Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Ngày hôm đó là từ bao giờ, chẳng ai biết cả.

Nhưng có một ánh mắt từ đằng xa, quan sát một người phụ nữ chùm kín mít mặt mà đặt cái nôi chứa đứa bé xuống trước cửa nhà thờ lớn. 

Cứ thế bỏ rơi nó, người phụ nữ ấy đã vô tình bỏ đi.

Dưới trời mưa như trút, dưới màu đen ngun ngút của trời đêm, dưới tiếng sấm như gào thét, có tiếng trẻ con khóc oe oe đến xót lòng.

Ánh mắt đó cứ nhìn nó như vậy, chỉ tiếc là không thể làm được gì cho đứa bé.

Chợt cánh cửa nhà thờ mở ra, một người phụ nữ sùng đạo ngạc nhiên trước món quà Ngài ban bặng trước cánh cửa. Bà ôm vội nó lên dỗ dành, và đôi mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh, ngoài đứa trẻ đáng thương thì nhấn tìm bóng người vội biến trong đêm mưa.

Lúc ấy, bà đã biết định mệnh cho nó là ở trong ngôi nhà thờ lớn này.

Đáng thương cho đứa bé còn hãy dính vệt máu tươi, bà cúi đầu đọc lên lời cầu nguyện, những đứa trẻ bị bỏ rơi ngày một nhiều.

Cánh cửa mở ra và khép lại, cưu mang thêm một đứa trẻ hoang.

Ánh mắt mờ trong sương mưa lạnh lẽo nhưng chưa từng lạc mất cánh cửa đó trong tầm mắt, rồi lại một màn đêm bao chùm lấy không gian xung quanh, mọi thứ lại biến đổi.

Sắc đỏ của lửa rực rỡ như tình yêu ban phước đến muôn loài, ôm trọn lấy cả nhà thờ to lớn.Những đứa trẻ chạy trốn tán loạn, những đứa con chiên cả tin vào tín ngưỡng mãnh liệt thây trải thảm cả một đường đi và lũ man di bán ma thuật ngầm săn đuổi những đôi cánh cố giương to bay xa...

Khung cảnh hỗn loạn dần, vị chủ nhân của đôi mắt không giữ được bình tĩnh. Hai con ngươi trân trối nhìn vào sự sụp đổ, không bỏ đi, cũng không cứu ai, chỉ có cảm giác nghẹt thở đang siết chặt cổ kéo cái chết cận kề. Giữa một đống hoang tàn, những âm vọng lồng vào hiện thực, rõ nét từ sau cơn ngủ say, người đó gọi về một cái tên trong niềm lo sợ.

"Aries, Aries... Aries?"

Nó choàng tỉnh, giữa một ngọn đồi phía sau nhà thờ lớn nổi bao tiếng gió vi vu gọi về âm hưởng, giấc ngủ đầy ác mộng vẫn khiến nó sợ vã mồ hôi, nó thật kỳ lạ, nó đoán vậy.

"Aries, con ổn chứ? Nhìn vẻ con đau đớn quá." Sơ nói.

Nó quay nhìn người, ánh mắt phủ đầy khói mơ làm lù mờ đôi đồng tử đen. Nó sợ hãi, những cơn ác mộng quỷ quái cứ ùa về như một trò đùa, gây lên bao nỗi hoang mang trỗi dậy trong lòng đứa trẻ. Aries gạt mồ hôi một cách cầu thả, tèm nhem hết cả khuôn mặt, nhưng nó vẫn cười, thật đúng cung cách một đứa trẻ, nó cười thật tươi, chân thành kể lại điều giữ kín trong lòng. 

"Sơ biết không, con lại mơ thấy giấc mơ đó. Nhiều lúc con tự hỏi, đứa trẻ đặt trước nhà thờ có phải con không. Nếu thực là vậy, con sẽ không tha cho người xấu xa làm chuyện này."

Đứa trẻ ngộ nghĩnh, sơ cười, đưa tay vuốt thẳng mái tóc bù xù của nó, "Bao năm sống ở đây, con vẫn không tài nào thay đổi được bản tính có sẵn trong máu."

"Có sẵn trong máu? Vậy nó là xấu sao sơ?"

Sơ nó cười, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn an ủi, "Ôi Aries, cuộc đời con người sống được bao lâu, sao chúng ta phải chìm trong thù hận vậy chứ? Ta luôn cầu chúc cho con một đời bình an cơ mà."

