Chap 18.
Buổi tối mùa đông. Từng đợt gió thổi mạnh. Hàng cây ven đường lá xào xạc, những chiếc lá vàng úa bắt đầu rụng dần, xoay mấy vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Căn biệt thự màu trắng thấp thoáng sau những tán cây xanh rộng.
Phải khó khăn lắm, Yo Seob mới có thể đưa Doo Jun về nhà an toàn. Người hắn nồng nặc mùi rượu, đi lại không vững, khiến cho cậu phải gồng mình lên đặt tay hắn lên vai, chậm chạp lê bước.
Suốt dọc đường đi, hơi thở của hắn cứ phả vào cổ cậu không ngừng. Nóng và rạo rực.
Nhẹ nhàng khép cánh cửa sơn trắng lại, cậu đặt Doo Jun lên giường, ngay lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài.
Miệng hắn không ngừng gọi tên cậu:
_Yo Seob à… Yo Seob…
_Chờ tôi chút. Phải pha trà cho anh, không anh sẽ cảm mất – Giọng Yo Seob hờ hững. Nhưng cậu biết, trong lòng cậu đang dậy sóng. Nhìn anh trong tình cảnh như thế này, làm sao cậu không lo lắng cho được.
Khi bưng cốc trà nóng lên phòng của Doo Jun, cậu thấy hắn đã ngừng nói mớ trong cơn say. Gương mặt đỏ rực, trán đầy mồ hôi, đôi mắt nhắm đầy mệt mỏi.
Cậu khẽ khàng ngồi cạnh bên giường, ngây người ra ngắm hắn một lúc thật lâu.
_Doo Jun à, tại sao anh lại uống say như thế?
Bật ra trong vô thức câu hỏi không cần lời giải đáp, Yo Seob khẽ đưa tay lên mân mê gương mặt nam tính kia. Ngay cả trong hoàn cảnh này, vẻ đẹp ấy vẫn không hề giảm đi dù chỉ một chút. Đôi mắt đã từng nhìn cậu say đắm. Đôi môi và những nụ hôn ngọt ngào…
Thẫn thờ ngắm nhìn hắn ngủ mê mệt, cậu bỗng nghe thấy tiếng nói rất nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng cậu lại nghe thấy rõ ràng vô cùng.
_Yo Seob à! Anh yêu em…Anh yêu em…
Cậu ngạc nhiên tột độ.
Anh ta vừa nói gì vậy?
_Đừng bỏ anh mà đi…Yo Seob à…Anh yêu em…Anh thưc sự yêu em mà…!!
Những lời nói vẫn tiếp tục cất lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng.
_Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em…Anh yêu cái cách em ở bên cạnh anh hàng ngày…Anh không muốn yêu em đâu, thật sự không muốn mà…Nhưng anh yêu em từ lúc nào anh cũng không biết.…Yo Seob à, đừng rời bỏ anh…Anh cô độc…Thật sự cô độc đấy…
Từng câu, từng chữ của hắn khiến cậu đau xót.
Cậu đã mong hắn nói những lời như vậy biết bao. Nhưng giờ đây, hắn lại đang chìm trong cơn say, không kiểm soát nổi những gì mình đang nói. Cậu có nên tin hay không đây?
Lúc này, trong lòng cậu vô cùng bối rối.
Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong những lời nói ấy. Nhưng giọng điệu tình cảm đó, từ khi chia tay hắn chưa từng nói với cậu.
Phải chăng khi đã chìm trong men rượu, con người ta mới đủ can đảm để đối diện với chính trái tim của mình?
Cơ thể hắn cựa quậy trong lớp chăn mỏng. Đôi lông mày nhíu lại như đang gặp cơn ác mộng, miệng không ngừng lặp lại những câu nói gọi tên cậu, đôi bàn tay quờ quạng trên giường như tìm kiếm một bàn tay khác.
Yo Seob nắm chặt lấy tay hắn. Đôi mắt đượm buồn.
_Anh có biết em đã đợi chờ câu nói ấy lâu như thế nào không?...
*****
Khó nhọc mở mắt ra, Doo Jun thấy mình đang nằm trên giường của mình.
Những ánh sáng lấp lánh của buổi bình minh chiếu qua khung cửa kính trong suốt khiến hắn khẽ nheo mắt lại.
Chói.
Đầu óc hắn vẫn còn váng vất vì dư âm của cơn say tới bến tối qua. Lần đầu tiên Doo Jun – một kẻ uống rượu như uống nước lại bị nhấn chìm trong men say, đến nỗi không kiểm soát nổi lý trí mình.
