Chap 34
- Yah! Em còn không ra thì unnie phá cửa vào đấy
Tiếng hét vang lên đánh thức giấc ngủ của cả một khu phố, ai nấy đều giật mình thức dậy ngó xung quanh mong để tìm ra cái nguyên nhân làm mình mất ngủ thì ở căn phòng đó, có một người vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm chẳng màng đến người đang đập cửa rầm rầm ngoài kia
RẦM
Cánh cửa ấy cuối cùng cũng bị đá tung ra, Victoria thường ngày luôn dịu dàng, nhẹ nhàng với người khác thì hôm nay cô lại hoàn toàn đối xử ngược lại với cái con người đang nằm trên giường kia.
Cố đi thẳng về phía chiếc giường có người đang cuộn tròn trong chăn kia, đứng nhìn khoảng 5s bỗng cô nở một nụ cười vô cùng gian rồi sau đó tung một cú đá thẳng người đó xuống giường. Sau khi tiếp đất vô cùng “êm” thì người đó mới chịu thức dậy
- Hôm nay cho em ngủ thêm tí nữa không được sao unnie. Em mới ngủ được có 4h thôi mà - Ji vừa ngáp vừa lồm cồm mò lên giường định nằm ngủ tiếp thì Victoria nhanh chóng kéo cô nàng dậy
- Không là không, ai bảo unnie kêu nghỉ sớm rồi mà không nghỉ. Mau dậy đi chuẩn bị đi - Victoria ra sức kéo con khủng long này đứng lên
- Chuẩn bị ? Chuần bị cái gì ?
- Cái con bé này, em làm việc riết rồi lú lẫn rồi à. Hôm nay chúng ta phải bay về đấy - Vic tặng cho Ji một cái cốc
Đang gật gù ngủ thì nhận được một cái cốc của Vic kèm theo tiếng hét đó thì Ji hoàn toàn tỉnh ngủ, chợt nhớ đến việc hôm nay phải bay về mà mải lo làm việc nên cô đã quên bén đi. Bay vào làm vệ sinh với vận tốc nhanh nhất có thể. Còn Victoria thì ung dung bước ra ngoài nói điện thoại
- Em khoan nói đã, để anh đoán. Em vừa vào phòng đánh thức Ji Yeon dậy và em ấy quên mất hôm nay phải về đúng không - Khun trổ tài thám tử
- Đúng là như vậy
Vic và Khun thì trò chuyện vui vẻ, còn Ji Yeon thì đã chuẩn bị mọi thứ xong. Khi bước ra cô nhìn thấy Vic đang ung dung nói chuyện thì lôi cô đi luônvà cả hai nhanh chóng đi ra sân bay.
Sau khoảng 15p cả hai đã ra đến sân bay đông đúc người đó. Dù đơn giản đến mấy thì cả hai cũng nổi bật trước đám đông kia. Nhưng khi đến trước cửa phòng cách li thì cô lại chần chừ nửa muốn vào nửa lại không
- Sao thế ?
- Em… em… em
- Đã đi đến đây rồi không lẽ em không bước qua nó được hay sao.
Vic nhìn cô và biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, mấy ngày hôm nay tuy đã đồng ý nhưng đôi lúc cô lại nhìn thấy ánh mắt kia có một nỗi buồn man mác, thỉnh thoảng lại thở dài. Vic biết rõ là cô không hề muốn về cái nơi đau lòng ấy, nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng phải có một lời giải thích rõ ràng. Kể cả tình cảm của cô và William. Cô cứ nghĩ lỡ như vô tình gặp anh thì cô phải đối mặt với anh như thế nào? Còn anh bây giờ ra sao? Mọi chuyện cứ quanh quẩn trong đầu của cô bấy lâu nay.
- Đi thôi - Vic kéo cô đi vào trong
Mọi chuyện không làm khó gì được Vic, cô đã biết là có ngày Ji Yeon nhất định sẽ trở về. Và đây cũng chính là lí do mà mọi người đã cho Mavin học tiếng Hàn nhiều hơn tiếng anh vì cũng có ngày mọi người sẽ cùng nhau về Hàn Quốc, đất nước của họ và cũng là quê hương của cô.
Chuyến bay cuối cùng cũng cất cánh, nhưng có lẽ đã quá mệt mỏi với công việc rồi nên khi vừa đặt lưng xuống ghế thì Ji Yeon đã ngủ ngon lành. Cả Victoria cũng vậy. Họ chìm vào những giấc mơ nhẹ nhàng, nụ cười nở trên môi của họ.
Thình thịch thình thịch
Tiếng tim đập nhanh và mạnh vang lên khiến chủ nhân của nó phải giật mình trong mấy giây mà vội đưa tay lên sờ vào ngực trái của mình
- Sao vậy anh?
