Chap 31.
Doo Jun vẫn mong rằng đó chỉ là giấc mơ, chỉ là hắn đang mơ mà thôi…
…nhưng không phải.
...Khi cánh cửa gỗ bật mở, sự thật bỗng chốc hóa thành một cơn ác mộng kinh hoàng.
Màu trắng toát của bốn bức tường và rèm vải đập vào mắt hắn đầy lạnh lẽo.
Căn phòng nhỏ trống hoác không một bóng người.
Như một kẻ mất hồn, hắn đờ đẫn bước vào. Chiếc ghế ngồi hình như còn phảng phất hơi ấm của cậu, thân quen. Trên bàn còn một vài mẩu giấy ăn ẩm cạnh cốc cà phê đã nguội từ lúc nào.
Bàn tay níu chặt lấy thành ghế, cả thân hình hắn dường như khuỵu xuống. Lồng ngực nhen lên những cơn đau dữ dội.
Yo Seob…em đi rồi sao?
_Lần cuối cùng gặp tôi anh đâu có như vậy?
Tiếng nói khe khẽ cất lên từ phía sau, trong không gian yên tĩnh thậm chí có thể nghe rõ từng từ một.
_Hả…?
Doo Jun bàng hoàng không dám tin vào tai mình.
Hắn bất chợt quay người lại.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi nhưng bỗng chốc lại trở thành một thước phim quay chậm bóp nghẹt khối não.
Mái tóc đỏ lấp lánh rủ xuống vầng trán, ôm lấy khuôn mặt trái xoan tròn trịa, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Nụ cười nơi khóe môi cong cong một vẻ đẹp thanh tú tỏa sáng.
Tất cả vẫn y nguyên…
Chỉ trừ ánh mắt, phải chăng có gì đó không còn trong sáng thuần khiết như ngày xưa nữa…
_Chưa quên tôi chứ, Yoon Doo Jun?
Ba chữ cuối cùng nhẹ bẫng nhưng lại như con dao đâm thẳng vào trái tim hắn.
_Hyun Seung…? Là em sao…?
=======
Mùi đất ẩm xộc vào cánh mũi Yo Seob. Cảm giác buồn nôn trào lên khóe miệng.
Làn sương vẩn đục cứ lởn vởn trước mặt cùng hai khóe mắt nặng trĩu đang đẩy lùi những cố gắng muốn tỉnh dậy khỏi cơn mê man của cậu. Toàn thân cậu đau ê ẩm. Chân tay không thể cử động được. Những lọn tóc bết dính vào mặt cậu thật khó chịu. Xung quanh hình như có tiếng người xì xào, nhưng hai tai ù đi mất rồi, chẳng nghe được gì hết.
Đây…là đâu vậy?
.
.
.
Như một cơn thác lũ cuồng phong, những ký ức lâu ngày đã được niêm phong ở nơi sâu kín nhất tâm hồn bỗng dưng ùa về, hiện rõ mồn một trong trí não hắn.
_Em…em tới khi nào? Ý anh là…tại sao em biết để tới đây?
Hyun Seung tựa người vào thành cửa, chẳng nói chẳng rằng chậm rãi rút ra từ trong túi áo một tấm thiệp cưới màu trắng, đoạn bước tới đưa về phía Doo Jun.
Những dòng chữ được viết trên tấm thiệp khiến hắn không khỏi sững sờ…
“Kính mời: Giám đốc điều hành tập đoàn JMY”
_Đừng ngạc nhiên quá như vậy…
Hyun Seung lướt ánh nhìn thích thú qua khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu của hắn. Tấm thiệp trên bàn tay run run nghiêng nhẹ rồi rớt xuống đất.
Nếu như bốn năm trước đây cậu luôn giống một con vật yếu đuối và nhỏ bé khi ở bên hắn, thì hoàn cảnh bây giờ hoàn toàn ngược lại.
_Giám đốc tập đoàn JMY…và em…?
_Đúng. Anh chưa bao giờ nghĩ về việc đó phải không?
.
.
.
_Đại ca, nó tỉnh rồi!