Hắn chợt thấy tay mình thật ấm.
Yo Seob đang nằm ngủ gục bên giường, vẻ mặt say ngủ như một thiên thần, đáng yêu, hiền lành, thuần khiết.
Hàng lông mi cong vút không động đậy.
Doo Jun cố gắng vận dụng hết những gì còn sót lại trong bộ não của mình để nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Chuyện hắn được hứa hôn với một gia đình danh giá khác do cha mẹ sắp xếp, việc hắn đã đau khổ tìm đến rượu trong quán bar xập xình nhạc và cả việc hắn lao vào nhà Yo Seob, khiến cậu bỏ lại Jun Hyung một mình trong đêm tối lạnh lẽo đầy tuyết.
Doo Jun có thể nhớ rõ giấc mơ của mình hôm qua. Trong mơ, hắn thấy bóng của Yo Seob ở phía trước, tiếng cười lanh lảnh đáng yêu của cậu. Mờ ảo như sương….gần lắm mà cũng xa lắm…Hắn cố gắng với tay ra phía trước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, hắn gọi tên cậu đến hàng trăm lần nhưng cậu cũng vẫn phớt lờ, tiếp tục bước đi. Không gian xung quanh hắn tối sầm đi…và hắn cũng mất đi ý thức.
Nhưng lúc đó, hắn cảm nhận thấy trên cánh tay mình lành lạnh.
Hình như có một giọt nước rơi xuống. Doo Jun nhẹ nhàng trở người qua, ngây người nhìn Yo Seob một lúc lâu. Bàn tay lại phản bội lý trí của chủ nhân nó, chỉ nghe theo lời sai khiến của con tim mà vô thức đặt lên trán, rồi xuống má, và lướt qua làn môi mềm của cậu.
Yo Seob chợt bừng tỉnh.
Hắn đang nhìn cậu. Đắm đuối.
_Anh tỉnh rồi à? Tốt quá, vậy là tôi có thể về được rồi. – Yo Seob nói lãnh đạm. Cậu toan đứng lên thì bị cánh tay hắn giữ lại. Doo Jun cất tiếng hỏi:
_Tối qua...tôi…à anh…có nói gì không?...
Yo Seob yên lặng.
Nhìn vẻ mặt của cậu, hắn biết hắn đã nói ra điều mà hắn không nên nói.
_Anh…
_Được rồi, em biết rằng khi say người ta thường nói những điều ngớ ngẩn…Anh cũng định nói những câu tối qua anh nói là ngớ ngẩn phải không? Yên tâm, em không tin đâu.
Khi quay người lại nhìn, cậu thấy hắn vẫn đang ngồi trên giường, ánh mắt thất vọng.
Yo Seob toan gỡ tay Doo Jun ra, nhưng có một lực kéo rất mạnh khiến người cậu ngã về phía sau.
Một cánh tay hắn choàng qua vai cậu, kéo cậu vào lòng.
Hắn ôm từ phía sau người cậu. Cậu nhất thời ngồi mạnh xuống giường.
Cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích, Yo Seob thở dài, thả lỏng thân mình trong vòng tay của hắn. Đã lâu lắm rồi cậu mới tìm lại được cảm giác này. Ấm áp, quen thuộc.
Cậu nghe thấy tiếng thì thầm của hắn:
_Anh sắp phải kết hôn.
Cậu sững người.
_Cha mẹ anh đã sắp xếp một cuộc gặp mặt. Là chủ nhật tuần này.
Doo Jun cứ tiếp tục nói. Giọng của hắn trầm đục. Hơi thở từng đợt phả vào cổ cậu.
_Anh không muốn tự lừa dối bản thân nữa. Anh sẽ chỉ kết hôn với người mà anh yêu.
Yo Seob vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tim cậu đập nhanh hơn. Một chút xao động thoáng qua đáy mắt.
_Cho anh một cơ hội nữa, được không?
Một cơ hội nữa ư?
Làm lại từ đầu ư?
Còn có thể không?
Doo Jun à. Hình như đã muộn rồi.
Người yêu của em là Yong Jun Hyung.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khĩ tĩnh lặng. Nhưng Yo Seob đã không nghe máy. Chỉ một lúc thôi nhé. Sẽ là khi hai mảnh tâm hồn tìm lại nhau sau một thời gian dài chia ly.
Một lúc thôi cũng đủ rồi.
========
Sân bay Incheon, Hàn Quốc.
