Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Gặp lại

Chap mới ra lò, thú thật là tôi đang trong thời gian ôn thi, nhưng mà thấy thời gian REST thật sự quá lâu mà fic thì không thể cứ bỏ bê nên tôi đã mò lên ra chap mới. Mấy cô thông cảm nha~

Còn nữa, tôi cảm thấy văn phong của tôi rất không ổn nhưng lại không biết là không ổn chỗ nào nên mong mấy cô cho tui cái lời nhận xét để có thể viết hay hơn nha~

-------------------------------------------------------


Một ngày học nhàm chán trôi qua, Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình sắp chết khô rồi. Một ngày lên trường bao nhiêu ánh mắt cứ dán thẳng vào người không nói, đã vậy ba tên điên ngồi chung bàn cứ liên tục quấy rầy cậu. Lúc cậu đang ngủ thì cứ nhìn chằm chằm như muốn khoét một lỗ trên mặt cậu cho bõ. Lúc cậu đang ăn thì xách mông mặt dày đòi ngồi chung với cậu, đã vậy La Đình Tín cùng Lưu Chí Hoành còn cùng BaekHyun đấu võ mồm nữa chứ, báo hại Vương Nguyên ăn trưa cũng không ngon.

-Nguyên Nhi, em có về không để anh đưa em về?

Đấy lại tới nữa rồi đấy, thể nào BaekHyun cũng nhảy vào không đồng ý rồi sau đó sẽ lại cãi nhau các kiểu.

-Không được, Vương Nguyên về với tôi-BaekHyun.

-Tại sao lại phải về với cậu, tôi với Vương Nguyên chung nhà, sao phải phiền cậu đưa em ấy về?-Chí Hoành.

-Thể nào Vương Nguyên cũng phải đi với tôi-BaekHyun.

-Với tôi chứ-Chí Hoành.

-Với tôi.

-Tôi.

...

Đấy, cậu nói có sai đâu? Mấy cái người này không thể bảo vệ cái hình tượng soái ca cool ngầu chảnh cún của mình được à? Sao cứ phải xoắn lên thế? Đi chung với mấy người xe tôi để đâu?

-Thôi, dừng lại, hai người cãi mãi không biết mệt à?-Vương Nguyên.

-Thế em/cậu đi với ai?-Hai người đó đồng thanh.

-Không đi với ai hết, tôi tự về. Về chung với mấy người thì xe tôi vứt xó à?-Vương Nguyên.

-Thế à? Hay là để tớ lái xe cậu cho nhé? Để ChanYeol lái xe về trước cũng được-BaekHyun.

-Thôi, cho cậu ta cắn chết tớ à? Với lại, bây giờ tớ có chút chuyện phải làm.-Vương Nguyên nói rồi quay qua chỗ Nhất Lân-Tối nay tôi về muộn.

Nói rồi cậu đeo ba lô đi thẳng ra ngoài, để lại BaekHyun cùng Chí Hoành í ới đằng sau.

*Bar WINGS

Tiếng nhạc sập sình vang ra từ trong bar khiến cậu bỗng chốc cảm thấy thật khó chịu. Đây là bar cậu mở lúc trước nhưng sau này cậu giao cho Bam Bam quản lý vì cậu thấy Bam Bam cũng khá hứng thú. Bar WINGS không giống như những bar khác trên thị trường Trùng Khánh. Ở đây, nếu muốn vào thì phải có huy hiệu. Cấp ba là màu xanh, cấp hai là màu vang và cấp một là màu đỏ còn cấp cuối cùng cũng là cấp VIP là màu đen, rất hiếm người có được. Mỗi huy hiệu đều có những thiết kế đặc biệt để nhận dạng, cũng theo đó mà phân ra cấp bậc của từng người đeo. Vì thế những huy hiệu cấp càng cao thì càng khó kiếm nếu kiếm được thì cũng khó mà có được.

Đưa cho đám người gác cổng cái huy hiệu màu xanh cậu tìm được trong phòng của tên thân chủ. Cậu bước vào trong cái nhìn thèm thuồng của đám người trong bar. Nam nhân thì nhìn cậu đầy them thuồng, còn nữ nhân thì ghen tị với sắc đẹp của cậu. Bỏ qua những ánh nhìn thèm khát đó, cậu đi thẳng đến quầy rượu.

-Gọi Bam Bam ra đây.

Cả quán bar bỗng chốc yên lặng, cả nhạc cũng dừng lại. Mọi người nhìn chăm chăm vào cậu con trai nhỏ bé trông có vẻ yếu ớt kia, khẽ than trời, đẹp mà ngu.

Ở bar WINGS này, ai cũng biết Bam Bam là chủ bar này và y không thích bị gọi thẳng tên nên mọi người đều gọi y là Ông chủ. Thêm một lý do nữa mà mọi người không ai dám đụng vào y đó là: Bam Bam là cánh tay đắc lực của bang chủ bang DEVIL- đứng đầu thế giới ngầm. Vì thế mọi người đến bar này từ cấp ba lên cấp một, từ huy hiệu xanh đến huy hiệu đỏ, chả ai dám gọi thẳng tên y. Nếu ai vi phạm coi như xong đời. Vậy mà, cậu trai xin đẹp kia lại dám gọi thẳng tên y, coi như hôm nay cậu ta này xui xẻo rồi.