- Không biết nữa, tự nhiên tim đập nhanh quá
William vừa nói vừa xoa xoa ngực mình, bỗng dưng một cảm giác kì lạ nổi lên trong anh. Còn Hyun Ah thì nhìn anh nhìn lo lắng
- Có khi nào tim có vấn đề không?
- Anh vừa kiểm tra sức khoẻ cách đây 3 ngày, mọi thứ vẫn bình thường
Anh ngồi đó mà thắc mắc về chính bộ phận trong cơ thể mình, hôm trước kiểm tra là tim anh vẫn ổn cơ mà.
- Đúng là khó hiểu thật. - Hyun Ah cũng thắc mắc nhìn Will nhưng rồi lại cúi mặt xuống ăn tiếp bữa cơm đang ăn dở của hai anh em
Cuối cùng sau hơn một ngày bay, chiếc máy bay của hai cô gái đã hạ cánh xuống Hàn Quốc một cách thuận lợi. Bước ra khỏi sân bay với những chiếc kính đen che nửa mặt của mình, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu cái không khí và những ánh nắng chói chang của quê nhà mà đã lâu rồi cô không có được
- Thoải mái không? - Vic từ ngoài sau bước ra ngang cô, từ từ tháo chiếc kính của mình xuống
- Thoải mái lắm - Trả lời một cách nhẹ nhàng nhất, cô vẫn đang cảm nhận nó
Đột nhiên một chiếc xe mui trần đen sang trọng chạy đến đỗ trước hai người. Trên xe là một anh chàng cũng vô cùng đẹp trai đang từ từ bước xuống xe cùng nụ cười có thể đánh gục hàng tá cô gái
- Hello hai người đẹp, có muốn đi nhờ xe không nào
- Ái dà, nếu là miễn phí thì có lẽ sẽ suy nghĩ lại - Ji Yeon đáp lại tinh nghịch
- Haha, con bé này - Anh xoa đầu cô làm mái tóc kia rối bù lên
- Á, oppa làm rối tóc em rồi. Victoria unnie mau xử lí “chồng yêu” của unnie đi - Cô nói, vừa chỉnh lại mái tóc của mình vừa đi lại xe mở cửa vào ngồi
- Về nhà chết với em - Vic vừa nói vừa lườm yêu Khun một cái cũng bước ra xe
- Thôi tha cho anh đi vợ ơi - Khun làm ra vẻ mếu máo khiến cả hai bật cười. Chiếc xe cũng từ từ chuyển bánh
Căn biệt thư sang trọng đang dần dần xuất hiện trước mặt họ, cô khẽ nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như vậy. Không có gì thay đổi, mà nếu có thay đổi thì cũng chỉ là sự thay đổi của con người mà thôi
- Chào cả nhà
Tiếng nói của cô vang lên khắp căn nhà, làm mọi người trong nhà đều chạy ra trên mặt thì không thể không có nụ cười. Cặp đôi MinHo và Sulli đang tâm tình trò chuyện thì nghe tiếng cô cũng bỏ qua mà chạy ra, Mavin cũng đang chơi game bên cạnh mà quăng cả cái máy game chạy bì bạch
- Ối unnie, em nhớ unnie quá - Sulli bay vào ôm hai người
- Ặc ặc, Su..Sulli..thở…nghẹt thở - Nhưng Victoria và Ji Yeon lại phải vỗ bốp bốp vào vai cô nàng vì bị ôm quá chặt
- Ôi em xin lỗi - Sulli vội vàng bỏ hai người ra
Mavin cũng không thua kém, nhưng do quá thấp nên cứ nhúng nhảy ở dưới chân mọi người mà gọi với lên
- Mami mami
- Ôi Mavin của mami
Vội vàng cúi xuống ôm thằng bé vào lòng, hết ôm rồi lại hôn tới tấp vào khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu ấy
- Mavin chỉ nhớ mami chứ không nhớ mẹ à?
- Ớ, Mavin cũng nhớ mẹ lắm
Mavin nghe vậy vội vàng chạy qua bên ấy khiến cả nhà bật cười vui vẻ. Rồi cùng nhau đi vào phòng khách
- Chào MinHo, chắc đây là lần đầu chúng ta gặp nhau phải không. - Vic nói mà trên môi nở một nụ cười nhẹ trước người con trai ngồi đối diện mình
- Vâng, thật có lỗi khi lần trước unnie và oppa về nhưng em lại bận đi lưu diễn - Min Ho ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu
- Không sao đâu. Mà nhìn cậu đẹp hơn trong hình nhiều đấy
Vic vừa nói vừa nháy mắt với MinHo khiến anh chàng đỏ hết cả mặt, Sulli phải đưa tay nhéo anh một cái. Còn Khun thì vội vàng quàng tay ôm eo cô vợ mà kéo lại gần anh. Mắt của hai an hem không ngừng lườm người yêu của mình. Còn Vic thì bật cười vì trò đùa của cô đã có tác dụng
- E hèm, mấy người làm ơn đi, có con nít ở đây này - Ji Yeon lườm hết cả đám
- Hai bác khoẻ không unnie?
