Ngoại truyện: Albert [ Phần trung ]
"Dạy ngươi, học cách ngẩng cao đầu mà sống."
.
Thần nhân không bước chân khỏi chốn Thần tộc, đặc quyền cho họ tùy thích trải cánh cùng trời gió lạnh. Albert là tên hắn hiện giờ, vinh hạnh một đời nếu đường hoàng dạy dỗ, thấy kẻ từ bỏ bộ tộc dang cánh chở che tên cự nhân nhỏ bé về chốn nương thân sau này.
Sương trên lối giao, mây cao phủ trời, thấy bằng mắt mỗi sao một nơi. Hắn dò nét cứng nhắc khắc khuôn trên mặt người con gái, cô giấu dưới lớp tro một trái tim son sắt, vững vàng bằng ý chí một chân, đem quyết tâm đưa kẻ cự nhân xuyên qua khuyết giới giăng quanh lâu đài.
Lần đầu trong đời, hắn biết kinh sợ ma thuật.
Cũng lần đầu tiên, hắn thích thú phép màu lạ.
Tối luôn là khi lâu đài rợp ánh lung linh nhộn nhịp, tiệc mở tưng bừng. Và cô đem dâng hắn không đổi lại bộ đồ nằm dưới gót Vương.
"Thưa ngài, đây là kẻ đã tạo ra nguồn ma thuật khi nãy."
Vị vương nâng ly rượu chưa vội uống. Mắt hạ và con ngươi thấu tỏ mọi phán quyết, kẻ có tội tất phải giết.
Lạ đâu ngài thấy một mà mắt nhòe có hai, lời thì thầm bên tai ố vàng hàng ngàn năm cũ. Giây phút đó, nước tràn vành ly đem lại cho hắn một đời hy vọng.
"Ngươi đem hắn về đây với ý gì?"
"Nếu ngài đã cho phép thì còn gì bằng. Tôi muốn cậu Albert này thành người của Hệ Lục, quy phục ngài và diệt tiêu kẻ báng bổ vị vương tối cao."
Ngồi trên ngai vàng, ngài hài lòng bởi một lẽ. Còn nhớ về sau đó, toàn là quyền hạn của hắn nằm trên tay cô. Khắc mình ấn ký kẻ đi phục tùng, hắn cùng cô lần đầu đổi mới.
...
Hành động độc lập và đôi khi theo nhóm, quyền hạn trên cả quân đoàn nhưng họ hoàn toàn hòa mình ngang hàng giá trị. Ra mắt lần đầu, ngờ đâu Hệ Lục toàn kẻ lập dị hài lòng chính mình, vinh hạnh cho hắn cũng là cho họ dù quanh đó toàn tiếng cười ồn móc mỉa.
Dẫu có vậy và tia sáng dẫn dắt bước chân đêm. Coi trọng Ludie bằng mọi điều nếm trải, cô mang lẽ phải về với người đi sau.
Kẻ tiến trước, bước hành trình đôi mắt mù. Nghe gió vi vu là tiếng hồn và những thanh ồn gợi khốn khổ gào thét. Cậu đôn hậu với mọi sự tồn tại, và mến mộ Ludie nhất trần đời, và say từng lời Becca dệt thêu. Trớ trêu hóa ra trò đùa, hùa theo cơn lốc chốc bị cuộn theo. Trên nẻo đường thường có trông gai, cậu trai là mắt trên đỉnh đầu cúi của tên cự nhân bằng tiếng cười mỗi tội ngặt nỗi nghiêm.
Điềm nhiên thôi, vì tối ngày nàng vũ công lạnh lùng với cái chết mang vũ điệu yêu kiều nhấc gót cho kẻ giã từ thế gian. Becca nàng tặng linh hồn chút thỏa lòng ý trời ban. Tựa sao hàng ngàn chỉ san sẻ với trời xa. Nàng là người dấu yêu duy nhất đời Jeren.
Hình ảnh chen ngang có vẻ không phải phép, Ain không ép buộc dẫu mối quan hệ chỉ có lưng chừng thế. Vui mừng sớm nguội lạnh trước hạnh phúc câu chuyện lần nữa mang tên người đẹp và quái vật. Thật lòng chật kín ưu tư, mặc nàng ma nhân lưu lạc bên con quái vật sống. Vai gồng tay vác hàng nỗi muộn phiền, Ain hiền lành chịu sự chi phối từ người cưu mang trao trọn lời thề.