Thấy tên pha chế không có vẻ gì là nghe cậu nói, cậu bằng nhắc lại:

-Này, ta bảo gọi Bam Bam ra đây.

Tên pha chế lúc này mới kịp thời phản ứng, chỉ thẳng tay vào mặt cậu làm cậu khẽ nhíu mày, miệng lắp bắp mãi mới thành câu:

-Người...Người đâu....bắt cậu ta lại!MAU LÊN!

Hắn ta vừa nói xong, bốn phía những tên vệ sĩ lập tức xông vào. Cậu nhìn qua liền nhận ra là sát thủ của bang cậu nhưng đáng tiếc, đây chỉ là sát thủ cấp thấp nhất. Có vẻ như cấp cao hơn được giao cho bảo vệ ở các khu VIP và các khu quan trọng hơn.

"Lần này coi như kiểm tra thực lực chút vậy"-Nguyên's Pov

Vương Nguyên khẽ cong môi nở ra một nụ cười quỹ quyệt. Mấy tên này thấy cậu có lẽ thấy cậu có vẻ yếu ớt nên liền buông lỏng cảnh giác. Cậu di chuyển một cách nhanh chóng, tới trước mặt một tên làm hắn không kịp trở tay, đá tung người hắn lên về phía quầy rượu, làm đám người trong bar lập tức chạy loạn.

Mấy tên còn lại chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy có một cơn gió mát vừa vụt qua kèm theo đó là một cơn đau ở gáy, sau đó cả người tê cứng rồi đổ ập xuống sàn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, còn chưa tới một phút mà đám vệ sĩ kia đều đã bị hạ. Thật nhàm chán.

"Phen này phải nói Bam Bam dạy dỗ lại mới được"-Nguyên's Pov

Cậu phủi phủi (dùng từ chỗ này thấy nó hơi bậy, thông cảm cho ta ha) tay. Quay lại nhìn tên chết nhát đang nấp ở quầy rượu kia nhanh chóng bước chân tới nắm cổ áo tên đó lên buông một câu:

-Gọi Bam Bam ra đây mau.

-Dạ dạ, tôi sẽ gọi ngay ạ.-Tên pha chế lắp bắp.

-Tốt-cậu thả cổ áo tên đó xuống, khẽ rút ra chiếc khăn lau tay.

Tên pha chế được tha nhân cơ hội liền chạy vụt đi.

Cậu ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra chọc chọc, nghịch nghịch làm đám người kia không hẹn mà đổ mồ hôi hột.

"Cậu trai à, cậu đã gây họa lớn đó, còn thảnh thơi mà chơi nữa sao"

Chưa tới năm phút sau, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân bước lại. Đút điện thoại vào túi, cậu khẽ mỉm cười.

-Ai là người vừa gọi tên ta.

Từ trong tối, một người con trai tóc xám, khuôn mặt có phần trẻ con nhưng trong mắt lại phản phất một nỗi buồn thầm kín bước ra.

-Là cậu ấy ạ-Tên pha chế lập tức chỉ tay về phía cậu.

-Ai..- Đang nói, Bam Bam chợt dừng lại nhìn về hướng con người đang nhàn nhã ngồi đằng kia.

-Lâu quá không gặp-Vương Nguyên.

Bam Bam cảm thấy từng tế bào trên cơ thể y bị đảo lộn, toàn bộ sức lực còn lại đều dồn hết vào đôi mắt để cố gắng nhìn thật rõ bóng dáng mà y ngày đêm mong nhớ một tháng nay, miệng lẩm bẩm:

-Không thể nào... không thể nào...

-Mới không gặp nhau có mấy ngày liền quên tớ rồi sao?-Vương Nguyên khẽ cười.

Không thể lầm được, Vương Nguyên của y đang ở đây, thằng bạn thân chí cốt của y đang ở đây, Boss thân yêu của y đang ở đây và y có thể nhìn thấy được cậu một cách rõ ràng chứ hoàn toàn không phải ảo giác.

Bước lại gần cái con người đang đứng đằng kia, khẽ xoay cậu một vòng rồi sau đó ôm cậu thật chặt trong lòng mình.

-Đúng là cậu rồi.

-Này, không phải gặp tớ làm cậu mừng đến phát khóc đấy chứ?-Vương Nguyên cười châm chọc.

Bam Bam bị nói trúng tim đen bằng thẹn quá hóa giận, phồng má phản bác:

-Tớ còn lâu mới khóc nhé.

Cậu không nói gì, chỉ cười cười nhìn y tỏ vẻ tớ đây biết thừa cậu sắp khóc đến nơi rồi. Kết quả là Bam Bam thực sự bị chọc đến đỏ mặt, đành phải đánh trống lảng tìm cớ kéo Vương Nguyên đi.

-Ở đây nói chuyện không tiện, vào trong rồi nói.

Thấy vậy, Vương Nguyên cũng không nói gì nhiều mà yên lặng để cho hắn cầm tay lôi đi. Hai người rời đi để lại tàn cuộc và đống dấu hỏi cho đám người trong bar.

Xem ra ngày mai thế giới ngầm lại cho chuyện để bàn tán nữa rồi.

End chap

------------------------------------------------------------------

Nhớ đừng đọc chùa nhé, hãy vote và để lại comment khi đọc xong ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com