- Cũng khoẻ nhưng thỉnh thoảng lại muốn về Hàn Quốc - Ji Yeon thở dài khi nghĩ đến ba mẹ của mình
- Mami ơi, mami có mua đồ chơi cho con không? - Mavin chạy lại hỏi
- Thôi chết rồi - Cả Ji Yeon và Vic đều la lên rồi vội vàng nhìn Mavin
- Mami quên mất rồi
Quả thật như dự đoán của mọi người, sau câu nói ấy thì Mavin khóc oà lên, hét um cả căn nhà vì đòi đồ chơi
- Không chịu đâu, con muốn đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi cơ
Cô vội vàng cúi xuống ôm và vỗ về thằng bé nhưng nó vẫn không chịu nín, đột nhiên cô thở dài một tiếng. Đứng lên nhìn mọi người
- Cũng còn sớm, để em dẫn Mavin đi mua đồ chơi
- Ừ, chỉ còn nước này thôi. Em đi nhớ về sớm nhé. Anh và Vic sẽ chuẩn bị bữa tối - Khun cũng nhún vai đồng tình
Thế là cô cùng Mavin đi đến khu mua sắm. Lái chiếc xe mui trần đen của Khun chạy trên phố khiến ai ai cũng phải ngước theo nhìn vì giá trị của chiếc xe cô đang lái và cả người con gái đang lái xe kia nữa. Mavin thì ngồi bên cạnh hát vang những bài hát vui nhộn
Đến khu mua sắm, vừa đậu xe lại thì Mavin đã chạy thật nhanh đến khu đồ chơi khiến cô ở ngoài sau phải gọi ới ới và chạy theo
- Mavin, đừng có chạy - Cuối cùng cô cũng túm được thằng bé mà bế nó lên để nó không chạy được nữa
- Bảo con đừng chạy rồi cơ mà, lỡ bị lạc thì sao. Sao không nghe lời mami vậy - Giọng cô có chút giận dữ
- Xin lỗi mami - Bị mắng, đôi mắt to của Mavin liền cụp xuống
Bỗng thấy dáng vẻ của Mavin như vậy lòng cô hơi nhói, dù sao cũng không nên mắng thằng bé như vậy. Vội hôn vào má Mavin một cái
- Thôi mami xin lỗi, để mami mua siêu nhân cho con nhé - Vừa nói vừa bế Mavin đi vào
- Vâng, mami ơi, con muốn mua xe điều khiển nữa
- Ok, hôm nay mami mua cho con hết
Rồi cả hai người cùng vui vẻ chọn đồ chơi, thỉnh thoảng Mavin còn lấy những chiếc mặt nạ ma quái mà nhát cô khiến cô la làng lên. Sau một hồi chọn đồ, cuối cùng hai người cũng chịu dừng lại với hai giỏ đồ chơi đầy ấp. Trong lúc cô đang tính tiền thì Mavin thấy có quầy bán kem nên vội vàng chạy đến
Bộp
Thằng bé đụng phải một cậu thanh niên té xuống, cậu thanh niên đó bỏ đi một mạch mà không xem thằng bé như thế nào. Bỗng một đôi tay từ từ bế Mavin đứng dậy
- Không sao chứ - Người đó vừa nói vừa phủi phủi bụi trên quần áo của Mavin
- Dạ không sao ạ. Ơ… chú đẹp trai - Đang nói thì Mavin như nhớ ra một cái gì đó mà chỉ vào người đó nói
- Ơ… là cháu sao. Cháu đi đâu vậy? - Anh cũng ngạc nhiên nhìn thằng bé
- Cháu đi mua kem
Mavin vừa nói vừa chỉ vào quầy bán kem trước mặt mình, anh bỗng bật cười. Thằng nhóc này mê kem đến như vậy sao. Lần nào gặp nó cũng kem, kem và kem. Bỗng anh đi đến quầy bán kem và mua một cây kem socola
- Cho cháu này
Cúi xuống đưa cho Mavin cây kem, nhưng lần này thằng bé không còn vui vẻ nhận như lần trước nữa mà có vẻ rụt rè
- Sao vậy? Không thích socola à?
