Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 - Part 1

Khi cả ba về đến nhà thì trời cũng bắt đầu tối. Cô mệt mỏi bế Maivn vào nhà khi thằng bé đã ngủ ngon trong lòng mình, còn anh thì đỗ xe vào sân và mang đồ vào. Vừa bước vào nhà thì cô đã thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi ôm nhau mà xem TV.

-  Oppa, unnie. Hai người về lúc nào vậy? - Cô vui mừng mà gọi hai người.

-  Cách đây khoảng 1h, hai người đi chơi vui không? - Vic rời Khun mà đi lại bế Mavin từ tay cô và kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

-  Unnie à. - Cô mệt mỏi mà đẩy Vic lên trên phòng khi Vic cười híp cả mắt vì thái độ này.

Còn lại hai người đàn ông ngồi đó mà cười, một người cười vì tính cách cứng đầu của cô, còn một người thì cười hài lòng vì kế hoạch của mình đã thành công. Sau cả ngày đi chơi thì năng lượng trong người anh cũng sắp cạn kiệt, ngã cả người về phía sau ghế mà nghỉ ngơi đôi chút.

-  Xem ra tình hình có vẻ đã tốt hơn nhiều rồi nhỉ? - Khun nhâm nhi tách trà của mình một cách chậm rãi.

-  Dù sao cũng phải cảm ơn hai người đã giúp tôi. - Anh bật người dậy đưa tay bắt với Khun với một nụ cười nhẹ.

-  Không có gì. Nó cũng là em gái tôi mà. - Khun bắt lại anh, một cái xiết tay nhẹ của hai người đàn ông khiến cho tâm trạng của họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-  Tôi định là đến tuần sau mới về nhưng có một chuyện khiến tôi phải bay về đây gấp. Tôi nghĩ anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra. - Vẻ mặt Khun bắt đầu có sự thay đổi, một chút lo lắng hiện lên trên mặt anh.

-  Ý anh muốn nói đến người đó. - Will thì chỉ biết thở dài.

-  Đúng là như vậy. Nhưng có vẻ ở đây không thích hợp để nói chuyện đó nhỉ. - Khun đưa mắt nhìn lên trên phòng của cô và thấy Vic đang mở cửa bước ra, cô từ từ đi xuống chỗ hai người.

-  Có vẻ đi chơi mệt quá nên ngủ hết rồi. - Cô ngồi xuống cạnh Khun

-  Nhưng liệu tôi có nên tin những gì cô ta nói không? Và tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với cô ta.

-  Tôi và Vic đã gặp lại cô ấy cách đây khoảng nửa năm và vẫn giữ liên lạc đến bây giờ. Anh có thể tin. Và chúng tôi trở về Pháp một phần cũng là vì chuyện đó. - Khun nhướng người lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra.

-  Có lẽ chúng ta cần nói chuyện riêng với nhau ở một nơi khác. - Rồi anh đứng lên đi gọi cho ai đó.

-  Chuyện này… có lẽ… không nên cho Ji Yeon biết thì tốt hơn. - Vic ngập ngừng một chút rồi nói với William.

-  Tại sao? - Anh thắc mắc hỏi lại cô

-  Vì muốn tốt cho Ji thôi. - Ánh mắt Vic bỗng thoáng buồn, nó chứa đầy lo lắng.

-  Được rồi William. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng của tôi. - Khun đi vào vỗ nhẹ vai anh và sau đó là một cái gật đầu từ anh.

-  Vậy tôi về trước. - Anh đứng lên tạm biệt vợ chồng Khun và bước ra về, nhưng khi bước đến cửa thì anh lại đưa mắt nhìn về căn phòng của cô. Cảm giác luyến tiếc không muốn rời khỏi căn nhà này lại trỗi dậy. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải kìm nén lại nó.

Trăng đêm nay thật đẹp, nó khiến mọi người có được cảm giác thật yên bình và nhẹ nhàng. Ở ban công của một ngôi biệt thự sang trọng có một cô gái đang trên ấy. Một tay của cô để lên hai chân đang co lên của mình, tay còn lại thì cầm một ly nước. Cả người cô dựa vào cây cột ở phía sau.Mắt nhìn vào ánh trăng ấy mà suy nghĩ.

-  Này, đừng nói với unnie là em muốn tự tử nhá. - Vic mở nhẹ cửa bước vào và đi đến chỗ cô.

-  Unnie đừng lo, em còn yêu đời lắm. - Khẽ mỉm cười nhìn người con gái trước mặt mình.

-  Không ngủ được à. - Vic đứng bên cạnh cô, vuốt nhẹ đầu của cô một cách đầy yêu thương.

