Đèn đường lấp lánh chiếu sáng một khoảng trời mịt mù cuối năm. Hoseok ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên quen thuộc, điếu thuốc đã hút đến gần nửa.
"-Cậu chủ đi đâu giờ này? Đã quá khuya rồi, ngày mai gặp bà chủ cũng được.
-Tôi không thể kìm nén được. Tại sao bà ấy có thể làm vậy?
-Cậu chủ hãy bình tĩnh, có thể có gì đó sai sót.
-Sai sót ư? Vậy tại sao...phải là em ấy?
---
-Nói con biết, người đó phải mẹ không?
-Con.. không phải, thật sự không phải mẹ. Mẹ không biết điều gì cả.
-Nếu là mẹ, con thực sự đau lòng. Rất đau lòng.
-Mẹ cũng thật sự bàng hoàng về chuyện này.
-... Con muốn được yên tĩnh một thời gian. Không cần gọi con về.
---
--
-
Từng bông tuyết lại bắt đầu rơi đầy đường. Không biết tự khi nào mà mái tóc Hoseok đã lấm tấm những hạt tuyết nhỏ ấy. Nó vương trên đỉnh đầu, rồi cả mi mắt anh. Nhưng có vẻ mi mắt nặng trĩu ấy, như muốn đẩy hết thương tổn lẫn thất vọng trôi đi xa.
-Cậu chủ, đã quá nửa đêm rồi.
-Đưa tôi.. đến nơi ấy, nơi mà cậu điều tra được.
-Vâ..vâng!
---
--
-
Kim đồng hồ điểm 1 giờ sáng, ánh đèn ô tô hắt lên căn biệt thự tận sâu trong rừng. Giẫm lên từng lớp cỏ dày đặc sương sớm, Hoseok bước vào chiếc sân nhỏ. Chẳng có bóng dáng của một ai, cũ kỹ và chật hẹp.
-Tôi đã rà soát sơ qua, nhưng chẳng có gì đặc biệt.
-Anh ra ngoài đi. Để tôi một mình.
Thở hắt, Hoseok giơ tay lên lau bụi những bức ảnh được gắn trên tường. Khung cảnh trong những bức ảnh đều là ba người hai nam một nữ. Nhìn nụ cười của họ, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng nào làm gì có chuyện hạnh phúc sẽ ở mãi bên cạnh khi cái hạnh phúc đó ở giữa hai người nam cùng một người nữ.
-Hoá ra.. ông ấy cũng có lúc thật hạnh phúc.
Ngón tay miết nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trong ảnh, nét mặt anh đượm buồn.
Hoseok tìm kiếm khắp nơi, rồi vội vã thấy được bức ảnh đã bị vò nát, vứt một xó. Anh nhặt lên, mở ra rồi chết lặng. Người phụ nữ khoác tay người đàn ông hạnh phúc kia, khuôn mặt bà ấy lại giống hệt Taehyung.
-Ha..ha ha.. thật là trớ trêu.
Cười đến nước mắt chảy dài, có phải thật trớ trêu không khi sự thật nó lại luôn khiến người ta đau đến cắt da cắt thịt.
Cất tấm ảnh đi, Hoseok bước về phía đằng sau tấm ảnh lớn, anh chạm vào rồi bất chợt mở ra một gian phòng khác dưới tầng hầm. Nơi ấy có vẻ sạch sẽ hơn cả trên này. Anh bước xuống, đôi mắt mở to nhìn khắp xung quanh đến thẫn thờ. Tất cả đều là bài báo, hình ảnh về vụ tai nạn năm đó. Nhưng không ngờ, ba mẹ Hoseok lại xuất hiện trong những hình ảnh đã phai màu.
-Cậu không nên đụng vào những thứ đó.
Hoseok giật mình vì giọng nói quen thuộc.
Yoon Gi từ đâu xuất hiện, tiến sau anh là Jimin.
-Yoon Gi hyung.. sao lại tới đây...Hoseok hyung?
Jimin ngỡ ngàng khi gặp lại Hoseok.
-Anh cũng biết sao? Bí mật về nơi này?
Hoseok giấu đi tấm ảnh lúc nãy tìm được.
-Em ấy một mình chịu đựng đau thương, thì cậu có lý do gì để biết về nó không Hoseok?
-Bí mật..gì..nhỉ?
Jimin lướt mắt một lượt rồi nhìn thấy bức ảnh hiện trường vụ tai nạn năm đó. Trên ấy có cả hình ảnh người phụ nữ với khuôn mặt hao hao giống Hoseok. Anh không dám tin nên đã lùi ra ngoài trong sự hoang mang tột độ.
-Cậu nên bước ra khỏi đây, không có sự cho phép của em ấy nên cậu đừng xem như nó là của mình.
