Chap 19
Tiếng nước chảy liên tục trong phòng tắm. Tề Phạm vẫn đang khổ sở ép bản thân phải lơ đi cái thứ giữa hai chân mình mà tập trung vào bộ phim tài liệu trên tivi. Hắn dạo này là có thói quen hay xem chương trình thế giới động vật. Nhưng mà, tiên sư cái đầu óc đen tối của hắn, cứ ngồi tưởng tượng ra mấy thứ không hay ho. Cũng tại tiếng nước, cũng tại cậu. Ân nhi, em ác lắm!
"Brrr" Tiếng rung phát ra từ đâu đó. Tề Phạm nhìn sang giường và nhìn thấy cuộc gọi tới từ điện thoại cậu.
_Nghi Ân đang bận một lát. Tôi sẽ nhắn cậu ấy sau.
_A... Anh là ai? Nghi... Nghi Ân?
Là giọng nữ nhân? Lại còn hỏi mình là ai để làm gì?
_Tôi là bạn trai của cậu ấy. Có vấn đề gì không?
"Bạn trai", cái vai vế này khiến Chu Viên cảm thấy lùng bùng bên tai. "Bạn trai" ở đây nghĩa là gì? Là bạn thân là con trai hay là....
_Bạn... Bạn trai? Nghi... Nghi Ân? Không phải số điện thoại này là của Gia Khiêm sao?
_Để tôi nói rõ hơn nhé. Tôi là người yêu của cậu ấy. - Tề Phạm thầm nghĩ không lẽ đây lại là một "Trịnh Như" khác? - Cậu ấy vừa đổi tên, hiện là Vương Nghi Ân.
_Tôi... - Chu Viên bối rối - Tôi cũng là người yêu của anh ấy.
Tề Phạm bên này nở nụ cười bí ẩn, vẫn bình tĩnh trả lời bằng tông giọng không đổi.
_Vậy chắc có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Tôi sẽ hỏi cậu ấy.
Nói xong, anh không cần đợi Chu Viên trả lời, cứ thế cúp máy. Lúc này Nghi Ân vừa tắm xong, trên người mặc độc mỗi cái áo choàng tắm, tóc vừa gội xong còn ướt nước, phần mái rũ lòa xòa trước mặt tạo nên vẻ đẹp khó cưỡng, ít ra là với Tề Phạm. Cậu nhìn anh bỏ điện thoại mình xuống giường, tò mò hỏi.
_Ai gọi vậy anh?
_Cô nào đấy xưng là người yêu em. - Tề Phạm nửa trêu chọc, nửa ghen tuông - Em đúng là kẻ trăng hoa mà.
Nghi Ân bị câu này của anh mà ngượng chín cả người, cổ trắng đột nhiên nổi lên vài vết hồng. Tề Phạm cầm khăn đứng dậy, vòng tay qua eo cậu rồi hôn nhẹ lên xương quai xanh.
_Xem em kìa. Đúng là dụ người mà.
Anh cười một cách đểu cáng. Nghi Ân từ thẹn hóa giận, bạo lực gỡ tay anh ra rồi xua đuổi.
_Anh đi tắm cho tôi nhờ!
Tề Phạm trước bộ dạng của cậu cười lớn, sảng khoái bước vào phòng tắm. Nghi Ân lau tóc xong ngồi trên giường đọc sách. Một lúc sau Tề Phạm cũng tắm xong. Anh cũng leo lên giường, nhưng cậu thì vẫn không rời mắt khỏi trang sách.
Tề Phạm muốn phá cậu, liền đem tay tìm đến đôi chân thon dài đang duỗi thẳng của ai đó. Nghi Ân nhíu mày nhẹ, đồng tử vẫn đang di chuyển để đọc theo hàng chữ.
Tề Phạm cười cười, bàn tay hư hỏng đánh bạo di chuyển vào sâu hơn và rồi nhận ra tiểu tử này không mặc quần lót.
_Ân, sao không mặc quần? - Anh giả bộ hỏi
Nghi Ân rên nhẹ một cái khi ngón tay của Tề Phạm lướt qua đỉnh đầu nơi đó.
_Đi ngủ thì để vậy cho thoáng. Mặc vào cứ bó bó, khó chịu lắm.