Một tên có khuôn mặt lưỡi cày, dáng người thấp bé cùng quả đầu vuốt keo dựng đứng, hất hàm về phía Yo Seob. Gắng gượng ngồi dậy, cậu hốt hoảng nhận ra chân tay đều đã bị trói chặt, đến cựa quậy thôi cũng khó. Bộ lễ phục trắng muốt giờ đã lấm lem đầy bụi bẩn của đất cát. Đưa mắt nhìn xung quanh, xem ra đây là một khu nhà kho đã bị bỏ hoang khá lâu, tuyệt nhiên không hề nằm trong tiềm thức của cậu. Cố vắt óc suy nghĩ, cậu lờ mờ nhớ lại, hình như trước lúc ngất đi cậu không chỉ có một mình. Ai đó đã ở cạnh cậu vào phút cuối cùng ấy.
_Chà chà, xinh trai ra phết nhỉ – tên đại ca bước tới, giơ bàn tay gân guốc bóp chặt lấy cằm cậu. Yo Seob nhăn mặt vì luồng khói thuốc phả ra từ miệng hắn – tiếc là không được ông chủ cho phép, nếu không ta đã làm thịt chú em từ lâu rồi…
_Ông chủ? Có kẻ thuê các người bắt cóc tôi?
Cậu kinh hãi mở tròn mắt, cả cơ thể bỗng chốc run lên bần bật.
_Bình tĩnh nào, thái độ của chú em càng khiến ta cảm thấy hấp dẫn hơn đấy.
Tên đầu sỏ thích thú nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cậu, bất giác phá lên cười khoái trá. Đứng đằng sau, khoảng bốn năm tên đàn em cũng rộ lên những tràng cười man rợ hãi hùng.
RẦM!
Cánh cửa sắt của khu nhà bị đá tung
Tất cả bị tiếng động lớn làm cho giật mình, vội vã nhìn ra.
Một người có vóc dáng cao lớn, đứng sừng sững như bất động ở lối ra. Ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào làm khuôn mặt ngược sáng của người đó không thể nhận thấy rõ. Hai bàn tay nắm lại, ghì chặt đầy tức giận.
.
.
.
Doo Jun hoàn toàn không hiểu.
Jang Hyun Seung?
Giám đốc tập đoàn JMY?
…là một?
Ẩn số lớn nhất của giới thương nghiệp suốt thời gian qua lại chính là cậu ấy sao?
_Bốn năm để xây dựng được cơ đồ như ngày hôm nay, có vẻ tôi cũng khá đấy chứ?
_Tại sao…rốt cuộc là vì sao em giấu anh? Em có mục đích gì vậy? Đột ngột biến mất và đột ngột trở về như thế này?
Giọng hắn đứt quãng, miệng lưỡi như tê cứng.
_Cái gì cũng có lý do của nó…
.
.
.
_Mày là thằng nào? - Tên đại ca lớn tiếng hét.
Người đó chậm rãi tiến vào, bóng đèn nhợt nhạt dưới lớp mạng nhện yếu ớt chiếu lên những lọn tóc nâu phủ kín vầng trán, anh cất giọng lãnh đạm:
_Khôn hồn thì mau thả cậu ấy ra, nếu không thì đừng trách.
_Gì cơ?
Một tên cầm côn, nhanh như cắt phi tới vung tay đập mạnh. Nhưng côn chưa kịp chạm xuống đã thấy người lăn đùng ra đất, bất tỉnh nhân sự. Lực ra đòn như búa tạ giáng vào bụng, vào mặt kẻ xấu số.
Võ công quả là thuộc hàng cao thủ.
Tất cả sững sờ trong giây lát.
_Bọn bay bị điếc hả? Mau thả cậu ấy ra!
Giọng nói gầm lên như vũ bão.
_Xử lý nó cho tao!
Bốn, năm tên mặc đồ đen, tay lăm lăm vũ khí, dữ tợn xông đến. Giữa vòng quây dày đặc, ánh mắt vô cảm không hề tỏ vẻ nao núng, người đó bất ngờ nhảy lên, tả xung hữu đột, khéo léo tránh những đòn tấn công kinh hoàng. Những nhát gậy cứ khua mạnh trong không khí mà chẳng trúng phát nào, thậm chí còn bị cướp khỏi tay. Càng cố xông vào lại càng ăn đòn đau. Tất cả đều bị đánh cho thâm tím mặt mày, có người còn máu me be bét, nằm bệt xuống không ngóc đầu dậy nổi. Người thanh niên vẫn tỏ vẻ là không có đối thủ.
Suốt nãy giờ, Yo Seob chăm chú giương đôi mắt mệt mỏi theo dõi trận đánh. Làn môi mỏng bị cắn gần như bật máu vì lo lắng.
