọng cô không nhạt nhòa giữa bao âm hưởng.

"Tôi và Guinevere đã chuẩn bị xong rồi. Cậu Albert xuống đi."

Hắn khinh ghét cô, nhất mực không ngoái đầu nhìn sự mạo phạm của số phận lên con người khốn khổ khi trước.

"Tôi không muốn. Nhất là khi có cô."

"Vậy tôi xuống trước, không làm phiền cậu nữa."

Chưa vội bỏ đi cô nghe những tiếng cười khô khan độc địa ý nghĩ mỉa mai. Hai mặt lưng cùng đối diện và chẳng ai chịu nhượng bộ. Hắn không tin vào cô bất kể lý do của Vương là gì, và hắn ngang bướng tìm cả những lý do phi nghĩa cho cái mong muốn dại dột của chính mình, ép buộc cô bằng tất cả những lời dối trá lẫn thật lòng cô nói.

"Này, cô là con người hay thứ lai tạp vậy? Cô chẳng thuộc về đâu cho đúng cả."

"Tôi không là gì trong những điều cậu nói. Nhưng tôi biết tôi có khế ước với Leo Vương, tôi dùng cả mạng sống để giúp ngài hoàn thành mọi chuyện."

"Cô sao? Cô mà chết thì phiền cho tôi lắm. À, tôi quên mất, cô đâu có dễ chết đến thế. Người đã can thiệp vào mục đích của kẻ xâm nhập với không ma thuật, cô thật đáng kinh ngạc."

"Cậu đã biết chuyện cái bóng đen?"

Không lời đáp lại, giữa khoảng cách hai người đứng, toàn những tiếng lặng chen ngang vào bế tắc của câu chuyện.

"Biết rồi thì tốt! Tôi sẽ không cản trở việc mọi người đâu."

"Đây là lý do Leo Vương chọn cô sao?"

"Tôi sinh ra đã được ban đặc ân. Khả năng thu hút mọi sự chú ý cũng là một kiểu ma thuật, tôi có thể nhận biết bất cứ ai đang bị tôi thu hút. Thường ngày tôi giữ nó ở phạm vi nhỏ, tuy nhiên với cả tòa tháp lớn thì mất nhiều công sức, tôi không thể mất quá nhiều sức. Và dù sao, tôi cũng là cố vấn Hệ Lục, tôi hoàn toàn đủ khả năng đàm phán với bên còn lại."

Người con gái chẳng màng hối hận, không khổ đau để chần chừ làm vướng chân. Cô cương trực và thẳng thắn lạ thường. Vẻ lặng trên mặt nước của cô đến là đặc biệt và riêng với Albert, cô là mối thù hắn yêu tha thiết trong tim, mối thù đục nát trái tim khiến hắn chỉ muốn ngắm chứ chẳng dám gần.

"Đừng hiểu nhầm tôi, quý tiểu thư. Tôi không có ý định kết tội cô sớm đến vậy."

"Nào có. Tôi vốn không thích nói những thứ trái lòng mình, vậy thôi!"

Albert giống cô như thế.

Đều là những sinh vật theo đuổi sự thành thật mà cớ sao đối lập ngay trong cách thể hiện. Vì cô hiểu sẵn bản thân cần nhất điều gì, vì hắn cứ mãi loay hoay chẳng hiểu bước chân, và hắn dồn trút mọi bất lực của bản thân vào người con gái từ bỏ việc phàn nàn về thế giới vô định là đây.

Người như cô sao lại xuất hiện kia chứ?

Khuôn mặt cô xuất hiện làm gì kia chứ?

Albert ở lại và cô ngược chiều hắn đứng bước về nơi xa.

Tiếng thở còn vương hơi ấm, đẫm cái mệt hòa trong gió lạnh, khô nhanh chốc lát.

...

Orlantha trở về nơi trại dựng là những gì thiên nhiên tạo hóa ban tặng. Và nàng thấy đấy, không bỏ qua nét chân thành của đứa trẻ mà chính cả nàng cũng không yêu ghét cho rõ ràng được.

"Chị Orlantha."

Guinevere mỉm cười lại gần nàng, không dùng cử chỉ tiếp xúc da thịt để bày tỏ sự gần gũi. Cô đứng đó, với tay xong lại hạ xuống, suy cho cùng cũng để phụ họa cho những lời thiếu rõ ràng.

