Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

-Oppa à,cô ấy vẫn chưa tỉnh lại à

Một cô gái xinh đẹp với độ tuổi khoảng 20 trong bộ trang phục cá tính bước vào phòng với hai túi đồ trên tay

-Vẫn chưa,nhưng không có gì nguy hiểm nữa

-Cũng may là không sao,nếu không em cũng tiêu rồi.Để em đi gặp bác sĩ xem sao

Cô bỏ đi,căn phòng lại trở lại sự yên tĩnh ban đầu.Anh quay lại chiếc ghế ở cạnh giường,ngồi đó.Một anh chàng rất đẹp trai lại có thân hình chuẩn như người mẫu đang chăm sóc cho một cô gái xinh đẹp khác,tuy nét mặt cô xanh xao nhưng điều đó không làm mất đi cái vẻ đẹp ấy.Điều này khiến cho những cô y tá ở đây đầy ghen tị và ngưỡng mộ

-Đúng là xui xẻo,vừa về nước đã gặp chuyện rồi.Biết thế không cho Sulli lái xe thì đâu gặp chuyện này

Anh ngồi đó giò mái tóc đen óng của mình.Phải,đúng là xui xẻo.Vừa đáp chuyến bay chở về sau bao nhiêu năm,gặp được cô em gái yêu quý của mình.Nhưng khổ nỗi em của anh lại là chúa nghịch ngợm,một mực đòi lái xe.Và hậu quả lại là anh phải chăm sóc cho một người mình không hề quen biết

Lúc này anh mới nhìn kĩ khuôn mặt cô.Đẹp,cô thật sự rất đẹp.Vẻ đẹp ấy đã cuốn hút anh,anh ngồi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ấy

“Ơ,cô ấy chính là cô gái hôm trước đụng mình đây mà”_pov’s

Vẫn ngắm nhìn,thật trùng hợp.Hay do định mệnh,anh thật sự không biết là vì sao.Bỗng một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt của cô.Anh ngạc nhiên,cô đã tỉnh rồi sao.

Vội vàng đứng dậy xem,nhưng cô vẫn như vậy.Khóc cả khi mê man ư.Anh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn nóng ẩm ấy.

Lần trước đụng phải cô,cô là một cô gái năng động và vui vẻ.Nhưng giờ lại là một hình ảnh trái ngược lại.Cô bây giờ là một cô gái yếu đuối,rơi cả nước mắt khi hôn mê.

Rồi như chợt nhớ lại,anh nhẹ nhàng lấy một vật từ trong túi ra.Một sợi dây chuyền,là sợi dây của cô.Vì cái này mà cô suýt chết,vì cái này mà cô liều cả mạng để lấy lại.Cô ngã xuống,nhưng tay vẫn nắm chặt như sợ sẽ mất nó.Nó quan trọng đối với cô đến vậy sao?

Lại một giọt nước mắt nữa lại rơi,nhưng lần này mắt cô lại hơi nhăn lại.Anh lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy.Một dấu hiệu tốt,có vẻ như cô sắp tỉnh lại

-Chắc cô đã gặp chuyện gì đau buồn lắm

Nước mắt rơi,vì một người.Những con người khác nhau nhưng cùng một nỗi đau và sự lo lắng đang bao chùm lấy họ

“CHÁT”

Một âm thanh chói tai vang lên,không gian vẫn không có gì ngoài những tiếng la hét giận dữ

-Cậu biết mình đã làm gì không hả

HyoMin hét lên với William,nước mắt rơi trên gương mặt gầy gò ấy.Lo lắng,cô thật sự rất lo lắng.Trong người cô lại có một linh cảm không tốt nhưng cô không biết nó là gì.Và bây giờ cô đã biết được

Im lặng,anh vẫn im lặng.Đôi mắt của anh bây giờ cứ như là một kẻ vô hồn,anh cũng không biết là mình đã làm gì.Anh đã tổn thương cô quá nặng rồi sao.

-HyoMin,bình tĩnh lại đi

Eun Jung ôm chặt lấy HyoMin,nhưng chính cô cũng không kìm được nước mắt.Hai người chị,tuy không ruột thịt nhưng lại xem nhau còn hơn cả chị em một nhà.Cô em gái mà mình yêu thương nhất lại bỗng nhưng mất tích trong lúc đang đau khổ nhất.Những tình huống tồi tệ nhất đã được nghĩ đến.

-Không còn tung tích gì sao_Hyun Ah nói bằng một giọng nói buồn

-Không còn gì ngoài chiếc khăn choàng cổ có dính máu này

JB bước vào,tay anh run run lên.Chính là chiếc khăn cô choàng ngày hôm đó,anh chạy đi tìm cô nhưng chỉ thấy nó ở trên đường,trên đó còn có vài đóm máu vẫn òn chưa khô

Anh vẫn ngồi đó,như người mất hồn.Hyun Ah thấy vậy không khỏi đau lòng trước những tình cảnh như vậy.Một người bạn thân,một người anh,tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.

