Hồi ức III
Thiên nhiên ngự trị muôn miền khởi đầu vạn vật thuộc sở hữu của Orlantha. Dẫu bước chân ra bởi ruồng rẫy và những tình thương gạt nước mắt khép chặt cánh cửa ngăn cách, nghĩa vụ và bổn phận của nàng vẫn khiến muôn vàn vạn vật sùng kính. Tín ngưỡng đề cao nhất tại nơi làng tiên trú ngụ, tiên nhân có lòng tự tôn cao nhưng vẫn luôn sống theo truyền thống bao năm giữ gìn.
Nàng ban núi đồi trù phú xanh sắc và ngập hương cỏ cây tươi mới, nơi hưởng ân điển của thần rộn ràng và mãi an cư bình yên. Vị thần ươm mầm tươi tốt, để những vị tiên gạo cội bảo hộ vùng linh thiêng của bộ tộc và những tiên nhân bé nhỏ thường hay nhảy múa và hát ca gieo những bụi phấn nuôi dưỡng thiên nhiên. Bên ngoài nhìn vào dẫu tiên lâm chẳng thấy ai nhưng trái tim cảm thụ rõ hơn lý tính, cảm xúc sẽ không dối lừa sự sống và đôi mắt trần có thể thấu rừng cây rộn ràng. Tiên nhân sống một đời no đủ, chẳng cần cầu cạnh gì nhiều ở thần.
Ngày nàng tới chính là ngày mở hội, bất kể tiết trời chìm trong mưa sa hay tuyết phủ, điệu nhạc vẫn cất lên trên từng sợi hạc cầm. Tiếng trong ru từng nhịp, vũ điệu của tiên nhón chân nhảy trên đầu loài cây mới nhú, tiên nhân nắm tay xoay vòng kéo từ dưới đất bụi chồi lộc hướng về nơi bình minh mọc.
Nối tiếp và cộng sinh và Tiên tộc ngập tràn sự sống khiến cả thần cũng muốn buông xuôi nghĩa vụ. Orlantha mời Madoc bởi vì gã trầm tư giấu trong lòng nhưng không giấu được mắt trời, nơi thiên nhiên vươn mình làm tai mắt cho vị thần nữ. Tiên nhân không ưa kẻ ngoại tộc, nhưng sự niềm nở sẽ dành cả phần cho diễm phúc được nàng nhắc đến. Gã ngồi thưởng thức sự tán dương và niềm tôn kính, những phần tốt đẹp đó không đến với gã mà tất cả đều dâng lên vị thần nữ. Ngay khi những ngón đàn dừng trên khung gỗ, hơi thở ngát hương tràn ngập và muôn sắc cánh hoa tung bay.
Hết sức ngợi ca lễ hội mở ra bất chợt, gã cùng nàng bước trên hành lang thông xuyên mọi cảnh sắc đẹp nhất, chỗ bình lặng xa cách nơi rộn ràng và nàng vẫn muốn nhận được quan tâm để tim hoa đơm thành trái.
"Anh có muốn hôm nào đó, đến xem vũ hội của Tiên tộc không?"
"Lời mời của em rất tinh tế, vì em biết tôi mà... Cự nhân Vương không được chào đón ở bất cứ nơi đâu kể cả bộ tộc của mình."
Gã thôi không muốn hướng về phía con đường trải rộng, bước chân thẳng tuột rẽ sang ngả chẳng có lối đi, gã ngồi trên bệ cửa sổ mở toang và nhìn xuống những tiên nhân rôm rả kể chuyện. Hoa trái tiên lâm bốn mùa trù phú, nhưng sa mạc cự nhân còn thơ mộng hơn mỗi khi trăng trải tới con đường giao thoa tầng cát phủ. Zachanon còn thần thì còn xinh đẹp mãi mãi, chỉ kẻ không nhận được phước phần của giống loài mới thấy gai góc đâm vào giọt độc.
"Anh đã cứu rỗi chúng và nhận về sự kính nể như một vị thần, nên phần còn lại chỉ cần đợi chúng được thấy rõ về anh."
Tiếng cười bật ra một âm nửa vời, gã vẫn dịu dàng bên ngoài còn trong đổ vỡ hết từ lâu. Gã nhìn nàng, mắt biếc mạnh mẽ như đại dương chiếu sắc trời, bởi nàng vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu cội nguồn suy vong.
"Tôi cũng cho rằng như vậy. Nhưng em nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp mặt, tôi có thể biết được chính xác vai trò của em. Còn với Chou, có lẽ cô ấy đã biết, phù thủy duy nhất của thế gian cũng biết nhưng với một vai trò hoàn toàn khác tôi. Giờ tôi hiểu vì sao tôi chỉ nhận được sự kính phục chứ không phải tin yêu."
