Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Em gái và tình cảm phát sinh (!?)

Bam Bam dẫn Vương Nguyên xuống dưới tầng hầm của quá bar. Thật ra, đây cũng là một khu căn cứ của DEVIL nhưng cậu không hay lui tới nên nơi đây chỉ dùng để làm nơi họp của các quản lý.

Nói là tầng hầm chứ thật ra đây chả khác gì một căn nhà vậy, đầy đủ phòng ăn, phòng ngủ, và các vân dụng cần thiết.

Y kéo cậu ngồi trên ghế Sô pha trong phòng, chính bản thân vừa ngồi xuống bên cạnh đã hỏi dồn dập:

-Cậu không phải là đã... rồi à? Bọn tớ cũng đã chôn cậu nữa? Sao giờ cậu lại ngồi ở đây?-Bam Bam.

-Chuyện là như thế này.....

-----ta là dải phân cách kể chuyện------

Nghe cậu kể xong, từ trên đầu y chảy xuống ba vạch đen.

-Bọn tớ tìm thấy xác cậu và nhận kết quả giám định là chấn thương sọ não, cùng với bị bắn vào chỗ hiểm, hóa ra là do cậu  bị trược vỏ chuối à? - Bam Bam.

-Hì, đúng như vậy đấy, sao đó tớ xuyên không một cách lãng xẹt vào cái thân chủ yếu ớt này này. Còn gặp rắc rối với đám người xung quanh cậu ta.

-Mà thật không ngờ, thiếu gia tập đoàn RW lại giống cậu như đúc, chỉ có điều khuôn mặt hơi trẻ con một chút thôi-Bam Bam.

-Ừm, chính tớ cũng ngạc nhiên cơ mà-Vương Nguyên.

-Mà sao cậu vào được đây? Không phải có huy hiệu mới được vào sao? Không lẽ cậu ta...?-Bam Bam.

-Ừm, trong phòng cậu ta có một cái huy hiệu màu xanh nên tớ lấy mang theo. Nếu không có thì tớ định sẽ chặn đầu tên nào đấy để cướp huy hiệu rồi đi vào.

-Tớ không nhớ là mình có gửi cho cậu ta?

-Trong ký ức tớ nhận được của cậu ta cũng chả có về đoạn này, mà tớ cũng chả quan tâm, chắc có ai muốn hại cậu ta ấy mà. Cậu biết đấy, cậu ta bị gán cho cái mác lẳng lơ mà thêm việc có huy hiệu của một bar lớn bật nhất cái Trung Quốc thì không phải sẽ là bằng chứng xác thực nhất sao?-Vương Nguyên.

-Kể cũng đúng-Bam Bam nói rồi quay qua nắm lấy tay Vương Nguyên-Nguyên Nhi, cậu phải cẩn thận. Tớ nghe đồn, người trong gia tộc họ Vương muốn lật đổ "cha" cậu rất nhiều nên cậu phải đặt biệt chú ý.

-Cậu quên rằng tớ là Roy Wang rồi à? Những kẻ muốn đụng vào gia đình tớ, đều phải vượt qua ải của tớ trước đã.-Vương Nguyên khẽ nhếch môi cười âm trầm.

-Nhưng....

Bam Bam muốn nói gì đó thì đột nhiên cánh cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra long luôn cả bản lề. Tiếp theo đó là một bóng trắng trắng chạy vào, gỡ tay Y khỏi tay Vương Nguyên, sau đó trực tiếp đem Vương Nguyên ôm chặt.

-A~ Nguyên Nhi~ đúng là anh thật rồi~~~

Nhìn rõ lại thì cái bóng trắng đó là một cô gái.

-Được rồi, được rồi, Tuyết Nhi, anh sắp ngộp thở rồi đây.

