Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.

Trường phổ thông trung học Cube trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Dạ hội hóa trang luôn luôn là tâm điểm chú ý của học sinh trường Cube. Là một lễ hội thường niên, lại mang ý nghĩa quan trọng, nên bậc lãnh đạo nhà trường cũng chú ý hơn tới khâu tổ chức và quảng bá. Năm nay lại là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, lễ hội mùa đông lại đặc biệt được tiến hành rầm rộ.

Không khí hào hứng lan truyền khắp trường học, từ đại sảnh, hành lang cho đến các lớp học, đâu đâu cũng nghe thấy những tiếng bàn tán huyên náo về sự kiện thú vị này. Ngay từ cổng trường đã bắt đầu trang trí lại, từ thay đổi màu sơn đến đặt hai hàng cây vạn tuế ven đường dẫn đến hội trường, nơi sẽ diễn ra buổi vũ hội. Nhà trường cũng bắt đầu lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng ở khu vực đài phun nước để tăng thêm sự thu hút, dự kiến đến tối nay sẽ hoàn tất. Tất cả mọi người đều rộn ràng đón chào một lễ hội mùa đông hấp dẫn chưa từng có trong lịch sử trường Cube.

_Yay~ Cuối cùng thì cũng đến ngày mai! Tớ thật sự háo hức với lễ hội năm nay đó! - Vừa đi cùng hai cậu bạn thân, Ki Kwang vừa khua tay mua chân ra chiều rất thỏa mãn.

Dong Woon càu nhàu:

_ Háo hức cái gì? Tớ số xui như rệp…Ai đời đi dự dạ tiệc mà lại phải dắt theo con em họ đi cùng chứ?! 

_HẢ? CÁI GÌ CƠ? Cậu phải đi với tớ chứ Woonie!!! – Ki Kwang gào thét trong sự ngạc nhiên tột độ. Chẳng phải đã đồng ý là hai người sẽ đi với nhau sao?

_Tớ đâu có muốn. Vì yêu cầu của vé là phải đi theo đôi, mà con nhóc nhà tớ lại chưa có người yêu, cũng chẳng có bạn bè thân thích gì, tớ không dắt nó đi thì nó phải trèo cổng mà vào là cái chắc! – Dong Woon thở dài, vỗ vỗ tay lên vai cậu bạn – Thôi, cậu chịu khó…

_Không được! Tớ muốn đi với cậu!!! Vì…vì….Aisss thế này tớ sẽ phải đi một mình đấy!!!!!! Và tớ không muốn điều đó một chút nào! Yo Seob à~ - Ki Kwang kéo dài giọng, khẩn khoản nhìn cậu bạn thân còn lại đang đi bên cạnh mình. 

Yo Seob nhìn, cười khinh khỉnh đầy vẻ trêu ngươi:

_Hôm trước giành giật Dong Woon rồi vứt tớ ra rìa cơ mà? Rất tiếc, tớ có người để đi cùng rồi!

_HẢ? – Không hẹn mà gặp, Ki Kwang và Dong Woon hét toáng lên giữa sân trường – Cậu đi cùng với Jun Hyung à?

Yo Seob gật đầu nhẹ. Cậu nghĩ lại câu hỏi có phần hơi đường đột hôm trước khi chủ động mời Jun Hyung cùng đi đến buổi dạ tiệc. Lúc đó, cậu cũng hơi run, chỉ sợ anh sẽ từ chối. Nhưng may mắn làm sao, cái gật đầu và nụ cười nhẹ của anh thể hiện sự đồng ý đã giúp cậu vơi đi lo lắng. Đây là một cơ hội tốt để cậu có thể tiến lại gần trái tim anh hơn một chút.

_Thế nghĩa là anh ấy sẽ đến đón cậu? Sao số tôi xui thế này…Thôi được rồi, đành phải lôi nhóc Min Young bên lớp Hán Ngữ đi cùng vậy… - Ki Kwang gãi đầu gãi tai, nhăn nhó.