- Dạ thích, nhưng mami đã dặn là không được nhận đồ của người khác
Mavin nhìn cây kem nuối tiếc, nhưng do nhớ đến lời của cô đã dặn là không nhận đồ của người khác nên đành không nhận. Anh cười mà xoa đầu nó
- Cứ lấy đi, chú và cháu cũng quen nhau mà không phải sao - Anh cúi xuống đưa cây kem vào tay Mavin, có vẻ như thằng bé đã muốn lấy lắm rồi
- Vậy Mavin cảm ơn chú đẹp trai, chú đẹp trai tốt với Mavin quá - Vội hôn lên má của anh một cái rồi ăn kem ngon lành
Đưa tay lên sờ vào má của mình. Sao trong lòng của anh lại thấy vui đến như vậy. Ấm, ấm quá. Sao cái hôn này lại mang đến cho anh niềm vui và sự ấm áp đến như vậy. Và thằng nhóc này cũng mang đến cho anh một cảm giác thoải mái và vui vẻ mỗi khi anh gặp nó.
- Thôi chú William đi trước đây, tạm biệt Mavin nhé
Chuông điện thoại reo lên, anh vội vàng bắt máy. Là Hyun Ah gọi hỏi anh đã về chưa. Chợt nhớ là mình đến đây để mua đồ giúp cô em gái này nên anh vội tạm biệt Mavin mà chạy đi. Lúc đó cô cũng chạy lại chỗ Mavin, sa khi tính tiền xong quay sang thì thằng bé đã mất dạng. Vội chạy đi tìm thì thấy Mavin đang ngồi ăn kem ngon lành.
Hai con người, họ cùng đi trên một con đường nhưng trên con đường song song với nhau. Chẳng thể thấy được người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chẳng thể thấy được người mà mình luôn trốn tránh từ lâu.
- Mavin, mami đã bảo con không được chạy linh tinh rồi mà - Cô như hét lên với thằng bé. Lo lắng, cô rất lo lắng khi không thấy thằng bé.
- Con…con đi mua kem - Như đã nhận ra lỗi của mình, lần này đôi mắt ấy đã ngấn nước
Vội ôm chầm lấy thằng bé như thể sợ sẽ không tìm được nó, cô hít một hơi không khí thật dài để ngăn lại những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống từ đôi mắt của cô. Mavin cũng ôm chầm lấy cô. Đối với cô, trên đời này không có gì quan trọng bằng Mavin và Mavin cũng vậy. Đối với nó cô chính là người quan trọng nhất.
Trên đường về nhà, Mavin cũng vẫn nghịch như thường, nhúng nhảy trên xe theo điệu nhạc
- Mami ơi, con vừa gặp chú đẹp trai hôm trước
Nghe câu nói của Mavin, cô chợt nhướn mày nhớ lại những gì Mavin đã kể qua điện thoại hôm trước. Cô nhớ là có một người đẹp trai đã mua kem cho Mavin ăn
- Người mua kem cho con đấy à? - Mắt vẫn tập trung lái xe
- Vâng, hôm nay chú ấy cũng mua kem cho con nữa đấy - Mavin vừa nói vừa lắc lắc cái đầu của mình theo điệu nhạc
- Mami đã dặn là không nhận đồ của người khác nữa rồi mà - Cô lại phát cáu lên với thằng bé
- Tại chú ấy bảo con và chú ấy quen nhau nên con mới nhận
Mavin nhanh chóng giải thích cái lí do mà lúc nãy anh đã nói với nó, còn cô thì chỉ biết thở dài trước cái bản tính cứng đầu của Mavin
- Vậy chú ấy tên gì? Con biết không?
- Dạ biết, con nhớ kí lắm ý. Chú ấy tên là William
Kétttttttttttttttttttttt
Tiếng xe thắng gấp vang lên trên đường, cả cô và Mavin đều nhào người về phía trước. Vội vàng quay sang xem Mavin
- Con có sao không? Có bị đụng trúng đâu không? - Cô lo lắng sờ khắp người thằng bé để kiểm tra
- Con không sao. Sao mami dừng xe vậy?
- Không sao thì tốt rồi
Rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Sau khi nghe cái tên ấy tại sao phản ứng của cô lại mạnh đến như vậy. Chẳng phải đã tự nói với mình biết bao nhiêu lần là cô và người đó không còn là gì của nhau nữa hay sao. Vậy mà mới nghe được cái tên ấy thôi thì cô lại phản ứng như vậy. Nhưng cô chắc chắn người mà Mavin gặp không phải là anh. Vì trên đời này đâu thể có chuyện trùng hợp đến như vậy được
Xe lái về nhà, Mavin chạy như bay vào với chú siêu nhân trên tay, còn cô thì cứ ngơ ngơ mà bước vào.