Đột nhiên, gương mặt lấm tấm đất cát của cậu chợt ánh lên những nét kinh hãi, khiếp sợ.
Một tiếng la thất thanh.
_Jun Hyung! Cẩn thận...
Đoàng!
.
.
.
_Để tôi giúp anh nhé – đuôi mắt khẽ nheo lại, Hyun Seung bước về phía cửa sổ, đưa tay kéo nhẹ chiếc rèm màu kem. Ánh mặt trời bên ngoài bỗng chốc tràn ngập cả căn phòng, có phần hơi chói khiến Doo Jun vội nhăn mặt – thử cùng tôi xâu chuỗi lại mọi việc xem nào…
Đứng bên cửa sổ, mái tóc đỏ au của cậu càng thêm phần lấp lánh tinh khôi.
_Bắt đầu từ chiến thắng trước tiên của anh khi giành được cơ hội hợp tác với JMY. Là bạn thân, anh chắc hẳn phải biết rõ nhất về khả năng của Yong Jun Hyung sẽ không dừng lại ở mức độ chỉ có thể đi copy bản kế hoạch của một người khác như thế. Chưa kể Mastermind cũng gây dựng được vị trí số 2 cực kỳ vững chắc trong thương trường Hàn Quốc, không lý nào lại đi làm trò bỉ ổi như vậy.
_Đúng – Doo Jun chằm chằm nhìn Hyun Seung, giọng nói có phần quả quyết – cậu ta thậm chí từng được đánh giá là có tố chất hơn cả anh, chỉ tiếc là lại không hứng thú với công việc nhiều như anh. Nhưng phải phán xét như thế nào cho công bằng đây? Cuộc họp tối mật diễn ra dưới vòng bảo vệ nghiêm ngặt, toàn bộ camera cũng không hoạt động.
_Xem ra anh đã hết sức cẩn thận – Hyun Seung nhếch mép – vậy thì tại sao lại để bản hợp đồng mua bán nguyên vật liệu giá trị như thế đột nhiên bốc hơi?
_ .......
_Yo Seob đã giúp anh điều tra. Một nhân viên cấp cao của Soom sau khi tìm cách phá vỡ an ninh của phòng thông tin và phát tán bản kế hoạch sang một chi nhánh con của Mastermind ở Canada, mặc dù bây giờ đã bị phá sản nên cũng không tìm hiểu được gì thêm. Không phải tất cả bằng chứng đều chĩa vào một mình cậu ta hay sao? Chà chà, anh cứ nghĩ quá xa như thế để làm gì. Sơ suất duy nhất của anh là ở chỗ chẳng bao giờ tính đến mọi trường hợp có thể xảy ra. Ví dụ như một người thân tín luôn bên cạnh anh chẳng hạn?
Những sự việc bỗng chắp nối một cách nhanh chóng, trong não hắn bất chợt hiện lên cái tên quen thuộc nhưng lâu ngày đã không nhắc đến.
_Chẳng lẽ là…Boram?
.
.
.
Một cú đấm mạnh khiến khẩu súng chợt văng khỏi tay, tiếp đó là cú đá song phi toàn lực hướng thẳng vào bụng, tên cuối cùng trong bọn gục xuống. Jun Hyung vội lao về phía Yo Seob, nhưng mọi thứ trước mặt cậu dường như đều mờ hết đi trong làn nước mắt:
_Jun Hyung…anh chảy máu nhiều quá…
Cậu run rẩy, kinh hãi nhìn vết thương bị đạn bắn ở bụng phải của anh.
Đôi môi bắt đầu tái nhợt, Jun Hyung thở dốc, mồ hôi đầm đìa, anh quỳ xuống bên cậu. Cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh đang phả vào mặt, rất gần.
_Nghe kỹ những gì anh sắp nói đây, Yang Yo Seob – vội vã cởi trói cho cậu, anh thều thào khó nhọc – mọi chuyện đã xảy ra, tuy mọi bằng chứng đều nhằm vào anh, nhưng anh vẫn khẳng định mình không làm bất cứ điều gì cả.
Cậu im lặng, chăm chú nhìn đôi mắt buồn của Jun Hyung. Hơi thở chợt như bị bóp nghẹt.
_Tuy nhiên, anh đã từng nghĩ tới một người khác. Một người, ban đầu thoạt tưởng vô cùng khó tin nhưng không phải không có khả năng. Và hôm nay, việc anh tình cờ chứng kiến có lẽ đã nói lên tất cả…
_...em nhớ kỹ lại đi. Em không tự nhiên ngất và bị đưa tới đây, em đã bị gây mê. Em biết người đó là ai mà, phải không?
Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, lạnh buốt. Toàn thân cứng đờ. Chỉ còn đôi mắt mở trừng tê dại, làn mi cong đã bắt đầu ướt nước.
Những mảnh ghép ký ức, trong khoảng khắc bỗng dưng chắp nối, hình ảnh kinh hoàng trước khi cậu rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh bỗng hiện lên, rõ mồn một.
_Không thể nào… - Yo Seob cứ thế lắc đầu, như một kẻ điên.
_Hãy chấp nhận sự thật. Người đó… - Jun Hyung nắm chặt lấy hai bờ vai run run, ép cậu nhìn thẳng vào anh –…chính là…
.
.
.
BỐP!
_Em…đang tự thừa nhận với anh sao?
Doo Jun không thể tin rằng người đứng trước mặt hắn lúc này và con người hắn quen của bốn năn về trước, là một. Cảm giác khó chịu dấy lên trong bụng hắn kèm theo một cơn đau dữ dội, quằn quại.
_Đúng. Boram từ lâu đã bị tôi chế ngự, buộc phải làm theo mọi yêu cầu của tôi. Từ việc đánh cắp bản kế hoạch và bí mật đưa qua bên Mastermind, sau đó là lấy trộm giấy tờ mua bán nguyên vật liệu khiến hợp đồng bị phá sản, cô ấy là người đã góp công khá lớn đấy.
_Thế nhưng cuối cùng em cũng không để cô ấy được sống yên ổn…? – Hắn lạnh lùng nhếch mép.
_Nhầm rồi, lúc này Boram cùng ông bố và chị gái chắc đang vi vu khắp các ngóc ngách trên đất Mỹ cũng nên – Hyun Seung cười phá lên – Mọi chuyện vẫn nằm trong tính toán của tôi.
Thông tin đó chẳng qua chỉ nhằm đánh lạc hướng điều tra của các người mà thôi. Vì vậy, anh hiểu chứ?...
Chiếc rèm màu kem bị gió thổi tung. Ánh sáng chói lòa như vỡ vụn trong nháy mắt.
_...tại nạn xe khiến Mastermind giành được hợp đồng khỏi tay Soom, vụ việc cố ý gây thương tích của trùm xã hội đen Baek Dong Joo, ngay cả công ty được cho rằng đã nhận bản kế hoạch bị phát tán ở Canada, đều không liên quan tới Yong Jun Hyung…
Hắn thấy toàn thân đã tê cứng từ lúc nào.
_...họ làm theo lệnh của tôi, Jang Hyun Seung!
Doo Jun hiểu rằng, cơn ác mộng lúc này đáng sợ hơn gấp ngàn lần việc Yo Seob biến mất. Nụ cười còn vương trên khóe môi Hyun Seung thật sự làm hắn cảm thấy kinh hãi.
Cậu ta của bốn năm trước, không dám giết hại dù chỉ là một con kiến.
Nhưng…hắn vẫn không hiểu…
_Tại sao…? – mọi sức lực trong nháy mắt dường như bị rút hết, hắn thều thào cất tiếng.
Đôi mắt điềm tĩnh của Hyun Seung bất chợt ánh lên những tia nhìn thống khổ, thù hận, đau đớn và đầy cay đắng.
_Cái đó thì phải hỏi…
_Doo Jun àh, con…
Cánh cửa phòng bật mở.
Hắn nhìn thấy ba mẹ mình cùng ông bà Yang, trên người vẫn đang khoác lễ phục, vội vã lao vào. Nhưng, nét mặt của tất cả đều trở nên kinh hãi khi nhận ra người đang đứng bên hắn lúc này.
_Cậu là… - bà Yoon thốt lên đầy hoảng hốt.
_Tại sao cậu lại ở đây? Mời cậu ra ngoài cho! – chủ tịch Yoon bước tới, toan kéo tay Hyun Seung đi. Nhưng tấm thiệp cưới trên tay cậu đã khiến ông chết lặng.
Một nụ cười khẩy lạnh lùng.
_Xem ra thái độ ấy vẫn không hề khác bốn năm trước là bao. Các người quả thật tàn độc – Hyun Seung chậm rãi quay về phía hắn, không thèm để ý tới họ - Tuy nhiên cũng phải cảm ơn bố mẹ anh, nếu ngày xưa họ không ép tôi rời xa anh, ra nước ngoài lăn lộn sinh sống và học tập, thì cũng không có một Jang Hyun Seung thành công như hôm nay…
_Em…em nói cái gì?
