Chap 36
Hôm nay, ở căn biệt thự sang trọng và đầy màu sắc kia đang ngập tràn tiếng cười cùng tiếng hò hét vang dội hết cả một khu phố. Những chiếc xe sang trọng và mắc tiền cũng chiếm mất một diện tích khá lớn trong khuôn viên căn nhà ấy.
- Ồ yeah, nâng ly nào - Tiếng một anh chàng nào đó thánh thót vang lên, trên tay cầm một chai bia với những dòng bọt bia trắng tinh kia đang chảy xuống miệng chai quơ qua quơ lại cùng mọi người
- Yah! Yah! Mới uống xong mà - Cô gái với mái tóc đỏ nhanh chóng túm tay anh lại trước khi anh uống cạn chai bia của mình.
- Nè vợ à, đừng cản anh chứ. - Anh chàng trong hơi men không những không đưa chai bia cho cô vợ mà còn ôm chầm lấy cô và đặt lên môi cô một nụ hôn khiến mặt cô đang đỏ vì uống quá nhiều nay còn đỏ hơn nữa. Mùi bia từ hơi thở của anh khiến cô khó chịu, dùng hết sức của mình đẩy anh một phát.
RẦM
Anh tiếp đất quá ư là êm sau cái đẩy của người vợ yêu. Tất nhiên là xĩu luôn tại ấy, nhưng tay vẫn không rời “chiến hữu” của mình. Cô vợ thì đứng chống nạnh nhìn ông chồng say khướt nằm đó ngủ.
- Há há, tiêu đời chồng ngố rồi - Anh chàng khác to cao hơn một tay cầm chai bia khác, một tay khoác lên vai vợ mình mà cười sặc sụa.
- Yah! Coi chừng anh cũng giống vậy đó - Cô vợ đứng kế bên lườm anh một cái đến rợn người.
- Không được lấy, em không được uống. Như vậy con sẽ say đó. - Quay sang phòng khác có một đôi nam nữ đang ngồi đó, cô gái một tay xoa xoa bụng một tay thì cố gắng lấy một ít bia uống nhưng chàng trai cứ ngăn lại, miệng không quên cằn nhằn.
Căn nhà lộn xộn hết cả lên, cô gái tóc đỏ ấy vẫn tiếp tục đứng đó đá, cấu, véo cho ông chồng của mình tỉnh dậy, còn chàng trai cao to kia thì bắt đầu ca hát, quậy phá khiến cô vợ phải bụp anh vài cú. Tất nhiên đôi trai gái kia vẫn giành qua giành lại chai bia chỉ còn ¼ nước.
- YAH! MẤY NGƯỜI TẬP TRUNG UỐNG TIẾP ĐI CHỨ - Cô gái khác tức giận đập bàn cái Rầm khiến cả đám giật mình mà chạy cái vèo lại bàn tiếp tục uống.
- Sao hôm nay em sung dữ vậy.
- Sao là sao, vui mà. - Cô gái bình thản trả lời và không quên kèm theo một hớp bia ngay sau đó.
- Mami, con cũng muốn uống. - Một thằng bé dắt tay một thằng bé khác chạy lại giật giật áo cô.
- Không được, con nít không được uống. - Cô cúi xuống xoa đầu hai đứa trẻ.
- Nè đừng uống nữa, cũng khuya rồi đấy. - Đến nước này Victoria mới ngăn cuộc vui chơi này lại.
- Đúng đấy, em cũng chóng mặt quá rồi. - HyoMin loạng choạng đi lại chỗ Joon đang nằm bất tỉnh từ nãy giờ mà nằm cái phịch xuống bụng anh chàng.
- Uống cho dữ nào rồi giờ than chóng mặt. - Eun Jung trách móc cô, nhưng thật ra nếu không có Taec Yeon ở đây để canh chừng cô thì có lẽ giờ này chính cô mới là người nằm ở đấy- Chứ không phải unnie không uống được nên tức à. - Ji Yeon nhanh chóng chọc lại cô, có vẻ như hôm nay cô là người uống nhiều nhất.
