Phiên ngoại 4: NHÀ TẮM HẢ?
Sau mấy chuyện trên giường dưới sàn của bọn họ, Phác Chí Mẫn bị Trịnh Hạo Thạc cấm cửa không cho ra ngoài, Thạc Trấn cùng Nam Tuấn không biết làm sao lại được mời sang nước ngoài. Sao ai cũng bỏ y đi hết vậy?
Mẫn Doãn Khởi ngồi trên giường phồng má chu mỏ, nhớ lại cảnh tượng bản thân ngồi trên mặt Kim Hữu Khiêm làm chuyện xấu hổ, vậy mà miệng vẫn còn rên rỉ một cách dâm đãng, gương mặt nhỏ khả ái nhanh chóng đỏ lên.
''Cốc cốc''
''Ai đó?''
''Là tôi!''
Mẫn Doãn Khởi nghe giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong đầu nhớ lại xem mình đã gặp người này ở đâu rồi! Cuối cùng, tay nhanh hơn não, mở cửa cho đối phương bước vào.
''Khởi, Khởi à!''
''A, cậu...cậu, bác sĩ Trịnh!''
''Uầy, anh không cần khách sáo như vậy đâu! À phải rồi, hôm nay tôi có đem một ít cháo đến cho anh này.''
Giọng nói của Trịnh Hạo Thạc, không hiểu sao rất ngọt ngào, rất dễ nghe. Y nhớ lần đầu cả hai gặp nhau bản thân cũng cảm thấy rung động và xấu hổ như vậy, thật may, kiếp này vẫn có cơ hội bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.
''Cảm...Cảm ơn, bác sĩ...bác sĩ Trịnh chu đáo quá!''
''Tôi đã nói rồi, anh không cần khách sáo như vậy! Cháo tôi đem đến này, anh mau ăn đi cho nóng!''
Mẫn Doãn Khởi nhận lấy hộp cháo, trong lòng không khỏi có lại những cảm xúc lúc mới ban đầu xen lẫn một chút xúc động. Y ngồi nhìn bóng dáng đó ngồi bên cạnh, bản thân vô tình chạm vào ánh mắt của người kia, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
''Anh sao vậy, anh sợ tôi à?''
''Không, không có.''
Thời gian ở trong bệnh viện, ngoài trừ lúc bị ba cái tên cầm thú kia làm đến chết đi sống lại thì Trịnh Hạo Thạc lúc nào cũng là người chăm lo y, túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Cho nên y ít nhiều gì cũng có cảm giác với con người này.
''Khởi này, hôm qua tôi có một giấc mơ đấy, lạ lắm!''
''...Sao, sao cậu lại nói với tôi chuyện này?''
''Tôi cũng không biết nữa, có lẽ...vì anh là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi chăng?''
Mẫn Doãn Khởi quay sang nhìn đối phương, đôi môi nhanh chóng bị cướp lấy. Trịnh Hạo Thạc hôn như muốn nuốt luôn môi của y, cuốn lấy lưỡi y một cách cuồng dã. Do bản thân quá đắm chìm vào nụ hôn ấy, nên hộp cháo trong tay bất giác nghiêng qua nghiêng lại, rồi đổ vào người y.
''Ây da!''
Mẫn Doãn Khởi ôm lấy cánh tay đã sưng lên vì bỏng, giữa làn da trắng như tuyết xuất hiện một vết thương màu đỏ, tuy vậy nó vẫn vô cùng xinh đẹp. Trịnh Hạo Thạc thổi thổi cho hết nóng, sau đó đem một cái khăn ướt đến đắp lên chỗ bị bỏng.
''Anh không cẩn thận gì cả!''
''Còn không phải cậu làm hay sao?''
''Ừ, tôi...là do tôi bất cẩn! Cậu...Cậu cũng không cần như vậy đâu!''
''Haizz, quần áo anh dơ rồi! Tôi nghĩ, anh nên vào tắm đi!''
''Ừ...Ừ!''
Mẫn Doãn Khởi đem cái khăn đang đắp trên tay bỏ xuống sàn, lau một hồi liền bị Trịnh Hạo Thạc giật lấy. Y nghe đối phương lải nhải một hồi liền chạy vào nhà tắm, cởi quần áo quăng sang một bên.