Ma thuật đem lại cho gã quyền lực mà cái ghế vốn đã đặt đúng vị trí, nhưng sự khác biệt đồng tộc và ngưỡng độc tôn của ma thuật bắc thành hàng rào chứa toàn dao gươm mũi giáo đâm xuyên lập trường an toàn. Người trong tộc kiêng dè, kẻ ngoài tộc sợ hãi, thần với thần một cán cân bằng mới hiểu được giá trị cùng bản chất đã găm. Đất Mẹ trao trọn lời giao kèo nhưng gã cứ mãi ngu dại hướng đến một điều không tưởng.
Có ai đâu tự nguyện ngủ lại trên thuyền đắm, cọc nhọn lô nhô đục cả khoang ngục và xuyên qua dòng nước đỏ đã giấu thật sâu. Thứ vùi dưới đáy thẳm mình bóng đêm biết rõ, người gọi tên từ mộng dài miên man bước qua cả lửa ngục để thấy được toàn bộ thế gian lột trần, bởi ả phù thủy nghe được ước nguyện đã giấu nên ả không nắm lấy bàn tay chìa ra cho gã thỏa lòng.
Lòng nàng xốn xang giữa nắng ngả rũ tóc lên vai, trăm ngàn bộn bề chênh vênh gom lại để dứt. Nàng vứt đi những da diết gảy lên theo nhịp, tông trầm giọng ấm theo tay điệp khúc đúc lên giao hưởng cho riêng mình nàng thôi.
"Dù không nhận được tin yêu của chúng thì anh còn muốn bảo vệ chúng không?"
"Tôi sẽ khoan hồng."
"Có không?"
"Tôi nghĩ em phải biết rồi chứ."
"Tôi muốn nghe những điều tôi muốn thôi. Kể cả điều đó là ép buộc hay không thật lòng."
"Vậy thì... tôi sẽ bảo vệ và tiếp tục yêu thương. Cho đến khi thế gian suy tàn."
"Đó là điều tôi thích ở anh, Madoc ạ."
"Tôi cũng rất thích em."
"Là thật lòng nhưng không phải. Anh biết rồi đúng không?"
Tháng năm chất đống lá rụng sau bước ngoặt cuối mùa, thoảng mùi gió lạnh và hương gỗ mục buổi chia xa. Tim gã không già nhưng hoài tưởng giấu đi khoảnh khắc trẻ son, gã cười và tiếng êm chảy lìa trên thác nước đổ, hồn vọng phai sắc không dấu vết về nơi yên nghỉ cuối cùng.
"Quintessa, em không nên gần gũi với tôi. Tôi không muốn em bị cuốn vào vòng trời khép lại bởi vầng đông tới hạn mở ra."
Hơi gió thở nâng làn tóc thướt tha tung bay, vị thần nữ nâng cằm mỉm cười soi rạng vùng hồ tăm tối. Lời dịu nồng nàn cưỡi trên hương mưa đem cả bông rộ chứa ung nhọt ngự trên nhị đài, nàng không ngờ dương quang rải thềm trời nhỏ cả lệ trong xuống bóng tầng mây, mộng say tỉnh giấc cầu nguyện trước điện thờ đong đưa tan hoang về lại huyễn tưởng.
"Chuyện thành ra như nào đều do tôi tự nguyện bị cuốn theo, tôi sẽ không hối hận. Vì tôi là Mother Nature, tôi không để sự sống của tôi bị tổn hại."
Đôi mắt trân trân nhìn vào sự thật, gã ân cần chỉ điểm cho nàng, "Em thật tốt nhưng cũng như em thôi, thiên nhiên không lặng yên đâu. Sự tồn tại của em là sự sống của chúng, em tổn thương thì thiên nhiên cũng tổn thương, thứ cuối cùng Zachanon nhận lấy sau chuyện này là khuấy đảo cuồng nộ."
"Khởi nguyên của thiên nhiên là mê cung bất tận, tôi là đứa con của chúng, là tình yêu nhận được phước lành của cây Thế Giới nhưng tôi vẫn bị ruồng bỏ. Bất cứ nơi nào tôi muốn ở lại, bất cứ ai tôi yêu thương, tôi vẫn bị gạt sang một bên. Đã như vậy, mọi việc tôi làm đều do tôi quyết định, không để một điều gì có thể cản bước."
"Số phận của thần thật giống nhau. Bảo vệ là nghĩa vụ của chúng ta, dù cho có là thần với thần đi nữa." Gã không thể cấm đoán được vai trò của thần thêm nữa.
