Chap 3: Yêu là mãi mãi khoan dung
[9/9/2018]
Lưu ý:
Fic này mình viết có những đoạn đan xen giữa quá khứ và hiện tại khá thường xuyên nhưng mình sẽ không chú thích flashback hay là viết in nghiêng đâu, nên mong mọi người hãy đọc kĩ nhé và cứ đọc là sẽ hiểu thôi nè.
-------------
Tròn một ngày, Tiffany thất thần.
Thực sự có thai rồi.
Bốn chữ "Có thai 8 tuần", giấy trắng mực đen, chính là hiện thực, không phải ác mộng.
Thật hy vọng nó chỉ là một cơn ác mộng.
Không, có lẽ nó chính là ác mộng.
Vấn đề là, không biết làm thế nào để tỉnh lại.
Sau khi biết mình có thai, ban đầu cơ thể không có phản ứng gì nhiều, bỗng dưng lại trở nên dữ dội. Sáng sớm đã cảm thấy rất đói, nhưng thấy điểm tâm thì lại hoàn toàn không muốn ăn gì cả.
Sau khi đến trường bỗng dưng lại ói rất nhiều. Bạn bè đều quan tâm hỏi han.
Vẫn chưa muốn nói với mọi người nên không thể làm gì khác hơn là trả lời qua loa rằng dạ dày khó chịu.
Với ba cũng trả lời qua loa như thế.
Không biết làm sao đối mặt với mọi người, càng không biết làm sao đối mặt với ba.
Thành thật mà nói, không biết làm sao đối mặt nhất, chính là với Taeyeon.
Lúc trước nhìn Taeyeon huấn luyện đội bóng, từng thấy dáng vẻ tức giận của cậu ấy. Nhưng Taeyeon ngày hôm qua không tức giận như chính mình tưởng tượng hay là bỏ mặc mình, ngược lại, tuy cái gì cậu cũng không nói, nhưng vẫn cảm thấy Taeyeon rất dịu dàng.
Tối hôm qua Taeyeon vẫn không có nhắn tin. Sáng hôm nay cũng không cùng nhau đi học, Taeyeon đang nghĩ gì? Tiffany hoàn toàn không biết.
Ngày kỷ niệm chờ mong rất lâu đã bị phá hủy như vậy, nhưng quả bom lại nổ ra bất thình lình.
Buổi tối trở về Taeyeon hẳn là ôn bài chuẩn bị thi, không biết tối hôm qua cậu ấy có ngủ ngon không.
. . . ngay cả như vậy, vẫn hy vọng Taeyeon có thể lên tiếng nói gì đó với mình. Cho dù là tức giận cũng tốt.
Xin lỗi Taeyeon, tất cả là lỗi của tớ.
...
Lúc ăn trưa Taeyeon cũng không có đến tìm Tiffany.
Yeri cùng ngồi ăn trưa đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tiffany có bạn trai không?"
"Chia, chia tay rồi." Trong lòng đột nhiên căng thẳng, Tiffany đáp.
"Tuy rằng rất bất lịch sự, nhưng mà..." Yeri buông hộp cơm, nhỏ giọng hỏi, "Cậu có thai đúng không?"
"Tớ. . ." Tiffany thật sự không biết nên trả lời thế nào.
"Chúc mừng cậu." Yeri nhỏ giọng nói, trên mặt đầy lo âu, hoàn toàn không phải là vẻ mặt chúc mừng.
Bởi vì không biết làm sao đáp lời, Tiffany muốn vùi đầu ăn, nhưng một muỗng cũng không thể nuốt trôi.
"Cậu dự định đi phá thai à?" Mina chẳng biết từ lúc nào mà đã tham gia cuộc đối thoại. "Tớ đã từng. Cũng không khó gì đâu."
"Tớ nên đi. . . phá thai sao?" Tiffany không xác định được, lặp lại lời Mina nói.
Không ai nói gì nữa. Mọi người đều vùi đầu ăn cơm. Xung quanh bỗng nhiên chỉ còn tiếng nhai nuốt thức ăn.
***
"Ế? Seohyun chưa về nhà à?"