Bên ngoài Trịnh Hạo Thạc sau khi lau xong đống cháo, thấy hai cánh tay cũng đã ướt rồi, nhưng nhà tắm đã có người sử dụng rồi! Bản thân không thể nào xồng xộc như vậy được.
''Cốc cốc''
''Chuyện gì?'' - Bên trong giống như muốn hét lên.
''Tôi...Tôi có thể rửa tay một chút, được không?''
''Cậu ra bồn rửa chén đi! Cậu nghĩ sao vậy? Tôi đang tắm mà!''
''Tôi không quen sử dụng bồn rửa chén!''
Bên trong vang lên tiếng chép miệng rất rõ ràng, sau đó một Mẫn Doãn Khởi quấn khăn tắm ngang hông ra mở cửa. Trịnh Hạo Thạc dán mắt vào thân hình đó, đúng là trắng thật, trắng hơn những thứ màu trắng mà hắn đã từng gặp. (Tui tả hồi nghe sao giống bị bạch tạng '-.-)
''Cậu có định vào rửa tay không đây?''
''Hả hả? À, ừm...ừm!''
Y lắc đầu, thật sự không thể hiểu nổi con người này. Bản thân bước vào bên trong, mở vòi sen làm ướt tóc, không biết vô tình hay cố ý làm ướt luôn cả khăn tắm, rồi để thứ đó rơi xuống sàn.
Đột nhiên, xung quanh trở nên quay cuồng, lưng bị đập vào tường đau điếng. Y giương đôi mắt nhìn người không tắm mà vẫn bị ướt kia, từng giọt nước rơi từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt điển trai đầy cao ngạo ấy, không làm y khỏi mê mẩn.
''Anh cố ý đúng không?'' - Giọng của Trịnh Hạo Thạc khàn quá!
''Cố ý cái gì?'' - Y nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng hai tay sớm đã choàng lên cổ đối phương.
''Mẫn Doãn Khởi!''
Hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi! Một con người đầy mê hoặc trước mắt, đã thế còn chủ động quyến rũ, hôm nay hắn không ăn hắn sẽ không mang họ Trịnh nữa!
Cho dù cửa đang mở, nhưng ai quan tâm chứ! Trịnh Hạo Thạc xốc y lên để hai chân choàng qua eo, ấn đôi môi của mình vào môi y. Mẫn Doãn Khởi nghiêng đầu hôn lại một cách nồng nhiệt, hai tay siết nhẹ lấy mái tóc màu đen tuyền của hắn.
''Cởi...Cởi quần áo ra đi!''
Y thật sự không chịu được khi nhìn thấy cơ ngực và cơ bụng của Trịnh Hạo Thạc lấp ló sau lớp áo sơ mi. Hắn nhếch môi một cái, cầm tay y đặt lên giữa lồng ngực, khẽ nói.
''Sao anh không cởi nhỉ?''
''Tại...Tại sao chứ?''
Trịnh Hạo Thạc đưa tay xuống dương vật của y, ấn nhẹ lên đỉnh đầu, khiến nơi đó rỉ ra một ít dịch trắng. Ngón tay vừa dính tinh dịch đó hắn bỏ vào miệng, sau đó áp lên môi y. Mùi tanh nhanh chóng loang khắp nơi, đến cổ họng liền khiến y bị sặc.
''Sao rồi? Cảm giác ăn của chính mình không tồi chứ?''
''Cậu, sao cậu có thể vô sỉ như vậy?''
''Tôi vô sỉ, còn anh thì sao?''
Bên dưới đã bị Trịnh Hạo Thạc chơi đùa đến ngứa ngáy, bản thân run run cởi áo hắn ra. Cơ ngực săn chắc dưới ánh đèn và hơi nước của nhà tắm làm tăng thêm phần hấp dẫn, khiến y không nhịn được mà ngậm lấy hai điểm trước ngực đối phương.
''Ưm, không...không được cắn đâu đấy!''
Cả người Trịnh Hạo Thạc bị khoái cảm đánh úp, dần dần thả y xuống sàn. Mẫn Doãn Khởi liếm hả hê hai đầu vú khiến nó cương cứng, sau đó trượt xuống ống quần. Bản thân ngước đôi mắt đã đỏ vì bị nước nhỏ vào, dùng tay bắt đầu cởi khóa quần.
