Ngoại truyện: Elwyn [ Phần thượng ]
Đến tận bây giờ anh vẫn tự hỏi, sự tồn tại của mình có nghĩa lý gì khi...
Chúng ta sinh ra đã là người trong hoàng tộc, ngôi vị lẫn của cải, là một núi báu vật bao người muốn mà không có được. Càng không thể có lại càng muốn có.
Anh tròn trăm tuổi, em tròn tám mươi, mẫu thân băng hà, phụ vương lập thứ hậu, và hỗn loạn bắt đầu đổ ra. Nước sạch ô uế không cách hóa giải, mùa màng bội thu qua đêm hóa cát bụi, tiên nhân đổ bệnh chết lần chết lượt, tiên lâm héo úa không hồi cứu vãn.
...
"Thần thiếp đã nói trước với bệ hạ rồi mà, anh em bọn chúng reo rắc tai họa."
"Nghe chưa? Hiện giờ ma thuật cả hai kết hợp chỉ đứng sau Tiên Vương, chưa kể đến sau này bọn chúng lớn, hai anh em bọn chúng sẽ trở thành quái vật không chừng..."
"Tôi đã biết từ khi bọn chúng chào đời rồi, bọn chúng là điềm rủi."
"Hai đứa trẻ mời gọi bất hạnh, chúng phải bị hành hình."
"Nhưng nếu bọn chúng đau khổ, Tiên tộc sẽ gặp bất hạnh theo, không thể hành quyết được."
...
Anh và em, hai đứa trẻ tay nắm chặt tay. Giữa cái nhìn, hoàng tộc và quý tộc, lời xỉa xói đến xót lòng, bọn chúng nhất mực cúi đầu im lặng.
Khi đấy, chúng không biết rằng sống mà không thể chết là bi kịch cả đời không quên được.
Thập bát Tiên Vương cuối cùng cũng đưa ra phán quyết với hai đứa con đầu lòng.
"Hai đứa trẻ xui xẻo sẽ bị giam cầm lại. Phong ấn tai họa bên trong tai họa, để trả giá cho sự tồn tại của các ngươi. Chừng nào các ngươi còn sống, tai họa sẽ không ngừng xảy đến với những người xung quanh.
Đây là lời nguyền.
Chỉ khi các ngươi đau khổ, Tiên tộc mới phồn thịnh, tiên nhân mới hạnh phúc.
Bởi vậy, anh em các ngươi phải bị chia cắt, trong rừng già nơi ma thuật không có tác dụng và dòng chảy thời gian bị bóp méo. Hai nửa khu rừng, sẽ không bao giờ có thể chạm vào nhau, càng đến gần sẽ càng xa cách. Là nơi chất chứa tội phạm nên không thể có nấm mồ bình yên cho chúng. Chúng sẽ không bao giờ bị thối rữa, như lúc ban đầu, đó là số phận của kẻ xấu số.
Zachanon có Tiên tộc có duy nhất nơi bị nguyền rủa như vậy. Chọn đi, các ngươi sẽ 'tiếp tục' sống ở đó hoặc có thể, một trong hai đứa giết đứa còn lại."
Hai đôi mắt to tròn chung sắc nhìn nhau, khuôn mặt bọn chúng lạnh nhạt trước lời đề nghị quá đáng của Tiên Vương, cuối cùng, hai đứa trẻ vẫn lựa chọn bao bọc lấy nhau, năm ngón tay đan xen trong từng kẽ hở.
Và bọn chúng bị giam lại, nhưng không bị giết, sống mà không bằng sống, chết mà chẳng thể chết.
Em đứng trước mặt anh, nhưng anh lại chẳng thể chạm vào.
Anh càng cố chạy, khoảng cách gần bị dãn dài.
Tuyệt đối không một ai được biết đến cái gọi là ranh giới nửa khu rừng.
...
Chúng ta ngồi nhìn nhau, không ai có điểm tựa, nơi đây ngoài hai người được sống, tất cả đều đã chết, chôn vùi thân xác tươi trẻ sau lớp lá dày của khu rừng già.
"Những người sống chỉ có chúng ta."
"Titania, nghe anh, chúng ta sẽ thoát được ra khỏi đây. Chỉ cần đi ra khỏi đây, chúng ta sẽ sang các tộc khác, như vậy chúng ta nhất định được hạnh phúc."
Bao lâu trôi qua anh cũng không rõ.
