Chap 16.
_Đồ ngốc này, dậy đi! – Ki Kwang khẽ chọc chọc cây bút bi vào má cậu bạn thân đang ngủ ngon lành ở bàn bên cạnh.
_Làm cái trò gì đó, để tớ ngủ chút xíu đi… - Yo Seob vừa nói vừa ngáp – Chó nhà hàng xóm sủa cả đêm làm tớ không chợp nổi mắt nữa…
_Em Yang Yo Seob ra ngoài có người cần gặp. – Tiếng cô giáo vang lên đều đều. Có lẽ cô đã quá quen với việc thỉnh thoảng vào những tiết học sớm, có người mang đồ ăn sáng vào cho cậu học sinh này.
_Tên ngốc này, có người gặp cậu kìa! – Ki Kwang lúc này mất hết kiên nhẫn, liền co chân lên đạp vào bàn chân kẻ ngồi cạnh một cái đau điếng.
_Aisss! Đồ điên! Cậu bị bỏng nên muốn tớ dập chân theo cậu à? Từ từ rồi tớ ra mà… - Yo Seob uể oải đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, nghĩ thầm anh lại mang đồ ăn sáng tới, cậu liền dụi dụi mắt nói khẽ:
_Jun Hyung à, sáng nay em có ăn qua một mẩu bánh mì rồi, anh không cần…
Cậu chợt sững lại. Cơn buồn ngủ cũng biến mất. Vì trước mặt cậu lúc này, không phải là anh.
Mà là Doo Jun. Trên tay hắn cũng đang cầm một chiếc bánh mì và một hộp sữa nhỏ.
_Anh làm gì ở đây? – Yo Seob lên tiếng đầy ngạc nhiên. Tại sao mấy ngày gần đây, anh ta luôn có những cử chỉ khác thường như vậy chứ?
Doo Jun đáp gọn lỏn:
_Không nhìn thấy sao? Là đồ ăn sáng. Buổi sáng em hãy có thói quen bỏ ăn mà.
Yo Seob cảm thấy hơi ngại ngùng. Bây giờ, mối quan hệ giữa cậu và hắn, nói thế nào cho đúng đây, không còn là người yêu, nhưng cũng không còn là kẻ thù như trước nữa. Gần đây, hắn luôn tỏ ra sự quan tâm quá mức cần thiết với cậu.
Dù hận hắn vì đã làm cậu tổn thương nhiều như thế, nhưng Yo Seob vẫn không thể chối cãi được việc cậu vẫn còn dành tình cảm cho hắn, rất nhiều. Bỗng nhiên trái tim lại đập những nhịp khác lạ. Nhanh hơn, gấp gáp hơn, vội vã hơn. Một cảm giác hạnh phúc khẽ len lỏi.
_Cảm….cảm ơn anh. Nhưng… - Yo Seob trả lời ngập ngừng. Có nên nhận hay không đây? Nếu Jun Hyung nhìn thấy cảnh này…anh ấy sẽ buồn lắm.
/Yo Seob à, mày thật là tệ. Đến giờ mày còn lằng nhằng như vậy sao? Chẳng phải đã rõ Jun Hyung là người yêu của mày hay sao?/
_Không phải khách sáo. Cứ cầm lấy đi. – Doo Jun cương quyết nhấn cái bánh và hộp sữa vào tay cậu, không cho cậu từ chối. Trong khi cậu vẫn đang đứng sững tại chỗ, hắn quay người bước đi. Lại một lần nữa, Yo Seob nhìn thấy dáng đi của hắn từ phía sau.
Ngày trước, lúc nào cậu cũng đi bên cạnh hắn, hoặc được hắn ôm vào lòng thủ thỉ nhiều chuyện. Chưa bao giờ cậu thấy hắn từ đằng sau, cái bóng cô độc trải dài trên hành lang, phảng phất nét đau khổ và chứa đựng nhiều tâm sự. Trong giây phút thoáng qua ấy, cậu chợt muốn chạy đến ôm lấy cái bóng đang dịch chuyển kia.
Trái tim lại dấy lên những cảm xúc kỳ lạ.
Doo Jun à. Đây là giấc mơ phải không? Sao lại kéo dài đến thế… Có khi nào anh vẫn còn yêu em không? Nhưng người yêu của em…là Jun Hyung ...... Em có đang tự lừa dối bản thân mình nữa không? Nói cho em biết đi, Doo Jun à… Em phải làm thế nào đây?
Lặng nhìn theo bóng Doo Jun khuất dần sau bức tường trắng, Yo Seob không hề biết rằng, hình ảnh của cậu cũng đang thu gọn trong đôi mắt của một ai đó.