Xin giới thiệu với các bạn, cái bóng vừa nãy chính là Vương Tuyết Nhi, em gái duy nhất của Vương Nguyên. Cô sở hữu một khuôn mặt rất trẻ con nhưng thân hình lại khiến cho bao phụ nữ trên thế giới này phải ghen tị.

Cậu và cô bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, khi đó em gái cậu mới chào đời và cậu mới 1 tuổi. Cuộc sống ở cô nhi viện vốn không quá khó khăn, hai anh em cậu cũng vui vẻ mà sống qua ngày. Nhưng năm năm sau, viện trưởng cùng đám người trong cô nhi viện thông đồng với nhau ôm toàn bộ số tiền tài trợ đi mất bỏ lại đám nhóc vì đói vì khát mà chết chỉ còn hai anh em cậu trụ lại sau cùng. Hai anh em phải nương tựa vào nhau mà sống.

Sau này, vì thương cảm cho số phận của hai anh em, cũng như cảm thấy ở hai người có những tố chất để làm một sát thủ nên một bang chủ lão làng của thế giới ngầm lúc mấy giờ đã nhận nuôi và đào tạo hai anh em cậu. Vì có sẵn trong người những tố chất cần thiết, thêm hai bộ não thiên tài, cả hai anh em đều đã trở thành những cỗ máy giết người không hơn không kém. Sau này, khi người nhận nuôi của hai người qua đời, anh em cậu cùng người con trai độc nhất của ông ấy gặp được Bam Bam và xây dựng nên một bang DEVIL như bây giờ.

Nghe anh trai mình kêu la, cô mới thả lỏng tay ra một chút và bắt đầu sự nghiệp kể tội:

-Anh xem, em nói anh chưa chết mà bọn họ có chịu nghe đâu? Cứ đòi đem anh đi...

Nghe con bé nói Vương Nguyên không khỏi dấy lên trong lòng một trận chua xót, đứa em này của cậu chắc chắn đã rất sốc khi nghe tin anh mình "chết". Cậu nhanh chóng kéo con bé ôm vào lòng, khẽ hôn lên tóc nó:

-Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng.

Tuyết Nhi nghe anh nói vậy cũng không luyên thuyên nữa, chỉ úp mặt vào ngực Vương Nguyên, cổ họng khẽ nấc lên một tiếng:

-Em cứ tưởng anh hai chết rồi, anh hai bỏ em luôn rồi chứ.

-Ừ, anh ở đây rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ em đi nữa đâu- Vương Nguyên nhỏ giọng.

-Hứa nhé?-Con bé đưa ngón tay út của mình ra hướng tới trước mắt của Vương Nguyên.

-Anh hứa.

Cậu khẽ đưa tay ra móc ngéo với con bé, khẽ đọc câu thần chú mà lúc nhỏ hai anh em vẫn thường hay chơi với nhau:

"..."

Dù trở thành những cỗ máy giết người không ghê tay, dù họ trở thành những sát thủ mà người người đều kinh sợ, nhưng bản thân họ đều có những khoảnh khắc mềm yếu nhất của bản thân.

Thấy anh em nhà Vương Nguyên tình cảm như vậy, Bam Bam cũng không nỡ phá không khí nên lui ra ngoài để anh em nhà họ tâm sự với nhau.

---------Dải phân cách đến khi trời tối-------

Bam Bam khẽ lắp nốt cánh cửa phòng vào trong bản lề. Vì sợ anh em nhà họ thức dậy nên y đành phải hạ mình lắp cửa lại. Khẽ khép cánh cửa vừa mới sửa xong, y bước vào trong phòng ngủ- nơi có hai con người đang ôm nhau ngủ không biết trời đất. Rút điện thoại ra định tranh thủ chụp vài tấm trước khi hai người đó thức dậy, Bam Bam đã bị ăn liền một cái gối.

Vương Nguyên và Vương Tuyết Nhi dụi mắt ngồi dậy, trừng tên vừa rồi phá hỏng giấc ngủ của bọn họ:

-Anh dám chụp lén?-Tuyết Nhi.