Giữa ngọn đồi lồng gió, dựa tấm thân nhỏ trong lòng người sơ, đứa trẻ thấy ấm áp thay hơi lạnh mà mỗi đêm mưa gợi về. Sống từng đấy năm tại tu viện nhà thờ, tình yêu các sơ với lũ trẻ hoang dại, không là ấm áp thì cũng đủ bình yên. 

Lặng đi trong giây lát, nó lại tiếp tục cho sơ hay, "Con thấy trong mơ tu viện mình bị cháy. Nhà thờ cháy dữ dội, tất cả mọi người cứ thế mà chết. Như vậy là sao hả sơ?"

Người đàn bà nó gọi là sơ nhíu mày, có thể là lo nhưng nhiều hơn chắc phải ngần ngại trước ma thuật nó sở hửu. Tuy rằng là ma thuật của nó nhưng cả tu viện này, chỉ các sơ biết và chẳng ai hay nữa cả. Đôi khi sơ thấy sợ nó, nhưng đứa trẻ thuần khiết không thể thiếu hụt tình thương. Một kẻ mộ đạo hay rõ, ruồng rẫy là tội ác. Chẳng qua vì một số phận không mong muốn ấp ủ từ trong và ta chẳng thể trách một đứa trẻ không có quyền lựa chọn ngay từ khi sinh ra. 

Aries nó vô tội!

Nhưng lời đã thốt ra, vốn chẳng thể rút lại.

Ngày hôm đó, cả nhà thờ rực rỡ trong biển lửa. Tựa đóa hoa khổng lồ diễm lệ trong sắc đỏ nhuốm đầy tàn ác. Aries như bao đứa trẻ khác của tu viện, giống bầy thú bị săn chứa đầy thương tích, nằm vật vờ cạnh bông hoa đỏ ấm nóng. 

Khi ấy, ánh nhìn nó thất thần, đôi mắt đến vô vọng, nó đang mưu cầu điều gì?

Rồi đứa trẻ nghĩ rằng, bản thân nhất định sẽ chết.

Mơ hồ và mông lung, từ đen tối chuyển sang mờ nhạt, nó cảm giác bị đè nặng bởi xác thịt của người khác. Cùng là những đứa trẻ như nhau, bọn chúng vứt chồng lên nhau. 

Cho đến khi nghẹt thở, nó nhắm mắt lại.

...

Mở mắt thêm lần nữa, sau song sắt lạnh lẽo, Aries thành kẻ tội đồ.

Người ta giam nó trong hầm ngục tăm tối, tia sáng không len qua dù chút ít, quanh đấy phảng phất màu nến heo hắt. Có cái mùi kinh tởm, giống mùi máu khi còn chưa khô và cả mùi thối rữa phân hủy.

Tự tiện xộc thẳng vào mũi Aries, thứ mùi đó làm ruột gan nó cuộn thắt điên dại và bắt buộc, nó ói hồng hộc ra, trong đống thức ăn kinh tởm mà chẳng biết ai đã cho nó ăn, có cả máu lẫn với mật ruột, bốc lên mùa chua loét khủng khiếp. Nhổ bãi nước bọt tởm lợm trong miệng, nó thở hì hục như một con thú già khi đã dựa vào cuối góc tường. 

Nơi đây, nó nhìn quanh.

Nó run bắn người, ý thức được sự tra tấn với số phận của những đứa trẻ bị bắt vào đây. Bàn tay mảnh khảnh của nó tự ôm lấy chính mình như muốn tìm sự an ủi cho bản thân, đứa trẻ như nó chơi với giữa điểm tựa trong cái hố sâu của địa ngục, việc sinh tồn trở nên khó khăn. 

Nó sợ, sợ hơn nữa là tương lai của nó chỉ dừng lại ở đây. Thật ghê tởm khi chết chẳng nổi một nấm mồ bao dung. Nó bỗng thèm thuồng xiết bao, cái cảm giác được bao bọc chứ không phải nơi sống không bằng chết này. 

Lấm lét đưa mắt nhìn, bạn nó hoặc cả những đứa lạ lùng, co quắp mình mình xó và bộ mặt thất thần vô định của đứa trẻ khiến nó phát hoảng. Nó đến là băn khoăn, là sống hay đã chết mà lại vô hồn? Xin đấng cứu thế cứu vớt đứa con tội đồ, nó không biết thời gian mê man qua bao lâu mà mở mắt ra, thây đã chất thành chồng vứt nơi cuối góc phòng. Tự hỏi rằng, bản thân nó rồi cũng như vậy?