"Chị đã gọi hai người kia xuống chưa? Chưa thì em lên gọi vậy."

Thiếu chút nhạy bén nữa có khi cô sẽ hiểu nhưng cô chưa một lần hoài nghi lấy hành động bản thân. Tuyệt đối chính là Guinevere, đấu tranh cho khái niệm đúng đắn trong cô và cô tin tưởng vào Orlantha, mặc cả cái giá của số phận vẫn chứ treo thịt lên sàn bán.

Người con gái được cả thiên nhiên tôn sùng ghé mặt sát cô, nàng nở nụ cười không ai thấu tâm tư, nhỏ nhẹ đưa từng lời như tiếng dẫn của suối trong kẽ mà thấm.

"Hãy cho kẻ tội nhân phút thì giờ xám hối. Bé yêu à, em sẽ làm câu chuyện bị ngắt quãng nếu xen ngang đấy."

"Để vậy liệu có ổn không?"

"Với tên khốn đó, bắt buộc phải ổn mới đúng."

Lời nàng khiến cô ngẩn ngơ không hiểu. Albert đúng như vừa nàng nói, ổn là khái niệm buộc hắn phải gìn giữ cho mình. Và hắn sẽ không ngần ngại tách mình khỏi những viển vông ngu ngốc về lý tưởng đúng đắn hay đại loại gì đó tương tự. Có điều, kẻ nhất quyết tách mình khỏi phiền phức buộc bản thân bắt người khác thế chỗ, và điều đó khiến Guinevere cảm thông cho người con gái phảng bóng trong màu mắt Albert.

Để lại điều cấp thiết sau cùng, mặc Orlantha quàng tay qua cổ lôi cô xuống, Guinevere sẽ lặng im nửa lời không hé. Màu sáng lực của hào quang phản chiếu tất cả, người con gái mang danh Katheryn đó, là một người rất tốt. Thực sự tốt đến lạ.

---

Sáng sớm ngày đó, khi sương vẫn dày và Leo Vương đã đánh thức cơn buồn ngủ chỉ bằng niềm mong ước sớm được hoàn thiện những binh đoàn hùng hậu nhất. Chốn an yên dành cho những con người chịu quy phục ngài sẽ mở ra chẳng chối từ, một khi ngài có được bản thỏa thuận.

Tự mình giành lấy, tự mình gây dựng và sự tồn tại của ngài khi ấy mới là ý nghĩa. Nhưng còn gì đâu nếu vinh quang quá dễ dàng cho một cuộc chiến nghiêng cả phần thắng về ngài nên ngài khiêm tốn, không chấp vặt chuyện nhỏ nhặt, đảm nhận công việc lớn lao, ngài giao lại người thuộc về Cải Tội Bảy Mối cho chính kẻ trong cuộc tự giải quyết.

Leo Vương ngồi ở đầu bàn. Vị trí và mọi thứ của ngài vẫn là khung cảnh ma thuật lẫn cái ván cờ đang dở nước đi. Đó là một bàn cờ chẳng thể tiến cũng chẳng thể lùi, số quân cả hai còn có được nửa là bao, Leo ngài vinh dự nhận lấy phe trắng chỉ huy.

"Chỉ cần sai sót một bước là sẽ sai cả bàn cờ." Orlantha nhìn và nói.

"Cô cũng biết đấy, khi cả hai bên chỉ có thể trông chờ, ta buộc phải hi sinh để tiến lên, chúng ta sẽ cho chúng bất ngờ. Và em, Guinevere, em sẽ là người duy nhất mà ta tin tưởng giao Katheryn cho bảo vệ. Em là quân thần tốt nhất ta có được ở đây."

Ngài nói niềm tin đặt cả vào tay cô, gửi gắm cô trong vai trò chiếc xe lăn bánh lùi về sau nhà vua và hộ tống nước cờ không đi vào cuộc thoái lui đổ nát. Trên nghĩa vụ là to lớn nhưng không sao cô thấy hài lòng, bản thân cô còn mạnh hơn tất cả thảy một khi dùng tới cấm thuật, Guinevere tự tin vào điều đó.