Tề Phạm tiếp tục cười, nhưng nụ cười dần có mùi dâm đãng khó tả. Bàn tay càng hư thêm một chút mà làm loạn nơi riêng tư của Nghi Ân. Nhận ra vật giữa hai chân đang phản ứng với kích thích của mình, Tề Phạm bất chấp cởi luôn áo choàng tắm của cậu rồi vùi đầu vào giữa hai chân thon dài mà nghịch ngợm.
Nghi Ân đến lúc này thì không tài nào đọc sách tiếp được nữa. Quyển sách chưa kịp đánh dấu bị cậu bỏ sang bên. Tề Phạm lấy dây buộc áo trói ngược hai tay cậu ra sau rồi đè cậu xuống mà hôn ngấu nghiến.
_Phạm... Ưm....
Anh đột ngột lật người cậu lại hệt như lật một con cá đang rán trên chảo, kéo vạt áo choàng đang hờ hững che đậy tấm thân lên, để lộ ra bờ lưng trắng không tì vết cùng hai cái mông căng mịn như hai cái bánh bao. Nghi Ân chưa kịp mở miệng rủa thì khe mông đã bị tên nào đấy đem tiểu đệ của hắn mà vờn như lẽ dĩ nhiên, thành ra câu chửi thề từ cổ họng lại phát thành loại âm thanh như tiếng mèo kêu.
Mà Tề Phạm hắn vốn rất thích mèo.
_Tiên sư nhà anh... arg...
Tề Phạm đột ngột đẩy vào. Không chuẩn bị, không báo trước. Con mẹ nó nhà anh, có biết thương hoa tiếc ngọc không đấy?
Dẫu Nghi Ân mới cùng hắn qua đêm mấy hôm trước, nhưng rõ ràng lâu rồi không quan hệ, nơi đó so với dương vật của hắn thì quả nhiên có phần không cân xứng.
Tề Phạm như thú bị bỏ đói lâu ngày, không đợi cậu thích ứng đã luân động ngay. Nghi Ân khổ sở chống chọi với cơn đau từ nơi riêng tư truyền đến. Dịch ruột non tiết ra không kịp làm cho nơi đó có chút tơ máu chảy ra. Tề Phạm nhìn thấy chút đỏ liền dừng động tác. Cậu khó chịu.
_Sao lại dừng?
Hắn vội vàng rút ra, cởi trói cho cậu.
_Em bị chảy máu rồi.
Cậu trước hành động này của hắn mà trong lòng nổi lên cảm động, song nơi đó thì lại ngứa đến khó chịu. Tề Phạm lật cậu lại, cưng chiều hôn lên môi. Nghi Ân nhíu mày bất mãn. Tề Phạm lại yêu chiều vỗ về.
_Ngoan. Nếu tiếp tục thì em sẽ bị nhiễm trùng mất.
Cậu đưa tay chạm đến dương vật của hắn.
_Nhưng vậy thì chỗ này của anh sẽ khó chịu...
Tề Phạm hôn lên trán cậu.
_Anh chịu được.
Cậu di chuyển tay dọc theo chiều dài. Mặc cho nơi đó đang rỉ máu, cậu đẩy hắn nằm xuống. Tề Phạm ngạc nhiên nhìn cậu cúi đầu xuống, đem nơi đó của mình ngậm vào.
Chiếc lưỡi mềm của cậu như mang đến một loại ma túy kích thích từng dây thần kinh của hắn khiến hắn như một kẻ thèm thuốc. Tề Phạm vò rối mái đầu đang nhấp nhô giữa hai chân, cổ họng phát ra những tiếng rên trầm hoang dã. Nghi Ân như được cổ vũ mà liếm hăng hơn, đem đỉnh đầu chạm đến tận cuống họng.
Ân, em thật sự khiến anh phải phát điên vậy sao? Con mẹ nó sướng quá đi mất.
Hắn không báo trước mà bắn vào miệng cậu, rồi ngạc nhiên nhìn cậu nuốt xuống một cách ngon lành, lại còn liếm liếm môi như một con mèo đang chùi mép sau khi ăn xong.
Gương mặt ấy,
đôi mắt đó,
cả chiếc lưỡi hồng đang lướt quanh làn môi anh đào,
cậu làm hư hắn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com