_À, có phải nhóc lần trước qua tận lớp mình đưa thư tỏ tình cho cậu không? – Yo Seob đặt tay lên cằm suy nghĩ, chợt liếc thấy ánh mắt Dong Woon dường như đang muốn hỏi “Sao tớ không hề biết gì về chuyện này”, liền nói tiếp – Hôm đó hình như Woonie bị ốm phải vào phòng y tế nằm thì phải…

Nhìn thấy tia nhìn đầy giận dữ của Dong Woon, Ki Kwang mồ hôi chảy dài, lắp bắp nói không ra câu:

_À…Đâu phải yêu đương gì đâu, chúng tớ quyết định làm anh em tốt của nhau rồi…Mà anh em thì…hìhì…đi cùng với nhau…à…cũng không có gì là….sai trái cả chứ nhỉ?!

_Tớ mệt lắm, đi về trước đây! – Dong Woon vừa nói vừa quay người đi thẳng. Xem ra cậu có vẻ rất tức giận, mặc cho Ki Kwang nắm tay lại năn nỉ để đi về cùng hai đứa.

Khi bóng Dong Woon khuất dần trong đám đông, Yo Seob quay sang nhìn Ki Kwang, mắt đầy vẻ dò hỏi, miệng nở nụ cười nham hiểm:

_Nào, khai thật đi! Giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì hả? Tớ là tớ biết hết đấy nhá!

_Có đần mới không biết. – Ki Kwang làu bàu – Thì như cậu đang nghĩ đấy, tớ thích cậu ấy mà…

Búng tay cái “póc”, Yo Seob cười tươi nhìn cậu bạn thân đang khổ sở vò đầu bứt tai:

_Biết ngay! Thích thì triển luôn đi! Ngâm dấm đến bao giờ? Thế đã ôm chưa? Hôn chưa? Trời ơi tôi đã bị hai đứa bạn thân nó lừa gạt thế này đây…huhu…. – Cậu ngoạc mồm gào ra vẻ tội nghiệp.

_Ơ kìa be bé cái mồm…Đáng ngạc nhiên mà nói là ôm rồi, hôn rồi, nhưng ba từ quan trọng thì chưa có cơ hội để nói ra…Tính buổi dạ hội này sẽ nói mà cuối cùng lại thế đấy… - Ki Kwang thở dài.

_Tên ngốc này! Có ai nói là phải đi theo đôi hết cả buổi dạ tiệc đâu? Qua vòng soát vé là mạnh ai nấy bước thôi. Vả lại, lần này lễ hội có luật lệ khác biệt chút…Tên hội trưởng hội học sinh thật biến thái quá đi…Mỗi cặp sẽ tách nhau ra bước theo hai đường đi vào hội trường, sẽ cùng đeo mặt nạ và cùng nhau khiêu vũ để tìm lại nhau mà… - Yo Seob cố gắng an ủi.

_Gì chứ? Thế thì còn biết nhận ra ai với ai? Hay là lại cái bài sến súa cũ rích “Trái tim soi sáng màn đêm tìm về với nhau”?! 

Yo Seob bỗng khựng người. Nếu quả thật bị lạc trong bóng tối, anh có tìm được cậu không? 

Trái tim có soi sáng màn đêm để tìm về với nhau được hay không?

Ngày mai đã là thứ bảy.

*****

Tối hôm đó, Yo Seob nằm lăn lộn trên giường, như mọi khi.

Hôm nay, bộ óc của cậu có vẻ đã phải làm việc quá tải. Từ chiều đến giờ chỉ ong ong bốn chữ “dạ hội mùa đông”.

Bật dậy, chui ra khỏi chăn, cậu nhìn ngắm lại bộ vest màu trắng mà cậu đã ủi tươm tất, đang mắc sẵn trên cánh cửa tủ. Chiếc cà vạt màu đen kết hợp hài hòa cũng được treo ngay ngắn cạnh đó. Đó là bộ quần áo hồi chiều Ki Kwang đã nằng nặc ép cậu mua cho bằng được ở trung tâm mua sắm Seoul. Tối mai, cậu sẽ mặc bộ trang phục này đến dạ hội cùng Jun Hyung.

Nghĩ đến anh, cậu lại mỉm cười nhẹ.