Ai cũng chết, chết thật thảm khốc, lưng rỗng tuếch một mảng, ruột gan thối hoăng hoắc cho ruồi muỗi bu nghẹt. Nó ghét nơi ghê tởm đây. Từ trong tiềm thức, nó biết mình phải trốn thoát. Một mình cũng được, ích kỷ cũng đâu sao, vì giờ niềm hy vọng duy nhất chỉ còn mình nó.

Aries cảm thấy đầu óc u mê trong cái tiếng huýt sáo ai đó vừa uốn ra khỏi cuống họng. Sự sắc lạnh trong căn phòng tăm tối, mu muội một cảm giác đáng sợ. Tiếng giày kéo theo cả những âm vọng thanh sắt lê trên thanh chắn. Không gian cô tịch kinh hoàng với tiếng tim đập muốn nổ tung, cả không gian chết lặng đi. 

Tên bán buôn đảo ngươi, bước chân dơ lên lại hạ xuống, hắn nhìn nó, ánh mắt hắn ướt át đọng mỗi lòng trắng. Sự điên khùng đặc trưng bằng nụ cười, hắn mong đợi, như cách nói thô sơ hơn, hắn khao khát những con mồi tươi sống như nó. 

Hắn mở lồng, lôi xềnh xệch nó ra ngoài.

"Mày đi theo tao."

"Không, thả tôi ra, hãy thả tôi ra, tôi không muốn đi đâu hết..." Nó giãy dụa, nhưng sức tuổi mười ba non nớt của đức trẻ địch sao nổi sức con thú phát dại.

Nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Nó sợ cái chết, nó chưa muốn chết. Tội lỗi nhường nào, con bé nhỏ dại kia là một đứa ham sống, nó chưa kịp chuẩn bị cho cách hành hình giống bao người. Cơ mà, có ai thèm nghe, nó vẫn bị xích bốn chi lại, chuẩn bị cho một giấc mộng vĩnh cửu.

Bóp miệng của nó há ra, nó uống một thứ thuốc gì đó, khiến cho mọi cảm giác bất giác mất đi. Aries không biết cảm giác là gì nữa, nhưng khi một gã đứng ra sau nó, có ánh sáng của vòng tròn ma thuật lóe lên, cơ thể nhỏ chợt nóng lên bừng bừng. Nó ra sức gào thét, ra sức cựa quậy. Ôi, nó sẽ chết mất, cái miệng nhỏ xinh của bé gái nhỏ dãi kinh tởm, chân tay ra sức hằn học mà có được đâu. 

Lúc này, chỉ cần một ai đó động đến nó thôi, nó sẽ giết, giết bằng hết. Hãy thứ tội cho một con dê non hơi thiếu mẹ, sức nóng thấu xương thấu tủy kia làm nó mất tỉnh táo và khơi dậy cái bản tính nguyên thủy trong mỗi con người, một đứa trẻ cũng không ngoại lệ, ham muốn cuồng sát.

Nó kêu rít, kêu thật nhiều, nói thật nhiều, nhưng bên tai nó chẳng nghe thấy gì nữa. Con bé giận dữ, hét lên nhưng lại là âm câm. Đau đớn quá, nó kiệt sức mà cúi đầu, giây phút đấy cứ như một phép màu đối với những kẻ bắt cóc tội lỗi.

"Ôi, hôm nay thật may mắn, may mắn đã mỉm cười với tao rồi, tao đã có được đôi cánh Blake. Bán nó cho bảo viện ma thuật, ta sẽ thu hời gấp bội thường ngày, tao sẽ được giảm việc nhọc rồi."

Một sơ từng kể nó nghe, Blake là đôi cánh lông vũ hai màu. Một đôi cánh lông vũ hai màu. Thật nực cười! Đùa gì chứ? Nó thèm thuồng món đồ quý hóa vậy bao giờ? Nó kinh tởm, vì đôi cánh chết tiệt đó mà cuộc đời nó tăm tối lao vào ngõ cụt. Nó dè bỉu thứ được ma thuật tạo ra sau lưng mình.

