Khoảnh khắc
Đường Seoul buổi chiều hoàng hôn thật đẹp. Min Eun đưa tay chạm vào cửa kính xe hơi, sờ sờ màn kính rồi cố gắng in hình ảnh ấy vào trong mắt mình.
-MinJi! Con không cần chú nữa đâu đúng không?
Taehyung xị mặt nắm lấy bàn tay bé của cô nhóc đang rúc vào người Jungkook rồi khẽ lắc lư.
-Chú Kookie đẹp trai quá, con không kìm lòng được ạ.
MinJi đưa tay sờ lấy gò má Jungkook rồi cười khanh khách. Taehyung khẽ thở dài.
-Đấy quên chú mất rồi. Để coi xem cái tính mê mẩn sắc đẹp này của con có giúp con thoát khỏi mẹ con không nhé.
MinJi khẽ rùng mình quay sang nhìn mẹ mình, nhưng có vẻ Min Eun không chú ý. Cô chỉ mãi nhìn đoạn đường dài, thay đổi quá nhiều nhưng sao đối với cô nó thân thuộc đến lạ.
-Taehyungie à! Mình đang về nhà sao em?
-Không. Em đưa nuna đến chỗ này.
-Ừm!
---
--
-
Xuống khỏi chiếc xe hơi đen ấy, Min Eun gần như hít đầy một bụng khí lạnh đến rùng mình. Cô không nghĩ nơi đầu tiên mình đặt chân để thăm lại là nơi này. Nơi cô lớn lên, anh ấy lớn lên, và là nơi cô từng ước mình được trọn đời bên anh.
-Sao.. mình lại đến đây?
-Vâng. Chị sẽ ổn chứ?
-Chị.. ổn rồi. Nhưng mà, Hanie bận lắm sao? Không thấy nhắn cho chị cũng không ra rước chị?
-Ồ con tưởng mẹ quên Hanie appa rồi đấy!!
-MinJi! Con hôm nay gan hơi lì rồi đấy.
Min Eun khẽ lên tiếng, cô bỗng dưng thấy bồn chồn kỳ lạ.
-Mình vào thôi. Anh ấy đang chờ chị đấy.
Taehyung chẳng thể hiện cảm xúc gì mà đưa tay hướng về phía cánh cửa lặng im kia.
Tiếng cửa đẩy ra, có một người trong bếp bước ra, trên tay là đủ mọi loại dụng cụ, có vẻ như đang tất bật nấu ăn. Vừa đi vừa cảm thán một cách tự nhiên.
-Jungkook à? Hôm nay em lại tới đây than phiền vì nhớ Taehyungie sao?
Nụ cười trên môi Seokjin hoá gượng.
-Min..Eun..? Sao em lại ở đây?
Đặt chiếc giỏ xách xuống đất, Min Eun khoé mắt đã nhoè hẳn đi.
-À..vâng là Taehyungie đưa em tới đây.
Nói rồi Min Eun cúi đầu chào Seokjin.
-Taehyungie? Ở đâu?
Seokjin bỏ hết đồ xuống rồi đi ra ngoài, đi ngang qua Min Eun như thể cô là vô hình.
Đứng ngoài sân là người đàn ông đang đùa vui với một đứa trẻ. Seokjin bất ngờ đến độ không biết phải làm gì nữa.
-Đứa bé.. là con ai?
Taehyung ôm lấy cô bé nhỏ rồi đi về hướng của Seokjin.
-Anh thấy cô bé giống ai?
MinJi tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Cái môi chữ "o" một cách ngạc nhiên rồi quay mặt lại nhìn Taehyung.
-Ba TaeTae ơi, chú này sao cũng đẹp trai thế?
"Ba?"
Seokjin nghe thấy, như sấm chớp ầm ỹ trên đầu anh. Anh gục hẳn người, rồi quay lại nhìn Min Eun.
"Sao..sao cô bé ấy lại giống hệt Min Eun đến vậy? Mà lại kêu Taehyungie là ba?"
-Loạn, loạn hết rồi.
Chạy thất thểu vào phòng cầm lấy điện thoại, gọi cho ai đó rồi cứ thế thu mình một góc.
Jungkook nhịn cười đến không được nữa bèn vỗ lấy vai Taehyung.
-Taehyungie hyung, anh lại trêu Seokjin hyung thế sao?
Taehyung cũng gãi đầu không hiểu gì nhưng mà con bé MinJi đã tụt xuống khỏi vòng tay anh mà chạy lăng xăng khắp nhà.
-Taehyungie, em sao lại đưa chị tới đây? Mà sao Seokjin anh ấy lại đi đâu vậy?
-Để em lên xem.
Taehyung đi lên lầu, gõ cửa mãi rồi cũng đành tự mình đi vào.
-Jinie! Anh định không tiếp khách à?
-Em.. có con lúc nào vậy? Sao anh không biết?
-Anh xuống nhà với em đã.