Mở điện thoại, bấm những hàng số quen thuộc, cậu nghe thấy giọng anh ấm áp ở đầu dây bên kia:

_Yo Seob à? Em chưa ngủ sao?

_Em đâu phải là heo mà ngủ sớm như vậy chứ, mới có 9 rưỡi thôi! – Cậu mắng yêu anh – Em chỉ muốn nói là…chúc anh ngủ ngon!

_Không ngủ ngon được đâu, vì anh rất háo hức buổi dạ tiệc ngày mai đấy! – Lúc này, cậu có thể tưởng tượng anh đang mỉm cười trêu chọc cậu.

_Em cũng thế! Tối mai anh đến đón em lúc 8 giờ nhé!

_Ừ, em ngủ ngon! À mà… - Bất chợt giọng anh ngập ngừng – Anh biết câu này không phù hợp lắm…nhưng anh muốn biết…em đã thích anh một chút nào chưa?

Cuộc nói chuyện bỗng im lặng một lúc lâu.

Cho đến khi Yo Seob chủ động lên tiếng:

_Anh là người yêu của em, Jun Hyung ạ! Và sự thực thì em cũng thích anh hơn một chút một chút một chút rồi đấy, hì hì.

Nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh ở đầu dây điện thoại, cậu khẽ nói tiếp, giọng ấm áp dễ chịu:

_Ngủ ngon nhé, Jun Hyung!

****

Tối thứ bảy.

Chiếc kim phút nhích đến con số 12, vừa lúc đó, Yo Seob nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô dừng lại ở trước cổng.

Chào quản gia Kim, cậu hồi hộp đi ra ngoài, vừa đúng lúc anh mở cửa xe bước ra.

Cậu sững người trước vẻ đẹp của anh ngày hôm nay. Jun Hyung mặc một bộ tuxedo màu đen, bên trong là sơ mi trắng thắt nơ cũng đen nốt. Vẻ nam tính và khí chất lạnh lùng được tôn lên ở mức cao nhất. Gương mặt anh nở một nụ cười nhẹ. Bên cạnh chiếc xe hơi màu trắng, Jun Hyung hệt như một vị hoàng tử cao ngạo, nhưng cũng ấm áp vô cùng.

Mở cửa xe để Yo Seob ngồi vào, anh nháy mắt:

_Chúng ta chơi ăn gian nhé! Anh sẽ đeo mặt nạ nửa mặt, hẹn em ở quầy bar số 5.

_Anh biết sơ đồ hội trường sao? – Yo Seob mở to mắt kinh ngạc.

_Hội trưởng hội học sinh là bạn của anh mà! – Jun Hyung cười. 

+ Trời, vậy mà em đã nghĩ hắn ta là một tên bệnh hoạn biến thái đó! +

Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm.

Khi xe dừng hẳn lại trước cổng trường Cube, Yo Seob cứ ngỡ Jun Hyung nhầm địa chỉ.

Ngôi trường nơi cậu theo học tuy đẹp hơn hẳn so với các trường khác, nhưng lúc này đây, trông nó không còn mang hình dạng thường ngày nữa. Nếu là một vị khách du lịch đi ngang qua, cậu sẽ tin đây là một tòa lâu đài.

Quả thật, Cube trở thành một tòa lâu đài rực sáng trong đêm.

Những chiếc bóng điện neon men theo đường viền góc cạnh của tòa nhà được thắp sáng. Ánh đèn sáng trắng huyền ảo thơ mộng trải dài theo hai phía khuôn viên nhà trường, chính giữa là đài phun nước có tượng nàng tiên cá đánh đàn violon được trang trí đẹp hơn bao giờ hết. Từ cổng chính đi vào trải thảm đỏ thẳng tắp, vòng qua đài phun và kéo dài tới đích đến là cửa hội trường, nơi diễn ra buổi vũ hội với hai nhân viên soát vé đứng hai bên. Ven đường là hàng cây vạn tuế với chuỗi đèn vàng lấp lánh còn rực rỡ hơn cảnh tượng cậu nhìn thấy sáng hôm qua.

