chap 10
@all: tình hình là sau vụ FAME, ta đau lòng quớ. Ta đang rất
là….
haizz, không nhắc nữa, mọi người đọc chap vui vẻ
au đi đây *bay bay*…
Chap 10
Sáng.
Trời trong xanh, mây trắng bay. Chim hót líu lo. ;))
Wow, trời đẹp đấy chứ. Phải nói là hơn cả tuyệt vời. Bọn trẻ
con nắm lấy tay bố mẹ chúng để đi đến trường, khuôn mặt toát lên vẻ tươi tắn. Trong
công viên, hội người cao tuổi ngồi cạnh nhau uống sữa đậu nành sau khi tập thể
dục xong, nói vài chuyện tầm xàm ba láp gì đó. Nói chung là ai cũng vui vẻ chào
đón một ngày mới tốt lành.
Thế nhưng…
Thế nhưng…
Chỉ duy nhất một nhà.
Vâng, tình hình hiện tại au biết thì chỉ duy nhất một nhà
thôi.
…
…
…
Jessica uể oải xuống nhà để chuẩn bị làm vài việc lặt vặt. Cô
có phần hơi ngạc nhiên vì sáng nay Yuri của cô không gọi cô dậy như mọi ngày mà
lại là cá sấu con. Jessica rẽ sang phòng khách để mở tivi nghe tin tức buổi
sáng. Nhưng cô được một phen hết hồn khi trông thấy hai, à không, ba mới đúng:
hai người đang ngồi rũ rượi, và một đang nằm ngủ trên chiếc sofa dài. Khi tiến
đến gần, cô mới nhận thấy đó là seobang của cô, Taeyeon và Tiffany.
-Yul àh.
Jessica lay nhẹ người Yuri. Nghe tiếng ai gọi, cả Yuri và
Taeyeon đều ngước nhìn lên. Nàng mèo của chúng ta lại hết hồn lần nữa khi trông
thấy 4 cái đèn pha kia.
-Em hả ?
-Yul, sao Yul ngồi đây ? Cả Taeyeon nữa ?
Yuri và Taeyeon nhìn nhau, rồi hai người thở dài bất lực.
Jessica thì chả hiểu mô tê gì nên cứ chau mày nhìn Yuri và Taeyeon một cách khó
hiểu. Đoạn sau, trong khi Taeyeon đánh thức Tiffany dậy thì Yuri vào làm vệ
sinh và bảo Jessica đưa nhóc Yoong đi học dùm cô.
…
….
Tình hình rất ư là tình hình. Tình hình đến nỗi hai Seobang
quốc dân của chúng ta còn phải đau khổ. Đôi mắt hai người mở thao láo, miệng cứ
thế mà há ra không khép vào được. Tiffany thì cũng lo lắng đôi chút. Lâu lâu
Taeyeon và Yuri lại nhìn nhau, và lại thở dài. Jessica thấy thế cũng lo lắng hỏi
Yuri:
-Sao thế Yul ?
-Em về rồi đó hả ? Hôm nay đóng cửa một hôm đi.
-Tớ làm phiền cậu quá. Xin lỗi cậu, Yul. – Taeyeon nhìn Yuri
áy náy.
-Không sao đâu, bạn bè mà. - Yuri xua xua tay, cười giả lả.
-Tối qua, Taeyeon qua đây sao ?
Jessica hỏi, và nhận được cái gật đầu từ ba người kia.
Tiffany lúc này nói thêm:
-Bác Kim..biết hết cả rồi.
o_O
**Flashback**
-Ta sẽ không truy cứu việc này nữa.
Taeyeon và Tiffany, và cả Yuri nữa nhẹ nhõm khi nghe bà nói
thế.
-Nhưng…
-Nhưng sao ạ omma ? – Taeny hỏi mà bồn chồn, thấp thỏm.
-Trước khi về quê, ta muốn ăn một bữa cơm do con bé nấu. – Bà
đề nghị.
-HẢ ?!?! – Cả ba thất thanh nói lớn.
Taeyeon, Tiffany và Yuri ngạc nhiên, hay nói chính xác là hoảng
hồn khi nghe bà Kim đề nghị thế. Mà ta nói bà Kim ngũ tuần rồi mà tai vẫn còn
thính hơn tai mèo. Rõ ràng là bà chỉ thấy con gái bà và bạn gái nó ngồi đây. Sao
lại tiếng của đứa khác xen lẫn vô, mà giọng thì nghe quen quen. Bà nhìn nàng hỏi:
-Con tới đây một mình sao ?
-Không ạh, là Yuri đưa con đi. – Nàng thật thà đáp.
-KWON YURIIIIIIII…
Yuri đứng bên ngoài suýt nữa chới với ngã về trước khi nghe
bà Kim gọi tên mình. Chưa kịp chạy thoát thân thì bà đã vội túm lấy cổ áo cô mà
lôi vào T.T.