Taeyeon ngồi trong phòng học vắng vẻ, nhìn lại thì phát hiện còn có người chưa về.
"Không muốn về nhà."
Seohyun trả lời ngắn gọn một câu, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Hôm nay không có hẹn về nhà cùng Tiffany. Tiffany cũng không nhắn tin đến hỏi thế nên hai người ăn ý giữ nguyên sự im lặng này.
Tối hôm qua đưa cậu ấy trở về, ở cửa nhà cậu ấy, cả hai cũng im lặng không nói gì. Vốn là muốn nói gì đó, nhưng bới tung lên cũng không nghĩ ra nên nói cái gì cho phải.
Theo thói quen định nói "Có tớ ở đây" nhưng bỗng dưng cảm giác được câu nói này có bao nhiêu trọng lượng.
"Có tớ ở đây" căn bản không chỉ là một câu nói bình thường, mà là một loại hứa hẹn.
Đối với việc Tiffany có thai với người khác, có thể cho một cậu ấy lời hứa như vậy sao? Nhất là, một tháng trước chính mình đã từng ở trước mặt Tiffany đánh ba của đứa bé, lớn tiếng nói "Tiffany là của ta, mi không được động vào cậu ấy"
Không hiểu nổi.
Thế nhưng Tiffany nhất định rất khó chịu đúng không.
Nhất định cũng rất chờ mong ngày kỷ niệm một tháng này được đi dạo cùng nhau. Tiffany là một người yêu cái đẹp, đã sớm muốn đến trung tâm thương mại mua phấn đánh mắt màu ngọc trai, còn nói muốn mua sơn móng tay màu đỏ thẩm mới nhất của The Face Shop. Lúc trước mình còn cùng cậu ấy nói rằng có thể mua online, Tiffany lại bảo sơn móng tay nhất định phải xem tận mắt mới biết được màu sắc ra sao, qua ảnh chụp màu sẽ khác bình thường, đối với việc chọn sơn móng tay thì rất là nghiêm túc.
Taeyeon nhớ không rõ từ lúc nào mà mình đã đem lòng thích Tiffany. Chỉ nhớ lúc ban đầu, mình rất thích nhìn dáng vẻ lúc sơn móng tay của nàng.
Ban đầu còn tưởng nàng rất ngờ nghệch. Sau khi ở cùng nhau mới phát hiện nàng dịu dàng hơn mình tưởng.
Dáng vẻ lúc hé miệng cười, đôi khi chiều mình khi mình dở cơn bướng bỉnh. . . do nhà mở phòng khám mà mẹ thường đến khuya mới về. Sau khi quen Tiffany, Tiffany thấy mình một mình ôn bài còn phải ăn cơm bụi không đủ dinh dưỡng còn vất vả, thế là vài ngày đến nhà một lần làm cơm cho mình ăn. Nhìn bóng dáng Tiffany ở trong bếp bận rộn, bỗng nhiên muốn có thể cứ như vậy thì thật là tốt.
Có lẽ do Tiffany thấy mình ăn quá nhanh, khóe miệng còn vương vài hạt cơm, mỉm cười đưa tay đến lau giúp, khiến cho mình động lòng chăng.
Lúc trước mỗi lần Tiffany làm cơm tối cho mình, mình đều kiên quyết đòi đưa nàng về nhà. Dần dà phát hiện càng ngày mình càng không thể chịu được việc nàng đến chỗ của Khun.
Nghe nói có lúc Khun ra tay đánh Tiffany, càng thêm hận không thể nâng súng đem cái tên ấy bắn thành cái tổ ong.
Hình như là một ngày nào đó, Tiffany sau khi làm cơm xong, nói là muốn đến nhà Khun. Nửa đường trời nổi cơn mưa. Hai người cũng không mang dù, không thể làm gì khác hơn là trú mưa ở một mái hiên ven đường.
Mưa vẫn không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Tiffany lấy di động ra muốn gọi cho Khun, Taeyeon chẳng biết tại sao mình lại muốn đoạt lấy ngay chiếc điện thoại.
"Không được! . . .Không được gọi cho hắn, không được gửi tin nhắn cho hắn!"