-Nếu Ji Yeon có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu

Eun Jung nói rồi kéo HyoMin đi.JB cũng rời khỏi cái nơi đầy u buồn này.Chỉ còn anh và Hyun Ah,cô nhẹ nhàng ôm lấy anh

-Anh à,ít nhất anh cũng phải ăn gì chứ.Đã mấy ngày nay anh không ăn gì rồi

Cô khóc,đã mấy ngày nay anh cứ như tên điên chạy khắp nơi tìm cô.Quên cả ăn uống,quên cả nghỉ ngơi.Anh chỉ muốn nhìn thấy cô,muốn cô trở về với anh.Dù cô có trách anh như thế nào đi nữa anh cũng sẽ chấp nhận.Nhưng cô vẫn không xuất hiện

-Anh xin em,hãy trở về đi.Đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa được không Ji Yeon

Anh nói với hi vọng cô sẽ xuất hiện trước mặt anh,đánh anh hay mắng anh.Nhưng tất cả đều chỉ là hi vọng.Anh thật sự rất lo,lo sợ sẽ mất cô.Mất đi một nữa quan trọng nhất của cuộc đời mình.

-Kim Myung Soo,anh đừng như vậy nữa mà

Hyun Ah ôm chặt lấy anh mình,càng ôm cô càng khóc.Xót xa cho một cuộc tình đẹp của cả hai người.Vì sao phải chịu bao đau khổ như thế này chứ

Ngoài kia,sau cánh cửa ấy.Một người đang mang cảm xúc hỗn loạn.Chẳng phải mọi chuyện đã đúng như ý của cô rồi sao.Chẳng phải Ji Yeon đã rời xa William rồi sao.Nhưng sao anh vẫn không nghĩ gì về cô,vẫn không nhớ đến cô và trái tim của anh vẫn không thuộc về cô.Nó vẫn thuộc về người con gái ấy

“Em sẽ khiến anh phải quên chị ta đi William à”_Krys pov’s

Cô quay lưng bỏ đi,nhưng bị một cánh tay nào đó giữ lại.Là anh,là anh sao.Cô chợt vui lên.Anh nắm lấy cô sao.Krys quay lại nhìn thì

“CHÁT”

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Krys.Không phải anh,là Hyun Ah.Cô đang nhìn Krys bằng ánh mắt đầy tức giận,những lằn gân đỏ hiện rõ trên mắt cô.Lúc này trông Hyun Ah thật đáng sợ.Đáng ra cô định đi mua gì cho anh trai cô ăn.Nhưng vừa ra cửa lại gặp phải Krys,người cô đang định tìm.

-Tôi đang định tìm cô,không ngờ mặt cô lại dày đến vậy.Đến tận đây à

Hyun Ah nói với giọng mỉa mai,nhìn Krys đầy khinh bỉ.Còn Krys sao khi nhận được cái tát ấy thì lữa giận cũng nổi lên

-Cô có quyền gì nói tôi,không phải cô cũng đến đây à.Hay cô cũng muốn lợi dụng cơ hội quyến rũ William nhỉ “Nữ hoàng sexy”

-Hahahaha,cô nghĩ vậy sao.Cảm ơn lời khen của cô.Nhưng xin lỗi nhé,tôi không phải loại người như cô.Và cô cũng đừng có mơ mộng sẽ được làm chị dâu của tôi.

Hyun Ah bật cười khi nghe câu nói của cô ta.“Quyến rũ” à.Ai lại đi quyến rũ anh trai mình kia chứ.Nực cười,cô ta nghĩ ai cũng giống cô ta à

-“Chị dâu”,cô nói vậy là sao.

Krys ngạc nhiên trước câu nói của Hyun Ah.Bởi đơn giản là vì cô không hề biết Hyun Ah chính là em họ của William.Cô đã đắc tội một người không nên đắc tội

-Tôi không có thời gian nói chuyện dư thừa với cô.Chỉ muốn cô biết là tôi sẽ không để cô tiếp cận anh trai của tôi đâu

Hyun Ah nói rồi đóng chặt,khoá cả cửa lại.Cô không muốn Krys gặp anh trai cô,và hơn hết là cô không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa.Cô bỏ đi để Krys đứng đó với những nỗi lo lắng

“Anh trai,thì ra là vậy.Cô sẽ là một vật cản nữa của tôi đấy Hyun Ah”_Krys pov’s

Ngày qua ngày lại trôi qua,vẫn không một tí tung tích nào từ Ji Yeon.Mọi người điều mệt mỏi.Thất vọng và đau buồn

Ở đâu đó,đôi mắt ấy từ từ mở ra.Nhưng có lẽ đã nhắm lại khá lâu rồi nên khi mở ra những ánh nắng kia khiến cô chói mắt.

-Op..oppa cô ấy tỉnh rồi kìa

Sulli nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cô,cả anh cũng vậy.Và sulli chạy đi tìm bác sĩ,còn anh vẫn ở đó

-Cô gì ơi

Cô gái nghe tiếng cũng nhìn sang bên anh,nhưng trán cô lại nhăn lại.Cô ôm lấy đầu mình,có lẽ vết thương đã gây đau đớn cho cô

-Ấy cẩn thận vết thương

Anh nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy,nhẹ nhàng,chân tình.Cô nhìn anh nhưng cơn đau lại đến

-A,đau đầu quá

-Cô không sao chứ

-Anh là ai?Sao tôi lại ở đây?Mà tôi…tôi..là ai..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com