-Tôi.. muốn biết sự thật. Có phải mẹ tôi .. đã làm ra những điều này?
-Đi đi. Đừng quay trở lại và đừng khiến em ấy phải đau lòng nữa.
-Vậy.. là thật đúng không?
Hoseok lê bước chân nặng nhọc, bước ra ngoài rồi nhìn về phía Jimin. Chỉ thấy em ấy dựa vào cánh cửa gỗ cũ, mắt đã đỏ hoe như vương phải bụi bặm.
-Anh xin lỗi, làm em thất vọng rồi Jimin.
-Từ lúc anh buông tay em ấy của hơn mười năm trước, thì em đã thôi hy vọng.
Hoseok rời đi, bỏ lại tất cả hy vọng cùng cái gọi là hạnh phúc.
-Anh ấy không có lỗi đúng không hyung?
Jimin dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Hoseok, bất giác nói.
-Chuyện ân oán, hãy để người trong cuộc lên tiếng.
Yoon Gi nắm chặt lấy tờ báo in hình khuôn mặt căm hận của nam sinh trốn sau chiếc xe hơi lật ngửa.
---
--
-
Tin giật gân: Cổ phiếu của tập đoàn Seoul bị rớt giá nghiêm trọng, bệnh viện Seoul bị dính líu đến việc sử dụng chất gây nghiện để làm dịu tinh thần cho bệnh nhân.
Day day hai bên thái dương, Seokjin mắt nhìn lên ti vi đưa tin nổi bật nhất của hôm nay. Taehyung từ bên trong bước ra, tay cầm đĩa trái cây đặt xuống bàn trước mặt Seokjin. Thấy em ấy bước ra, Seokjin vội vã định tắt ti vi.
-Em muốn xem.
Taehyung thong thả cắn một miếng táo, rồi lại đưa cho Seokjin một miếng táo khác, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
-Hôm nay.. em không lên công ty sao?
-Vâng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung vội vã bắt máy rồi ra sau vườn nghe. Seokjin bên trong phòng khách, lặng người nhìn cách Taehyung thay đổi đến bất ngờ.
Taehyung ngồi ngước nhìn từng hạt tuyết lại rơi, thở hắt rồi đứng dậy về phòng mình.
"-Hôm nay cậu lên kiểm tra lại kết quả của mình đi. Có lẽ là cần phải tìm gấp thôi.
-Không sao đâu bác sĩ. Tôi hiểu rằng mình không sống được bao lâu nên cứ uống thuốc.
-Được rồi. Hôm nào cậu rảnh tới nhận thêm thuốc bổ vậy."
---
--
-
Tập đoàn xuống dốc, ông Jung đau đầu hất đổ hết cả giấy tờ khỏi bàn.
-Tại sao cổ phiếu cứ xuống dốc trong khi tôi đã dặn mọi người như thế nào?
Ông Jung cứ la mắng nhân viên rồi mệt mỏi bỏ về. Trên đường ông ghé vào một quán rượu nhỏ, ngồi mãi đến tận khuya.
-Quý khách cần gì?
Ngà ngà say, ông Jung quay sang nhìn thấy người thanh niên trẻ đang ngồi cạnh mình.
-Một vang đỏ.
Ông Jung nhìn mãi rồi bỗng dưng cầm lấy tay cậu trai trẻ đó.
-Con trai, phải con không?
-Xin..xin lỗi, nhầm người rồi.
Cậu trai trẻ kia ngồi cách xa ra một chút.
-Là con, con mà. Khuôn mặt thật sự rất giống bà ấy.
Đưa tay cố gắng với lấy, ông Jung ngã khỏi ghế. Cậu trai trẻ vội lại đỡ. Ông như một đứa trẻ, mắt đỏ hoe rồi nói gì đó rất nhỏ. Có vẻ như chỉ cậu trai trẻ nghe thấy được. Người phục vụ vội gọi cho tài xế, đỡ ông Jung dậy rồi đưa về.
-Thưa.. quý khách, đồ uống của quý khách đây.
-Ông ấy.. hay thường xuyên tới đây đúng không?
-Vâng. Ông ấy là khách quen, mặc dù lâu lâu hay tới. Nhưng mỗi khi tới, đều sẽ uống đến say khướt. Và lúc nào cũng cứ lẩm nhẩm cái tên kỳ lạ.
Cậu trai trẻ trầm ngâm, rồi với lấy ly rượu vang đỏ, chất rượu sóng sánh. Thầm nghĩ bản thân đến đây làm gì, ở nhà có cả hầm rượu, vậy mà ngốc nghếch đến rồi chờ đợi điều chi.
---
--
-
Tiếng mở cửa vang lên, Taehyung phủi hết tuyết vương trên vai mình rồi cởi chiếc áo khoác dày cộm đi.
