Chương 15
Tác giả : Raina
Rating : PG-13
Mối quan hệ của Chanyeol và Baekhyun lại ổn định như trước. Baekhyun vẫn là chàng trai tinh quái với những trò đùa nghịch mỗi khi cậu có cơ hội, vẫn cứng đầu bất kể ai nói gì, nhất là khi động vào đống kẹo dẻo hình gấu mà cậu cất trữ. Baekhyun vẫn là chàng trai nhìn đời với con mắt hoài nghi yếm thế, vẫn thích phim kinh dị ma quỷ đi kèm những tiếng hét rùng rợn. Nếu có gì đó thay đổi, thì đó chính là việc cậu bỏ qua các trang báo về những vụ giết người, cướp của hay chuyển kênh mỗi khi chương trình thời sự nói về những tên tội phạm vừa bị bắt giam. Chanyeol hiểu, chúng khiến Baekhyun bất an khi nhớ về quá khứ của mình và dự đoán tương lai sắp đến. Cả hai người, tuy cùng mang theo nỗi lo âu về chuyện sẽ xảy ra một khi cái hạn sáu tháng của Baekhyun kết thúc, nhưng chẳng bao giờ nói với nhau. Baekhyun không chắc cậu có thể tiếp tục ở lại cùng Chanyeol. Chính anh cũng không biết mình sẽ làm gì nếu ngày nào đó thức dậy phát hiện cậu biến mất.
Nhiều lúc Chanyeol tự trách bản thân và tình cảm ngây dại của mình, vì chính nó đã khiến Baekhyun mang trong mình nỗi sợ không nói ra. Nhưng đôi khi anh tự thuyết phục mình rằng cho dù là thiên thần hay ác quỷ, cậu cũng cần phải biết về tình yêu thương và mang trong mình niềm tin rằng tình yêu của anh sẽ đủ mạnh để bảo vệ cậu. Những lúc nhìn thấy anh trầm ngâm suy nghĩ như thế, Baekhyun sẽ bật cười rồi leo vào lòng Chanyeol để đặt một cái hôn lên môi anh. "Người ngốc như anh cũng có nhiều suy nghĩ sao?" Cậu luôn tinh nghịch nói như thế. "Thôi nào. Đâu phải ngày mai tôi sẽ đi mất đâu."
Đâu phải ngày mai tôi sẽ đi mất...
Ngày mai ấy cứ đừng đến như thế này có phải tốt hay không? Cả hai người họ đều có cùng một suy nghĩ như vậy.
Một trong những thay đổi mà Chanyeol yêu thích nhất chính là những nụ hôn của Baekhyun. Mặc dù vẫn úp mở về tình cảm của mình, Baekhyun vẫn đảm bảo rằng ngày nào anh cũng sẽ được nhận lấy những nụ hôn lúc ngọt ngào lúc dữ dội, lúc dài lâu, lúc sượt qua nhẹ nhàng như cơn mơ gần khi trời sáng.
"Người ta nói đúng, hôn thích thật." Chanyeol thì thầm, sau đó lại chiếm lấy đôi cánh hồng mời gọi.
Baekhyun nhón chân, cánh tay vòng quanh cổ anh thật chặt.
"Sai rồi. Hôn TÔI mới được tuyệt như thế này." Cậu nhấn mạnh, nghiêng đầu sang một bên để làm sâu nụ hôn.
"Ừ, là vì em nên mới tuyệt." Anh nói nhỏ, bàn tay giữ chặt đùi cậu để nâng Baekhyun hoàn toàn khỏi mặt đất, môi vẫn quấn lấy nhau, hai chân cậu theo bản năng quấn lấy phần hông vững chắc của anh.
"Trong số những người tôi từng quen thì cảm giác hôn anh đúng là khác hẳn." Baekhyun nói, hai bàn tay đặt trên vai Chanyeol mà cười tinh quái, đôi mắt lém lỉnh cong thành hai nửa vầng trăng.
"Khác thế nào?" Anh hỏi rồi gieo một cái hôn vội lên má cậu.
"Không khó chịu, cũng không ướt át hay kinh tởm. Là rất thoải mái, môi anh hình như còn có vị sô-cô-la bạc hà, tôi thích thế."
"Hân hạnh cho anh quá." Chanyeol cười rồi rút ngắn khoảng cách giữa họ thêm lần nữa.