- Yah! Park Ji Yeon - Eun Jung đứng phắt dậy cốc vào đầu cô mấy cái
- Á đau quá unnie, tha em, tha em - Ji Yeon chạy cái vèo đi
Khi cuộc vui chơi đã kết thúc, nhưng không ai về nhà cả. Vì ai nấy đều không còn đủ tỉnh táo để lái xe về, còn Taec Yeon vẫn còn tỉnh táo nhưng nghe lời cô vợ ham vui muốn ở lại nên cũng ngủ ở lại đây luôn. Phòng khách sạch sẽ ngăn nắp ban đầu giờ đã trở thành một “chiến trường” với những “chiến binh” đang ngủ lăn lóc.
Ding Ding Ding Ding Ding
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi gần 30p nhưng không một ai ra mở cửa cả. Anh sốt ruột đi qua đi lại trước cửa nhà. Khoảng 30p nữa anh không còn kiên nhẫn nữa nên đẩy cửa vào, lúc đó mới té ngữa ra vì cửa không hề khoá.
Vừa bước vào căn nhà, anh cứ ngỡ mình bị hoa mắt với khung cảnh trong phòng khách này. Mọi thứ đều rất lộn xộn, cả người lẫn vật. Vợ chồng MinJoon thì vẫn nằm đó ngủ ngon lành trong tư thế chàng ôm chai bia, nàng nằm trên bụng chàng, còn Maden thì nằm kế bên nàng. Còn KhunVic thì có vẻ khá hơn một tí, Khun ôm gọn Vic trong người còn cô thì ngả vào người anh mà ngủ. Nói chung là chỉ có đôi vợ chồng già nhất là Taec Yeon và Eun Jung là ngủ bình thường nhất. Liếc mắt nhìn xung quanh căn nhà để tìm kiếm một bóng hình khác, cô nằm ngủ ở trên sofa, tay vẫn ôm Mavin vào lòng mà ngủ. Hai thằng nhóc tuy đã được Eun Jung đưa lên phòng ngủ nhưng do nhớ ba, mẹ và mami nên nửa đêm bèn dẫn nhau xuống nằm ngủ cạnh họ.
Anh nhẹ nhàng bước qua mớ lộn xộn kia mà tiến lại chỗ cô đang nằm. Ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con cô, anh chăm chú quan sát cả hai khuôn mặt ấy. Cô vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như xưa, tuy vẻ mặt có hơi mệt mỏi nhưng anh rất muốn được ngắm cô ngủ như thế này. Đã bốn năm rồi anh không được ngồi cạnh cô và ngắm nhìn cô ngủ như vậy. Thật sự anh rất nhớ cô, nhớ cái dáng ngủ khủng long, nhớ hơi thở có mùi dâu tây khi xưa và nụ cười tươi với anh nữa. Lúc này anh mới quay sang nhìn Mavin, lúc này anh mới thực sự chú ý đến khuôn mặt của đứa bé này. Nó giống cô thật, từ khuôn mặt đến tính cách, đáng yêu thật. Anh đưa tay sờ nhẹ vào mặt nó. Sao tự dưng lòng anh lại nấy lên một cảm giác kì lạ đến như vậy. Rất quen thuộc và… thân thiết.
- Ji Yeon này, dậy đi.
Anh lay nhẹ người cô nhưng cô vẫn không phản ứng gì, anh tiếp tục lay, và lần này mạnh hơn trước nhưng cô vẫn không chịu dậy, chỉ nhăn mặt rồi tiếp tục ngủ. Mavin nằm kế bên thì bắt đầu tỉnh ngủ, ngồi dậy dụi dụi mắt, ngồi đó ngơ ra nhìn anh. Đôi mắt thì chớp chớp.
- Ôi sao con đáng yêu thế. - Anh nhìn thấy dáng vè của nó thì bất ngờ la lên rồi lấy hai tay xoa xoa vào hai má của nó, miệng cười hạnh phúc nhưng chính anh cũng không biết lí do vì sao lại cười như vậy.
- Ớ chú đẹp trai, sao chú ở đây. - Sau khoảng 5p ngơ ra thì Mavin mới nhận ra anh, nét mặt của nó tươi tỉnh hẳn lên khi nhìn thấy anh, miệng cũng cười rất vui vẻ.
- Chú đến thăm cháu và mẹ cháu. - Anh vẫn giữ nụ cười đó, nhẹ nhàng bế Mavin lên.
