Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải quên

"Đom đóm hóa thành bức bình phong diễm lệ
Vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương
Lá thư hồng đậm tình ý ngập tràn
Người nói cứ muốn như vậy đi lưu lạc
Đến những nơi hoa lệ.."

Cậu ngồi ngâm nga bài hát mà mình cứ nhớ mãi trong đầu.. Yoon Gi nhìn cậu, tâm tư anh lại nghĩ sâu xa gì đó khiến cậu không tự chủ được hỏi anh.

-Anh sao lại nhìn em như thế?

-Em sao lại biết bài hát đó?

-À em cứ luôn nghe thấy văng vẳng trong đầu.

-Em hồi đó rất giỏi tiếng hoa. Em có thể hát được nhiều bài lắm. Anh rất thích giọng hát của em.

-Vậy anh có biết bài đó tên gì không anh?

-Cố Mộng..

Cậu im lặng sau khi nghe cái tên ấy. Trong lòng cứ luôn mong ngóng gì đó mà bản thân cậu cũng chẳng biết.

Yoon Gi anh có lẽ đã đoán được trái tim Taehyungie đang như thế nào. Thật sự rất đau. Anh luôn là người đến sau. Luôn là người phải nhìn thấy những giọt nước mắt âm thầm của em là như thế nào.

Lẳng lặng nhìn nhau, cậu khẽ gọi tên anh.

-Yoon Gi à. Có phải em đã từng yêu một người đúng không anh?

-...

-Có lẽ em đã quên người đó rồi. Nhưng đêm nào em cũng mơ thấy bóng hình ấy. Em thấy anh và cả người đó.

-Em có muốn nhớ lại không?

-Nếu được em vẫn muốn nhớ lại. Nhưng hình bóng đó lại khiến em thấy đau đớn mỗi khi mơ đến. Em thật sự vẫn không hiểu.

-Nếu em không muốn, em có thể không cần phải nhớ đến.

Cậu gật đầu im lặng. Tim cậu cứ đập nhanh suốt khiến cậu không tự chủ được mà thở dốc. Anh vội đưa tay vuốt lấy ngực cậu, giúp cậu thở đều hơn. Thì ra tình trạng của cậu vẫn vậy. Qua mười năm vẫn vậy. Cậu vẫn không chịu đi chữa bệnh. Anh thở dài ôm lấy cậu. Chỉ sợ cậu sẽ lại biến mất.

-Taehyungie này. Em cần được đi khám bệnh. Anh lo lắm. Bệnh của em cứ vậy sao mà chịu được hả em?

-Em không sao đâu.

-Vậy thì...

-Alo em nghe

Tiếng chuông điện thoại cùng tiếng cậu trả lời đã ngắt lời anh.

-Em biết rồi anh. À Jinie à ai rước em vậy? Hay để em tự về nhé. Mọi người bận lắm mà đúng không?

-Để tôi chở về.

Tự dưng anh giật lấy điện thoại của cậu, nói vào điện thoại như thế rồi cúp máy. Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết được chứ?

-Đi.. Anh chở em về. Em vẫn ở nhà cũ đúng không? Dạo này anh đi ngang qua cứ thấy đèn sáng. Cứ nghĩ ông quản gia nhưng không ngờ lại là em đã về. Biết thế anh xông vào luôn cho rồi.

Mặt đầy hắc tuyến cậu không thể nói được gì nữa. Cậu im lặng đi theo anh. Chắc anh và mọi người biết nhau hết rồi.

Tới nhà, cậu bước xuống bấm chuông cửa. Nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm, cậu biết ngay là ai rồi.

-Taehyungie à.. Á á á

Namjoon anh gục ngã, không thể tin vào mắt mình. Rồi mọi người cũng chạy ra sau tiếng la của Namjoon.

-Taehyungie em làm sao á?

-...

-Ể Yoon Gi hyung làm gì ở đây?

Jungkook bĩu môi đang đưa tay định nắm lấy tay Taehyungie của cậu thì bị ông anh mặt lạnh kia kéo lại.

-Này đừng có mà lợi dụng kéo em ấy đi...

-Ơ chú định làm gì đây Yoon Gi? Chú đi đâu biệt tăm mười năm vậy?

-Tôi đâu có đi đâu biệt tăm. Tôi ở ngay kia kìa.

Nói rồi anh chỉ tay về phía hướng quán cà phê cách mấy dãy nhà.

-Gì chứ? Sao chú lại ở đó mà tụi anh không biết!

-Mấy người có hỏi bao giờ!

-Rồi sao tìm được Taehyungie? Gặp ở đâu?

-Toàn là ích kỷ. Tôi tìm muốn chết mà mấy người thì vui vẻ rồi. Nên tôi sẽ đem Taehyungie đi.

-Không cho. Đừng mơ.

Jimin kéo tay Taehyung thật nhanh rồi đem vào nhà. Để con người mặt lạnh kia ú ớ. Mọi người cũng đi vào để mình Yoon Gi ngơ người. Này thì dám kéo người yêu anh vào. Anh chạy vào theo ngồi hẳn lên ghế yên vị chống cằm nhìn Taehyungie của anh. Mọi người cũng chẳng làm được gì với con người này. Thật đáng sợ. Nội nhìn cái mặt lạnh như đá thì ai cũng sợ rồi. Thế mà cái khuôn mặt ấy lại đang say mê nhìn người yêu bé nhỏ của tất cả bằng ánh mắt dịu dàng. Thật không tin nổi cơ mà...

-E hèm. Này mọi người đừng nhìn nhau ánh mắt như vậy.

Nghe thấy giọng nói người yêu, các anh vội thu lại ánh mắt hình viên đạn đang đồng loạt hướng về Yoon Gi.