Tiffany kinh ngạc nhìn cậu, nhưng cũng không lấy chiếc điện thoại lại. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhau.
Giọt mưa rơi xuống mái hiên phát ra âm thanh tí tách, trời dần tối.
"Tớ thích cậu. . ."
Lúc nói những lời này Taeyeon không ngẩng đầu nhìn Tiffany, chỉ đem chiếc điện thoại hình con heo màu hồng của Tiffany ôm chặt vào trong lòng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tỏ tình.
Hai chân nhấc lên bàn hoàn toàn không để ý hình tượng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn dần biến mất sau dãy núi.
Hoàn toàn không biết làm sao đối mặt với chuyện này. Tiffany nói với mình "Có thể đã mang thai đứa con của Khun", nháy mắt quả thật muốn khóc. Chết tiệt! Chết tiệt! Khó khăn lắm mới đánh bại được cái tên khốn kiếp đó, cướp được công chúa Tiffany, còn chưa thật sự được ở cùng nhau, lại phải đối mặt với chuyện như vậy.
Nhưng đó là con của Tiffany cùng tên đàn ông kia!
Hoàn toàn không chấp nhận được.
Bản thân đương nhiên biết, Tiffany là một người xinh đẹp, trước đó chắc chắn đã từng có kinh nghiệm. Nội tâm cũng biết rõ nàng nhất định đã cùng đàn ông làm chuyện đó. Thế nhưng cái hiện thực "Tiffany mang thai đứa con của tên đàn ông khác" tàn nhẫn này mình vẫn không thể chấp nhận được.
Chuyện có thai, tuy cũng không phải do Tiffany phản bội mình, nhưng lúc nghe đến, xác thực vẫn có cảm giác bị phản bội.
. . . Nhưng mà, tối hôm qua Tiffany, trông rất đau khổ.
Nhớ đến đây, lại lo lắng đứng lên. Tối hôm qua Tiffany có nghỉ ngơi tốt không? Buổi sáng nàng có buồn nôn không? Triệu chứng mang thai có mạnh không? Có nói chuyện với ba cậu ấy không? Ban sáng không có gọi nàng cùng đi học, nàng tự mình đến trường thực sự không sao chứ? . . .
Đáng giận. . . mình làm gì còn tư cách để lo lắng cho nàng chứ.
Nhưng mà thật sự vẫn cảm thấy rất lo.
Có lẽ Tiffany rất muốn có đứa con này.
Nếu như là con gái, nhất định sẽ rất giống Tiffany! Nhất định sẽ rất là đáng yêu nè.
Nhưng vừa nghĩ đến đứa nhỏ sẽ giống Khun, càng không có cách nào chấp nhận được.
Vì muốn giải quyết mâu thuẫn tâm lý, nên nói chuyện cùng Seohyun đang vùi đầu đọc sách.
"Này, Seohyun, cậu đang xem cái gì thế?" Taeyeon quay đầu lại, dùng giọng điệu thoải mái, hỏi.
"Kinh Thánh."
Taeyeon đi đến dãy bàn cuối, ngồi xuống trước mặt Seohyun, tiếp tục gác chân lên bàn, nhìn hoàng hôn nơi cửa sổ.
"Có hay không?"
"Cũng được."
"Đọc vài đoạn cho tớ nghe một chút đi. Đau đầu quá."
"Đọc cái gì?"
"Cái gì cũng được. Đọc cái cậu đang xem đi."
Seohyun thấp giọng đọc.
『 .... 』
"Chờ chút! Chờ chút, đọc lại một lần nữa, đoạn này này!" Taeyeon bỗng dưng nhảy dựng lên, kích động nói.
『Yêu là mãi mãi khoan dung, đối xử tốt với nhau,
Yêu là không đố kị, yêu là không kiêu ngạo, không tùy tiện, không làm chuyện xấu hổ, không đòi hỏi lợi ích cho mình, không dễ dàng tức giận, không tính toán sai lầm, không thích dối trá, chỉ thích sự thật,
Mọi việc bao dung, mọi việc tin tưởng, mọi việc hy vọng, mọi việc nhẫn nại.