"Chanyeol, Baekhyun! Đã tìm thấy bột trà xanh cho anh chưa?" Tiếng Minseok vang lên từ bên ngoài khiến màn quấn quýt của hai người tạm thời đi đến hồi kết. Miễn cưỡng nhảy xuống khỏi vòng tay của Chanyeol, Baekhyun với tay lấy túi giấy được đánh dấu trên kệ thứ tư rồi vuốt quần áo chỉnh chu bước ra ngoài. Chanyeol cũng nhanh chóng vuốt lại tóc tai cho ngay ngắn, đảm bảo trên người không để lại bằng chứng nào về màn tình tứ của họ rồi mới đi theo cậu trở ra. Vừa mở cửa, anh đã được chào đón bởi nụ cười nửa miệng trứ danh của Jongin.
"Lần sau hai người nhỏ tiếng một chút. Ngoài này có nhiều người ganh tị đấy." Jongin bụm miệng cười khiến anh chỉ biết gãi đầu kì cục.
"Em phải công nhận sức mạnh quyết tâm của anh không tồi. Anh đã dùng lửa gì để làm tan cái tảng băng di động đó vậy chứ." Cậu nhóc huých khuỷu tay vào sườn anh khi Chanyeol mãi ngắm nhìn dáng người thấp bé đứng sau quầy phục vụ.
"Tảng băng cái đầu em." Chanyeol đánh một cái vào người Jongin khiến cậu kêu lên sửng sốt, hai tay ôm lấy ngực. "Trời đất thay đổi rồi, ngài Park nghiêm chỉnh nổi tiếng hiền lành biết mắng người. Tảng băng quả thật có sức ảnh hưởng không tồi."
Chanyeol chỉ lắc đầu đứng khoanh tay.
"Những người đang yêu đúng là kì lạ, ngoài người thương ra thì bạn bè cũng bị đẩy sang một bên." Jongin thở dài.
"Em với Kyungsoo không phải cũng vậy sao?"
"Chính vì vậy nên em mới thấu hiểu anh." Cậu nói rồi khoác vai Chanyeol, một tai xoa lấy xoa để mái tóc nâu cho rối mù. Baekhyun từ bên kia, nghe thấy tiếng đùa giỡn thì quay lại, bắn cho Jongin một ánh nhìn như phi tiêu. Cậu chàng thấy vậy cũng biết chừng mà buông ra rồi chắp hai tay thật nghiêm đằng trước.
"Báo động đỏ. Bão cấp mười sắp đổ bộ. Xin nhắc lại. Báo động đỏ, bão cấp mười sắp đổ bộ." Jongin nhái giọng rô-bốt khiến Chanyeol bật cười.
"Trò gì nữa đây?" Anh nói.
"Tảng băng của anh không thích ai chạm vào anh, em cũng là muốn giữ cái mạng của mình thôi." Cậu tỏ vẻ mặt khổ sở mà nói. "À mà này, dạo này không thấy Gaeul nữa nhỉ? Bỏ cuộc rồi sao?"
"Ừ." Chanyeol gật đầu.
"Cũng phải, là em thì cũng nản mà rút lui. Từ đầu đã chọn ra người chiến thắng rồi thì còn cố gắng làm gì. Trên đời này con trai không thiếu, con bé ấy cũng nên tìm người khác phù hợp với mình."
"Chắc vậy." Anh đáp đơn giản.
"Em vẫn còn câu hỏi. Anh ta học cùng trường đại học với anh sao?"
"Hả? A-à ờ, phải, cùng trường."
"Này, sao anh lại lắp bắp thế?" Jongin ngờ vực hỏi.
"Đâu có, a-" Chanyeol hắng giọng. "Cổ họng anh hơi đau một tí."
"Thật không?" Jongin nheo mắt nhìn. "Mà anh ta học ngành gì chứ?"
"Ờ..." Chanyeol bối rối. "Thanh nhạc, phải rồi, là thanh nhạc."
"Gì chứ?" Jongin bật cười. "Anh nói tảng băng lạnh ngắt đó biết hát sao? Nhỡ anh ta giết người thì sao đây ha ha."
"Cậu bảo ai là tảng băng giết người hả nhóc con?" Baekhyun từ khi nào đã đứng ngay bên trái họ.
"Nhóc con gì chứ, anh chỉ hơn em có một tuổi thôi."
"Ai bảo cậu như thế?" Baekhyun hất mặt.
"Anh bằng tuổi anh Chanyeol, thì là hơn em và Kyungsoo một tuổi còn gì. Hai tuần nữa vào năm học, em cũng là học sinh cuối cấp rồi, còn nhỏ gì cho cam mà anh cứ nhóc này nhóc nọ." Jongin nói. "Làm như anh già cả trăm tuổi không bằng."
"Thôi thôi được rồi." Chanyeol nhanh chóng xen vào, với bản tính khó kiềm chế mồm miệng mỗi khi nóng lên như Baekhyun thì phải vô cùng cẩn trọng.