Cái thứ trong quần lót của hắn rất lớn, lớn đến nỗi cho dù đã bị che bởi một lớp vải nhưng y vẫn nhìn rõ được hình dáng của nó. Đôi tay đã không còn run sợ nữa kéo hẳn quần lót hắn ra, cúi đầu mút lấy.
''Kỹ...Kỹ thuật của anh tốt đấy! Có lẽ, anh đã...làm cho nhiều người rồi...Ưm, đúng...đúng rồi!''
Y cắn nhẹ trên đỉnh đầu, một bàn tay không an phận chơi đùa với hai túi ở bên dưới, tay còn lại vòng ra sau lưng, tự đâm vào bên trong của mình. Bản thân phải công nhận một điều là dương vật của Trịnh Hạo Thạc rất lớn, đã đến cổ họng rồi nhưng vẫn chỉ quá một nửa.
Đột nhiên, người phía trên không cho y mút nữa, để y đối diện với bức tường màu hồng nhạt. Trịnh Hạo Thạc cực kỳ thỏa mãn khi nhìn thấy y vừa mút dương vật của mình vừa thủ dâm, như vậy mới là Mẫn Doãn Khởi chứ!
''Nghe nói, anh đã làm tình với Phác Chí Mẫn!'' - Hắn ấn một ít sữa tắm, thoa lên tấm lưng trắng ngần đó.
''Ưm, đừng...đừng mà!'' - Y rên lên khi bàn tay của hắn bắt đầu trượt xuống mông.
''Thạc Trấn và Nam Tuấn cũng nói, ở bên trong anh rất thoải mái!''
''Không...Không có đâu!''
Một ngón của Trịnh Hạo Thạc đã vào trong, mang theo sữa tắm lúc nãy. Y bất lực đứng tựa ngực vào tường thở dốc, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm!
''Cho nên, tôi muốn thử xem, bên trong anh có thật sự thoải mái như tôi nghĩ không!''
Hắn đâm ba ngón còn lại vào bên trong, ngón cái ở bên ngoài chà sát những nếp nhăn màu hồng phấn. Mẫn Doãn Khởi mở miệng rên rỉ, cố ý cong người một chút để bốn ngón tay kia vào sâu hơn.
Không hiểu sao, tình dục lại khiến cho y thỏa mãn như vậy, mà làm tình với người mình yêu lại càng thỏa mãn hơn. Quay đầu nhìn đối phương đang có bộ dạng soái khí ngất trời, khẽ nhướn lên hôn vào đôi môi đó một cái.
Trịnh Hạo Thạc vừa hôn vừa mở rộng ở bên dưới, nhưng mà có lẽ do đã làm quá nhiều nên khá rộng, bốn ngón vẫn chưa khít cho lắm! Hắn tức giận rút tay khỏi lỗ huyệt của y, rất nhanh liền nghe đối phương khóc.
''Sao vậy Khởi, anh khó chịu ở đâu à?''
''Ngứa...Ngứa quá! Cậu...Cậu muốn ăn hiếp tôi, cậu...cậu không thương tôi!''
''Thôi nào, ai nói là tôi không thương anh đâu! Ngoan, đừng khóc đừng khóc!''
Mẫn Doãn Khởi lắc đầu, lời một lời hai liền nhảy lên ôm lấy eo hắn. Cái thứ to lớn không kịp báo trước đã đâm vào sâu bên trong, khiến y phát ra tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.
Trịnh Hạo Thạc tuyên bố, hắn đầu hàng trước bộ dạng này của y. Hông bắt đầu đưa đẩy, y có thể cảm nhận được rất rõ từng gân xanh của hắn đang chà sát mình. Miệng mở ra một cách dâm đãng, nước bọt không nuốt kịp liền chảy ra ngoài, hòa vào dòng nước mát.
''Ưm, sâu...sâu quá! Đừng...Đừng có mạnh...mạnh như vậy, tôi...tôi sẽ ra...sẽ ra mất!''
''Sướng không hả, Hoàng thượng?''
''Sướng, sướng lắm, sướng...sướng hơn mấy lần...tôi tự thủ dâm nữa!''
Đôi mắt của Trịnh Hạo Thạc xoáy sâu vào con ngươi y, mang theo tình ý mang thúc mạnh. Mẫn Doãn Khởi nghiêng đầu hôn lên môi hắn, một tay đưa xuống vuốt ve dương vật của chính mình.