Giờ thì xem nào, cả ba ngồi xếp gối trước mặt bà. Bà nhìn trừng
trừng vào Yuri:
-Cô hay lắm nhỉ ? Hùa theo cả nó mà lừa tôi.
Yuri nuốt nước bọt ừng ực, khuôn mặt thì vã đầy mồ hôi. Yuri
từ nhỏ đã rất sợ bà, hễ cô và Taeyeon quậy phá là bà cầm roi mà rượt hai đứa chạy
quanh xóm. Giờ thì đắc tội với bà rồi, Yuri khóc mà không dám khóc luôn. Nhưng
Taeyeon vội can:
-Omma, không phải lỗi của Yul đâu. Cậu ấy chỉ nghe lời con xúi
thôi.
Bà nhìn Taeyeon và nhìn lại Yuri. Bà thở hắt:
-Lần này tôi tha, còn có lần sau thì chết với tôi.
Bà nói và cốc vào đầu Yuri một phát làm Yuri ấy ôm đầu nhăn mặt
mếu máo. Xong bà quay sang Taeny và nói:
-Ta nói rồi đấy, trước khi về quê, ta muốn ăn một bữa cơm do
con nấu.
Một lần nữa, Yuri và Taeyeon nghe như sét đanh ngang tai.
Tiffany bây giờ thì không còn sợ nữa, mà ngược lại tỏ vẻ vui mừng một chút. Nàng
chỉ nghĩ ngây thơ rằng nếu mình làm tốt thì bà Kim sẽ cho hai người ở bên nhau.
Nhưng mà, nàng đâu biết hai người kia đang lo lắng đến vã mồ hôi, đầu óc quay
cuồng, và xém xỉu.
Lo lắng cho căn bếp, hay nói chính xác ra là lo lắng cả căn
nhà.
Và…
Lo lắng cho bà Kim là quan trọng nhất.
Nhưng mà nàng đâu để ý làm gì, nàng là nàng chỉ muốn vui lòng
mẹ chồng tương lai thôi ;)). Nàng nhanh nhảu đáp:
-Con sẽ làm.
Vâng, đối với Taeyeon và Yuri mà nói thì cái này còn hơn cả đánh
bom liều chết. Hai người há hốc miệng, mắt mở to, nói chung là hoá đá rồi, vì đâu
có ngờ nàng lại nhanh nhẹn đáp như thế. Bà Kim đáp:
-Vậy hai ngày nữa, ta gia hạn cho mấy đứa 2 ngày nữa. Lo mà
chuẩn bị cho kĩ đấy. Ta sẽ xem con bé nấu ra sao.
**End flashback**
…
…
…
Yuri kể xong thì mọi người lại lần nữa chìm vào im lặng. Họ
chỉ đang lo là với số ngày ít ỏi như vậy thì dạy Tiffany nấu cái gì bây giờ. Mà
bà Kim chỉ thích ăn cơm Hàn Quốc đậm chất truyền thống thôi. Thế mới đau. Thật
hết cách, chỉ còn có thể huấn luyện gấp thôi.
-Thôi, không đau khổ nữa, mau bắt tay vào việc đi.
Yuri vỗ tay vào nhau nói lớn, làm cả bọn thấy tươi tỉnh một
chút. Taeyeon cũng đã gọi điện cho sếp mà năn nỉ rất lâu về việc nghỉ đột xuất
của mình. Bây giờ thì cô chỉ lo cho nàng thôi. Đợt nấu ăn cho bà Kim là quyết định
sống còn của hai người. Cho nên cô phải dốc toàn bộ sức người và sức của ra mà
chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này =)).
-Em giúp được không Yul ?
Jessica nói mà Taeyeon và Yuri phải đẩy cô ấy ra khỏi bếp. Đưa
cho cô nàng remote TV và gói bắp rang:
-Em ngồi đây là giúp Yul rồi đó
Rồi xong hai người giăng rào chắn ngay cửa nhà bếp và ghi tờ
giấy, treo lên.
“Không phận sự miễn vào.”
Vâng. một mình Tiffany mà Taeyeon và Yuri cũng ngán ngẩm lắm
rồi, đừng nói chi cho nàng mều ấy vào phụ thì chỉ có nước banh nhà. =_= Suốt cả
ngày hôm đó, hàng xóm xung quanh được một dịp khó thở hay điếc tai vì những tiếng
động bất thình lình ngoài ý muốn. Chưa kể nhiều người đã gọi điện cho xe cứu hoả
khi thấy khói bốc lên cao =)).
Phải nói là căn bếp tả tơi như chưa từng được tơi tả. Taeyeon
thì khỏi phải nói, túc trực bên cạnh nàng
24/24 luôn. Nhìn nàng bị đứt tay khi thái rau hay bỉ bỏng mà Taeyeon chỉ muốn
giành làm hết thôi. Còn gì là bảo bối đáng yêu, xinh đẹp của cô nữa chứ T^T.
Và rồi…
Cuối cùng thì…
Ngày ấy cũng tới.
…
…
…
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com