-Cậu muốn chết hả?-Vương Nguyên.

Quên nói với các bạn, hai người này bị tật gắt ngủ rất nặng nhưng lại khá nhạy cảm với tiếng ồn khi đang ngủ nên lẽ dĩ nhiên, những người làm bọn họ thức giấc đều có kết cục không mấy tốt đẹp.

Bam Bam cảm thấy bản thân mình thật là ngu hết biết, đang yên đang lành lại đi phá giấc ngủ của anh em bọn họ.

Khẽ nuốt nước bọt, y liền giương đôi mắt cún con của mình lên:

-Tớ xin lỗi mà, tớ chỉ muốn nhắc cậu là tối rồi thôi.

Nghe y nói vậy, cậu cũng không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ hỏi:

-Mấy giờ rồi?

-Tám giờ rồi-Tuyết Nhi trả lời.

-Được rồi, anh phải về thôi, không thì cái đám người kia lại được dịp mà đặt điều nữa-Vương Nguyên.

-Để tớ đưa cậu về nhé?-Bam Bam.

-Thôi, tớ có đi xe-Vương Nguyên.

-Anh hai, hay là anh đưa em về nhà anh với? Em cũng muốn xem mặt "anh rể" nha~-Tuyết Nhi nói giọng nài nỉ, còn cố ý nhấn mạnh "anh rể".

Vương Nguyên cũng không để tâm làm gì tới lời châm chọc của con bé, chỉ nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:

-Vậy, mai em dọn đồ tới nhé?

-Thật ạ?-Tuyết Nhi vui mừng.

-Ừm, mai anh cho người qua đón em-Vương Nguyên.

-Vậy... tớ theo với được không?-Bam Bam.

-Không được, cậu còn phải quản lý bang nữa-Vương Nguyên không suy nghĩ liền trực tiếp từ chối.

Bam Bam bĩu môi khinh bỉ:

"Hứ, có em gái liền bỏ bạn"

Đương nhiên, lời trên đây chỉ dám để trong lòng.

Vương Nguyên sau khi bàn bạc với Tuyết Nhi liền xách ba lô lên đi ra cửa.

-------Lại là ta đây------

Bước vào nhà, cậu liền căn dặn người hầu hâm nóng đồ ăn cho mình, còn bản thân thì đi lên phòng thay đồ.

Khi tắm rửa xong, cậu bước xuống nhà liền vừa vặn gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đi lảo đảo bước vào.

Thấy hắn có vẻ đứng không vững, cậu bèn có ý tốt đến đỡ lấy hắn nhưng chưa kịp đụng vào người hắn đã bị hắn hất ra.

Hắn hướng cậu nhếch môi cười khinh bỉ:

-Sao nào? Thấy tôi say nên muốn nhân cơ hội này lên giường với tôi à?

-Anh say quá rồi, để...

Vương Nguyên chưa kịp nói xong liền bị hắn quát lên ngắt lời:

-Tôi chưa say. Cậu dựa vào đâu mà nói tôi say hả Vương Nguyên? HẢ? CẬU NÓI TÔI NGHE XEM?

Vương Nguyên cảm thấy giờ đây bản thân chán ghét tên này đến cực độ. Lòng tốt đối với hắn một chút cũng không còn mà giờ đây trong mắt cậu hắn chỉ là một tên nát rượu không hơn không kém.

-Ờ, không say thi tự mình lên phòng đi.

Nói xong một câu gọn lỏn, Vương Nguyên liền chán ghét quay lưng đi về phía phòng ăn.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đâu dễ buông tha đến như vậy? Hắn liền đi theo nắm lấy một bên tay cậu:

-Tôi còn chưa nói xong...ợ...cậu muốn đi...ợ...đâu?

