Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 - end.

_Khônggggggg!!!....

Yo Seob vùng tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu hốt hoảng thở dốc. Ánh trăng qua khung cửa kính rọi vào phòng thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo.

Đồng hồ chỉ 2h đúng.

Bấu chặt đầu ngón tay xuống lớp ga trải giường, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Cơn ác mộng kinh hoàng khiến toàn thân Yo Seob vẫn tiếp tục run rẩy vì sợ hãi. 

Một giấc mơ với gam màu đỏ thẫm của máu…

Nhìn đâu cũng thấy toàn máu là máu. Máu vương vãi ở khắp nơi. Biển máu ghê rợn ấy đang bao lấy anh. Chiếc áo sơ mi trắng toát anh mặc trên người cũng dần hóa đỏ trong mắt cậu. Khuôn mặt nhìn nghiêng bỗng trở nên mơ hồ như làn sương, chỉ có mái tóc nâu sẫm quen thuộc và viên đá tỏa sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn đeo nơi cổ. Anh lặng lẽ nhìn về phía cậu bằng con mắt cô độc.
Cậu muốn chạy thật nhanh tới bên anh, nhưng đôi chân dường như bị vướng xiềng xích, trở nên nặng trĩu và hoàn toàn không thể cử động. Cậu chỉ biết liên tục gào thét đến nỗi lồng ngực đau nhức tưởng như muốn vỡ tung, gọi tên anh trong tiếng khóc kéo dài, nhưng anh vẫn không hề tiến về phía cậu. Một chút cũng không.

Anh vẫn bất động như thế…

…rồi đột ngột mờ dần, mờ dần…

Biến mất hoàn toàn trong không khí.

Cơn gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, tê buốt. Co người trong lớp chăn dày, Yo Seob cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Một sự cố gắng khó khăn để ngăn những dòng nước mắt đang trực ào ra, nhưng không kịp nữa rồi…

Ánh mắt vô hồn của anh khi ở bệnh viện, xuyên thấu vào tận tâm gan cậu. 

Tiếng thổn thức khe khẽ vang lên giữa căn phòng trống vắng.

=======

NOTE: Đoạn này nên nghe bài "No - Yang Yoseob (ost Poseidon) " nhé ^^

Chiếc xe hơi tiến gần hơn về phía bờ biển. Biển lớn trong cơn mưa phùn khoác lên mình một vẻ ảm đạm, tĩnh lặng và u ám. Khung cảnh chỉ toàn một màu xám buồn tẻ bao trùm vạn vật. Mùi hương ẩm ướt ngai ngái của mưa bốc lên từ những cồn cát trắng, khó chịu xộc vào hai cánh mũi.

Doo Jun mở cửa xe, chậm rãi bước xuống. Để mặc những cơn gió mang theo mưa lùa vào làm ướt tóc, hắn vẫn bất động đứng đó, đôi mắt đen thẫm vô hồn trao ánh nhìn xa xăm nơi khoảng không vô định phía chân trời.

=== flashback ===

Nhẹ nhàng đặt tay lên bàn kính, những ngón tay hời hợt đan vào nhau, hắn lặng im nhìn người ngồi đối diện. Yo Seob chậm rãi nâng chén trà nóng, chiếc tách sứ khiến lớp da tay trắng nõn của cậu ửng đỏ. Mùi hương hoa nhài quấn quyện trong không khí tĩnh lặng bao bọc lấy hai người.

_Này, đồ ngốc!

_Hửm?...

Giọng nói phá tan sự im ắng đầy ngượng nghịu.

Cậu ngạc nhiên ngẩng lên, bất chợt bắt gặp nơi khóe miệng hắn một nụ cười buồn.

_Là em hẹn anh ra đây mà. Đã gần nửa tiếng rồi đấy, nói gì đi chứ.