Viển vông buông những lời cặn bã cho ma thuật của chính mình. Nó thấy lưng mình đau, đau khủng khiếp khi nhận ra bọn chúng tính dùng xích giựt đôi cánh ra. Thông suốt cái nỗi khốn khổ mà bao đứa bạn phải chịu đựng. Aries thấy buồn cười, phù phiếm khi cái tiếng cười nhạo báng cả căn phòng tới giờ nó mới thính. 

Chết ư? Nó không chết, nó nhất định sẽ không chết, vì đây là lòng tham của nó.

Nhận ra không thể bẻ gãy đôi cánh của nó như bao đứa trẻ khác, có gã nọ dùng đến ma thuật để cắt chúng. "Dù không có được đôi cánh hoàn thiện, nhưng ít nhất cũng là một đôi cánh quý hiếm, nó là của tao sớm thôi."

Gã kéo cổ nó ngửa lên mà răn đe, xong thẳng tay hất đầu nó đi. Ngay lúc đấy, nó cảm giác đã bị đứt gãy, như sợi dây vứt xuống đáy vực kéo nó lên bỗng nhiên toạc gãy, cả người nó rơi tưởng nát người. Nó đau điếng và ngỡ ngàng như mình sẽ chết, một cái chết rưới máu thật nhiều máu xót xa vô cùng. 

Nó biết, cuối cùng nó đã biết mình sẽ giết hết, nó sẽ trả đủ, tuyệt đối phải vậy. 

Lạc trong lòng tham khoái lạc của thù hận. Đem bóng tối bao bọc trọn người, đứa trẻ hé miệng cười, âm thanh trong ngần của nó nói một tiếng, "Gãy!"

"Hả? Mày nói gì cơ, ranh con sắp chết như mày hóa ra cũng biết đùa." 

Gã đập sợi dây xích lên đầu nó, lời nói ngạo nghễ phun ra nước bọt qua kẽ răng vàng ố. Nó nhìn, con mắt của nó khác lạ khiến cho gã thấy mình bị xúc phạm nhưng nổ tan tành những sợi xích sắt, bắn những mảnh vỡ chọc mù hai con mắt đục uế của gã trước khi gã kịp gây sự với nó. 

Vết thương toét máu, gã quỳ xuống ôm mắt hét lên. Cuối cùng nó cũng tự do, thật tuyệt vời khi chẳng ai có thể động vào nó. Đứa trẻ nhỏ mặc chiếc váy dài màu trắng, nhuộm trong màu đỏ trang hoàng với đôi cánh của Blake đã mất. Nó lửng lơ trên không, là một vị thiên sứ ngã ngũ vào tà đạo, một thiên thần dơ bẩn trong trần thế dơ bẩn.

"Này," nó ngẩng mặt cất tiếng gọi, đôi mắt đen thuần là đen đến vô cực "quỳ xuống đi."

"Cái..."

Nó kiểm soát ma thuật thành thạo như một kẻ gạo cội. Và gã, tất cả những kẻ phàm trần nên cẩn thận, ma thuật của ngôn từ là đáng sợ, không cho con người ta bất cứ cơ hội nào đã đẩy họ đến ngõ cụt. Trước một đứa trẻ hoàn toàn đắm trong sai trái, ma thuật của nó là tối cực, không cho ai giãy giụa và nếu có được cơ hội khác, sẽ là cái chết vô tận. Những kẻ to con quỳ gối trước đứa trẻ, nó thấy thật vui và nó mỉm cười. Tiếng cười khanh khách lảnh lót trong căn phòng, sống dậy tâm hồn nghịch ngợm của những tiểu quỷ và khiến bọn chúng kinh sợ khi có những bàn tay lạnh buốt mọc ra cả bốn bức tường đang bao bọc lấy chúng.

Có một tên đã kinh hãi mà rằng, "Oắt con, nhà ngươi là cái thứ gì vậy?"

Nó đang rất vui, và chẳng ai có thể cắt ngang cảm xúc hiện tại của nó, nên nó ghé vào tai tên cai ngục to con, thành thật cho hắn hay, "Ngươi muốn biết sao? Lũ phàm tục như các người hay gọi ta là, tử thần của thế giới này."

Tiểu quỷ nghịch ngợm, sau khi cho gã to con điều gã muốn và nó ích kỷ đúng với bản tính của mình, lấy lại một điều gì đó với nó chỉ cho có, bằng cách giết người thật man rợn mà đầy nhân cách cứu rỗi, đầu gã nổ vang nát bép và cái thân ục ịch cứ quỳ một nơi không sụp.