"Mà Baekhyun này," Jongin gọi. "Anh có chắc mình vào được khoa thanh nhạc là vì giọng hát không vậy, hay là ba mẹ anh đứng đằng sau thế." Cậu nói rồi phá ra cười, chỉ có Chanyeol đứng đó làm khẩu hình miệng bảo cậu ngừng lại và một Baekhyun với biểu cảm khó hiểu trên mặt.
"Cảm ơn cậu quan tâm." Cậu nói lạnh lùng. "Nhưng đáng tiếc là tôi không có ba mẹ." Baekhyun đáp rồi bỏ đi ra ngoài theo lối cửa sau, bỏ lại Jongin bối rối không biết nói gì. Chanyeol sau khi nhăn mặt một cái cũng chạy vội theo sau.
Chanyeol cẩn thận ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Baekhyun từ đằng sau, ngón tay đan vào nhau chặt khít không cho cậu trốn thoát. Anh tựa cằm lên vai trái cậu rồi nhẹ nhàng nghiêng người họ qua lại nhưng cách người ta dỗ dành một đứa trẻ. "Đừng giận mà."
Baekhyun nghe thấy giọng nói nũng nịu của anh lọt vào tai thì kềm chế không được mà bật cười. "Tôi có phải con nít đâu mà bạ đâu giận đó." Cậu nói, thụi khuỷu tay vào bụng anh một cái khiến Chanyeol phải thả tay ra. Vừa cong người ôm bụng, anh vừa nói. "Bạo lực."
"Làm ơn đi." Baekhyun đảo mắt. "Sắp tới anh phải vào đại học rồi đúng không?" Cậu đột nhiên hỏi.
"Ừ, đầu tháng chín, giờ làm thêm chắc là phải thay đổi sang buổi tối rồi." Anh đáp. "Không liên quan lắm nhưng mà hình như ban nãy anh đã lỡ miệng bảo rằng em sẽ nhập học khoa thanh nhạc cùng trường với anh..."
Chưa đầy ba giây sau, Baekhyun đã la lên. "ANH NÓI CÁI GÌ?"
"Ngay từ ban đầu, chúng ta cũng đã thống nhất nói như vậy mà." Chanyeol nhăn mặt. "Em vừa tốt nghiệp, lên thành phố để học đại học-"
"Nhưng mà vấn đề là anh vừa gián tiếp đăng kí cho tôi học thanh nhạc đó, anh đã nghĩ gì vậy hả?" Baekhyun bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực.
"Anh nghĩ giọng em hay như vậy, lúc hát cũng sẽ không tồi..." Chanyeol cúi đầu lí nhí, bàn chân vẽ những vòng trên đất. Baekhyun nhìn thấy vậy cũng cảm thấy mủi lòng.
"Nói thật với anh là tôi chưa bao giờ hát thứ gì hết, không có cảm giác thì làm sao mà tôi hát, âm nhạc con người không tình yêu hi vọng thì cũng thất tình đau khổ. Làm sao tôi biết được những thứ đó..."
Chanyeol nghe thế liền lấy tay chỉ vào mình. "Cảm hứng nằm ở đây này."
Baekhyun bật cười. "Tuỳ anh."
"Nhưng mà, anh vẫn thắc mắc em sẽ đăng kí vào trường đại học như thế nào?" Chanyeol hỏi. "Giấy tờ, học bạ, hồ sơ, học phí, sơ yếu lí lịch..."
"Chuyện đó..." Baekhyun cắn môi suy nghĩ một hồi liền đáp. "Tôi sẽ có cách giải quyết khiến anh phải ngạc nhiên, sẽ khó khăn một chút khi tìm người đó... Nhưng mà anh không cần phải lo. Tôi cũng không ở đây lâu... Vả lại," Baekhyun để thay đổi không khí liền nghiêng đầu sang một bên vô cùng dễ thương. "Đừng xem thường tôi. Anh đang nhìn thấy người đã đặt chân vào IVY đó nha." (IVY League gồm 8 trường đại học hàng đầu nước Mỹ)
"Anh không biết em lại thích trường học đấy." Chanyeol cười.
"Còn nhiều điều anh không biết về tôi lắm." Baekhyun nháy mắt tinh nghịch rồi quay trở vào trong. Chanyeol hình theo bước chân thanh thoát, tự nhủ rằng cho dù là trăm năm cũng nguyện lắng nghe những câu chuyện kể về cậu ấy, trong đầu bỗng hiện lên câu hỏi rằng đã có bao nhiêu người ném mình dưới chân cậu khi một Baekhyun đầy sức hút như thế xuất hiện.
Hết chương 15
//Đang phiêu mmt dữ quá mém quên up luôn hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com