Đôi mắt ả Zadie ủ ê hướng về cửa sổ, bóng đổ nền đất lấp lánh ánh sao đêm. Bên thềm mắt buồn thoáng môi cười một nét, vẻ đặc trưng căm ghét ngớt rồi cũng khá xưa. Ngày mưa quấy bùn thành cháo nhão, chẳng ra làm sao hai con quái vật nổi xung cắn xé trắng ngà màu xương. Máu vương bừa phứa nhợt nhạt trời giông, lòng ả mênh mông thuần phục kẻ còn lại. Hai ngả trái chiều giao chung một lối, gối đầu lên số phận và phó thác bản thân cho kẻ lạ nghe danh.
Ain và Zadie cho rằng tuyết rơi cuối mùa đóng lại một năm, những người cuối cùng đâu ra còn kẻ khác. Tên cự nhân rụt rè mặc cảm bởi vẻ ngoài yếu đuối, dấy lên trong họ niềm vui nuôi dưỡng hắn từng ngày.
"Vậy đấy, cậu ta là Albert. Dù là cự nhân nhưng nhỏ bé lạ thường, nên hơi e dè nhút nhát. Mọi người nhớ chỉ dẫn cậu ta nhẹ nhàng."
"Ludie chị sao lại nhận loại yếu đuối vậy?"
"Cậu ta có tiềm năng, Becca à."
"Tôi với cô Zadie không có ý kiến gì. Nhưng dù gì cũng là người của Cự nhân tộc, không lẽ cậu bỏ đi như vậy cũng được hả? Người trong tộc chấp nhận cậu như một kẻ ngoại đạo sao cậu Albert?"
"Được mà... Chắc chắn. Tại... Do tôi..."
"Ludie, thằng nhóc này hay. Tôi mượn nhé."
"Zadie cô tính làm gì?"
"Giống như những con quái vật quanh tôi, tôi sẽ thuần hóa chúng cả."
...
Ngày qua tháng cũ đều là lịch sử.
Tâm tư một người dưới ngòi bút ký có như thảm lót việc đều.
Giả dụ một chữ "nếu" chuyện đến không kể bằng lời, Albert kín miệng bông đùa giọng điệu cợt nhả. Tháng ngày ròng rã khiến hắn khốn khổ tột cùng, chung một cung điệu mà bước ngả trên thảm chạm ngưỡng ngục tù.
Lê bước chu du chống gậy kẻ hành lữ, âm ngữ thốt lời dài và dày mãi xa chữ hết. Giấy đậm vài vệt, bê bết cùng thảm hại là kết quả mỗi ngày. Zadie có hay cũng toàn giận dữ, xảy ra biết bao ngày chết chóc bị đẩy lùi.
"Hầy... Albert cậu học chậm quá."
"Tôi xin lỗi."
"Hay tôi dùng ma thuật cho nhanh?"
"Zadie, cô mà như vậy sẽ chọc giận Ludie đấy."
"Chứ không tôi mệt lắm."
"Cô có thể đi nghỉ. Tôi sẽ giúp cô dạy dỗ cậu Albert."
"Nếu Ain đã nói vậy thì tôi giao phó hết cho cậu đấy. Khi nào ổn thì báo cho tôi để tôi xem quá trình hoàn thiện con quái vật Ludie đem về như nào."
"Chắc chắn cô sẽ được chiêm ngưỡng."
Người con gái giữ trái tim làm bằng đá tảng, ngổn ngang giữa dòng đời chưa mắc chốn đơn côi, có đổ bao mồ hôi công sức chẳng thể làm tim ả thổn thức. Một điều đây được coi đáng mừng giữa ngưng đọng nếu nhận thấy, ả bám lấy niềm vui kéo người mỉm cười.
Suốt đời hắn chưa thấy có giờ hiểu ra, hồn ả vô tâm và lòng rạng rỡ. Ả là cánh cửa mở xua nỗi ưu tư. Vác về bao cơn sóng đặt thuyền trôi, ngự trị nỗi buồn là sớm trời hửng nắng.
Hắn ngồi gã đứng, ả thổi sưng trái tim nghẹt úng bằng những hồn nhiên tâm tưởng nghĩ ra.
Gã muốn mù lòa cào xước ước vọng cuối đời rực bóng ả.
Muộn màng quá lối vội vã, hắn nhìn ra gã ngã ngũ cũng lâu lắm rồi.