-Em gặp anh Yoon Gi ở quán cà phê chỗ em làm. Đúng là có duyên thật mà.

-Chẳng phải anh đã gặp tất cả mọi người một cách tình cờ sao Taehyungie?

Jungkook im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

-Em nghĩ có lẽ sau mười năm thì đã đến lúc Taehyungie cần nhớ lại rồi.

Mọi người lại chìm vào trạng thái im lặng. Tiếp tục suy nghĩ miên man. Cậu có lẽ đã hiểu ra các anh vì sao lại vừa muốn cậu nhớ ra. Lại vừa muốn cậu mãi mãi quên đi. Có lẽ là vì người trong mộng. Có lẽ mãi mãi cậu nên quên đi. Người mà ngay cả trong giấc mơ cũng muốn rời bỏ cậu.

-Được rồi mọi người. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta hãy tổ chức tiệc đi. Cho việc em đã gặp lại mọi người và chúc mừng nào.

Cậu cười vui vẻ nhìn mọi người. Chỉ mong mọi thứ thật yên bình. Chỉ mong các anh luôn được vui cười.

-Vậy.. Mai mình tổ chức tiệc nướng ngoài trời nha.

Jimin lên tiếng nói để phá tan bầu không khí kỳ lạ này.

-Ừ theo ý Jimin đi.

Cậu gật gù trả lời. Các anh cũng ừ theo. Giờ thì được rồi. Các anh đồng ý là được rồi. Cậu bảo các anh nghỉ ngơi rồi mình cũng lên phòng ngủ. Tất nhiên là thanh niên mặt lạnh cũng đòi ở nhà cậu. May là nhà cậu có nhiều phòng nên cũng không sao hết. Cậu đi về phòng, thở dài cho những tháng ngày sắp tới. Chỉ mong mình có thể nhớ ra gì đó. Để các anh không tổn thương. Chứ cậu thật sự rất buồn. Cậu sợ rằng mình sẽ mãi không nhớ được các anh. Tự nhủ với lòng sẽ cố gắng. Cậu lại cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Chỉ mong đêm nay sẽ không mơ nữa.

Bên kia phòng các anh cũng như cậu. Cũng suy nghĩ về nhiều chuyện đến đau cả đầu. Thật sự rất buồn. Mỗi người có chung một suy nghĩ gì thì có lẽ ai cũng biết. Về người con trai như cả sinh mệnh của người họ yêu. Về ký ức mãi vẫn chưa tìm về của cậu. Về tháng ngày sau này. Về quá nhiều thứ. Miên man suy nghĩ theo thời gian mà thôi.

-Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Không một tiếng trả lời. Bước chân nhè nhẹ từ từ xuất hiện sau cánh cửa. Tiến về chiếc giường một người con trai nhỏ nhắn đang ngủ yên. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của người đang ngủ. Jimin anh nhớ mãi nụ cười người con trai này. Người con trai hơn mười năm trước đã cười với anh ngay từ lần đầu gặp. Nụ cười như tiên tử. Ánh mắt tựa thiên thần. Người này luôn khiến anh ấm áp lạ thường. Anh cúi xuống nhìn người con trai tên Taehyung này. Người luôn khiến anh xuyến xao ấy.

"Một lần thôi, chỉ là một lần nữa thôi mình xin không phải là mình."

Anh hôn nhẹ lên bờ môi mềm ấy. Thật sự rất mềm. Mềm mại khiến anh không nỡ rời bỏ. Anh hôn thật sâu đôi môi ấy. Ghì chặt nó rồi buộc vào tim anh. Anh biết mình yêu rất lâu rồi. Yêu nhiều đến mức trái tim muốn nghẹt thở này luôn cần bờ môi ấy mang hơi thở mới cho anh. Anh vòng tay ôm lấy người Taehyung. Ôm thật chặt rồi thở đều cùng người ấy. Anh thật sự muốn trải qua cảm giác bình yên cùng người anh yêu ngủ yên đến bình minh này. Chỉ xin một lần thôi anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai cậu, Taehyung giật mình mở mắt. Cậu cảm nhận có ai đó đang ôm mình rồi khóc. Cánh tay đang choàng lấy cậu cho cậu biết người ấy là ai.

"Là Jiminie."

Cậu xoay người, mặt đối mặt với anh. Cậu nhìn anh, im lặng rồi ôm anh thật chặt.

-Nào buồn gì mình thì cứ ôm mình khóc đi. Mình chẳng kể ai nghe đâu.

-TaeTae à.. Cậu có thương mình không?

-Có chứ. Thương Jimine lắm.

-Vậy cậu có yêu mình không?

-À có mà. Yêu lắm lắm.

-Yêu như thế nào vậy? Có phải như cậu yêu mọi người đúng không?

-Ừ đúng rồi nè Jimine.

-Vậy.. Không phải yêu kiểu 2 người đúng không?

-À ừm... Nghĩa là sao?

-Thôi không sao. Mình hiểu rồi. Cậu ngủ đi TaeTae mình về phòng.

Nói rồi anh đứng dậy bước khỏi giường đi về phía cánh cửa phòng. Anh biết cậu sẽ không yêu anh. Cho dù cậu có nhớ con người hay không nhớ đi chăng nữa cậu cũng sẽ không bao giờ yêu anh.

-Jiminie à. Cậu ở lại với mình được không? Mình cô đơn lắm.

Cậu chạy lại vòng tay ôm lấy Jimin. Jimin lại buồn rồi.

-Jiminie của mình lại giận mình rồi phải không?

Này cái sự ngọt ngào từ khóe mắt đến ngọt ngào qua đôi tai chắc sẽ không thể ngọt ngào bằng ở đôi môi ngay lúc này đâu.
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com