"Hiểu được như vậy, tôi không còn gì phàn nàn. Đã là thần, tôi sẽ trở lên mạnh hơn, để thiên nhiên nuốt chửng tai ương. Tôi sẽ bảo vệ anh, lần này tới lượt tôi cứu rỗi thế gian."
"Tôi không thể thay đổi được đúng không?"
Vị thần nữ chỉ lặng lẽ cười.
"Vậy hãy để tôi chúc phúc cho em, lời chúc của thần là phước lành. Tôi sẽ không quay lưng, em cũng không thể quay lưng sau khi đã quyết định..."
"Tôi cũng không có ý định làm vậy."
Đôi tay của gã đã nhận đủ mọi điều tiếng bù đắp cho sự tồn tại quái vật chính mình, vị thần chứa sức mạnh khiến thế gian suy chuyển nắm lấy bàn tay thiên nhiên từ thuở đầu thơ bé, cung kính với nàng như những gì một vị thần xứng đáng nhận được. Điệu vang khiến nụ trổ bông mở ra cho nàng tương lai không phải quay đầu, gã dành tặng nàng lời chúc để trái tim cứ mãi ngát hương tới tận sau này. Vị thần nữ cảm nhận hơi ấm sự sống muốn quấn quýt cả đời, nhưng không một ngọn lửa nung nào hàn gắn xiềng xích vỡ đôi.
Lời nguyện của thần tuôn trào và trăm ngàn năm sau lại vang lên tiếng thét. Ngày thế gian nứt toác chia ranh giới bảy bộ tộc, ưu phiền xao động mãi không ngớt lìa xa hồn tàn, trái tim sau tổn thương lại trở về an nhiên quên lãng. Kẻ chết chẳng màng khao khát, gã thấy được hạnh phúc vô cầu nhưng sự đau đáu trường tồn bên thiên nhiên rạn vỡ tan hoang, mất thật lâu để bù đắp thanh thản đến bên hao tổn chìm dưới đáy sâu.
---
Xa xôi tận vùng sao chiếu, điện thờ của thần được tôn vinh và biểu tượng mỗi người không bao giờ nhầm lẫn. Tadhg có thể bước cả chặng đường dài nhưng nếu vật tượng trưng cho thần không khắc giữa thạch điện thì bước lạc vẫn cứ lưu lạc. Bóng tối phai nhạt dưới bờ môi của sắc mai hồng, dù tăm tối trùm lên đôi mắt mặt trời nhưng bàn tay ủ cho băng tan tiếp tục vững bước cả khi bùn lún kéo xuống thành xác khô.
Anh thấy bằng chính mắt anh, sự thật say sưa kể chuyện của thần, vị thần ham muốn âu yếm bao người và được đáp lại bằng lửa tình. Vị khách đến điện thờ không muốn gây sự nhiễu nhương, kẻ du đãng đắm say và thấu triệt, hắt hủi chán chường xuống hầm giam và bước chân nhẹ thoát của thần kiên tâm kể chuyện bên rừng hoang bỏ phế.
"Cậu vẫn luôn được yêu mến nhỉ?"
"Chẳng lẽ Father Time ghen tị với tôi sao?" Thần mỉa mai và có phần đùa cợt không thật.
Ngó ngàng xung quanh và đôi mắt đã chẳng chần chừ như những năm tháng đầu đời, anh cười niềm nở bước lại gần.
"Tôi có thể yên tâm thú nhận ở đây không?"
Vị thần ham muốn nghiêng đầu cười, nét xinh trên khuôn mặt thanh thuần cúi đầu trước mắt đục đầy nhơ bẩn. Ma thuật của thần mở ra pháo đài riêng, thành trì không nơi đâu thấy nổi giữa thềm trời bấp bênh từng bậc thang mở đường. Đảm bảo lời tự tội được giữ kín, thần ngồi ngay trước thềm, tay chìa ra mời anh cứ tùy ý chọn lựa thứ mình muốn. Bởi sức mạnh của thần tuyệt đối, mỗi vị thần đều có nét riêng và tùy từng đặc trưng mà một số tương khắc lẫn nhau.
Nét riêng của thần chỉ có Đất Mẹ mới có thể phán xét được. Tứ Tinh được chọn ra để đảm bảo trật tự chứ không hoàn toàn cấm đoán được những vị thần được ban chức danh duy trì tầm ảnh hưởng với thế gian. Hoàn toàn rõ ràng điều này, anh yên tâm nói và đảm bảo mong muốn của thần sẽ phanh phui chui vào phán quyết.
"Nói sao đây, thời gian cũng nhiều nhịp lắm."