Doo Jun bàng hoàng, thẫn thờ nhìn ba mẹ. Nỗi đau quá khứ chợt ùa về, hiện rõ trong trí nhớ.
Bà Yoon bất chợt ôm mặt òa khóc:
_Chúng ta chỉ muốn tốt cho con, không muốn vì một người như cậu ta mà khiến cho tương lai của con bị vùi dập…
_Muốn tốt cho con sao? – hắn lặng đi, đôi mắt nhạt nhòa – Hai người đã chứng kiến những ngày tháng đau khổ nhất của con, hai người hiểu rõ nhất con đã suy sụp như thế nào…Hai người…hạnh phúc rồi chứ…?
_Chúng ta xin lỗi... – đỡ lấy vợ mình, Yoon Baek Ho khó nhọc nói – ...thật sự chỉ vì lo cho cuộc sống của con mà thôi…
_Con đã lớn rồi! – nỗi giận dữ trong lòng như vỡ òa, hắn hét lên – Con phát chán vì trách nhiệm nặng nề được dúi vào tay con từ ngày bé. Con phát chán một tuổi thơ chẳng có gì ngoài học, học và học. Con mệt mỏi vì phải lăn lộn suốt ngày ở công ty để làm việc, mặc dù con vẫn phải tới trường thường xuyên. Con ghét số phận của con, con muốn tự sống cuộc sống của con như bao người khác, tại sao khi nào ba mẹ cũng nhúng tay vào? Ngay cả đám cưới lần này, chẳng phải cũng là ba mẹ sắp xếp cho con hay sao?
_Xin…xin lỗi vì đã chen ngang… – ông Yang rụt rè cất tiếng, giọng nói toát lên vẻ bất an – …nhưng có ai biết Yo Seob của chúng tôi ở đâu không?
Hả?
Phải rồi…
Yo Seob…em ấy…
Vừa đúng lúc điện thoại Hyun Seung đổ chuông.
_Yoboseo? Jong Hyun?
_Thưa ông chủ - đưa tay quệt vệt máu còn vương trên khóe miệng, Jong Hyun vứt cục gạch đang cầm xuống đất, tiếp tục nói – có một kẻ theo tới đây giải cứu cho thằng nhóc, nhưng tạm thời tôi đã khống chế được hắn rồi.
_Tôi hiểu – Hyun Seung cười mỉm, khéo léo mở to loa điện thoại – bây giờ hắn thế nào?
_Vừa ăn một cú đập vào đầu nên bất tỉnh. Ngoài ra còn một vết thương do bị bắn ở bụng, chảy máu khá nhiều – giọng Jong Hyun vang lên khắp căn phòng.
_Vậy…còn Yo Seob?
_Em bắt cóc Yo Seob? – Doo Jun sững sờ, điên cuồng lao tới lay mạnh vai Hyun Seung – Em đi quá xa rồi, cậu ấy đâu có tội tình gì?
_Cứ nói tiếp đi… - lạnh lùng giật hai tay hắn ra, Hyun Seung ra lệnh.
_Không có vấn đề gì, nhưng đang kêu gào thảm thiết và liên tục đòi xe cấp cứu – Jong Hyun chẹp miệng quay đầu lại nhìn, đồng thời đưa ống nghe ra xa. Doo Jun sững sờ khi nghe thấy một giọng quen thuộc…
_Tỉnh lại đi, đừng chết mà Jun Hyung à!!!...
Cuộc gọi kết thúc.
.
.
.
_Tôi xin anh, làm ơn hãy gọi cứu thương – đỡ lấy Jun Hyung đang nằm trên đùi mình, Yo Seob dàn dụa khóc lóc – anh ấy có thể chết mất…
_Không có lệnh của ông chủ, không ai được rời khỏi đây – Jong Hyun lạnh lùng – Chẳng phải trước đây cậu đã từng dè bỉu hắn ta sao? Đừng tưởng tôi không biết chuyện đó.
Yo Seob cúi xuống ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, rơi lên mái tóc nâu sẫm, rơi trên đôi mắt vẫn nhắm nhiền, rơi trên đôi môi khô của anh. Cậu sợ hãi nhận ra bàn tay nhỏ bé đã dính đầy máu từ vết thương trên đầu anh dây ra. Anh nằm đó, bất động hoàn toàn. Cúc áo sơ mi bị bung vài nút trong lúc đánh nhau, để lộ ra một chiếc dây màu đen nằm lấp ló bên trong.