Nét bối rối thoảng qua đôi mắt đen láy, cậu hơi hắng giọng, vội vã quay mặt nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời, cơn mưa phùn nhạt nhòa đầu xuân nhẹ nhàng phủ lên cảnh vật một sắc buồn ảm đạm, những giọt nước trong veo còn đọng lại trên khung kính dày.

Đúng, có rất nhiều điều cậu muốn nói với hắn. Chỉ là…cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, và bắt đầu như thế nào.

Còn hắn, hắn đủ thông minh để đoán trước cậu định nói gì.

Một tiếng thở dài vụng trộm đầy giấu diếm

_Đám cưới…- ánh mắt trong veo vô hồn mải mê nhìn những dòng xe cộ ngược xuôi, Yo Seob bất ngờ lên tiếng -…ý em là, đám cưới sẽ không được tổ chức nữa.

Sau khi em nói rằng chuyện giữa chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu

Em nói lời kết thúc tất cả và rồi quay bước

Đôi môi anh run rẩy cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi…

Doo Jun vẫn ngồi bất động. Cảm giác thời gian như ngừng trôi, bóp chẹt cổ họng hắn đến mức nghẹt thở.

Sao đã biết nhưng tim vẫn nhói đau?

_Người kết hôn với em phải là người mà em yêu. Em đã xác định được rất rõ tình cảm của mình rồi…

Sao đã biết trước cái kết nhưng vẫn không thể chấp nhận?

_Anh ấy là người em muốn kết hôn, anh ấy là người em muốn cùng đi đến trọn đời. Dù sau này anh ấy có thể không nhớ ra em là ai, nhưng em vẫn sẽ luôn chờ đợi anh ấy…

Những giọt nước mắt nóng hổi đã bắt đầu lăn xuống hai bên gò má cậu.

_Em xin lỗi, Doo Jun à – hít một hơi thật dài, tới lúc này cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn – em chưa bao giờ quên được anh, sau này cũng thế. Nhưng không quên không có nghĩa là còn yêu.

=== end flashback ===

Để em ra đi thực sự khó khăn

Vì anh chẳng thể chịu đựng được, vì điều ấy quá đau khổ

Trời vẫn mưa.....

…và lòng người cũng đang mưa.

Trượt người theo thành xe, hắn từ từ ngồi bệt xuống. Bàn tay chạm vào cát ẩm khẽ run lên. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn trái tim trong lồng ngực đang thổn thức bởi khổ đau.

Hắn cười nhạt. Hắn đã không níu kéo cậu.

Những gì không phải của mình, mãi mãi không thể thuộc về mình.

Anh tự an ủi bản thân và cố gắng quay lại ngày xưa ấy nhưng…

…Không được nữa rồi, chẳng còn gì nữa rồi

Anh rất sợ phải thú nhận điều này

Bởi lẽ đó là lý do anh chẳng thể gặp lại em

Chúng ta không thể, chúng ta thật sự không thể

Anh biết rằng chúng ta chẳng thể yêu nhau được nữa

Dù rằng…cuối cùng…anh đã yêu em mất rồi, anh thật sự đã yêu em…

Những kỷ niệm quá khứ bất chợt ùa về, dày vò và đay nghiến hắn bởi sự hối hận muộn màng. Phải chăng nếu hắn nhận ra tình yêu của mình sớm hơn, phải chăng nếu hắn biết được cậu sẽ quan trọng với hắn nhiều đến nhường nào, thì hắn nhất định không bao giờ buông tay.

Không bao giờ làm cậu tổn thương.

Không bao giờ để cậu khóc.

Để giờ đây, hắn bất lực trong cảm giác tự hận chính mình.

Đôi mắt đỏ hoe đã bắt đầu nhòe dần. Bởi nước mưa và cả nước mắt.

Nếu anh nói rằng, đáng lẽ ngày ấy anh không nên để em rời đi

Nếu anh ôm em và nói rằng anh không thể

Có lẽ…chúng ta đã có một tình yêu thật sự.

Quá khứ bốn năm trước với kết cục thê thảm của tình yêu đầu tiên luôn đeo đẳng khiến hắn không đủ can đảm mở lòng với bất cứ ai.