- Mami cháu ngủ rồi, hôm qua mami hư lắm. - Cái mỏ kia chu ra kể tội cô.
- Hả? Sao lại hư? - Anh đặt thằng bé ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và anh cũng ngồi xuống cạnh nó. Đầu anh bắt đầu suy nghĩ những chuyện thằng bé sắp nói nhưng vẫn liếc nhìn xung quanh căn nhà. Mọi người vẫn không ai chịu dậy.
- Hôm qua mami uống rượu đó. Bỏ Mavin ngủ trên phòng với Maden mà không chịu lên ngủ với Mavin. - Mavin ngồi nhớ lại cuộc vui chơi lúc tối của cả đám người này, lúc ấy ai cũng hò hét vang trời, nâng ly liên tục. Chỉ có nó và Maden là ngồi đó chơi siêu nhân, thỉnh thoảng cả hai chạy lại muốn nhập cuộc nhưng đều bị các vị phụ huynh cho ra ngoài.
Đến lúc này anh mới à lên vì hiểu cái nguyên nhân mà đám người này nằm lăn lóc ở phòng khách này, thì ra là tối hôm qua bọn họ quậy phá ở đây.
- Vậy sao, vậy hôm sau để chú dẫn con đi chơi bù lại nhé. - Anh nháy mắt với Mavin
- Thật sao? Chú hứa nhá. - Nghe đến chơi là Mavin nhảy cẩng cả lên nhào vào ôm lấy anh
- Thật, chú hứa đấy. - Anh móc tay với Mavin thay lời hứa của mình
Lúc này Mavin mới lon ton chạy lại chỗ Maden và rủ cậu em của mình đi làm vệ sinh cá nhân và không quên đánh thức vợ chồng nhà ngố nhưng vẫn vô ích. Họ vẫn ngủ li bì. Lúc này chỉ còn mình anh. Cúi mặt sát xuống mặt cô
- Park Ji Yeon, dậy mau nào. - Anh thì thầm vào tai cô
- Unnie, cho em ngủ tí thôi. - Cô nhăn mặt trả lời, mắt vẫn không mở ra khiến anh thấy bộ dạng này phải nhịn cười.
- Dậy đi
- …..
Cô lại tiếp tục ngủ, mặt cô lúc này đã quay về phía của anh. Lúc này hai khuôn mặt chi cách nhau 3cm. Anh mỉm cười và rồi cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của đôi môi ấy.
- Á CHÚ DÁM HÔN MAMI - Mavin từ trong WC đi ra và thấy ngay cảnh ấy liền la làng lên khiến anh giật bắn của mình, cô cũng giật mình mở mắt. Lúc ấy môi của anh vẫn chưa rời môi cô, mắt chạm mắt, môi chạm môi. Khoảng 5s sau, khi nhận thức được tình hình thì mặt cô bắt đầu đỏ lên. Dùng hết sức đẩy anh ra.
- Anh…anh…anh làm..làm… cái quái gì thế hả. - Cô hét lên, tay run run chỉ vào anh.
- An..anh…anh…- Anh thì chỉ biết đứng đó gãi đầu nhìn cô.
Mavin liền chạy như bay lại chỗ Ji Yeon, dang hai tay ra trước mặt hai người. Cái dáng vẻ ấy như là một người bảo vệ tí hon của cô vậy. Sau khi nghe tiếng hét của hai mẹ con thì mọi người trong nhà đều tỉnh dậy và mò ra chỗ ba người đó.
- Chú không được hôn mami, chỉ có Mavin được hôn mami thôi. - Mavin chu cái miệng nhỏ xíu lên nói với anh bằng giọng khá là tức giận.
- Chú xin lỗi. - Anh bỗng thấy yếu thế trước thằng bé này.
- Mavin sẽ không đi chơi với chú nữa. Mavin không thích chú nữa
Mavin tức giận với anh, cả nhà ai cũng hiểu tính cách của thằng nhóc này nên chỉ biết đứng lắc đầu (Trừ 2 ông anh rể kia). Còn anh thì ngạc nhiên không hiểu lí do vì sao thằng bé này lại tức giận với mình như vậy.
- Mavin ngoan nào, không được hỗn.
Từ nãy đến giờ cô mới lên tiếng. Vì vẫn còn sốc vì nụ hôn lúc nãy, cô nhanh chóng kéo thằng bé vào lòng của mình. Cô ngước lên nhìn anh.
- Tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa đâu đấy. - Mặt cô đanh lại, anh có thể cảm nhận được sự bực tức trong giọng nói của cô, cô không nói gì chỉ cô Mavin lên phòng.
Anh nhìn theo bằng ánh mắt thất vọng, thở dài một cái, cả thân người anh ngồi phịch xuống chiếc ghế cô vừa ngồi, tay xoa xoa vần trán đang nhăn lại của mình.
- Ahh, mình vừa làm gì vậy trời. - Rồi bàn tay chuyển sang mái tóc, từ từ vò rối nó
- Hazz, ai bảo cậu hấp tấp quá làm gì. - Min sau khi đã tỉnh rượu và đi làm vệ sinh cùng đám người kia ra ngồi xuống đối diện anh.
- Cái gì cũng phải từ từ, cậu chọc giận nhầm người rồi đấy - Eun Jung cũng tiếp lời.
- Sao nó tức giận với em vậy. - Lúc này anh mới ngước bộ mặt bơ phờ lên, hai người đó thấy mặt của anh như vậy thì phá lên cười, không nói được lời nào nữa.
- Vì Mavin rất thương Ji Yeon. - Vic thấy hai người đó cười đến không ngậm miệng lại được nên giải thích giùm.
- Nên nó không muốn bất kì người đàn ông thân với Ji Yeon. Vì vậy nên khi cậu hôn Ji Yeon nên nó sẽ nổi giận ngay. - Khun tiếp lời vợ.
- Vì..vì… vậy…vậy đây chính là lí do mà Ji Yeon nó mới độc thân đến giờ, muốn làm appa nó không dễ đâu. - Min
- Vậy ý unnie muốn nói, muốn Ji Yeon quay lại với em thì phải qua được Mavin phải không? - Cái đầu thông minh của anh bắt đầu phát huy
- Chính xác. - Ba cái miệng của ba cô chị đồng thanh một lượt
Sau tiếng la ấy, cả căn nhà bỗng nhiên im lặng bất thường. Ai cũng ngồi nhìn nhân vật chính đang chống tay suy nghĩ. Ai cũng chăm chú nhìn nét mặt của anh, trán anh nhăn lại rồi lại dãn ra, rồi lại nhăn sau đó lại dãn. Rồi anh đứng phắt dậy khiến cả đám đang tập trung nhìn kia hết hồn té ngửa ra phía sau hết.
- Được, em sẽ khiến nó gọi em là appa.
Anh nói với giọng chắc chắn và tràn đầy tự tin, hai anh rể kia thì trố mắt ra nhìn. Còn đám còn lại thì thầm cười rồi kéo nhau xuống bếp ăn sáng.
Trên lầu, sau khi bế Mavin lên trên này, nó không chịu rời cô nửa bước, chỉ để cô đi làm vệ sinh cá nhân còn nó thì đứng ngoài cửa. Điều này khiến cô muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong. Vào nhà WC, cô hất từng hất nước lạnh toát lên mặt mình để mong tìm được sự tỉnh táo. Nhìn khuôn mặt ướt sủng của mình trong gương, từng giọt từng giọt nước đang chảy xuống nhưng đâu đó lại có những giọt nước nóng ẩm khác đang hoà vào chúng. Cô lại khóc, khóc trước bản thân của mình. Đã cố ép bản thân mình quên đi anh, đã cố ép mình xoá bỏ hình ảnh ấy nhưng nó lại khiến cô mệt mỏi đến như vậy. Bốn năm qua cô đã từ chối không biết bao nhiêu người, họ cũng không thua gì anh, cũng tài năng, đẹp trai cao ráo. Nhưng sao cô vẫn thấy cái dáng đứng nghiêm chỉnh của họ không bằng với cái dáng đứng kiêu ngạo ấy, nụ cười tươi tắn của h ọ không bằng với nụ cười nửa miệng đáng ghét kia. Tại sao cô lại khóc vì người đã làm cô đau đớn như vậy. Tại sao lại buồn mỗi khi nhớ về anh. Đã bao lần tự hỏi bản thân là tại sao lại như vậy.