Cứ mỗi lần nhìn tóc mình ngày một dài ra, anh biết là đã rất lâu rồi. Cứ mỗi lần nhìn em gầy thêm chút nữa, anh biết sự tàn khốc của thời gian đang bào mòn chúng ta.
Đôi chân bước vào từng ngày, ứa máu và xây xước, vết thương không lở loét nhưng chẳng thể lành lại, dần dần nó tím ngắt và bung hết màng da dưới bàn chân, giống chân con quỷ sa đọa.
"Chúng ta sẽ chết mất, anh sẽ chết mất."
"Không! Anh sẽ không chết, anh và em, hai chúng ta sẽ phải ra khỏi đây."
"Basilius... Nếu biết trước sẽ như vậy, em đã để anh giết em."
"Anh từng nghĩ anh nên giết em. Nhưng anh chỉ còn em, kể khi mình em sống, vậy cũng được. Em sẽ lên làm nữ hoàng, em sẽ thay đổi Tiên tộc, điềm rủi chúng ta mang lại chỉ là hão huyền của thời đại."
"Hứa với em, anh sẽ sống."
"Anh hứa."
...
Lời hứa khó khăn.
Tuyết lại dày thêm, đông lạnh nhưng không thể giết chết một trong hai.
Anh chạy, em cũng chạy, ranh giới không chạy.
Càng cố thì càng vô ích, nơi hai người đứng chỉ là những đốm nhỏ từ đỉnh núi nhìn qua, chẳng thể lưu lại từng đường nét trong đáy mắt.
Tiếng gió lạo xạo cười nhạo, "Những kẻ tội đồ sẽ chết nghẹt trong đây, có khóc lóc cũng vô ích, có cố gắng cũng như không, thà rằng chết mòn đi, thà rằng chết khô đi, bên khu rừng già mãi mãi."
Lòng anh cuộn thắt, lòng em bóp nghẹt.
Anh và em, vậy là hết hi vọng.
Titania gục xuống rồi, anh gọi tên em bao lần rồi, anh đã ngày đêm cố gắng buông bỏ giấc mơ rồi.
Nhìn em gái cứ vẩn vơ gọi tên anh trong vô thức, anh lại không thể, nhưng càng không thể tìm ra cách đưa chúng ta ra ngoài.
Anh cầu mong, anh nguyện ước có người tới đưa chúng ta đi.
Nhưng em có biết không? Em có nhìn thấy không?
Anh nghi hoặc, Tiên tộc anh không còn niềm tin. Xác đầy thêm đầy, thả vào khu rừng già chỉ những người là người, toàn là người chết. Lá rơi không kịp phủ thây, sinh linh chào đời cũng không thoát khỏi mệnh diệt, đè lên xác cũ có xác mới.
Tiên tộc đang bị cái gì vậy?
Xác chất chồng, thứ hậu và những đứa con của bà ta cũng không được yên thân. Chết, xác họ ném trong rừng già, tay vẫn cầm chặt mảnh giấy.
"Thập bát Tiên Vương đã trở nên điên loạn, giết tất cả những người vô tội và không ai có thể ngăn người lại. Là một trong liên minh các tộc, Sáng Thế xin hãy cứu những con dân Tiên tộc và giết chết hai anh em hoàng tộc bất hạnh bọn chúng đi."
"Lại là bất hạnh. Tại sao lại là bất hạnh?"
Anh xét nát mảnh giấy, ném nó đi.
Anh còn có thể làm gì khi em chỉ còn biết nằm gục ra?
Để người khác giết em, anh không nhẫn tâm nhìn. Để người khác giết anh, ai sẽ lo cho em.
Thật bi kịch, giờ anh mới biết đến ba chữ này, quá muộn màng.
Ước gì chúng ta sinh ra đừng là hoàng tộc, để lời nguyền đừng tì lên vai chúng ta, anh với em sẽ không phải khốn khổ đến vậy.
...
Thương anh, em cũng thương em.
Sao chúng ta lại sống mà phải hành hạ nhau như vậy?
Em đã nằm gục trong rừng già qua bốn mùa bạt ngàn, mở mắt ra đã là một đống máu khô đè lên cánh hoa vàng, rực rỡ chói lòa cả mắt nhưng em chỉ nhận được một màu tinh khôi u ám. Khi em chẳng thể nằm hơn, khi em vừa nhìn lên, thân anh chôn vùi trong đống lá non, hoa tàn.
Anh khô héo, em héo hon, chúng ta ngày càng giống một bộ xương khô đầu đắp bùn đất, thân tưới rễ cây.