Cuộc sống quay cuồng trong những chuyện tình giả dối chỉ để mua vui tưởng chừng sẽ không bao giờ chấm dứt…

…cho tới khi cậu xuất hiện.

Và bằng cách nào đó, hắn đã yêu. Đã yêu cậu bằng một tình yêu sâu nặng mà chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.

Không gian biển cả rộng lớn như nuốt chửng lấy một bóng dáng cô độc.

Mái tóc đã thấm đẫm nước mưa. Chiếc áo khoác mỏng cũng đã thấm đẫm nước mưa.

Mưa chảy dọc khuôn mặt, thấm vào môi hắn…có vị mặn chát....

=======

Jun Hyung bỏ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, khẽ đưa mắt nhìn ra. Yo Seob mỉm cười nhẹ nhàng bước vào, trên tay cầm một túi hoa quả tươi. Là táo, thứ mà anh thích ăn nhất.

_Bác sĩ nói bệnh tình của anh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Khoảng cuối tuần này là có thể xuất viện được rồi, nhưng không vì vậy mà được chủ quan đâu. Anh hãy chịu khó ăn nhiều để bồi bổ sức khỏe nhé. Dạo này anh gầy quá…

Jun Hyung im lặng, chán nản thở dài, lạnh lùng quay đi chỗ khác.

Nở nụ cười nhẫn nại, Yo Seob vẫn kiên trì tiếp tục.

_...Anh phải mau khỏe lên. Anh đã hứa sẽ đưa em đi chơi rất nhiều nơi mà. Nhớ lần anh mang kimbap và tobboki tới cho em ăn không? Bao giờ anh khỏi bệnh chúng ta…

_Đủ rồi!

Tiếng nói làm Yo Seob giật mình ngẩng lên. Ánh mắt cố tìm kiếm một chút gì đó, chỉ hơi giống thôi cũng được, nhưng…

Không. Không phải.

Không phải Jun Hyung mà cậu biết.

Jun Hyung của cậu không có cái nhìn lạnh lẽo nhường kia.

_Ngày nào cậu cũng đến, ngồi đây và nói này nọ. Cậu bảo cậu là người yêu tôi, cậu toàn kể những câu chuyện mà tôi không hiểu có phải thật do chính cậu tự tưởng tượng ra hay không nữa. Dù sao thì tôi cũng chẳng nhớ được gì cả. Không một điều gì hết!

Cảm thấy lồng ngực đau thắt lại.

Hai bàn tay nhỏ nhắn khẽ run lên. Cậu cắn chặt môi, cúi đầu không đáp.

Bỗng nhiên…

Ánh mắt anh đột ngột dừng lại.

Bờ môi vô thức mấp máy.

_Cái kia…?

.

.

Hai chiếc dây chuyền mảnh lồng hai chiếc nhẫn bằng bạc giống hệt nhau trên cổ cậu dường như muôn phần tỏa sáng hơn, lấp lánh hơn.

Thứ ánh sáng tựa hồ chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được.

Cậu ấy…còn đeo nó sao?

_Là vật kỷ niệm giữa hai chúng ta – nhận thấy ánh nhìn rất lâu của anh, cậu cười buồn khẽ đáp – chắc anh cũng quên mất đã từng tặng nó cho em rồi. Anh nói chỉ cần khi nào gặp anh thì hãy đeo nó, mặc dù sự thật…em chưa bao giờ tháo nó ra…

Jun Hyung vẫn im lặng, khuôn mặt đẹp như một bức tượng cẩm thạch nhưng không chút cảm xúc.

Mân mê cặp nhẫn, cảm giác lành lạnh chạm vào đầu ngón tay khiến cậu xót xa.

Những tia hy vọng cuối cùng đang dần lụi tàn trong cậu.

Chỉ còn một thứ nữa cậu có thể làm…

_Anh đi cùng em một lúc được không?