Bất giác cô đưa tay chạm vào môi mình, cô cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn vươn lại trên môi cô. Khi nằm ở sofa, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp mang một ít mùi bạc hà nhẹ của anh phả vào mặt mình, cả hơi ấm đầy nam tính của anh. Nhưng cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Khi mở mắt ra và thấy anh hôn mình, cái cảm giác năm xưa lại trở về bên cô. Đó là cảm giác của sự hạnh phúc, nhưng cô lại không muốn gặp lại cái cảm giác ấy.Hay nói đúng hơn là cô sợ yêu, sợ mình sẽ đau vì yêu một lần nữa.
Quệt nhẹ những giọt nước mắt còn vươn lại trên mắt, cô trang điểm nhẹ lại khuôn mặt của mình. Lấy lại vẻ tươi tỉnh ban nãy, cô bước ra ngoài thì Mavin liền chạy đến ôm chầm lấy chân cô. Cô thấy tâm trạng của mình tốt hẳn lên. Mavin đúng thật là cuộc sống của cô.
- Mavin, chúng ta xuống nhà ăn sang nào.
Cô dẫn Mavin xuống lầu khi tâm trạng đã khá hơn, vừa xuống cô thấy anh vẫn ngồi ở sofa đó, còn cả đám người kia thì đang ăn uống ngon lành trong bếp, nói chuyện gì đó, Joon còn đứng bật dậy định hét lên cái gì đó nhưng bị Min bịt miệng lại,
Bên này:
- Tội nghiệp William ghê, - Joon vừa ngậm một họng thức ăn vừa lắc đầu tội nghiệp
- Mặc kệ họ đi anh – Min cũng không thua đang gắp thức ăn
- Ừ, chuyện nhà họ thì để họ giải quyết đi – Taec Yeon
- Ừ, để cho hai cha con họ tự giải quyết đi, dù sao cũng là cha con mà lo gì – Eun Jung do mải ăn nên để ý đến những gì mà mình vừa nói. Sau câu nói của cô cả bàn ăn đều cứng họng không ăn cũng không nói được gì, mấy người kia hoảng hốt nhìn hai người con trai đang đơ ra vì lời nói kia.
- Em vừa nói gì vậy? Cha con gi? – Taec Yeon hỏi lại Eun Jung một lần nữa, cô vẫn không hay biết là mình đã lỡ lời mà tiếp tục cúi xuống ăn
- Thì William với Mavin chứ ai mà… - Lúc này mới biết mình đã lỡ lời nên cứng họng luôn.
- CÁI Gì. WILLIAM VÀ …ưmmmm – Joon chưa kịp hét lên thì Min đã bịt miệng anh lại an toàn
- Cái gì? Em sao? – Nghe gọi tên mình William liền chạy vào
- À, không có gì – Vic cứu hỏa
Lúc đó cô cũng bước vào, Mavin chạy ton ton đến chỗ Khun và nhận ngay miếng trái cây từ tay Khun và chạy ra ngoài phòng khách ngồi coi TV. Cô cũng nhận từ tay Vic một ly nước trái cây. Khi vừa uống được một hớp
- Park Ji Yeon
Tiếng William vang lên khiến cô rời ly nước của mình, cái miệng đang đầy nước trái cây nên không mở ra được, chỉ thấy đ ôi chân mày kia nhướng lên như hỏi anh “Chuyện gì?”
- Từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em một lần nữa.
Cả căn phòng như náo loạn sau câu nói ấy. Ba cặp vợ chồng kia rớt đôi đũa đang cầm trên tay xuống, miệng ngâm thức ăn nãy giờ mở to ra khiến thức ăn trong miệng như sắp rơi ra hết. Còn cô thì tội nhất. đang uống nước thì bị anh nói một câu làm sặc ho sặc sụa không dứt được.
- Anh…khụ khụ…nói..khụ … gì vậy…khụ khụ khụ
- Anh nói là từ bây giờ, Kim Myung Soo sẽ chính thức theo đuổi Park Ji Yeon một lần nữa.
Anh nói và không quên kèm theo một nụ cười, còn cô và cả nhà đơ ra trước câu nói của anh. Cô đứng ngơ ra nhìn anh không chớp mắt. Căn nhà lại loạn lên vì đám kia đã bừng tỉnh và la um trời. Còn cô và anh thì cứ đứng nhìn nhau không nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com