-  Bỗng nhiên…em lại có cảm giác… 

-  Cảm giác? Cảm giác gì? - Vic hơi bất ngờ trước câu nói của cô. Lời nói ngập ngừng đầy lo sợ ấy.

-  Cảm giác sợ hãi của 2 năm về trước. - Cô cúi gầm mặt của mình xuống để che đi gương mặt của mình. 

-  Đừng sợ, nó sẽ không xảy ra nữa đâu. - Vic ôm cô vào lòng và vỗ về như một đứa trẻ.

-  Em biết nhưng em…

-  Đừng nói nữa. Em hãy đi ngủ đi. Đừng ngồi đó mà suy nghĩ lung tung nữa. - Bỗng Vic kéo tuột cô xuống mà lôi lại giường. Cô nghe vậy mà cũng ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại ngủ. Nhưng lòng vẫn không thôi suy nghĩ.

Sáng hôm sau, Khun và Vic âm thầm rời biệt thự và đi đến văn phòng của Khun. Sau khi hai người đến khoảng 30p sau thì William cũng có mặt.

-  Đến sớm thế. - Khun cười khi thấy anh và anh cũng chỉ biết cười lại.

-  Vì là chuyện quan trọng mà. Phải không? - Vic đánh nhẹ vào người Khun mà cười với Will.

-  Mời ngồi. 

Cả ba ngồi xuống ghế, nhưng sau đó lại không ai nói gì. Kể cả nụ cười cũng không có. Cả ba người đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình nhưng điều có chung một nỗi lo lắng. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Vic nhanh chóng đi mở cửa.

-  Xin lỗi đã đến trễ. - Bước vào là một cô gái rất thân thuộc với mọi người.

-  Không sao, ngồi đi.- Khun

Anh chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào từng hành động của cô gái đó. Trong mắt đầy tức giận mặc dù đã cố gắng kiểm soát sự giận dữ trong lòng của mình. Cô gái ấy quay sang nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt ấy. Cô cảm thấy như tội lỗi của mình lại tăng thêm.

-  Chào William. Đã lâu không gặp. - Cô cúi nhẹ người chào anh nhưng không dám nhìn thẳng vào con người đó.

-  Chào cô Jung Krystal - Anh nói mà không thèm nhìn cô nữa. Vic thấy vậy liền kéo cô ngồi xuống.

-  Được rồi chúng ta bắt đầu đi. 

-  Ok, nhưng tôi cần làm rõ một số chuyện. Tại sao cô lại lấy tiền của công ty tôi và tại sao cô lại giúp chúng tôi. - Mặt Will đanh lại khi anh hỏi cô.

-  Số tiền đó tôi không hề lấy.

-  Không. Không sao. Cô không lấy thì ai lấy nó. - Anh tức giận đập vào mặt bàn.

-  Bình tĩnh nào. Để cô ấy giải thích đi. - Khun ngăn anh lại.

-  Là Kay, hắn đã xâm nhập vào hệ thống của công ty rồi chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của tôi. Lúc đó…tôi chỉ biết chìm vào tình yêu mù quáng của mình cùng các kế hoạch chia cắt hai người mà không quan tâm gì đến việc của công ty nên mới để hắn có cơ hội ra tay.

-  Cô còn dám nói những điều đó à. Vậy tại sao Kay lại làm vậy với cô. Cô giải thích đi. - Sự căm phẫn của anh đối với cô lại tăng lên khi nghe cô nhắc lại những chuyện ấy.

-  Nhưng tôi thật sự không làm chuyện đó. Anh ta muốn độc chiếm cả công ty của anh nên mới âm thầm lật đổ từng người có quyền hành trong công ty để có thể áp đảo anh. - Krys như bị dồn vào ngõ cụt nên đã bắt đầu lớn tiếng thanh minh cho mình. Anh nghe vậy thì quay sang Khun và chỉ nhận được một cái gật đầu đồng cảm.

-  Vậy…tại sao cô lại không nói cho tôi biết? - Sự tin tưởng vào lời nói của cô với anh đã được tăng lên. Vì nếu cô ta thật sự muốn hại anh thì Khun và Vic sẽ không để cô ta đến.

-  Vì lúc đó hắn đã biết trước. Hắn biết tôi sẽ nói với anh nên đã bắt tôi lại và muốn giết tôi để bịt miệng. Tôi cố gắng trốn thoát được nhưng vẫn bị hắn truy đuổi đến tận bây giờ. Không lúc nào tôi không sống trong tâm trạng lo sợ. Cách đây nửa năm, khi hắn cho người truy đuổi tôi, nếu không gặp Khun và Vic thì chắc tôi đã bỏ mạng rồi. - Krys kể lại trong sự sợ hãi khi nhớ về những quá khứ đó. Sau một hồi ngừng lại để xua đi những sợ hãi, Krys lại bắt đầu kể.