Dẫu vậy, cô vẫn ngúng nguẩy cái đầu, cho ngài hay, "Em nghĩ mình còn có thể làm tốt hơn."

Leo cười, tin chắc rằng hoài nghi chỉ là hạt cát, "Em hoàn toàn có thể. Nhất là những khi ta chỉ em."

"Điều đó làm em không vui gì cả."

Muốn cho cô hay những chuyện mới lạ nhưng ngài lẳng lặng cười, không khiến cuộc thảo luận vượt quá khuôn phép. Để lại mọi lời muốn nói trong một góc riêng tư, ngài tiếp tục dẫn lối quý tộc xuyên qua ranh giới kẻ vạch, rồi khiến quân tượng chết ngoắc, cho vua đen vui cười đi một bước tiến. Tuy rằng mất mát không bao giờ là tốt đẹp, nhưng giết được kẻ ám sát mới khiến quân trắng hả hê trong lòng.

Tới lúc này, trên tay ngài mới di chuyển đến vương hậu trắng đứng ngay sau đám dân trắng, đi một nước xa và kề cận cái chết về bên tên vua đen. Nhưng điều phiền hà nhất chính là kẻ hậu đen lúc này mới chen vào. Che chắn nhà vua với cả thế trận trước mắt, giết là thua, thua là mất.

Leo hắn ngẩng đầu nhìn Orlantha.

"Phiền cô lần này quá. Tôi cần thông tất cả đường, và cô sẽ không làm tôi thất vọng, Orlantha."

Thấu từng lời ngài nói, dùng cái danh nghĩa vô dụng ra lệnh nàng mà nàng cũng thấy hữu ích. Chưa từng quên bản thân là thánh thần, và nay nàng đã quy phục trước kẻ tối cực, với cả lòng tự tôn được nuôi dạy qua ngàn công sức, việc trong tay nàng buộc phải hoàn thiện.

"Dù sao thì, cũng đã một thời gian dài tôi vẫn chưa được tỉnh lại với chính bản thân, đây là cơ hội tốt."

Không thể miêu tả chính xác tâm tư vị vương lúc này, ngài tiếp tục trên con đường đã mở ra sẵn, quay đầu hậu trắng về một nơi an toàn, giữ cho vị thần nữ chiếm được lợi thế tốt nhất. Cũng chính lúc này, khi vua đen đã lao đầu vào công cuộc tàn sát và bất cứ quân trắng nào đều phải cào cấu không thể giết kẻ ngay trước mắt, kẻ đại diện thánh thần khai sáng con dân mới lao vào loại bỏ kẻ hộ tống.

Bạch mã đối đầu hậu đen là bất lợi, nhưng mọi điều biện minh cho sự khó nhọc đó đều thành sai lầm khi phía sau kẻ truyền bá chính nhà vua chấp thuận. Con đường đã được khai thông mà người nữ hoàng cất công phá thế, chỉ để nhà vua tiến về phía trước chiếm trọn địa bàn không cần màng phía sau.

Cặp lông mày nhướng lên và đôi môi mím chặt của Albert mới khiến vị vương nọ bận tâm. Có thể đánh giá được rõ hơn, sự mâu thuẫn là tội ác chen chân giữa lý trí, khiến Albert hắn bị ràng buộc không dứt ra cho được. Yếu đuối và vô tích sự, tin tưởng hắn khi này và Leo buộc mình giao hắn nhiệm vụ nhẹ nhàng. Tránh xung đột với hậu đen, trách để nhà vua lâm vào ngõ cụt, phần còn lại tất phải do quý tộc trắng nhúng tay vào.

"Cậu làm được không, Albert? Nó đơn giản hơn rất nhiều so với Orlantha và nó còn khó hơn nữa với Guinevere."

"Thế tại sao?"

"Là sự thích ứng."

Dừng lại bàn cờ trên nước đứng của quý tộc chặn đường và hoàng tộc săn lùng. Ngài ngồi đan tay chống cằm nhìn Albert, tin rằng đó là giới hạn bao hàm một điều gì vượt ra ngoài. Từ lúc yên lặng thành chống đối, Albert hắn không còn cửa quay đầu, sai lệch một từ và đâu hay cái quyền lợi của hắn còn có trong tay. Đề ra sự khai trí trung dung, xếp xó vào ngớ ngẩn đầy tính cam chịu, ánh mắt hắn phảng chiếu điều vị vương muốn thấy. Còn lại dưới đáy của chiếc hồ tròn, không ngăn Albert khỏi việc quỳ sụp xuống với những đe hèn nuốt ngược vào trong.

