chap 7
Chap 7
…
Nàng ngã lên người Taeyeon rồi. Khoảng cách hai khuôn mặt gần không thể tuởng. Cũng giống như mọi lần hai nguời hôn nhau thôi mà, nhưng sao lúc này thấy kì quá ta. Dần dần Taeyeon định vị lại bàn tay khi phát hiện ra đang để lên ngực nàng. Tiffany đỏ mặt quay đi, nhưng thoáng chốc bị bàn tay nóng ấm của ai đó giữ lại, bắt nàng xoay mặt đối diện với người đó.
Taeyeon bỗng nhiên thay đổi vị trí (đang bệnh mà ta), guơng mặt vẫn kề sát vào mặt nàng. Hơi thở của cả hai phả ra khiến đối phương phải đỏ mặt. Cúi sát nguời hơn, Taeyeon hôn nàng và dần đẩy sâu nụ hôn. Đôi môi nàng run rẩy khi chiếc luỡi ấm nóng bỗng dưng luồn qua kẽ răng tiến vào bên trong. Nàng rụt rè đón nhận. Vang vọng khắp căn phòng nhỏ đầy tĩnh mịch là tiếng thở gấp gáp của cả hai.
Luyến tiếc rời ra khỏi bờ môi ấy khi Taeyeon cảm thấy buồng phổi cả hai thiếu khí trầm trọng. Cô dựa vào trán nàng và thở dốc. Đó thật sự là nụ hôn sâu nhất của cả hai từ truớc đến giờ. Trong thoáng chốc, cô dường như cảm thấy cả nguời càng thêm nóng hơn. Ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Nàng bất giác giật mình và lại đỏ mặt vì ánh nhìn ấy. Đôi mắt dịu làm nàng mê đắm quá.
Nàng là nàng xấu hổ quay mặt đi. Taeyeon trông vậy chỉ cuời khì. Dùng tay mình xoay nhẹ khuôn mặt thiên thần kia. Cô khẽ thì thầm lời yêu:
-Tae yêu em nhiều lắm.
Tiếng nói thì thào pha phả làn hơi nóng ấm toả ra khắp, làm nàng khẽ rùng mình vì cảm giác này. Taeyeon thả cho nụ hôn rơi trên trán, lên chóp mũi, và cuối cùng vẫn là đôi môi đỏ hồng đó. Lần này, nụ hôn không sâu nữa. Mút lấy môi duới một chút, Taeyeon dần dời xuống vùng cô trắng mịn kia. Chiếc luỡi không xuơng rê lấy xuơng đòn rồi hút sâu vào hõm cổ.
Chúa ơi, xin tha cho. Anh nhà đang bệnh đó =))
Tiffany nhắm chặt mắt cho chuyện sắp đến. Nhưng sao Taeyeon cứ úp mặt mãi vào hõm cổ nàng thế. Nóng. Nóng quá rồi đó.
Chết chưa. Bấy giờ nàng mới sực là Taeyeon vẫn còn đang sốt mà. Vội vàng nâng mặt Taeyeon lên, nàng hốt hoảng khi bây giờ nó còn đỏ hơn trái cà chua. Nàng chỉnh đốn lại cho Taeyeon nằm ngay ngắn lại. Chạy đi tìm thanh nhiệt kế, nàng kiểm tra ngay.
Ôi trời! Ban nãy là 39*, và bây giờ xem đây 40.5*. Nàng ngơ từ trong ra ngoài. Dấu chấm hỏi to đùng ngự trị trên mặt, vì nàng chẳng hiểu sao Taeyeon của nàng bỗng dưng sốt cao thêm. Nàng lo lắng đi chuờm khăn lạnh. Và suốt đêm đó, lâu lâu lại thức giấc giữa đêm, chỉ để kiểm tra xem Taeyeon đã hạ sốt chưa.
…
…
Sáng hôm sau.
Taeyeon mơ màng mở mắt khi thứ ánh sắng chói lòa của buổi sớm ấy chiếu thẳng vào mắt cô. Lấy tay dụi dụi mắt, cô trông sang bên cạnh tìm kiếm điều thân quen. À, nàng đây rồi, bảo bối ơi. Cô toan đặt một nụ hôn nhỏ lên trán, nhưng mà thân người vẫn còn mệt quá. Tự kiểm tra thân nhiệt, cô thấy trán mình còn âm ấm.