Lặng lẽ, Jun Hyung đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Đôi mắt buồn. Nhưng không còn tổn thương sâu sắc như đêm dạ hội hóa trang trước đó. Phải rồi, hạnh phúc của anh chỉ là trong thoáng chốc mà thôi. Trái tim kia, gần mà cũng xa biết bao.
Biết bao giờ anh mới thay thế hình bóng đó trong trái tim cậu đây? Khi nào thì cậu sẽ dành cho anh một vị trí đặc biệt quan trọng đây? Anh cũng không biết anh có thể chờ được đến bao giờ nữa.
Chờ đợi, vốn là một cảm giác rất khó chịu.
Nó bao gồm nhiều phạm trù khác nhau, yêu thương, hi vọng, khao khát – suy cho cùng cũng chỉ vì một ước muốn mãnh liệt muốn có một thứ gì đó.
Anh đã chờ cậu 6 năm.
Nhưng sao bây giờ, anh mới hiểu thế nào là cảm giác của sự chờ đợi.
Anh đang đợi người anh yêu thật sự yêu anh.
Một nụ cười thoáng qua trong đáy mắt.
/Rốt cuộc, đối với em, tôi vẫn là người đến sau./
Đôi bàn tay đang cầm một chiếc bánh, và một hộp sữa, đang run nhẹ.
==========
Khu nghỉ dưỡng Red Ocean. Không khí trong lành, mát rượi.
Tọa lạc ở ngọn núi phía Tây thành phố Seoul, cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 70km, khu nghỉ dưỡng cao cấp này là sự lựa chọn của rất nhiều người dân của Đại Hàn Dân Quốc để thư giãn và rời xa chốn thành phố đầy khói bụi.
Tiết trời đã vào đông. Thế nhưng không biết tại sao, khu vực này lại luôn luôn mát mẻ như đang vào thu. Những tia nắng mặt trời vẫn lấp lánh. Không gian ngập tràn mùi gỗ thông dịu nhẹ. Như một khu thiên đường ngay trên mặt đất trần gian.
Kéo lê thê chiếc va li vào phòng, Dong Woon càu nhàu:
_Mọi người điên hết rồi à…trời thì lạnh teo cả não mà cứ rủ nhau lên cái chỗ khỉ ho cò gáy này mà du lịch…
_Lải nhải gì thế? – Yo Seob tặng cậu bạn ánh mắt mang hình viên đạn – Không phải trả tiền lại được đi du lịch, không sướng à?
Ki Kwang hớn hở kéo hành lý vào phòng cùng Jun Hyung, nói:
_Vui mà Woonie, chuyến du lịch 2 ngày 2 đêm đảm bảo sẽ đại công cáo thành…à…ý tớ là vô cùng hấp dẫn và thú vị! Oa…phòng rộng quá đi!!!!
Yo Seob và Dong Woon cũng xách hành lý bước vào căn phòng ở bên cạnh. Phòng khách sạn có đến hai giường, đồ nội thất cũng được trang bị chu đáo, đạt chuẩn khách sạn năm sao quốc tế, phong cách trang trí cũng rất bắt mắt.
_Nhớ trả công tụi này đấy! – Khi Dong Woon đã vào trong phòng, trước khi theo sau, Yo Seob nhìn mặt Ki Kwang, nháy mắt.
== flash back ==
_Hả? Du lịch 2 ngày 2 đêm? – Jun Hyung đặt cốc café xuống bàn, nhìn mặt Ki Kwang đang năn nỉ trước mặt.
_Ừm…anh…biết chuyện tôi và Dong Woon rồi nhỉ? – Ki Kwang lúng túng.
Nhìn người ngồi trước mặt với ánh mắt thăm dò, Jun Hyung cười nhẹ:
_Biết chứ, nhìn sơ qua là biết hai người thích nhau, say – đắm – là – đằng – khác. Tôi hiểu rồi, cậu muốn nhân cơ hội này tỏ tình với Dong Woon hả?
Khẽ liếc mắt sang cái đầu đang gật lia lịa của Ki Kwang, Yo Seob đỡ lời:
_Tên này chỉ định nhờ em đi cùng để giúp đỡ thôi, nhưng sau đó em lại làm kì đà cản mũi, khó coi lắm. Nên…anh… đi cùng em nhé!
_Hmmm…. – Jun Hyung khẽ đưa tay lên cằm, nhíu mày suy nghĩ – Ý tưởng thì ổn nhưng địa điểm không ổn tẹo nào. Anh nghĩ chúng ta nên mời Dong Woon đến khu nghỉ dưỡng Red Ocean, chỗ đó vừa mát, lại vừa tiện nghi nữa. Với cả… - Nở một nụ cười tươi, Jun Hyung nói tiếp – Anh là quản lý khu nghỉ dưỡng đó.