Không khí đông vui tấp nập. Khách được mời đến buổi dạ tiệc không chỉ có học sinh trong trường, mà còn cả những học sinh của các trường xung quanh cũng được gửi vé mời tới tham dự. Khắp khuôn viên CUBE là những cặp đôi đang nắm tay nhau bước đi.

Tới cổng vào, sau khi soát vé, Jun Hyung buông tay cậu ra, rẽ sang lối đi bên phải, nói:

_Nhớ những gì anh dặn nhé, quầy bar số 5! Hẹn gặp lại em!

Yo Seob gật đầu nhẹ. Cậu bước sang con đường bên trái, lồng chiếc mặt nạ nửa mặt vào, vòng một hồi cũng vào được hẳn hội trường.

Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Dong Woon.

_Sao cậu biết tớ sẽ đi vào bằng đường này? Và sao biết là tớ hả? – Yo Seob nói lớn tiếng, bịt hai tai lại. Âm nhạc rộn rã có phần hơi ầm ĩ.

_Đoán bừa thôi! – Dong Woon cũng hét lên – Chơi với nhau chừng đó năm đủ để nhận ra cậu chứ! Chứng tỏ số tớ còn may, không phải đi một mình!

_Nhưng tớ có hẹn với Jun Hyung mất rồi. Chờ tớ một lát, tớ phải tìm anh ấy đã! – Yo Seob chắp hai bàn tay, cười trừ xin lỗi cậu bạn thân đã đứng chờ đến nỗi mọc rêu ở chân nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ rơi, nói tiếp – Tớ thề, một tẹo thôi!

Rảo bước tới khu quầy bar số 5, cậu đứng đó đợi một lúc lâu. Vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả.

Lo lắng, cậu mở điện thoại định gọi điện cho anh, chợt phát hiện có tin nhắn:

“Thì ra là cậu đi cùng Jun Hyung.” – from Doo Jun.

Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, Yo Seob trả lời:

“Tôi không đi với người yêu của tôi thì đi với ai? Anh đừng làm phiền tôi nữa.” 

Vừa lúc bỏ chiếc điện thoại vào túi áo, cậu bỗng nghe tiếng gọi của anh:

_Yo Seob!

Quay người lại, cậu thấy một thanh niên mặc tuxedo đen, áo sơ mi trắng, chiếc nơ màu đen kết hợp rất hài hòa, đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, ôm lấy sống mũi thon gọn, chỉ để lộ ánh mắt đen tuyền lấp lánh phản chiếu những tia sáng từ sân khấu.

Anh nhẹ nhàng bước tới, đan tay mình vào tay cậu, kéo cậu bước ra khu vực trung tâm hội trường. Hai người, một áo đen, một áo trắng, khí chất thanh tú sánh bước cạnh nhau, không khỏi khiến những người tham gia bữa tiệc cảm thấy bị thu hút. Chỉ trong thoáng chốc, họ bỗng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.

Khi trở về vị trí cũ, cậu không còn nhìn thấy Dong Woon đâu nữa. Chưa kịp thắc mắc, âm thanh từ loa chính hội trường bỗng vang lên:

“Bây giờ, xin mời mọi người tham gia vào màn khiêu vũ đặc biệt của chương trình dạ hội mùa đông năm nay! Tất cả các cặp đôi thân mến, các bạn hãy tách nhau ra, và mời một người ngẫu nhiên để cùng nhảy một điệu valse lãng mạn. Qua đó hãy làm quen thêm nhiều người bạn mới nhé!”

Ánh đèn sân khấu bỗng vụt tắt trong thoáng chốc. Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng thầm thì của anh:

“ Anh đã biết trước chương trình rồi. Lát nữa mới là sự kiện đặc biệt chưa bao giờ được tổ chức trong dạ hội mùa đông thường niên. Em chờ ở đây nhé, kết thúc điệu valse anh sẽ quay lại tìm em ”

Chỉ khoảng ba mươi giây sau, ánh đèn lại được bật lên. Thứ nhạc nhảy ầm ĩ ban nãy đã được thay thế bằng một bản ballad du dương tình cảm.