_Tôi rất mệt. Hơn nữa bác sĩ cũng chưa cho phép tôi ra ngoài lúc này – Anh cương nghị đáp

_Làm ơn đấy, duy nhất lần này thôi. Nếu không thể làm anh nhớ ra được, em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh!

=======

NOTE: đoạn này thì nên nghe bài " A Space Left for you - Park Yoochun ( ost Till the end ).

Hai bóng người đi song song cạnh nhau trên lối đi của bệnh viện trung tâm thành phố. Không gian trong lành tràn ngập hương hoa anh đào phảng phất, thấm đẫm những giọt sương trên lá cây. Bầu trời đêm trong veo điểm xuyết những ngôi sao sáng rực, lấp lánh. Cơn gió đầu mùa se lạnh khẽ chạm vào da mặt cậu, mang theo cảm giác bình yên.

Đã rất lâu rồi, cậu mới được đi bên anh như thế.

Leo lên ngọn đồi nằm trong khuôn viên rộng lớn của bệnh viện, hai người nhẹ nhàng ngồi xuống. Trời về khuya, chỉ còn một vài bệnh nhân đi dạo đang rảo bước về phòng nghỉ. Cỏ xanh trải dài, sắc xanh như phủ kín.

Quàng tay ôm lấy đầu gối, cậu im lặng nhìn mông lung về phía xa, nơi những tòa nhà còn lác đác ánh đèn. Jun Hyung ngồi cạnh cậu, hai tay chống về phía sau, ngửa mặt lên đối diện với màn đêm. Đôi mắt đang dần nhắm lại khi anh chợt nghe thấy một giọng nói thì thầm:

_Đã có lúc em tự hỏi, nếu không được gặp anh, cuộc đời em sẽ như thế nào?...

Gió khẽ thổi qua những tán lá xanh ươm.

_Lúc em tuyệt vọng nhất, lúc em mất hết lòng tin vào thứ gọi là định mệnh…Chính lúc đó, anh đã xuất hiện. Anh còn nhớ chứ?...

Đôi mắt đen thẫm của Jun Hyung chợt xuất hiện một vài đốm sáng le lói.

_ …Mỗi người, từ khi sinh ra đã có cho mình một định mệnh. Nhưng định mệnh không ai nói là không thể thay đổi. Còn tùy thuộc xem mình có khả năng nắm bắt được định mệnh của chính mình hay không…

Giữa muôn vàn tỷ người trên trái đất kia, gặp được nhau cũng đã là định mệnh rồi.

_Đôi khi kết thúc của một chuyện tình đau khổ lại là sự khởi đầu cho một tình yêu mới thật sự. Đó mới chính là định mệnh. Con người ta cứ mải mê với nỗi đau của riêng mình mà không hề nhận ra định mệnh đã đến trong tay, chỉ cần giữ chặt lấy nó…Sự tiếc nuối còn đọng lại chưa hẳn đã là tình yêu.

Những đốm sáng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Và Jun Hyung bất chợt nhận ra đó không phải những ngôi sao lấp lánh.

_Giá như ngay từ đầu em đã nhận ra điều này. Thật là ngốc phải không? Rằng định mệnh của em…chính là anh…Người đã một lần cứu em thoát chết ngày còn bé, người vẫn luôn bên cạnh em những lúc em cần, người đã chịu quá nhiều đau khổ vì em, người đã chọn em và yêu em, dù em biết mình không hề xứng đáng với tình yêu ấy…

Màn đêm đen thẳm dần bị đẩy lùi bởi thứ ánh sáng đỏ cam diệu kỳ đang lan tỏa trong không gian.

_Bây giờ, nếu em muốn nắm giữ định mệnh của mình, có phải là quá muộn rồi không anh…?

Jun Hyung không còn tin vào mắt mình nữa. Hằng trăm chiếc đèn trời theo gió nhẹ bay lên, sáng rực cả một vùng rộng lớn. Từng chiếc đèn nhỏ hình trụ nối đuôi nhau tạo thành các dải dài lấp lánh trong đêm. Những đốm sáng li ti dày đặc như những chùm hoa anh đào ngày xuân đang nở rộ, dần dần vây lấy hai người.