Lưng bị áp vào bức tường lạnh ngắt, khoái cảm như đợt sóng thần từng đợt cuốn trôi cả thể xác. Y đưa đẩy hông theo từng nhịp thúc của hắn, khiến thứ đó đi sâu vào bên trong, đôi khi lướt ngang qua điểm nhạy cảm đó nữa!
''A!'' - La lên một tiếng, y đột nhiên bịt miệng lại, lắc đầu nhìn hắn.
''Hóa ra là ở đó à?''
Trịnh Hạo Thạc bị thao đến quên trời quên đất của đối phương, hắn hận không thể đem con người khả ái này thao từ sáng đến tối, để cho đám người kia không có cơ hội động đến cơ thể của y, nhưng đáng tiếc, hắn không có cái quyền đấy!
''Ưm, sâu...sâu quá rồi! Đừng...Đừng đâm vào đó, tôi...tôi ra, tôi ra...''
''Anh nói câu này hai lần rồi đấy!''
Phía trước đã bắn rồi, nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng lại. Y bám chặt vào bờ vai rộng lớn ấy, nở nụ cười mãn nguyện khi rót từng lời rên rỉ dâm đãng vào tai đối phương. Đột nhiên Trịnh Hạo Thạc rút ra, đỡ y xuống.
''Sao vậy, sao kh...Ah, ưm...Đừng, nhanh...nhanh quá rồi!''
Cái tên này cũng thực rảnh, sao lại không như thế này ngay từ đầu? Mà chuyện đó không phải là trọng tâm của vấn đề. Y cảm nhận được dương vật của Hạo Thạc lớn thêm một vòng, tiếng va đập hông càng ngày càng lớn.
Điểm nhạy cảm bên trong được chạm vào nhiều hơn, phía trước lại được hắn lộng lên lộng xuống, cảm giác muốn bắn như ăn mòn cơ thể. Y chổng mông ra đằng sau, nháy mắt với hắn một cái. Trịnh Hạo Thạc lấy điều đó làm cái cớ, thúc vào sâu hơn.
''Ah, ah...cậu...nhanh...nhanh quá, nhưng...nhưng mà, tôi...tôi sướng, thật sự rất sướng! Ha...ah, chậm...làm ơn chậm một chút!''
''Không, tôi không chậm. Anh...Thử hỏi, anh dâm đãng thế này...làm sao tôi có thể ngừng được?''
Trịnh Hạo Thạc công nhận, ở bên trong của y rất sướng. Hai bên thít chặt dương vật của hắn, tuy vậy vẫn còn có chút rộng. Bản thân tự hỏi sao hắn không phải là người có được lần đầu tiên của cậu, điều này làm bản thân tức giận vô cùng.
Hắn luân động eo nhanh hơn, đập vào mông y. Hai tay không tự chủ được ngắt nhéo đầu vú bên trên, lâu lâu lại đè xuống, kéo ra làm y không khỏi sung sướng. Mẫn Doãn Khởi đặt lên bàn tay của hắn, làm gia tăng lực đạo, giống như muốn ngực mình chảy ra sữa.
''Thạc...Thạc, tôi...bụng tôi khó chịu quá!''
''Ra đi, chúng ta cùng ra!''
Trịnh Hạo Thạc thúc vài cú, sau đó bắn thật sâu bên trong. Y tựa người vào tường thở hổn hển, còn cảm nhận được hậu huyệt không ngừng chảy ra tinh dịch, phía trước cũng đã bắn lên tường. Hắn bóp cái mông trắng nõn ấy vài cái, rồi vỗ thật mạnh.
''Đ...Đau, cậu muốn giết tôi à?''
''Đâu có đâu nào! Tôi thương anh còn không hết nữa là! Mà có chuyện tôi thắc mắc, không biết...anh có yêu tôi không?'' - Hắn vừa nói vừa ghé sát tai y.
''Cậu...Nếu không có cảm giác, tôi...tôi có thể để cậu tùy tiện thế sao?''
''Uầy, anh dễ thương quá hà!''
Hắn nhìn xuống hậu huyệt đang không ngừng chảy ra tinh dịch của chính mình, bản thân không nhịn được mà cương lên một lần nữa!
''Cậu...Cậu dám...''
''Ngoan nào, một lần nữa thôi!''
''Không, không được...Ưm ưm...mau chậm, chậm lại!''
**
Đăng chap nhân ngày VN vô địch!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com