CHƯƠNG 3: MỘT LŨ NGỐC
Mẫn Doãn Khởi hiện tại đang tận hưởng khung cảnh mỹ lệ của hoàng cung, thật thơ mộng và ấm áp! Nhìn từng cánh hoa đào rơi xuống mặt hồ nước phẳng lặng, chốc chốc lại tạo một cơn sóng nhỏ. Y khẽ thở dài, chắc có lẽ giờ này tên nhà xuất bản đó đang vô cùng tức giận vì y không làm đúng lịch hẹn.
"Hoàng thượng."
"Thuỷ Hà?"
"Vâng, là thần thiếp."
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Thiếp đến để xem Hoàng thượng đã khoẻ chưa!"
"Ta không sao rồi, ngươi đừng lo lắng quá!"
"Nhưng sức khoẻ của ngài là quan trọng, nếu không xem xét kỹ lưỡng, thần dân sẽ trách thiếp không hầu hạ ngài chu đáo."
"Không sao đâu. Vết thương cũng chỉ khiến ta đau đầu một chút, không việc gì khiến phải bận tâm. Còn nữa, từ nay không cần trực tiếp qua đây, cứ gửi đơn thuốc cho Hạo Thạc là được."
Nữ nhân mở to mắt ngạc nhiên nhìn vị nam nhân anh tuấn trước mặt. Không lẽ chỉ vì một tai nạn nhỏ, mà lại khiến cho tình yêu thương của y dành cho nàng phai đi, giống như bị một cơn gió thổi. Mẫn Doãn Khởi lúc trước sủng ái, yêu chiều nàng như một bà hoàng. Ấy vậy mà chỉ sau vài giờ, tình cảm đó chỉ là phù du.
"Thiếp...Thiếp biết rồi!"
Đôi mắt của Thuỷ Hà đã tràn ngập nước, nhìn bóng lưng rộng lớn của y. Chỉ mong y một lần quay lại, nói với nàng rằng những lời nói vừa rồi chỉ là thuận miệng, nói với nàng thái độ khó chịu vừa rồi chỉ là do nàng ảo tưởng. Thật ra y vẫn còn yêu nàng, vẫn muốn nhìn thấy nàng trong bộ dạng làm nũng. Nhưng không, chả có một chút động tĩnh gì!
"Nếu đã biết rồi, còn không mau biến cho khuất mắt ta!"
"Thiếp...Thiếp xin lui!"
Doãn Khởi thở dài, nữ nhân đúng là phiền phức! Bản thân y đã không có một chút lưu tình gì, đã thế còn mặt dày ở lại đây, dùng mỹ nhân kế cầu mong y sẽ năn nỉ. Khổ sở thật đấy!
"Hoàng thượng, Hoàng thượng yêu dấu!"
"Phác Chí Mẫn, ngươi vì cớ gì lại đến làm phiền ta?"
"À thì, Hạo Thạc ca ca sai ta đem một ít trái cây cho ngài."
Nhìn hai quả táo trong tay, rồi đến những giọt mồ hôi nhễ nhại trên cổ và lưng của người kia, cũng đủ biết thành ý này không phải của Trịnh Hạo Thạc. Y đưa tay đón lấy, sau đó cắn một miếng. Vị ngọt tràn khắp khoang miệng, tạo nên một cảm giác thực sảng khoái!
"Cảm ơn nhé! Lâu rồi, ta mới được một người thực sự quan tâm."
"Không...Không có gì đâu, đây...đây cũng là chuyện ta nên làm."
Chí Mẫn nhìn nụ cười tươi rói trên mặt y, bất giác cũng cười theo. Nếu mỗi ngày đều như thế, Phác Chí Mẫn sẽ chẳng ngại trèo cao, hái trái cây cho y đâu.
"Hoàng thượng à, ta ước ngài luôn luôn như thế này."
Từ ở đằng xa, có một con người cao to, tay cầm bó hoa bóp chặt. Kim Nam Tuấn cắn môi đến bật máu, nén giận quay mặt đi. Lúc trước khi xảy ra tai nạn, Thủy Hà không cười không nói, suốt ngày chỉ ủ rũ trong phòng. Duy chỉ có Doãn Khởi mới chịu hé môi, còn bây giờ...
"Này Nam Tuấn, ngươi lại buồn vì chuyện của Hoàng thượng à?"
"Không phải chuyện của ngươi, tốt nhất đừng nên nói thêm nói bớt."