Đèn trời khẽ quay tròn tựa vầng hào quang ánh sáng.

Vẫn chưa hết ngỡ ngàng bởi cảnh tượng tuyệt đẹp kia, Jun Hyung bất chợt sững lại.

Anh nhận ra trên mỗi chiếc đèn trời đều có viết một dòng chữ, giống hệt nhau.

“Em yêu anh”

Là giấc mơ chăng?

“Em yêu anh”

“Em yêu anh”

“Em yêu anh”

Không phải…không phải mơ chứ…?

_Anh bảo em chưa bao giờ nói yêu anh. Vậy như thế này đã đủ chứng minh sự thật đó chưa?

Hai bàn tay ghì chặt lấy đầu gối đang run rẩy, giọng cậu nghẹn ngào, đôi mắt to tròn đã bắt đầu hoen đỏ.

_Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, em đã yêu anh mất rồi. Còn anh, anh vẫn không thể nhớ được em là ai hay sao?

Cố bám lấy tia hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại, cậu đang đánh cược với số phận của chính mình.

Ông trời…liệu có nhẫn tâm để cậu thất bại?

Một lực kéo bất chợt khiến cậu quay người đổ nhào sang bên.

Khuôn mặt đẫm nước mắt gục hẳn lên bờ vai vững chãi phảng phất hương thơm quen thuộc.

Cậu òa khóc thật to, mọi thứ đều đã nhòe đi trong làn nước.

_Đồ ngốc. Là đồ ngốc nhất thế gian…

Cánh tay anh vòng lấy thân hình nhỏ bé của cậu, siết chặt. Mái tóc đen nhánh khẽ cảm nhận đôi môi anh đang chạm vào, ấm nóng. Cậu nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

_Mảnh ký ức mà anh dù có cố gắng đến mấy cũng không thể quên được. Anh biết em là ai rồi…YoSeob à…

Ôm chặt cậu trong lòng vẫn đang thổn thức khóc, đôi môi anh nhẹ nhàng nở nụ cười mãn nguyện.

Anh cũng yêu em...rất nhiều…

Hãy mãi là người yêu của anh nhé.

=======

Nửa tháng sau.

Angela Café vào một buổi sớm, lác đác vài vị khách công sở đang vội vã tìm cho mình một cốc café nóng hổi trước khi bắt đầu ngày làm việc mới. Nhân viên của quán còn chưa tới hết.

Nắng vàng nhạt xuyên qua ô kính lớn, lấp lánh trên vai áo người thanh niên đang ngồi kế cửa sổ. Mái tóc đen nhánh ôm gọn lấy khuôn mặt, những lọn tóc hơi rủ xuống khéo léo giấu đi hàng mi cong và đôi mắt buồn. Không khí xung quanh anh tựa hồ ngưng đọng, góc quán hiện lên đẹp như tranh vẽ.

_Anh đến sớm quá. Màu nhuộm mới làm em suýt nữa không nhận ra đấy!

_Đẹp chứ? Trông giản dị và đỡ nổi bật – anh cười thật tươi, nhìn hai người mới đến đang bước vào ngồi xuống phía ghế đối diện.

_Trông hợp với anh – Yo Seob nháy mắt tinh nghịch – nhìn kỹ mới thấy anh cũng đẹp ra phết!

_Gì cơ…? Thằng bé này… - Hyun Seung tròn mắt.

Tiếng cười vui vẻ làm ấm áp không gian.

_Cậu nữa Jun Hyung, rảnh rang gớm nhỉ. Sáng sớm tinh mơ vẫn dậy hộ tống YoSeob thế này. Không phải đến công ty hả?