Yêu là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. . . . . 』
Chả biết Kinh Thánh có cái này không nữa :|
Thanh âm trầm thấp của Seohyun ở phòng học vắng vẻ nghe vô cùng rõ ràng.
"Cám ơn cậu, Seohyun!" Taeyeon nâng túi sách chạy vội ra khỏi phòng học.
...
Lúc Taeyeon đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, trời lúc này đã tối đen. Tiffany ngồi ở trước cửa tiệm tạp hóa ở công viên nơi Taeyeon lần đầu tiên thổ lộ với nàng.
Gió lạnh khiến người khác phải run rẩy, nhưng mà, không biết liệu có nên về nhà hay không.
Không có cách nào một mình đi về nhà đối mặt với ba, và căn phòng vắng vẻ.
Và rồi Taeyeon cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Nhảy khỏi chiếc xe đạp, Taeyeon lộ ra vẻ mặt "Biết ngay là cậu ở đây", nói với Tiffany: "Lên xe đi."
Tiffany có chút do dự, nhưng vẫn ngồi lên yên sau.
Dọc đường đi cả hai đều yên lặng không nói gì. Taeyeon tháo túi áo khoác, nói "Nếu lạnh thì đem tay bỏ vào đây" Tiffany ngoan ngoãn đem hai tay duỗi vào ôm lấy thắt lưng của Taeyeon.
Chạy đến cái dốc đường thật dài trước cửa nhà Tiffany, Taeyeon lại đứng lên khỏi yên xe cố sức mà đạp.
"Tớ xuống đi là được rồi." Tiffany đau lòng nói.
"Đừng." Giọng nói của Taeyeon từ phía trước truyền đến.
"Nhưng mà. . . sẽ nặng lắm . . . có phải không."
"Tớ sẽ tập luyện. Sẽ luôn luôn. . . đạp xe chở cậu đi."
Đưa lưng về phía nàng, Tiffany không thể nhìn thấy vẻ mặt của Taeyeon lúc này. Những lời này tuy cũng không lớn, nhưng mỗi một chữ Tiffany đều nghe được rất rõ ràng.
Tiffany đem đầu tựa lên lưng Taeyeon.
Xe đã lên đến đầu dốc, Taeyeon thở phào một cái, Tiffany từ trên xe nhảy xuống.
Hai người đối mặt nhau thật lâu, Taeyeon buông xe, kéo tay Tiffany, nói: "Fany à, ừ. . . sinh đứa bé ra được không?"
"Taeyeon. . ." Tiffany đáp lại cái nắm tay của Taeyeon. Đứa nhóc trước mắt vẫn còn đang thở gấp vì khi nãy phải đạp xe lên một đoạn dốc dài.
"Tớ sẽ vẫn. . . chăm sóc tốt cho cậu, cùng với. . ." Nói những lời này, Taeyeon cảm thấy xấu hổ nên đem đầu nghiêng qua một bên, ". . . Cùng với con của cậu. . ."
Bóng đèn tường lẳng lẳng chiếu sáng, một cặp nữ sinh người cao người thấp gắt gao ôm lấy nhau, bên cạnh là chiếc xe đạp đã ngã xuống đất tự bao giờ.
Thỉnh thoảng có xe chạy ngang, sau ngọn đèn vút qua là một không gian thật tĩnh lặng, một đêm mùa hè thật tăm tối.
—————————————————
Bonus - TaeTae biết tuốt.
Hwang Taeyoung đây ạ.
Khoảng thời gian Taeyoung lên 6 tuổi, vấn đề gây hoang mang nhất chính là: Tại sao mama và Najda (Lùn tịt) :v papa lại ở cùng nhau?
Nguyên nhân hoang mang nhất chính là: Đáp án của mama và Najda papa không giống nhau chút nào.
Đương nhiên, cùng một vấn đề cũng có rất nhiều ý kiến bất đồng giữa hai người. Ví dụ như mỗi đề toán, đáp án của mama và Najda papa cũng khác nhau.
Nhưng mà, cuối cùng mama vẫn sẽ nói ". . . Papa đúng, TaeTae nghe papa đi. . ."