"Ngươi còn định cố chấp đến khi nào nữa hả? Ngươi đã hận ngài ấy mấy năm rồi, là ba năm rồi đó! Nhưng ngài tuyệt nhiên chẳng quan tâm, thậm chí còn cướp nữ nhân của ngươi."
"...."
"Ta không hiểu ngươi ngu ngốc dẫn đến cố chấp đến mức này, nhìn Thủy Hà cười nói với kẻ khác cũng lên tiếng bênh vực."
"...."
"Ta mong ngươi hiểu những gì ta vừa nói, ta tuyệt nhiên không muốn xen vào cuộc tình tam giác này của ngươi."
"Tại sao ngươi lại khuyên ta đủ điều như vậy?"
Câu nói của Nam Tuấn làm Thạc Trấn ngừng lại, con ngươi nóng đến nỗi muốn đốt cháy. Đôi chân lại tiếp tục cất bước, trong lòng thì đau như cắt.
"Làm sao ngươi hiểu được, ta cũng đang như thế chứ? Ta đang yêu thầm một kẻ ngốc, suốt ngày lại mơ tưởng đến Thái y kiều hoa diễm lệ kia, mà lại quên mất một kẻ luôn đứng ở phía sau, cho dù cố gào thét ngươi cũng chẳng thể nào thấy được."
Phải, là Kim Thạc Trấn thầm thương trộm nhớ Kim Nam Tuấn. Một vị tướng anh dũng, với bộ óc thông minh luôn nghĩ ra kế sách hay để đối phó với kẻ địch. Nam Tuấn có một trái tim chân thành, khi yêu thì luôn hết lòng và không bao giờ từ bỏ. Thạc Trấn đã học được tính cách đó, nhưng...
Luôn hết lòng bỗng chốc hoá thành đơn phương, không bao giờ từ bỏ trở nên cố chấp. Thạc Trấn hằng ngày chỉ biết an phận làm kẻ hầu người hạ, làm sao mơ ước ngày được bay lên làm phượng hoàng?
Doãn Khởi đứng tựa đầu vào tường, vẻ mặt trầm ngâm thấy rõ. Khẽ lắc đầu, y thật không muốn làm tiểu tam, nhưng cứ bất đắc dĩ lọt vào những mối tình chẳng đâu vào đâu cả!
"Này Hoàng thượng."
"Ối, ngươi làm ta giật mình đấy! Chuyện gì đây?"
"Đường đường là một vị Hoàng thượng, mà có thể rình trộm người khác nói chuyện sao?"
"Ta không có, chỉ là vô tình nghe được."
"Nếu vậy cũng không nên im lặng chứ!"
"Nè, ngươi là đang chấn chỉnh cách ăn nói của ta sao? Ta là Hoàng thượng, ta như thế nào đó là quyền của ta, không cần ngươi quan tâm."
Nói rồi y bỏ đi, không để ý ở phía sau có ánh mắt lang sói nhìn mình. Kim Tại Hưởng nhếch mép cười, rồi cũng rời khỏi. Nhưng mà, tất cả những hình ảnh đó đều lọt vào tầm mắt của một người nữa.
"Thái tử giá đáo."
"Oh, xin chào Thái tử."
"Tại Hưởng, ngươi vừa nói chuyện với phụ thân của ta đúng không?"
"Vâng ạ."
"Tốt nhất đừng xiên xỏ chuyện gì. Nếu không dù là người nước khác ta cũng hạ lệnh chém đầu đó biết chưa?"
"Vâng."
Tại Hưởng nhìn theo bóng dáng huy hoàng đó, lòng thầm kính trọng. Thế gian rộng lớn này, không ai là không biết Tuấn Chung Quốc, Thái tử của đất nước. Con người này có dung mạo anh tuấn, thu hút ánh nhìn của nữ nhân.
"Phụ thân, hài nhi đến thăm người."
"Gì nữa đây? Các ngươi rốt cuộc có để cho ta yên không? Mấy hôm nay ta không ngủ được đó!"
"Nếu...Nếu hài có phiền đến phụ thân...cho hài nhi xin lỗi."
"Hài nhi? Ngươi...Ngươi là Tuấn Chung Quốc?"
"Vâng ạ."
"Thảo nào, mà ngươi đến đây làm gì?"
"Hài nhi nghe nói phụ thân không được khỏe, cho nên mới đem một ít thuốc sang."