_Thật sao? – Ki Kwang nói đầy ngạc nhiên – Vậy thì đi thôi, hai người phải giúp đỡ tôi đấy! Lần này mà không được nữa chắc tôi chết mất! – Vừa nói, cậu vừa đặt tay Yo Seob vào tay Jun Hyung, lắc lấy lắc để.
Bất giác, cậu và anh nhìn nhau. Hai bàn tay vẫn đang nắm chặt. Hơi ấm lan tỏa tới tận trái tim.
== end flashback ==
Kéo rèm cửa sổ sang hai phía, căn phòng bừng sáng.
Bên phòng Jun Hyung.
Yo Seob đang cất quần áo của Ki Kwang vào tủ, miệng lẩm bẩm:
_Cái thằng này, chưa gì đã tót đi với Dong Woon rồi. Quần áo nó chứ có phải quần áo mình đâu mà bắt mình xếp hộ!
Quay sang nhìn Jun Hyung, cậu nói:
_Kế hoạch chuẩn bị như vậy đã ổn chưa nhỉ? Có phải tối nay sẽ tiến hành luôn không?
Mải mê với đống hành lý của mình, Jun Hyung trả lời:
_Ừm.
Ngạc nhiên vì câu trả lời ngắn gọn của anh, Yo Seob hỏi lại, giọng hơi đùa:
_Chỉ vậy thôi hả?
Đáp lại cậu là một sự im lặng.
.
.
Buổi tối.
Những căn biệt thự trong khu nghỉ dưỡng vẫn lấp lánh trong đêm.
Trên bầu trời xanh thoáng đãng, những vì sao tỏa sáng lung linh. Ánh trăng huyền ảo trải đầy trên những khung cửa kính, trên những lùm cây xanh rì và trong đôi mắt người nào đó.
Dong Woon, Ki Kwang, Yo Seob, Jun Hyung – cả bốn người đang ngồi cạnh nhau trên đồi ngắm bầu trời đêm đầy sao. Dong Woon háo hức chỉ trỏ những ngôi sao lấp lánh, Ki Kwang thì hùa cùng vào cười nói rất vui vẻ. Còn cậu và anh chỉ ngồi yên lặng cạnh nhau, không nói gì.
Một lát sau, khi kim đồng hồ nhích đến con số 12, báo hiệu đã là 11 giờ đêm, Yo Seob mới khẽ giật tay áo Jun Hyung và Ki Kwang, quay sang nói với người còn lại:
_Woonie à, cậu ngồi đây một lát, tớ nhờ Jun Hyung và Kwangie một chút nhé! Bọn tớ sẽ quay lại liền!
Hơi ngạc nhiên vì sự cố bất ngờ này, nhưng Dong Woon cũng gật đầu đồng ý.
Một lúc sau, chỉ còn lại cậu bơ vơ một mình trên con đồi phủ xanh cỏ non bát ngát.
Năm phút, mười phút.
Hai mươi phút, nửa tiếng.
Bốn lăm phút, năm mươi phút.
Đã gần đến 12h đêm rồi, nhưng vẫn không thấy ai quay trở lại cả.
Dong Woon bắt đầu lo sợ. Mọi người đi đâu rồi chứ?
Tối như thế này, liệu có phải đã bị bắt cóc rồi không?
Lắc đầu quầy quậy cố gạt những suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu, lòng cậu đầy lo lắng.
Trong đêm tối, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Mồ hôi bắt đầu túa ra hai bên trán. Bàn tay run rẩy. Cậu lại không mang theo điện thoại bên người. Dong Woon bồn chồn nhìn về phía sau, mong chờ có bóng ai đó xuất hiện, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy có ai cả.
Cho tới khi cậu quay người lại về phía căn biệt thự của khu nghỉ dưỡng.
Đôi mắt bỗng bị chói, khép hờ lại nhưng rồi lại mở to ..... Là một cảnh tượng đẹp chưa từng thấy.
Căn biệt thự vốn đã lấp lánh, lại càng rực rỡ hơn nữa khi được những ánh sáng vàng cam chiếu vào.
Một chiếc đèn trời bay lên. Lại một chiếc nữa. Rồi lại một chiếc nữa.
Dần dần, là hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn chiếc đèn trời nhỏ nhẹ nhàng bay lên, tỏa sáng rực rỡ cả một vùng trời.