Vừa lúc ấy, nàng khẽ cựa mình. Hàng chân mày thanh tú chau lại khi từng tia nắng đang cố đánh thức nàng dậy. Và nàng dậy thật ngay sau đó. Trông thấy Taeyeon cũng đã dậy từ lâu, nàng cuống cuồng kiểm tra tiếp. Rồi thở phào khi nó đã giảm đi nhiều so với đêm qua. Nhưng mà sao mới sáng sớm, mặt mày Taeyeon bỗng dưng lại đỏ thế kia nhở ? Nàng là nàng không biết rồi. Taeyeon tuy bệnh chứ không phải là bị ngơ, còn nhớ hết tối hôm qua đấy nhé. Tiffany thấy thế liền hỏi han ngay:
-Tae sao vậy ? Tae còn mệt hả ?
Taeyeon lắc lắc đầu xua viễn cảnh đêm qua đi, đồng thời cũng trả lời luôn cho nàng. Không lẽ nàng không nhớ thật à ? Nàng nhanh chân đi làm vệ sinh và chuẩn bị hâm cháo lại cho Taeyeon. Hâm cháo hả ? Được, được, chuyện đó nàng biết làm, mọi người yên tâm. Bất quá Taeyeon ăn cháo khét thôi. Nàng hối thúc Taeyeon cũng mau đi làm vệ sinh. Thấy nàng quan tâm mình thế, Taeyeon rất đỗi hạnh phúc. Bao năm cô lên thành phố học và tìm việc, cô đã phải sống một mình. Đôi lúc được Yuri giúp đỡ nhưng cậu ấy hãy còn gia đình nữa, cô không thể làm phiền mãi được.
Lúc sau, nàng bưng tô cháo nghi ngút khói đến cho Taeyeon. Bỗng dưng, cô nhăn mặt vì một chuyện nàng và cô chưa làm vào mỗi buổi sáng.
-Ư… Cái hôn buổi sáng của Tae đâu rồi ?
-Ăn cháo và uống thuốc đi, em sẽ tặng cho Tae. Ăn nhanh, còn đi làm nữa.
-Vậy Tae không ăn đâu. Hôm nay Chủ nhật cơ mà.
Con nít quá đấy Taeyeon à. Nàng cũng phải bó tay với đứa trẻ to xác này. Tức thì, nụ hôn buổi sáng của cả hai được thực hiện trong sự khoái chí của Taeyeon. Sau đó là… mọi người biết đấy. Lại tiếp tục làm nũng. Nào là nàng đút cho mấy muỗng cháo, năn nỉ uống thuốc… Thôi thì, nói chung là giống tối qua đó.
Khi mọi việc đã xong xuôi, Taeyeon mới sực nhớ ra nàng chưa ăn sáng. Aigoo, không thể nàng nhịn bữa sáng được. Mặc cho nàng không cho, Taeyeon vẫn nhất quyết vào bếp làm bữa sáng cho nàng. Cô mà nghiêm lên thì nàng cũng phải nghe theo.
*Rầm…Rầm…*
Taeyeon đang đứng thái củ quả thì nghe tiếng ai đánh vào cửa rầm rầm. Không lẽ bà chủ nhà đòi tiền. Bậy, tháng này trả tiền rồi. Không lí nào lại vào đòi nữa. Yuri thì không bao giờ đập cửa mạnh mẽ thế này bao giờ, trừ phi là…
Taeyeon rùng mình nếu người ấy đột ngột lên đây. Nói gì thì nói, ra mở cửa chút đã, tính gì thì tính.
*Cạch*
Cánh cửa vừa hé mở, đôi mắt Taeyeon mở to, vì bất ngờ và vì hoảng hốt. Không ngờ…không ngờ, người ấy lại đến thật. Tiffany thấy Taeyeon mở cửa mà chẳng nói năng gì, nàng nghía ra ngoài nhìn, chỉ kịp nghe Taeyeon mấp máy một từ duy nhất:
-Om..Omma !