"Thuốc? Ngươi lấy ở chỗ Thủy Hà đúng không?"
"...."
"Ta đã nói rồi, ta không thích nữ nhân đó! Nếu muốn, thì cứ tự nhiên mà lấy. Ta nhắc lại, ta tuyệt đối không-thèm."
Tuấn Chung Quốc thở dài, để thuốc lại rồi rời đi. Khi bước ra bên ngoài, nhìn một người đang ngồi khóc tức tưởi.
"Nàng đừng khóc nữa! Ta nghĩ đây chỉ là chuyện nhất thời thôi, phụ thân ta rồi sẽ trở về với nàng mà."
"Sẽ không. Hoàng thượng, Hoàng thượng chán ghét ta, Hoàng thượng không còn sủng ái ta nữa rồi!"
Chung Quốc đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh đó, trong lòng đầy lửa giận. Doãn Khởi, nếu ngươi không phải là người đưa ta từ cô nhi viện về, không có công nuôi ta khôn lớn thì có lẽ giờ này...ta đã xé xác ngươi ra rồi!
"Đừng khóc, nếu khóc ta sẽ rất đau lòng."
"Thái tử, ngài..."
"Ta đưa ngươi về phòng."
Doãn Khởi nghe được cuộc đối thoại bên ngoài, cũng hiểu được tâm tình Chung Quốc như thế nào! Y khẽ mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười tỏa sáng như ngày nào, mà là một nụ cười khinh bỉ.
"Đồ ngốc, ngươi nghĩ ngươi làm vậy nữ nhân đó sẽ yêu thương ngươi hay sao? Không ngờ, khi yêu người ta lại như một tên không có não."
Y bước ra khỏi phòng, thấy bóng dáng người kia đã khuất sau hành lang. Đúng là tên ngốc, ngốc ơi là ngốc! Không thể tin được đó là con nuôi của y.
"Hoàng thượng."
"Hạo Thạc, sao ngươi lại đến đây? Bộ...Chí Mẫn không cản nữa sao?"
"Chí Mẫn? À, tên tiểu yêu đó hôm nay bệnh rồi, hình như là hôm trước ra tận cánh đồng ngoaoi5 thành hái trái cây."
"Hái...Hái trái cây sao?"
"Ừm, là hai trái táo. Ngày hôm đó do đứng ở ngoài nắng, trở vể liền bệnh."
"Nhưng...Nhưng ngày hôm đó ta thấy tên đó còn vui vẻ mà!"
"Ta cũng không rõ nữa!"
Hạo Thạc nhìn y đang ngồi cắn cắn môi dưới, trong lòng liền nổi lên trận tò mò. Đôi mắt hổ phách đó cứ dò xét từ trên xuống dưới, làm Doãn Khởi có chút giật mình.
"Chuyện...Chuyện gì?"
"Ngài sao vậy, không khỏe ở đâu à?"
"Không...Không sao, ta...ta cần nghỉ ngơi."
"Ừm, ta rời đi là được chứ gì!"
"Ý...Ý ta là, gửi lời xin lỗi đến Chí Mẫn giúp ta."
Hạo Thạc đứng nhìn y một lúc, sau đó liền rời khỏi. Y nằm trên giường, ra lệnh nô tì đóng hết các cửa lại. Một mình trong phòng, y nhớ đến vẻ mặt của tên nhóc họ Phác đó. Mồ hôi nhễ nhại, tai thì đỏ bừng nhưng vẫn gượng cười.
Đúng là...một tên ngốc!
Mẫn Doãn Khởi trở mình, trong đầu toàn nghĩ những thứ mông lung. Tất cả các ngươi, tất cả đều khiến ta buồn bực khi ở đây, mặc dù là bồng lai tiên cảnh. Nữ nhân, tể tướng, kẻ hầu, công tử, tên nhóc phiền phức, kể cả Trịnh Hạo Thạc cũng vậy.
Có lẽ ngay hôm đó, y đã ra lệnh chém đầu ả Thủy Hà và tên họ Trịnh đó rồi! Cứ nghĩ Hạo Thạc sẽ mãi mãi quan tâm đến mình y, không ngờ con dám hôn Thủy Hà trước thanh thiên bạch nhật. Thôi được, dù sao cũng là nhân vật phụ mà!
"Ta nhất định sẽ thay đổi tất cả, kể cả ký ức lẫn hạnh phúc của các ngươi."
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com