-Về rồi sao?
Namjoon từ trong bếp đi ra, trên mặt còn lấm tấm vệt gì đó màu đen.
-Anh.. đang quậy gì trong bếp vậy?
Taehyung ngạc nhiên, nhưng không dám lại gần.
-Anh chiên thịt, nhưng không hiểu sao thịt chưa chín mà cái đít chảo đen mất rồi.
-Chết mất thôi, mau mau nhấc nồi ra rồi để em làm. Jinie biết thì anh toi mất.
Taehyung vội xỏ dép trong nhà vào rồi chạy đi rửa nồi. Tiện thể đẩy Namjoon qua một bên.
-Khi nào anh mới lớn đây?
Lẩm bẩm một mình, Taehyung loay hoay với việc nấu lại đồ ăn.
-Không sao. Anh không lớn, để Taehyungie nuôi anh nhé.
Namjoon xoa xoa đầu nhỏ bị lạnh của Taehyung khiến tim mình bất chợt lại nhói lên.
-Vâng.. em sẽ nuôi anh. Em làm đồ ăn giỏi như Jinie rồi.
Taehyung quay mặt lại, nhe răng cười với Namjoon rồi lại tập trung nấu.
Namjoon nhìn bóng lưng Taehyung, lòng anh đau, biết là đến sau nhưng vẫn chỉ mong có một cái hy vọng nào đó cho cái thứ gọi là đơn phương một cách ngu ngốc.
Hai người ăn trong không khí im ắng, chẳng ai nói câu nào.
-Tae..hyungie.. em có muốn đi đâu chơi không?
-Đi đâu? Em chỉ muốn làm việc thôi.
Taehyung không nhanh không chậm trả lời, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại.
-À ừ, anh chỉ thấy dạo này em cứ cặm cụi với đống việc ở tập đoàn, anh sợ em mệt nên muốn em nghỉ ngơi.
-Em không mệt, lo lắng và làm việc cho cơ nghiệp mà ba mẹ để lại thì không có điều gì khiến em phải mệt mỏi cả.
-Vậy em cũng nên nghỉ ngơi đầy đủ để có sức. Thôi khuya rồi, lên ngủ đi.
Namjoon lướt mắt nhìn tay cầm điện thoại của Taehyung rồi rời đi. Nhẫn cưới cũng không còn đeo, hy vọng của anh lại le lói thêm một lần nữa.
---
--
-
Yoon Gi bước xuống nhà, định rót cho mình một cốc nước rồi về phòng thì thấy cánh cửa sau bếp mở hé, anh đi tới thì nghe thấy tiếng Taehyung.
-Bán cho hết đống vũ khí đó đi, chỉ để lại cho tôi một khẩu súng lục.
-...
-Chặn hết đường của bên kia. Để họ mất hết cả chì lẫn chài.
-...
-Được rồi. Hẹn hai ngày nữa tới lấy hàng.
Taehyung cúp máy, chợt rùng mình bởi một cơn gió lạnh thổi qua rồi lại giật mình bởi sức nặng của một thứ gì đó đặt lên vai.
-Khuya lắm rồi, còn đứng ngoài đây rồi lại bệnh.
-Yoon Gi? Em tưởng anh ngủ rồi.
Yoon Gi nhìn khuôn mặt đang gần tái đi của Taehyung, xoa xoa tay rồi áp lên má em.
-Mặt em tái đi rồi.
-Anh cũng thế, vào thôi.
Taehyung phủi phủi mấy hạt tuyết nhỏ đã vương trên tóc Yoon Gi, chứng tỏ anh đã đứng sau mình một lúc rồi.
Yoon Gi bỗng cảm thấy một trận đau đớn trong người, anh vội nhịn lại cơn ho của mình nhưng không kịp.
-Anh sao vậy?
Taehyung vội cởi áo khoác của mình rồi khoác cho Yoon Gi.
Yoon Gi xua tay rồi đưa tay bụm miệng che.
-Anh..anh về phòng đây. Em cũng về phòng ngủ đi.
Taehyung đứng ngốc, hai tay vẫn còn đang giơ áo khoác định khoác cho anh.
"Chắc anh không cần mình lo lắng nữa rồi. Vốn dĩ.. mình và anh ấy cũng không là gì của nhau."
Yoon Gi vào phòng tắm, rửa tay rồi lau đi vệt máu trên miệng. Mặt anh vốn dĩ đã trắng, nay càng nhợt nhạt bởi bệnh. Nhớ lại câu nói vào một tháng trước của bác sĩ, anh khẽ thở dài.
"Mình đã mất một tháng rồi, chỉ còn lại hai tháng. Sẽ giúp em ấy hoàn thành mọi thứ."
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com