Tới một đoạn cố gắng bỏ cuộc, Leo Vương lúc này mới thực sự thả lỏng, ngả người tựa lưng. Nói với hắn, mà như nói với tất cả bọn họ.

"Hãy nhớ, vai trò của Katheryn rất đặc biệt. Tôi không muốn cô ấy có chút mệnh hệ gì. Dù sao cũng là cố vấn của Hệ Lục, nếu không muốn biến mình thành kẻ thù của họ, tôi tin tôi không cần nói gì nữa. Và Albert, cậu chỉ cần đảm bảo Katheryn vô sự thôi, bởi sau cùng, người giải quyết tất cả mớ lộn xộn này chính là Lười Biếng."

Một điều gì như khiến Leo nghẹt lại, ngài thấy đôi mắt người con gái tự tay mình nuôi dậy mới đầy trông chờ vào điều kỳ diệu của câu chuyện. Ôi thôi, mới nãy Guinevere còn buồn chán chẳng coi những khốn khổ của Albert có là gì, và tới tận lúc này, điều mới lạ về những kẻ tiếp theo hoàn thiện bảy thứ tội lỗi đầu tiên lôi cuốn cô như một bạn tình là vậy.

"Được thôi, Guinevere." Ngài hiểu tất cả về cô hơn là bản thân, kể cô nghe với những lời thần bí lôi cuốn, "Lười biếng đem sự khôn khéo đổi lấy trường tồn một đời nhàn hạ. Chi phối nhiễu loạn thế giới vì đố kỵ đau buồn trước cả khổ hạnh. Dục là bản năng, vọng là tiềm thức, dâm dục hóa bão tâm hồn. Kể về tội là gieo rắc tai ương, tuyệt đối đừng bao giờ để bất cứ ai nắm rõ tội lỗi mang trên mình."

"Em dám hứa với ngài." Guinevere vô tư cười, "Nhưng vẫn còn thiếu một người nữa. Ngài biết đấy, có bảy đại tội mà."

Là cô chưa biết hay đó là tất cả những gì cái đầu ngắn của cô chỉ để trưng. Đứa trẻ mà cô chịu trách nhiệm, người mà Guinevere đòi giám hộ cho được, cũng là kẻ khiến ngài thực sự chẳng thấy vui thích gì ở đây. Điều duy nhất khiến ngài thành thật về sự thiển cận của cô, đơn giản hơn nếu áp đặt ngài bởi hai chữ "vai trò", thì dẫu có ra sao ngài vẫn cứ nhìn nhận.

"Là con bé em giám hộ đấy Gui. Mất kiểm soát và tự hủy hoại, cuồng nộ làm nô lệ cho bản thân kéo dài hàng thiên niên kỷ. Giống với Guinevere em, tham tán niên án vĩnh cửu cho lợi ích tạm thời, tha hóa ham muốn cùng ám ảnh thành tội ác."

Muốn nói với cô, hãy thật cẩn trọng. Cho những ngày sau cùng, bản ngã không thể tồn tại cùng tội lỗi. Cán cân dẫu có đổ nghiêng và thế giới vẫn duy trì nhưng theo cách khác.

Còn giờ, ngài lại hướng mắt nhìn vị thần nữ chất chứa trong lòng vô tận những dối lừa không muốn là thật. Một lời hắn nói, phủ nhận mọi cố gắng của nàng, đem hiện thực trao trả phía sau mộng mơ.

"Trên cả bản thân là nhu cầu, thiên nhiên phàm ăn nuốt nước mắt khi tìm kiếm tha thứ. Tới tận giờ vẫn vô định không lối thoát, thứ duy nhất đáp ứng được bất tử là sự bất tử. Cô đáng lý không được phủ nhận, Orlantha."

...

Có một câu chuyện từ ngày xa xưa,

nơi thánh thần hay nhảy múa và làm thơ ca,

phàm trần không có tội, thánh thần không mang lỗi và tất cả đều vui sướng giữa cuộc đời vĩnh cửu đủ đầy hóa thành băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com