Mặc dù lúc đấy mama trông rất là miễn cưỡng luôn.
. . . Có lẽ, 1 + 3 = 5 cũng không chừng? Nhưng mà, Najda papa nói là 4 thì viết là 4 vậy.
Có lẽ mama vẫn cho rằng 1 + 3 = 5, sở dĩ tán thành đáp án của papa cũng không phải bởi vì mama cảm thấy 1 + 3 = 4, mà là "Papa là sinh viên đại học."
Papa vẫn thản nhiên trả lời: ". . . Phép cộng trừ không phải toán tiểu học sao?"
Aizz, trở lại vấn đề chính. Mama và Najda papa tại sao lại ở cùng nhau?
Câu trả lời của papa là: "Bởi vì. . . bởi vì papa không thể bỏ mặc mama và TaeTae."
Câu trả lời của mama là: "Lúc papa ôn thi nếu không nhờ có mama mỗi ngày đều làm cơm cho ăn thì sớm chết đói rồi! Thật ra lúc đó mama miễn cưỡng ở cùng papa thôi."
Đáp án khác quá xa, điểm duy nhất giống nhau chính là, lúc trả lời, gương mặt hai người đều đỏ đến cổ luôn.
TaeTae rất là hoang mang. Thế là nhân lúc mama và papa đều có mặt, lại hỏi một lần nữa.
"Bởi vì nếu papa không có mama thì sẽ chết đói." Mama nhìn nhìn papa.
Papa chỉ cười, không nói thêm gì.
"Bởi vì. . . bởi vì papa thích ăn cơm mama nấu." Najda papa nghẹn hơn nửa ngày mới nói ra những lời này.
Vẻ mặt của mama như là "Tất nhiên rồi" nhìn papa, hình như là dùng ánh mắt nói lời đó đó.
"Tuy rằng, ướp dưa thì quên bỏ ớt, củ cải bào đôi khi còn có thể ăn thành củ cải thái cục, chiên tôm có chỗ sống chỗ chín, cà-ri gà thì đôi khi thịt còn chưa rã đông. . ."
—— ù uôi, bé biết bé nên lên lầu giả bộ đang học thôi.
Chạy trốn chậm một chút nên nghe được tiếng kêu la~~~
Nhưng mà bé đã cho ra một kết luận.
"Nguyên nhân papa và mama ở cùng nhau, là do papa thích ăn cơm do mama nấu. Chuẩn khỏi chỉnh."
————————————————————————
【Cho nên, 1 + 3 rốt cuộc bằng mấy vậy?】
Taeyeon: TaeTae, xem đây nè, đây là 1 ngón tay, đây là 3 ngón tay, cộng lại thành mấy ngón?
Taeyoung (Tập trung đếm): 1,2,3. . .
Tiffany: Nhìn làm sao cũng là 5 mà. =)))
Taeyeon: . . . (Cạn cmn lời)
Tiffany: (Chăm chú nhìn một hồi): Ây za, tại sao giờ lại là 4 rồi?
Taeyeon (Đen mặt): Vốn là 4 mà.
Tiffany (chạy đi): Không xong rồi. (chạy về) Ba xấp nhỏ, chúng ta hết cà chua rồi, tui muốn ra siêu thị một chút.
Taeyeon: Đầu tuần không phải đã mua 5 quả rồi hả?
Tiffany: Tớ đoán sai rồi, chỉ mua có 4 à.
Taeyoung: Najda papa ôm con một cái~ TaeTae cũng muốn đi cùng mama~
Tiffany: TaeTae ở nhà học bài ngoan nha~
Taeyoung: TaeTae muốn ăn kẹo~
Tiffany: . . . Con đi thay đồ đi. (Quay đầu) Ba xấp nhỏ cũng thay quần áo đi, một lát nữa xách đồ cho má con tui.
Taeyeon (Nội tâm): Đây là cái giá của việc dốt toán hả?
Taeyeon (Nói lớn): Ra ngay. . . TaeTae chờ chút, mang dép vào con! . . . Fany à mắt kính của tớ đâu rồi? . . . Này Fany à tại sao cậu lại ném áo sơ mi vào máy giặt hử? . . .
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com