_Tháng này vẫn là tháng dưỡng bệnh của tôi, nhưng bị bắt ở nhà mãi như vậy thấy cuồng chân quá. Người mọc rêu hết lên rồi đây này! – Jun Hyung cười, đuôi mắt nheo nheo, hai bàn tay lạnh buốt liên tục xoa vào nhau cho đỡ rét.

_Để em đi pha chút đồ uống nóng – Yo Seob vội đứng lên – hai người đợi một lát nhé.

Bóng cậu khuất dần sau quầy nước.

Bầu không khí trở nên im ắng lạ thường.

Khó khăn lắm, Jun Hyung mới lên tiếng:

_Chuyện ở bệnh viện, phiền cậu giữ bí mật hộ tôi nhé!

Rời mắt khỏi tờ báo đang đọc trên tay, Hyun Seung liếc nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch nở nụ cười đầy ẩn ý.

=== flash back ===

Cạch.

Nghe thấy tiếng động, Jun Hyung quay người hướng về phía cửa.

_Jun Hyung – ssi.

Một giọng nói lạ. Anh giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Người thanh niên trẻ lịch sự bước vào, mái tóc đỏ cam lấp lánh còn lấm tấm những hạt sương.

_Là cậu?

Có một sự thật không thể ngờ tới, người mà Jun Hyung mới gặp chưa quá ba lần lại là kẻ chủ mưu của tất cả những mớ rắc rối anh đang gặp phải. Vậy là trực giác ban đầu của anh quả không sai.

_Kevin, cậu tìm tôi có việc gì? Hay…tôi nên gọi là Hyun Seung đây?

Hyun Seung chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống.

_Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Tôi muốn biết anh định đóng kịch tới bao giờ.

_Đóng kịch?

Jun Hyung nhíu mày. Khuôn mặt Hyun Seung đầy thản nhiên.

_Anh đang ám chỉ việc tôi mất trí nhớ?  

_Rất thông minh – tiếng vỗ tay bộp bộp khẽ vang lên – anh hiểu nhanh vấn đề đấy.

_Tôi có thể kiểm soát được chuyện đó sao? – Jun Hyung cười lạnh – trong khi các y bác sĩ còn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể. Mà tôi có mất trí nhớ hay không thì liên quan gì tới cậu?

_Tùy anh, đương nhiên tôi không cần anh bao biện hay giải thích, và anh cũng chẳng việc gì phải làm thế. Nhưng ít nhất thì tôi đã nhìn thấy anh đắp chăn cho Yo Seob, khi cậu ấy ngồi ngủ bên giường vào đêm hôm anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Và rồi sẽ có lúc anh không kiềm chế được tình cảm của mình, giống như vừa nãy chẳng hạn…

Jun Hyung trừng mắt nhìn sang.

_Cậu…theo dõi tôi?

Hyun Seung thở dài, bất chợt đứng dậy.

_Tự nó đập vào mắt tôi thôi. Nhưng tôi nói trước, việc anh đang làm là cực kỳ ngu xuẩn đấy. Cả YoSeob và Doo Jun nữa, các người rất giỏi đóng kịch nhưng đóng vai chính bản thân mình thì lại dở tệ. Cứ coi như tôi là một người có quá đủ kinh nghiệm rồi đi, tốt nhất đừng để sau này anh phải hối hận.

=== end flashback ===

_Biết dừng lại đúng lúc, may cho anh. Giả sử Yo Seob bỏ cuộc giữa chừng thì có phải bi kịch không – Hyun Seung lắc đầu.

Jun Hyung chỉ cười không nói. Người thanh niên đang ngồi trước mặt kia tuy đã gây nhiều tội lỗi, nhưng cuối cùng anh vẫn nợ cậu ta một lời cảm ơn.

_Đương nhiên tôi sẽ không tiết lộ chuyện đó. Tuy nhiên, có một điều tôi cũng muốn hai người giữ kín hộ tôi.

_...

=======

Sân bay Incheon.