Một Aries cực khoái mất đi nhân tính, nhưng lại có thể nhận ra được giá trị tồn tại của con người kia, nên chúng yêu thương lấy nhau, bằng tất cả tình cảm của một con quỷ dữ, chúng bảo vệ nhau.

"Nơi này, và các ngươi, không một kẻ nào được sống sót. Ta nguyền rủa các ngươi, chết vĩnh viễn và không thể luân hồi."

Nỗi uất hận trong tiếng hét của một đọa thiên sứ, dáng người bé nhỏ được bao trọn bởi bóng tối đi vào tâm cơn lốc. Cả một trời giông bảo đổ xô, dội thẳng xuống tòa nhà giam giữ nó cái xoáy đen ngòm từ nơi cao xa, hung hăng như con thú hoang mới thả, nuốt chửng tòa biệt thự phải đổ nát khi nhuốm quá nhiều nhơ nhước, và cả người giải phóng cho ma thuật đen là nó.

Lâu lắm rồi, cái thế giới này mới cảm nhận lại ma thuật tăm tối đến vậy! 

Đứa trẻ vô tội đi gánh trên vai đại tội treo cổ, nó đã giải phóng cho ma thuật phải phong ấn. Thêm lần nữa, nó say ngủ, vùi trong sự dịu dàng của ai đó.

---

Lâu Đài Trung Tâm sừng sững giữa vòng xoáy đổ ập xuống thế gian. Chẳng phải bão tố hay sao rơi, lớp khí tỏa mù trời làm cả thế gian rung lắc tự trong tim của vạn vật, sức ép thấm vào da thịt sinh vật và làm vị vương bước ra khỏi cơn say lại âu sầu nỗi niềm trong hiện thực. 

Đức ngài ngự trên ngai vàng, dưới bậc thang là kẻ nhân danh đại tội đầu tiên đứng đó, khoảnh khắc đến chính thức bắt đầu số mệnh.

Đôi mắt mở to nhìn ra bên ngoài mây đen trùm lên như tấm áo tăm tối nhất, Albert thấy trái tim đã đến cùng tận với sự tuyệt diệt của thế giới. Hàng lông mày hắn trũng xuống, đường ghềnh đá nhấp nhô làm bước tiến thêm khó khăn, giọng thốt là kinh ngạc cũng là cảnh giác.

"Cái này... Ma thuật đen..."

"Ừ, ma thuật đen mà ta phong ấn... Ai đó đã giải phóng nó rồi."

Hơi thưa kéo dài, kéo cả đôi mắt nhắm nghiền buông xuôi những cảm xúc không cần thiết trên ngai vị tối cao. Ước nguyện của một ai kia thao túng số phận tạo lên hình thù dáng dấp, người đạt thỏa mãn và kéo chìm cả con thuyền mưu sinh trong Đại Hồng Thủy. Sau cùng tất cả chuyện này, kẻ gieo nguyện cầu lại bỏ mặc ngài tự kiến tạo lại vùng miền trôi nổi giữa biến số bất tận.

Albert nhìn sang hắn, muốn biết sau đây đại tội được quyết định bởi trừng trị hay bao dung. Kẻ đơn độc mỉm cười và sẵn lòng phục tùng đức ngài dẫu kể Albert hắn sẽ chẳng được diễm phúc giao phó.

"Ngài sẽ làm gì?"

"Phải đến đó thôi!" Leo Vương nhìn ra cửa sổ mở tung, gió dẫm đạp lên nhau toán loạn muôn nơi, tiếng hãi vang lên làm ngài chẳng yên lòng, lệnh đưa ra dành cho tên đầy tớ trung thành Jethro đứng ở phía sau, "Ra lệnh cho Trật Tự chuẩn bị hộ tống ta."

"Tuân lệnh."

Kẻ hầu cận cúi người khoan thai rồi bước ra trước.

"Tôi không cần đi sao?" Albert hỏi.

Dẫu sao chuyện này cũng ít nhiều có liên quan tới hắn sau này, kẻ ngang nhiên xuất hiện giữa thế gian ghét bỏ sẽ có hai lựa chọn và một trong đó là thành viên của hắn.