...
Chuyện kể ra theo góc nhìn bôi bác, đẩy xô điên rồ xui hồn rối loạn. Đoạn này của người đội phó Jeren có nghẹn ngào cũng là cái kết cuối đời.
Cậu mang băng giá tan trên hèn mọn vạn thuở cay ghét, đem chôn cái đầu vào tường lạnh đá cứng. Bước chung một đường mà hai ngả báng bổ lòng nồng nhiệt. Cậu đem cay nghiệt trong mắt khiêng xuống đại dương, lần đau đớn dị thường hắn chẳng hiểu sao bị đánh và cái cách độc địa dạy hắn mở mang tầm mắt.
Điều luật khắt khe bắt hắn kiên định, hèn mọn tĩnh lặng dạy hắn ngẩng cao.
Cậu thì thào khâm liệm biệt xứ thời lừng lẫy.
Đừng lấy đau thương đệm cớ tự tội, bởi ngày hắn ngồi trên đỉnh núi vẫn cúi cái đầu, sẽ thấy bao lời cầu xin từ kẻ gầy trơ xương xẩu bám víu mẩu mong muốn, cho chúng cuốn theo dòng chảy sự sống.
Ví cuộc đời là dòng sông, còn họ là những đứa trẻ xuôi chiều nước đẩy. Theo nhánh nước chảy có thể đập vào đá, có thể chặn viền đê, nhưng nước vẫn bê con sóng vượt qua vật cản. Tận đoạn vãn hồi, hắn hiểu dòng đời là thủy triều nhấp nhô theo luật điệp khúc, lên xuống có lúc huống chi kẻ phàm thế.
Mẩn mê những tri thức bất tận, vẫn luôn là người đội phó kiêu ngạo và lắm luật, xa đâu gần ngay trước mắt, Jeren trong vắt tựa trời cao hắn muốn khát khao cả đời.
Nơi tháp nọ, có cánh cửa sổ mở, nhìn xuống nàng cùng buông lời giữ.
"Nhìn Jeren như vậy, ngờ đâu vẫn nhiệt tình nhất trong chúng ta."
"Dễ hiểu thôi, Jeren nhận thấy có trách nhiệm. Mà cô như vậy không sợ Albert cướp mất cậu ấy sao?"
"Chị Ludie không có khiếu đùa gì cả. Ai chứ Jeren sẽ không thể yêu ai khác ngoài tôi đâu. Vì chúng tôi đều thấu hiểu nỗi sợ của linh hồn mà."
"Jeren có thể nhìn thấy. Còn cô thì khác, Becca ạ."
"Tôi không muốn làm con người đâu, chị Ludie. Nhưng làm con người cũng tốt, vì tôi sẽ không bao giờ để Jeren một mình cả. Dù Jeren chết, chúng tôi đều chết hoặc tôi được tái sinh, tôi sẽ không thấy tỗi lội vì tôi đâu có biết đã để mặc anh ấy."
"Đừng ủy mị trước mặt tôi."
"Ôi chị tôi, chị sẽ sớm vậy thôi. Ludie đã quá lạnh lùng rồi."
...
Mọi điều Becca nói là sự thật.
Nàng thần nhân Ludie diễm lệ bất kể nghịch cảnh chà đạp, dẫu sao cô vẫn đáp lại từ thẳm sâu đáy tâm can, tựa ngàn phước an lành sao ban dấn tới. Bằng đôi mắt giá lạnh nhợt như sương, bằng cặp môi gieo hương hoa hồng, dẫn đường chỉ lối kẻ trồng đắm say.
Và hắn ngây ngất cô.
Và cô mến yêu hắn.
Rồi nỗi lo lắng chốn mộng trung dung để lộ, nấm mộ ố vàng xanh xao biển trời, có xô nắng vàng màu ngả vẫn tối. Thấy tội lỗi bao dung mà chưa thể nói, lòng đầy nhức nhối và cô xem là trời hay là đất trùm khắp muôn nơi.
Tới ngày trăng phủ sao rơi, ánh sáng tả tơi tan vào ánh nước, cô ngước mắt thường thấy hồn vương vãi và hãi sợ gục ngã kể từ đây.
...
Bảo vệ hắn hay giữ trong tim nặng nề mất mát?
Trên mảnh đất Cự nhân tộc.
Cát ngân vang một trời, thời cuộc suy tàn của Hệ Lục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com