Người thanh niên mặc áo vest đen chạy vội vào sân bay, hướng ánh mắt về tứ phía, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Dòng người đi lại vội vã. Bóng người cứ lướt dần trước mắt Doo Jun. Người đến rồi lại đi, ngoài khoảng không rộng mênh mông kia, tiếng ầm ì cất cánh của máy bay như trống giục.

Cuộc đời này chia ly và gặp lại, từ biệt và trùng phùng đều bắt đầu từ một chỗ.

 === flash back ===

_Cậu chủ, có người đưa cho cậu lá thư này. – Vệ sĩ từ từ đặt lên bàn làm việc của Doo Jun một phong thư.

Nhíu mày nghi hoặc, hắn mở thư ra xem. Lá thư không lời đề tựa, không ký tên, chỉ vỏn vẹn 3 dòng chữ.

Sân bay Incheon.

Máy bay cất cánh lúc 5:13pm.

Đừng như bốn năm trước, hãy giữ cậu ấy ở lại, Yoon Doo Jun.

=== end flashback ===

Hyun Seung…em lại muốn đi ư?

Bốn năm trước, là anh vô tình đánh mất em.

Là vô tình chúng ta rời xa nhau.

Em trở về rồi, còn muốn đi tiếp hay sao?

Doo Jun cứ đi qua hết phòng chờ này đến phòng chờ khác. Tiếng thông báo các chuyến bay cứ vang lên đều đều, bất giác, bàn chân hắn tự động bước nhanh hơn.

Hyun Seung…em không được đi.

Trong quá khứ, anh đã không thể níu giữ em lại.

Bây giờ, anh nhất quyết không sai lầm thêm một lần nữa đâu.

Hyun Seung à…nhất định anh phải giữ em ở lại.

Cuộc đời này giống như một con đường.

Ta gặp đến hàng nghìn khuôn mặt, lướt qua vô vạn người, nhưng chẳng mấy ai ta nắm lấy bàn tay mà giữ lại.

Những người yêu nhau cũng bắt đầu từ những cái nắm tay vô tình như thế. Là định mệnh đã khiến họ đến với nhau. Mà định mệnh…đâu phải chỉ là trong một giây, một phút. Cái nắm tay ấy giữ họ lại cả một đời.

Một bóng hình quen thuộc lướt qua mắt.

Mái tóc đỏ đã nhuộm lại thành màu đen. Thân ảnh cao gầy nhìn từ xa, đột nhiên muốn chạy tới mà ôm vào lòng.

Hắn vội vã chạy tới, nắm lấy cổ tay người ấy mà quay lại.

Hyun Seung sững sờ. Tại sao hắn lại ở đây?

Đau khổ

Tổn thương

Hận thù

Tất cả như tan biến khi hình dáng của anh thu gọn trong mắt em.

Tất cả như tan biến khi em nhìn thấy anh ở đây, cảm nhận từng hơi thở của anh, cảm nhận hơi ấm mà em vô tình đánh mất…

Ánh mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt nâu trầm của cậu. Ánh sáng mặt trời len lỏi trong không gian hỗn độn của nhiều loại âm thanh. Nhưng dường như cả vũ trụ xoay vần, chỉ còn một điểm nhỏ thời gian như dừng lại. Một vài vệt sáng đậu trên chiếc áo vest đen của hắn, lấp lánh rồi vỡ tan như bong bóng thủy tinh, lại có những hạt nắng ngự trị trên mái tóc màu đen của người đối diện, dường như cũng đang cười.

Quá khứ…hình như đã quay trở lại rồi.

Anh không biết, tình cảm này là gì nữa…

Ta gặp nhau trong cuộc đời này, là một định mệnh.

Có lúc trong dòng đời, ta để lạc mất nhau.

Nhưng đã là định mệnh, thì sẽ có ngày, anh tìm lại được em.

Luôn có một khoảng trống trong trái tim này dành cho em.

_Hyun Seung…đừng đi.

=======

Tháp Nam San.

YoSeob thoáng không hiểu tại sao mình tới đây. Rồi lại bất chợt nhớ ra vì có một cái hẹn.