- Sao thế? Mau qua đây ăn này -Vic từ trong bước ra
- À,..ờ… em vào ngay - Như người đang mơ được đánh thức dậy, vội chạy vào trong phòng ăn
Bữa ăn diễn ra vui vẻ với nhiều món ngon được Victoria chuẩn bị, ai nấy đều ăn đến căng cả bụng mà lết ra phòng khách ngồi
- Ôi, no quá - Khun
- Sắp thở không nổi rồi - Ji Yeon cũng ôm bụng của mình mà nằm lăn trên ghế
- Ai bảo ăn nhiều quá làm gì - Vic đem trà ra cho mọi người
- Tại unnie làm đồ ăn ngon quá - Sulli dựa vào người MinHo mà chu mỏ phụng phịu
- Hê hê, hyung sướng thật đấy, có vợ giỏi nấu ăn….Úi da, sao nhéo anh - MinHo la làng sau khi nhận được cái nhéo “quá yêu” của Sulli
- À mà sao hai người lại quen nhau vậy ạ ??? - Cuối cùng MinHo cũng nói lên cái thắc mắc của mình bao năm nay
- Hahahahahaha - Sau khi nghe câu hỏi đó thì Ji Yeon lăn ra cười còn Khun và Vic thì nhìn nhau rồi cũng bật cười
- Đó…đó là…ha ha… một cái chuyện…haha…tình vô cùng…tức cười - Ji Yeon không thể nhịn cười được
- Sao lại tức cười?
- À, để em kể cho oppa nghe, mọi chuyện là thế này.
____________ flashback ___________
Bốn năm trước:
Sau khi bay qua Pháp khoảng một tuần, tâm trạng của Ji Yeon vẫn không tài nào vui vẻ được. Còn Khun thì nhìn cô lúc nào cũng buồn bã mà lòng không khỏi đau. Dẫu sau thì cái tình cảm mà anh giành cho cô vẫn không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Rồi một hôm, anh kéo cô đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa
- Ở đây có nhiều món ăn ngon lắm, em ăn nhiều vào - Anh gọi thật nhiều món cho hai người, nhưng cô thì cư gật đầu bảo anh cứ quyết định
- Em đi vệ sinh tí
Cô bỏ đi, nhưng anh đã thấy được trên khoé mắt của cô đã có một giọt nước mắt đang rơi xuống, anh cũng chỉ đành để cô vào trong ấy mà khóc một mình thôi
Nhưng cô đã vào trong ấy hơn 30p mà vẫn chưa ra, điều này khiến anh lo lắng. Vội gọi cho cô vì anh không thể vào nhà vệ sinh nữ được, từng hồi chuông đổ lên khiến anh càng lo lắng hơn. Nhưng cuối cùng cô cũng bắt máy
- Em nghe
- Em không sao chứ?
- Em không sao,…. Á…tút tút
Bỗng cô hét lên qua điện thoại rồi sau đó là một hồi tút vô hồn. Gọi lại thì không liên lạc được. Không lẽ cô xảy ra chuyện. Chỉ nghĩ như vậy thôi thì anh đã chạy như bay vào nhà… “vệ sinh nữ”
- Ji Yeon
- Á, tên biến thái
Anh vừa mở cửa vào nhà vệ sinh nữ thì gặp ngay một cô gái đang bước ra. Bất ngờ khi thấy có đàn ông trong này, cô hoảng hốt dùng túi xách đánh vào người anh bốp bốp
- Tên biến thái, đi ra, đi ra - Vẫn không ngừng đánh anh
- Xin lỗi, tôi tìm người - Anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi và chạy nhanh ra ngoài.
- Đừng có viện cớ, người như anh tôi gặp nhiều rồi - Cô gái trước mặt anh vẫn không buông tha
- Nè, đã bảo tôi tìm người rồi mà - Anh cũng phát cáu
- Tôi không có thời gian nghe anh giải thích. Tôi đi gọi bảo vệ - Cô chạy cái vèo đi để anh ở lại ngơ ngác
Lúc đó Ji Yeon cũng từ trong đi ra sao khi vô tình được chứng kiến toàn bộ diễn biến. Cô giả vờ như không thấy gì để anh bớt ngại. Một lúc sau bảo vệ chạy vào thì mới giải toả được nỗi oan của anh, còn thủ phạm thì đã đi đâu mất
____________end flashback ___________
- Hahaha, hyung ghê thật đấy - Cặp đôi Sulli và MinHo lăn ra cười
- Thì ra lúc đó em thấy hết hả - Khun lúc này mới liếc qua bên Ji Yeon đang cười sặc sụa
- Haha, em xin lỗi. - Biết bị lộ nên Ji cúi đầu xin lỗi
- Để unnie kể tiếp cho nghe - Vic bắt đầu
____________ flashback ___________
Khoảng một tuần sau đó:
Đột nhiên Ji Yeon bị đau bụng dữ dội khiến Khun tức tốc đưa cô vào bệnh viện, lúc đó mặt của cô tái xanh cả đi, tay không ngừng ôm bụng của mình. Mồ hôi toát ra ướt đẫm cả mặt.