“Chuyến bay số 2619JHH đã hạ cánh an toàn. Khách hàng của chuyến bay sẽ có mặt tại cổng vip số 5, xin kính mời quý khách đón người thân tập trung thành hàng, không chen lấn xô đẩy. Cảm ơn quý khách vì đã sử dụng dịch vụ hàng không của chúng tôi.”
Khoảng năm phút sau khi giọng nói của tiếp viên hàng không cất lên, có một bóng người xuất hiện ở phía cổng vip số 5.
Người thanh niên đó mặc một bộ vest màu đen, gương mặt toát lên vẻ thanh tú và điềm tĩnh, khí chất cao ngạo, lạnh lùng. Mái tóc đỏ nổi bật và đôi mắt được giấu sau chiếc kính râm màu nâu. Anh kéo theo một chiếc va li màu đen, thong thả bước ra khỏi phòng chờ sân bay.
Khi bước ra ngoài sân bay, người đó nhẹ hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. Những tia nắng vàng hiếm hoi của mùa đông bao phủ không gian.
Vừa lúc đó, một chiếc Lamborghini đen đỗ lại ngay phía trước. Chiếc cửa xoay hiện đại được mở ra, một nhân viên lái xe mặc đồng phục màu xanh đen nhẹ nhàng bước đến, nói:
_Chào tổng giám đốc.
Bỏ chiếc kính râm to đùng đang choán hết gương mặt, người đó hỏi:
_Cậu là tài xế riêng của tôi?
_Vâng, thưa giám đốc – Tài xế trả lời – Mời ngài theo tôi lên xe để đến trụ sở làm việc.
Con đường hai chiều đi từ sân bay Incheon đến trung tâm Seoul vô cùng vắng vẻ. Chỉ thỉnh thoảng có một, hai chiếc xe con vụt lên. Dải phân cách và hai bên lề đường trồng cỏ xanh mướt, điểm xuyết là những bông hoa màu vàng.
Cửa xe ô tô được hạ dần xuống, gió lạnh bắt đầu tràn vào trong xe. Vị tổng giám đốc trẻ tuổi hướng ánh nhìn ra ngoài, đôi mắt phản chiếu một nội tâm sâu sắc và khó đoán.
Xem ra, Hàn Quốc sau 4 năm cũng không có nhiều thay đổi.
Cuối cùng, anh cũng trở về rồi.
*****
Những âm thanh “tút…tút…” kéo dài lạnh lùng báo hiệu đối phương sẽ không nhấc máy.
Jun Hyung chán nản nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Chuyện ngày hôm qua như ùa về trong suy nghĩ của anh.
Giờ này, phải chăng cậu đang ở bên Doo Jun? Chăm sóc và lo lắng cho hắn…Và hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh.
Còn anh thì đang nhớ đến cậu.
Da diết.
Lúc nào anh cũng mong cậu sẽ quan tâm tới anh hơn một chút. Đêm hôm đó, anh chỉ muốn cậu cho anh một lời hứa, một lời đảm bảo về mối quan hệ giữa hai người…Nhưng vì sự có mặt đường đột của Doo Jun, cậu đã phớt lờ tất cả.
Tình yêu gắn liền với sự chờ đợi.
Ký ức 6 năm trước, anh sẽ không bao giờ quên.
Jun Hyung đã từng thề rằng, ngoài cậu bé đó ra, anh sẽ không yêu bất kỳ một ai khác.
Nhưng anh quên mất một điều. Anh yêu cậu, không có nghĩa cậu chắc chắn sẽ yêu anh.
Jun Hyung khẽ thở dài.
*****
Yo Seob đang trên đường tới quán café. Sáng nay cậu đã tá hỏa lên khi phát hiện ra cậu đã muộn làm đến nửa tiếng. Gọi điện thoại cho chủ quán xin phép đến trễ hơn ca làm việc một chút, Yo Seob suýt nữa phải trả viện phí vì màng nhĩ tai bị tổn thương do câu hét ầm ĩ ở đầu dây bên kia. Ông chủ đã ra lệnh trong vòng 10 phút phải thấy cậu xuất hiện trước cửa quán, nếu không cậu sẽ bị trừ lương hết cả tháng này.
Chạy vội trên đường đến nơi làm việc, bỗng bàn tay cậu bị ai đó kéo lại từ phía sau.
_Xin lỗi!
Ngạc nhiên quay lại, cậu nhìn thấy một người thanh niên mặc một chiếc áo layer đen dài, khuôn mặt đẹp với những đường nét thanh tú.