Mùa xuân, đôi khi con người ta cứ sống lãng mạn quá trong cái khởi đầu của dòng thời gian mà hay quên như thế. Dù là khởi đầu thì cũng sẽ tới lúc kết thúc. Nhưng kết thúc sẽ nối tiếp bằng khởi đầu. Và đôi khi người ta cho phép mình sống chậm lại.

Những chùm anh đào hồng phớt lẫn vào sắc trắng của mây và màu xanh tươi của lá. Một làn gió nhẹ thoảng qua, như một cơn mưa rào xứ nhiệt, những cánh hoa từng đợt rụng lả tả và quay tròn trong không trung.

Cậu đang mải mê ngắm nhìn, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía người đang bước tới.

_Đẹp như trong mơ vậy.

_Ừm. Lâu lắm rồi em mới được ngắm một khung cảnh đẹp đến thế…

_Anh có nói cảnh vật đâu…

Jun Hyung cười nhẹ, tiến gần đến bên Yo Seob, hai gò má lúc này đã hơi ửng đỏ.

_Vậy chứ…anh hẹn em ra đây làm gì?

_Để đòi lại một thứ, à không, hai thứ rất quan trọng – Jun Hyung ngửa lòng bàn tay, hươ hươ trước mặt Yo Seob – Dây chuyền, trả anh đây mau lên.

_Hả…gì cơ? Em…không mang theo.

_Thế thì lại càng phải trả. Không đeo mà giữ làm gì – Jun Hyung thản nhiên nhún vai.

Rõ ràng là cố ý bắt nạt cậu.

_Tặng rồi sao còn đòi lại! Yong Jun Hyung quả là đồ tiểu nhân xấu xa – Yo Seob phồng má, nhíu mày, rút trong túi ra một chiếc vòng, dúi vào tay Jun Hyung.

_Cái này vốn là của anh, còn cái kia vì không muốn rời xa em để trở về với kẻ độc ác như anh nên em sẽ giữ nó – cậu kéo thấp khóa áo, để lộ chiếc dây chuyền lủng lẳng dưới lớp khăn ống dày.

Anh cười. Nắng hắt lên khuôn mặt anh, lấp lánh tia sáng trong đôi mắt.

Bất chợt, Jun Hyung đưa tay kéo nhẹ Yo Seob vào lòng. Cậu vùi mặt lên bờ ngực ấm của anh.

Một mùi hương quấn quýt thân quen.

Một vòng tay vững chãi luôn dang rộng và bảo vệ.

Một nụ hôn sâu trên những lọn tóc thơm mùi nắng.

_Đẹp thật, nhưng có phải mơ không?...

Tiếng anh mơ hồ mỏng manh.

Cậu lặng đi, bất giác nhoẻn miệng cười, đưa tay siết chặt.

_Em yêu anh, Yong Jun Hyung.

Hơi thở đều đều nhẹ nhàng.

Chiếc hôn lấp lánh nụ cười nơi khóe môi của anh trượt dần từ mái tóc đen trên trán xuống làn mi khép hờ, xuống chiếc mũi ửng đỏ và dừng lại trên bờ môi ngọt ngào của cậu.

Nắng vẫn xuyên qua những vòm lá xanh ươm. Gió vẫn thổi, và hoa anh đào vẫn quay tròn.

Giống dòng thời gian cũng luôn quay.

Dòng thời gian sẽ làm đổi thay nhiều thứ, nhưng vì thế lại khiến người ta nhầm lẫn rằng nhiều thứ đã đổi thay, dù sự thật không phải vậy.

Và có những tình cảm dù không phải đầu tiên, không phải cuối cùng, nhưng là mãi mãi. Nếu là mãi mãi, sẽ luôn có một khoảng trống trong tim dành riêng cho nó, dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào vẫn sẽ tồn tại, để thứ tình cảm ấy tìm về.

“Anh cũng yêu em. Yang Yo Seob à, anh yêu em "

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com