Vương Nguyên không nói không rằng liền hất tay hắn ra, nhằm vào bụng má sút một cú thật nhẹ khiến cả người Dịch Dương Thiên Tỉ lui ra xa, không làm hắn bị thương nhưng cũng đủ làm hắn bất tỉnh nhân sự. 

-Người đâu, đem Dịch thiếu lên phòng-Vương Nguyên lạnh lùng ra lệnh.

-Dạ.

Lưu Nhất Lân đứng trên cầu thang chứng kiến một màn từ nãy đến giờ, trong lòng không khỏi dậy sóng.

"Vương Nguyên, cậu ta từ khi nào lại mạnh đến như vậy"-Lân's Pov.

Vương Nguyên cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của con người kia chiếu tới thì khẽ cười lạnh trong lòng. Đoán được suy nghĩ của anh, cậu không nhìn mà chỉ bỏ lại một câu:

-Không phải chuyện của anh.

Nhất Lân lúc này mới nhận ra mình mới bị phát hiện, liền lập tức bước theo Vương Nguyên xuống phòng ăn.

-Cậu đi đâu mà về muộn vậy?-Nhất Lân vừa đặt mông xuống bàn liền hỏi.

-Gặp bạn.

Vương Nguyên trả lời cộc lốc rồi ăn ngon lành. Lưu Nhất Lân thấy vậy cũng ra hiệu cho người hầu lấy cho mình chén đũa. Thấy vậy cậu ngạc nhiên ngước đầu lên hỏi:

-Anh chưa ăn cơm?

-Em quan tâm tới tôi à?-Nhất Lân cười cười.

Này anh trai à, anh vừa thay đổi cách xưng hô một cách chóng mặt đấy, còn cười nữa chứ, anh làm vậy để dụ dỗ con người ta à? Nếu vậy thì xin rất tiếc phải nói với anh rằng Vương Nguyên của chúng tôi không bị anh dụ dỗ đâu đúng... không?

Hình như lời dự đoán của con Au đã sai chúng mày ạ. Bằng chứng là bây giờ Vương Nguyên đang nhìn Nhất Lân đắm cmn đuối.

-Mặt anh có cục mụn đầu đanh to đùng cà (=)))) ) đừng thức khuya quá.

Ặc, ta và Lưu Nhất Lân thiếu điều muốn rớt từ trên bàn xuống đất. Người hầu đứng gần đó bụm miệng cười như được mùa.

Khẽ ho vài cái lấy lại hình tượng của mình, Lưu Nhất Lân liền liếc mắt cảnh cáo đám người hầu rồi đánh trống lảng qua chuyện khác:

-À, Nguyên Nguyên, em biết võ hồi nào thế? Hồi nãy tôi thấy...

Nhất Lân còn chưa nói xong đã bị Vương Nguyên cắt ngang:

-Không phải tôi đã bảo không phải chuyện của anh rồi sao?

-Được rồi-Nhất Lân cười gượng.

Thấy vẻ mặt đó của Nhất Lân đột nhiên cậu lại thấy không nỡ nên lại chêm thêm một câu cũng gọi là an ủi:

-Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ kể cho nghe.

Nghe thấy vậy, Nhất Lân tươi tỉnh hơn hẳn, nhanh chóng gắp đồ ăn bỏ vào bát cho cậu, miệng không ngừng cười đến vui vẻ:

-Vậy... em ăn nhiều một chút.

Vương Nguyên cũng không bài xích, cứ để mặc hắn gắp đồ ăn cho mình. Buổi ăn muộn của Vương Nguyên kết thúc trong êm đẹp.

End chap

Có thắc mắc xin mọi người để lại comment bên dưới Ry sẽ giải thích nhé :3

Còn nữa :v Ry vừa mới chuyển đổi một chút trong những chap trước vì có một sự thật là tôi đọc lại cái này và cảm thấy mình trẻ trâu hết sức =))) nên tôi đã chỉnh sủa lại cho phù hợp, hì hì.Mấy cô đọc truyện vui vẻ nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com