_Hm? Có chuyện gì sao? – Cậu nhíu mày thắc mắc.
_Hình như cậu đánh rơi ví. – Người thanh niên lạ mặt đưa ra một chiếc ví màu đen có hình quả chuối vàng nhỏ nhỏ ở phía góc.
Yo Seob vội vã kiểm tra lại túi áo. Quả đúng là không thấy ví đâu nữa. Có lẽ ban nãy chạy đi quá nhanh, chiếc ví bị rơi ra ngoài lúc nào cậu cũng không biết.
Thầm nhủ mình quả là may mắn, nhận lại chiếc ví, cậu cúi đầu cảm ơn:
_Cảm ơn anh rất nhiều…May là có anh không thì ba tháng tới tôi sẽ nhịn đọc truyện tranh mất… - Thấy người đối diện bật cười, gương mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng – ah~ …ý tôi là số tiền này rất quan trọng…
_Được rồi, không có gì đâu! – Vị khách kia lên tiếng. Nhìn Yo Seob một lúc lâu, anh ta hỏi – Cậu biết địa chỉ số 21/6 đường Versace là ở đâu không?
_À Ngã tư phía trước chính là đường Versace đó. Anh rẽ sang bên phải đi khoảng 10 phút nữa là tới.
_Cảm ơn cậu. – Nở một nụ cười thật nhẹ, người thanh niên đó bước đi rất nhanh về phía trước. Chỉ trong thoáng chốc cái bóng vượt qua tầm mắt của Yo Seob.
Lúc đó, đầu óc cậu bắt đầu hoạt động. 21/6…21/6…21/6…
Trời! Đó không phải là quán café Angela nơi cậu đang làm việc hay sao?
Có lẽ đó là một vị khách mới của quán, cậu thầm nghĩ như vậy. Tuần trước, tình hình buôn bán quá ế ẩm khiến cho tên chủ quái đản một mực đòi quảng cáo trên website để hút khách, lại còn chi tiền mua đồng phục mới cho nhân viên nữa chứ. Cậu ngán ngẩm, cái thứ duy nhất khiến khách hàng không dám tới quán lần thứ hai chính là cái giọng hát cổ truyền ngớ ngẩn thường xuyên được bật lên trong quán thì đúng hơn.
Vẫn cử chỉ lề mề như hàng ngày, phải mất một lúc lâu cậu mới đến được quán café. Dễ chừng cũng đến 20 phút. Đẩy cửa bước vào, cậu thấy không khí rất trang trọng.
Nhân viên của quán đều tập trung đầy đủ. Họ mặc chiếc áo đồng phục màu đen viền đỏ, có chiếc túi ở bên ngực trái kèm theo dòng chữ “Angela’s staff”
Trời ạ, có cần phải khoa trương thế này không?
_Chào ông chủ! – Yo Seob lễ phép – Đồng phục mới của cháu đâu?
_Đây! – Quẳng cho cậu một bộ quần áo, chủ quán nói tiếp – Hôm nay quán ta có nhân viên mới, phạt cậu cái tội suốt ngày đi làm muộn, tôi yêu cầu cậu từ giờ trở đi sẽ đào tạo cho cậu ta, biết không?
/Xì, có gì mà đào tạo…Cũng chỉ bày cách cười duyên gặp khách và đặt cốc xuống bàn sao cho nhẹ nhàng dễ nhìn thôi chứ cũng có gì đâu…Làm gì mà kiểu cách thấy ghê…/
_Cháu biết rồi. – Lôi chiếc áo ra khỏi túi ni lông, Yo Seob nhìn ngang nhìn dọc hỏi – Ơ, thế nhân viên mới ở đâu ạ?
_Là tôi đây.
Một bóng người bước ra từ quầy làm việc phía trong. Là một thanh niên trạc tuổi 20, đeo một chiếc kính đen vừa trí thức lại càng làm tăng thêm vẻ điển trai sẵn có. Mái tóc màu đỏ nổi bật và khí chất lịch thiệp toát lên khiến người đối diện cảm thấy bị cuốn hút một cách đặc biệt.
Cậu ngạc nhiên. Đó chính là người đã giúp cậu nhặt chiếc ví bị đánh rơi.
Trước con mắt đang mở to vì ngạc nhiên của Yo Seob, người đó tiến lại gần, nở một nụ cười nửa miệng, lịch sự đưa tay ra phía trước:
_Xin chào, tôi là Jang Hyun Seung.
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com