Sau khi được đưa vào kiểm tra và được bác sĩ kiểm tra thì cô được tiêm một liều thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ. Khi vị bác sĩ ấy bước ra anh đang định hỏi xem tình hình của cô như thế nào thì
- Ớ bà chằn
- Á, tên biến thái
Rồi cả hai đứng nhìn nhau bằng nửa con mắt, nhưng trùng hợp là cả hai đều giật mình nhớ lại công việc của mình, vào phòng của cô bác sĩ đó
- Không ngờ cô là bác sĩ - Khun nhếch mép cười
- Anh có thể gọi tôi là Victoria
- Ok, tôi là NichKhun, xin hỏi bác sĩ Victoria cô ấy bị sao vậy??
- Không có gì nguy hiểm, chỉ là động thai thôi - Cô vừa nói vừa lật lật giấy ra
- What? Động thai? Cô nói gì vậy? Động thai nghĩa là sao? - Anh đứng phắt dậy đập vào chiếc bàn như không tin những gì mà cô vừa nói
- Yah! Anh làm cái gì thế? Không lẽ anh không biết cô ấy có thai sao - Cô cũng không thua kém mà đứng phắt lên
Sau câu nói ấy của cô, anh đứng như trời chồng, hai tay anh thả xuống mặt thì có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Buồn có, vui có. Cô thấy vậy liền chống nạnh mà quát anh
- Yah! Làm chồng kiểu gì mà không biết vợ mình có thai vậy. Cô ấy có thai đã hơn ba tháng rồi đấy
- Tôi không phải chồng, tôi là.. là… một người bạn thôi - Câu nói của anh bị đứt quãng
- Ồ thì ra là vậy
- Nhưng khoảng ba tháng trước cô ấy bị tai nạn giao thông và bị mất trí nhớ kia mà, làm sao có thai được chứ? - Anh chợt nhớ ra khoảng thời gian anh gặp cô, dù chỉ trong ba tháng ngắn ngủi
- Có lẽ lúc đó thai vẫn còn quá nhỏ nên không bị ảnh hưởng nhiều
Anh chỉ ngồi đó, im lặng. Không ngờ là cô lại có thai, vậy chắc chắn là con của người đó rồi. Anh ta hạnh phúc thật
Khun nghĩ đến đó rồi đi vào phòng bệnh nơi Ji Yeon đang nằm, khuôn mặt xanh xao ban nãy đã lấy lại được phần nào hồng hào. Anh đứng đó chỉ biết thở dài nhìn cô. Lúc đó cô cũng tỉnh dậy
- Em tỉnh rồi à - Anh đỡ cô ngồi dậy
- Em bị gì vậy oppa? - Cô xoa xoa bụng của mình và nhận ly nước từ tay Khun
- Em… có thai
Xoảng Chiếc ly từ trên tay cô rơi xuống đất, ngỡ ngàng nhìn Khun.
- Oppa đừng đùa em nữa
- Anh không đùa. Em có thai hơn 3 tháng rồi - Mặt anh cúi gầm xuống
Cô cũng như anh, không tin được những gì mà anh vừa nói. Cô có thai sao? Lại còn hơn 3 tháng nữa. Chợt nghĩ đến những tháng gần đây cô cũng thường hay có cảm giác buồn nôn, đôi lúc lại chóng mặt. Nhưng cứ ngỡ là mình bị cảm nhẹ nên cô cũng không để ý đến nó.
Suy nghĩ của cô bây giờ rất hỗn loạn. Nếu như vậy thì đứa bé này là con của anh sao? Không. Tại sao lại có đứa bé này ngay lúc này kia chứ. Cô và anh đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Cô và anh đã kết thúc rồi kia mà. Hay là ông trời không muốn cô phải buồn khổ vì anh nữa nên muốn cho đứa bé này mang đến niềm hạnh phúc mới cho cô chăng? Bây giờ cô phải làm sao đây? Nên giữ hay nên bỏ ?