Ánh đèn mờ ảo, chùm ánh sáng màu xanh soi rọi khắp không gian. Tất cả bắt đầu thả hồn vào điệu nhạc. Lần lượt, mọi người bắt đầu mời nhảy lẫn nhau, những cặp đôi thưa thớt dần dần xuất hiện, chẳng mấy chốc sàn nhảy đã chật kín người, cùng với chiếc mặt nạ vẫn đang che kín khuôn mặt.

Bỗng cậu cảm thấy bàn tay có ai đó đặt nhẹ tay lên vai mình. Quay người lại nhìn, cậu giật mình nhận ra đó là một chàng trai mặc áo tuxedo đen, áo sơ mi trắng, thắt nơ đen, đeo mặt nạ nửa mặt.

Người đó khẽ khum mình xuống, đưa bàn tay ra mời Yo Seob cùng trình diễn một điệu valse.

Yo Seob khẽ đặt tay mình vào tay người ấy. Hai người bắt đầu nhảy. Vũ đạo của người này khá thuần thục, cử chỉ nho nhã, động tác lưu loát, lại phối hợp rất ăn ý với cậu.

Yo Seob thích thú cười khẽ:

_Jun Hyung à! Anh lại lách luật phải không?

Không có tiếng trả lời. Cậu thả mình vào những đường nhảy của anh. Sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng bất chợt, cậu cảm thấy thật kì lạ. Cảm giác này, sao lại khác đến thế, không giống anh ngày thường chút nào. Sự im lặng bao trùm, tất cả đều chìm lắng trong không gian ngọt ngào, nơi âm nhạc ngự trị, nơi những ánh đèn mờ ảo bao phủ.

Điệu nhạc valse cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.

Tới khi âm nhạc ngừng hẳn, cậu mới chợt nhận ra: cậu và anh đang là tiêu điểm của sàn nhảy, họ đang đứng giữa trung tâm, xung quanh là rất nhiều cặp đôi khác đang theo dõi từng nhịp chuyển động của hai người.

Đến khi một bản nhạc khác được cất lên, có phần sôi động hơn, tất cả mọi người mới thôi hướng ánh mắt về cậu và anh, tiếp tục những điệu nhảy của riêng mình.

Yo Seob thấy tim đang đập thật khẽ.

Người đứng trước mặt cậu cứ cúi thấp mặt xuống, cúi thấp xuống.

Cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và làn hơi ấm bao trùm khuôn mặt cậu.

Yo Seob chợt bừng tỉnh, đẩy nhẹ người đó ra, nhìn thẳng vào đôi mắt kia nói:

_Anh không phải là Jun Hyung.

Ánh mắt đối phương lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Hắn đã mặc đúng trang phục của người ấy, cử chỉ thần thái cũng đã tỏ ra hết sức để giống với người ấy, tại sao cậu vẫn có thể nhận ra?

Chẳng lẽ, chừng ấy thời gian đã đủ để cậu có những cảm giác nhạy bén về người ấy đến vậy?

Yo Seob nhìn người đang đứng trước mặt. Cậu có thể nhìn thấy, đáy mắt thoáng xao động một sự thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm, bất cần.

Hơi ấm này, cảm giác này, chắc chắn không phải là Jun Hyung.

Cậu bàng hoàng nhận ra, người đang đứng trước mặt cậu lúc này. Giọng cậu run rẩy:

_Anh ... Doo Jun??

_Yo Seob! – Có tiếng nói bỗng vang lên. Cậu vội quay lại.

Jun Hyung, trong bộ trang phục tuxedo màu đen, đang nhìn cậu. Đôi mắt anh đen thẫm, đằng sau chiếc mặt nạ không biết anh đang suy nghĩ những gì.

Anh đứng từ xa nhìn cậu, ánh mắt chăm chú nơi cổ tay cậu vẫn còn bàn tay của Doo Jun, đang nắm rất chặt.

Yo Seob sững người.

Khung cảnh ban nãy có lẽ đã thu gọn trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy.

Đúng lúc đó, ánh đèn vụt tắt. Mọi vật chìm trong đêm tối tĩnh lặng.

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com