…
…
…
*********
Dù là hôm nay Chủ nhật nhưng công việc phụ giúp ở quán Coffee của Yuri vẫn phải làm. Yuri tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi Taeyeon hôm nay vừa đưa Tiffany đến là lại chạy vụt chạy nhanh về, cứ như là bị ma đuổi ấy. Mọi hôm là hai người làm đủ trò ấy chứ, kêu Yuri kể ra chắc cũng hơi nhiều đó.
-Fany, Taeyeon hết bệnh chưa ? Sao trông cậu ấy có vẻ vội vàng vậy ?
Nàng đeo tạp dề vào và bình thản nói:
-Àh, vì Omma cậu ấy đến.
-What ?!? - Yuri há hốc mồm.
-Sao thế Yuri ?
-À…chỉ là, bất ngờ thôi.
Tiffany gật gù cho qua rồi bắt tay vào công việc. Để lại Yuri đứng đấy với những quá khứ lúc nhỏ, bị bà ấy nhiều lúc đánh cho tơi bời vì nghịch phá cùng Taeyeon. Nghĩ đến khi phải gặp mặt bà chào hỏi thôi, Yuri bỗng rùng mình. Mong sao bà ấy đã thay đổi.
…
…
…
Tại căn hộ của Taeyeon.
-Omma, sao omma lại lên đây vậy ?
Bà Kim thản nhiên dọn quần áo của mình ra và đáp:
-Lên thăm con, omma muốn ở chơi với con vài ngày.
Taeyeon cau mày. Thế thì Tiffany của cô sẽ ở đâu đây ? Cô vò đầu cho sự việc bất ngờ này. À không, phải nói là quá bất ngờ ấy chứ. Đột nhiên, bà Kim hỏi:
-À, Taeyeon à, người ban sáng mẹ gặp là ai thế ?
-Bạn.. con, là ..bạn con. – Cô hơi ấp úng một chút.
Cô chưa thể nói nàng là bạn gái cô được.Tuy bà Kim nhiều lần thúc giục cô nhanh có bạn gái đi, hơn 20 tuổi rồi còn gì, cô lại là con một trong nhà. Nhưng làm con sao không hiểu ý mẹ, bà Kim chỉ thích những cô con gái đảm đang việc nhà thôi. Tiffany của cô thì…haizzz…
Cô cùng bà Kim dọn quần áo và làm một số thứ khác nữa. Thoáng một chút cũng đã tới giờ tan ca của Tiffany. Taeyeon len lén bỏ vài bộ quần áo cho Tiffany vào balo của mình rồi kiếm cớ ra khỏi nhà. Chắc phải cho nàng ngủ lại nhà Yuri vài hôm rồi T.T.
-Yah, đến giờ cơm rồi, con đi đâu đấy.
Bà quát lên làm Taeyeon giật mình vì sợ. Cô quay lại và đáp:
-Con đi đây chút. Con sẽ về ngay.
Không cần bà đồng ý, cô đã nhanh trốn ra. Nhanh chân đạp đến quán. Vừa đến, cô đã thấy nàng đứng đó đợi mình. Khuôn mặt nàng nhìn yêu quá đi, cô nhớ quá. Nghĩ đến việc xa nàng trong mấy ngày, chắc cô chết mất. Cô đưa balo cho nàng, rồi nói vài câu năn nỉ với Yuri. Yuri vì hiểu hoàn cảnh của Taeyeon nên gật đầu không đắn đo. Nàng ra tiễn cô ở cửa, cô nắm lây tay nàng và nói, giọng buồn buồn:
-Fany, omma Tae khó lắm, lại hay hỏi này nọ không biết truớc đuợc. Em chịu khó ở lại đây vài hôm. Omma về, Tae sẽ đến ruớc em.
Nàng nghe vậy cũng buồn, nhưng biết sao đuợc,. Nói xong, cô hôn vào đôi môi nàng một cái truớc khi về nhà.
-Taeyeon…Bạn gái con hả ?
Ố ồ, dĩ nhiên là đôi trẻ giật mình rồi. Muốn xem vụ này giải quyết thế nào thì đón xem chap sau nghen.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com