Chap 10
"Này!! Nói coi!! Mọi chuyện ra sao??"
Trong phòng hội trưởng, ZiTao, vẫn trong bộ gothic lolita, lạnh lùng nhìn sáu con cừu vô tội đang quỳ trước mặt cậu.
Chả là trong lúc đang đùng đùng bỏ đi thì bị Kyungsoo kéo lại và lôi đi đến phòng hội trưởng, nơi Kedo, Natsu và hoa khôi đang đứng
Trông hoa khôi có vẻ sợ sệt, cô ta cố gắng đứng gần cửa, nhưng đều bị Kedofutori đẩy vào trong. Còn sáu con người kia thì quỳ trước cậu, bộ dạng như chờ hành hình tới nơi
"Ây dà...thật ra..tụi anh biết chuyện bé giả gái rồi.."
"Sao mấy anh biết??"
"Và ngay cả vụ trong hội trường nữa.."
"????????"
________Hồi tưởng_____
"Giờ biết tìm ZiTao ở đâu đây?" Sehun ngán ngẩm đáp
Cả bọn quay qua, quay lại, quay tới, quay lui, nhưng vẫn không thấy kẻ qua đường nào cả...
À không, có Natsume đang chạy lại chỗ họ kìa~~~
"Em có thấy ZiTao đâu không?"
"Chả phải hồi nãy cậu ấy vừa vô nhà vệ sinh à?" Natsume ngẩn người
"Đâu..là một cô gái trong bộ đồ gothic lolita.."
"Thì là ZiTao đó!! Cậu ấy đang giả gái mà!! Nghe nói là để trả thù mấy anh vụ điện thoại đấy!!"
"......................."
"Ây~~em phải đi đây!! Lát gặp các anh!! À, ZiTao ở trong hội trường đó ạ!!"
_______Tạm ngưng________
"NATSUME TANAKA!!!!!!"
"Cứu tớ với, Kedo!!"
ZiTao trừng mắt nhìn Natsume, nhưng sau đó liền ra hiệu cho mấy anh kia kể tiếp.
______Tiếp tục hồi tưởng_____
"Khoan khoan, để tao đi thám tính cái.."
nói rồi Sehun ẩn mình, đi vào phòng hội trường và lướt ra qua rất nhiều người. May mà anh tinh mắt nên đã thấy ZiTao ở đằng xa, nhưng sau đó lại thấy hoa khôi tức giận tiến lại gần ZiTao nên bèn dùng thần giao cách cảm và gửi những gì anh nghe được cho năm người kia
"Vô phá đám nào.." Kyungsoo cười nhạt "Đồng thời lột bộ mặt của cái người được xưng là hoa khôi nào.."
"Ây dà.." YiFan vuốt tóc "Thế nào ẻm cũng điên lên à..."
"Kệ đi..vả lại, dù sao này cũng là trả thù cho Tao Tao mà.." ChanYeol bẻ cổ
"Đi nào!! Sehun, đứng ngay cửa mau!! Triển khai vở kịch vừa đượ sáng tác cách đây vài giây nào!!" Baekhyun hào hứng
"Nhiều lời =_=" Sehun đáp
______Kết thúc______
"Hóa ra là vở kịch..."
RẮC..ZiTao bẻ gẫy cây bút chỉ bằng một tay. Sáu người thấy sau lưng ướt nguyên một mảnh lớn tự lúc nào. Ai ngờ cậu lại giận đến thế..
Hoa khôi cả người như không còn xương, vẻ mặt kinh hoàng, lắp bắp
"Họ biết rồi?...."
ZiTao liếc nhìn cô gái, rồi cao giọng hỏi
"Người này thì có liên quan gì??"
"À....thì...vụ điện thoại của em đó.."
"SAO CƠ?!?!?!?!"
______Hồi tưởng đợt hai______
-----30/10, buổi chiều-------
ZiTao dung dăng dung dẻ mà đi, tay cầm điện thoại đưa lên đưa xuống. Sáu người theo sau, tay đấm, chân đá, nhưng mắt vẫn dõi theo cái tay cầm điện thoại, vì lo nó sẽ bay ra ngoài
"Hú hú, bánh rán kìa!!"
ZiTao reo lên, và vâng, chiếc điện thoại của ZiTao đã vuột khỏi tay chủ nhân mà bay ra ngoài.
"Mạ ơi, sao tụi mình linh nghiệm dữ!!"
Sáu người, năm bay, một chạy cầu thang, liền xuống ngay dưới để tìm điện thoại của ZiTao.
Tìm hoài, tìm mãi cho đến khi thấy nó ở trong tay cô nàng hoa khôi rồi
"Hina-san, đó là cái gì vậy??"