"Liên quan gì?"
"Nội bộ các tộc dù chưa rõ ràng nhưng cũng chẳng yên ổn. Vị thần tiết độ đã không thể khống chế được, chỉ còn cậu thôi."
"Vậy đây là lỗi của tôi?"
"Tôi đến để lắng nghe mong muốn của thần."
"Đây đâu còn là mong muốn của tôi." Thần mỉm cười nhìn xuống thế gian dưới chân ngút ngàn phô ánh bạc sáng ngời, "Cả thế gian sở hữu mong ước của thần."
"Nghe rất hay."
"Anh có cảm nhận được mỗi khi vị thần nào được sinh ra không?"
"Tôi không có quyền hạn đấy."
"Nói đúng thì, trừ vị thần sinh nở có quyền hạn biết, còn lại không một ai nhận ra cả. Nhưng định mệnh đã giã một ngôi sao xuống chỗ tôi, người đó chỉ cần muốn là có được, một lời đủ làm đảo loạn trật tự."
Anh dần dà nhận ra, "Tiên tri?!"
Thần ngước lên, chẳng cần một đích đến mà cứ phiêu lãng trong mường tượng ùa về.
"Tôi vẫn luôn được mọi người yêu mến, như anh nói đấy."
"Thật là vậy!" Anh cũng rất thích vị thần ham muốn, ở bên thần thời gian quên đi buồn tẻ.
"Họ thích những điều thú vị, tôi có thể cho họ nghe về điều đó. Vị thần kia cũng thích lắng nghe, nhưng người đó đã thốt ra một lời, một mong ước bên cạnh vị thần ham muốn, sự tương đồng thúc đẩy lẫn nhau."
"Chuyện này sẽ không đem đến kết quả tốt đẹp."
Thần có thể coi lời anh nói là khuyên răn hoặc chỉ là một lời tự thoại nhận định, chẳng ai ép buộc được thần.
"Tôi rất thích bên cạnh người đó, vì người đó quá thanh thuần nên tôi tự nguyện vấn đục. Nếu cứ tiếp tục, vị thần này sẽ hủy diệt thế gian nên tôi phải xóa sổ sự tồn tại của thần."
Miền viễn xứ đượm sắc ngả màu, vị cha thời gian im lặng và mắt trân trối nhìn vào vị thần mỉm cười về xa xăm, ngàn nhịp tiếng đều đều an lành chúc phúc. Không tận mắt nhìn thấy, cũng chẳng cần thời gian minh chứng, vị cha thời gian cũng đã đọc được bản án của thần. Tội lỗi thần gây không thể bù đắp, giết thần chỉ là cái cớ biện minh còn sự thật trìu mến ngã ngũ trước rung động độc địa thần che giấu.
Anh là tai mắt của người, rồi nghe xong anh sẽ quyết định nhưng khoảng lặp phá vỡ trật tự thường nhật.
"Có điều, kể cả có giết cũng không thể thu hồi mong ước của thần... Chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng đã mang nguyện vọng của người đó và trao nó cho thế gian..."
"Mong ước đó là gì?"
Đôi mắt của thần chẳng đọng gì cả, cả chiếu bóng cũng nuốt gọn bởi thứ ngự trị sâu thẳm. Vị thần cười chỉ vào anh, ôn tồn những điều gợn lên sóng triều nuốt trôi miền đất.
"Quá khứ đã qua, hiện tại là vậy, chỉ có tương lai chưa xảy ra. Mà tương lai, chỉ dành cho kẻ sống. Không một ai thoát khỏi vòng vây của tương lai, tôi và anh đều sẽ thành mồi trên lưới."
Giọng điệu cô đơn xa cách cả với người em trai song sinh, vị thần cứ muốn nhìn vào nơi câu chuyện khắc thành biển sao. Tình yêu của thần vô nghĩa, nhịp hát bị dĩ vãng cuốn xa khỏi lá tần bì nhưng đàn gió kéo liên hồi đày đọa và đay nghiến ráng đỏ chiều rơi. Vị thần ham muốn không tự dối lừa nguyện cầu của bản thân dù tim thần đầy rẫy ảm đạm của giông tố.
Bất hạnh chốn ngục tù sẽ đày dọa kẻ bước xuống nhưng anh nào dễ chết như vậy, vị cha thời gian thừa hưởng bất tử là lời nguyền của cốt nhục, vết thương lòng đã thành phương thức tra tấn mỗi nhịp thời gian chảy trôi. Cho anh biết rồi anh sẽ làm gì khi thế gian chỉ là nước trong vạc bị thìa khuấy đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com