Taehyung cười cười kéo tay Seokjin. Anh vẫn còn sốc nên chưa hoàn toàn tỉnh được. Vẫn thất thểu theo Taehyung đi xuống.
-Nuna. Đi theo em.
Để Seokjin ngồi xuống, Taehyung lại kéo Min Eun đi lên lầu. Bỏ lại Seokjin cứ dán mắt vào cục bông nhỏ đang chạy lung tung kia.
-Cô.. cô bé.. con lại đây.
Seokjin tay run, nắm bàn tay bé nhỏ kia rồi xoay bé qua lại xem xét.
-Con là con của ai?
-Chú hỏi làm gì á?
-À chú muốn biết thôi.
-Con là con của mẹ Min Eun ạ.
-Vậy còn ba con là ai?
-Hừm... Con không chắc nữa. Lúc người này người kia á. Mà con chỉ hay thấy ba TaeTae thôi ạ.
-Gì chứ?
Seokjin vò đầu không hiểu gì hết. Trong khi đó Jungkook phải vào nấu ăn thay ông anh đang hoang mang của mình.
Tiếng động cơ xe hơi bỗng dưng to dần, Seokjin bên trong nhà nghe thấy vậy chạy ra. Cô nhóc nhỏ cũng lẽo đẽo đi theo.
-Hyung! Anh nói gì chứ? Em ấy đâu? Em bỏ hết mọi thứ để về đây. Đâu đâu?
-Huhu Namjoon à.. bây giờ cô bé còn không rõ ba của mình là ai. Không lẽ Taehyungie em ấy bị cắm sừng sao?
-Thật sao? Aishhhhh
Namjoon vò đầu bù hết tóc. Anh đã không nhìn thấy em ấy rất lâu rồi. Giờ lại nghe tin từ Seokjin, tin tức sốc không thể tưởng tượng được thì làm sao anh sống nổi.
-Này.. cô bé này đấy.
Nhóc nhỏ trốn sau lưng Seokjin quan sát người đàn ông cao lớn kia rồi bất giác đưa ngón trỏ nhỏ lên chỉ.
Namjoon thắc mắc cúi xuống nhìn cô bé. Anh nhìn qua nhìn lại, vẫn thấy giống hệt ai đó mà anh không rõ.
-Chú!!
Giật mình Namjoon nghệt mặt ra vì bị cô bé đưa ngón tay chọt chọt một bên má.
-Con.. đang làm gì vậy?
-Chú đáng yêu thế. Chú to ơi là to mà mặt chú cứ con nít sao á. Có cả má lúm nữa này. Con thích chú quá.
Thế là lại nhảy vào lòng Namjoon, hít hít rồi ngước mắt lên nhìn.
-Chú có mùi của ba TaeTae.
-Hả?
Seokjin quay mặt lại, khẽ nhăn mày.
-Làm sao mà có mùi của Taehyungie vậy?
-À..em.. chuyển qua dùng mùi dâu. Tại nhớ...cơ mà ba TaeTae?
-Là ba của con đấy. Đẹp trai quyến rũ, mỗi tội hơi yếu đuối.
Nói rồi, MinJi làm vẻ mặt đăm chiêu trông đến tức cười.
-MinJi.. con chưa bỏ cái tật ôm ấp người lạ đi à?
Min Eun nhăn mặt khiến cô bé cứ thế oà lên khóc, rúc đầu vào người Namjoon khiến anh không biết phải làm sao.
-Chị lại làm con bé khóc.
Taehyung bước xuống, nhìn Namjoon chật vật với cục bông đang gào thét kia.
-Lại đây MinJi.
MinJi nín khóc, quay lại ôm lấy Taehyung trước mặt Namjoon.
-Tae..Taehyungie!
-Ba TaeTae con sợ. Mẹ đáng sợ lắm.
-Ha ha...
Taehyung cười khiến Namjoon càng sợ hãi hơn.
-Taehyungie à. Em sao lại là ba của bé?
Namjoon ảm đạm buồn đến không biết gì nữa khiến Min Eun cũng bật cười.
-Minji thân với Taehyungie từ bé nên gọi là ba đấy. Mấy đứa không cần hoang mang đến vậy đâu.
-Mấy chú ngốc lắm. Nhìn là biết mấy chú mê ai rồi. Nên phải chọc một chút mới được. Ha ha
Minji cười vui vẻ rồi tụt xuống tiếp tục leo lên người Seokjin ngồi.
-Mẹ ơi, mình ở đây luôn đi ạ. Con thích con thích.
Min Eun lắc đầu, như đầu hàng với cái tính cách chẳng giống ai của cô bé.
-Joonie. Lâu lắm rồi không gặp anh.
Taehyung nhìn Namjoon cười nhẹ. Namjoon vội đến ôm lấy Taehyung, cắn chặt môi, cố mỉm cười.
-Em bình an là anh vui rồi.
Taehyung vỗ nhẹ lưng Namjoon rồi quay sang nhìn Seokjin.