"Ây, hình như là của cái người có cặp mắt gấu trúc xấu xí kia đấy!!" Hoa khôi mở điện thoại ra, nhếch môi "Đã nhìn xấu rồi mà còn thích chụp tự sướng!!"
Gió lạnh thổi qua từng hàng cây
"Ê! Tao ném đá vào đầu nó nha!!" Baekhyun mặt hắc tuyến nói
"Từ từ đã.." Kyungsoo giơ tay "Cô gái này chả có gì đáng để nói cả!! Bản thân nói người khác xấu, thì mình cũng như vậy thôi!!"
"Triết lý..."
"Nè nè, vậy cậu tính làm gì với cái điện thoại?"
"Lấy và xóa hết đống hình chơi!!" nháy mắt "Lúc đem trả lại, có gặng hỏi thì giả vờ làm yểu điểu thục nữ, đảm bảo nó sẽ bị lên án liền!!"
Sóng ngoài biển kêu ầm ầm, tâm trạng của sáu kẻ không bình thường cuộn trào. Nhưng mà họ không thể đi theo cô gái này được, vì nếu không sẽ bị phạt cởi đồ chạy vòng quanh đền 50 lần nếu về trễ mất (hình phạt do "mẹ vợ" thân ái đặt ra)
_______Kết thúc đợt hai_______
"KEDOFUTORI NAMI!!!!" ZiTao rú lên đầy kinh hoàng "Cái bánh của bà là một tội đồ!!!"
"Sao ông không nói đến tội mê ăn uống của ông đi!!!"
ZiTao quay phắt sang cô hoa khôi, gằn giọng
"Đưa điện thoại đây!! Nếu không đừng trách tôi nặng tay!!"
"Đây chắc gì là của cậu??" đôi mày thanh tú của hoa khôi cau lại "Có khi sáu ngươi này nói dối để lấy lòng cậu..."
"Cô có muốn tôi phải đọc nhật ký trên đây của cô và lôi mấy tấm hình phồng má chu mỏ của cô ra xóa nha!!" ZiTao nhếch môi, tay lắc lắc một chiếc điện thoại màu hồng
Đừng hỏi tại sao, chỉ là tự dưng Luhan nhét vô tay cậu thôi..
Hoa khôi kêu lên một tiếng, rút ra một chiếc điện thoại, sau đó chạy lại mà giật lấy cái điện thoại màu hồng, còn điện thoại hình panda thì ném về phía ZiTao mà cáu kỉnh đáp
"Tôi thật sự chưa có xóa ảnh cậu đâu!!"
rồi xem xét cái điện thoại. ZiTao khịt mũi, kiểm tra xem cái điện thoại có bị gì không thì...ảnh của cậu đã bị xóa một nửa!! Hình nền là màu hồng chói lòa!!
Gân xanh nổi lên, cái rồi, Hina-san hét lên một tiếng trước khi ZiTao kịp làm gì cô ta.
"Chuyện gì vậy??" Sehun chen vào "Ố la la!! Hình của cô bị xóa hết rồi ư!! Đã vậy mặt ai ghê thế này?? Cả cổ nữa!!"
ZiTao đẩy Sehun ra, nhìn vô màn hình, sắc mặt hơi khó coi tí. Bởi vì ảnh trong hình là khuông mặt khi nhìn vô gương của Baekhyun, và cổ của ChanYeol..đã vậy còn có ảnh mấy nội tạng ở bụng, chắc là tác phẩm của Luhan..
Thảo nào...họ lấy nó là để trả thù cho cậu..
_____Hồi tưởng đợt ba____
"Tao mất điện thoại rồi!!"
"Mày có để quên không??"
"Tao..."
Luhan huýt sáo đến lớp, tay đung đưa điện thoại màu hồng. Lúc bước vô lớp, anh mỉm cười
"Nên xóa hết chứ??"
"Xóa đi!! Dù biết là hơi ác nhưng kệ!! Ai biểu không trả đồ cho người ta!!"
"Dù hơi ác nhưng...kệ đi!!"
Và thế là những tấm hình đã ra đời trong ít phút
"Ha há....ta chụp nhiều hình cho em ấy tức chơi.."
"Nhớ giấu kĩ nhé!!"
_____Kết thúc hồi tưởng 3____
"Hờ hờ...vậy sao mấy anh không nói?"
"Vì tụi anh muốn tự tay trả thù...và vở kịch hồi nãy để em nói tụi anh một tiếng "Chồng" thôi :3"
ZiTao lừ lừ họ, nhưng sau đó liền lùi lại một bước khi Hina-san nhìn cậu đầy hận thù. Hoa khôi giờ đã hóa thành một người con gái điên loạn. Cô ta gào lên, lao vào ZiTao mà cào cấu, nhưng hai tay ChanYeol đã khóa cổ tay cô gái lại, bẻ ra đằng sau
"Tôi chưa xử lý cô vụ nói vợ tôi xấu nhé.." Baekhyun nhẹ nhàng đẩy ZiTao ra sau, mỉm cười, từ từ tiến lại gần..