- Đừng có suy nghĩ là sẽ bỏ đứa con này, anh tuyệt đối không chấp nhận em làm vậy - Khun như đọc được những suy nghĩ của cô, anh nhanh chóng lên tiếng để phá tan cái ý nghĩ ấy
- Nhưng em…em không biết phải làm gì bây giờ? - Cô ngồi đó ôm đầu mình, nước mắt lại rơi
- Hãy để nó mang đến cho em một cuộc sống mới. Em cứ suy nghĩ đi - Khun nói rồi bỏ ra ngoài
- Anh cũng cao thượng quá nhỉ - Vic từ đâu xuất hiện phía sau trong bộ áo bác sĩ cùng nụ cười nhẹ với anh
- Không liên quan đến cô - Anh bỏ qua những lời nói của cô và bỏ đi
Cô vẫn cứ đứng đó, dựa vào tường và nhìn theo bóng người con trai cao to ấy đang khuất dần sau dãy hành lang. Một chàng trai kì lạ. Rõ ràng là yêu cô gái ấy kia mà, tại sao lại kêu cô ấy giữ lại đứa con kia chứ. Victoria nghĩ đến đó mà cười thầm cho chàng trai kia. Cô trước giờ cứ nghĩ những anh chàng đẹp trai như anh vậy luôn là những người mang mệnh đào hoa, không chung thuỷ và thích bỏ rơi người khác. Sở dĩ cô có ý nghĩ như vậy bởi vì chính cô cũng là nạn nhân của một trong số đó. Cô từng yêu anh ta rất nhiều nhưng cuối cùng kết quả mà cô nhận được chỉ là sự cô đơn và nỗi đau khổ. Từ đó cô luôn khoá chặt trái tim mình lại không màng đến người đàn ông nào cả. Nhưng sao hôm nay con người này lại mang cho cô một cảm giác kì lạ, đồng cảm vì cùng yêu một người quá nhiều. Khác biệt là cô không hi sinh vì người đó nhiều giống như anh vậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào kiểm tra cho Ji Yeon
- Xin chào, cô cảm thấy khoẻ hơn chưa?
- Cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều, cảm ơn cô. À mà cô là người Hàn Quốc à
- Đúng vậy. Cô có thể gọi tôi là Victoria - Cô giơ tay ra trước mặt Ji Yeon
- Còn tôi là Ryan, cô có thể gọi tôi là Ji Yeon. Park Ji Yeon
Ji Yeon đáp lại cái bắt tay ấy, hai người xiết nhẹ tay nhau. Cái tình cảm chị em thân thiết như bây giờ cũng được bắt đầu từ cái bắt tay ấy. Từ ngày hôm ấy.
____________ end flashback ___________
- Rồi mọi chuyện thế nào nữa?
- Kết quả là đây, những thứ ở trước mặt của em đấy - Khun giơ tay một dọc từ mình qua bên Victoria, Ji Yeon và Mavin
- Hì, những ngày sau đó em đã có những trận cười đến ra nước mắt vì những hành động, những trận cãi nhau của hai người này - Ji Yeon nhớ lại mà bật cười
- Đúng thật là lúc đó em khó chịu thật đấy - Khun vuốt nhẹ đầu Vic
- Ai bảo anh cứ khiến em khó chịu
- Thì cứ cãi nhau miết đấy, ai ngờ đến một ngày oppa ôm bó hoa to đùng đến tặng cho unnie thì em suýt xỉu vì oppa đã phải lòng người đẹp này rồi. Thế là họ quen nhau - Cô vừa nói vừa bĩu môi nhìn 2 người
- Cũng phải cảm ơn Mavin nhỉ - Vic đưa cho Mavin một miếng trái cây
- Hehe, phải cảm ơn em nữa chứ - Ji Yeon nhanh nhảu
- Rồi rồi, cảm ơn hai mẹ con em đấy, được chưa. Giờ cả nhà đi ngủ nào. Trễ rồi - Khun vừa nói vừa chỉ vào cái đồng hồ của mình. Mọi người cũng mỉm cười mà nghe theo ông anh khó tính này.
- Hôm nay con ngủ với mami - Mavin ôm chặt lấy chân của Ji Yeon khiến cô khổ sở phải lê từng bước chân mà đi về phòng
- Rồi rồi, ngủ với mami. Mau đi thay đồ đi con
Mavin ngoan ngoãn chạy đi thay đồ, cô cũng tranh thủ mở laptop của mình lên để kiểm tra công việc ở bên ấy. Sau khi đã kiểm tra mọi việc xong thì Mavin cũng đã thay đồ xong. Cô cũng tranh thủ đi làm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra thì cô thấy thằng bé đã ngủ ngon lành trong chiếc chăn doremon. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh thằng bé, cúi người xuống hôn vào đôi má mũm mĩm kia, mắt chợt mở ra, nó dụi dụi mắt rồi nhìn cô.