-Jinie.. có thể nhắn cho mọi người đến đây được không?
-Được. Để anh.
---
--
-
Cô nhóc nhỏ được phen vui vẻ khi mình bỗng dưng được thấy bảo nhiêu là bảo vật, từ nhẹ nhàng đến lãng tử, từ ấm áp đến lạnh lùng, từ toả nắng đến mát mẻ.
Jimin lái xe đến đã thấy Yoon Gi vừa tới. Anh vẫy tay Yoon Gi, thấy anh ấy khẽ gật đầu thì thắc mắc.
"Không phải em ấy ở nhà Yoon Gi hyung sao?"
Yoon Gi cầm lấy túi trái cây to vào nhà. Đập vào mắt anh là đông đủ mọi người. Anh chỉ đặt túi trái cây vào tay Seokjin rồi ngồi xuống.
-Mọi người tới rồi sao anh?
Taehyung đi ra, trên tay là cô nhóc đang mút kẹo vui vẻ.
-Minji con bớt ăn kẹo lại. Ba la đấy.
Min Eun cũng đi ra theo. Chỉ thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình cùng Taehyung. Cô nhìn thấy Yoon Gi vẻ mặt ngạc nhiên.
-Chào cậu.
Yoon Gi bước lại gần, mỉm cười đưa tay ra bắt. Min Eun cười thật tươi.
-Này cậu vẫn vậy sao? Vẫn ốm thế này thì sức đâu mà làm việc đây?
-Ba à..
Minji lại tròn xoe mắt. Có hai con người đã bị lừa trước đó nên giờ ung dung ngồi xem hai con mồi tiếp tục sập bẫy.
-Ba???
Jimin từ ngoài cửa đã trông thấy tất cả.
-Jiminie.. có thấy đáng yêu không?
-Con..ai?
Jimin nhìn sang Min Eun, thật giống với khuôn mặt lúc bé.
-Ba TaeTae này!
-Em có con với ai chứ Tae?
Taehyung thấy có vẻ như Jimin đã hoàn toàn tức giận đứng trước mặt mình. Có vẻ đáng sợ hơn bao giờ hết.
-Anh có muốn một đứa bé như vậy không?
Taehyung đưa Minji cho Jimin, anh giật mình sợ như không chấp nhận được.
-Nói đi. Mẹ đứa bé đâu? Anh muốn biết.
Yoon Gi quay lưng lại ôm lấy Minji.
-Chú cho con bánh, con gọi chú là mẹ nha.
Cả nhà một phen sặc nước đến bất ngờ. Ngay cả Taehyung cũng không biết mình có nghe sai cái gì không.
-Anh cũng muốn làm mẹ.
Namjoon nhanh nhảu giơ tay ra rồi chạy lại đòi giành Minji từ tay Yoon Gi.
Jimin vẫn chưa hiểu nên vẫn còn rất giận. Anh quay lưng ra đứng một góc cửa sổ.
-Minji có nhiều người thích quá. Mẹ Min Eun thấy không nè.
Sau đó cười khanh khách lên, giỡn trong vòng tay Namjoon.
-Gì chứ? Mẹ là nuna sao?
Jimin quay lại, nhăn mặt hoàn toàn.
-Ừ. Chị có con rồi mà Jimin.
-Ơ nhưng..
-Ba nuôi, là ba nuôi của Minji.
Min Eun cười mỉm. Rồi nhớ tới chồng mình chưa tỉnh lại nên thở dài.
-Vậy.. ba của bé chính xác là anh JooHan sao?
-Đúng rồi em.
-Hết hồn hà.
Taehyung thấy mọi người đông đủ nên cũng tới lúc phải nói chuyện.
-Thật ra thì.. em sắp trở về thay anh JooHan làm việc rồi.
-Vậy sao? Vậy thì.. em phải xuất hiện trước nhiều người rồi Taehyungie.
Yoon Gi lên tiếng.
-Ủa vậy thì anh ấy làm cùng chỗ với Namjoon hyung còn gì.
Jungkook cảm thán, tiếc mình lại không được
-Cấp trên của anh rồi nhé.
Namjoon cười vui vẻ.
-Em.. cũng đã trở về rồi. Là người mà mọi người đều mong chờ.
Mọi người thắc mắc không hiểu điều Taehyung nói là gì.
-Hội trưởng hội học sinh đại học kiêm học trưởng Vocal - Kim Seokjin. Hội trưởng Piano - Min Yoon Gi. Hội trưởng thể dục thể thao kiêm đại ca nhưng vụng về - Kim Namjoon. Bạn thân nhất của Taehyung, bộ đôi thiên thần - Park Jimin. Cậu nhóc ngày ấy bị đánh nhưng vẫn ngoan cố không chịu vào phòng y tế với anh - Jeon Jungkook.
-...
-Mọi người à, em đã nhớ lại hết tất cả rồi.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com