Leo nhướn mày và đường nét trên khuôn mặt ngạo nghễ cười, "Trật Tự và đại tội không ở chung một chỗ."

Câu trả lời bao trọn ý, kẻ đứng đầu Cải Tội Bảy Mối cúi người đã hiểu, mọi lời hé trên môi trở thành phục tùng và hắn biết chắc điều gì sẽ đến với mình.

"Tôi đã hiểu. Mệnh lệnh của ngài, tôi nhất định sẽ đáp ứng."

Điều ngài muốn chính là lựa chọn, mọi sự can thiệp kể từ giờ sẽ trở lên vô nghĩa dù cho có là ai đi chăng nữa. Sự bảo hộ đến từ một hướng và còn cả sức mạnh quá lớn từ ma thuật đen, vô lý dần dà lấn át ý nghĩa ngài tồn tại và cả luật lệ thế giới đề ra. 

Hành động phá luật này nếu không được một người cho phép và chắc chắn chỉ có người mới có quyền quyết định thế gian sinh sôi như nào. Bóng đêm vươn mình, ánh sáng vụn vỡ, tấm vải chăng hình thế giới kể rằng sau cùng rơi tuột toàn bộ sợi tơ.

---

Liệt trong danh sách những cấm thuật, ma thuật tiên tri, sử dụng ngôn từ để điều khiển thế giới, vốn dĩ nó không nên tồn tại chứ đừng nói phải bị phong ấn. Thứ ma thuật cổ xưa, chừng nào nó còn tồn tại, những cơn gió cứ thế rối bờ, cách hoa rơi rụng tả tơi kia cũng không được yên giấc.

Đất Mẹ trong mường tượng là hiền từ và người tách biệt khỏi thế gian không dành chỗ cho người. Người sống tại nơi đặt nền móng vạn vật, chăm sóc cây thế giới và biến nó thành nơi duy nhất cho người. Hoang dại là nguồn gốc của thế giới người yêu.

Như cách ma thuật đen cuồng bạo thả mình trùm mà thế giới. Trước thế giới thu nhỏ trong tay người, sương đen cuộn quanh một trời, phủ bụi mù và buốt căm căm nhưng nhìn nó, Rhea hài lòng hết thảy. Gẩy tay một cái, làn khói thu gọn vào Zachanon, ẩn mình trốn chỗ thân quen.

"Chào mừng trở lại."

Người nắm tay lại, đóng lại thế giới trong lòng tay xòe ra, lời đầy âu yếm khi xa lâu gặp tái ngộ.

---

Điện Thần Minh được dựng lại từ đống đổ nát kể từ khi Virginia chọn nơi đây làm chốn dừng chân cho thần. Điện thờ của thần không tại vị cố định mà luôn đi theo mặt trời để được chiếu sáng.

Cả hồn cả xác người con gái là tinh túy có thể hóa bất kể sắc màu, bởi càng nguyên sắc càng dễ nhuộm đục tận cùng nên cô chỉ có thể dùng ánh sáng vĩnh cửu để thanh tẩy cho chính mình. Nguyên Mẫu của thế giới quá đỗi dịu dàng khi hứng chịu hỗn độn của thế gian nhưng cô bền trí dẫu trái tim cạn khô máu đào, sự cao quý chính là gươm lùa ban bố hành quyết nhuốc nhơ làm tàn hoa cỏ.

Hắc thuật chạm chân vào thế giới rực rỡ làm từng vạt sáng chao đảo tưởng chừng chút nữa thôi sẽ bị che phủ và không còn nữa. Cô vì sự tồn tại của thế giới mà không nhân nhượng với kẻ làm rối loạn trật tự, trách nhiệm ngoài cô còn những kẻ khác và không dối lòng mình, trái tim tràn ngập ánh sáng không thể tồn tại cùng bóng tối. 

Virginia đưa tay lên lưng chừng và gạt nhẹ, giông bão quanh điện thờ cứ thế tan đi chẳng còn dấu vết. Nguyên Mẫu chứa tình yêu và sự sinh tạo, nhưng vậy vẫn chưa đủ. Chừng nào vị Sáng Thế vẫn còn cầm giữ ma thuật bị phong ấn của cô, Virginia không thể phát huy toàn bộ khả năng của mình cũng như dẹp yên ma thuật đen một lần và mãi mãi. 