Kedofutori liền liếc nhìn ZiTao, thấy cậu ta trông rất khó chịu. Bởi vì Huang ZiTao không muốn ai phải bảo vệ mình trong cái trường hợp nhỏ nhoi này, vì cậu có thể xử lý, nhưng cậu vẫn cứ đứng yên đó, để họ thay cậu nói chuyện..
Dù cảm giác được họ bảo vệ rất là ấm áp...nhưng cậu cảm thấy cứ như không phải là bản thân mình vậy..
Cứ núp sau lưng người khác, để họ giúp mình, vì mình là người yêu họ..
Cảm giác này...
Khó chịu lắm!!
"Thả cô ấy đi đi!!" ZiTao gằn giọng đáp "Các anh không cần phải phí công mà dọa cô ấy.."
ZiTao túm lấy cánh tay Hina, kéo cô ta đi khỏi phòng và đóng cửa phòng lại rất mạnh. Căn phòng im lặng như tờ. Họ nhìn cậu, không nói gì. Nhưng ánh mắt của họ lóe lên những tia nhìn là lạ, mang những cảm xúc trộn lẫn với nhau..
"Ok..tôi rất biết ơn các anh vì đã trả thù giúp tôi...nhưng..tôi RẤT khó chịu. Bởi vì cái vụ này là tôi có thể giải quyết được chuyện này.."
"Đồng ý là tôi sẽ tức giận, nhưng! Tôi..có cách giải quyết theo kiểu khác! Bởi vì dù có dùng đánh đấm hay lời nói cũng đâu có ích gì.."
"Vả lại, cho dù cô ấy có xóa hết ảnh, thì tôi vẫn sẽ chụp lại mà.."
ZiTao vuốt vuốt mái tóc, thở dài
"Hồi nãy gân xanh của tôi nổi lên, ừ thì tôi không thể nào khống chế cơn giận được. Nhưng mà giờ tôi nghĩ lại, nếu lúc đó Hina không hét lên, thì tôi đã tát cô ấy rồi...nhưng nếu vậy thì sẽ cảm thấy rất tội lỗi.."
"Đúng là tôi không thích cô ấy, nhưng tôi không có lý do gì để tát cô ấy cả.." ZiTao nghiêng đầu "Dù rất tức việc cô ấy đã làm, nhưng con người mà, ta cũng phải có phần trẻ trâu chứ!! Đâu phải cứ nghiêm túc và đâu phải lúc nào mình cũng là người chân chính, có học thức đâu!!"
"Ha há..." Kedofutori bật cười "Bữa nay sao lại lên hứng nói triết lý thế kia!! Nhưng mà tui công nhận ông nói đúng!!"
ZiTao ngại ngùng xoa mũi, sau đó quay sang sáu người họ mà mỉm cười
"Cảm ơn nhé!! Nhờ mấy anh mà tôi đã nói hết nỗi lòng của mình..à, một nửa nỗi lòng.."
ánh trăng soi vào cửa sổ, chiếu thẳng lên người ZiTao, khiến cậu như đang được bao phủ bởi những vệt sáng trong suốt..và cậu như một thiên thần cánh đen với bộ đồ gothic lolita
Họ thấy trong lòng là một cảm giác bi thương, và tim họ đập rất nhanh. Họ tự nói với lòng mình rằng họ không muốn để cậu vuột mất...
....chừng nào, năm người còn lại sẽ đến?, họ tự hỏi..
Thời gian không còn nhiều nữa..
...phải..không còn nhiều nữa...
"Mà em công nhận tụi anh là chồng rồi à??" sáu người hí hửng hỏi khi nhớ tới việc ZiTao nói "chồng tôi"....
"Là do các anh tự nói!! Tôi chỉ nói lại thôi!! Chừng nào tôi xưng vợ với mấy anh đi thì lúc đó hẵng tính tiếp!!" ZiTao lạnh lùng đáp
"TT^TT"
"Về nào!! Không mai là bị chạy 50 vòng quanh đền đó!!"
"Vâng..."
---------------------------
Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên....hắn tìm thấy một con mồi thú vị rồi đây...
Đợi đấy...hắn sẽ là người thắng trò chơi này..
Ha ha ha......
Hắn chợt thấy đầu ong ong, bên tai văng vẳng tiếng nói của một người..
"Ta nguyền rủa ngươi....con ta...ta nguyền rủa ngươi..."
"Chừng nào ngươi mới tới??"
_______Hết chap 10_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com