-  Và tôi phải trả ơn họ, và phải chuộc lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho anh và cô ấy.

-  Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa thể tin cô được. - Giọng nói của anh lạnh đến rợn người.

-  Tôi hiểu. Tôi không mong là anh sẽ tin tôi.

-  Thôi thôi, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Giờ chúng ta vào vấn đề chính đi . - Khun ngăn họ lại.

-  Ừ, theo như Krys nói thì Kay đã trở về Hàn Quốc. Và anh ta còn có một âm mưu khác.- Vic

-  Đúng vậy, và lần này là liên quan đến INFI và 2PM, 2 tập đoàn của mọi người. Hắn ta đã âm thầm xâm nhập vào hệ thống máy tính để ăn cắp những kế hoạch lớn sắp tiến hành của hai tập đoàn. Hắn đang trả thù - Krys

-  Trước đây khi còn ở INFI tôi đã thấy hắn xâm nhập vào máy tính tôi một lần và sau đó tôi đã đuổi hắn đi. Thật không ngờ đến giờ vẫn vậy. - Will nhếch mép cười khinh vì tên hèn hạ đó.

-  Nhưng may là Krys đã kịp thời ngăn chặn hắn lại. - Vic

-  Nhưng tại sao lại có cả 2PM Không phải hắn bị tôi đuổi sao? Sao lại liên quan đến 2PM - Will

-  Vì Ji Yeon. - Khun chợt lên tiếng sau một hồi im lặng

-  Cái gì? - Will giật mình vì câu trả lời đó.

-  Hai năm trước, hắn đã sang Pháp và làm giám đốc trong tập đoàn tôi. Và sau đó hắn đã yêu Tổng giám đốc của tập đoàn chúng tôi. Đó chính là Ji Yeon. - Khun

-  Nhưng lúc đó Ji Yeon rất lạnh lùng và rất ghét hắn. Một lần con bé đã thấy hắn lại xâm nhập vào hệ thống để lấy tiền bỏ túi riêng thì đã thẳng tay đuổi cổ hắn ra khỏi tập đoàn. Nhưng hắn lại yêu con bé một cách điên dại. Thậm chí có lần còn bắt cóc nó. Lần đó khi cố gắng chạy thoát thì Ji Yeon vô tình chân phải của hắn bị tàn phế khi lái xe bỏ trốn và đụng phải hắn. Hắn bị truy nã nhưng đã trốn thoát. Và bây giờ hắn quay lại để trả thù tất cả.- Vic kể lại mọi chuyện, cả người run lên từng hồi khi nhớ về khoảng thời gian kinh khủng ấy.

-  Sau thời gian ấy tinh thần của con bé đã bị hoảng loạn một thời gian mới bình tĩnh lại được. Nên lần này Kay trở về không được để nó biết. 

-  Tên đó đúng là khốn kiếp. - Will tức giận khi nghe mọi chuyện kể về cô và càng hận bản thân mình không thể ở cạnh cô vào lúc đó.

-  Nên bây giờ chúng ta phải tìm ra hắn càng sớm càng tốt để bảo vệ an toàn cho mọi người. - Khun

Cùng lúc đó ở biệt thự. Cô vẫn còn ngủ say sau một đêm lo lắng đến tận sáng mới ngủ được. Cô chìm trong giấc ngủ trông thật yên bình nhưng ai biết được trong những giấc mơ kia cô lại nhìn thấy quang cảnh trong lần bắt cóc 2 năm trước. Mavin bị cô đánh thức bởi những tiếng rên nho nhỏ mà trong giấc mơ cô gặp phải. Nó nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của cô và hôn một cái vào vần trán đang nhăn lại của cô khiến nó dãn ra nhanh chóng. Lấy chăn đắp lại cho cô rồi Mavin nhanh chóng đi làm vệ sinh.

Một mình nó ngồi ngoan ngoãn xem TV trong khi chờ đợi cô thức dậy. Ngôi nhà lúc này chỉ còn lại mấy người giúp việc đang bận bịu với công việc của mình. Bỗng chuông cửa vang lên, Mavin lật đật chạy ra mở cửa.

Cửa mở ra, trước mặt Mavin lúc này là một người đàn ông cao ráo với gương mặt góc cạnh hoàn hảo trong bộ vest đen cùng nụ cười trông giống như rất vui vẻ nhưng thực ra sau nụ cười ấy chỉ là sự xảo trá. Nó tròn mắt nhìn người đó.

-  Chú là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com