Tiếng nói cũ xưa đã chẳng còn được tưởng nhớ bởi không được khắc lên hàng bia, kẻ chống lại cô có vô số kể và một trong số đó chân thành tự nơi tim trao cô bản án phải bị phong ấn một nửa ma thuật. Sức mạnh của thần trước đây đã mạnh, và sẽ còn mạnh hơn khi ngồi vào ngai vị Tứ Tinh nên để đảm bảo ấm êm muôn thuở, trăm điều giãi bày không bằng một lần khóa nhốt sức mạnh gán danh tội đồ của tai ương. 

Tất nhiên bông hoa ngây dại cũng chỉ là thuở ban đầu không sống lại nữa, ngày người con gái lấy lại ma thuật sẽ làm hoa nở kín đồng. Trái tim của cô sẽ lại gieo bông sau bao lâu buồn tủi và luôn tự vấn một mình, niềm hạnh phúc xa xứ rồi trở về dù cho buồn khổ là cái giá từ xưa đến giờ.

---

Chơi cờ trên cả những đám sương rải rác màu xám nghẹn, Camden buồn chán không giấu trên mặt, cả việc than một câu cũng khiến anh biếng nhác vì mệt mỏi. Phỉ báng đến thế là cùng, anh ghét bọn tu sĩ của thần giới anh cai quản, lời chúng vô căn cứ nhưng hoàn toàn hóa hiện thực, thần quan Sedgewick cuối cùng cũng đưa ra quyết định chọn phe.

Và bây giờ, lời đề nghị của người con gái đó khiến anh quan tâm.

Nghiêm túc như thế, cợt nhả đến vậy, Camden gạt bỏ mối bận tâm và chú trọng kẻ không đội trời chung chiến tuyến. Dịch chuyển con tốt trắng, anh chiếu tướng vị vua đen.

"Ngài Camden không lo sợ sau khi kẻ cầm đầu chết thì vị thế của mình cũng chẳng thể bảo toàn sao?"

Hi sinh cả bàn cờ, giữ lại nhà vua cùng kẻ thường dân mọi rợ, chung mục đích dù hướng đi có khác để giành trọn chiến thắng trước một bàn thua trông thấy. Trắng trợn bày tỏ lòng tham theo cách lố bịch, Zane gã mỉm cười ngợi khen. 

Anh niềm nở đáp lại, "Ngài cũng biết đấy, khi dân chúng không còn quyền lợi nữa, cơn thịnh nổ nổi dậy nhờ căm thù sẽ giết chết mọi thứ trên đường cản họ. Có điều, vị thế của dân và vua quá cách biệt."

"Ngài đảm bảo điều gì sẽ không khiến ngài mất mạng chứ?"

"Quyền lợi, ta nói rồi đấy, quyền lợi."

Khuôn mặt gã luôn vui vẻ là thế, gã sẽ chẳng nổi giận nếu anh có làm phật lòng gã, vì nổi giận chỉ khiến gã ngu đi trước ván cờ tiếp theo. Gã đã đợi cả ngàn thế kỷ để có được niềm vui thực thụ trong cuộc trò chuyện hiếm có này.

"Cám ơn ngài đã trả lời. Đó là tất cả những gì ta cần biết."

"Vậy tiếp theo ngài định thế nào? Rhea sẽ không để yên chuyện này đâu. Cả ta và Virginia cũng vậy."

"Ta sẽ đợi, cho đến khi ấy. Và ta cũng khuyên ngài, hãy hành động một cách khôn ngoan."

Bước đi từ khi chẳng còn gì, bàn cờ lấp đầy không thiếu một con ở vị trí xuất phát. Suy cho cùng, cũng chỉ là thú vui không thật, chăm chăm chiến thắng trên bàn cờ khiến thực tế của gã là thứ bỏ đi. Đợi chờ đến giây phút này, và gã phải nhẫn nại hơn cả, đợi Camden hành động thật khôn ngoan. Cuối cùng thì, gã chỉ mong được lật quân bài giấu bởi gã thật tử tế nhắc nhở trước cho bất cứ kẻ nào đối địch mình, điềm tĩnh và thận trọng.

...

Người phụ nữ tối cao tạo ra thế giới này đã đưa ra lựa chọn,

trong khi lũ trẻ ham chơi còn vô vàn ngã rẽ, 

người bóp méo đường đi và quy tụ nó chúng một cái kết

Phá vỡ những tranh chấp của đứa con và đưa nó đi theo quỹ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com