- Sao thế? Con giật mình à - Cô nằm xuống cạnh Mavin, thằng nhóc cũng nhích lại gần và ôm chầm lấy cô
- Con nhớ mami lắm - Mavin dụi đầu vào cô mà nói, lòng cô chợt thấy đau trước lời nói của thằng bé, cô cũng nhớ nó lắm chứ. Rất nhớ là đằng khác
- Con có giận mami không? - Cô vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Mavin
- Mavin không giận - Mavin vội lắc đầu
Cô siết nhẹ thằng bé vào lòng mình,mỗi khi ở bên cạnh Mavin là cô lại thấy mọi thứ thật hạnh phúc.Thật yên bình, mọi thứ xung quanh cô cũng không cần quan tâm đến nó như thế nào. Chỉ cần ở bên cạnh Mavin là đủ rồi
- Con lại nói dối rồi, thế sao hôm trước lại gọi mami là Ryan kia chứ
Cô bỗng đứng dậy giả vờ nói với giọng giận dỗi, cô cũng đoán được là thằng bé rất giận cô. Bởi vì mỗi khi giận cô là nó cứ kêu cô bằng “Ryan” thay vì như mami hằng ngày. Nghe vậy, thằng bé cũng ngồi bật dậy nhìn cô ngơ ngác. Cô lại giả vờ định bỏ ra khỏi phòng thì thằng nhóc liền khóc òa lên
- Hic hic, con không giận nữa, con không nói dối nữa, con không muốn mami đi nữa đâu - Thằng bé vội vàng nói ra hết. Cô cũng vì vậy mà quay trở lại giường đỡ thằng bé nằm xuống và vẫn nằm bên cạnh
- Mavin ngoan nào, mami không bỏ con đâu, mami ở đây cơ mà
- Mavin ngoan lắm
Mavin nhướng người lên chu mỏ hôn vào đôi môi đỏ của cô rồi giơ tay lên làm siêu nhân mà nói với cô
- Thôi Mavin ngủ đi nhé, trễ rồi
Cô vừa nói vừa kéo chăn lên đắp cho Mavin,thằng bé nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm im mắt cũng nhắm lại,ôm lấy cô mà ngủ. Nhìn thằng bé ngủ mà cô không khỏi kìm được những giọt nước mắt trong những lời nói nhớ nhung của nó. Thời gian gần đây cô cứ vùi đầu vào công việc mà không có thời gian ở bên cạnh Mavin nhiều được. Cô thấy mình là một người mẹ vô trách nhiệm, không chăm sóc tốt cho con trai của mình.
- Mami sẽ ở đây, sẽ chăm sóc con thật tốt, mami sẽ không đi đâu nữa. Ngủ ngon nhé con trai ngoan của mami
Rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ trong cái ôm chặt của Mavin.Ánh trăng chíu len lỏi qua những khe cửa vào căn phòng ấy nhẹ nhàng và yên tĩnh.Nơi có hai thiên thần đang chìm vào giấc ngủ hạnh phúc sau bao nhiêu ngày nhớ mong
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì tiếng chuông cửa của căn biệt thự ấy đã vang lên liên hồi, hai vị khách quý đã đứng đó hơn 10p rồi vẫn chưa ai ra mở cửa.
- Xin lỗi nhé, đã để chờ lâu - Sulli chạy cái vèo ra mở cửa
- Ái dà, không sao đâu. Tặng em này - Hyun Ah đưa cho Sulli một cái túi
- Gì vậy unnie, à mời vào nhà - Sulli cùng Hyun Ah bước vào nhà. Đi sau họ còn một người nữa. Đó chính là anh.
- Ai vậy Sulli? - Khun từ trên lầu bước xuống
- Xin Chào - Cả Hyun Ah và William cùng lên tiếng
Hơi khựng lại vì sự xuất hiện của William ở đây, nhưng anh lại nở một nụ cười thật tươi mà bước xuống chỗ hai người
- Ồ, khách quý viếng thăm. Mời ngồi
Khun lịch sự mời cả hai ngồi xuống trong khi Sulli thì đi chuẩn bị trà mời khách, lúc đó Victoria cũng từ trên lầu đi xuống, thu hút sự chú ý của hai người này
- Ai vậy anh? - Hyun Ah
- Cô ấy là Victoria, là…
- Mavinnnnnnnnn, đứng lạiiiiiiiiiiiii. Con dám tè dầm hả
Tiếng Khun bị cắt ngang bởi một tiếng hét thánh thót khác từ trên lầu, kèm theo sau đó là tiếng chạy rầm rầm và tiếng la ới ới của một đứa trẻ
- Á, con xin lỗi , con không dám nữa - Mavin vừa nói vừa chạy, mặc dù đã phi tang “chứng cứ” nhưng thằng nhóc vẫn bị cô phát hiện
Tiếng nói vọng xuống khiến hai người đó điếng người, không phải vì sợ mà là vì bất ngờ. Cái giọng nói này, cái tiếng hét này sao lại quen đến như vậy. Cái giọng nói này là cái mà anh đã muốn nghe suốt bốn năm qua. Là giọng nói của cô.
Cuối cùng cái tiếng động chấn động ấy cũng đến cầu thang, Mavin nhanh chóng chạy cái vèo xuống chỗ Khun và Vic để trốn. Cô thì kiên quyết bắt cho bằng được nên cũng chạy theo xuống dưới
- Chạy đi………đâu.......hả
- Em…em…là…em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com