Cái gì đây?
Cậu cẩn thận lôi chiếc vòng ra.
Thời gian như đông lại, kéo dài vô tận.
Mảnh bạc hình mảnh ghép lấp lánh trong đôi mắt ướt nhòe của cậu.
Những ký ức chợt ùa về không báo trước.
…
…
…
Mái tóc anh còn vương mùi mặn chát của muối biển.
Người con trai đã dũng cảm lao ra cứu cậu…
Bóng dáng cao gầy ân cần ngồi xuống bên cạnh cậu…
Rất nhẹ nhàng, cậu tựa đầu vào vai anh…
_Em làm gì thế?
_Đeo cho anh chứ sao! – Yo Seob cười thật tươi – từ bây giờ nó là của anh. Anh thấy không, ghép hai cái vòng lại sẽ xuất hiện một trái tim trọn vẹn bên trên. Người quan trọng à, anh phải luôn đeo nó trên cổ đấy, không bao giờ được tháo nó ra đâu!...
…
…
…
Người quan trọng…
Là anh sao, Jun Hyung?
Đồ ngốc!
Tại sao vẫn còn giữ nó?
Tại sao lại đi tin lời một đứa trẻ như em?
Anh là đồ ngốc nhất thế gian!
Tại sao…
…em lại yêu một kẻ ngốc như anh chứ?
Đồ ngốc!
Đồ ngốc à..
Em xin lỗi…
.
.
.
_Cảm giác bị cướp đi thứ quan trọng nhất ngay lúc sắp sở hữu được nó, thoải mái chứ Doo Jun? - Giọng Hyun Seung nhẹ tênh.
_Ra đó là mục đích của em? Một kế hoạch trả thù hoàn hảo cho những gì em đã phải chịu đựng suốt bốn năm qua?
_Đúng. Tôi đã quá yêu anh, yêu tới si mê, điên cuồng. Tình yêu ấy đã biến thành lòng hận thù khi tôi bị ép phải rời xa anh. Chưa một giây phút nào tôi quên được hình ảnh của anh, chưa bao giờ tôi ngừng hy vọng rằng anh sẽ tìm thấy tôi. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được, là việc anh sắp kết hôn với một người khác, không phải tôi.
=======
Yo Seob không nhớ được gì nữa. Chỉ biết mắt cậu đã nhòe đi trong sắc đỏ thẫm của máu khi Doo Jun cùng ba mẹ và rất nhiều người khác xô cửa nhà kho lao vào.
Và lúc này, cậu thẫn thờ ngồi bất động bên giường bệnh Jun Hyung đang nằm. Đôi mắt anh vẫn nhắn nghiền. Đầu và phần bụng đều quấn băng trắng. Phía trên cao là một bình nước truyền vẫn đều đặn nhỏ giọt.
Anh mê man được hai ngày rồi. Mất quá nhiều máu, chỉ chút nữa thôi là nguy hiểm đến tính mạng.
Hai ngày, cậu cũng không buồn ăn uống gì hết.
Những ký ức vụn vặt thỉnh thoảng lại tìm về, cái mờ, cái tỏ…
Chỉ có mặt chuyền bạc lấp lánh và sáng chói.
Cậu cũng vậy, chưa bao giờ tháo nó ra.
Là định mệnh sao?
Xin hãy mau tỉnh lại…
_Ưm…
Bàn tay đan vào tay cậu đang khẽ động đậy.
Một thoáng giật mình.
_Jun Hyung…anh…anh tỉnh rồi sao…?
Cậu vội vã lao tới.
Đôi mắt từ từ mở ra, thoáng vẻ mệt mỏi.
Làn môi khô nứt hơi mấp máy khó nhọc.
_Để em lấy cho anh chút nước.
Yo Seob toan đứng lên nhưng đã bị kéo lại. Bàn tay anh gắng sức nắm chặt lấy cổ tay cậu.
_Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế?
_Là bệnh viện trung ương Seoul. Anh bất tỉnh đã hai ngày rồi.
Đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn khắp phòng bệnh trắng xóa, anh chợt dừng lại trên khuôn mặt cậu.
Một giọng vô cảm vang lên trong yên lặng.
_Vậy còn…cậu…là ai?
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com