Em khóc lóc van nài anh tỉnh lại, nhưng đáp tiếng em nghẹn lòng, anh thở một tiếng nhẹ lòng, gọi tên em khàn đặc âm họng.
Rừng già hại chết yêu thương, không nghe được tiếng khóc buốt giá, không thương lấy hai chúng ta, không để em được bên anh.
_Này, anh hứa sẽ sống mà.
Ừ, anh sống, anh có chết được đâu mà không sống.
Sống như chết, nghe em nức nở mà tai anh chỉ muốn tan biến. An ủi em, bằng cách nào? Rừng già không có điểm dừng, anh gần, với tay lại xa, chúng ta cứ thế mà xa cách nhau. Anh sẽ chết mất.
"Basilius, em còn sống, anh vẫn sống đúng không?"
"Basilius, anh hãy mau dậy đi, chúng ta còn phải thoát ra khỏi nơi đây nữa."
"Basilius, Basilius... em xin lỗi mà, anh dậy đi, đừng làm em sợ."
"Anh mau nói gì đi, Basilius, xin anh đấy."
...
Em thân yêu à, sau này anh có chết mà em được tự do, đổi lấy mất mát để có hạnh phúc, anh nguyện không hối hận.
Cho nên, nước mắt em rơi để làm gì?
Nỗi đau em ôm khư khư anh chẳng thể gỡ rối.
Từ bỏ anh, em sẽ tự do, sao em lại không muốn?
Anh nhận ra rằng việc từ bỏ dễ dàng vô cùng, cũng bởi lẽ anh buông xuôi nên em tỉnh dậy. Chôn vùi thân xác trong khu rừng nguyền rủa, anh sẽ không đi đâu cả, làm nô lệ cho nó đâu phải tệ.
Vậy mà tiếng gào khóc của em lại đánh vỡ mộng anh, trả anh về thế giới thực, trả anh về sự tàn khốc của hiện thực.
Hai hốc mắt non nớt nhìn nhau, chân tay cùng ứa máu lả tả in dấu đường đi.
"Titania..."
"Titania..."
"Titania..."
Cả đời anh gọi tên em, nhiều thấm ít, để tên em làm lời ru anh, mắt anh lim dim muốn ngủ một giấc ngàn thu.
...
Bất chợt rừng già nổi gió đập cành, cây cối kêu rít chói tai, âm gió hét nứt đổ trời.
Máu em rơi, anh tỉnh, em cầu cứu, anh chỉ biết với tay.
Tại sao Thập bát Tiên Vương lại ở nửa rừng em? Người cầu xin cái chết là anh chứ đâu phải em.
"Tất cả là tại các ngươi. Đáng lẽ ta phải biết, ngày hạ sinh các ngươi là thứ được tai họa mời gọi. Nhưng chỉ cần anh em các ngươi đau khổ, chỉ cần giết chết các ngươi, tất cả đều hạnh phúc."
Nếu như em chết, anh sẽ hối hận cả đời, và anh không thể để như vậy được.
Anh chạy điên cuồng, sức nóng từ bàn chân lan tận vào tim đập, anh thấy khó thở, cả lồng ngực như bị thiêu đốt. Cứ nhìn vào bước chân em chạy ứa máu, nhìn vào những giọt nước mắt rũ rượi hoen đỏ viền mắt, anh tự hỏi sao không phải là anh.
Tất cả là tại anh, là tại anh lạc lối giữa vô vàn điều ước để rồi em phải chết oan, hóa ra biến số lại nhảy sang em.
Chết tiệt, sao anh không chết đi?
Anh thấy rất từ xa, chỉ có lưỡi gươm bóng loáng giơ cao trực trào đâm nát tim em, chỉ nghe tiếng em thét gọi tên anh đến lạc giọng.
Anh hận sự hư vô, anh hận biến số, anh hận bản thân.
Cắm đầu cắm cổ lao về phía trước.
Anh chẳng biết mình làm gì nữa, anh chỉ rõ mình phải cứu em.
Trong mắt anh chợt thấy một luồng sáng quét qua cả khu rừng, nơi ranh giới của rừng già, chúng ta mở to mắt nhìn hạt máu bắn tứ tung.
Máu đỏ thẫm, nhuộm tím cánh thủy tiên xanh.
Tiên Vương chết.
Áo em tươi sắc đỏ.
Tay anh đỏ nhỏ giọt.
"Vậy là em vẫn sống vì anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com