Ánh sáng lấp lánh, lung linh kì ảo, rực rỡ trong màn đêm. Ánh sáng lan tỏa. Ánh sáng tràn ngập không gian.
Dong Woon ngỡ ngàng trước khung cảnh thần tiên ấy. Như trong câu chuyện cổ tích. Cậu chìm đắm trong khoảnh khắc tuyệt diệu ấy, cho đến khi cậu nhìn thấy có một bóng người đang lại gần, trên tay là một bó hoa hồng rất lớn.
Là Ki Kwang sao?
Bóng người ấy lại gần, lại gần hơn nữa. Đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.
_Woonie à! Tớ yêu cậu!
Còn gì hạnh phúc hơn thế !!!!!!!
Dong Woon nở nụ cười rạng rỡ. Ki Kwang đã vì cậu mà nghĩ ra cách tỏ tình bằng đèn trời sao?
Trái tim đập nhanh hơn vì hạnh phúc. Đôi mắt lấp lánh cười. Và hơi thở nhẹ đầy bối rối.
Ki Kwang nghiêng người sang, hai khuôn mặt tiến lại gần nhau.
Hồi hộp, nhẹ nhàng và đầy khao khát.
Một nụ hôn ngọt ngào.
Không gian bừng sáng. Những chiếc đèn trời vẫn tiếp tục rực rỡ trên nền đen. Lấp lánh kì ảo. Hạnh phúc và yêu thương.
==========
_Oaaaa! Lãng mạn quá đi mất! – Yo Seob bật cười thích thú, huých nhẹ vào tay Jun Hyung, lúc này cũng đang lấp ló đằng sau cậu. Hai người đang núp sau gốc cây chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tuyệt vời, với ánh sáng đèn trời tỏa rạng.
_Thôi nào! – Jun Hyung kéo tay Yo Seob – Ai lại theo dõi người ta tình cảm với nhau như vậy chứ! Đi thôi nhóc!
Hậm hực vì bị kéo đi đúng lúc đang ở cảnh hay, Yo Seob phụng phịu:
_Em đâu phải là một đứa nhóc, nhắc hoài mà anh chẳng chịu sửa!
Rời khỏi màn tỏ tình lãng mạn như trong tiểu thuyết của Ki Kwang và Dong Woon, cậu và anh lững thững đi dạo với nhau trên con đường dưới đồi. Vừa đi vừa đá chân về phía trước, hai tay đút túi áo, Yo Seob nói:
_Cảnh vừa rồi thật là đẹp đúng không? Hai đứa nó hạnh phúc thật! Ước gì… - Ngước mặt lên nhìn anh, cậu lại nói tiếp – À không có gì! Mà anh nghĩ ra kế hoạch hay thật đấy! Không ngờ trông anh lạnh lùng mà lại lãng mạn ghê – Cậu cười khúc khích.
Dừng bước, anh xoay người lại nhìn cậu, cười nhẹ:
_Em có muốn được như vậy không?
_A em không có ý đó – Yo Seob ngượng ngùng xua tay – Chỉ là thấy thích thú thôi…
_Nhắm mắt lại đi! – Jun Hyung nói khẽ.
_Hm??? – Dù trong lòng đầy thắc mắc, cậu vẫn nghe theo lời anh. Có điều gì đó trong giọng nói của anh thôi thúc khiến cậu làm như vậy.
Hai, ba phút trôi qua, cậu vẫn không thấy anh nói gì hết.
_Jun Hyung à, em mở mắt ra nhé? Em sợ… - Cậu lên tiếng.
Không nghe thấy câu trả lời, cậu ti hí mắt. Hàng mi cong dần dần được mở ra, đôi mắt to tròn lấp lánh những tia sáng.
Một chiếc đèn trời nhỏ nhẹ nhàng bay lên, giống như một chiếc bóng bay được gió đưa lên thật cao, thật cao.
Ánh sáng lẻ loi trong bóng đêm nhưng vẫn rực rỡ.
Có một dòng chữ tỏa sáng.
“Anh yêu em.”
_Đẹp không? – Không biết từ khi nào, khi cậu còn đang chìm đắm trong cảnh tượng kỳ diệu ấy, anh bước đến từ đằng sau, giang đôi tay kéo cậu vào lòng. Một cái ôm từ phía sau, nhẹ nhàng và ấm áp.
Cậu vẫn đang bị hút hồn vào chiếc đèn trời ấy.
“Anh yêu em”
“Anh yêu em”
“Anh yêu em”
Cậu cười thật tươi.
Đẹp lắm, Jun Hyung ạ!
Trong vòng tay của anh.
Hạnh phúc.
Thời gian có thể ngừng trôi một lúc chứ?...
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com